Đơn Phương Thạch Thảo – Khi Người Đàn Ông Khóc

Như những cô gái khác khi mới lớn tôi cũng mơ mộng có một tình yêu với hình ảnh đôi phần… khó có trong thực tế, có lẽ vì vậy mà tôi dễ vỡ mộng khi tiếp xúc với một người nào đó khi họ đến với tôi.Thế nên tôi cứ một thân một mình cho đến khi gặp Bách và yêu anh từ bao giờ không biết.Cũng vì vậy mà tôi càng tin rằng tình yêu đến vì có duyên phận. Bách biết mình thiếu những ưu điểm của mẫu người lý tưởng nên anh cứ hay thắc mắc:

-Anh là một người sa cơ, lỡ vận. Đã lập gia đình, và có con riêng. Một người mà hiện tại chỉ còn hai bàn tay trắng và một tương lai mờ tối. Sao em lại yêu anh?

Tôi tựa đầu vào vai Bách, không vội trả lời. Tôi nhớ lại hôm tình cờ thấy anh trên triền đồi ngồi nghỉ chân với một bó củi khô đặt bên cạnh. Dáng ngồi thể hiện sự ủ rũ, đầu gục xuống, đôi tay buông thõng khiến đôi vai nhô lên, và có vẻ như anh đang…khóc!Tôi vội rảo nhanh chân ngang qua vì không muốn anh biết có người nhìn thấy sự thảm hại của anh.Để rồi từ đó kéo sự chú ý của tôi về phía anh khi tình cờ gặp anh ở đâu đó, và lạ lùng thay, luôn là hình ảnh khiến trái tim đa cảm của tôi se lại, khi thì thấy anh đạp cọc cạch chiếc xe đạp với túi rau lủng lẳng trên ghi đong, khi thì đón đứa con gái nhỏ đi học về ngồi sau ôm chặt lưng cha, đó là lúc anh đi làm về với dáng dấp lam lũ của người làm thuê, cuốc mướn. Sống cùng một thị trấn dù không quen cũng biết hoàn cảnh của nhau. Anh là người lính của chế độ cũ mới được thả về từ trại cãi tạo sau hơn 5 năm biệt xứ. Đứa con gái nhỏ của anh phải sống với ông bà ngoại khi mẹ nó có người đàn ông khác vì không hy vọng anh có ngày về, nay nó đã đi học. Anh làm thân gà trống nuôi con, cuộc mưu sinh của anh không dễ dàng. Tôi không khỏi bùi ngùi khi nghĩ đến thân phận của những người Lính đã từng cầm súng bảo vệ phần đất của mình, nhưng thời thế lại biến họ thành người… “có tội”.

Nếu không phải là duyên số sao xui khiến tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh con gái anh bị bệnh phải nằm điều trị ở bệnh viện, còn tôi cũng đưa mẹ vào cùng phòng?Anh một mình chăm sóc con với sự lúng túng, lúc thì phải về nhà giặt giũ,nấu cháo rồi hộc tốc mang vào cho con.Bất cứ ai nhìn cảnh ấy đều không thể làm ngơ nếu giúp được anh, tôi cũng không ngoại lệ nên ngõ ý trông chừng bé khi anh cần về nhà, để rồi từ đó tôi trở thành “bạn” của Họa Mi con gái của anh. Đó là một đứa trẻ ngoan, thông minh và xinh xắn. Cô bé còn “chinh phục” tôi khi khoe ra một bức hình vẽ chân dung bằng bút chì màu tô môi đỏ, má hồng…không hề giống tôi, với dòng chữ “Cháu yêu cô Yến”.Lời “tỏ tình” của Họa Mi đã khiến tim tôi rung động, để rồi từ đó cô bé có cơ hội thường xuyên đến nhà tôi chơi với sự đưa đón của Bách, đó là đầu dây mối nhợ sinh ra mối tình mà tôi nhận không ít sự can ngăn từ nhiều người thân thiết vì cho rằng tôi sẽ khổ nếu xây dựng gia đình với Bách…

-Em nghĩ gì mà lâu thế, trả lời anh đi chứ.

