Trời đang mát, mặt trời chưa thấy lên, đường tương đối vắng vì còn sớm, Niêm ngỏ ý chạy tăng tốc thêm.  Tôi không có ý kiến gì.  Xe tay ga lướt vèo vèo, chạy khá lâu thì đến một khoảng hơi hẹp lại.

Toàn rừng là rừng, rừng trên cao, rừng dưới thấp, rừng lọt thỏm dưới vực, rừng vươn thẳng trên núi, đủ loại cây, nhưng không to.  Nói là vắng vì không thấy người sinh hoạt ven hai bên đường, nhưng tôi biết chắc ở sâu sâu trong các ngách đều có sự hiện diện của dân bản địa đi làm rẫy, đốt than, chặt cây, âm thầm làm việc ở trong đó.

Chứng minh cho ý nghĩ của tôi là đủ loại xe máy bỏ nghễnh ngãng giữa đường, chẳng cần ai trông, nhưng chắc là không ai ngắm để đánh cắp.  Có thể nói những xe ấy phần lớn quá cũ, thiếu vè, thiếu chắn, và xe dính đầy bùn đất đỏ, có lẽ đồng bào dân tộc cốt dùng làm phương tiện di chuyển hơn là để đi khoe.

Tôi nói với Niêm : lúc nào trên vùng đất này vẫn có những con người cần cù, chịu đựng, nhẫn nhục và hẳn không mấy ai muốn xa rời nơi cư ngụ cheo leo trên triền núi. Có thể họ đã hòa mình triệt để vào thiên nhiên, đẫm mùi sương khí núi, vui với con rựa, cái dao.

Đoạn đường thuộc địa phận Khánh Hòa phẳng phiu, trải nhựa tốt.  Từng cụm hai bên đường đã thấy khu dân cư định canh cho người thiểu số, nhà bằng bằng như nhau, lợp tôn, vách gạch, loáng thoáng những bóng váy, áo giăng phơi đầy trong sân hay bên vách.

Đồng thời cũng đã có người đồng bằng lên mở cửa hàng bán lẻ, cũng có nơi đề tên quán nhậu, cà phê và cả karaoke nữa.  Không biết thu nhập ra sao và sinh hoạt thế nào vì tôi có trải qua những ngày dài sống nơi đây đâu mà biết.

Niêm phì phà nói qua tai tôi : bây giờ đi phượt khỏi phải lo gì nữa.  Ở đâu chẳng có cây xăng, hàng quán.  Ở đâu chẳng có quán xá, cà phê.  Rôi cô nàng tủm tỉm trêu tôi : chưa chừng anh ghé vào cũng dám có võng, những người đẹp săn đón nữa nhen.

Đúng như vậy, bởi vì tôi đã gặp trên đường những tấm bảng sơn to đùng ghi về địa danh một nơi du lịch sinh thái nào đó, toàn những cái tên chọn lọc kỹ, mang hơi hướm thị thành :  Chân Đèo, Bến Lội, Mỹ Phương…

Lại nữa, từ khi tỉnh Khánh Hòa thành lập huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn thì những kiến tạo hành chánh cũng được xây dựng lên và hẳn nhiên lôi cuốn người miệt đô thị về làm ăn, sinh sống.

Cũng có những khu huyện ủy, cơ quan và những con đường với con lươn xây rất đẹp.  Chưa kể là trường học, thủy lâm và trăm thứ khác.  Dần dần đường sá được điều chỉnh, mở thêm, nên nếu được nhìn từ trên cao sẽ thấy chi chít như bàn cờ ngoặt vào những xóm nhỏ.

Giữa vùng bao la êm ả, núi cao vẫn cao, vách đá núi gộp dài len lách, sương mù và khí sơn lâm tỏa ra đặc nhánh.  Xe đi vào những thung đường, như con rắn lượn vòng vèo và thỏa thuê hít thở mùi loãng của đất trời buổi sáng.

