Hai Hùng SG – Căn Nhà Bí Hiểm

Thằng Beo một thằng bạn khá gần gũi với tôi thời trung học, nó có tánh nhút nhát so với cái tên mà tía má Beo đặt cho mình, về học lực Beo thuộc loại trung bình khá, nhưng về kinh kệ Phật pháp Beo thuộc làu làu đọc không vấp một chữ, tía Beo là Tu sĩ tại gia, cũng áo nâu sòng, cũng xuống tóc quy y Tam bảo, căn nhà của Beo được sửa sang lại thành nơi thờ phượng Trời Phật, nó nằm trong khu vườn trái cây rộng lớn, bóng mát che phủ một khoảng sân rộng quanh nhà, chung quanh tía Beo trồng những bụi tre Tàu, xen kẽ những bụi trúc vàng để làm nên cái hàng rào tự nhiên, má Beo mất sớm khi Beo vừa chập chững biết đi, nên về mặt tình cảm Beo thiếu thốn tình thương của mẹ hiền, do chỉ có hai tía con loanh quanh trong khuôn viên này nên mỗi khi thấy chúng bạn đến chơi Beo mừng ra mặt…

Một hôm nọ tan học về, Thằng Beo kéo đám bạn lại nó thì thầm gì đó mà tôi thấy đứa nào cũng hớn hở ra mặt, thấy mình cũng là một trong đám “Xây lố cố” chơi chung với nhau từ nào tới giờ sao thằng Beo chẳng đá động gì đến mình trong cuộc bàn thảo kia, trong bụng hơi giận và nghĩ thầm:

“Thằng quỷ Beo này cho mình ra rìa hồi nào vậy cà, chuyện gì mà coi bộ cả đám vui cười đắc ý lắm vậy”.

Tính tò mò trỗi dậy, tôi ngoắc một thằng bạn lại  và hỏi nó:

-Ê Ngàn, thằng Beo nói gì mà tao thấy mấy thằng bây vui dữ vậy ?.

Thằng Ngàn ngạc nhiên:

  • Ông Phương chưa biết thật sao, tui thấy Beo với ông khá thân thiết không lẽ ổng lại quên ông sao?

Nghe thằng Ngàn nói vậy, tôi sợ nếu như thằng Beo nó quên mình thiệt thì “quê cơ” vô cùng, tôi bèn chống chế :

-Đúng rồi Thằng Beo làm sao quên tao cho được, nhiều khi nó lu bu công chuyện nên nó chưa cho tao biết thôi, à mà vụ gì vậy, kể tao nghe cái coi.

Thằng Ngàn nói:

  • Ông Beo rủ tụi mình trưa nay đến nhà ổng chơi, ổng sẽ cho mình ăn trái cây xả giàn  luôn.

Nghe lời mời mọc hấp dẫn của thằng Beo trong bụng tôi cũng khoái lắm, nhưng chợt nhớ lại lời nói của bà Hai Mập với mấy bà bạn trong xóm tôi khi  mấy bà “Cũng hội cùng thuyền” đánh bài Tứ sắc trước hàng hiên nhà Bà Hai.

-Mấy bà biết hông, nhà ông Mười Tu tía của thằng Beo có ma đó nha mấy bà, mới hôm kia chứ đâu, tui gánh cháo đậu đi bán về ngang nhà ổng, mèn ơi trời trong gió lặng vậy mà mấy cây tre Tàu nó cứ cọ thân vào nhau kêu kèn kẹt nghe rùng mình luôn, chưa hết nha tui làm gan đứng lại chống cây đòn gánh nhìn lên đọt tre tui thấy có cái bóng trắng cứ lờn vờn rồi mất hút, hoảng vía tui gánh nhanh gánh cháo về nhà, tui vừa dợm bước đi thì cát đá ở đâu không biết ai chọi ra trúng lá tre nghe rào rào, tui xanh mặt dọt lẹ về nhà liền .

Một bà trong đám đánh bài nghe bà Hai Mập nói vậy liền hỏi ngay với cái giọng run run:

-Vụ đó thiệt tình vậy luôn hả chị Hai, nghe chị kể tui nổi gai ốc hết trơn rồi nè, à mà tui nghe đồn đãi ban ngày mần gì có ma hả chị, thấy tui yếu bóng vía chị hù cho vui phải không?

Với gương mặt thật thà, bà Hai Mập nói:

-Chèn ơi! Tui đầu hai thứ tóc rồi, tui gạt bà có té vàng té bạc ra đâu, tui nói thiệt tình luôn đó, à phải rồi hôm đó tui chạy tới cổng rào gặp ông Mười Tu đứng sớ rớ ở đó, mừng quá tui bèn kể cho ổng nghe:

-Thầy Mười ơi, thầy trồng chi ba cái tre cái trúc này nó um tùm quá, mấy cây quỷ này tui nghe nó rù quến ma quỷ lắm đó thầy, tui mới bị nhát thất thì nè.

