Danh nhân Quảng Trị – Cụ Trần Văn Lý

Cụ Trần Văn Lý
            (1901-1970)
(quê làng Hưng Nhơn, phủ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị)

Cụ Trần Văn Lý bị rất nhiều người hiểu lầm. Ngoài hiểu lầm, Cụ còn bị bôi lọ, bị xuyên tạc, bị Cộng Sản tuyên truyền… vì một sự kiện lớn trong đời Cụ: Trong khi toàn dân “Kháng Chiến chống Pháp” khi Pháp trở lại xâm lăng nước ta lần thứ hai, thì không những Cụ “theo Tây” (danh từ hồi đó) mà lại còn “hợp tác với Tây” để “làm tay sai” – như Cộng Sản tuyên truyền, gọi Cụ là “Việt gian” hay “đại Việt gian.”

Có hai điều trong quá trình của Cụ mà Cộng Sản dựa vào đó để tuyên truyền: Cụ là một quan lại, – làm quan to -, thời trước 1945 và là người theo đạo Thiên Chúa. Dưới con mắt của Cộng Sản, hàng quan lại là “phong kiến phản động” và thứ hai là người có đạo Thiên Chúa thường “theo Tây”, chống lại Cộng Sản vì Cộng Sản “vô tôn giáo”. Cụ là người theo đạo Thiên Chúa mà lại “đạo dòng”, có nghĩa là theo đạo từ vài đời trước, không phải “đạo theo”. “Đạo theo” là mới theo một đời mà thôi.

Cả hai cái nhìn đó của Cộng Sản đều sai!
Khi Cụ còn làm quan, có chức có quyền, mấy ông linh mục muốn lợi dụng chức quyền đó, đến xin xỏ, yêu cầu cái nầy, việc kia… đều bị Cụ từ chối thẳng thừng. Cụ không được giới tu sĩ Thiên Chúa Giáo, Tây cũng như ta có cảm tình là vì vậy, mặc dù Cụ có “bà con” với Đức Cha Lê Hữu Từ, cũng cùng quê Quảng Trị, – làng Di Loan, phủ Vĩnh Linh -. Có phải Cụ là người muốn tách rời chính quyền ra khỏi tôn giáo, là tách khỏi “đường lối” của đạo Thiên Chúa Việt Nam, y như Giáo Hội La-Mã của những thế kỷ trước?!

Khi làm quan, Cụ là người nổi tiếng thanh liêm, mặc dù bản thân và gia đình Cụ không giàu có. Người cùng làng đều biết nhà Cụ khá giả nhờ chăm chỉ làm nông mà thôi, chớ không phải là địa chủ.

Nhờ cái tiếng thanh liêm ấy mà năm 1945, khi mới nắm chính quyền, Cộng Sản còn sợ, không dám giết Cụ. Năm 1945, “Việt Minh cướp chính quyền” ở ĐàLạt, bắt Cụ giải về Huế, sau đó Cụ được tha, trong khi các ông quan khác như Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi, Nguyễn Bá Trác (tác giả “Hồ Trường”, từng theo “Phong Trào Đông Du”), Cung Đình Vận, Trần Mậu Trinh… đều bị Việt Minh giết cả.

Cũng nhờ cái tiếng  thanh liêm ấy, khi lãnh đạo chính phủ mới, Thủ Tướng Trần Trọng Kim mời Cụ Trần Văn Lý làm Tổng Đốc Lâm -Đồng-Bình-Ninh, bốn tỉnh cực nam Trung Phần, tức là các tỉnh Lâm Viên, Đồng Nai Thượng, Bình Thuận, Ninh Thuận. Chức nầy chỉ thua chức khâm sai một bậc, như Khâm Sai Nam Kỳ là bác sĩ Nguyễn Văn Sâm (sau bị Việt Minh ám sát), Khâm Sai Bắc Kỳ là Phan Kế Toại, (sau theo Việt Cộng).

