Người Việt Quốc gia

– “Tôi xin nói thật rằng những người “Quốc gia” chưa tạo nên niềm tin đối với đồng bào trong nước.  Bà con ta, đại khối gần 80 triệu người trong nước, tuy bị bộ máy chính quyền trong nước khống chế, điều kiện hóa, đã qua kinh nghiệm bản thân hiểu được sự thật, hiểu tình hình đất nước, nếu phải lựa chọn, họ vẫn lức chọn người “Cọng sản” hơn là người “Quốc gia” ( Bùi Tín, Mây Mù Thế Kỷ, Xuất bản năm 1999 tại Mỹ, trang 291 ).

Trả lời cho Bùi Tín : –  Chính vì không tin người Quốc gia cho nên ngày nay đại khối gần 80 triệu người trong nước phải hứng chịu muôn vàn cay đắng.  Họ không tin bởi vì họ bị dụ dỗ mê hoặc bởi những lời mật ngọt của những tay cán bộ Cọng sản.  Một điều họ gọi “Đồng bào ta”, hai điều họ gọi “Bà con ta”, trong khi đó họ hút hết máu của đồng bào ta, bà con ta.  Ngày nay dân tộc Việt Nam mới sáng mắt ra và mới thấy những người “Quốc gia” có lý.

“Tôi mong và tin rằng cuộc vận động dân chủ đẹp đẽ, đầy triễn vọng sẽ lôi cuốn mọi tấm lòng yêu nước thương dân trong nước và ngoài nước sẽ tham gia một cách thiết thực…thời cơ đã đến rồi” ( Bùi Tín, MMTK,286-287 ).

Trả lời cho Bùi Tín : – Vâng! Thời cơ đã đến rồi … Còn chần chờ gì nữa ? Lẹ lên kẻo mất phần.  Một cuộc vận động từ đầu xuân năm 1998 giữa những người trong nước lẫn ngoài nước.  Hấp dẫn quá, nhưng xin phép được hỏi:  Đã đi đến đâu rồi?

“Có thể nói một thế lực khá vững chắc đang hình thành ở trong nước, một thế lực bao khắp nhiều vùng của đất nước, từ thành thị đến nông thôn, bao trùm mọi giới, đang tìm mọi cách liên hệ với nhau, phối hợp với nhau, tập họp lại gần như công khai để đi đến nội dung đấu tranh thống nhất” (MMTK,286).

Trả lời cho Bùi Tín :  Vâng, đang hình thành, bao trùm mọi giới, gần như công khai…Còn ở nước ngoài?

“…hiện nay sẽ có một tập thể lãnh đạo mới mẻ, “mô đéc”, gồm nhửng người lương thiện, có kiến thức, bất kể “Cọng sản” hay “Quốc gia”, chủ yếu ở trong nước, được tiếp xúc bởi một số nhân tài trở về từ nước ngoài trở về.  Những nhân vật này cần có ý thức dân tộc sâu sắc, có tinh thần dân chủ, có kiến thức hiện đại để nắm vận mệnh quốc gia.(MMTK, 292).

Trả lời cho Bùi Tín : –  Ông có thể giới thiệu để quảng cáo những nhân vật ở ngoài nước được không? Đâu có gì cần phải giữ bí mật ?

“Tôi có thể kể một số nhân vật như thế, nhưng lúc này chưa tiện, dễ gây hiểu lầm và rắc rối. Tôi tin ở cộng đồng ta vì co nhiều nhân tài và tâm huyết. Họ bị che khuất, ẩn mình và ít lộ diện . Có khi họ bị kèn cựa, chụp mũ, vu cáo…” ( Bùi Tín, MMTK, 289 ).

