Nắng khứa những nhát nhỏ vào thân thể anh. Tấm thân bầm giập, xước rách nằm phơi trên tảng đá. Rừng ru anh bằng thác nước đang gào thét. Lũ kiến luồn lách vào các vết nứt trên mình anh gặm nhấm. Nhức, xót. Anh không thèm đuổi chúng, mà cũng đâu còn sức. Lòng anh nhức nhối gấp triệu lần. Thượng đế, xin người giúp con sức mạnh để tìm thấy nàng. Bông hoa rừng đỏ tía nghe lời nguyện cầu của anh, khe khẽ lắc đầu. Có thể chốc lát nữa, hoa sẽ lìa khỏi cành, làm sao giúp anh. Anh chỉ một mình trước nghiệt ngã số kiếp. Bộ áo quần tả tơi đeo bám thân thể làm sao che đậy nổi mạch máu bên trong đang giằng xéo tê dại. Đôi mắt anh chợt sáng. Nàng đang à đây. Nàng bay lượn trên bầu trời. Đôi cánh tay trắng muốt tựa cánh thiên thần. Tiếng thác chuyển nhịp ngân nga như dàn đồng ca của những thiên thần. Sức mạnh diệu kỳ nâng anh thẳng đứng. Anh chạy. Anh đây, anh ở đây, H’Linh ơi. Giọng anh vọng vang. Muôn vàn tia sáng chói lòa theo đôi chân rực khao khát. Anh bay. Trong phút chốc, ngọn thác ngàn năm như ngừng đổ. Âm thanh hùng tráng tắc nghẹn. Tầng tầng nước bay cùng người trai trẻ. Trước anh, nàng rất gần, rất gần và lung linh sáng. Bông hoa rừng đỏ tía gãy lìa khỏi cành. Gió đưa nó rớt xuống dòng thác. Rớt vào mênh mang, tan trên ngực anh. Trong da thịt, trái tim người trai trẻ cũng tan tành cùng ngàn vạn khát khao.

° ° °

Người đàn bà cao ráo, sạch đẹp khinh khỉnh khịt mũi trước cửa căn phòng tre nứa lụp xụp chỉ toàn sách và hoa dại. Bà dùng khăn lau lấy lau để vết đất bám trên bộ áo quần có dáng đắt tiền. Anh lắng xắng pha trà.

– Mẹ, sao mẹ vào không báo trước để con đi đón? Đường xá xa xôi, trắc trở thế này, mẹ có mệt lắm không?

– Tôi mừng là anh vẫn nhận ra tôi. Anh sống thế này mà sống được ư?

Mặt bà lạnh tanh. Anh cúi đầu.

– Con biết, con bất hiếu không nghe lời bố mẹ. Nhưng đây là cách lựa chọn của con.

– Hôm nay tôi vào đây đón anh về nhà. Bố anh đã xin cho anh vào làm trong Bộ, anh cũng không cần quay lại nghề nghiên cứu làm gì. Anh mau thu xếp để mẹ con mình xuống thành phố, còn kịp chuyến bay.

– Không, con không thể về nhà. Vả lại, đây đang là nhà của con.

– Anh phải quay về. – Mẹ ra lệnh.

Bà bật khóc, ôm choàng con trai vào lòng.

– Ninh ơi, mẹ xin con, con trở ra Hà Nội với mẹ. Mẹ lo lắng cho con rất nhiều. Cơ đồ bố mẹ gây dựng bao năm chỉ để dành cho con, em Minh cũng sắp lấy chồng. Mẹ xin con trai, trở về với bố mẹ…

Nước mắt bà tưới đẫm vai áo anh. Anh thương mẹ vô cùng. Đã lâu lắm rồi, anh mới lại khóc.

