Đối với tôi, Dalat không chỉ là một kỷ niệm.  Đó còn là một dấu mốc của đời tôi khi từ một học sinh trung học bỡ ngỡ bước ra đời tự thân tìm việc làm, khi vừa 19 tuổi.  Đó là nơi hun đúc trong tôi những ngày từ giã ấu thơ để bước vào trường đời, học sự cách xa, nhớ nhà, nhớ Mẹ, nhớ chị em.

Sau này khi Mẹ chợt mất đi, tôi lại càng thấu hiểu thêm thế nào là bơ vơ, thế nào là đau khổ.  Những đêm một mình bước đi trong lạnh lẽo quanh hồ Xuân Hương, tôi đã kịp nhận ra tâm tư, tình cảm của mình trong những giờ cô đơn, lạc lõng đó.

Thế nên đối với tôi Dalat luôn là một mời gọi.  Mỗi lần được ai rủ rê là tôi háo hức muốn đi ngay.  Có thể tôi vừa chấm dứt một lần đi thì vẫn muốn đi lại tức thì, bởi vì tôi luôn nao nức nghĩ rằng tôi lại sắp trở về nhà.

Vì vậy khi chiếc tay ga đã lên đến mốc 1500m độ cao, dừng chân bên tấm bảng phân chia địa danh, tôi giục Niêm thay nhau chụp những tấm ảnh đầu tiên về miền đất ngọt ngào đó.

Niêm loay hoay hết ra đứng giữa đường, lại ngồi bên chân thác, hoặc lò dò ra gẫn đầu vực để chọn cho được những bức phim ưa thích.  Tôi cũng hòa mình vào non xanh xanh, núi xanh xanh, trời xanh xanh, cây xanh xanh.

Chưa bao giờ tôi thấy Niêm vui và reo như thế.  Dường như khí núi loãng tan đang nhập vào cô nàng và tầm mắt ngang vì núi làm cho em thấy mình bỗng lớn dậy.  Hôm nay ngày nghỉ làm, cửa văn phòng thủy lâm Lạc Dương đóng im ỉm, nhưng với chúng tôi hình như đang có hội hè trong đó.

Mùa Thu vẫn chưa qua, nhưng mưa còn lác đác.  Trận mưa nào đêm qua còn vương lại màu nước loang loáng trên lá thông, nơi trảng cỏ, trong ánh bạc tuôn từ vực cao xuống, tôi có một ý tưởng mới mẻ về thiên nhiên quanh mình.

Đường ở địa phận Lâm Đồng hư hỏng nhiều, đang thời kỳ sửa sang, tu bổ.  Nhiều đoạn bị thu hẹp, công nhân lục lộ giăng dây hạn chế xe và tha thẩn một chiếc xe lu xê dịch lại qua nén mắt đường.

Chúng tôi nhận ra vẻ nhẫn nại của công nhân làm đường và ngầm thán phục họ.  Suốt trên các nẻo đường đất nước, họ âm thầm lìa xa gia đình, vợ con, thân nhân, ăn dầm nằm dề trong lán trại nhỏ ven quốc lộ, với tâm niệm sớm hoàn thành trách nhiệm được giao.

Rồi một mai khi đường xong, những chuyến xe thong dong lại qua, liệu có bao nhiêu người nhớ đến họ để nói một lời cảm ơn kín đáo.  Tôi nhìn những vũng nước đỏ ngầu mà chạnh lòng cảnh sống của họ biết bao !

Tôi đem ý nghĩ chia sẻ với Niêm, vẻ bùi ngùi cũng hiện ra nơi gương mặt cô ấy.  Nhưng rồi Niêm hối tôi đi nhanh, có lẽ không muốn lịu địu vì những tâm tư giăng mắc nữa.

Trời lúc nắng to, lúc dịu lại.  Quanh co theo dáng núi, dáng đèo, con đường như lẩn khuất dưới tàng cây.  Chiếc xe rướn hết lên cao chót vót, lại xuối xuống độ thấp của con đường, lướt thướt là những biển báo độ cao 1000m rồi 500m loáng loáng chạy qua.

Những bóng nhà đan nhặt dần xuất hiện, dân cư sinh hoạt nhiều thêm.  Cửa hàng, phố nhỏ, đồi cây trồng, trường học, chợ búa đan xen nhau như một bức tranh thủy mạc.  Nhiều thị trấn sầm uất vút qua, nhiều vẻ sung túc hiện hữu.

Đến một vòng xoay chằng chịt nhiểu biển báo dễ gây ngộ nhận, chúng tôi cảm thấy lúng túng vì không nhận định được ra đường.  Niêm định đi liều, nhưng tôi cản.  Chúng tôi hỏi thăm một cư dân sở tại, con đường được chỉ dẫn lao hun hút xuống một cái thung rất sâu, chằng chịt, chênh vênh, cơ man nào nhà vườn và các lồng  kính.