Tôi ra khỏi hồi tưởng:

-À! Vì em tìm thấy ở anh điều phù hợp với em. Vì “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu”…

-Trong hoàn cảnh của anh hiện giờ, anh không làm được gì cho em để em không thiệt thòi so với bạn bè của em…

-Hãy nghĩ đến những việc đơn giản nhất anh ạ,chỉ cần anh luôn bên cạnh em như một động lực giúp em hoàn thành điều gì đó là đủ. Em cũng bắt đầu bằng những việc nhỏ như nấu cho anh một bữa cơm đàng hoàng khi anh đi làm về. Giúp anh đưa, đón Họa Mi để anh không bận tâm khi đi làm và…(tôi chỉ tay vào bâu áo anh đang mặc bị mất một cái nút) kết lại nút áo bị đứt chẳng hạn.Mình đừng nghĩ đến những điều quá lớn…

Anh lộ vẻ cảm động:

-…sinh cho anh một đứa con có lòng nhân hậu giống em nữa chứ!

-Đó là việc sẽ đến sau khi cuộc sống của mình tạm ổn anh à.

-Anh không nghĩ mình có thể yêu một lần nữa…em đã làm trái tim anh sống lại, em biết không?

-Em biết!(Tôi đan tay mình vào tay Bách)Nên em sẽ nắm chặt tay anh như thế này không bao giờ buông ra để anh cảm nhận sự ấm áp từ em,

Khi có tình yêu người ta có thể quên đi nỗi bất hạnh để thấy mình là người hạnh phúc.

Bách muốn cho tôi một lễ cưới đàng hoàng trước khi anh làm hồ sơ để xuất cảnh, nhưng thật không dễ dàng vì đối với pháp luật anh vẫn là người đã có vợ,tôi hiểu và nói với anh rằng tôi sẽ chờ đợi anh giải quyết xong những trở ngại, và tôi không là của anh thì không là của ai cả…

>>>>

Một thời gian sau đó.

… tình cờ tôi đến và dừng lại trước cánh cửa khép kín, nghe cuộc đối thoại bên trong…

-Cuộc đời tôi đã bế tắt vì anh, anh phải có trách nhiệm đem lại cho tôi những gì tôi đáng nhận.

-Tôi tưởng giữa chúng ta đã chấm dứt. Tôi có quyền làm bất cứ việc gì tôi muốn và em không có quyền can thiệp

-Chấm dứt thế nào khi tôi và anh chưa ly dị và còn mối ràng buộc là bé Họa Mi.Tôi phải ở cạnh con tôi dù bất cứ ở đâu.

-Em đã bỏ nó bao lâu rồi, bây giờ còn đủ tư cách để đòi những gì mà chính em đã từ bỏ?

Giọng người đàn bà chợt chùng xuống, nhỏ nhẹ:

-… Em cũng vì hoàn cảnh mà phải rời xa con và anh. Có thể em chưa là người vợ, người mẹ tốt, nhưng em chưa bao giờ thôi nghĩ đến con và…anh! Hãy cho em một cơ hội để em sữa chữa sai lầm của mình.Em sẽ đi cùng anh sang bên ấy, chúng ta quên hết chuyện ở đây để làm lại từ đầu. Có được không anh?

-Muộn rồi em ạ, xin hãy buông tha cho tôi. Em hãy quay lại với người đàn ông mà em đã chung sống.

-Em đã dứt khoát với ông ấy, đừng nhắc nữa.Em biết anh đã có người khác, nhưng cô ta có gì hơn em chứ? Anh không thể thay thế vai trò làm mẹ của em đốí với Họa Mi bằng một người không sinh ra nó, nếu không vì mục đích để đi Mỹ với anh, cô ta có thể đến anh sao?

-Chính cô ấy đã hàn gắn lại niềm tin đã rạn vỡ trong lòng tôi, em chỉ cần biết tôi rất yêu cô ấy là đủ.