– Con biết ơn bố mẹ. Nhưng muộn rồi, con không xa rời nơi đây được nữa. Con đã có người yêu, người vợ chưa cưới. Nguời con gái kỳ diệu giúp con quên khá khứ, giúp con tránh những ưu phiền dưới thành phố đưa con trở lại làm người. Mẹ đừng bắt con phải từ bỏ. Bởi cuộc sống của con bây giờ chính là cô ấy, là những đứa trẻ thất học, là bạt ngàn rừng thẳm gió ngàn cao nguyên này.

– Thế cô gái ấy làm gì?

Anh lóe lên nụ cười sáng.

– Cô ấy là người dân tộc Ê đê, ở gần đây. Cô ấy đẹp lắm mẹ ạ.

Mẹ anh im lặng, gật đầu. Bà đứng lên, nhìn con trai hồi lâu và bước ra ngoài. Anh đâu biết, mẹ anh đã lấy một quyết định. Bà vốn thông minh, khôn ngoan hơn người.

Đứa trẻ bủng beo, còm nhom dẫn bà đên cuối buôn. Ngôi nhà sàn nhõ cỏn con dựa lưng vách núi. Một tấm lưng trần khom cúi bên dòng suối nhỏ. Người đàn ông ngậm chiếc tẩu nâu như màu da của ông, ngạc nhiên ngắm khách lạ.

– Mày… hỏi ai?

– Ông là cha của H’Linh phải không?

– Đúng rồi, mày gặp con H’Linh à? Để tao gọi nó.

Người đàn bà sang trọng chưa kịp đáp lời, tiếng hú đã vóng lên khắp dòng suối nhỏ và sườn núi thấp.

– Hú…ú…ú, H’Linh à, có người tìm mày.

Tấm lưng trần dưới suối quay lại, cô gái chạy tót lên bờ bằng bước chân loài hoẵng tơ. Bà giật mình. Nó đẹp thật. Hà Nội, bà thấy nhiều người mẫu, diễn viên nổi tiếng, nhưng chưa ai đẹp thế. Hoang sơ, rực nhưng trầm, khó tả. Cô gái ngước mắt nhìn cha và cúi đầu chào bà lễ phép. Bà bật ra điệu cười ngoại giao tự tạo từ nhiều năm nay của mình.

– Cháu là H’Linh? Cháu xinh quá. Tiếc rằng không có môi trường thích hợp, nếu không ăn đứt mấy cô hoa hậu.

Cô gái đỏ mặt đưa tay chỉ vào mình xua xua như muốn nói không phải vậy. Cha cô cất tiếng :

– Mày biết con H’Linh bị câm rồi chứ? Nó không nói được đâu, nhưng nghe mày nói đấy. Lên 11 tuổi, nó vào rừng, ăn phải lá độc nên không nói đến giờ.

Bà quay mặt giấu vẻ khinh bạc. Càng có lý khi bắt nó phải từ bỏ con trai cành vàng lá ngọc của mình. Một đứa con gái dân tộc bị câm lại đòi làm con dâu của ta ư? Họa chăng chỉ là thần thoại. Bà đứng nguyên giữa hai cha con cô gái, quay lên quay xuống.

– Tôi là mẹ cháu Nam mới ở Hà Nội vào. Hôm nay tôi đến nói chuyện với hai người. Nam sẽ quay ra Hà Nội ngày mai và không bao giờ quay trở lại đây nữa. Vì thế H’Linh hãy quên Nam đi để nó yên lòng về nhà, về chỗ của nó. Cháu rất xinh đẹp nhưng không thể là con dâu bác. Bởi đấy sẽ là một thế giới khác và gia đình bác khác ngôi nhà bẩn thỉu này rất nhiều.

Cô gái xua tay lia lịa, đôi mắt đẹp thảng thốt. Cha cô bước đến gần người đàn bà thị thành.

– H’Linh bảo thằng Nam đã hứa với nó sẽ cưới nó làm vợ và ở đây đến hết đời. Thần Núi đã chứng giám lời thề ấy rồi, không thay đổi được đâu.

Cô gái gật đầu khẳng định. Bà biết, những con người này không dễ bảo như bà nghĩ. Và họ cũng không dễ thất hứa như người thành phố. Đành kế khác. Bà thò tay vào túi móc ra một xấp giấy bạc, loại hai mươi ngàn.

