Mặc dầu đã có lần nhân lúc bố vắng nhà, vì tò mò, tôi đã mạo hiểm dò đường đi xem phố phường Hà Nội, rồi vui chân tôi đã đi tới chợ Đồng Xuân, lên Quan Thánh và lần đầu tiên được ngắm cảnh bát ngát của hồ Tây và Trúc Bạch.  Thế nhưng tôi không dám quen thói mà đi tiếp một mình như thế nữa, một phần còn hãi trận đòn do bố đánh, một phần do bà An Phong dọa nhỡ bố thình lình bắt gặp tôi lang thang ngoài đường, đi xa khỏi nơi ở thì sẽ rắc rối và chết đòn nên tôi sợ.

Thực ra tôi biết bà An Phong muốn giữ tôi ở gần vì bà coi tôi như con và muốn được săn sóc cho tôi nhiều hơn.  Thế nên, ngoài giờ học, tôi chỉ loanh quanh mấy con phố gần đó mà không dám đi xa nữa.  Thậm chí chợ hàng Da rất cận vậy mà tôi cũng chỉ đứng xa xa nhìn thôi, nhiều lắm là tôi tạt vào ngõ Huyện, nơi có ngôi nhà thờ Thiên Chúa to đùng, hoặc lân la nhìn khu nhà quàn của bệnh viện Phủ Doãn, hoặc trông chờ những chuyến tàu điện chạy qua, nghe tiếng chuông leng keng, để thả hồn mơ mộng về những chuyến phiêu lưu khi lớn lớn thêm một chút.

Tôi hằng ước giá gì tôi lớn nhanh để có thể xin phép bố hẳn hoi cho nhảy lên các chuyến tàu điện đi về Kim Liên, Hà Đông hay Ô cầu Giấy cho biết.  Trong khi chờ đợi được cho phép tự lập như vậy thì tôi đành tạm chôn chân ở quanh mấy con đường gần nhà.  Tôi còn nhớ hồi ấy ngay sát bên cạnh căn nhà số 65 Hàng Bông Đệm có một căn nhà luôn luôn cửa đóng im ỉm, dù trên mặt tiền căn nhà nhìn ra phố có cái bảng hiệu đề chữ An Po mà chẳng thấy ai ra vào, hay có sự sinh hoạt hằng ngày.

Lại nữa ở xéo xéo ngay chạm bờ tường nhà 65, tôi thấy có cái bảng thiếc hình chữ nhật sơn kèm 2 chữ RO và ngửi có mùi thơm loang loáng.  Tôi đem sự thể ấy hỏi han hết bà An Phong đến anh Quang cùng ở trọ thì được biết đó là nơi hút á phiện.  Anh Quang giải thích cho tôi về ý nghĩ của 2 chữ RO, tức là nơi có môn bài cho phép bán á phiện để khách nghiện có thể hút tại chỗ.  Đó là ghi tắt của chữ Régie d’ Opium, thế nên tôi cũng háo hức muốn dò tìm xem sự thể ra sao.

Tôi còn ghé có lần ghé mắt nhìn qua khe cửa thì thấy bên trong căn nhà 63 này có xây hai hàng giường bằng xi măng cao vừa tầm ngồi, chia khoảng thành từng ô một.  Người hút á phiện hoặc đi một mình, hoặc đi cùng bạn, có khi không có bạn thì kèm theo người chuyên sửa sang tiêm thuốc cho khách.  Đó là những người sang có tiền thuê người hầu hạ, chỉ việc nằm lim dim chờ người phục vụ làm xong thuốc đưa đầu dọc tẩu vào tận miệng thì bắt đầu thả mây thả gió vào sảng khoái của chất phù dung.

Hồi ấy người Pháp không cho buôn bán những chất nghiện một cách luông tuồng, chỉ những cơ sở được cấp phép mới làm ăn đường hoàng thôi.  Có nơi chỉ chuyên bán thuốc, có nơi mở bàn đén cho khách làng bẹp thụ hưởng, tất cả đều phải treo cái biển đề chữ RO để dễ kiểm soát.  Cũng như các nơi buôn hàng rượu thì phải có biển ghi RA tức Régie d’ Alcool thì người mua mới biết chỗ mà đến tìm chất nghiện của mình và người bán cũng phải chịu những điều kiện kiểm soát của nhà nước.

Có lẽ thấy tôi cái gì cũng để ý muốn tìm hiểu nên bà An Phong luôn dè chừng cảnh báo tôi chớ lơ tơ mơ học đòi vướng vào cái món ăn chơi đó mà mắc đọa.  Tuổi thơ của tôi cứ bồng bồng lớn lên như thế giữa cái đất ngàn năm văn vật.  Tôi mang hình ảnh Hà Nội với những hàng phố cổ, với 5 cửa ô, với thành Thăng Long, hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, đến hàng Trống, chợ Đồng Xuân, cầu Long Biên và những con phố bắt đầu bằng chữ Hàng nghe du dương đáo để.

