Mãi khi đã lỡ nhận lời cùng Niêm thực hiện chuyến đi phượt, tôi mới kịp nhận ra sự liều lĩnh và táo bạo của mình.  Xưa rày, nghe nói đi phượt đã khá quen, song cái sự đi đứng ra sao, quả tình tôi chưa hề biết.

Song chẳng lẽ đã bạo gan hứa với một người con gái, rồi giờ thoái thác thì còn ra thể thống gì.  Phần chính Niêm, có lẽ cũng kịp nhận ra vẻ do dự của tôi, nên cô nàng nói kháy : hay là anh ngại thì để bận khác.

Tôi đời nào nhận đi thua một phụ nữ, nên mạnh miệng nói bô lô ba la : đi chứ, có gì mà ngại.  “ Đi cho biết đó biết đây…” mặc dù trong thâm tâm tôi vẫn loáng thoáng nghĩ về cái khoản, ăn sao, ngủ sao, xe cộ sao, và đường trường thế nào.

Nhưng rồi tôi lại tự an ủi : Niêm là con gái còn chả sợ, lẽ nào mình vai vóc đàn ông lại sợ gì chăng ?  Thế rồi cả hai quyết đi, đó là con đường mới mở từ Nha Trang đi Dalat, dài khoảng 130 km.

Xe mượn của người thân, cả hai thu gọn hành trang trong một cái túi vải, nhét vào cốp xe tay ga, sợ mưa ướt.  Còn nào là áo tơi, mũ, khăn quàng cổ, áo ấm, thế là “ đi là đi, ta quyết chí tiến tới “.

Khởi hành xứ biển từ sớm, dặn nhau cứ khơi khơi, đến đâu tính đến đó, không chương trình, không đắn đo.  Trời sớm, sương còn lác đác rơi, nhưng dịp cuối tuần nên đám đi phượt ồn ào đáng kể.

Nhìn tụi tôi phóng băng băng, có đám còn trêu : cô chú đi Dalat thì theo cháu.  Sức đâu mà trèo đèo chạy theo bọn trẻ.  Niêm tủm tỉm cười : mình đi tìm hiểu, có phải đua tài hay thi thố đâu mà chạy vù vù.  Tôi ừ ừ sau lưng, gió thổi bạt lời, nhưng Niêm nghe như hiểu, nên gật gật gù gù.

Xe theo đường 23 tháng 10 về miệt Diên Khánh, Thành. Vừa qua khỏi Vĩnh Điềm Trung, Niêm đã phanh xe lại mời vào bỏ bụng cho có khí thế rồi đi tiếp.  Ăn tô bún bò nóng hổi, ớt cay xuýt xoa, môi nồng bỏng bỏng, mỗi người xách theo một chai nước suối là đi.

Qua con lộ mới dẫn vào khu Suối Đổ, sau khi vừa lướt cây Dầu đôi và đền thờ Trần Quí Cáp, tôi hỏi Niêm : liệu có thuộc đường chăng mà chạy coi bặm trợn dữ.  Niêm ngoái liếc nhìn tôi khẽ trách : nam nhi mà nhát cáy, thế kỷ 21 còn ngỡ đang sống thế kỷ 20.

Để tôi yên tâm, Niêm nói thêm : đường đi ở miệng mình chứ đâu xa mà ngại. Lạc thì coi như một cú đi chơi, quay trở lại là chu.  Tôi ngu ngơ đáp : ừ nhỉ, ừ nhỉ, rồi lại ngồi im ở vị trí sau để Niêm đèo.

Hôm nay cuối tuần, đường nhiều xe, đủ bảng số ghi từ các tỉnh : 49, 51, 73, 62, 79 v.v… Lướt qua một khuôn viên chùa có tên Diên Thọ, ngửi thoang thoảng mùi hương và nghe tiếng chuông rền, sực nhớ hôm nay mùng Một.

Qua Cầu Lùng, trời se se lạnh.  Nhìn lên chỏm núi xa xa, mây trắng đùn thật dầy.  Mùa Thu đã lảng vảng đâu đây, với màu lá úa vàng nhè nhẹ.  Cao hứng tôi cất lời hát : rồi mai em nhé…

Chưa chi Niêm đã cự : em nhé, em nhé, cái gì, hát ông ổng ai còn nghe ra còi xe mà giạt vội vào lề.  Tôi biết lỗi nên im re.  Niêm thấy tôi bẽn lẽn, nên nói vuốt : chạy xe cần tập trung chú ý, anh hát lỡ lôi cuốn em nghe, rồi gặp mấy bác tài vớ vẩn thì khốn.

Ngay lúc đó, Niêm thắng kít, quặt vào một trạm xăng ven đường.  « đổ 50 ngàn «, rồi tiền trao cháo múc, coi như con ngựa đã đầy bụng.  Chúng tôi rẽ vào con đường mới mở, lô nhô dãy hàng quán ngay ngã ba, Niêm nói vẻ tự hào : giờ có đi tận cùng trời, cuối đất cũng chẳng lo thiếu thức ăn.

Tôi hiểu ra nên ngầm yên chí.  Tôi xun xoe nói cho có lệ : chừng nào mệt, liệu đổi tài, để anh cầm tay lái một lúc.  Niêm hứ hứ : ông lái để các bạn dân hỏi thăm sức khỏe cho mà nhọc à.  Tờ giấy lộn trong người còn không có, bày đặt lịch sự !

Tôi nghe lời Niệm đúng nên không oán trách.  Qua Vĩnh Thạnh, con đường thênh thang nhưng nhà cửa ít, đất để hoang còn nhiều.  Qua những cánh đồng thơm mùi cốm mới, Niêm tỉ tê tâm sự : em nhớ ngày nhỏ, mỗi mùa lúa trổ đòng đòng, em lại được bố mẹ cho thưởng thức cốm dẻo và ngọt như môi con gái.

Tôi bật cười thú vị : đàn ông, con giai mới rõ môi con gái ngọt thế nào chứ em làm sao biết được mà ba toạng.  Niêm sa sầm nét mặt ngay : ông đừng tưởng chỉ con giai mới biết mùi môi con gái ngọt.  Tôi hỏi nếu tụi tôi không ngọt mà các ông thi nhau để thử a.

Quả là tôi chịu thua lối trả lời sắc sảo của các bà.  Tôi đáp cho qua : ừ thì nói thế, không đúng thì thôi, có sao. Niêm có vẻ cũng thứ tha nên lại rồ ga lái vèo vèo.  Qua một con đường rẽ thấy ghi Yang Bay kèm mũi tên chỉ, tôi vớt vát cho không khí bớt nặng nề : chuyến về ta ghé vào xem thử.

Niêm vắn tắt đáp gọn lỏn : Ừ.

Đỗ Thành - ĐI PHƯỢT