ĐI TÌM MỘT NƯỚC VIỆT MỚI

Dân tộc Việt đã đánh mất dịp may lịch sử kể từ khi vua Tự Đức bác bỏ ý kiến của Nguyễn Trường Tộ về cuộc canh tân đất nước. Từ đó trở đi nước Nhật đi lên và VN đi xuống.

Đến khi Pháp đến VN, cuộc xâm lăng dẫn đến đô hộ, thuộc địa thì người Việt đứng lên chống Pháp. Kết quả cuộc kháng chiến là đưa VN vào vòng kềm tỏa của chủ nghĩa Mac-xit.

Ngày nay VN có hàng ngàn Nguyễn Trường Tộ sống khắp nơi trên thế giới, liệu chúng ta có tìm được con đường canh tân nước Việt ra khỏi thảm họa vong quốc, Hán thuộc hiện nay không?

Muốn tìm nước Việt mới , hãy vui lòng hiểu nước Việt cũ mà Phan Chu Trinh (PCT) đã nói :

  1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.
    Muốn tìm nước Việt mới, hãy tìm hiểu “chí cao” mà PCT nói có ý nghĩa gì. Chí cao là suy nghĩ cao hơn, sâu hơn người thường. Thay vì người thường chỉ nghĩ đến gia đình, bản thân thì người có chí cao phải nghĩ xa hơn đến xóm làng, đất nước. Khi đất nước lâm nguy bởi ngoại bang xâm lấn (Tàu, Pháp, Nhật…) thì bạn có lo cho gia đình chạy trốn chiến tranh, lửa đạn nhưng có cứu được xóm làng, đất nước khỏi họa nô lệ hay không? Khi đó thì dù vợ con bạn có bình yên cũng vẫn là nô lệ mà thôi. Vậy nếu bạn tánh né sự hy sinh thì ai sẽ hy sinh cho gia đình bạn sống còn? Nếu bạn ăn gian như vậy thì sẽ có người khác tìm cách ăn gian bằng sinh mạng của gia đình bạn, bạn có vui hay không?

Hãy nhìn lại những cuộc khởi nghĩa Cần Vương, Văn Thân của thời Pháp thuộc cho đến khi chia đôi đất nước. Nếu bạn phải đứng lên vì việc nghĩa: bảo vệ đất nước, ngay trên vùng đất bạn và gia đình, xóm làng sinh sống thì chết có gì đáng sợ? Sống mà nhìn gia đình, vợ con, đồng bào làm nô lệ cho ngoại bang mới đáng sợ. Chết chỉ là giấc ngủ dài. Người chết, hết nợ. Kẻ sống mới chịu trách nhiệm những gì kéo dài sau đó.

Hãy nói với người thân nhất, gần bạn nhất: “dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân, ích nước”. Đó là khởi đầu việc xây dựng một nước Việt mới.

  1. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.
    Muốn tìm nước Việt mới, trước hiểm họa xâm lăng của ngoại bang, bạn có thể biết những gì sẽ xảy ra? Giống như tình cảnh khi vượt biên của thời 1975-1980s, bạn tưởng thiên hạ sẽ cứu giúp kẻ tỵ nạn ư? Đó, Thái Lan, đất nước sùng bái đạo Phật, đã trở thành hải tặc tàn sát, hãm hại thuyền nhân. Vậy nếu bạn không đứng lên chống lại ngoại xâm thì vợ con, gia đình bạn sẽ ra sao?

Lịch sử VN bắt đầu từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trựng người phụ nữ VN đã đứng lên giành độc lập để có nước Việt ngày nay. Nếu người phụ nữ đã đứng lên cầm vũ khí để chống giặc thì tại sao họ không thể đứng ra kiếm công việc, làm ăn như nam giới?

Thế nhưng gần 100 năm sau lời nói của Phan Chu Trinh, VN vẫn còn những kẻ ngồi viết thư, gọi điện thoại sang Mỹ xin tiền… cho con “đi học”, “sửa nhà”, “xây mộ”… mà không hề mặc cảm là ăn bám. Cũng như những kẻ khen nhà nước CSVN “tiến bộ”, xây dựng đất nước..v.v.. mà không biết là đất nước đang rơi vào tay Tàu, không hề biết cái nhục của người dân đi lao động nước ngoài, không hề biết cái giả dối của CS thì thử hỏi những người như vậy có thể sống và đóng góp cho nước Việt mới hay không?