-Tôi sẽ không đồng ý ly hôn để xem anh làm gì! Và một việc nữa, Họa Mi phải sống với tôi…

Tôi quay ra đường. Biết đó là Duyên, vợ của Bách đã về!

<<<<<

Tôi ngạc nhiên khi nhìn tấm hình Họa Mi vẽ tôi bị gạch ngang dòng chữ mà trước đó nó đã viết: “Cháu yêu cô Yến”, để thay vào câu “Không thích bà dì ghẻ”.Tình yêu nếu có người thứ ba sẽ thành thừa, tôi là người thứ mấy trong hoàn cảnh này thì cũng vấp phải trở lực rồi. Bách có vẻ bối rối vì trò của con gái, tôi âu sầu nói với anh “Em hiểu hết mà, anh đừng bận tâm…”. Cố gắng bình thản trước cảm giác vừa bị một gáo nước tạt vào mặt, tôi gượng cười kéo Họa Mi lại gần, nhưng nó gạt tay tôi ra, vẩu môi nói to “Con không thích bà dì ghẻ!”. Bách trố mắt nhìn con gái một lúc như không tin cái miệng xinh xắn hàng ngày vẫn nũng nịu với tôi giờ lại bật ra những lời khó nghe như vậy, anh gắt giọng:

-Ai dạy con ăn nói như vậy?Con nói như vậy là hỗn với cô Yến biết chưa?

Nó nói dõng dạc, suôn sẻ:

-…Nếu có cô, mẹ con sẽ không về với con nữa, mẹ nói như vậy. Con muốn có mẹ thôi…cô đừng đến đây nữa, con không muốn có bà mẹ ghẻ!

Tôi không còn non nớt để òa khóc, nhưng tôi thấy mình bị tổn thương, nên tôi bỏ chạy ra khỏi nhà Bách bỏ mặc tiếng gọi thảng thốt của anh phía sau.

<<<<<

Nước mắt ứa ra khóe mắt của người đàn ông tôi yêu, tôi nắm lấy bàn tay Bách rồi úp mặt vào đó, có lẽ anh cũng cảm giác được dòng lệ nóng của tôi rơi trong ấy. Im lặng hồi lâu, tôi cố ngăn cảm xúc của mình để nói:

-Nỗi đau của anh, em không thấy, không sờ được, nhưng em cảm nhận rất rõ, vì em cũng đau y như thế.

-Đừng buông tay anh! Em đã hứa rồi mà…

-Nhưng bây giờ hoàn cảnh đã khác,vợ anh đã trở về.Anh chỉ có thể làm hồ sơ xuất cảnh cùng với chị ấy chứ không phải em. Anh cứ khóc với em một lần này rồi thôi. Con đường trước mắt còn dài và anh phải đối đầu bằng sự mạnh mẽ nhé anh.

Bách khóc thật! Tôi hiểu không phải vì yếu đuối mà vì bất lực đứng trước cánh cửa hạnh phúc đã bị khóa kín, mà cả anh và tôi không có khả năng mở được.

Tôi nhớ hôm Duyên tìm gặp tôi và sự quả quyết của chị “Cô chưa biết tôi là người không bao giờ chịu thua hoàn cảnh. Cái gì sở hữu của tôi thì đừng hòng ai chiếm được, trừ khi tôi vứt bỏ nó.Cô đừng hòng phá vỡ gia đình tôi, nếu cô không tự rút lui thì cô thử nghĩ xem tôi sẽ làm gì?…”. Tôi hiểu rằng đâu phải tình yêu nào cũng đi đến kết thúc tốt đẹp, nó có trăm ngàn lý do để dừng lại, không loại trừ lý do một trong hai người phải hy sinh cho tương lai của người kia. Tôi luôn mong muốn cho cha con anh có một cuộc sống đầy đủ, sung sướng, giờ cơ hội ấy đến lẽ nào chính tôi là người cản trở? Thì thôi! Em đành buông tay anh…

