Hai Hùng SG – Tình Vội Bay Xa

Kể từ ngày bà Liên vợ ông “khuất núi” , ông Tâm thấy căn nhà rộng rãi của mình càng rộng hơn, ra vô thui thủi  một mình ông thấy cuộc đời mình hiu quạnh kể từ đây, mỗi khi buồn bởi chợt nhớ đến kỷ niệm ngày xưa, ông Tâm hay trèo lên mấy chục bậc cầu thang trên sân thượng, ông dõi mắt nhìn về chốn xa xăm nơi hai ông bà hò hẹn rồi nên duyên chồng vợ, ông ngồi mãi như thế đến tận đêm khi những hạt sương khuya bắt đầu thấm lạnh vào da thịt, ông chợt bừng tĩnh lui gót vào nhà.

Có hôm vì mãi quanh quẩn  trong nhà ông Tâm cảm thấy tù túng đôi chân, ông bèn khóa cửa lại rồi thả bộ về phía công viên gần nhà để hít thở không khí trong lành, nghe tiếng chim chóc hót trên cây cho thư giãn tinh thần, những tưởng ông sẽ được tận hưởng cái yên tĩnh của nơi ấy,  nhưng vừa qua khỏi cái cổng chào ông đã bị một đám trẻ bu quanh mời ông mua vé số, một thằng bé dường như cầm đầu nhóm trẻ nọ nó khều nhẹ vai ông nó nói như van xin:

  • Chúng con mời ông mua hộ vài tấm vé số giúp chúng con có cơm ăn ông ơi!

Nhìn bộ dạng mấy đứa nhỏ không giống mấy đứa bụi đời ông thường gặp, gương mặt đứa nào cũng phảng phất nét chân quê, chưa kịp phản ứng với lời mời chào của cậu bé nọ thì cậu ta tiếp tục van nài :

-Ông ơi, chúng con từ ngoài Bắc vào đây, quê chúng con mất mùa liên tục, hoàn cảnh rất khó khăn nên chúng con tranh thủ ba tháng hè vào Nam kiếm sống, sáng tới giờ con chẳng bán được tấm vé nào mong ông xót thương mua giúp ạ!

Một chút thương cảm dâng lên trong tâm hồn mình, ông nghĩ:  “Thôi thì lá rách đùm lá nát vậy” giúp cho những người vì hoàn cảnh nào đó mà phải đành xa rời quê nhà để “Tha phương cầu thực” là chuyện đáng làm,  sở dĩ ông cho mình thuộc dạng “Lá rách” là vì tuy có cái nhà vài tầng lầu nhưng đó là phần cái vỏ bên ngoài, ông nay đã nghỉ hưu mỗi tháng lãnh một ít tiền còm cõi để độ nhật, vốn liếng chắt chiu của ông và bà Liên dành dụm chỉ gói gọn được gần một cây vàng thủ thân, ngoài ra ông chẳng còn gì nên ông liệt mình vô thành phần người nghèo ở thành thị cũng không có gì quá đáng, vì có những người khác khi về hưu rồi vẫn còn nhà cửa xênh xang, xe cộ, tài sản của chìm của nổi vô số kể, nghe đâu họ cũng cật lực làm việc cực khổ nào chạy xe ôm, nào nấu rượu, bán chổi đót, nuôi heo.V.v… mới có số tài sản khổng lồ như vậy, riêng vợ chồng ông Tâm cũng lao động cật lực mà chỉ có được ngần ấy mà thôi.

Nghe cậu bé kể thống thiết hoàn cảnh của đám trẻ, ông Tâm móc bóp rút vội tờ giấy bạc một trăm ngàn đồng  mới cáu chưa bị nhăn do nếp gấp, ông trao cho thằng bé rồi ông nói:

  • Ông không mua vé số bao giờ, thôi thì cho ông hai vé cầu may, còn nhiêu tiền thối ông cho tụi con trưa mua cơm ăn. Ông hưu trí rồi không có nhiều tiền đâu, vậy nhe tụi con.

Thấy tính cách hào sảng của ông khách ở  Sài gòn đối với nhóm bán vé số của mình, thằng bé kêu cả đám trẻ còn lại đồng thanh cảm ơn ông Tâm.

