1“Ông ta ác lắm”

(Lời Cụ Trần Được,

nguyên Tổng Thư Ký Hội Đồng Tỉnh Quảng Nam)

Ông Ngô Đình Khôi là người nổi tiếng tàn ác.

Khi tới định cư ở thành phố nầy, tôi gặp hai ông cụ, ông nào cũng lớn hơn tôi cỡ hơn mười tổi. Tôi tiếp xúc chuyện trò với họ, kính trọng họ vì những lý do khác nhau. Một ông gốc Bắc, cụ Mỹ Tín Nguyễn Đức Trọng, nguyên Giáo Sư “Trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Saigon” trước 1975. Ông rời làng quê của ông khi còn thanh niên, do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ vào đầu thập niên 1930. Ông kể, khi ông chào bố để vào Nam “tha phương cầu thực”, ông bố dặn: “Gian khổ quá thì phải bỏ làng đi xa kiếm ăn. Nhưng bố dặn, làm gì thì làm, đừng bao giờ giết người.” Cụ Mỹ Tín nói: “Tôi đã giữ lời hứa với bố, để kiếm sống, cũng có khi tôi láu cá, nhưng giết người thì không bao giờ.”

Tôi kính trọng lời dặn dò ấy và cũng kính trọng người đã giữ được lời hứa ấy.

Ông cụ thứ hai tên là Trần Được. Trước 1975 là Tổng Thư Ký “Hội Đồng Tỉnh Quảng Nam”. Cụ Được là rể cụ Võ Úy, một danh sĩ nổi tiếng đất Quảng Nam, khoảng thập niên 1930, 40, làm Tri Phủ Điện Bàn, bạn đồng liêu với ông Ngô Đình Khôi, Tổng Đốc Quảng Nam. Sau khi ông Ngô Đình Diệm thôi chức thượng thư, thường vào Điện Bàn, Quảng Nam thăm ông anh, cũng không ít lần qua thăm cụ Võ Úy.

Thời Đệ Nhất Cộng Hòa, khi ông Hồ Liêm làm Tỉnh Trưởng tỉnh Quảng Nam, dự tính dựng tượng kỷ niệm ông Ngô Đình Khôi tại tiền đình dinh Tỉnh Trưởng. Tượng thì làm xong rồi, chưa dựng lên thì ông Hồ Liêm bay chức, vì ông Hồ Liêm là “người của cậu Cẩn”, không có đạo Thiên Chúa, quê ở Quảng Trị. Người thay thế ông Hồ Liêm là “người của Đức Cha”, dĩ nhiên phải là “con chiên”.

Khi ông Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, nói với ông Nguyễn Hữu Chì, Giáo Sư Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, nên ra làm Tỉnh Trưởng Quảng Nam để thi thố tài năng của ông về môn “Xã Hội Học”. Đó là tên bằng tiến sĩ của ông Chì học bên Tây mang về. Khi đang tại chức tỉnh trưởng, ông Nguyễn Hữu Chì dự tính cho dựng tượng ông Ngô Đình Khôi, cái tượng ông Hồ Liêm đã cho đúc mà chưa dựng. Cụ Trần được can ngăn. Cụ kể: “Tui nói với ông tỉnh trưởng rằng dân Quảng Nam tui “không mấy ưa” ông Ngô Đình Khôi.”

“Không mấy ưa” là cách nói khéo của cụ Trần Được. Khi kể câu chuyện ấy với tôi, cụ Trần Được nói: “Ông Ngô Đình Khôi ác lắm!”

Ác là sao?

Khi làm tổng đốc, quan Nam Triều thường bắt giam, tra khảo, bỏ tù những “người làm cách mạng”. Hồi ấy, những ai tham gia đảng phái chống Tây, dù đảng Quốc Gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng, – đảng nầy hoạt động rất mạnh ở Quảng Nam -, Đại Việt hay Cộng Sản, đều được dân chúng gọi chung là “người làm cách mạng” cả. Dân chúng chưa biết gì để phân biệt Cộng Sản với Quốc Gia. Những “người làm cách mạng”, khi bị ông Ngô Đình Khôi bắt, đều bị ông cho tra khảo rất dữ để khai cung. Người ta cũng không rõ ông Ngô Đình Khôi có tra tấn các đảng viên Cộng Sản nặng tay hơn hay không, vì Cộng Sản thì vô thần, mà ông Ngô Đình Khôi là tín đồ đạo Thiên Chúa La Mã.