– Vậy thì đây có rất nhiều tiền. Số tiền này cả đời cha con ông cũng không thể mơ tới. Cầm lấy, tậu trâu, tậu nhà, tậu rẫy và buông tha cho con trai tôi. Nếu làm tốt, tôi còn thưởng thêm. Đồng ý nhé, mất mát gì đâu.

Mắt người cha tối sẫm như màu chiếc tẩu như màu da ông. Mắt cô gái thảng thốt nhìn trời kinh ngạc.

– Mày khinh chúng tao. Mày cất tiền đi. Thằng Nam và con H’Linh là do trời cao sắp đặt, tiền của mày không làm thay đổi được đâu. Đi đi, dừng để tao tức giận.

Người đàn bà bặm môi. Ra thế. Họ kinh khủng hơn ta nghĩ nhiều. Chẳng nhẽ con trai vàng bạc của ta lại chết dí ờ nơi rừng thiêng nước độc này với một đứa con gái câm? Không thể, bằng mọi giá phải bắt nó quay trở về. Mắt long sòng sọc, nụ cười nhếch trên môi, bà đưa hai tay chống ngang hông.

– Này, bà nói cho biết, con trai bà không bao giờ ở đây với các người đâu. Đừng mơ tưởng hão huyền thế. Nếu làm theo ý tôi, sẽ có món tiền lớn. Nếu cứ khăng khăng bám lấy nó, các người sẽ không được sống nữa đâu. Các người biết đấy, tôi có nhiều tiền, muốn làm gì mà chẳng được.

Tiếng cười người đàn bà cất lên lạnh toát. Cha con cô gái chưa kịp phản ứng, bà đã bước xuống triền dốc. Bà nghĩ cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ có ba người. Bà không biết Y Nính, chàng trai Tây Nguyên da nâu, mắt sáng có tài săn bắn nhất buôn đã nghe hết. Và cả Thần Núi, chim muông, dòng suối, linh hồn cũng nghe thấy.

Người đàn bà đi khỏi, Y Nính bước ra khỏi bụi cây lén theo. Bà ta dám xúc phạm H’Linh, người con gái anh yêu hơn cả đại ngàn này. Bà ta còn đe dọa, không cho họ sống nữa. H’Linh là báu vật của Thần Núi ban tặng xứ sâu gió ngút, nơi ta sinh ra và biết yêu nàng biết thổi sáo nàng nghe. Đời nào ta đang tâm để một người lạ chửi bới, dọa nạt, làm nàng buồn, nàng khóc? H’Linh và thầy giáo đó yêu nhau, ta đau khổ biết chừng nào, nhưng ta yêu nàng, ta muốn nàng hạnh phúc. Vậy mà người đàn bà ấy lại hắt hủi nàng. Hay thầy giáo Nam bội bạc nàng, bày mưu tính kế ruồng rẫy nàng sau khi đã chiếm được nàng? Không, ta không đời nào để H’Linh khổ như thế.Ta phải trả thù cho mối nhục của nàng, phải cứu nàng khỏi bọn người xảo trá. Cây cung trong tay chàng trai Ê đê rung lên, mũi tên nhọn hoắt lao vút về phía trước. Người đàn bà sang trọng ngã sấp, giãy giụa và ngưng thở. Mũi tên xuyên trúng trái tim bà từ phía sau.

Y Nính quay ngược trở lại, lao như bay đến hướng nhà H’Linh. Như một con đại bàng, chàng trai quắp lấy cô gái câm xinh đẹp chạy vào rừng sâu. Chạy, chạy mãi. Nàng vùng vẫy, vùng vẫy. Nhưng đôi cánh tay Y Nính rắn hơn thép.

