CỌNG SẢN VIỆT NAM ĐANG CẦN MỘT CHỦ TỊCH NƯỚC NẶNG KÝ

Liên quan giữa Tổng bí thư và chức Chủ tịch nước

Thời Lê Duẩn làm tổng bí thư thì quyền hành tập trung trong tay Lê Duẩn, chức chủ tịch nước dành cho các ông Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ, Trường Chinh chỉ là hư vị, chuyên ngồi tiếp khách nước ngoài.

Thời Nguyễn Văn Linh làm Tổng bí thư thì quyền hành tập trung trong tay băng Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, chức chủ tịch nước dành cho Đại tướng Chủ tịch Hội đồng quốc phòng Võ Chí Công, để trấn áp cánh đàn em Lê Duẩn và Lê Đức Thọ có thể nổi lên chống đối.

Thời Đỗ Mười làm tổng bí thư thì quyền hành tập trung trong tay băng Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, chức chủ tịch nước được dành cho Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh nhằm trấn áp phe cánh chủ trương  đa nguyên đa đảng ( Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Mạnh Cầm…) hoặc phe cánh chủ trương thân Tây phương ( Võ Văn Kiệt, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Quang Cơ…).

Thời Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư thì quyền hành tập trung trong tay các cố vấn Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt;  chức chủ tịch nước giao cho Trần Đức Lương, là cháu của cố vấn Phạm Văn Đồng, nhằm hòa giải sự tranh quyền giữa băng bảo thủ của Đỗ Mười, Lê Đức Anh với băng thân Tây phương của Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng.

Thời Nông Đức Mạnh làm Tổng bí thư thì quyền hành tập trung trong tay Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, chức Chủ tịch nước của Nguyễn Minh Triết chỉ là hư vị.

Thời Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư thì quyền hành tập trung trong tay Nguyễn Tấn Dũng; chức chủ tịch nước của Trương Tấn Sang chỉ là hư vị.

Thời Nguyễn Phú Trọng tạm giữ Tổng bí thư nửa nhiệm kỳ thì quyền hành trong tay băng trẻ năng động, gồm có Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Nguyễn Chí Vịnh,Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ…Chức chủ tịch nước của Đại tướng Công an Trần Đại Quang chỉ nhằm giữ cho khỏi loạn trong thời gian băng trẻ thanh toán tàn dư của  Nguyễn Tấn Dũng, và thanh toán hang ổ tham nhũng nằm trong Bộ Công an.

Chức Chủ tịch nước  trong thời đại cải cách hiện nay

Giờ đây Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời trong tình hình các nhóm lợi ích, tàn dư của Nguyễn Tấn Dũng, đã tự động di tản ra nước ngoài sau khi Trump hủy bỏ TPP.  Và đã băng trẻ đã thanh toán xong 6 Tổng cục, gần 60 Cục và 300 đơn vị cấp Phòng thuộc Bộ Công an.

Như vậy nội tình trong nước có vẻ ổn để có thể tập trung đối phó với khó khăn kinh tế sau khi Trump giảm quan hệ thương mại với Việt Nam.  Cũng như có thể tập trung giải quyết những khủng hoảng kinh tế, tài chính do Nguyễn Tấn Dũng để lại.

Nhưng vừa qua Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đã sa lầy trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã khiến cho uy tín của Việt Nam bị suy giảm trầm trọng đối với quốc tế.  Cả trong nước lẫn ngoài nước đều không coi Nguyễn Phú Trọng là nhân vật số 1 của nước CSVN.  Trong khi nhân vật số 3 là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại còn mất tin tưởng nhiều hơn nữa.

Trong tình hình như thế, Việt Nam cần phải có một Chủ tịch nước có chất lượng về phẩm chất cũng như về năng lực để giữ vững ổn định.  Rồi đây người Chủ tịch nước cần đi ra ngoài nhiều để trao đổi, thương lượng;  chứ không phải chỉ để ngồi làm cảnh.

Còn nếu chọn chủ tịch nước theo tiêu chuẩn “lão làng” như trước đây thì bà Tòng Thị Phóng không đủ đáp ứng cho yêu cầu.  Còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì không thể rời chức vụ Chủ tịch Quốc hội vì không có ai có thể điều khiển Quốc hội hay hơn bà.  Trong khi đó Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam đang chèo chống vất vả mà không ai có thể thay thế.

Có một nhân vật nặng ký đối với trong nước lẫn quốc tế là ông Nguyễn Chí Vịnh.  Nhưng lâu nay CSVN vẫn để ông hoạt động kín đáo trong hậu trường chính trị.  Có thể nhân vật này được dành cho vị thế chỉ huy an ninh quốc phòng.  Chỉ có ông ta mới đủ bản lĩnh để có thể đối phó với mọi biến động lớn xảy ra ở trong nước cũng như đối với quốc tế.

So với ông Ngô Xuân Lịch thì ông Lịch có thể thích ứng cho chức chủ tịch nước, nhưng chỉ với trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng lẫn ông Nguyễn Xuân Phúc đều xuất sắc.  Đằng này CSVN đang cần có một  Chủ tịch nước đủ cân lạng để bù lại sự yếu kém, mất uy tín của ông Trọng và ông Phúc.

Do đó chỉ còn ông Nguyễn Thiện Nhân.  Ông này có một hậu cảnh thích hợp là nói sỏi tiếng Anh và tốt nghiệp học vị tiến sĩ ở nước ngoài.  Hiện nay thành tích của ông chưa chứng minh được tài năng của ông.  Tuy nhiên chức chủ tịch nước chỉ cần có phẩm chất được nhân dân và quốc tế tin tưởng, còn tài năng tới đâu thì cũng không cần thiết lắm.

Hiện nay ông Nguyễn Thiện Nhân đang kẹt trong nhiệm vụ tháo gở những gúc mắc đang còn tồn đọng tại Sài Gòn trước mắt là giải quyết vụ Thủ Thiêm và gánh nặng phải đóng góp một nửa ngân sách…  Nhưng nhiệm vụ này có thành công hay không là tùy thuộc về tập thể Thành ủy Sài Gòn chứ không riêng gì cá nhân ông Nguyễn Thiện Nhân.  Cho nên có thể ông Võ Văn Thưởng đủ khả năng thay thế ông Nhân tại Sài Gòn.  Trong khi đó ông Nhân có thể vừa làm Chủ tịch nước vừa làm cố vấn và giám sát cho chiến dịch “tháo gở” của Thành ủy Sài Gòn.

Tình thế hiện nay không cho phép CSVN đưa ra một nhân vật chủ tịch “ầu ơ ví dầu”, bởi vì trước mắt cần một nhân vật lãnh đạo số 2 thật xuất sắc để gánh đỡ cho vị trí số 1 và số 3 đã bị hủy hoại.  Trong khi đó Việt Nam đang cần gấp rút tiếp cận và hòa nhập với thế giới tư bản để tránh một cuộc đổ vỡ tan nát như Venezuela.

BÙI ANH TRINH

Đã xem 3582 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

1 Trackback / Pingback

  1. CỌNG SẢN VIỆT NAM ĐANG CẦN MỘT CHỦ TỊCH NƯỚC NẶNG KÝ | CHÂU XUÂN NGUYỄN

Leave a Reply

Your email address will not be published.