  1. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.
    Muốn tìm nước Việt mới, phải ý thức trên thế giới không phải chỉ có nước Việt, dân Việt… để có hòa bình dân Việt phải chung sống với nhân loại. Để biết người, biết việc, người Việt phải tiếp xúc, tìm hiểu và làm việc để xây dựng nền tảng hòa bình cho nhân loại. Nếu người Việt ai cũng chỉ biết lo thân, gia đình thì ai sẽ là người bôn ba, lặn lội đêm ngày làm việc “vác ngà voi”?

Đây không phải là việc quân dịch, đợi đến lúc bị đá đít mới chịu đi làm… mà phải là tinh thần tự giác, ý thức, dấn thân thì mới là tự chủ, dân chủ, độc lập. Còn ngồi đợi thúc bách, ép buộc thì có sống trong thể chế dân chủ vẫn chỉ là hạng người nô lệ mà thôi.

Phải hiểu biết có sinh thì có tử, ai cũng muốn “tứ đại đồng đường” con cháu đầy nhà, giỗ tết thì chụp ảnh…để khoe con đàn cháu đống thế nhưng khi “quốc gia hưng vong” thì “thất phu” nào “hữu trách”. Nếu ai cũng lo con cháu an ổn thì ai là kẻ xông phá tuyến đầu?

Nếu sống không biết đến tự do, độc lập, dân chủ, nhân quyền… mà chỉ nghĩ đến “ăn, ngủ, làm tình và bài tiết” thì khác gì súc vật trong trại gia súc của George Orwell.

Kể từ khi câu nói “tôi không làm (sinh hoạt, biết, tham dự) chính trị” thì bạn đã đánh mất độc lập, tự do rồi đó.

  1. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.
    Muốn tìm nước Việt mới , phải hiểu văn hóa Việt : “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”. Người dân Việt đã tranh đấu để sống còn với giặc Bắc phương bao nhiêu ngàn năm. Với sức ép đó, dân Việt phải tìm về phương Nam đến tận mũi Cà Mau. Nhưng có hạng người Việt thích lừa đảo, gian dối đã chạy theo giặc Bắc phương để rước chủ nghĩa ngoại lai về “cõng rắn cắn gà nhà”, đưa cả dân tộc và đất nước vào vòng nô lệ Hán thuộc chỉ vì quyền lợi của đảng CS.

Không ham danh- lợi, hãy đùm bọc, bảo vệ lẫn nhau…đó là khởi đầu một VN mới.

  1. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.
    Muốn tìm nước Việt mới, phải hiểu rằng dân tộc VN sống và chiến đấu chống Hán thuộc qua ngàn năm lịch sử nhưng không nên quên âm mưu hiểm độc của giống Hán là đồng hóa. Với âm mưu đồng hóa, Hán gian đã hán hóa các cuộc chinh phục cả Mông cổ, Mãn Thanh…cũng như tiêu diệt gần hết các bộ tộc Bách Việt phía nam sông Dương Tử mà Lạc Việt là bộ tộc cuối cùng chạy thoát cho đến nay.

Hán hóa chính là thủ đoạn mua chuộc, đe dọa, khủng bố, áp lực, cạm bẫy, hạ độc (như Trần Đại Quang) … và khởi đi từ kinh tế (kinh doanh) là phương tiện xem ra có vẻ hòa bình nhưng đối với Hán gian thì đó là một sách lược lâu dài (tầm ăn dâu).

Từ chỗ xúi dục làm bậy cho đến lúc trở mặt dùng thủ thuật đe dọa, ép làm tay sai, nếu không sẽ tố cáo với công luận, chính quyền. Đó là chiêu thức căn bản của Hán gian.

Từ chỗ ham làm giàu đến chỗ trở thành tay sai ngoại bang không xa lắm đâu. Muốn có một nước Việt mới bạn phải học bài học này.

  1. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.
    Muốn tìm nước Việt mới, Người Việt phải nhìn là sự xâm lăng văn hóa của Hán gian. Từ nghi lễ cúng bái, ma chay, đốt nhang đèn, phẩm vật…v..v..