– Ngoan nào, H’Linh. Ta đưa nàng tránh xa lũ người lang sói đó. Chúng ta phải đi thật xa để họ không tìm thấy. Ta yêu nàng. Nàng là của rừng núi này, là của ta…

Tiếng chàng trai hòa lẫn trong gió rừng. Cô gái rũ người trên cánh tay chàng trai trẻ. Nước mắt nàng nhỏ dọc đường đi, thấm ướt. Những giọt máu.

Đêm đó, người ta nghe tiếng thét xé trời, đổ cây rạn núi phát ra từ phía triền suối. Bóng tối nhìn thấy một người chạy thộc vào rừng xanh. Ngày hôm sau lũ trẻ đến trường, không ai dạy chúng.

° ° °

Sau giờ dạy lũ trẻ, Nam thường thơ thẩn một mình. Để tìm, hay để giấu lòng mình. Thế giới núi rừng hùng vĩ này thật hấp dẫn. Lòng anh ấm áp dần. Trông anh thật khác so với ba tháng trước, lúc anh mới đặt chân đến vùng đất cao nguyên chỉ biết qua sách vở. Rám nắng, hồng đỏ. Gió rừng, nắng núi đã làm anh khỏe mạnh. Dáng dấp ủ rũ, mỏi mệt, chán chường ngày đầu dân làng đón anh, Thần Núi thổi hết xuống suối. Nam như được hồi sinh. Niềm vui của anh là hàng trăm đứa trẻ ngơ ngác trước cái chữ, cái sách. Anh say sưa dạy chúng suốt ngày đêm. Ngôi trường đơn sơ với hai phòng học tranh nứa tạm bợ rộn vang tiếng cười. Dân làng quý mến anh hết mực. Họ nghĩ Thần Núi đã sai anh xuống, ban anh cho buôn Yasinh. Nam thấy mình hạnh phúc.

Anh dừng chân bên triền dốc thoai thoải. Cạnh dòng suối trôi ngang, hoa dại vàng xuống cả lòng nước. Những cánh hoa dập dìu nhảy múa với gió rừng hoàng hôn. Thác la Thoon xa xa hát bài hát trầm hùng quen thuộc. Đôi mắt Nam mờ đi vì lâng lâng xúc cảm. Anh dõi về phía thượng nguồn. Bỗng chòm hoa rừng lay động. Cách Nam mươi bước chân, một cô gái đẹp như tiên giáng thế, hai tay hai bầu nước bước lên từ lòng suối lay động. Bộ ngực để trần lúc lắc theo bước chân chắc hoang đàng. Mái tóc dài đen tràn phủ bờ vai. Đôi mắt to tròn nhìn Nam thoáng thảng thốt. Nam không nói nổi một lời chào, đứng chết trân. Cô gái hé miệng cười. Hàm răng trắng bóng, sin sít lấp lánh cùng nụ cười. Nam như được tiếp thêm sức lực.

– Nhà cô ở gần đây ư?

Cô gái lại cười, kèm theo cái gật đầu.

– Rừng chiều. Cô có lạnh không?

Lắc đầy thật khẽ, nàng tiên nữ xõa tóc tung bay trên nền trời sẫm chuyển mùa.

– Cô không muốn trò chuyện cùng tôi à? Tôi là Nam, dạy lũ trẻ trong buôn.

Nàng tiên nữ đặt bầu nước xuống, đưa tay lên miệng rồi chỉ về phía anh như muốn nói có biết Nam. Anh chợt hiểu. Cô gái bị câm. Anh dừng sát cạnh cô lúc nào chẳng hay. Cô gái bước nhũng bước dài rắn chắn lên triền dốc, ngoái nhìn Nam như mời mọc. Chân anh ngoan ngoãn bước theo. Hồn vía không còn lối về.

Cả buôn Ia Sinh, chim thú, cổ cây trong đại ngàn đều ủng hộ Nam và H’Linh. Trai tài, giá sắc yêu nhau. Chỉ riêng Y Nính thật buồn. Chàng trai chỉ còn biết mang cung vào rừng kể chuyện với cổ thụ, thác ngàn để vơi bớt niềm đau.

