ĐÔI TAY CỦA DI

Trong những chiều mưa, tôi thường thích cùng người thương của mình đi dạo phố. Cái cảm giác bâng khuâng thường khiến người ta có đôi chút bẽ bàng, nhiều khi xen lẫn những hy vọng, nhưng chắc một điều, cái màu buồn này sẽ khiến người ta nhận ra nhiều điều đóng đinh vào trong đầu, gọi chăng là kí ức. Tôi cũng vậy, thi thoảng vào những chiều mưa tôi sẽ cùng anh ngồi trong một quán café, nhìn ra ô cửa kính, nước đọng lại, và trên những con đường người ta hối hả ngược xuôi tìm “điểm trốn”. Cũng chẳng phải là trùng hợp mà lúc nào tôi cũng thấy đứa bé ấy, tôi không phải người tin vào duyên phận, họa chăng, quán café ấy là quán quen của chúng tôi, và – ừ thôi thì có một chút gọi là duyên phận, đó cũng là quán quen của nó. Có đôi lần tôi nghe người khác gọi nó là Di.

Kể ra thì tôi thấy Di cũng lâu rồi, cô bé ấy có một đôi mắt to tròn, mái tóc hơi hoe vàng, lần đầu tiên gặp hẳn cũng đã hơn 5 năm về trước. Khi ấy, cô bé ấy ước chừng 5,6 tuổi. Cô bé ấy đi cùng ba, đó là một người đàn ông đậm thước. Họa chăng tôi có chú ý tới cô bé ấy cũng bởi mái tóc vàng và gương mặt lai  tây ấy, cái nét tây tây khiến một cô bé văn khoa mê như điều đổ văn học Pháp chăm chú. Điều tôi chú ý là đôi tay, đôi bàn tay bấu chặt vaó cái áo khoác dày to sụ của người cha, và cũng bởi ngồi gần, tôi mới biết, cuộc ly hôn của ba mẹ cô bé ấy diễn ra trong một quán café. Di có buồn không nhỉ, tôi nghĩ dù người ta hay nói con trẻ chẳng biết gì thì nó vẫn có thể cảm nhận được trong tim những mất mát. Bàn tay cô bé đơ ra như những con búp bê, họa chăng nó quá nhỏ bé đến không thể co lại, chỉ biết chụp hết cả bàn tay ấy lên cổ ba nó và ôm chặt không buông. Bàn tay mũm mĩm, trắng và đơ, cứ như những con búp bê, và nó im lặng không nói gì, và có lẽ khi nhìn thấy ánh mắt tôi nhìn, Di càng ôm chặt lấy ba mình hơn. Nhưng dường như vòng ôm ấy vẫn không đủ chặt để người ba ấy, giận dỗi bỏ đi, người ngồi lại, người khóc, và một con bé đứng sững dưới đất, hai chân nghiêm nhìn về phía cửa, mắt không chớp nhưng dường như nó đã hóa đá rồi vậy.

Chẳng biết quán café ấy có những kỉ niệm gì mà tôi hay thấy Di cùng mẹ tới. Bà ấy- mẹ của Di hay chọn một góc và thu mình lại trong chiếc ghế bành to sụ. Và cô bé ấy, bẵng đi 1,2 năm không gặp, cũng ngồi thu mình trong một chiếc ghế khác. Di luôn cho tôi có cái cảm giác muốn giữ tất cả trong đôi tay của mình, dù với một đứa bé, tôi không biết nó có thứ gì để giữ ngoài những niềm vui nhất thời của nó. Tôi vẫn chú ý đến đôi bàn tay của nó, đôi bàn tay lần này bấu chặt vào ghế, còn cả thân hình đang lọt thỏm trong cái ghế ôm trọn lấy nó. Bàn tay dường như có lớn hơn, đã đủ sức hơi co lại, và bấu vào ghế, nó vẫn mũm mĩm như ngày nào, có chăng là giờ nó đã biết co lại, và nó nhìn như có sức hơn, không yếu ớt như trước nữa.

Tôi chuyển đi vào thành phố, dư vị café chỉ còn là những tiếng đắng trên bờ môi, và hình ảnh về cô bé ấy chỉ còn là góc nhớ trong tim. Cũng phải gần 7 năm sau, tôi mới quay lại quán café ấy, cũng may quán ấy cũng còn đôi chút “cổ thụ” sau từng ấy năm vẫn còn bám trụ, và con người- vẫn có những người neo lại. Tôi không còn nhận ra liệu đó có phải là cô bé ấy không nữa, trước mắt tôi là một cô gái đương tuổi dậy thì. Cũng phải, khi cô sinh viên văn khoa năm nào giờ đã trở thành một người phụ nữ của gia đình, thôi mơ mộng, thôi đi, dừng chân lại để neo một bến bờ hạnh phúc thì cô bé búp bê ngày nào nào có còn như ngày xưa. Muốn tìm lại em ngày xưa, nhưng biết tìm lại em chốn nao?. Cô bé ấy vẫn tìm cái bàn cũ như lần cuối tôi gặp, ngồi ở đó, nhìn ra khung cửa kính. Bên cạnh cô bé ấy có một chàng trai cũng đương tuổi mới lớn, bàn tay cô bé giờ đã lớn hơn, gân guốc, có những đường xanh nổi lên, gầy guộc, và đôi bàn tay ấy đã biết nắm chặt và giữ lại một điều gì đó- nắm chặt lấy tay người con trai. Đôi bàn tay không còn như ngày xưa, những ngón tay thon dài, khéo léo đan xen những chiếc nhẫn, thi thoảng bàn tay ấy hơi co lại, rồi xiết thật mạnh, dường như tôi cứ có cảm giác, cô bé Di ngày nào đã có thể giữ chặt thứ mà cô ấy muốn, và thứ mà cô ấy chưa biết của những ngày trước.Tự nhiên cốc café hôm ấy của tôi có những vị ngọt lạ.