Bước lần vô sâu bên trong phía công viên, bên cạnh những con đường nội bộ người ta cố tình làm cho lối đi cong cong vòng vèo để được cảnh đẹp nên thơ, đưa mắt tìm nơi ngồi nghỉ chân, ông Tâm chẳng thấy cái ghế đá nào còn trống, nơi thì những cặp tình nhân quấn lấy nhau giữa thanh thiên bạch nhật, họ có cử chỉ thân mật thái quá làm nhiều cặp mắt chín ngượng khi vô tình thấy được , những ghế đá còn lại cũng có khách bộ hành khách ngồi nghỉ chân.

Đang đứng tần ngần nơi đây bổng đâu tiếng chuông của người bán cà rem lắc vang lên sau lưng ông Tâm, ông lại nghe tiếng mời đôi trai gái ngồi gần đó mua giúp một vài cây, ông bán cà rem vừa dứt lời thì nhận được ngay câu từ chối rất mất lịch sự nếu không muốn nói là mất dạy:

  • Đi chỗ khác chơi đi ông già,  Chỗ người ta đang” làm ăn” mà ông cứ chàng ràng phá đám hoài, biến đi mau tui nổi điên lên là ông mệt đó.

Biết gặp dân “Thứ dữ” ông già bán cà rem bỏ đi một nước, thấy chuyện bất bình xảy ra trước mắt mình, nỗi bất bình làm máu nóng ông sôi lên sùng sục, ông Tâm muốn đến dạy cho đôi tình nhân kia một bài học về đối nhân xử thế ở đời, nhưng ông đã kịp ngăn lại ý nghĩ trên vì ông thấy gã thanh niên xăm mình khắp người, ông e ngại đụng phải tên “Anh chị bự” này rủi hắn lấy le với người tình của mình hắn “Nện” cho ông một trận có phải tự nhiên rước họa vào thân hay không.

Nghĩ vậy ông vội bước theo ông già bán cà rem, đến bên ông già ông Tâm nói :

-Ông anh à, ông anh đừng buồn nữa, thời buổi này nhiều đứa vô giáo dục quá, tui nghe nó hổn láo với ông anh tui sùng trong bụng lắm, nhưng ráng nhịn nè.

Ông bán cà rem cảm động vô cùng khi thấy có người đồng cảm với mình, ông cất tiếng nói:

  • Ông anh nhận xét đúng lắm, tụi nhỏ ngày nay ít lễ phép như lứa tụi mình, ngày xưa mỗi khi đi học hay lúc trở về nhà  tui phải khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu thưa tía má đàng hoàng, chứ thời buổi này mấy cô cậu nhỏ đi thì bye về thì Hello không tôn ti trật tự gìj ráo.

Dường như qua câu chuyện trên có vẻ tâm đầu ý hợp nên hai ông kéo nhau ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ phía gần bên để hàn huyên, chừng yên vị xong ông già nọ móc ra cây cà rem trao cho ông Tâm và nói với giọng tha thiết :

-Trời nóng bức quá, ông anh ăn cây cà rem này chơi, coi như tui tặng ông anh làm quen đó .

Ông Tâm hơi lưỡng tự, vì tự dưng  thấy ông già bán cà rem là con người có nghĩa khí, ơn đền oán trả phân minh, tuy cây cà rem giá trị rất nhỏ nhưng ông Tâm thật cảm kích vì ông nhận thấy ” Của cho không bằng cách cho” của ông già nọ, ông Tâm cầm lấy và nói:

-Í đâu có được ông anh, buôn bán cực nhọc ông anh cứ lấy tiền , góp gió thành bão mà.

Dường như hai người là bạn bè của nhau tự kiếp nào, hai người nói chuyện thật lâu và ra chiều tâm đắc lắm …


Bấy lâu nay thấy cha mình tâm trạng không vui kể từ khi mẹ mất đến giờ, Hồng bàn với Hoa em gái của mình nên mua cho cha một bộ Computer, một là để cha lên đọc tin tức trên Internet, hai là cho cha vào các mạng xã hội giao lưu kết bạn với mọi người cho vui.

Chiều nọ khi lắp máy xong khỏi phải nói ông Tâm là người vui nhất, vì từ đây ông có nơi để giải trí, học hỏi trên mạng góp phần nâng cao kiến thức mà ông sẽ lãnh hội được, sau một hồi chăm chú nghe con Hồng chỉ dẫn cho mình nào là (gố gồ) google, (Phây bút) Facebook, (i meo) E.mail , ông thấy nội ba cái tên gọi không muốn điên cái đầu rồi, cũng may là các chương trình đều có font tiếng Việt nên ông đỡ vất vả hơn trong khi sử dụng, vốn là người sáng dạ, qua hơn một tháng ông Tâm khám phá mọi ngóc ngách của các ứng dụng khiến con Hồng le lưỡi thán phục cha mình khi đề cập vấn đề này với ai đó:

-Tía con bây giờ là thầy của con luôn đó, mới đó mà ổng xài  máy móc ngon ơ luôn .