Nam ngời ngời hạnh phúc. Cuộc sống của anh thực sự hồi sinh. H’Linh ngây thơ và hiền dịu quá đỗi. Chỉ cần nhìn vào mắt nàng, anh hiểu điều nàng muốn nói. Khuôn miệng xinh xắn, đầy đặn mời mọc của nàng luôn nở nụ cười mê hồn. Nam yêu thương nàng vô bờ bến. Anh đã thưa với già làng xin được cưới nàng làm vợ. Bên triền suối ngát một màu vàng hoa dại, anh ôm chặt nàng trong tay hứa sẽ chăm sóc, yêu thương nàng suốt đời. Nam biết, đời anh từ nay sẽ gắn chặt với mảnh đất này. Cuộc đời anh ngoặt rẽ. Mà nó đã ngoặt từ khi anh xách va-li ra khỏi phố thị ồn ào. Đêm đêm giấc mơ về ký ức buồn đau, uất giận đã thôi hành hạ, nhường chỗ cho bình yên. Bình yên nắng sáng gió hiền.

° ° °

Lại tắc đường. Dòng người, dòng xe cứ kéo dài mãi. Khói, bụi, mồ hôi, chửi đổng, ho sặc, còi, chuông điện thoại di động… thành bản hợp xướng đinh tai nhức óc. Cảnh sát giao thông áo vàng, tay gậy, miệng còi đứng bất lực. Nam bực bội, liên tục xem đồng hồ. Trễ hẹn đón Ngân 20 phút. Làm sao bây giờ? Hôm nay anh hẹn đưa cô đi khám thai. Ngân mang thai đã ba tháng mà chưa một lần đến bệnh viện, cả anh lẫn cô đều ngây thơ hết mứt. Vả lại, chưa cưới nhau, chuyện ấy ngượng chết đi được. Chỉ đến hôm qua, lấy hết can đảm, Nam mới thưa hết sự thật và xin được cưới Ngân, mẹ Ngân mới vội vàng bắt họ đến bệnh viện. Mẹ Nam sau một hồi tức giận, tổng xỉ vả vào mặt con trai rằng bôi tro trát trấu vào mặt cha mẹ, rằng anh phải lấy xong bằng tiến sĩ mới được cưới vợ, rằng bố anh đang đi nước ngoài, cưới bây giờ thì mất trắng… cũng nguôi nguôi. Bà chẳng còn cách nào khác. Vả chăng, con Ngân cũng xinh xẻo, dễ thương. Gia đình dù không có thế lực, môn đăng hộ đối nhưng trí thức, tử tế.

Khi Nam dừng xe trước cổng cơ quan Ngân thì đã trễ gần hai tiếng. Cửa im vắng. Bác thường trực cho anh biết chiều nay Ngân nghỉ làm. Nam hốt hoảng gọi điện thoại. Mẹ Ngân ngạc nhiên thông báo với anh, Ngân chưa đi làm về. Nam lo lắng thực sự. Khôn thì ít, dại thì nhiều. Hà Nội dạo này tệ nạn xảy ra liên miên, cướp giật, tai nạn giao thông, người yêu anh bụng mang dạ chửa… Một ý nghĩ lóe qua đầu Nam. Biết đâu Ngân một mình đến bệnh viện? Anh chạy xe ào qua các phố. Đang gãi đầu gãi tai trước cửa thường trực, anh gặp Ngân và bạn gái thân của cô bước ra. Ngân Xanh xao, yếu ớt ôm bụng dựa vào cánh tay bạn.

– Ngân, em sao thế? Anh đây…

– Em bị sẩy thai mất rồi.

Cô không nhìn anh, bước thẳng.

– Để anh đưa em về. Để anh gọi tắc xi. Không sao đâu em, chúng mình sẽ có những đứa con khác.

Ngân xua tay, bước theo cô bạn. Nam đứng như trời trồng trước cửa bệnh viện phụ sản. Bấn loạn rối bời. Sau đó, mọi cú điện thoại của anh đều bị cô từ chối trả lời. Im lặng ghê rợn đối với Nam.

