Hoàng Ngọc Thủy – Xaco 28

Xaco 28 có lẽ là một ngôi làng út ít của đồn điền Quản Lợi, được xây dựng dọc theo một con suối lớn, chạy xuyên suốt từ đầu làng đến cuối làng. Nhà của cư dân có đoạn được xây dựng ở hai bên bờ suối, có đoạn ở hẳn về một bên. Có hai con đường để đi vào làng: một con đường chính đi từ QL vào ngay giữa làng; còn một đường đi ngang qua Xaco Deux.

Dọc theo con đường chính, trước hết là đi qua một cái chùa, mà trong trí óc nhỏ nhoi của tôi, nhớ lại đẹp giống như trong tranh vẽ. Chùa nhỏ thôi, ngày Tết mẹ tôi thường dắt các con đi chùa. Trước tiên là phải qua cái cầu gỗ, bắc qua con suối cạn chỉ có nước vào mùa mưa. Ở phía trước chùa có  dựng một tấm bia lớn, có vẽ hình một ông cọp trông thật oai nghi. Tấm bia này đã tách đường vào chùa thành hai đường vòng cung dẫn vào nơi thờ Phật. Hai bên đường có trồng tre và cây vú sửa rợp bóng mát. Tết là mùa vú sữa chín. Lạy Phật xong, tôi đi ra ngoài ngay, không dám cười giỡn, sợ bị tội. Những trái vú sữa ở đây màu tím và không lớn, có lẽ đã được trồng lâu năm .

2

Đi theo con đường vào làng là khu vực trung tâm, có hồ chứa nước với nhiều vòi nước và cái bệ giặt rộng thênh thang để cho dân cạo mủ về tắm giặt, tiếp đến là sân điểm danh. Tôi nhớ mãi, những buổi sáng trời mưa, dân phải đi cạo trễ, người ta đội nón lá và mặc áo mưa được làm bằng một tấm lá buông cứng ngắc quấn quanh người và được giữ bằng một sợi dây vòng qua cổ, chủ yếu chỉ để che lưng. Sân điểm danh này còn là nơi phát lương công nhân, mỗi tháng hai kỳ. Tôi không liên quan gì đến việc phát lương này, nhưng tôi rất trông chờ ngày phát lương. Lúc đó, quang cảnh ở đây thật nhộn nhịp. Nhiều người bán hàng từ các nơi khác đến, đủ thứ hàng hóa, tôi thích nhất là chỗ bán đồ chơi. Bởi vì ba má tôi gần như chẳng bao giờ mua đồ chơi cho các con. Vào những kỳ phát lương, có khi cũng xảy ra các vụ đánh ghen mất trật tự. Tiếng thùng mủ va chạm nhau, tiếng chửi bới, kêu khóc. Tôi đã biết ấn tượng với những vụ tình cảm lộn xộn là không hay tí nào. Sân điểm danh còn một chức năng nữa là để chiếu phim ngoài trời, mỗi tháng một lần vào buổi tối. Người ta căng một tấm vải trắng lên và tiếng máy chiếu quay sè sè, hình ảnh hiện lên, ngồi phía nào của màn vải trắng cũng đều coi được. Có khi phim cũ bị đứt, máy chiếu dừng lại, mọi người trong đó có mấy đứa nhỏ như tôi la inh ỏi và càng la to hơn khi hình ảnh hiện trở lại .

2

Kế bên sân điểm danh  là cái nhà cơm, rộng thênh thang. Xây theo kiểu nhà trống, chỉ có nền và mái. Phía sau nhà cơm, sát suối là cái bếp đen ngòm với những cái chảo to đùng. Tôi cứ hình dung ai ở ác, xuống âm phủ bị cho vô vạc dầu, chắc  là mấy cái chảo giống như vầy.

Tiếp theo là sân đá banh, bao bọc xung quanh là đường đi, trồng toàn cây liêm xẹt có hoa vàng. Tôi không nhớ rõ là vào tháng nào thì loại  cây này sinh ra sâu đo màu xanh, vừa treo lơ lửng vừa bò lúc nhúc khắp mặt đường. Những hôm đó, ba má tôi phải cho người cõng tôi đi học và về. Ở đầu sân banh sát con đường chính, có treo một cái kẻng bằng sắt thật lớn. Kẻng được đánh vang vào lúc sáng sớm để kêu gọi mọi người thức dậy và vào lúc chiều để báo hiệu tan tầm

Phía bên kia sân banh, đối diện nhà cơm là nhà kho và bureau, nơi ba tôi làm việc ở phía trước, còn ông Chef, người Pháp ngồi phía trong. Có một lần, do lượm được cái bóp của ông Chef, tôi đưa cho ba tôi trả lại. Tôi được ông Chef cho người kêu vào coi mặt và khen thưởng. Tôi thấy ông ngồi chễm chệ, có người hầu đứng quạt phía sau .

Còn nhà kho là để chứa gạo, muối, cá khô hay sao đó. Tôi vẫn nhớ nhà tôi cũng như mọi người dân khác ở đây, đến kỳ thì đem bao đến nhà kho lãnh gạo. Nếu ăn không kịp gạo bị hóa sâu .

Đi tiếp theo con đường chính, rẽ về hướng tay phải, qua khu nhà to để cho thầy Ký và thầy Đội  ở là một khoảng đất trống, chỗ này người ta cũng hay tổ chức đá banh giao lưu với mấy Sở khác. Ở kế bên đó  là trường học. Trường chỉ có một dãy duy nhất, tôi không nhớ rõ, có hai hay ba lớp gì thôi. Nếu học hết lớp ở đây thì phải ra trường bà ở Quản Lợi học tiếp. Tôi nhớ lại, thời kỳ học ở đây thật vô lo, tôi chẳng cần phải học tranh đua đứng nhứt hay đứng nhì làm gì. Giờ ra chơi, tôi hay ra vỉa hè của lớp, cúi mặt sát đất thổi vù vù để bắt mấy con cút làm ổ trong những cái vòng tròn cát. Tới lễ Trung thu, các bà soeur  cũng tổ chức cho học sinh rước đèn. Mới khoảng 5 giờ chiều mỗi đứa xách một cây đèn tới đứng xếp hàng gần  cột cờ. Có một lần, ba tôi chuẩn bị cho tôi một cây đèn, có cột thêm một con búp bê tòn ten. Tôi tự thấy kỳ, vùng vằng không muốn đi, nhưng chắc ba tôi muốn cây đèn của tôi phải đặc biệt!

Đối diện  với trường là Cercle. Ở đó có để máy cái bàn ping pong, và bàn bida. Có những hôm tôi thấy dân làng tổ chức hát ả đào hay hát xẩm tại đây. Ca nương mặt mày phấn son, xinh đẹp, ngồi xếp bằng để hát. Điều tôi chú ý nhất ở Cercle là cái quầy bán nước ngọt: nước cam vàng, nước xi rô đỏ, nước bạc hà xanh… Tôi đâu có tiền để mua. Cứ đứng xớ rớ, cũng có khi có người biết tôi là con ông Ba Trọng thì gọi thêm ly cho tôi uống.

Đi tiếp nữa là đến “nhà con nít”. Ở đây người ta nuôi trẻ con cho bố mẹ an tâm đi làm. Tôi có người trông giữ riêng, không phải đưa vô  đây. Thế nhưng, tôi rất thích theo các bạn vào “nhà con nít” chơi. Có nhiều cái bập bênh ở trong khu vườn rất rộng, nhiều cây cao, bóng mát. Nhất là ăn cơm ở đây, canh củ cải trắng nấu với thịt bò băm nhuyễn, bỏ tí hành… Cái hương vị ngon tuyệt mà sao cho đến bây giờ, tôi thử nấu lại, bỏ nhiều thịt bò hơn, cũng chẳng ngon bằng.

 Đi riết đến tận cuối làng là dãy tiệm bán tạp hóa. Nói là dãy, thực tình chỉ có 3 tiệm thôi, trong đó chỉ có một tiệm buôn bán rộn rịp. Đây là tiệm của một người Hoa. Có đủ thứ bánh, kẹo. Chủ tiệm vừa mua bán mủ đất, vừa mua bán hột cao su. Tôi hay theo các bạn vào lô để lượm hột cao su. Lượm đầy thùng di bán. Tôi nhớ hồi đó một đồng, mua được 4 cục kẹo sầu riêng. Ăn vừa dẻo, vừa thơm, sún hết cả răng.

*

2

Khu vực ở bên tay phải của tuyến đường chính – Nằm hẳn  ở một bên  con suối lớn, đi về hướng Xaco Deux. Đây là khu vực có đông dân cư,  đa số là người Bắc di cư. Con suối lớn đoạn này rất sâu và có hai nhánh tẻ ngang thành hai con suối nhỏ – Nước chảy  lấp xấp, trong veo với những hòn đá cuội lớn nhỏ xếp chồng lên nhau. Nhà của cư dân được xây cất nhìn ra các dòng suối nhỏ thật mát mẻ, thật bình yên.

Từ tuyến đường chính rẽ sang tay trái, đối diện với sân điểm danh và cái hồ nước, có ba cái nhà được xây cất khang trang trên nền đất cao. Các nhà  được ngăn cách nhau bằng những cái hàng rào dâm bụt. Đường vào nhà cũng phải đi qua các cây cầu gỗ, do có dòng suối cạn từ trên hướng chùa chảy ngang qua. Nhà đầu tiên là của các bà phước, nhà ở chính giữa là của  gia đình tôi, nhà của thầy ký Đặng ở kế bên, phía trong. Mỗi nhà có một cách trồng cây khác nhau. Nhà của các bà phước chuyên trồng quít và xoài – những trái quít xanh, to mọng. Có cây mọc xà xuống phía đất nhà tôi, tôi cũng chẳng bao giờ dám hái. Nhà của thầy ký Đặng trồng vài cây quít, chanh, mít và cỏ rác  – Bởi thầy Đặng cứ hay đau yếu, đi nhà thương, uống thuốc hoài. Còn nhà của gia đình tôi cây cối, hoa kiểng trồng thật đẹp – Tôi tự nhận thấy như vậy và hãnh diện về điều đó. Ba tôi rất ít nói, ngoài giờ  làm việc, ông chỉ lúi cúi chăm sóc cây kiểng. Nghe nói trước khi về làm việc ở xaco 28, ba tôi làm ở Đà lạt – Ông lại là người Huế. Nên chi, mỗi cây ăn trái trồng trên đất của nhà tôi còn có vai trò của một cây kiểng. Khi bước chân vào nhà tôi, thường là bạn sẽ đi qua khu vườn thơm mùi hoa lan. Ba tôi đã cho người trồng một thân cây gỗ to ở gần đường đi để trồng lan con cò – đây không phải là loài lan quí hiếm, mau tàn nhưng đặc điểm mỗi tháng nở một lần, trắng muốt, thơm ngát. Ở bậc tam cấp dưới cùng, ba tôi có để hai chậu Ortancha (hoa cẩm tú cầu) thật lớn – Hoa có màu xanh trời, mọc thành chùm, khi sắp tàn hoa chuyển sang màu xanh lá, màu vàng chanh (sau này khi lớn khôn, có một ít kiến thức về trồng hoa, tôi mới dám chắc xaco 28 có khí hậu giống Đà lạt, nếu không hoa Ortancha đã có màu hồng hồng). Ở bên trái của khu vườn, ba tôi trồng một cây chấp –  không phải là chanh cũng chẳng phải  bưởi – trái chua lè. Tôi cứ hay trèo lên những nhánh cây mọc dưới thấp nằm chơi vắt vẻo. Phía trước hiên nhà tôi, ở bên phải là một cây quít gốc thật to nhưng trái thì nhỏ. Ra Tết trái chuyển sang màu vàng nghệ, ăn  trái nào cũng ngọt ngay. Khu đất phía sau nhà, ba tôi làm vườn rau, vườn thơm và trồng một số cây trái là xoài, ổi, me, mít, vú sữa – Tôi ít khi thấy cây xoài ra trái lắm, má tôi bảo đến mùng 5/5 phải lấy dao ra chặt mấy cái gốc để khảo. Nhìn chung, nhà tôi có đủ thứ cây trái, tôi yêu  thích nhà tôi vô cùng.

Đi hết đoạn mấy cái nhà này thì con suối lớn chuyển hướng đi vào giữa,  nhà của cư dân ở hai bên. Ở đoạn suối chuyển hướng này, người ta không xây cầu mà chỉ đặt những cái cống to bên dưới, nên con đường vẫn liền lạc. Suối thuộc đầu nguồn, không còn sâu nữa. Khu vực bên trái ít dân hơn, phần lớn là người Nùng, mộ từ ngoài bắc vào – có nhà của ông thợ mộc (kiêm luôn thợ cắt tóc trong làng), ông Phó may. Đi một hơi nữa thì có chỗ trồng răng của người Tàu – với những cái hàm răng giả bằng thạch cao màu trắng để trong tủ kiếng – trông thấy sợ sợ .

 Đến cuối làng, con đường đi tiếp đến nhà Tây. Tôi có một vài lần được các anh chị dắt đến đây. Ở đó có chuồng nuôi gấu, nuôi cọp.

Đi sâu nữa là vườn rau của làng – Chơ vơ giữa rừng cao su. Vào đây chỉ có mía là ăn được ngay thôi. Ngoài ra, Xaco 28 còn một con đường nữa, đi qua cái cầu bắc ngang con suối ở khu vực sân banh. Đường đi về đâu? vào các lô cao su? vào sóc nào? Tôi còn nhỏ quá không thể biết rõ điều này. Có một lần, tôi dại dột bế đứa em út đi theo các bạn đi đưa cơm trưa cho cha mẹ chúng nó. Bế em không phải bổn phận của tôi, nhưng tôi cứ xin má tôi cho tôi được bế em. Tôi thích khi bế em thì tôi phải đi ẹo người sang một bên, giống mấy đứa bạn vậy thôi. Tụi nó ngày nào cũng phải đi đưa cơm, nên rất rành đường. Thoắt qua, thoắt lại tụi nó biến đâu mất hết. Tôi vừa không rành đường, vừa bế em nặng nên đi chậm. Được một lúc tôi bị đi lạc, không biết đường trở về. May mà một lúc sau, nhìn thấy có người cạo mủ, tôi chạy đến kêu khóc. Biết là con ông Ba, người ta đưa tôi về ngay. Lần đó tôi bị ba tôi đánh cho một trận nên thân – không phải  bằng roi mây như của các bà soeur đâu mà bằng cái cây củ mây để đánh rắn đấy (cây trượng) – Về cái tội dám bế em đi bậy, may không bị cọp 3 chân ăn thịt rồi (má tôi nói như vậy đó) – Mà tôi rất tin điều này. Bởi có lần, tôi đã thấy mấy người Thượng đẩy xe bò chở xác một con cọp lớn về làng bằng cái đường đi qua cầu.

Ở xaco 28, còn một biến cố nữa xảy ra  cho gia đình tôi, mà tôi mãi mãi không quên – đó là lần nhà tôi bị ăn cướp. Hôm đó vào khoảng 7h tối, có hai tên cướp bịt mặt, cầm súng vào nhà tôi.  May sao lúc đó, trời xui, đất khiến mẹ tôi lại dắt các con nhỏ sang nhà bà Đặng ở kế bên chơi. Ở nhà chỉ còn anh trai tôi ngồi lau xe đạp ở ngoài hàng ba, còn ba tôi đang ngồi làm việc ở bàn bureau trong phòng khách. May nữa là cửa sau chưa đóng. Khi ăn cướp vào hô giơ tay lên, thì ba tôi chạy thoát ra phía sau. Rồi thì tiếng mõ, tiếng thùng thiếc vang dậy. Qua khe hở của cửa sổ, tôi nhìn thấy ánh đuốc chạy rầm rập lên xuống. Kết cục gia đình tôi không bị gì. Chỉ thương cho ông Tịch, là ông mõ trong làng, bị cướp đâm chết vì bọn cướp núp dưới suối cứ tưởng là ông đã trông thấy chúng. Vụ cướp  này về sau bắt được, hung thủ là 2 người Nùng.

Ở Xaco 28, tôi cũng không có nhiều bạn đâu. thân nhất là con Muối, con của bà Chúp giúp việc nhà cho gia đình tôi. Mẹ con nó là người Tàu. Lúc mới bước chân vào nhà tôi, trông nó ghê lắm, người đầy ghẻ. Sau đó, được tắm rửa bằng xà bông hàng ngày, nó trở nên bình thường. Nó dạy tôi đếm và nói một vài tiếng Tàu. Tôi còn thân thiết nữa là các con của ông cai Đoa: tên Hường, tên Huệ. Nhà tụi nó ở gần cống, nên tôi hay xuống nhà tụi nó chơi.

1

Tôi nhớ nhất là những ngày Tết ở Xaco 28. Buổi tối 30, trước giờ giao thừa, các ông Cai, ông Đội ăn mặc chỉnh tề đến nhà tôi và cùng ba tôi bàn bạc xem giờ giao thừa năm nay, con gì kêu trước. Đến sáng mùng 1, mọi người trong làng đến nhà tôi để chúc Tết. Người nào cũng cầm theo một phong pháo để đốt – xác pháo đỏ đầy sân. Mấy con chó của nhà tôi chịu không nổi tiếng pháo phải chạy đến các suối nhỏ để núp. Tết tôi  được mặc quần áo mới theo mẹ đi chùa, đi chúc Tết. Có khi tôi tự đi một mình đến các nhà người quen. Nhà nào cũng tét bánh cho tôi ăn. Người nào khen tôi xinh xắn như người Nhật thì tôi vui lắm. Ai bảo tôi giống Tàu thì tôi xịu mặt ngay – Cho dù tôi chưa tận mắt nhìn thấy người Nhật nào ngoài đời.

Năm 1959, ba tôi đổi ra bureau Quản Lợi  để làm việc, các ông Cai đại diện dân làng đến tặng ba tôi một tấm tranh có cắt chữ số 1959. Thế là tôi xa rời xaco 28 từ đó. Thời gian đầu do tôi còn nhỏ, khi tôi lớn hơn một chút thì bắt đầu có chiến sự. Tôi chẳng bao giờ quay về chốn cũ nữa. Những người bạn cũ, con Muối, con Hường, con Huệ sao tôi chẳng thấy nó ra học tiếp ở trường THBL. Không lẽ tụi nó lại sớm trở thành người phu cạo mủ? Chỉ có một lần, lúc đó tôi khoảng 13 tuổi, có việc đi khám bệnh ở nhà thương. Tôi thấy chị em con Hường, con Huệ đi ngược chiều phía bên kia đường. Hai bên gặp nhau thật là mừng, nhưng không nói được câu nào – vì tụi nó phải chạy với theo xe malade để cho kịp trở về nhà. Tôi đứng nhìn lặng lẽ…..

HOÀNG NGỌC THỦY

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Diễn Đàn Facebook

Đã xem 6980 lần

Nhiều Tác giả - Biên Khảo Tỉnh Bình Long

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

1 Comment

  1. BÀY BINH BỐ TRẬN
    *
    Miền nam Bác Ái Quấc chín muồi
    Các Chú đừng hòng gáo vỡ muôi
    Sáu mươi năm hận Quỳnh Lưu giữ
    Đạo Hồ Đức Cống sản bú buồi
    *
    Việt kiều ngoại hối vú nuôi Mút Cu tự Xướng nắm đuôi Nguyễn Tất Thành
    Hái Hoa Thịnh Đốn tàu nhanh
    China xập xám chướng quanh Tập Cận Bình
    Phân trôi phốt bục Ba Đình Formosa ngã Lê Bình nội gián tinh
    *
    Tam nương tứ trụ ngũ công trình
    Chằn Bành Lệ Viện lý hiến sinh
    Bốn tỉnh miền trung trùng Vũng Áng
    Nguyệt kì đại hán Tập Cận Bình
    *
    Nguyễn Như Phong hỏa Bắc Kinh giả cầy bố trận bày binh Đặng Tiểu Bình
    Đầm Đùn tiềm Đỗ Cường Minh
    Cổng Trời địa đạo ẩn hình Thiên An Môn
    Bá Thanh Qúy Ngọ oan hồn Viết Thanh uổng tử lầu tồn Trịnh Xuân Thanh
    *
    TÂM THANH

Comments are closed.