Khi Quan Công là anh hùng trong lịch sử Tàu thì kệ mẹ nó, cắc cớ gì mà người Việt phải thờ cúng? Hắn đâu phải phải thánh thần, thánh, tiên phật đâu? Hay chỉ vì lời đồn của những con buôn tung ra để bán nhang, đèn ?

Còn cúng bái người chết, người chết có ăn hưởng gì đâu? Hay chỉ là người sống, kẻ bán heo quay, vịt quay…bày ra để có cớ bán hàng, ăn nhậu và khoe khoang với xóm làng là “có hiếu”.

Còn chuyện có khả năng tài chánh để thực hiện những trò thờ cúng cũng chỉ là cái cớ để phân biệt giai cấp (giàu nghèo). Cớ sao chỉ vì một ngày cúng mà phải bán trâu, con vật giúp nông dân cày cấy quanh năm nuôi sống gia đình? Cũng như ngày nay Hán gian bày trò mua dưa rồi chẳng lấy dưa. Mua đuôi trâu, móng heo, mật rắn… để hủy hoại tiềm năng kinh tế, nông nghiệp của VN mà đảng CS, nhà nước, quốc hội…những kẻ bợ đít VN “tiến bộ”  không dám lên tiếng?

Hãy chấm dứt những trò bỉ ổi đó, chúng ta sẽ có một VN mới.

  1. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.
    Muốn tìm nước Việt mới, phải hiểu rằng khi nước Nhật biết Tây phương có cách mạng kỹ nghệ, thì cả vua Nhật lẫn dân Nhật ngậm đắng nuốt cay để đi học Anh, Đức về kỹ nghệ, đặc biệt là về quốc phòng. Trong khi vua VN và quan chức tiếp tục ngồi ngâm thơ vịnh phú, những cặn bã rác rưởi của văn hóa Tống-Nho do Hán gian truyền sang làm mê hoặc giới lãnh đạo.

Vậy ngày nay, người Việt có mặt khắp nơi có biết học những gì của Tây phương hay cũng lại cắm đầu học tất cả rác rưởi của Tây phương, chờ ngày đem về VN xả rác?

Ngay bây giờ, những người Việt mới sang Mỹ bàn chuyện tự do dân chủ, đòi hỏi quyền lợi này nọ mà không hiểu luật lệ thì làm sao xây dựng một VN mới với hạng người này? Cũng như những người VN trong nước không hiểu về chế độ CS mà đòi hỏi người hải ngoại phải đối xử “dân chủ” với CS?

Hãy chấm dứt độc đảng, độc tài đảng trị. Hãy chấm dứt “hồng hơn chuyên” thì may ra có một nước VN mới.

  1. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.

Muốn tìm nước Việt mới , VN là nước nhỏ, dân nghèo, thì giờ học hỏi đã không có lại còn ham muốn thú vui do bọn con buôn bày ra để nếu có quá đà thua lỗ thì sẵn tiền cho vay mượn đến khi tán gia bại sản  thì chỉ làm tôi mọi cho người, còn đâu tâm trí mà bảo vệ xã hội, tổ quốc dân tộc khi gia đình đã tan nát vì ăn chơi, cờ bạc?

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, chơi với bạn mà chỉ có nhậu nhẹt cờ bạc thì sẽ đi về đâu?

Khi nước ngoài làm việc ngày đêm (3 ca, ngay cả cuối tuần) thì tại sao chúng ta đã tụt hậu, chậm tiến cả thế kỷ, mất lỡ bao cơ hội mà vẫn chưa tỉnh. Ai khen VN tiến bộ có nhìn thấy cảnh dân VN lao động nước ngoài chưa?  Họ có thấy cảnh gái VN “bày hàng” cho người nước ngoài đến xem, mua về làm vợ, hầu, nô lệ… Họ có biết nhục là gì chăng? Họ có thấy cảnh chủ tịch nhà nước CSVN đi xin viện trợ bị từ chối chưa? Nhục nhã là gì? Làm ngai vàng để ngồi chụp ảnh như Nông Đức Mạnh nói lên được gì? Những người Việt làm giàu ở VN có nghĩ đến những người đang đấu tranh cho nhân quyền bị đàn áp không? Đồng tiền họ kiếm được để cho con cái đi du học Mỹ là bằng mồ hôi nước mắt của những dân nghèo VN mất ruộng đất cho đảng làm giàu qua “kinh tế thị trường” mà họ được hưởng để thu lợi.

