Đấu tranh giữ Dân chủ khác với đấu tranh đòi Dân chủ

Những ngay qua tôi nghe một số gã, ả “trọng ngoại, khinh nội” cho rằng dân Hồng Kông (HK) đấu tranh kiên cường hơn dân Việt Nam (VN)…”. Nếu họ là những người “lính chiến” đưa ra nhận xét như thế chẳng nói làm chi, đàng nầy, tôi biết rất rõ, từ lâu họ chưa một lần đóng vai “diễn viên” mà chuyên thủ vai “kháng giả”. Với lối nhìn hời hợt, họ làm sao thấu nổi địa chính trị và quyền hạn của người dân hai nơi khác nhau.

HỒNG KÔNG 

1/   Dân HK đấu tranh giữ thể chế chính trị Dân chủ vốn đã có:

Anh trả HK cho Trung Quốc (TQ) năm 1997 với giao kết 50 năm (1997-2047) điều hành theo thể thức “Một quốc gia, hai chế độ” – Trung Hoa lục địa theo thể chế chính trị nào đó thì tùy, còn đặc khu HK tiếp tục theo thể chế chính trị Dân chủ Đa nguyên. Vì vậy, về danh nghĩa, HK là một bộ phận của Trung Quốc, nhưng về tính chất , giống như Đài Loan, HK như một quốc gia độc lập tự trị ít nhứt cũng đến hết năm 2047 theo giao kết. Chưa hết hạn giao kết, TQ áp đặt thể chế chính trị Độc tài lên phần đất HK còn đang theo thể chế Dân chủ là sai. Dân HK có quyền đứng lên chống những sai phạm ấy là phù hợp với pháp lý? .

2/ Về quyền hạn của người dân HK :

Dân HK dựa vào lợi thế “Một quốc gia, hai chế độ . Họ dùng chiến thuật “biển người” đấu tranh cho yêu sách “độc lập tự trị” là hợp pháp:

–  Năm 2014, tuổi trẻ HK dùng chiến thuật “biển người”,  hàng triệu tham gia cuộc biều tình (Dù vàng) “Chống Trung Hoa lục địa áp đặt bộ máy cai trị ở HK”. Kết quả bất thành: Những người cầm đầu nếu không bị bắt cũng bị khống chế, trong đó có người hùng Joshua Wang / Phong trào đấu tranh tắt lịm / Trung Hoa lục địa vẫn áp đặt được người thân với mình cai trị đăc khu HK .

  • Mãi đến 4 năm sau, ngày 9/6/2019, cũng với chiến thuật “biển người”, gần 2 triệu người gồm trẻ lẫn già ( khoảng 1/4 dân số HK) xuống đường đấu tranh đòi nhà cầm quyền HK   “Hủy bỏ dự luật Dẫn độ” và  “Yêu cầu bà Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) từ chức”. Kết quả bước đầu, bà Lam tuyên bố “rút lại luật Dẫn độ” và “xin từ chức”, nhưng  nhà cầm quyền Trung Quốc không cho từ…Cuộc biểu tình còn đang tiếp diễn, hãy chờ xem.

VIỆT NAM

1/  Dân Việt Nam đòi thực hiện thể chế chính trị Dân chủ vốn chưa có:

 Xét về tính chất, dân HK đấu tranh chống áp đặt thể chế Độc tài lên thể chế Dân chủ vốn có, còn dân Việt Nam ta đấu tranh yêu cầu nhà cầm quyền cải tổ thể chế Độc tài lỗi thời, thay vào đó bằng chế chính trị Dân chủ Đa nguyên vốn chưa có là hoàn toàn khác nhau. Yêu cầu mang yếu tố thương lượng. Hễ thương lượng thì phải nhân nhượng qua lại để tìm ra giải pháp tối ưu, không bên nào được bảo thủ hay áp đặt. Thương lượng là đấu tranh lý lẽ (đối thoại), mang yếu tố hòa giải. Nếu hòa giải không thành ắt dẫn đến đối chọi.

