HÌNH ẢNH NGƯỜI QUÂN TỬ TRONG BÀI THƠ CÂY SÀO CỦA THÁI QUỐC MƯU

CÂY SÀO

Vóc thẳng lòng ngay đứng giữa trời

Nặng tình sông nước mãi không vơi

Vung lên ác điểu hồn chao đảo

Thọc xuống kình ngư vía rụng rời

Bốn cõi mênh mang vầng nguyệt chiếu

Một đời rực rở ánh dương soi

Gió mưa, mặc gió mưa vùi dập

Sông nước nặng tình mãi mãi thôi./.

 

Thái Quốc Mưu

LỜI BÀN CỦA CHÂU THẠCH

Nhà Bình Luận Châu Thạch

Quân tử là mẫu người lý tưởng theo nhân sinh quan của Nho giáo. Người quân tử có năm đức tính, chín tiêu chuẩn làm người và tám bậc thang hành động. Nói chung người quân tử là người tốt, có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín đầy đủ, cương trực, nhân ái và trí tuệ. Từ xưa đến nay người ta thường dùng cây trúc, cây tùng là loài cây đứng giữa trời đất chịu đựng gió sương, bão táp để làm biểu tượng cho người quân tử. Nhà thơ Thái Quốc Mưu không theo thông lệ, ông dùng cây sào là một dụng cụ để chống thuyền đi trên sông nước làm hình ảnh để tôn vinh người quân tử, nhờ đó người quân tử dưới ngòi bút Thái Quốc Mưu có đầy đủ tính chất cao thượng của bậc hào kiệt nhưng lại rất gần gủi với chúng ta trong cuộc sống đời thường.

Suốt bài thơ tác giả không dùng chữ “Quân Tử” nào nhưng “Cây Sào” được miêu tả mang đầy đủ tác phong của con người có tư cách đó.
Vào hai câu mở của bài Đường thi, Thái Quốc Mưu đã nhân cách hoá cây sào trở thành một nhân vật có đời sống, có cả nội tâm:

Vóc thẳng lòng ngay đứng giữa trời
Nặng tình sông nước mãi không vơi

“Vóc thẳng lòng ngay” là hình dáng của cây sào nhưng vóc thẳng và lòng ngay cũng nói lên tính cương trực của người quân tử luôn luôn không chịu luồn cúi và không nghiêng theo điều sai quấy trong xử thế giữa đời.

“Đứng giữa trời” là hoàn cảnh công viềc hằng ngày của cây sào nhưng đứng giữa trời cũng là hình ảnh của người hiên ngang không sợ gian lao, không sờn nguy hiểm, kiên gan trước mọi thử thách đến với mình.

“Nặng tình sông nước mãi không vơi” là sự tiếp xúc hằng ngày giữa cây sào và sông nước để đưa con thuyền đi nhưng ở đây, sông nước còn có nghĩa là nước nhà, là tổ quốc, là giang sơn nên nặng tình sông nước mãi mãi không vơi là tình yêu non sông đất nước canh cánh trong lòng.

Với hai câu thơ mở đầu, tác giả dựng lên một vật tầm thường nhưng cho ta nhìn thấy ở vật đó, hình ảnh tổng quát của một nhân vật mà ta quý trọng

Vào hai câu Trạng, ý chí và sự hào hùng của người quân tử được khoác lên mình cây sào, khiến cây sào vô tri trở nên vô cùng sống động:

Vung lên ác điểu hồn chao đảo
Thọc xuống kình ngư vía rụng rời

Thực tế khi cây sào chỉa lên trời hay chọc xuống nước thì các loài chim và loài cá phải tránh xa. Tác giả Thái Quốc Mưu cường điệu thêm hình ảnh đó, cho loài chim thành ác điểu, loài cá thành kình ngư, mục đích để ám chỉ bọn đầu sỏ xấu xa phải kinh hồn tản vía trước uy phong của người quân tử.

Cây sào làm cho loài cầm thú hoảng sợ hay chính đó là uy lực của công lý khiến cho cường quyền né tránh. Đây là mẫu người xã hội cần, họ ở trong hình ảnh của cây sào chứ không phải hình ảnh của cây gươm, cây kiếm. Hình ảnh cây gươm, cây kiếm đại diện cho hiệp sĩ hay đại diện cho quan lại công minh. Hình ảnh cây sào trong bài thơ như đại diện cho anh hùng áo vãi, những con người bình dân trong đời sống bình thường nhưng nhân cách lớn, ý chí cao, có khả năng can thiệp, xoá bớt bất công hay ít ra cũng sống một đời cương trực làm khiếp sợ, đẩy lùi bóng đen tội lỗi. Những con người đó không chỉ họ có tấm lòng nặng với non sông, với nhân quần xã hội, mà họ còn có đời sống, có tâm hồn bao la, trong sạch như tấm gương vằn vặt sáng trong hai câu luận của bài thơ:

Thái Quốc Mưu

Bốn cõi mênh mang vầng nguyệt chiếu
Một đời rực rở ánh dương soi

“ Vầng nguyệt chiếu”, ánh dương soi” ở đây chỉ tư cách cây sào như ánh trăng, như mặt trời vừa dịu dàng vừa sáng tỏ, chính đại quang minh. Nhà thơ diễn tả cây sào có sự sáng của chân lý chiếu rọi, có vẽ đẹp của trời đất vừa mênh mang vừa rực rở trong tâm hồn. Đó hoàn toàn là tính chất của người quân tử hay nói đúng hơn nhà thơ đã cho cây sào mang nhân cách người quân tử.

Cuối cùng, trong hai câu kết của bài Đường thi, nhà thơ Thái Quốc Mưu hầu như khẳng định người quân tử ở giữa cuộc đời nầy luôn luôn bị đoán phạt, luôn luôn hứng chịu bao vùi dập của gió mưa, nhưng đã làm người chân chính thì mang nghiệp dĩ vào mình mãi mãi không thôi:

Gió mưa, mặc gió mưa vùi dập
Sông nước nặng tình mãi mãi thôi.

Như trên đã nói, chữ “sông nước” ở đây còn có thể hiểu xa là non sông, là tổ quốc cho nên bài thơ còn có ý nghĩa chỉ những con người nặng lòng vì quê hương, một đời hy sinh cho lý tưởng cao đẹp, trừ gian diệt bạo đem công bằng, an ninh cho con người, cho nhân quần xã hội.

“ Cây Sào” là bài thơ ca tụng mẫu người chân chính ở thời đại nào cũng được tôn vinh, nhưng chủ yếu tác giả mượn cây sào để gởi tiêu chí sống của chính mình vào đó. Bài thơ trực tiếp tự nhủ lòng mình và gian tiếp nhắn nhủ với mọi người phải sống như cây sào để một đời có “vầng nguyệt chiếu”, có “ánh dương soi”. Sống như người quân tử không hổ thẹn bao giờ ./.

Châu Thạch

Đã xem 256 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Phim hay mỗi ngày

Đăng ký qua Email để nhận được những bản tin mới từ Quán văn

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,689 other subscribers

Be the first to comment

Tham gia bình luận