Lại nói về phần gia đình tôi, mẹ tôi dù trải qua một quá khứ không mấy hanh thông, nhưng trước cảnh phân ly, cửa nhà ly tán, mẹ cũng cảm thấy buồn.  Các con thì nhỏ nhít, không giúp gì được, vốn liếng thì không, nên dần dần mẹ tiêu tán các món đồ trong gia đình để có kế sinh nhai.

Trước tiên mẹ bán các đồ gỗ tiếp khách, tủ giường, lần lần thứ gì có chút giá trị thì cũng theo chân ra cửa.   Bên cạnh đó, con cái vô tư, cười cười, nói nói, đôi khi khiến mẹ phải nạt : chúng mày sướng lắm sao mả đú đởn thế !

Đến khi tôi thấy mẹ bán dần mớ chén bát tiệc tùng, từ những chiếc chiết yêu  màu nâu đẹp đến các chồng đĩa, tô lớn thì tôi biết sự nhẫn nhục của mẹ tan biến từ từ.  Lắm khi, bất chợt, tôi nghe mẹ đã thở dài não nuột và chong mắt nhìn ra xa xăm, tôi biết nỗi vô vọng của mẹ càng ngày càng héo đi rõ rệt.

Đây là một điều tôi rất thương mẹ.  Một phần nào, khi gia đình còn thịnh trị, sinh con ra mẹ đều thành khẩn lấy số tử vi.  Chả hiểu ông thầy nào cất nhắc ra sao mà mẹ đinh ninh “ sau này mẹ sẽ được nhờ đứa trai thứ, còn thằng lớn chỉ lo phá tán, gây cho mẹ đau buồn mà thôi “.

Giờ bố vắng nhà, ý tưởng mẹ càng tin hơn, nên đôi khi tôi thường bị mẹ nhiếc móc hay đánh đòn nặng.  Tuổi thơ của tôi rất chóng quên, nên dù mẹ nghiêm khắc đến đâu thì tôi chỉ buồn thoáng chốc, lại nhởn nhơ ngay được.

Có lẽ sự cư xử vụng về của tôi càng làm mẹ bực tức.  Nhiều khi mẹ nạt nộ và có hình phạt, cốt để tôi thẹn mà sửa bớt đi, nhưng nào tôi có nhận ra ý ấy.  Còn nhớ có lần mẹ dùng xích một bên cổ chân tôi, nhưng tôi vẫn ôm vòng xích mà ra đường nghịch ngợm.  Mẹ đành lắc đầu than : tao đến chịu nước mày.

Sau này khi em trai tôi vừa bước qua tuổi 13, giáp đầu tiên của đời một người thì bỗng bị cơn đau bụng dữ dội.  Mẹ vội đưa em vào một bệnh viện tư ở Chợ Đũi, thăm dò cả tuần, mới phát hiện là trong ruột em có mủ.  Vội vàng, gia đình lo cho em vào bệnh viện St Paul thì mới biết em bị triệu chứng ung thư ruột.  Dù nhà không có một đồng, nhưng mẹ cũng hết lòng lo cho em.  Bác sĩ quân y Pháp phải mổ cấp tốc và cho biết nếu sau 15 ngày mà không có biến chứng xảy ra thì mới hi vọng qua khỏi.

Mẹ và tôi túc trực ngày đêm lo cho em ở cái bệnh viện đối diện trường Collège Gia Long do các sơ phụ trách, với ngóng trông từng ngày, từng giờ.  Những lúc ấy tôi nhìn mẹ thiểu não quá, đầu tóc khô khốc, mặt mày ủ eo, tôi chỉ biết kêu mẹ, chứ nào làm gì khác được.

Mười bốn ngày đêm trôi qua hồi hộp, mẹ lầm thầm suốt ngày, chắc kêu xin một quyền linh nào đó giúp cho em qua khỏi.  Tối hôm đó cả hai mẹ con đều mệt rã rời, chợp mắt thiu thiu ngủ, thì nghe em hét một tiếng và chỗ vết thương bật máu xối xả.

Các sơ được báo tin và cấp thời gọi bác sĩ quân y phụ trách đến.  Bác sĩ khám và lắc đầu. mẹ như người nhảy dù không bung.  Tôi nhìn mẹ sụm xuống, hai tay mẹ quờ quạng níu lấy em.

Hai giờ sáng, em bỏ đi, mẹ không còn thiết tha điều gì nữa.  Thậm chí các sơ hỏi mẹ có đồng ý để em rửa tội không thì mẹ cũng ngây ra.  Vậy là em được làm phép rửa tội, và khoảng gần 3 giờ sáng thì mẹ và tôi lặng lẽ đưa em vào nhà xác của bệnh viện.  Cũng may vị bác sĩ quân y người Pháp biết rõ hoàn cảnh gia đình nên đã không nhận công mổ và săn sóc.

Mãi khi em đã mất đi rồi, liên tiếp trong 6 tháng trời, không đêm nào mẹ không gào khóc gọi tên em.  Nhìn cảnh mẹ vật vã đớn đau, tôi mềm ngưới đi và cảm thấy bất lực vô cùng.  Mưới mấy tuổi đầu tôi nào đã biết xoay xở ra sao cho mẹ bớt khổ, cả mấy chị em chỉ còn biết quây quần quanh mẹ mà sụt sịt theo thôi.

Có một lần – chỉ một lần duy nhất – mẹ nói với tôi : con đừng để bụng trách mẹ, cho mẹ xin lỗi con một lần.  Lúc đó tôi đã ôm chầm lấy mẹ : xin mẹ đừng nhắc nữa mà con khổ tâm thêm !

Em tôi mất đi, mẹ như tàu lá chuối khô gục xuống.  Tôi có cảm tưởng mẹ sẽ không bao giờ gượng dậy được nữa.  Tôi chợt nhận ra, trời ơi, sao mẹ lận đận và khổ suốt đời như thế, kể từ ngày bé…

Đỗ Thành – HÀ NỘI TRƯỚC, HÀ NỘI SAU