*( Sau này những nhân vật nước ngoài được lộ diện dần dần như Dương Văn Minh, Nguyễn Cao Kỳ, Đỗ Mậu, Võ Long Triều, Phạm Duy, Kiều Chinh, Nguyễn Mộng Giác, Du Tử Lê, Hoàng Khởi Phong, Hoàng Kiếm Nam, Nguyễn Gia Kiểng, Vũ Ánh, Nhất Hạnh, Nhật Tiến, Ngô Nhân Dụng, Đinh Quang Anh Thái, v.v… )

Trả lời cho Bùi Tín :  Chúng tôi sẽ không chụp mũ và vu cáo họ một khi chúng tôi đã biết địa chỉ thật của họ.  Nếu họ đường hoàng chường mặt ra thì đỡ cái màn nghi ngờ nhau trong cộng đồng Quốc gia hải ngoại.  Chúng tôi sợ nhất là những kẽ đứng trong hàng ngũ chúng tôi mà có thể đâm sau lưng chúng tôi bất cứ lúc nào.  …

Hiện nay họ cũng đang âm thầm phát động một chiến dịch đưa vốn về và cứu giúp thiện nguyện nhằm giúp đỡ những gì mà ngân sách của CSVN không giải quyết nổi :

“Không phải nhất nhất làm theo yêu cầu của chính quyền Cọng sản, mà là mặc cả, thương lượng, đề ra điều kiện, tương nhượng, có phần lợi này bù cho phần bất lợi kia nhưng người có tiền, có vốn, có kiến thức bao giờ cũng ở lợi thế, theo nguyên tắc ai chi tiền, người đó chi phối…” ( Bùi Tín, MMTK, 305 ).

Trả lời cho Bùi Tín : Ông nói đúng như lý luận của Lenin vĩ đại.  Lenin nói:  “Ai nắm kinh tế, kẻ đó chỉ huy”, câu này như một định luật chi phối sinh hoạt xã hội một cách tự nhiên. Tuy nhiên các đệ tử của Lenin thừa biết như vậy cho nên để đối phó với giai cấp tư sản họ có câu:  “Ai đặt tay lên cò súng, kẻ đó chỉ huy”.

Ông xúi người ta đem vốn, đem kiến thức về và nói rằng họ sẽ là kẻ nắm lợi thế bằng đồng tiền.  Nhưng ông quên không cho người ta thấy hình ảnh một người đang nắm bị tiền trong tay và bên cạnh có  một người khác đang xỉa mũi dao vô cổ họng của người đang nắm bị tiền.  Lúc đó ai lợi thế ?  Ai chi phối ?  Họ có công an, họ có mật vụ, họ có đảng ủy các cấp, có tòa án, có chính quyền.  Còn người đem tiền về có cái gì?…

Hòa hợp hòa giải không hóa giải được hận thù

“Bởi vì rõ ràng tồn tại những nhóm người sống ở hai chế độ khác nhau trong thời gian hàng chục năm, bị ảnh hưởng tuyên truyền của mỗi chế độ.  Do đó giữa họ đã có mối hiềm khích sai lệch về nhau, hiểu lầm nhau.  Bây giờ sau khi chiến tranh chấm dứt, họ cần phải hòa hợp hòa giải với nhau…”( Bùi Tín, MMTK,222 ).

Trả lời cho Bùi Tín : –  Thưa ông, trong cuộc xung đột vừa qua giữa những người cùng một dân tộc trên cùng một lãnh thổ là một điều vô cùng đáng tiếc. Tuy nhiên ai cũng dễ dàng phân tích được rằng sự xung đột xảy ra do một bên muốn áp đặt chế độ Cọng sản lên trên sinh mạng dân tộc Việt Nam và một bên quyết tâm chống lại điều đó.

Một khi cuộc xung dột vũ trang đã chấm dứt, số phận đã dành chiến thắng cho một bên và một bên tuy chiến bại nhưng không từ bỏ quan điểm của mình.  Sự xung đột này chỉ chấm dứt sau khi cả hai bên cùng công nhận là một bên có lý.  Hiện nay cái lý của phe chống cộng đã quá rõ ràng, không một ai trên quả đất này muốn đất nước mình theo chế độ Cọng sản.

Vấn đề còn lại là bên nào đã tỏ ra là vô lý thì phải thực hiện điều chỉnh lại cho đúng lý. Nếu cứ khư khư giữ lấy điều vô lý mặc dầu biết rằng mình vô lý thì sẽ trở thành tội đồ của dân tộc.  Những gì mà ngày xưa không giải quyết nổi bằng chiến tranh thì bây giờ giải quyết bằng một cuộc đấu tranh quyết liệt để buộc kẻ vô lý phải hành động cho đúng lý.

– “Tôi thấy còn hai nhược điểm lớn trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Thứ nhất là hành động kích động hận thù, duy trì và phát triển sự phục thù sâu sắc, nặng nề .  Thứ hai là chủ trương bạo lực lật đổ chế độ Cọng sản, giành chính quyền, xu hướng này đã giảm rõ nhưng chưa triệt tiêu” ( Bùi Tín, MMTK,185 ).