Ông Ngô Đình Khôi đã ký bao nhiêu cái án tử hình, tức là ra lệnh giết người. Điều ông cụ Mỹ Tín kể lại là thân phụ ông khuyên ông không nên làm.

Ông Ngô Đình Diệm, khi làm Tuần Vũ Bình Thuận, tra khảo tù nhân cũng “ác” lắm vậy. Cho tù ngồi trên cái ghế thủng đáy, rồi lấy đèn cầy nung vào đít người tù. Người bị tra khảo sẽ bị “chết dần”, không sao sống nỗi, dù có được tha.

Ông “Tuần Chi” (Nguyễn Đình Chi), Tuần Vũ Quảng Ngãi thì làm ngược lại. Khi đọc hồ sơ người tù đảng viên đảng Cộng Sản tên là Hoàng Đức Nậy, con trai trưởng Tri Huyện Hoàng Đức Cự, là bạn đồng liêu với ông, ông cho gọi ông Nậy lên, bảo sẽ cho tha về, dặn phải “bảo trọng”. Ông Hoàng Đức Nậy, hồi 1975 là Ủy Viên Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. Vậy cũng là “thả hổ về rừng.”

Cụ Trần Được cũng nói rằng ông Ngô Đình Khôi thường “ăn hối lộ”. Đó chỉ là dư luận trong dân chúng Quảng Nam.

Ở Huế, người ta còn kể câu chuyện nầy. Ông Thủ Hiến Phan Văn Giáo là người“chơi bời nổi tiếng”. Lâu lâu, ông biểu đệ tử “kiếm gái” cho ông. Dù “gái” có ưng hay không ưng, cũng phải chịu. Một hôm, “đệ tử” đưa về một cô. Trước khi “vào trận”, ông thủ hiến hỏi thăm cha mẹ cô gái, biết ra là cháu nhà họ Ngô, ông thủ hiến liền sai “đệ tử” đem “trả gấp, trả gấp”. Ông Giáo sợ nhà họ Ngô.

Tại sao?

Theo ông chú Huỳnh Hữu Hiến của tôi kể lại, thân phụ ông Phan Văn Giáo khi làm việc ở Ngân hàng Đông Dương (Banque de L’ Indochine) Huế, thâm lạm tiền bạc, nhờ ông Ngô Đình Khôi “cứu” cho. Ông Giáo từng theo “phò cụ Ngô”. Năm 1948 (?), khi ông Bảo Đại lưu vong ở HồngKông, nhiều người sang bên đó thỉnh cầu “Đức Kim Thượng” trở về “lãnh đạo quốc gia” chống Việt Minh và tranh đấu với Tây để giành Độc Lập. Ông Diệm cử ông Giáo qua HồngKông để “thăm dò”. Qua tới bên đó, một thời gian, ông Giáo bỏ ông Diệm, theo ông Quốc Trưởng. Ông Giáo sợ anh em nhà họ Ngô là từ đó.

Vì là con ông Ngô Đình Khả nên ông Ngô Đình Khôi được “tập ấm” rồi Tây cho ra làm quan. Ban đầu là một chức quan nhỏ ở Bộ Binh. Năm 1930, ông được chức Tổng Đốc Nam-Ngãi (Quảng Nam, Quảng Ngãi).

