hoànglonghải – “Hiện tượng” Donald Trump

Hiên tượng chớ không phải cá nhân Trump, bởi vì ngó qua, người ta tưởng là một, nhưng thực chất là hai vấn đề khác nhau.

            Theo người viết, vấn đề không phải Trump đậu hay hỏng, không phải cá nhân Trump xấu tốt như thế nào, nhưng chính là ở sự “xuất hiện” của Trump trong cuộc bầu cử năm nay.

            Không phải cuồng tín mà một số không ít người Mỹ ủng hộ Trump, ủng hộ không phải vì cá nhân Trump, mà vì cái gì Trump được coi như là “đại diện” cho họ, là cái gì đó nói lên điều họ suy nghĩ và mong mốn.

            Đó là cái gì?

            Một hôm tôi đi hớt tóc. Thợ là một người Mỹ, không rõ chính gốc hay di dân được một hay hai đời, tuổi tác chừng trên bốn mươi. Đang hớt tóc, vì câu chuyện đưa đẩy như thế nào đó, anh ta bảo tôi:

            -“Tôi sẽ bỏ phiếu cho Trump.”

            Tôi hỏi:

            -“Sao lại Trump?”

            Anh thợ giải thích:

            -“Hồi trước, tôi làm cho Digital. Digital thua kiện, bán hãng cho Intel. Một thời gian, Intel dọn sang Malaysia, tôi thất nghiệp. Tôi làm cho mấy hãng nữa, cũng mất job vì hãng dọn đi Mexico theo thỏa ước Nafta. Tôi lại thất nghiệp, bèn đi học hớt tóc. Cả chục năm nay, làm nghề nầy.”

            -“Income không bằng nghề cũ?” Tôi hỏi.

            -“Dĩ nhiên!” Anh ta trả lời. “Hồi đó lương tôi là technician, dư ăn, có 401K, bây giờ thì quá chật vật. Quán hớt tóc nầy, tôi phải chia với người bạn. Anh ta cũng như tôi, mỗi người chia nhau nửa tuần.”

            -“Anh hy vọng gì ở Trump?” Tôi hỏi.

            -“Không phải ở Trump, nhưng ở sự thay đổi của nước Mỹ, người ta cần có việc làm, lương cao, làm cho nước Mỹ giàu mạnh trở lại như ngày trước.”

            Lần thứ hai, tôi cũng gặp một người Mỹ, di dân và lai đã ba bốn đời, vừa có dòng máu Ả-Rập, vừa Áo và Ái Nhĩ Lan, từ mấy đời trước. Anh ta cũng nói:

            -“Tôi sẽ bầu cho Trump. Không bầu cho Hill được. Bà ta nói láo. Nói láo là không được. Không ai chấp nhận người nói láo. Nói láo là không thể làm cho nước Mỹ giàu mạnh trở lại được.”

            -“Còn Trump không nói láo?” Tôi hỏi.

            -“Y nói ẩu, nói dốc, nhưng y nói thật.” Anh ta khẳng định.

            -“Ông ta nói sẽ làm cho nước Mỹ giàu mạnh trở lại? Được không?” Tôi hỏi.

            -“Được hay không thì nước Mỹ phải thay đổi. Tình trạng như bây giờ là không được.”

            Tôi nhớ hồi Obama mới tranh cử lần đầu, châm ngôn của ông ta là “Change”, tức là thay đổi. Hồi ấy cũng có người bạn Mỹ, còn trẻ, trẻ là hơn ba mươi tuổi, học hành xong rồi, đang làm luật sư, nói:

            -“Obma nói sai rồi. Không phải là “thay đổi” (Change) mà chính là “cách mạng” (Revolution). Nước Mỹ cần có một cuộc cách mạng.

            Ý tưởng ấy, đối với di dân mới đến Mỹ, làm cho họ ngạc nhiên. Từ nhũng xứ sở độc tài, nghèo đói và lạc hậu, họ thấy nước Mỹ quả là tốt đẹp. Nhưng lần hồi, nếu những ai theo dõi sinh hoạt chính trị và xã hội Mỹ, người ta sẽ đồng ý với luật sư trẻ nói trên. Đúng là nước Mỹ cần có một cuộc cách mạng.