Làm sao có thể có một nước Việt mới khi còn có những người Việt với quan niệm “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”?

  1. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu Trời khấn Phật.
    Muốn tìm nước Việt mới, phải biết giáo điều Tống-Nho đã đưa đến sự sùng bái “cái gì của Tàu cũng nhất” mà không hiểu rằng đế quốc Tàu dùng bạo lực để buộc các nước lân bang phải cống hiến những cái hay đẹp của riêng họ cho thiên tử Tàu và từ nó biến thành “Made in China”. Những học thuật của Tàu chỉ là ăn cắp từ những nhà tu phật, tu tiên (từ tướng số, tử vi, phong thủy…). Đâu có phải ai biết được học thuật đó là sẽ giúp con cháu họ thành vua chúa cả đâu? Giống Hán chỉ dùng để mê hoặc, đồng hóa các nước lân bang qua bao đời nên mới có địa thế rộng lớn như ngày nay. Nếu VN còn “mê” Tàu thì sẽ thành Tàu. Nếu bạn muốn tìm một nước Việt mới thì hãy chấm dứt mối đam mê này.

Hãy nhìn tấm gương Đài Loan, Nam Hàn, Nhật… họ đã thoát khỏi ảnh hưởng của đế quốc Tàu (Hán) tuy vẫn tôn trọng Trung Hoa vì mối nguy hiểm bá quyền vẫn còn đó.

  1. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…

Muốn tìm nước Việt mới, người Việt phải quan tâm về văn hóa Tàu đã ảnh hưởng đến văn hóa Việt như thế nào. Cái tốt, cái gì xấu phải phân biệt. Nền quân chủ bá quyền của giống Hán đã tạo nên Nho học, chỉ vì Lảo tử đã thấy dân Tàu là mất dạy, không thể dạy đạo đức nên bỏ đi, để lại Đạo Đức kinh mà không ai hiểu gì cả. Đó là một cái tát vào mặt của lịch sử nước Tàu. Vì thế Nho học được thay vào: ca tụng Khổng Tử chẳng qua vì muốn mượn màu áo Tứ Thư-Ngũ Kinh để cho có vẻ văn hóa giáo dục chút đỉnh. Từ đó, quan niệm “một kẻ làm quan, cả họ được nhờ”. Và sự tệ hại không phải chỉ xảy ra dưới thời Quân chủ, Pháp thuộc mà ngay cả dưới chế độ Cộng Hòa của Miền Nam VN cũng vẫn còn.

Một nước Việt mới chỉ có thể thành hình nếu có những lớp người ý thức phục vụ cho dân tộc, tập thể hơn là quyền lợi cá nhân.Vậy hãy “toại kỳ sở nhu” để rồi “tận kỳ sở năng” thì mới “chính kỳ sở mệnh” (LĐA, Lý Đông A).

Ai cũng nói dân chủ, nhưng khi chính bản thân không tu học để tự chủ, để biết nhân chủ, nhân quyền thì ai sẽ tham dự sinh hoạt chính trị? Mọi người dân không quan tâm đến việc chung thì ai sẽ đại diện quần chúng? Lãnh tụ hay đảng? Nếu lãnh tụ hay đảng làm sai thì người dân sẽ phản ứng ra sao? Muôn người (quần chúng) như một (lãnh tụ) thì một có đại diện cho muôn người không? Sinh hoạt chính trị phải có tổ chức thành từng đơn vị (bản vị) để hoạt động (cơ năng). Nếu đơn vị (thí dụ: công đoàn, nghiệp đoàn) không hữu hiệu thì sẽ không đại diện cho công nhân để đối phó với giới chủ nhân.

Vậy xã tắc có yên bình thì cá nhân, gia đình mới có thể sống hạnh phúc. Cá nhân không thể đặt quyền lợi của bản thân, gia đình lên trên quyền lợi của xã hội, đất nước. Có như vậy một nước Việt mới có thể thành hình.

TCL

Tháng 3 năm 2019 (Việt Lịch 4898)

Đã xem 310 lần

Tìm thêm video mà quí vị quan tâm.

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Phim hay mỗi ngày

Đăng ký qua Email để nhận được những bản tin mới từ Quán văn

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,693 other subscribers

Be the first to comment

Tham gia bình luận