Dân bản địa thì không gặp nhiều, nhưng xe rủ nhau đi phượt thì chẳng thiếu.  Xe đèo hai, đèo ba, líu ríu giọng nam, giọng nữ. Xe nào cũng cột túi sau cốp, đeo trên lưng, mặc áo ngừa chống lạnh và kèm theo những đai lân tinh bắt chéo cốt để dễ nhận biết từ các xe đối diện.

Tôi bảo Niêm : nếu còn tiếp tục những chuyến như thế này, hẳn cũng phải tính trang bị những thứ cần thiết và an toàn như họ.  Niêm hòa chung lời tôi : có cao giá đâu, nhưng vì đây là chuyến khởi đầu cũng nên liều thử để có cảm giác một chút.

Rời đồng bằng, xe bắt đầu leo dốc.  Những ngọn đèo thoắt chìm thoắt hiện theo những khúc quanh.  Những tấm bảng báo hiệu bắt đầu vào hoặc vừa ra khỏi thị trấn, với lố nhố vài nét cao thấp như tháp cổ, và có hoặc không một vạch chéo dọc màu đỏ.  Vì không thấy ghi tên địa điểm nên hai tôi chịu không đoán được ra nơi vừa đến hay vừa đi.

Nghe nói có một dạo những tấm bảng như thế đều có ghi địa danh rõ ràng, nhưng rồi lại xóa đi, chẳng hiểu nguyên do vì sao.  Bên cạnh những tấm biển này là các biển ghi độ cao hay bảng chỉ dẫn về đường cứu hộ, mục đích để tài xế các xe khách, xe tải có nơi ghé vào khi xảy sự cố dọc đường.

Có một điều vui vui là người ta dùng sơn ghi hẳn lên vách đá sát bên đường ghi các dịch vụ vá lốp, sửa chữa xe lưu động, mua giúp xăng… làm dân đi phượt càng thêm yên chí.

Về độ cao được ghi từng đoạn 500m cho cả chiều lên hoặc chiều xuống.  Tôi thấy độ cao tối đa là 1.500m so với mặt biển.  Hai bên đường cỏ tranh, lác mọc đầy, xen lẫn những vực sâu thăm thẳm, hay nhiều đoạn trống cho ta có một cái nhìn bao quát từ trên cao xuống con đường lượn quanh như dải lụa phía dưới.

Bên cạnh đó cơ man là những giải suối, nước trong vắt, đổ ào ào, có cái đổ từ tít trên cao xuống, có cái róc rách từ trong rừng ra, tất cả đang trong mùa mưa nên càng thêm hữu tình và lôi cuốn.

Dọc đường Niêm phanh xe mấy lần, một hai cố dùng điện thoại thông minh chụp những cảnh kẻo uổng.  Cánh này dừng, cánh khác cũng dừng theo, dường như trước suối đèo không ai không cùng chung quan niệm phải ghi làm kỷ niệm.

Ngày nay đi phượt phần lớn là giói trẻ, rủ nhau lợi dụng cuối tuần, vừa xả xi trét vừa tìm thú vui trên đường thiên lý.  Máu giang hồ vặt dễ có nơi thi thố nên giọng nói giòn tan và tiếng cười vô tư, sảng khoái.

Bên cạnh khách du nội địa, ngày nay đi phượt còn có thêm đám tây ba lô.  Họ dễ hòa đồng vào cuộc sống, vui vẻ, xã giao và cũng sẵn sàng nhờ vả chụp ảnh cho cả nhóm hay ngược lại.  Thấy người nam nào cũng xồm xoàm râu rậm và phụ nữ thì cũn cỡn cái sóoc, tưởng là ai cũng như ai.  Chừng ghé chụp ảnh, hỏi han mới biết, anh này là Bỉ, chị kia là Anh, thậm chí có cả các anh chị Đức, Bắc Âu cũng ham “ đi cho biết đó biết đây “.

(còn tiếp)

Đỗ Thành - ĐI PHƯỢT