Không thể chịu đựng thêm, anh đến chờ trước cổng cơ quan Ngân. Anh thấy Ngân xinh đẹp, vui tươi quần là áo lượt, son phấn khác thường bước ra khỏi cổng. Chiếc ô tô màu trắng trờ tới. Một người đàn ông trắng bốp, to béo nắm tay Ngân, hôn nhẹ nhàng, đỡ cô vào xe. Chiếc xe lao đi giữa phố phường Hà Nội, mang luôn tâm hồn Nam. Qua lần kính, Nam vẫn kịp trông Ngân ngả đầu lên vai người đàn ông khúc khích cười. Loạng choạng, anh điên đảo trên vỉa hè. Chiếc xe hon đa đưa chủ nó đến bện viện phụ sản, nơi anh muốn xác nhận một điều. Nam thất thần vào cổng, theo bảng chỉ dẫn đi dọc hành lang trắng. Bà bác sĩ già nhìn anh ngạc nhiên.

– Hôm thứ Năm à? Có ba ca đau bụng vào đây nhưng đều kịp, không ca nào bị sẩy. Mà cô ấy tên là gì, để tôi tìm giúp chú.

– Nguyễn Ngọc Ngân, thưa bác sĩ.

Bà bác sĩ sửa lại kính, kiếm tìm trên sổ sách.

– Đây rồi. Nguyễn Ngọc Ngân, nạo thai chiều thứ Năm. Thai ba tháng tuổi. Chẳng hiểu sao lại phá bỏ. Ba tháng đã thành người rồi, to lắm. Tội nghiệp vong hồn cô nhi.

Khi bà bác sĩ thôi chép miệng ngẩng lên, trước mặt bà trống rỗng. Cuối hành lang, bóng Nam lảo đảo ôm đầu, xiêu vẹo bước. Đêm đó, Hà Nội có thêm một người say. Một người lần đầu tiên say.

Cuộc đối thoại thứ nhất diễn ra hai ngày sau trong quán vắng ven Hồ Tây.

– Phải, em đã đi phá thai. Em không thể giao cuộc sống của mình cho người lập dị như anh. Thời sinh viên, tình yêu lãng mạn của anh đã đánh lừa em và em từng nghĩ, em yêu anh. Song giữa thời buổi thực tế này, em không thể. Anh là con nhà danh giá, giầu có mà suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào sách vở, khoa học, nghiên cứu, chưa bao giờ đưa người yêu đến vũ trường, chưa bao giờ tặng người yêu một món quà cho ra quà. Không khéo lấy anh, sau này cơm cũng không có mà ăn thì khốn!

– Nhưng em đã lừa dối anh. Em đã phá bỏ đứa con của chúng mình. Em đã phản bội anh.

– Chuyện thường tình. Em sinh nó ra làm gì để khổ? Với lại, em không thể mang trong bụng đứa con của một người đàn ông để đi lấy một người đàn ông khác làm chồng.

– Em sắp lấy chồng? Người đàn ông đó là ai?

– Là một người đàn ông giầu có, yêu em, chiều chuộng em. Mới quen có vài tuần mà anh ấy đã tặng em không biết bao nhiêu là quà. Anh thì có ngàn đời cũng không bằng một tí của anh ấy.

– Ngày xưa em nói em khinh rẻ những người đàn bà yêu vì tiền cơ mà Ngân?

– Anh ngây thơ quá. Ngày xưa khác bây giờ khác. Thời thế thay đổi từng ngày. Ai chẳng thích mặc quần áo đẹp, ăn ngon, đi xe hơi. Nhất là những thứ ấy lại của người yêu mình, của chồng mình tặng. Chỉ có anh lập dị mới không thích thôi.

– Bao giờ em làm đám cưới với người ta?

– Vài tuần nữa thôi, sau khi đám cưới, em theo anh ấy ra nước ngoài sinh sống. Anh phải mừng cho em chứ.