Tôi yêu nhứng cơn mưa của thành phố. Những cơn mưa chiều thường có những vị lạnh, tôi không rõ cái lạnh này là lạnh ở trong tim hay chỉ đơn thuẩn là thể xác, chỉ biết như tôi, lúc nào tôi cũng thấy lạnh lẽo cả. Tôi lại có cái thú đi dưới những cơn mưa. Người ta hay nói những cô gái thường thích cùng người thương mình đi ngắm mưa, vài người lại nói những cô gái văn khoa thường lãng mạn lắm, nên những cơn mưa luôn là điều khiến các nàng thích thú. Dẫu luôn muốn mình thật khác đi nhưng cũng phải thừa nhận tôi yêu những cơn mưa áy, và chẳng một điều gì có thể thay thế được cảm giác đó. Lần này tôi gặp cô bé ấy ở ngoài quán café, không còn chiếc nhẫn trên ngón tay, cũng không còn cảm giác muốn giữ chặt, bàn tay cô bé buông thõng nhẹ nhàng. Di đang hứng những giọt mưa, bàn tay cô bé đưa ra, rồi bất giác nắm chặt lại làm nước văng tung tóe, điều đó làm Di bật cười khanh khách. Rồi như thấy tôi, cô bé sững lại, và cũng phải tới giờ tôi mới có thể mời cô bé 1 cốc café. Lần này chúng tôi không ngồi trong quán quen nữa, lái xe vòng vèo khắp con đường phố thị, chúng tôi dừng lại ở một quán café có tên là City House, đó là một quán ngày xưa, người thương hay đưa tôi đến. Những cơn mưa hôn nhẹ lên những chiếc ghế khiến nó hãy còn đọng nước. Chúng tôi vào một ngôi nhà nhỏ, ngồi nhìn xuống đường, trong không gian tĩnh yên chỉ có chúng tôi và 2 cốc café đen với những chiếc phin đang nhỏ giọt.

  • Là chị.-Cô bé bắt đầu.
  • ừ, là chị – Tôi cười. Tôi chẳng biết cô bé biết gì, muốn nói gì, thứ duy nhất tôi biết là cô bé luôn biết

tôi để ý đến cô bé và dường như chỉ như thế cũng đủ khiến chúng tôi thiết thân- Người ấy, đâu?

  • Chia tay rồi, chị ạ, dường như cho tới phút cuối cùng em cũng không thể nắm giữ bất kì điều gì…

Cuộc nói chuyện bắt đầu bằng câu chuyện buồn, từng hớp café đắng chát trên đầu môi tiếp tục câu

Chuyện, mà có lẽ mãi sau này chúng tôi cũng không thể nào biết được, tại sao hai người không quen nhau lại có thể ngồi sẻ chia những điều trong cuộc sống như vậy. Với cô bé, dường như chỉ cần một người có thể chia sẻ cho cô bé, và còn tôi, tôi chỉ cần được biết cô bé với đôi tay ám ảnh lấy tôi lớn lên như thế nào. Con người ta gặp gỡ nhau, hãy cứ cho là định mệnh, đôi khi- chỉ đôi khi trong dòng đời, những người xa lạ tìm thấy nhau thật nhẹ nhàng. Họ có thể trao nhau những niềm tin, những câu chuyện của cuộc đời mình hoặc trong vô thức, những câu chuyện ấy, họ quay lưng giấu lại cuộc đời, bởi họ e ngại nhiều lẽ. Thế nhưng, hôm nay họ lại dễ dàng nói cho những người lạ nghe điều đó, giống như không còn gì để mất. Hoặc giả nếu người lạ có biết, họ cũng không thể làm được gì, còn người kia, đơn giản là muốn nói cho nhau nghe, chỉ vậy thôi. Tôi ngước nhìn cô bé ấy. Những ngón tay thon dài của Di đan vào nhau, thật ấm áp, và đâu đó, tôi thấy cứ như ngày đầu tiên biết về cô bé ấy, đôi bàn tay buông thõng, muốn bấu chặt, muốn giữ nhưng lực bát tòng tâm…

Lê Hứa Huyền Trân

Đã xem 3224 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.