Như thường lệ mỗi chiều khi cơm nước xong, dọn dẹp đâu đó xong xuôi ông Tâm lên mạng vào Facebook để xem hoạt động của bạn bè trong ngày, đang lướt qua dòng trạng thái trên trang nhà , ông chú ý  bên màn hình nổi lên một Nick name khá kêu : ( Đóa Hoa sầu mộng ), ông tò mò khi thấy hình đại diện là một quý bà có gương mặt dễ nhìn, ông tò mò vào trang nhà của Sầu Mộng để tìm hiểu, bạn bè của Sầu Mộng khá đông , số nam giới kết bạn với bà số lượng lấn át số bạn là nữ giới,ba Sầu Mộng là doanh nhân đang kinh doanh nhiều mặt hàng mỹ phẩm cao cấp, ông Tâm lướt đọc những chia sẻ của bà Sầu Mộng với mọi người , ông Tâm loay hoay thế nào không rõ, tay đụng nhầm nút like một câu chuyện của sầu mộng kể mà ông chẳng để ý,  trong thâm tâm ông ngưỡng mộ người phụ nữ độc thân này vì bà là một người tài hoa, kinh doanh giỏi , nội trợ khéo, lại còn sáng tác thơ văn rất hay, lướt mạng gần khuya ông tắt máy đi ngủ..

Hôm sau vừa mở máy lên ông Tâm đã thấy lời mời kết bạn của nữ doanh nhân có tên Đóa Hoa sầu mộng rồi, một thoáng vui mừng ông toan bấm nút chấp nhận, nhưng vì bị hố mấy lần, khi ông được mời kết bạn bởi cái tên lạ hoắc ông chấp nhận vừa xong thì lát sau ông bị họ “đá” ông văng ra ngoài, chừng tìm hiểu ông được biết họ không có gửi lời mời nên họ không chấp nhận là bạn bè, còn ai gửi lời mời đến ông thì họ hoàn toàn không biết, lần này với lời mời của nàng Sầu Mộng ông cẩn thận xác nhận với nàng ta qua tin nhắn, vừa gửi Messenger xong thì lập tức Sầu Mộng hồi âm liền, dòng chữ nàng gửi lại cho ông đầy tinh cảm làm ông vui sướng vô cùng….

  • ” Em thấy ông anh Like bài viết của em nên em mạn phép xin kết bạn làm quen với ông anh đó “

Lần quay lại thời gian mấy mươi năm về trước, một sáng nọ nơi vùng sâu ở miền quê nghèo thuộc tỉnh Bến tre, anh Tâm đứng ngồi không yên, Liên người yêu của chàng đúng lý ra giờ này đã đến gặp Tâm rồi, ngồi ở quán lá của cô Chín trong xóm mà chàng ta cứ thấp thỏm, chốc chốc lại  đứng lên ra khỏi quán phóng tầm mắt về hướng cây cầu khỉ phía con rạch cuối xóm, lúc này người qua kẻ lại nhưng bóng dáng của Liên vẫn ” Bặt chim tăm cá ” khiến Tâm càng nóng ruột, trở vô quán chờ tiếp , cô Chín  chủ quán thấy vậy mới cất tiếng hỏi :

  • Tâm nè ! Hôm nay bộ bây có hẹn hò với ai hay sao vậy, cô Chín thấy bây cứ lóng nga lóng ngóng hoài hà, thôi cô Chín biết rồi, tao nghe tía bây nói hổm rày rồi, lâu nay bây quen Con Tư Liên nhà cuối xóm bên kia rạch phải không, nè …nè Chín nói con nghe, ông bà mình nói cưới vợ phải cưới liền tay nghe bây, nếu chậm chạm thì đám mấy cha nội Đài Loan qua phổng tay trên đó nghe.

Anh Tâm giật mình vì cô Chín chủ quán nắm được tẩy của mình, đã vậy cô còn hăm he Đài Loan phổng tay trên khiến Tâm nhột nhạt trong lòng, Tâm vội đáp:

-Con công nhận Chín hay thiệt nhe, chắc ruồi bay ngang Chín biết ngay con đực con cái liền phải không cô Chín.

