Tôi chỉ nuôi trong đầu nỗi nhớ từ đó không bao giờ còn trông thấy mẹ nữa.  Nhà tôi vốn trọ thuê sau một cái đình ở đường Lò Gạch Dalat, vốn tiếng lắm ma, nhưng tôi vẫn cứ đi về một mình trong đêm khuya khoắt, có lúc còn nghịch tinh,  đứng kiễng chân nhìn vào trong đinh tối âm u để xem có thấy gì không nữa. Nói dại, thời gian đó tôi chỉ mong giá gì được đi theo mẹ cho xong.

Nhìn những ngày người dân chọn lựa vùng cư trú tôi đều nuôi chút hi vọng là bố tôi sẽ tìm đường vào. Nhưng thời hạn 150 ngày trôi qua, bố tôi vẫn biền biệt  Tôi không mong bố vào để làm gì, nhưng tôi nhân cơ hội mẹ mất còn nóng hổi, bố vào để tôi gục vào lòng bố khóc cho được nguôi ngoai.  Dần dần số người vào đông, đông vô kể, tình cờ có người khoe đã biết và cùng làm ăn chung với bố tôi ở Cống Đại, Chợ Thần, thế nhưng tôi biết sao mà tin hay không tin.

Trái lại, những tấm bưu thiếp chờ dài thời gian chuyển đến và đi giữa những thân tình cách trở cũng không kịp cho tôi gửi trọn vẹn tâm tình đến bố thì chỉ ít lâu sau cũng phải ngưng.  Con đường cách chia mất hút dần.  Miền Nam lăng xăng với những bài hát “ Nhớ về Hà Nội “ của Hoàng Dương, “ Giấc Mơ Hồi Hương “ của Vũ Thành, xen lẫn những “ Đêm Giã Từ Hà Nội “ của Mai Thảo v.v…

Tôi xa dần Hà Nội, đôi khi thoáng nhớ lại phố hàng Vôi, hàng Kèn, hàng Cót thì nghe rấm rứt mà không sao hình dung ra lại được.  Thậm chí tin đồn cậu tôi từ đẩu đâu đã quay về, cũng mơ mơ hồ hồ, không chắc gì là xác thực.  Có điều tôi biết chắc là hầu hết anh chị hay bạn tôi thân quen kỳ tôi ra Hà Nội lần 2 đều chọn ở lại, kể cả ông cậu ở Phó Đức Chính và bà dì ở Phan Chu Trinh.  Riêng người vừa là bạn vừa là bà con thì vào Saigon và đăng tên vào hàng ngũ lính Dù.  Tôi thật không ngờ cái anh trông lù khù và bạt mạng đó lại chọn con đường binh chủng chiến đấu ác liệt.

Như những sự tình xảy ra thời chinh chiến, tin anh mãn khóa quân trường chưa kịp kéo dài bao lâu thì đùng một cái tôi nhận tin anh chết trận sớm, sau một cuộc đụng độ nặng ở Đồng Xoài.

Cuộc sống không hề ai có thể đoán trước được.  Càng những anh bạt mạng bất cần đời thì có khi bộc phát họ chọn lựa một kiểu sống nào đó mà mình khó dự định được.

Nhớ lại mới ngày nào anh bạn đưa vào trường Nguyễn Trãi, hạ ảnh thủ hiến xuống đốt chơi, tôi nghĩ tay này đúng vào loại điếc không sợ súng.  Vậy mà mới thấy đó giờ đã hẩm hiu nằm lại nơi một bãi cỏ xanh ngoài đồng.

Thỉnh thoảng tôi có nhớ về anh Quang, chị Nhật, bạn Hoàng, bạn Yến, bạn Mạc Công Minh, bạn gái Minh Thuần, cố nhướng mắt nhìn vòng cầu sang phía Hà Nội, thử xem giờ họ ở đâu, làm gì, nhưng núi cao vòi vọi, chỉ thấy toàn màu xanh của lá rừng, còn hình bóng con người nhòe nhoẹt đâu mất cả.

Chiến tranh là thế đó, mất còn, còn mất đan xen lẫn lộn vào nhau, nhanh còn hơn một cái búng tay, cho nên tôi đâm sợ những cảnh tàn phá, đạn bom, bắn giết vô cùng.

Sợ mà cũng không tránh được.  Năm 62, bản thân cũng bị động viên vào hàng ngũ binh bị.  Từ tiểu khu Tuyên Đức tôi về đến ga xe lửa Saigon đúng hôm dinh Độc Lập bị ném bom.

Chúng tôi phải nằm chờ tại chỗ, đến 12 giờ trưa, trật tự vãn hồi, xe từ trường Võ Khoa Thủ Đức mới đến chở về doanh trại, ai nấy đều đói meo.  Tôi bắt đầu cuộc đời quân ngũ từ đó.

12 tháng quân trường, tôi mãn khóa ra đời non choẹt.  Chiếc đầu húi cua trong cũn cỡn cũng hay, thế nhưng gia đình, bạn bè, ai cũng khen trông rắn rỏi và mạnh dạn.

Hơn 10 năm thuyên chuyển từ đơn vị này đến đơn vị khác, thấm thoắt từ một anh trung đội trưởng chuyên môn, tôi lên dần vai trò tham mưu, đóng tại một bánđảo miền Trung đầy thơ mộng.

Tưởng rằng cứ như thế chờ đến ngày hòa bình cách nào đó thì đùng một cái tất cả đều buột khỏi bàn tay, trôi đi tuột.  Tôi có thể vượt đi, nhưng chẳng hiểu sao lại chọn ở lại.

Phải chăng vì tôi muốn chuyển lời mẹ dặn dò đến bố tôi khi người sắp mất và trong tâm tưởng tôi lúc ấy cũng tin rằng chiến tranh chấm dứt thì ân oán chắc cũng không còn…

Nào dè nghĩ như thế mà sự việc diễn ra hoàn toàn không như thế.  Như bao cuộc thất trận, chúng tôi là phía bị thua lại một phen lao đao vì nhiều lẽ.

Ngày bố từ Bắc vào tìm thăm tôi là ngày tôi đang nằm trại.  Bố trông già đi nhiều, còn hình dong trong mắt tôi cũng hoàn toàn khác.  Câu nói đầu tiên bố gửi đến tôi : trông anh nhận không ra.

Làm sao bố nhận ra thì bố bỏ nhà đi tôi mới 11 tuổi, còn bây giờ bố về thì tôi đã xa bố những 31 năm.  Đứa con bị bỏ rơi giờ đã mang đôi vai mớ tuổi đời ngoài 40 còn gì nữa…

Đỗ Thành – HÀ NỘI TRƯỚC, HÀ NỘI SAU