Trả lời cho Bùi Tín : –  Trong suốt nửa thế kỷ, những người Cọng sản Việt Nam đã dùng mọi cách để đặt cho được chế độ Cọng sản lên trên sinh mạng dân tộc Việt Nam. Và để làm được điều này họ đã gây ra muôn vàn tội ác đối với dân tộc.  Ngày nay những người chống cộng muốn dùng những tội ác của đảng CSVN để làm động cơ thôi thúc mình đi nốt con đường đấu tranh cho hạnh phúc của dân tộc.

Và họ cũng muốn dùng hình ảnh tội ác của Cọng sản để nhắc nhở nhau, vận động nhau và vận động những dân tộc khác trên thế giới sớm gây sức ép cho kẽ làm ác phải từ bỏ quyền lực.  Những tội ác này sẽ không được nói tới nữa một khi người Cọng sản trao trả tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam.

Sự đối lập giữa VNCH và CSVN là giả tạo?

– “Tôi cho rằng sự đối lập giữa Cọng sản và Quốc gia là một đối lập giả tạo, không thực chất. Như tôi đã nói, rất đông đảo người Cọng sản, khi gia nhập đảng không phải là để xây dựng chủ nghĩa Cọng sản, mà trước hết là để giành độc lập cho đất nước. Tuổi trẻ chúng tôi ra trận chính vì một lý tưởng như thế . … ( Bùi Tín, MMTK, 175 ).

Trả lời cho Bùi Tín : –  Để kêu gọi hòa giải, ông muốn chứng minh rằng sự đối lập giữa Cọng sản và Quốc gia là không có thật, ông cho rằng những người Cọng sản Việt Nam đâu có Cọng sản, họ là người theo Đảng vì tinh thần Quốc gia. Vậy thì cả hai bên đều là Quốc gia cả cho nên  làm gì có chuyện chống nhau?

Đó là ông nói theo kiểu của ông, còn sự thật thì người Việt luôn luôn hiểu rằng Cọng sản là theo học thuyết của Mác-Lê, áp dụng chế độ của Staline, Mao Trạch Đông. Còn Quốc gia là chống lại Mác-Lê.  Học thuyết này, chế độ này là có thật và thật sự đem lại khổ đau cho dân tộc Việt Nam, vì thế người ta chống lại nó;  sự chống đó hoàn toàn  có thật.

Nếu nói rằng sự đối lập đó là giả tạo thì tại sao lại có sự đối lập đến đổ máu suốt mấy chục năm?  Biết bao nhiêu người đã cố gắng xa lánh cái chế độ ấy bằng mọi giá, thậm chí thà chết còn hơn.  Hiện nay còn biết bao nhiêu nạn nhân của CSVN chưa nguôi được thù hận.

– “Trong số những người Cọng sản cũng nên chia ra làm nhiều loại. Có những người lãnh đạo ở trên cao, mang nặng ý thức “đấu tranh giai cấp” và “chuyên chính vô sản” và những đảng viên thường vào đảng chỉ để có công ăn việc làm hoặc để có chức vụ nào đấy…” (MMTK, 175).

Trả lời cho Bùi Tín : – Có những người vào đảng để kiếm chác mà ông gọi là để “có công ăn việc làm hay một chức vụ nào đấy”. Vậy thì công ăn việc làm là một thứ lợi và chức vụ là một thứ lộc.  Nói làm gì tới những người vào đảng chỉ vì lợi lộc. Khổ nỗi hiện nay trong đảng CSVN toàn là bọn người này.  Người ta gọi là bọn cơ hội chủ nghĩa, bọn này luôn luôn xung phong làm những việc tàn ác để lấy điểm với cấp trên mới mong leo được lên cao và nhờ đó mới kiếm được lương tiền cao hơn, chức vụ cao hơn.

Giờ đây ông bênh vực cho bọn cơ hội chủ nghĩa, ông nuốn những kẻ này tiếp tục được tại vị, tiếp tục lợi dụng địa vị để kiếm chác và để đè đầu cưỡi cổ nhân dân?

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - GÁNH HÁT HÒA HỢP HÒA GIẢI