Phải nói Niêm lái xe thật cừ, nữ giới mà chạy băng băng, chẳng hề ngần ngại.  Dù là lần đầu mới đi đoạn đường này, nhưng cô nàng tự tin như đã từng nhập tâm từ trước.  Xem ra Niêm rất hả hê với cảnh sắc thiên nhiên, khí hậu, nên lướt đều đều.

Thỉnh thoảng xe tạt qua những khu định canh định cư rải rác của đồng bào dân tộc.  Cảnh vật vắng vẻ, không thấy bóng dáng người nam, rặt phụ nữ và nhiều con nít. Dạo trước khi ngồi xe khách qua các khu cư dân này, ta còn thấy trâu bò, nhất là lợn thả rông, có khi đủng đỉnh dạo qua đường hay lồng lộn khi thấy xe ùng ùng chạy tới.

Bây giờ những cảnh thả rông như thế rất hiếm, nếu không muốn nói không còn.  Khi xe chúng tôi qua, đám trẻ thờ ơ bước đi bên vệ cỏ, hoặc đứng giương mắt nhìn.  Không ai đoán định được trong những đầu óc thơ ngây ấy đang nghĩ gì, tính gì.

Niêm đưa nhận xét với tôi : giờ này lớp đang mở, sao các cháu còn lang thang nhỉ ?  Tôi chịu, không sao giải đáp được câu hỏi.  Niêm thì tự ý chêm vô : nghe nói vùng dân tộc có lắm điều ngồ ngộ.  Trẻ đi học, nhưng hôm nào chợt nhà có việc là tự động nghỉ để lo giúp mẹ cha cái đã, bởi thế trường cứ phải dõi theo để đến đốc thúc các cháu ra lớp tận nhà.

Vì Niêm cũng nằm trong ngành mô phạm nên chắc biết rành cách xử thế của nhóm đồng bào trẻ này. Còn tôi thi u ơ ú ớ cho qua.  Các cơ quan trên địa bàn lúc nào cũng giữ nguyên cờ quạt, có lẽ đối với địa phương ngày nào cũng là ngày của trời đất và ngày nào cũng là ngày của hội hè.

Như trên nhiều đoạn quốc lộ, tỉnh lộ, việc xây những cái am con bên đường không thiếu.  Dân ta vẫn có quan niệm tạo nên một nơi che mưa đụt gió cho những oan hồn uổng tử chẳng may bị tai nạn mất dọc đường.

Tuy là nơi vắng nhưng không thiếu hoa, chân hương ở các am nhỏ bé đó.  Thản hoặc các xe khách thường xuyên lên xuống còn nhấn còi dăm ba lượt, dường như để tỏ lời chào kính khi đi ngang các nơi thờ cúng.

Trên đoạn thuộc địa phận Khánh Hòa còn thêm 2 lần xe chúng tôi vượt qua bệ thờ Quán Thế Âm Bồ Tát.  Đó là những nhà xây trang trọng ở các địa điểm cao, ngự trị cả một vùng, cạnh bên những dòng suối róc rách hay cảnh đền nho nhỏ, có mái che cẩn thận

Các xe tư nhân, dân đi phượt hay xe khách, có người cụ bị sẵn hương hoa, bánh trái đều dừng lại kính cẩn thắp hương viếng bái rồi mới đi tiếp.  Có lẽ trong tâm khảm mỗi người đều nghĩ rằng có ân cần dâng lễ vật thì đường đi sẽ hanh thông, an toàn hơn chăng ?.

Dân phượt nước ngoài đi đều mang theo sách hướng dẫn, có khi còn nhiều chi tiết hơn dân bản xứ đi phượt.  Chẳng qua vì họ tò mò, muốn hiểu và biết về cặn kẽ từng nơi đến, nên cái gì đối với họ cũng mới, cũng lạ và cần đầu tư nhiều khám phá.