<<<<<<

Ngày Bách lên đường cùng…gia đình của anh, dù đã thầm dặn lòng đừng đau tủi, vậy mà cảm giác như đang rơi giữa tầng không vẫn làm tôi chới với. Dù có làm mọi cách tôi vẫn thấy lòng trống rỗng.Trong một số trường hợp tình yêu là chất độc, nó có thể hủy hoại con người. Tôi đã nhấp phải chất độc ấy và bây giờ tim tôi đang thẩm thấu một cơn đau. Chia tay không có nghĩa là tình yêu đã dứt. Mà xét cho cùng, Bách có lỗi gì đâu nên anh xứng đáng được nhận lại những ân sũng mà thượng đế ban tặng…

Chỉ có một điều tôi tránh gặp anh sau khi quyết định chia tay. Bách không thể gặp tôi nên đã gởi cho tôi những dòng ngắn ngủi trước khi ra đi “…Với em là một hạnh phúc tròn vẹn. Với em là nơi anh mong muốn dừng chân đứng lại. Nhưng…”

Nước mắt tôi đã xóa hết những dòng chữ ấy trong những đêm tịch liêu…một mình!

Đơn Phương Thạch Thảo

Đã xem 7059 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

2 Comments

  1. T.LAN VỌNG CÁC BĂNG HÀ
    *
    Bắc kì Ní Nuận Đặng Hữu Nam
    Linh mục lưu vong khỏi mạn đàm
    Bàn Môn Điếm đĩ Tòng Thị Phóng
    Tôn Nữ Thị Ninh bốn tốp làm
    *
    Hun Sen hít tớ chẳng Cam Bu Chia hửi đít hán gian Tập Cập Bình
    Chằn Bành Lệ Viện Bắc Kinh
    Dzàng khè nam hãi tạo hình Hồ Chí Minh
    T.Lan Vọng Các Ba Đình C.B Băng Cốc Chế Linh vua băng hà
    *
    Đỏ vàng đen trắng cũng Gạc Ma
    Casa băng quỷ Trần Hồng Hà
    Trạng lừa khủng bố Cao Toàn Mỹ
    Việt Tân tháo chạy khỏi Phương Nga
    *
    Quỳnh Lưu Quang Vũ Cát Bà Kỳ Anh phản động chổi chà quét Đống Đa
    Bầy đàn hội nghị bốn la
    Ngựa ngư ông trước võng bà tá lừa sau
    Nguyễn Xuân Fuck quỷ kiến sầu Tô Lâm diện hãi ma đầu Trần Đại Quang
    *
    TÂM THANH

  2. NGƯ ÔNG GẠ CÁT BÀ
    *
    Kỳ Anh Thư dị Đặng Hữu Naṃ
    Bác Ba Phi Luật Tân Ba Sàm
    Huyết nhục nhân đàm xuyên tôn giáo
    Tam nương tứ kép bốn tốp làm
    *
    Quỳnh Lưu Vinh bí kì Nam Lưu Quang Vũ bão cánh CAM oan Xuân Quỳnh
    Đinh La Thăng Đinh Thế Huynh
    Như Phong Nguyễn Ngọc Như Quỳnh che màn tuynh
    Lê Bình Vũng Áng lưu huỳnh cường toan phân tả hữu khuynh Tập Cận Bình
    *
    Nợ công nộp cứt vua Bắc Kinh
    Điểu vương thím sực phẩn Ba Đình
    Cầu Tiêu chúa đểu Tòng Thị Phóng
    Chú Thu Đồng Thọ Duẩn Trường Chinh
    *
    Kim Ngân ba X cửa mình Mút Cu Y cũng làm tình Nguyễn Thị Doan
    Vũ Ngọc Hoàng Trần Đại Quang
    Lò Tôn Nữ Thị Ninh hoang Hoàng Văn Hoan
    Phan Anh quả Tạ Bích Loan Tạ Phong Tần Cối khách Choang ống Điếu Cầy
    *
    TÂM THANH

Comments are closed.