– Vâng, anh hy vọng thế.

Khuôn mặt Nam trong chập choạng mùa đông Hồ Tây dài bằng cả dòng nước và sâu như bóng trăng.

Cuộc độc thoại diễn ra vào buổi đêm cùng ngày.

– Trời ơi lại say rồi. Con ơi là con…

– Mẹ chưa ngủ à? Mẹ chờ con làm gì? Mẹ thương hại con phải không?

– Đến giờ này anh vẫn chưa tỉnh hả Nam? Đứa con gái khốn nạn đó là gì cơ chứ. Mẹ tìm cho anh những đứa xinh đẹp hơn thế nhiều. Mà con Ngân cũng có cái đúng của nó. Ai bảo anh không biết lợi dụng vào cái ô của bố anh mà tìm lợi lộc. Ai bảo anh không biết cách hưởng thụ. Suốt ngày suốt đêm chỉ sách với sách! Tỉnh ngộ đi con ơi, chưa muộn đâu. Con là con trai độc nhất của bố mẹ, thừa hưởng cả cơ nghiệp này. Con phải khôn ngoan lên, tỉnh ngộ lên con ơi…

Nam không nhớ nổi mẹ anh đã nói những gì. Nhưng Nam biết anh phải thoát ra khỏi chán chường, phải tìm nghị lực cho mình. Trong anh, thành phố phồn hoa, náo nhiệt thường ngày vốn đã xa lạ với anh, giờ đây như một thành phố chết mà anh muốn vùi xuống địa phủ.

Một tuần sau, dập dình trên chiếc tàu Thống Nhất vào Nam, anh hiểu cái giá phải trả cho một tâm hồn trong sạch, cho một tâm hồn biết mơ mộng đắt biết chừng nào. Hà Nội mất anh.

° ° °

Những dòng cáo phó chạy dài xám ngoét trên các báo Trung ương và Hà Nội. Ai cũng thắc mắc về cái chết đột ngột của mẹ con bà Thứ trưởng. Từ trần do tai nạn. Chỉ là tai nạn mà thôi. Tự con người gây ra tai nạn cho chính mình, đào huyệt chôn chính mình.

Ngân đọc được tin dữ trên tờ báo điện tử vào một buổi tối ế khách mưa tầm tã nơi đất khách quê người. Gã Việt kiều sau khi chán chê đã bán cô vào nhà thổ với giá đủ cho gã vài ngày say sưa hút hít. Đêm đó Ngân uống rượu như uống hết nước mưa đổ xuống. Mà mưa vùng viễn tây này quá dữ dội, dai dẳng.

Lễ tang hai mẹ con bà Thứ trưởng, những người rơi nước mắt phần lớn là đồng nghiệp của Nam ở Viện nghiên cứu và sinh viên các trường Đại học Nam từng thuyết giảng. Họ biết rõ anh là người tài đức vẹn toàn.

Đêm đêm, gió ngàn vẫn thổi, thác sâu còn ngân. Nhưng tiếng nước đổ vọng lên điệu nhạc dường như ai oán. Gió bay rin rít như điệu ca của oan hồn. Ngay dưới chân thác trơ ra cây hoa rừng đỏ tía bám chặt vào tảng đá. Giữa ầm ào bọt nước, bông hoa lạ nở quanh năm, chẳng khi nào tàn. Những khi mặt trời đứng bóng, bông hoa tía lên đỏ cả một vùng nước, hắt hồng lên ngọn thác. Dân la Sinh thì thào rằng bông hoa ấy chính là linh hồn thầy giáo Nam. Người ta nhớ lại, trên thi thể bầm dập tìm thấy của chàng trai trẻ, nơi vòm ngực đỏ rực ứa máu, một cánh hoa lạ bám chặt vào trái tim bất hạnh.

Năm 2000

Diễn Đàn Facebook
Advertisements

Đỗ Hoàng Diệu - Bóng Đè