Ông Mười Tu chậm rãi nói:

  • A di đà Phật, bà Hai nói vậy đúng rồi đó, tui trồng mấy bụi tre để cho chúng sanh chưa siêu thoát có nơi nương tựa, họ quanh quẩn ở đây nghe kinh kệ khi nào đủ duyên họ sẽ đi về cảnh giới khác theo nghiệp của họ đó bà Hai à, mà bà cũng đừng có quá sợ sệt, họ chẳng hại gì đâu bà lo.

Nghe Ông Mười Tu khai thị cho tui về cảnh giới của người cõi âm, tui càng “Quíu cặp giò” đứng không muốn vững, thấy vậy ông Mười Tu kêu thằng Beo đưa tui về tận nhà.

Bà bạn nghe bà Hai thuật lại khiến bà ta run lẩy bẩy, bà ta  nói:

-Cha chả, cái ngữ này chắc tui bỏ con đường tắt đi ngang nhà ông Mười Tu cho rồi, tui kêu con Hai nhà tui kiếm đường khác để đi học, đi ở nó có ngày mấy con ma nổi hứng nó giấu biệt tăm, đã vậy nó còn cho ăn “Cứt gà sáp” đầy họng luôn nghe chị Hai.

Vậy đó, câu chuyện mấy bà nói với nhau trong khi đang đánh bài tứ sắc tình cờ tôi nghe được, nhưng hình ảnh những trái Hồng Quân chín đỏ rực trên cây và những trái Vú Sữa Hồng Nhung căng đầy nhựa sống  ngọt lịm trong vườn nhà thằng Beo nó cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi tạm quên đi nỗi sợ sệt do không thể kiềm chế được sự thèm thuồng, tôi bèn nói với thằng Ngàn:

-Tao đi nữa, trưa nay khi nào đi tụi bây ghé nhà hú tao một tiếng với nha Ngàn.


Bầu trời đang nắng đó tự dưng mây đen từ đâu kéo về, cơn mưa đỗ ập xuống làm cho đám nhóc chúng tôi không thể đến nhà thằng Beo theo dự tính ban đầu, câu thành ngữ “sau cơn mưa trời lại sáng” thiệt đúng y bon, dứt mưa thì trời cũng còn xót lại một vài tia nắng khi trời bắt đầu ngã về chiều, cả bọn tôi tức tốc có mặt ở cổng rào nhà thằng Beo, con Lan là nhỏ hay ghẹo thằng Beo trong lớp cũng có mặt trong đám chúng tôi, nó cất tiếng gọi để báo cho Beo biết ” lủ quỷ phá nhà chay” đã hiện diện :

-Ông “Cọp” ơi ! Có nhà hông ra tiếp bổn cô nương với các quan đến viếng nè.

Nghe cái giọng cà rỡn của con Lan thằng Lạc lên tiếng rầy rà nàng ta liền:

-Lan nè, trong trường mình nói giỡn sao cũng được, tới đây mà bà giỡn cái giọng đó tía thằng Beo rượt chạy không kịp bây giờ, Beo thì kêu Beo đi, kêu Cọp chi cho rắc rối, bà mua xôi chè cúng chưa mà đòi thay tên con người ta ngon ơ vậy bà.

Tiếng càn ràm của thằng Lạc vừa dứt thì bóng dáng của thằng Beo lấp ló trong sân vườn, nó đang tiến dần ra cổng, thấy vậy con Lan đắc chí nó bèn “phang” cho thằng Lạc một câu để nhằm trả đũa lời trách móc vừa rồi:

  • Ông Lạc thấy chưa, Cọp hay Beo gì cũng vậy thôi, con nào cũng ăn thịt hết ráo, có con nào ăn chay đâu nè, đó ông Beo tới kìa.

Thấy con Lan chưa chịu phục thiện, tức mình quá nó sửa lưng con Lan một câu khiến cả đám cười rần lên thích thú:

-Có à nha, Beo ở đâu ăn Thịt chứ Beo bạn mình là ăn chay trường đó cô Hai, đúng chưa.

Lúc này con Lan mới chịu phép nó đưa mắt nhìn thằng Lạc như oán trách, ý là sao không nhường cho cô nàng một bước.

Beo ra mở cổng rào, thấy cả bọn chúng tôi đang cười vui Beo nhà ta lên tiếng hỏi:

  • Mấy ông bà mới nói lén gì tui phải hông, coi chừng tui trả thù đó nha.