Người ta không bàn tới việc ông Khôi học hành bằng cấp như thế nào, nhưng người ta thường nói tới cái thế lực ở đằng sau ông Khôi. Nhờ cái thế lực đó mà ông đi làm tổng đốc. Người đó là bà Nguyễn Thị Giang, mẹ ông Ngô Đình Huân, con gái “Quan Quận Công Nguyễn Hữu Bài”. Mấy bà Huế thường “làm quan cho chồng”. Đây cũng là một trường hợp. (1)

Vì mối liên hệ giữa ông Ngô Đình Diệm, sau khi thôi chức thượng thư, với các “đồng chí” của cụ Phan Bội Châu như cụ Võ Bá Hạp, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, v.v… nên ông Diệm được Kỳ Ngoại Hầu Cường Để đang lưu vong ở Nhật chọn làm “đại diện” cho Kỳ Ngoại Hầu ở Việt Nam. Anh em Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Diệm “thân Nhật”, là vì sự kiện nầy, mặc dù ông Khôi luôn luôn tỏ lòng trung thành với “nước Đại Pháp”

Lại nữa, sau khi Pháp đầu hàng Đức năm 1941, Nhật thì đang thắng thế ở Châu Á, tình hình mấy ông Tây ở Đông Dương tệ lắm. Toàn Quyền Decoux, Nhật bảo sao, nghe vậy. Nhật cũng đưa ra chiêu bài “Đại Đông Á”, “Châu Á của người Á Châu” nên khuynh hướng “thân Nhật” trong số người Việt Nam yêu nước khá mạnh, khắp cả Bắc-Trung-Nam.

Biết cái thế của Tây đã yếu, biết cái thế của Nhật đang mạnh, lại có ông em đang bí mật làm “đại diện” cho Kỳ Ngoại Hầu ở bên Nhật, ông Khôi có thân Nhật cũng là thường tình. Dù có yêu nước như các nhà cách mạng khác hay không, “thân Nhật” của ông Khôi là cái khuynh hướng “bảo vệ trước” địa vị của mình.

Từ cái “tiên liệu” đó mà ông Ngô Đình Huân, con trai lớn của ông Khôi làm “thư ký” và “thông ngôn” cho Yokoyama Masayuki, Viện Trưởng “Viện Văn Hóa Nhật” tại Saigon – Người ta nói đó là một tổ chức tình báo trá hình! Hồi ấy, ông Khôi để con là Ngô Đình Huân học tiếng Nhật, làm thông ngôn cho một ông quan Nhật, cũng là ở trong cái “tiên liệu” của ông ta mà thôi.

Khi Việt Minh cướp chính quyền ở Huế, tháng 8/ 1945, Tôn Quang Phiệt, giáo sư trường Khải Định, Hiệu Trưởng trường Thuận Hóa, là  “tay tổ” Cộng Sản ở Huế, xúi Phạm Khắc Hòe, “Tổng Lý Văn Phòng Đức Kim Thượng”, lấy chuyện vua Louis 16 bên Tây bị giết cả nhà trong cuộc cách mạng năm 1789 để dọa ông Bảo Đại, xúi ông nầy thoái vị, thì ông Khôi lén cho người vô khuyên ông Bảo Đại đừng nghe ông Hòe. Ông Khôi, qua con trai ông, sẽ nhờ người Nhật can thiệp, giữ lại cái ngai vàng cho nhà vua.

Sau đó ít ngày, một ông Đại Tá Nhật đến Huế, gặp Thủ Tướng Trần Trọng Kim, nhờ xin vào Đại Nội yết kiến vua Bảo Đại, và cũng nêu lên cái ý ấy: Giữ ngai vàng cho nhà vua đến khi quân Đồng Minh đến giải giới quân Nhật ở Huế. Ông Bảo Đại hỏi có đánh nhau chết dân không. Khi nghe trả lời “không thể tránh được” thì ông vua nước ta từ chối lời đề nghị của ông đại tá Nhật. (2)

Đó là cái lý do “trực tiếp” khiến Việt Minh giết hai cha con ông Khôi, chôn chung một hố với Phạm Quỳnh tại rừng Hắc Dịch, phía Tây ga Hiền Sĩ, phía tả ngạn sông Bồ.