Được cái bố tôi thích sống giang hồ, chẳng mấy khi chịu ghìm chân mãi một chỗ.  Khi thì ông đi đặt mua hàng, khi thì ông đi những đâu chẳng ai biết.  Có điều đối với tôi, tuy bố rất nghiêm khắc nhưng lại hay cho tôi đi theo mỗi khi ông muốn tôi học hỏi một điều gì đó.  Những nơi bố thường cho tôi theo thì ít khi chị tôi được cho đi cùng.  Tôi còn nhớ mãi những đêm bố và tôi ngồi ăn cháo khuya ở ngay bên lề ga hàng Cỏ, hay những múi cam mà tôi được ăn khi cùng bố đi Ngã Tư Sở, Khâm Thiên.

Tôi nhớ nhất ngày bác tôi từ Chợ Dầu ra Hà Nội, bố chiêu đãi bác tận tình.  Hết ăn, hết ngủ, bố lại mời bác đi thưởng thức hát ả đào và cho tôi theo.  Hình ảnh xênh phách, cung bậc và giọng hát trầm bổng đã khiến tôi, tuy chưa nhận ra nét nghệ thuật, nhưng cũng dội vào hồn tôi một chút gì vương vấn.  Có lẽ nhờ thế mà sau này con đường học đòi viết lách của tôi cũng từ hơi hướm của những cuộc ca xướng này mà tạo thành chăng ?

Tuy bố không dặn dò nhưng tôi biết có những việc mà riêng cánh đàn ông con trai với nhau biết để bụng riêng thôi.  Cho nên bố có vẻ bằng lòng về thái độ kín miệng của tôi mà luôn cho tôi theo dự cũng nên.  Từ đó tôi quen dần với các tên gọi quan viên, cung văn, ả đào, tom chát và thế nào gọi là thưởng thức văn thơ, giọng hát.  Theo tôi, đó là một thú chơi tao nhã mà chỉ những người dân sành điệu Hà Nội mới lột tả được hết phong thái khi ngồi dự các buổi hát cô đầu.

Có một dạo người ta lên án cho rằng đây là một thú vui sa đọa, tôi không chối cãi, song chỉ khi người ta biến cải cái chất tinh hoa nghệ thuật để nó biến dạng đi thôi, chứ còn thuần túy thì đó có thể gọi là một thể thức tiêu khiển tao nhã và đầy hứng thú.  Còn gì sảng khoái hơn khi quan viên cầm chịch, dùng chiếc dùi trống điều khiển cung điệu thanh âm và khi cô đào lột tả được hết nét hay của thơ văn, để được tưởng thưởng bằng những hồi tom chát cật lực thì cả tiếng đàn của cung văn, giọng hát của ca kỹ và thú ung dung của quan viên hòa nhập thành một, phiêu phiêu phưởn phưởn thì nghệ thuật nào sánh cho được.

Ấy cũng vì nỗi nặng nợ thuở bé nghiễm nhiên đi theo bố mà có lần tôi đã được bố gửi sống mấy tháng liền ở Khâm Thiên khi bố bận công việc buôn bán ở đâu mãi tận Cam Bốt hay Lào.  Chị tôi được bố gửi nơi ông bà An Phong, còn tôi tạm thời cho nghỉ học để gửi nơi đã kể.  Chắc vì bỗng dưng bị cắt đứt tình thương mẹ mẹ con con mà bà An Phong mách lại với bà dì bên phía mẹ tôi để rồi thình lình một hôm tôi đang ở Khâm Thiên thì bà lên lôi tôi về.

Tôi đã sống một mùa đông ở nơi đất nhã nhạc, trải qua những tình cảm mà chỉ những ai có dịp trải qua mới biết thế nào là xúc động của giới ả đào.  Tôi không có ý khen, nhưng phải nhận là họ có nhiều ưu điểm đáng ghi nhớ.  Tôi nhận ra nỗi buồn của họ vào những buổi mưa gió vắng khách, vào những đêm rét mướt cuối năm.  Có lúc họ thốt lên tiếng trầm thống âu yếm gọi tôi là “ con “ để rồi sụt sùi, nức nở.

Bởi thế, tôi rất mực được chiều chuộng, cả ngày không phải động tay vào việc gì.  Miếng nào ngon tôi cũng có, ngọt nhạt nào tôi cũng hưởng, nhất nhất các cô xúm vào lo lắng cho tôi, dường như chỉ sợ tôi về mách lại bố vì không được ưu ái chu đáo.  Cho nên khi bà lên đem tôi về, các cô đều ngỡ ngàng và mặt đờ ra khi nhìn tôi xa dần căn nhà đang ở tạm.  Ký ức đó đến bây giờ đã trải qua hơn nửa thế kỷ mà tôi vẫn còn nhớ như vừa xảy hôm qua.

Bố về lẳng lặng không trách tôi một lời mà chỉ im im chịu đựng.  Tôi biết bà giận lắm nhưng tôi không dám xen vào việc người lớn mà chỉ âm thầm chia xẻ với bố thôi.

Đỗ Thành – HÀ NỘI TRƯỚC, HÀ NỘI SAU