Tôi cất tiếng hỏi đố thằng Beo:

-Ông trả thù bằng cách nào.

Beo cười gằn rồi nói:

-Trời , trả thù mà cho đối phương biết trước có khác nào “Lạy ông tui ở bụi này”  sao ông Phương .

Tồi cười với Beo:

  • À há, Thiên cơ bất khả lậu hén …

Trời bắt đầu nhá nhem tối, chúng tôi đi qua những cây Vú Sữa, tôi tranh thủ quan sát khi còn chút ánh sáng của vầng thái dương sắp chìm vào “giấc ngủ” dài, tôi thấy trên cành rất nhiều trái Hồng Nhung mọng chín, chuẩn bị bước vào nhà bổng dưng có tiếng động mạnh của vật gì rớt phía sau, chúng tôi quay phắt lại hai chiếc dép da và trái Hồng Nhung ai vừa quăng xuống, tôi điếng hồn, chực nhớ lại lời bà Hai Mập kể về con ma trong khu vườn này, và nó đang bắt đầu giở trò nhát chúng tôi, nắm vai thằng Beo tôi lôi nó đứng lại, Beo xoay người nhìn tôi như ngầm hỏi tôi muốn gì, tôi vội chỉ đôi dép da và trái Hồng Nhung đang tóe loe chảy nước nằm chỏng chơ dưới đất, ngầm hiểu Beo liền chỉ lên ngọn cây nhằm biểu tôi ngó lên để biết điều gì vừa xảy ra, trước khi nhìn lên tôi liên tưởng sẽ gặp hồn mà bóng quế của ai đó hiện ra vất vưởng trên ấy, tuy rất sợ nhưng nghĩ lại có Beo, có mấy đứa bạn đi cùng nếu tôi tỏ thái độ sợ hãi thì chắc chắn nay mai sẽ là đề tài lan tỏa trong lớp, mà đã vậy thì Nhàn cô bạn thân nhất của tôi sẽ cho tôi là Thỏ Đế thì thật sự sẽ “Mất mặt bầu cua” vô cùng, tôi bậm gan ngước lên nhìn, chẳng thấy cái bóng phất phơ trước gió như bà Hai Mập đã kể, tôi lại nghĩ thầm:

” Con ma này thấy đông người quá nên sau khi liệng đôi dép da và trái Vú Sữa Hồng Nhung để nhát mình,  sợ mọi người thấy nó đã tàng hình rồi chăng”

Đang miên man suy nghĩ mà chưa có câu trả lời thì ai trên cây liệng tiếp xuống mấy trái Vú Sữa nữa xuống sân, lúc này gai ốc tôi nổi lên và một luồng khí lạnh bất chợt nó chạy dài trên sống lưng vì tôi nghĩ đích thị là ma nhát mình rồi, thời may con Lan nó cũng nhìn theo hướng thằng Beo chỉ tay khi nãy, con Lan reo lên:

-Sóc, a con Sóc kìa mấy bạn ơi!

Thấy đám Sóc dễ thương đang đùa giỡn trên cây và phá phách mấy trái Vú Sữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, dường như thằng Beo nó đọc được suy nghĩ trong đầu tôi nó chậm rãi giải thích:

-Nãy giờ ông Phương tưởng bị ma nhát chứ gì, nhất là cái này phải không?

Thằng Beo lượm hai chiếc dép da nặng trịch đưa cho tôi, nó nói tiếp:

-Không phải ma nó liệng xuống đâu, dép này tui chất đống trong nhà kìa, ông biết đâu ra không?

Tôi thắc mắc :

-Ở đâu mà dép trên cây rớt xuống.

Beo cười hăng hắc :

-Ậy vậy mới ly kỳ chứ, ông biết không mấy đứa nhỏ ở xóm bên trưa nào cũng “Chui lỗ chó” hàng rào vô đây để “Đại chiến” với mấy cây trái trong vườn, tụi nó lấy dép da phang lên cho Vú Sữa rớt xuống, chẳng may Vú Sữa không rớt xuống mà dép dính trên đó hết ráo, chiều tối tới phiên đám Sóc trong khi ăn Vú Sữa nó thấy mấy chiếc dép lạ lạ nó cũng muốn thử, rốt cuộc dép nặng rơi xuống đất nên ông nghĩ là ma nhát thì phải rồi.