Căn cứ vào tình hình thực tế, theo nhận định của người viết: Ở Việt Nam ta, thể chế Độc tài đang thúi nát, bị đa số nhân dân nguyền rủa, đã trở thành phi chính nghĩa, chỉ còn đựa vào Quân đội, Công an để trấn áp và dùng  Ban Tuyên giáo chỉ đạo hệ thống truyền thông tiếp tục lừa mị kiếm sống qua ngày. Còn phía đấu tranh cho Dân chủ, tuy còn lẻ tẻ, chưa đủ mạnh, nhưng chính nghĩa, đang chiếm thế thượng phong. Họ biết dùng sức mạnh của dân và họ đang cùng dân đứng trên ranh giới giữa Đối thoại và Đối chọi. 

2/ Về quyền hạn của người dân Việt Nam:

Để che đậy Độc tài, theo kiểu “treo đầu dê bán thịt chó”, nhà cầm quyền cho ra đời Hiến pháp hiện hành (2013) tương đối “mềm”, có đủ đầu đuôi thủ vĩ ”. Riêng điều 25 ghi:“ Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí , tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh, bất cần có luật hay không, dân chúng đã và đang dựa vào điều 25 Hiến pháp (luật mẹ), kết hợp đấu tranh dân sinh với dân chủ theo hình thức bất bạo động, gây sức ép, buộc nhà cầm quyền giải quyết thỏa đáng những yêu sách chính đáng của người dân. Phải “liệu cơn gắp mắm”-   Hoàn cảnh nào phong trào ấy.

Dân Việt Nam không được lợi thế như dân HK, đang kẹt trong thế “Một quốc gia, một chế độ”, phải tôn trọng pháp luật hiện hành, hình thức và phương pháp đấu tranh phải linh hoạt, sáng tao, thiết thực, có lý có tình… mới buộc được nhà cầm quyền chấp nhận. Đấu tranh với những yêu sách Dân sinh,  Dân chủ của nhân dân VN không hề “cải lương”, không bạo phát bạo tàn như dân HK, họ đeo bám dai như đĩa đói và không kém phần quyết liệt để bảo vệ công bằng, công lý. Cái giá phải trả cho cuộc đấu tranh Dân sinh Dân chủ không thể khoan nhượng nầy không hề nhỏ, chưa nói số chết, bị thương và bị trục xuất, đang có hơn 200 người  bị cầm tù dài hạn vì bất đồng chính kiến, bị xem như chính trị phạm. Dân HK tổ chức biểu tình đình đám, cả 2 lần chỉ đạt được một nhượng bô là “rút luật Dẩn độ”. Còn dân VN đấu tranh bằng nhiều hình thức đạt kết quà từng phần hoặc toàn phần trên cả 2 lĩnh vực dân sinh và Dân chủ – từng phần thì vô số kể, còn toàn phần cũng buộc được nhà cầm quyền thu hồi 2 dự luật “Đường sắt cao tốc Bắc-Nam” và “Luật Đặc khu Kinh tế”.

Dân Saigon biểu tình chống dự luật “Đặc khu KT” và luật “An ninh mạng”
(Luật “Bán nước”, “Cấm nói”)

Nếu nói nhân dân Việt Nam đấu tranh không cương quyết, thiếu linh hoạt, sáng kiến, sáng tạo như dân HK, tôi cho rằng nói thế là lầm to. Về ý chí, hình thức, phương pháp đấu tranh, dân HK còn phải học hỏi nhiều ở dân Việt Nam. Tôi sẽ viết bài chứng minh về sự khẳng định nầy của mình. Là dân Nam bộ, nói tiềng Nam bộ, tôi nói viết là viết, còn viết có đúng/tốt hay không đó là chuyện khác – mượn ý của ông Nguyễn Thiện Nhân . -/-

Đã xem 2704 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.