Nghe Tâm khen mình nhưng dường như có ” móc lò” mình trong câu nói, Cô Chín phản pháo lại liền :

  • Ôi hay ho gì bây ơi, dượng Chín bây hồi trước quen với cô nè , ổng cũng hay lóng nga lóng ngóng như bây vậy đó, giờ thấy bây hò hẹn hôm nay làm tao nhớ ổng dễ sợ, hứ….. vậy mà mà dượng Chín bỏ cô đi xa cả chục năm rồi đó bây.

Nói xong câu trên, Cô Chín lấy cái khăn rằn đang quấn trên cổ thấm nhẹ vào đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của mình, cô chín nói tiếp :

-Cô với ổng khắc khẩu lắm, ai mở miệng ra thì thế nào cũng bị phía bên kia cự nự, thầy Tám ở Ba tri xem số tử vi cô chú không hạp, khắc khẩu, nếu thành chồng vợ thì con đường Phu thê không dài, tụi cô bất chấp tiến tới hôn nhân luôn vì ông xã cô nói: ” Đức năng thắng số”, chịu khó nhường nhịn nhau , ăn ở có trước có sau là được, nhưng không ngờ ổng trúng gió ra đi đột ngột….

Tâm thấy cô Chín đang trải lòng ra với mình nên Tâm không dám nói chuyện kiểu cà rỡn nữa, Tâm nhỏ nhẹ an ủi cô Chín :

  • Thôi cô Cũng đừng buồn, con mong Dượng được an vui miền cực lạc nghe cô.

Cô Chín gật gật đầu rồi vội vã bước ra sân nhà cầm chổi quét sân, dường như  cô không để cho cảm xúc len lén quay về làm cô buồn thêm nữa, đúng lúc này Liên vừa đến trước cửa quán, thấy vậy mừng quýnh trong bụng Tâm chạy ra dang tay muốn ôm chặt Liên vào lòng, nhưng Tâm chực nhớ trong quán còn vài ba người đang  hướng mắt nhìn mình nên Tâm nắm nhẹ tay

Liên rồi nhỏ nhẹ buông câu trách móc :

  • Em cứ xài giờ dây thun với anh hoài nha, trể chút xíu nữa ..thi…….

Tâm bỏ dở câu nói khiến Liên thắc mắc vô cùng, nàng cất tiếng hỏi:

  • Anh nói chút xíu nữa thi thì cái gì , nói đại ra đi ông chằn ơi, cứ úp mở hoài hà .

  • Chỉ cần em tới trể ba mươi giây nữa thôi, thì anh bị mấy cô trong xóm này bắt cóc đi mất biệt luôn rồi .

Tưởng chừng nói ra câu này Tâm sẽ được người yêu xin lỗi hoặc “Đền bù” lại cái công chờ đợi của mình, không dè Liên dợt cho Tâm một câu :

  • Í tưởng gì mấy cô bắt cóc anh đi em còn bù của cho mấy cổ luôn chứ ở đó , nói giỡn cho vui , công chuyện chưa xong em bỏ đi má rầy chết.

Đang ” mừng hụt” vì con cá không lọt lưới  như ý của mình, lại nghe nhắc tới bà Sáu Lân nhạc mẫu tương Lai, Tâm càm ràm :

  • Còn nhắc tới má em nữa làm anh ớn muốn chết, ai đời cái hôm gặp ở nhà em lần đầu tiên  má truy vấn anh còn hơn Cảnh sát hỏi cung mấy tên tội phạm :

” Chú ờ đâu, chú tên gì , con của ai, sao mà quen con gái tui vậy , hôm nay chú tới đây có việc gì không ”

  • Đó má hỏi vậy đó, má em khó dàn trời luôn, tới giờ anh còn ớn đây nè.

Nghe Tâm bày tỏ thái độ không thích mẹ mình cho lắm, Liên khôn khéo phân tích cho Tâm hiểu :

  • Má dữ như vậy thì anh mới sắp có vợ là em, má mà bỏ thí thì bây giờ em là vợ người khác lâu rồi.

Liên kể cho Tâm nghe, trước đây có chàng nọ đeo đuổi mình như hình với bóng, hắn ta cả gan trồng cây si trước nhà Liên, thấy vậy bà Sáu làm cho hắn ta một trận ” Long trời !ỡ đất” khiến tên nọ hoảng via dông tuốt đến tận giờ. Kể xong nàng họ thăm dò:

  • Vây đó còn không biết cảm ơn má vợ mà còn trách móc

Tâm !ẹ miệng đáp:

  • Má tuyệt vời quá vậy, anh phải mua quà đền ơn cho  má mới được.