Cả đám chúng tôi ngồi thưởng thức rổ Vú Sữa do thằng Beo hái sẳn lúc trước khi trời mưa, thời bấy giờ dân chúng xài đèn dầu Huê kỳ, đèn khí đá, nhà nào sang lắm thì xài đèn “Măng xông”,  ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét trong căn nhà đơn độc giữa khu vườn rộng thênh thang,  ngoài trời bắt đầu tối đen như mực, tiếng Ếch Nhái bắt đầu bắt nhịp hát bản đồng ca nghe buồn não ruột, tiếng những con Tắc Kè trốn trên cây đòn dông trong nhà cũng bắt đầu vang lên, lủ Đom Đóm cũng bắt đầu lập lòe chớp sáng ngoài sân vườn, thấy khung cảnh tối tăm buồn bã, con Lan bắt đầu nao núng, nó thúc vào hông tôi nói nhỏ:

-Ông nói Beo tụi mình về đi, ngày mai còn đi học nữa.

Biết nhỏ Lan bắt đầu sợ bóng tối nên quên đầu quên đuôi, tôi nhớ rõ ngày mai là chủ nhật được nghỉ chứ đâu có đi học, tôi cười rồi nói với Lan:

-Mai nghỉ mà, kệ ngồi chơi chút đi, lâu lâu mới có dịp này.

Biết mình hớ, con Lan đành im thinh thít với gương mặt đầy căng thẳng.

Vừa bưng ly nước định hớp một miếng cho thấm giọng, bổng cây đèn dầu bị tắt đột ngột do có một cơn gió lớn ùa vào, màn đêm bất chợt bao phủ con Lan sợ hãi kêu thất thanh :

  • Ma. Ma mấy ông ơi, nỗi sợ sệt chắc tăng lên gấp bội nên Lan ôm tôi cứng ngắt, thấy Lan thật sự sợ hãi trong màn đêm nên tôi để yên và chịu trận cho nàng ta siết chặt tôi muốn ngộp thở.

Tôi cố gắng an ủi Lan:

  • Không sao đâu Lan, để Beo thắp sáng đèn lại tức thì mà, Ma cỏ gì đâu mà sợ, có anh nè ( Lúc này tự dưng tôi xưng anh một cách ngon lành) không hiểu Lan còn sợ hay cảm kích khi có “Hiệp sỹ” dang tay che chở khiến nàng ta càng ghì chặt tôi hơn, lúc này tôi có cảm giác đê mê bởi hương thơm của nàng tiên đang khiến khứu giác tôi hoạt động mãnh liệt, tuy vậy lý trí không cho phép tôi lợi dụng Lan trong hoàn cảnh éo le như vầy.

Chưa kịp thắp đèn lên bổng dưng chúng tôi thấy hai đóm lửa nhỏ sáng trưng đang tiến về phía chúng tôi, hai đóm lửa từ sân đang bay nhanh vô nhà, điếng hồn cả đám la làng lên :

  • Ma Ma bớ người ta Ma kìa.

Bổng giọng ông Mười Tu vang lên:

-Ông Mười đây mấy con, M a đâu mà Ma.

Lúc này thằng Beo cũng vừa đốt sáng được cây đèn dầu, trước mắt chúng tôi ông Mười xuất hiện với bộ áo nâu sòng, trên tay ông cầm hai nén nhang đang cháy sáng, ông nói:

-Đang thắp nhang ngoài cái bàn ông Thiên , thấy trong này tối thui ông liền vô coi tại sao, ai dè bây tưởng Ma Trơi xuất hiện nên la làng phải không?

Nhìn gương mặt chúng tôi đứa nào cũng sượng sùng, riêng Lan thì khi thấy đèn cháy sáng nàng ta bèn buông tôi ra, rồi rút nhanh tay về sợ mọi người nhìn thấy, tôi cắc cớ ghẹo Lan tôi nắm tay nàng đặt vào hông tôi như lúc cúp điện, nàng vội vàng rút tay lại rồi dùng bàn tay còn lại đánh nhẹ vào vai tôi như trách móc điều gì..


Chúng tôi được Beo đưa về tận nhà mỗi đứa đều có quà đem về cho gia đình.

Chiến tranh loạn lạc, chúng tôi lớn lên và thất tán nhau từ dạo ấy, khi ông Mười Tu qua đời, Beo buồn bã bỏ nhà đi lên núi tu cùng một nhà sư khác, căn nhà của Beo hoang phế dần theo năm tháng, mỗi lần có dịp đi qua hàng tre Tàu tôi nhìn vào bên trong và nhớ như in lần bị “Ma nhát” nhưng nhớ nhất cái siết thật chặt của Lan một thời tuổi còn ngây thơ trong trắng , nếu thời gian trở lại tôi tình nguyện cho Lan siết mình thêm lần nữa cho dù ngộp thở đến mấy tôi cũng cam lòng.

Viết xong  05.10.2017 ( 19h21)

 

Đã xem 353 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Be the first to comment

Tham gia bình luận