Sau khi làm tổng thống, năm 1957, ông Ngô Đình Diệm cho cải táng mộ hai cha con ông Khôi, đem về chôn chung tại “Nghĩa trang nhà họ Ngô” bên cạnh đường Nguyễn Trường Tộ, gần “Ngã Ba Thánh Giá”, chỗ nhà ông Ấm, thân sinh Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.

Nghe nói, khi đào lên, người ta thấy mộ đang “kết”. Theo phong tục người Việt Nam, mộ đang “kết” mà phá đi thì xui lắm. Có lẽ anh em nhà họ Ngô lúc ấy không tin phong thủy hay không có cách nào khác, đành dời mộ thôi!

Đám ma nầy to lắm, toàn bộ Chính Phủ VNCH ở Saigon có mặt đông đủ, không thiếu một ai. Ông Võ Như Nguyện, con trai cụ Võ Bá Hạp làm trưởng nam.

Việc nầy cũng không có gì lạ đâu. Thời Pháp thuộc, ông Võ Như Nguyện bị Tây bắt bỏ tù mấy lần vì chống Tây, vì có quan hệ với Kỳ Ngoại Hầu ở bên Nhật. Người ta kể ông Ngô Đình Khôi có giúp cho bà Võ Như Nguyện mua quà bánh đi thăm chồng trong tù

Việc sau đây lý thú hơn.

Quận trưởng Cao Lãnh, bỗng nhiên được lệnh xây lăng cho ông Nguyễn Sinh Sắc, tức Nguyễn Sinh Huy, chết chôn ở đó.

Ông Ngô Đình Diệm trả ơn cho ông Hồ Chí Minh đấy. Việt Minh giết cha con ông Khôi, và ông Phạm Quỳnh, chôn chung một hố, bằng phẳng, chẳng dựng bia hay có mồ mả gì cả, làm sao tìm? Việt Minh giết rồi đem chôn thì họ biết chôn chỗ nào. Ông Ngô Đình Diệm phải nhờ người nói với “ngoài Bắc”, cho người chỉ chỗ chôn cha con ông Khôi giúp.

Cũng là “tình nghĩa” hay “giai cấp thống trị thông đồng với nhau”. Chỉ có “dân ngu khu đen” chết là xong. Chẳng ai biết chết ở đâu, chôn ở đâu! Thế cũng là xong một đời dân đen, chết bờ chết bụi!

Chuyên nầy tôi có kể trong bài “Quan hệ Ngô gia – Hồ gia”

(1)-Theo sách “tướng” nhiều người đàn bà “làm quan cho chồng”. Sau đây là một câu chuyện nói về “cái tướng ấy”. Bà TVT, vợ một quan thượng thư triều Bảo Đại. Nhà bà ở phía trong “Xóm Chợ Xép”, là xóm thời niên thiếu của tôi. Bấy giờ bà đã lớn tuổi, nhưng còn đẹp lắm. Dân trong xóm kể: Hồi xưa, khi chồng còn sống, một lần hai vợ chồng gây gổ nhau, giận chồng, bà mắng: “Quan chi mi mà quan. Quan của mi là quan cái chỗ ni nì.” Nói xong, bà vỗ vào “chỗ ấy” một cái bẹp. Ai muốn hiểu sao thì tùy.

(2) Trong cuốn “Một Cơn Gió Bụi”, cụ Trần Trọng Kim cũng có kể lại câu chuyện nầy.

Ở thế kỷ 20, nước ta có mấy nhà Lãnh Đạo Quốc Gia. Kể theo thứ tự thời gian thì có: Vua Bảo Đại, Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Tổng Bí Thư Lê Duẫn… Ông nào tay cũng dính đầy máu dân lành vô tội, ngoại trừ Vua Bảo Đại và Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì “đỡ” hơn. Cũng là may cho dân tộc./

(còn tiếp:

-Bài 3: “Đức Cha” Ngô Đình Thục

-Bài 4: Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

 . . . .  .  . . . .)

hoànglonghải - Nhà Họ NGÔ