Tâm kéo Liên ra ngồi cạnh góc dừa trên bờ đê cách xa cái quán của cô Chín , hai người nhìn trước ngó sau không thấy ai léo hánh đến đây, cả hai ôm quấn lấy nhau và trao cho nhau nhiều nụ hôn nồng cháy, đang cùng dìu nhau qua đỉnh vu sơn nào đó , bổng dưng Liên đẩy  Tâm ra, nàng mạnh tay đến độ Tâm ngã nhào xuống cái mương ướt như chuột lột, bởi cặp tình nhân đang hát khúc hát  “ôi mê ly” tự dưng hai tiếng động ầm vang dưới mương khiến cho Liên ” Thần hồn át thần tính” nàng giật mình hất Tâm thật mạnh vì sợ ai đó thấy mình đang âu yếm với Tâm thì mắc cở với thiên hạ vô cùng, khi hoàn hồn lại và biết hai tiếng động kia !à hai trái dừa từ phía trên rơi xuống, Liên nhìn lên phía ngọn dừa nàng bắt gặp một chàng thanh niên đang đu mình trên đó, bực mình liên hỏi :

  • Anh kia chơi kiểu gì kỳ vậy, anh !àm tụi tui chút xíu đứng tim mà chết rồi thấy hông. mà sao ông vô duyên qua vậy, chổ trai gái tâm sự ông leo cây rình mò, sao bất lịch sự quá vậy?

Như biết lỗi hoàn toàn về mình anh thanh niên nọ phân bua :

  • Cô hai ơi ! Tui đâu có cố ý rình rập gì cô đâu, tui đang chuẩn bị hái dừa vừa lên tới ngọn thì cô với anh Hai tới đây tâm sự, tui định bụng ở lỳ trên này khi nào hai người dìa tui leo xuống, lỡ hái hai trái dừa tui ôm nãy giờ đâu dám quăng xuống mương, tại ba con quỷ kiến nó cắn tui đau gần chết vừa đưa tay gãi thì hai trái dừa rớt xuống làm cô giật mình,

Phần Tâm đang lớp nhớp dưới mương trong bụng giận bầm gan tím ruột, đâng đê mê với người yêu thì gặp thằng hái dừa phá đám làm hư bộ đồ vía, Tâm vừa leo lên bờ định bụng ” Xử đẹp” thằng phá đám kia, chừng nghe tiếng nói của hắn Tâm nhận ra thằng Tèo bạn thân thiết của mình trên cây, Tâm nói vọng lên :

  • Cái thằng mắc dịch này, mầy ” Canh me” phá đám tụi tao phải không ?

Thằng Tèo  cười khanh khách :

-Vậy là một huề nghe Tâm, ai biểu hôm trước mầy ghẹo tao với con Hương bồ tao còn ác hơn vụ này nữa, báo hại Hương giận tao năn nỉ muốn gãy lưỡi nàng mới cho Huề đó mầy.

Nói xong thằng Tèo tuột cái rột xuống gốc dừa rồi nó co giò phóng thẳng ra lộ cái thật nhanh khiến Tâm không kịp phản ứng, Liên hiểu rõ sự tình nàng cũng cười to rồi nói :

  • Cho đáng anh, ai kêu ghẹo người ta làm chi hôm nay bị trả thù , anh thấy luật nhân quả đúng ghê chưa, gieo gì gặt đó Phật dạy rồi ,…..

Ông Tâm cứ ray rức mãi trong lòng, phải chi ông chịu khó để ý một chút phụ việc nhà với vợ mình thì bà Liên đâu sớm ” Cưỡi Hạc quy tiên” , ông nhớ rõ hôm bà mất ông đang tưới cây phía trước nhà, bà Liên đang ủi cho ông bộ đồ để chiều đến ông đi đám cưới con của người bạn làm chung cơ quan, ông. Nghe bà Liên kệ một tiếng thất thanh trong nhà, quăng cái bình tưới ông nhanh chóng chạy vào, trước mắt ông bà Liên nằm úp xuống nền nhà còn cái bàn ủi điện thì văng xa dưới đất, kịp hiểu chuyện gì xảy ra ông đến bên bà Liên thì bà đã tăt thở lìa đời, bà bị điện giật do dây dẫn điện bị tróc vỏ gần chỗ tay nắm của bàn ủi…..