Chúng tôi do dự không dám đi theo vì thấy con đường quá dốc và lạ.  Phải đến khi hỏi thêm một cư dân sở tại khác mới biết lối đó là lối đi tắt ra Trại Mát, còn nếu muốn an toàn hơn thì được khuyên theo lộ chính cũng sẽ đến nơi.

Có thể dân địa phương quen đi và hằng ngày thường xuyên qua lại, nên đối với họ con đường tắt chẳng nguy hiểm gì.  Song với chúng tôi từ nơi khác đến thì không thể liều lĩnh như vậy được.

Niêm và tôi thỏa thuận đi đường lộ lớn.  Đòi phen cũng luồn qua đôi xóm nhỏ, nhưng đường không trơn.  Đến khi tới ngã ba với tấm biển ghi một lối lên Dalat, một lối xuống Cầu Đất thì chúng tôi yên chí vì đã đi đúng hướng.

Và rồi con đường Trần Hưng Đạo hiện ra, thành phố Dalat đây rồi.  Con đường vốn ngày trước có nhiều biệt thự được xây cất từ thời Pháp, nay chủ nhân đã bỏ hoang vì thời thế, hay vì một lý do nào khác, nên rệu rã thấy buồn.

Một số dân tứ xứ đến tìm việc làm ăn tạm bợ ở Dalat kéo vào ngụ miễn phí ở các nơi đó.  Họ chẳng thiết sửa sang và cũng không có tiền để làm nên cứ để nguyên trạng và liệu ở được ngày nào hay ngày ấy.

Chính quyền sở tại cũng hay biết và khuyến cáo họ dời đi vì nhà quá cũ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng dường như sự túng bấn khiến họ thành liều lĩnh, thét rồi cũng ngơ đi cho nhau.

Bây giờ Dalat đã đổi thay nhiều.  Con đường Trần Hưng Đạo dẫn đến Dinh 1, Dinh 2 cũng không tránh khỏi sự xây cất nhiều ngôi biệt thự mới.  Khách sạn nhiều hạng sao, nhà hàng, trường học, bãi xe, những kiểu kiến trúc tân kỳ, mạnh ai có tiền làm theo ý mình, nên trông Dalat ít còn dáng vẻ nguyên sơ ngày trước.

Lướt qua ty tiểu học, sở sen đầm, dấu vết không còn thấy.  Rừng thông vẫn reo u u,  song Dalat dường như mất dần những buổi mai sương mù, với tà áo dài nữ sinh lướt như trong truyện liêu trai.

Cái ga ra Martinette cũng không còn, dãy quán xá nằm giữa con đường gần quặt vào Trại Hầm cũng biến mất.  Một khoảng trống cho tôi nhìn bóng nhà ga Dalat nhỏ bé nép phía dưới xa xa.

Tôi nhớ lại cái đêm 26 tháng Hai cách đây hơn 50 năm tôi đã bỏ Dalat trên con tàu lửa.  Tôi nhớ đến đoạn đường răng cưa từ Trạm Hành, Eo Gió, Dran và tiếng gió thốc tháo réo gầm, đánh dấu ngày tôi bắt đầu vào quân ngũ.  Dạo ấy tôi vẫn tự hào đây là đoạn đường ray đặc biệt, có mặt thứ 2 trên thế giới, sau Thụy Điển.

Nhưng rồi thời thế đã là một bàn tay khắc nghiệt xóa đi công trình đó, bây giờ người Dalat chắc còn mấy ai nhớ những chuyến tàu khởi hành tối, để nối vào đường xuyên Việt đi ra Hà Nội hay ngược vào Saigon của những năm 60 và trước đó.

Niêm xuôi theo con đường Nguyễn Trường Tộ, vòng qua hồ Xuân Hương, chợt tôi thấy bâng khuâng, cất tiếng reo khẽ : Dalat đây rồi.  Tôi nhìn đồng hồ chỉ hơn 3 giờ chiều.  Không khí nhẹ nhõm lướt đi, thông vẫn reo, những chiếc pédalo vẫn thong thả dạo quanh trên mặt hồ…

Đêm đó đêm đầu tiên tôi trở về lại nhà.  Nằm trong căn phòng nhỏ của nhà trọ trên đường Phan Bội Châu, tôi mơ về tiếng nứt tí tách của vỏ thông và thả dần vào giấc ngủ.

Tôi không biết rằng mình đã nhớ hay quên điều gì ?

Cao Nguyên Dalat, tháng 10-2016

Đỗ Thành - ĐI PHƯỢT