Theo “thời thế”, hồi đầu thế kỷ 20, triều đình Huế đã từ bỏ con đường “hủ Nho”, phản bác “ngọn đèn treo ngược” như trong sớ trình của Phan Thanh Giản đi sứ bên Tây về, mà theo con đường “cách tân Âu học”, nhất là dưới đời vua Thành Thái và vua Duy Tân. Vì vậy, Cụ học chữ Tây nhiều hơn học “Tam Tự Kinh”, “chi hồ giả dã” (cổ tự, hư từ trong Cổ học Tàu, ý nói sự cổ hủ hẹp hòi – Câu được Lỗ Tấn nhắc đến trong “A Q. chính truyện”). Vì vậy, cụ tốt nghiệp trường Cao Đẳng Hành Chánh Hà Nội, được bổ làm Tham Tá ở Qui Nhơn, ngạch Bảo Hộ (quan lại Tây). So ra, Cụ cao hơn ngạch của Phán Diệu (Ngô Xuân Diệu tức thi sĩ Xuân Diệu hay Phán Hoan, tức Phan Ngọc Hoan, tức thi sĩ Chế Lan Viên, dân Cam Lộ, Quảng Trị).

Sau khi làm quan ngạch Bảo Hộ (ngạch Tây), Cụ được chuyển sang Nam Triều, thuộc “ngạch Nam triều” (triều đình Huế).

Khi làm Quản Đạo ĐàLạt, (quản đạo cũng giống như thị trưởng), là thời kỳ ĐàLạt mới thành lập và phát triển, Cụ hết lòng chăm lo công việc. Dân số ĐàLạt chưa đông, Cụ đề nghị với Tổng Đốc Hà Đông là Hoàng Trọng Phu đưa nông dân nghèo Hà Đông vào lập nghiệp ở ĐàLạt, phát triển nghề trồng bông và rau xanh, lập nên “ấp Hà Đông”. Sau nầy, khi ông Phạm Khắc Hòe làm Quản Đạo ĐàLạt, đi theo con đường của Cụ, cũng đem dân Nghệ Tĩnh vào ĐàLạt, làm nghề trồng bông, trong hoa quả, lập thành “ấp Nghệ Tĩnh”. Không biết con cháu những người trồng bông, trồng rau ở ĐàLạt bây giờ, có ai nhớ tới công lao của Cụ Trần Văn Lý đối với cha ông họ hay không?!

Điều đáng nói là sau 1945, ông Phạm Khắc Hòe theo Cộng Sản, cũng tiếp tục làm “quan Cộng Sản”, còn cụ Trần Văn Lý, “theo Quốc Gia”, tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, bị Tổng Thống Ngô Đình Diệm bắt bỏ tù.

Cụ cũng có thời làm “Tổng Lý Ngự Tiền Văn Phòng Đức Hoàng Đế Bảo Đại”, tương tự như chức “Chánh Văn Phòng Quốc Trưởng vậy”. Khi giữ chức vụ nầy, Cụ thấy các “Châu bản triều Nguyễn” tức là các bản khắc gỗ để lưu lại và thư tịch ở các nơi cất giữ như “Tàng Thơ”, các Bộ không trật tự, thống nhứt, bèn xin nhà vua cho chuyển tất cả ra “Viện Văn Hóa” Huế. Nhờ vậy, từ thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, sau khi Viện Hán Học và Viện Đại Học Huế được thành lập, người có trình độ “đọc Nho” nhiều hơn, các Châu Bản Triều Nguyễn được dịch ra chữ Quốc Ngữ, rất tiện lợi và hữu ích cho các nhà sử học hay giáo sư nghiên cứu về lịch sử triều Nguyễn và lịch sử nước ta.

Nhờ tính mẫn cán và thanh liêm, Hoàng Đế Bảo Đại cho bổ dụng cụ làm Tuần Vũ Hà Tĩnh. Tuần Vũ tương tự như chức tỉnh trưởng (tỉnh nhỏ) vậy.