Còn ta vốn xuềnh xoàng, cứ nghĩ rằng đi phượt trên đất nước mình đâu chả đại thể giống giống nhau, nên chí mạo hiêm và lòng ham hiểu cơ hồ ít chăm chút đến.  Được cái, dù tây hay ta, dù là nam hay nữ, gặp nhau trên bước đường đi phượt, ai ai đều vui vẻ và coi nhau như bè bạn.

Có khi chả cần thông suốt tiếng nói của nhau, nhưng qua những lối khoa múa tay múa chân, lắc đầu lắc vai phụ họa thì cũng dễ cảm thông và hiểu nhau tất.  Còn nói chi tình cảm chan hòa, họ mời ta trái chuối, miếng bánh; ta lại đãi họ ngụm nước, cái khăn lạnh.

Ngày nay đi phượt không cần đắn đo và đặt vấn đề lo lắng cho lắm.  Cũng chẳng cần phải nhắm trước cái đích mình cần dừng ghé chỗ nào, bởi vì đi như thế sẽ thiếu đi vẻ hào hứng và bất ngờ.  Cứ đi, vì đâu chẳng có nhà trọ, chỗ nghỉ.  Cứ cách vài dăm chục ki lô mét là có hàng quán ăn uống, phong cảnh hữu tình và thổ sản địa phương, tha hồ để ta ngắm nghía và thụ hưởng.

Tuy là ở nơi đồng không mông quạnh, nhưng mỗi quán xá đều cố tạo riêng một dấu ấn để dân phượt ghé dừng chân một lần là phải nhớ hoài.  Quán này thiết trí theo kiểu xưa nay hòa hợp, có từ cái giếng nước xưa, vòng xe bò, những giỏ lan rừng treo lủng lăng.  Rải rác chỗ này treo đôi gióng gánh, chỗ kia là cái xe thổ mộ cũ.  Quán kia thì chưng rặt toàn những bàn ăn, ghế ngồi bắng gốc cây sở tại, được đẽo gọt, đánh bóng véc ni đàng hoàng.

Bởi thế người đi phượt cũng dễ chấp nhận vì vừa thoải mái ăn uống hợp túi tiền, vừa nhìn ngắm con sông, dòng suối uốn lượn hay trùng trùng những tầng mây la đà trên đỉnh núi.  Hãy cứ mạnh dạn đi, từng tấc đường ngấm dần vào huyết quản khiến cho ta một nỗi nhớ mung lung.

Qua một khúc vòng ngặt, thả dài là một cái trảng hai chúng tôi gặp một vùng còn lưu dấu vết sạt lở.  Đá tảng ngổn ngang, có khối to đùng còn nằm chúi đầu dưới vực, đất đỏ giăng đầy, cơn mưa nào còn lưu lại vết nhão dính sền sệt.

Tôi chú ý đến một tảng bia xây, lẩm nhẩm thấy ghi nơi 9 công nhân bị đá đè chôn vùi trong một tối mưa mù rừng khi đang mở đường.  Tôi bùi ngùi nghĩ đến những con người vô danh đã tạm lìa xa gia đình, người thân, vợ con để đi làm con đường mới.

Bây giờ con đường đã hoàn thành, hằng ngày bao chuyến xe qua, nghiễm nhiên họ ở lại bên công trình của mình.  Mồ hôi, máu, nước mắt, mưa rừng, sấm sét đã hòa vào trong họ nên không chuyến xe nào qua thiếu những hồi còi dài ngầm cảm ơn họ.

Tôi chia sẻ ý nghĩ với Niêm.  Tự dưng cô nàng cũng sụt sùi đòi đoạn.  Tôi định nói gì đó, nhưng Niêm vội khỏa lấp : chỗ này có vẻ linh thiêng quá.  Chúng tôi dừng lại vào đứng lặng một lúc bên tấm bia.

(còn tiếp)

Đỗ Thành - ĐI PHƯỢT