Kết bạn với nàng Sầu mộng gần cả năm, qua trao đổi công việc, tin nhắn họ thật sự có cảm tình với nhau, ông Tâm lúc này dành hết tình cảm dành cho Sầu Mộng, trong những lần hò hẹn ăn uống ông ga lăng giành trả tiền về phần mình, đêm đêm họ chát với nhau tận khuya, họ thật sự muốn thêm bước nữa cho cuộc đời thêm ấm áp khi tuổi về chiều, công bằng mà nói Sầu Mộng cũng thật sự có cảm tình với ông, tuy nhiên Sầu Mộng cũng tự nâng cao vị thế của mình trước ông tình nhân , Sầu Mộng thường nói :

  • Em chắc nợ nần anh trong tiền kiếp, chứ quanh em thiếu gì người săn đón mà em chẳng để ý đến ai, chỉ có Tâm của em đã nằm trọn trong tim của Sầu Mộng này rồi.

Nghe người trong mộng của mình dành cho mình những lời yêu thương mật ngọt, ông Tâm đê mê, ông thấy mình như hồi xuân trở lại, cái bệnh thấp khớp của ông nó cũng tự dưng biến mất, ông Tâm thầm nghĩ:

” Mấy nhà tâm lý học hay ghê, họ nói khi yêu nhau cơ thể sẽ sinh ra chất đề kháng cực mạnh , nó như loại vắc xin loại thượng hạng chống lại các bệnh tật không cần uống thuốc cũng tự khỏi “.

Gần đến ngày hai ông bà quyết định làm cái tiệc nho nhỏ trong gia đình, nhằm cho con cháu và ít người thân của hai bên biết sự tác hợp nhân duyên của ông bà, sợ làm rình rang tốn kém hơn nữa họ sợ miệng thế gian bàn ra tán vào không vui.

Đêm nọ ông nghe bà Liên gọi điện thoại đến với thái độ gấp gáp :

  • Ông xã, gom cho em mượn tạm cây vàng đi, em bổ hàng gấp thiếu tiền, chừng ba ngày sẽ gửi lại anh yêu,

Ông Tâm vội đáp :

  • Gì mà mượn hả bà xã, cúa em hết đó mà, qua lấy liền cho  kịp nhe em yêu.

Tiếng xe thắng trước nhà, biết Sầu Mộng đến ông Tâm không chờ bà vô nhà, ông tất tả chạy ra dúi vào tay ” Vợ hiền” cây vàng 9999, ông không quên choàng tay qua vai ôm bà và tặng Sầu Mộng một nụ hôn nồng cháy.


Suốt ngày lên mạng ông Tâm không thấy tâm dạng của Sầu Mộng, gọi điện thoại nàng ta chẳng nghe, chuông reo đến hồi thứ hai thì tắt ngúm, ông sợ Sầu Mộng gặp chuyện gì chẳng lành, ông cố nán đến chiều tối không có kết quả, ông Tâm ngoắc xe ôm chạy thẳng đến nhà Sầu Mộng, đèn đuốc tối thui, cửa rào cửa trong khóa kín, một thoáng bối rối để trấn tĩnh ông móc thuốc ra đốt một điếu, đang còn sớ rớ thì một bà gần đó đến hỏi:

-Ông anh tìm bà nhà đây phải không ?

Không để ông Tâm xác nhận bà hàng xóm phun một lèo luôn:

  • Bà này dọn đi trưa nay rồi, mướn nhà còn nợ hai tháng chưa thanh toán, chủ nhà phía sau hẻm cần gì ông vô đó hỏi, chiều tới giờ ba bốn ông tới tìm , ông chắc người thứ năm đó.

Nghe đến đây ông Tâm nghe con tim mình như có ai đang thắt lại, ông ôm ngực lảo đảo súy té may nhờ anh xe ôm nhanh tay đỡ ông ngồi nghĩ bên vệ đường.


Ngồi  bên tách trà nóng bốc khói, ông Tâm hồi tưởng lại những đoạn đường đời ông đã đi qua, vui có, buồn có, đắng cay ngọt ngào ông cũng nếm trải, tiếc thay đoạn kết cuộc đời ông gặp câu chuyện không có hậu, lẩm nhẩm một mình ông Tâm nói:

“TÌNH ĐÃ BAY XA”

Viết xong 20h15 đêm 22.7.2017

Đã xem 777 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách