hoànglonghải – Ai “tướng điều, tướng lác”?

Chuyện vui mà thiệt. “Tướng cũng có nhiều chuyện… vui!”

1)-Chuyện âm phủ

Năm 1969, sau khi Hồ Chí Minh chết, có hai âm binh tới bắt hồn.

Hồ Râu hỏi: “Hai chú rước “bác” đi đâu?”

Âm binh trả lời: “Tụi tui không phải là lính của ông, sao gọi bằng chú, xưng bác? Tui là lính của Diêm Vương!”

-“Vậy là bắt tui xuống địa ngục? Sao không đưa tôi đi thăm cụ Các Mác, cụ Lê Ninh?”

Âm binh trả lời: “Hai thằng chả đang bị cùm ở dưới. Xuống đó mà ở chung với nhau!”

Tới trước Diêm Vương, Hồ Râu không quì. Thấy vậy, Diêm Vương gọi to:

-“Tả hữu đâu? Đánh đòn cái thằng hỗn láo nầy cho ta!”

Hồ Râu sợ quá, nói lắp bắp:

-“Tâu Diêm Vương, để cho tôi quì, cho tôi quì.” Vừa nói, vừa quì.

Diêm vương hỏi:

-“Ngươi có biết ngươi tội gì không?”

-“Thưa không!” Hồ Râu trả lời.

Vừa lúc đó, ma quỉ âm phủ dậy lên la to, tiếng hàng chục vạn người: “Trả mạng cho ta! Trả mạng cho ta!”

Diêm Vương nói:

-“Ngươi có nghe rõ không? Khi ngươi còn trên dương thế, hàng triệu người vì ngươi mà chết oan. Xuống đây, bọn chúng kêu oan, xin ta bắt người xuống đây đền tội. Nay ngươi phải đối chứng với bọn họ đấy!”

Rồi Diêm Vương hỏi các hồn ma:

-“Chúng bây chết vì gì?”

Hai ba hồn ma thưa:

-“Tui làm “cách mạng” với hắn. Hắn báo cho Tây để Tây bắt bọn tôi giết đi.”

Diêm Vương hỏi:

-“Tên các ngươi là chi?”

-“Chúng tôi đây là Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong…”

Hồ Râu vội nói ngay:

-“Tâu Diêm Vương, tui không quen biết chi với mấy người nầy. Tụi nó nói láo. Tui không biết chi hết.”

Bỗng có một hồn ma nữ bước tới:

-“Tâu Diêm Vương. Tui là Minh Khai. Chính hắn nói láo. Hồi đó, hắn là chồng của tui. Lê Hồng Phong nầy (chỉ nguời bên cạnh) cũng là chồng tui. Hắn nói không biết sao đươc!”

Diêm Vương hỏi hồn ma Minh Khai:

-“Nhà người có tới hai chồng? Bọn Cộng Sản bây “chồng chung vợ chạ”, không có đạo đức luân lý chi cả. Bây đâu. Dắt con mẹ nầy ra cầu Nại Hà, xô nó xuống sông cho cá sấu ăn thịt.”

Hồn ma nữ khóc lóc lui ra.

Diêm Vương hỏi:

-“Còn ai nữa?”

Cả vạn hồn ma nhao nhao:

-“Có tui. Có tui. Tui chết oan hồi mới “kháng chiến”. Nó biểu tui tiến lên, nhưng nó lại chạy lui trước nhứt, để Tây bắn chết tui.

Các hồn ma khác nói tiếp:

-“Có tui! Có tui! Nó xúi bọn tui xông lên, bọn tui đông lắm, đánh loạn xà ngầu với Tây ở Hòa Bình. Tây hoảng hồn bỏ bom. Tây-Ta chết chùm với nhau.

Lại có hồn ma nhao nhao:

-“Còn tui nữa! Có tui! Bọn tui đông lắm, mấy chục ngàn, chết ở Điện Biên.”

Hồn ma lại kêu khóc:

-“Có tui! Có tui! Bọn tui có hàng vạn, chết trên đường Trường Sơn, không ai chôn, có chôn cũng không kịp. Người ta gọi là “Xương trắng Trường Sơn.”

Laị có đám khác:

-“Có tui! Có tui! Nghe lời hắn dụ dỗ, bọn tui vào Nam đánh nhau với “Mỹ Ngụy” chết có tới nửa triệu, hồi Tết Mậu Thân.

Thêm một đám nữa:

-“Có tui! Có tui! Tui chết hồi năm 72, mấy chục ngàn chết ở Kontum, mấy chục ngàn ở An Lộc, mấy chục ngàn ở Cổ Thành Quảng Trị, chết chìm dưới sông Thạch Hãn.

Rồi cứ thế, các hồn ma kể lể “Có tui! Có tui” mà tính ra có mấy triệu người, không sao đếm hết được.

Diêm Vương hỏi:

-“Các ngươi muốn gì?”

Các hồn ma trả lời:

-“Trả mạng cho tui! Trả mạng cho tui. Thưa Diêm Vương. Tụi tui còn trẻ, mười lăm, mười bảy tuổi, quê mùa, xứ đồng khô nước mặn, đói khổ. Nghe Hồ già khuyến dụ mà chết oan, chớ không biết chi cả.”

Diêm Vương quay qua hỏi Hồ Râu:

-“Đó! Người thấy chưa. Vì người mà cả triệu người đồng chủng với ngươi chết oan. Ngươi không thấy tội lỗi mình hay sao?”

Hồ Râu chậm rãi nói:

-“Thưa Diêm Vương. Quả thật việc nầy không phải tại tui. Tui làm chủ tịch nước, chủ tịch đảng. Tui không cầm quân. Võ Nguyên Giáp mới là người ra lệnh cho lính tráng.”

Diêm Vương hỏi:

-“Võ Nguyên Giáp là thằng nào?

Tả hữu thưa:

-“Giáp là thằng mang giáp mà chưa bị đâm thủng, còn nguyên, nên gọi là Nguyên Giáp. Nó chưa chết.”

Diêm Vương giận dữ:

-“Thằng đó nó ác vậy mà sao chưa chết! Hỏi Bắc Đẩu coi.”

Tả hữu đi một lúc về thưa:

-“Tên nó có trong sổ tử, nhưng tử thần chưa đưa lưỡi hái ra chém chết nó được. Phải chờ Bắc Đẩu mở sổ xem lại cho chắc đã.”

-“Bắc Đẩu làm chi mà chưa mở sổ xem ra lệnh cho tử thần?”

Tả hữu thưa:

-“Tâu Diêm Vương! Bắc Đẩu đang đánh cờ với Nam Tào.

Hai ông sao giữ “Sổ Sanh Tử” trên thiên đình ham đánh cờ. Đánh mãi, bất phân thắng bại. Mãi bốn chục năm sau, ván cờ mới dứt, Bắc Đẩu bèn sai Thần Chết đi bắt hồn Võ Giáp.

Giáp chết chưa kịp chôn thì âm binh đã dắt Giáp tới trước Diêm Vương.

Bấy giờ thì cả triệu oan hồn lại kêu khóc, la to: “Trả mạng cho ta! Trả mạng cho ta!”

Diêm Vương thấy hồn oan than khóc dữ quá, bèn vội lên gồi trên ngai, cho gọi Hồ Râu và Giáp Nguyên tới.

Diêm Vương hỏi:

-“Ngươi là Nguyên Giáp phải không?”

Hồ Râu đứng bên cạnh Giáp Nguyên nói:

-“Tâu Diêm Vương! Thằng nầy “giáp” nó “thủng” rồi, không còn “nguyên”, nên nó mới xuống đây.”

Diêm Vương nạt:

-“Chỗ nầy là triều đình của ta, phải nghiêm chỉnh mà khai! Hai nhà ngươi, tội về ai khi giết cả mấy triệu người như vầy?”

Giáp nói:

-“Bác Râu nầy là “chính danh thủ phạm”. Tui chỉ là người theo lệnh.”

Hồ Râu nói:

-“Bẩm Diêm Vương. Nó nói bậy. Nó chỉ huy ngoài chiến trường. Chết bao nhiêu nó vẫn cứ ra lệnh “Tiến lên! Tiến lên!” nên lính lác mới chết nhiều như vậy.”

Giáp Nguyên chạy tội:

-“Thưa Diêm Vương. Tui tuy chỉ huy ngoài trận tuyền, nhưng ra lệnh cho lính lác tiến lên la do lệnh Hồ Râu nầy. Hồ Râu mở lớp dạy chiến thuật. Chết bao nhiêu cũng bỏ, không cần quan tâm.”

Diêm Vương quay qua hỏi Hồ Râu:

-“Ngươi có mở lớp dạy không?”

-“Thưa có!” Hồ thưa.

Diêm Vương hỏi:

-“Dạy cái gì? Dạy cách đánh nhau?”

Giáp Nguyên nói chen vô:

-“Thưa đó là “Chiến thuật!” “Chiến thuật biển người.”

Diêm Vương hỏi:

-“Chiến thuật biển người là sao?”

Hồ Râu giải thích:

-“Thưa là chiến thuật người đông như cát, như biển. Chết mấy cũng cứ xông lên, không kể mạng sống!”

Diêm Vương mai mỉa:

-“Ấy là “chiến thuật giết người” chớ “biển người” cái chi.”

Giáp Nguyên chạy tội:

-“Thưa Diêm Vương! Tuy tôi chỉ huy, nhưng phải làm theo lệnh của “ông già râu” nầy.”

Diêm Vương bèn nổi giận:

-“Hai ngươi ngu quá! Tàn ác quá! Cứ xúi người ta đâm đầu vào chỗ chết mà không chút thương tâm. Bọn chúng phần đông còn nhỏ tuổi.

Hồ Râu chạy tội:

-“Chiến thuật nầy không phải của tui. Nó là của ông Mao vĩ đại.”

Diêm Vương hỏi:

-“Mao là thằng nào? Có phải thằng Mao Xếnh Xáng nước Tàu không?”

Hồ và Giáp đồng thưa:

-“Chính là y. Y bày ra chiến thuật ấy.”

Diêm Vương nạt:

-“Sao hai ngươi ngu quá! Dân Tầu chúng nó đông. Thằng Mao phải bày ra cái chiến thuật ấy, cho dân chết bớt, khỏi lo ăn, bớt nhân mãn. Còn dân nước bây, mấy chục triệu. Dùng chiến thuật như chúng nó, mai kia chết hết, để đất cho tụi bên Tàu sang ở hay sao? Vậy là bán nước, không biết hay sao?!”

Hồ Râu nói:

-“Dạ không biết chi cả. Nó biểu về nước. Trung Quốc giúp đỡ cho mà làm “quan cách mạng”. Mừng quá nên quên.

Diêm Vương lại giận dữ:

-“Lại ngu nữa. Gọi nó là Trung Quốc, nước bây ở ngoài rìa làm hàng rào cho nó hay sao?”

Giáp nói:

-“Thưa! Ông Râu nầy nghe Mao nói cho làm chủ tịch, sướng quá nên không cần chi nước.”

Diêm Vương hỏi:

-“Còn người thì sao?”

Hồ Râu trả lời:

-“Thưa! Tui phong nó một phát lên đại tướng. Nó mừng húm nên cũng chẳng cần suy nghĩ. Nó bảo ở ngoài hàng rào, canh giữ cho Tầu ở giữa ăn ngủ, mang lon đại tướng cũng sướng chán.

Diêm Vương thở dài:

-“Thật là một bọn ngu. Nghe có chức thì quên mất… nước.

Một lúc, Diêm Vương hỏi tả hữu:

-“Tội hai đứa nầy đã rõ. Nên tính sao?”

Tả hữu thưa:

-“Cho nó qua cầu Nại Hà rồi xô xuống sông cho chó ngao xé thịt.”

Diêm Vương lắc đầu:

-“Chúng nó giết cả triệu người. Xử như thế nhẹ quá. Oan hồn đang kêu gào kìa!”

Bỗng có oan hồn lên tiếng:

-“Tâu Diêm Vương. Cho chúng nó sống lại trên dương thế!”

Diêm Vương chưng hửng, nạt:

-“Bộ giỡn hả? Các người kêu gào đòi mạng, không trừng phạt hay sao mà lại cho làm người.”

Hồn ma khác nói:

-“Thưa không! Nó cho sống lại nhưng phải ở trong trại Tù Cải Tạo!”

-“Bộ ở trỏng cực lắm hả?” Diêm Vương hỏi.

-“Khỏi nói! Khỏi nói!” Các hồn ma đồng thanh. “Người ta gọi đó là địa ngục dương gian mà.”

-“Nhưng nó cũng làm người!”

Có hồn ma nói:

-“Thưa Diêm Vương, cho hai đứa ở trong đội đi rừng lấy gỗ!”

-“Gỗ có nặng không?” Diêm vương hỏi.

-“Đi rừng chúng nó phải đốn cây khiêng về!”

-“Có chi là khổ?” Diêm Vương hỏi.

Hồn ma giả thích:

-“Hai đứa khiêng một cây. Đầu gốc nặng, đầu ngọn nhẹ!”

-“Thì sao?” Diêm Vương hỏi.

Hồn mà cười:

-“Hai thằng nầy ưa “trốn nặng tìm nhẹ”, một thằng cao, một “thằng lùn thước mốt”. Thằng cao ưa khiêng đằng ngọn. Thằng lùn phải khiêng đằng gốc. Khiêng cây như thế, thế nào hai đứa cũng chưởi nhau.”

-“Rồi sao nữa?” Diêm Vương hỏi.

-“Hai thằng nầy vừa ích kỷ, vừa tàn ác. Thế nào chúng cũng cãi nhau rồi giết nhau.”

Diêm Vương nói:

-“Rồi nó lại xuống đây!”

-“Tâu Diêm Vương, hễ nó xuống thì cho nó đi vòng lên lại. Cho chúng nó đi vài chục vòng như thế để chúng nó biết cái “Xã hội Chủ nghĩa” của nó là cái gì?”

Các hồn ma đều vỗ tay hoan hô, cho là “diệu kế.”

Đã xem 1355 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

5 Comments

Comments are closed.