Chức Tổng Lý Cụ giao lại cho ông Phạm Khắc Hòe. Đây là sự sai lầm lớn của vua Bảo Đại, coi như một tai nạn cho lịch sử nước ta hồi bấy giờ. Pham Khắc Hòe với Tôn Quang Phiệt là người cùng xứ Thanh Nghệ Tĩnh. Bấy giờ ông Tôn Quang Phiệt làm giáo sư Trường Khải Định, Huế (Trường Quốc Học sau nầy), Hiệu Trưởng Trung Học Tư Thục Thuận Hóa Huế – Người Huế thường gọi ông là “tay tổ Cộng Sản”của Huế. Tình hình Huế bây giờ sôi động, nóng bỏng “cách mạng”, nhứt là sau khi “Nhựt đảo chính Pháp”, Việt Minh rục rịch “cướp chính quyền” vì Nhựt đầu hàng Đồng Minh. Theo cuốn hồi ký “Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc” của ông Phạm Khắc Hòe, Vua Bảo Đại rất lo lắng cho triều đình, cho chính bản thân và gia đình ông, thường sai Phạm Khắc Hòe dò xét tình hình dân chúng Huế như thế nào, báo cho vua Bảo Đại hay. Phạm Khắc Hòe thường lén lút gặp Tôn Quang Phiệt để hỏi ý kiến. Tôn Quang Phiệt xúi Phạm Khắc Hòe nên đem chuyện vua Louis 16 bị xử tử năm 1793, sau Cách Mạng Pháp mà khuyên “Bảo Đại thoái vị”.

Nhiều người biết vua Bảo Đại nhát gan, nên khi nghe ông Hòe đem chuyện vua Louis 16 ra dọa thì vua Bảo Đại dễ dàng trao ngai vàng lại cho ông Hồ Chí Minh.

Nếu – lại nếu – lúc ấy Cụ Trần Văn Lý còn giữ chức Tổng Lý, chắc chi vua Bảo Đại thoái vị, lịch sử Việt Nam có thể đi theo con đưòng khác, dân tộc ta không bi rơi vào cuộc giết chóc bi thảm kéo dài tới mấy chục năm, từ khi Việt Minh nắm chính quyền cho tới bây giờ !!!???

Tháng 2 năm 1947 (Đinh Hợi) Tây chiếm toàn bộ thành phố Huế, từ đó Tây đánh chiếm Quảng Trị, Quảng Bình… Tháng 4 cùng năm đó, Cụ Trần Văn Lý đứng ra lập “Hội Đồng Chấp Chánh Lâm Thời”

Ngoại trừ Huế, các thành phố khắc đều bị Việt Minh “tiêu thổ kháng chiến”, mặt khác, bọn lính Tây, phần nhiều là người Marốc, Senegal (dân chúng thường gọi là “Tây rạch mặt” (phong tục của dân họ là con trai thì rạch một hai vạch ở má cho thành sẹo) một ít người Lào, mỗi khi “đi lùng” thì bắn giết bừa bãi, nhất là với đàn ông, con trai; còn đàn bà, con gái thì bị chúng hiếp dâm, nhà cửa thì bị đốt sạch. Ở thôn quê, phần nhiều là nhà tranh, nên nhiều làng bị “cháy cả làng”!

Chủ trương của Cụ Trần Văn Lý khi lập “Hội Đồng Chấp Chánh” là ngăn chận bàn tay tàn bạo, độc ác của lính Tây.

Bấy giờ vua Bảo Đại đang lưu vong bên Tàu, chính quyền Việt Minh thì rút vô rừng, không có ai can thiệp với Tây, bảo vệ dân chúng, nên Cụ đứng ra thành lập Hội Đồng Chấp Chánh là vì vậy. Có tiếng nói của chính quyền người Việt Nam bên cạnh Thực Dân Pháp, có thể ngăn chận ít nhiều hành động tàn ác của binh lính Pháp, cùng là kêu gọi các đảng phái chính trị đang bị Việt Minh đàn áp, cũng như các nhân sĩ đang theo Việt Minh cùng hợp tác để ổn định tình hình chiến sự và xây dựng đất nước.

Ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ tình hình cũng tương tự như thế: Phía Bắc thì có “Hội Đồng An Dân Bắc Kỳ”, do Trương Đình Tri làm chủ tịch. Tại miền Nam, Thực Dân Pháp muốn lấy lại đất “Nam Kỳ Thuộc Địa” cũ nên cho thành lập (nước) “Cộng Hòa Tự Trị Nam Kỳ” giao cho trung tướng Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng. Dĩ nhiên cả ba “cơ quan” nầy đều được chính quyền Pháp ở Đông Dương hỗ trợ mạnh mẽ.

Trong số những người chống lại Cụ Trần Văn Lý khi Cụ cầm chính quyền ở Trung Kỳ, có cả Ông Ngô Đình Diệm, mặc dù, trước đó, Cụ từng hoạt động trong “Phong Trào Cường Để” ở miền Trung, chống lại Pháp, cùng với các Ông Ngô Đình Diệm, Phan Thúc Ngô. Vì tham gia phong trào nầy, nhiều người bị Mật Thám Tây bắt bỏ tù, hoặc truy nã, còn Cụ thì bị thuyên chuyển vào làm Tuần Vũ Phú Yên, không được thăng thưởng.

Khi làm chủ tịch Hội Đồng Chấp Chánh, Cụ cho phục hồi các hoạt động quân sự, an ninh, giáo dục, văn hóa: Thành lập “Bảo Vệ quân”, dân chúng thường gọi là “lính Bảo Vệ”, nha Cảnh Sát và Công An Trung Phần để hạn chế sự lộng hành của Mật Thám Pháp, tức “Công An Liên Bang”(Sureté Federale), Nha Văn Hóa Trung Phần, linh mục Cao Văn Luận làm giám đốc, Nha Học Chánh, Nha Kinh Tế… và mở cửa trở lại các trường Trung, Tiểu học…

Trong cách hành xử của Cụ, có thể cũng có người cho rằng Cụ đi theo con đường “Pháp Viêt Đề Huề” của Phan Chu Trinh ngày trước, chớ không phải là “Việt gian, bán nước” như Cộng Sản tuyên truyền, chụp mũ.

Cụ thôi chức chủ tịch sau khi Quốc Trưởng Bảo Đại thành lập Chính Phủ Quốc Gia năm 1949. Đến năm 1951, thủ tướng Trần Văn Hữu bổ nhậm Cụ làm Thủ Hiến Trung Phần, rồi Cụ nghỉ hưu.

Năm 1960, Cụ tham gia “Nhóm Caravelle” cùng với các ông Trần Văn Văn, Trần Văn Tuyên, Phan Bá Cầm, Trần Bá Nhật, Trương Bảo Sơn, Trương Khánh Tạo, Nguyễn Chữ, Vĩnh Lợi, Trần văn Lý, Lê Ngọc Chấn, Trần Tương, Trần Văn Hương và Nguyễn Lưu Viên. Trong tên các vị nói trên, có người không thuộc 18 nhân vật “Nhóm Caravelle”, nhưng tất cả đều bị vô ngồi trong “nhà tù Diệm/ Nhu”. Điều đáng nói là trong số 18 nhân sĩ “Nhóm Caravelle” có người từng tham gia “Hội Đồng Nhân Dân Cách Mạng  Quốc Gia”, ủng hộ triệt để ông Ngô Đình Diệm, truất phế Quốc Trưởng Bảo Đại và mời ông Ngô Đình Diệm lãnh đạo đất nước.

Sau khi được tha khỏi nhà tù, đến năm 1967, Cụ Trần Văn Lý ứng cử “Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa” cùng với ông Huỳnh Công Đường nhưng thất cử.

Cụ Trần Văn Lý qua đời năm 197, thọ 69 tuổi./

hoànglonghải
“Bên nầy Pyrénées là chân lý, bên kia thì ngược lại!”
Pascal.

Đã xem 1118 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.