            Vì sao?

            Người Mỹ thường tự hào về điều họ gọi là “Tinh thần Mỹ”. Nó không thuộc về những điều mà người ta thường cho là “vĩ đại”, như lâu đài, nhà cửa, cầu cống, xa lộ, hay những công trình về khoa hoc, kỹ thuật, văn chương, âm nhạc… mà chính là cái tinh thần ở bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ, về những điều căn bản của con người, bất kể mầu da, chủng tộc, học vấn, văn hóa, v.v… mà chính là Bình Đẳng, Bác Ái, Tự do, Nhân Phẩm. Ngay một người Cộng Sản cuồng tín như Hồ Chí Minh, cũng phải nắn nót chép lại y chang trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập do ông Hồ đọc ở Ba Đình ngày 2 tháng  9 năm 1945.

            Người Mỹ có tinh thần thực dụng. Những gì mà các nhà tư tưởng suy nghĩ và phổ biến từ “Thế kỷ Ánh sáng”, thì người Mỹ đã đem ra tuyên bố và ứng dụng trong đời sống chính trị và văn hóa của họ, từ cuộc cách mạng Mỹ 1776. Mãi đến 1789, 13 năm sau, người Pháp mới thực hiện những gì do họ và Châu Âu suy nghĩ ra.

            Không chỉ vì tinh thần thực dụng, ngay trong hành trang di dân của người Châu Âu sang Mỹ, họ mang theo nhựng ấn tượng sâu sắc về “sự khắc nghiệt của tôn giáo, áp lực chính trị, khó khăn kinh tế” mà chính họ là nạn nhân, như nhận định của cố tổng thống Kennedy. Họ không muốn lặp lại trên quê hương mới, những khổ đau mà họ đã gánh chịu ở quê hương cũ. Vì vậy, không như người Việt, sau khi định cư ở vùng đất mới, họ ít khi ngoái cổ nhìn về cố hương, để tiếc nhớ quê hương hay thậm chí, tiếc một thời hoàng kim mà họ, người Việt, đã hưởng thụ.

            Dân tôc Mỹ đã “quằn quại” không ít trên con đường đi tới tương lại. Cuộc nội chiến 1860-1863 là một ví dụ. Dù chính nghĩa đã thắng, dù không có hận thù Nam Bắc, dù không chia rẻ dân tộc, việc tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát là một sự đau buồn của người Mỹ, và cái chết của Mục sư Luther King làm dấy lên mạnh mẽ phong trào đòi bình đẳng, không chỉ trong giới những người đen, mà cả trong những người trắng có tinh thần nước Mỹ.

            Ngay khi lập quốc, có phải những nhà tham gia cuộc cách mạng Mỹ và thành công, đã có cái ước vọng  biến nước Mỹ thành một “đế quốc” như Đế quốc La Mã? Không thế thì tại sao người Mỹ cũng đặt tên cho ngôi nhà nóc tròn ở thủ đô có cái tên Capitol Hill như Đế quốc La Mã ngày trước vậy.

            Cái tham vọng “đế quốc” của nước Mỹ có làm “biến dạng” tinh thần Mỹ quốc thời lập quốc? Từ ý nghĩ đó, người ta vẫn còn nghi ngờ về hai cái chết của anh em nhà Kennedy, những người đứng đầu trong nhóm “Tân Biên Cương” (New Frontier). “Tân biên cương” là cái gì, có đi ngược lại với chủ trương các tay đại tư bản ở “phố Uôn”?

            Khi nước Mỹ là “đế quốc”, tinh thần của những người lập quốc như Washington, Jefferson, Adams… bị “phai mờ” đi rồi chăng? Trong viễn tượng đó thì quyền lợi của “nhóm tài phiệt” là trên hết. Quyền lợi nầy không có màu sắc chính trị, đảng phái, tôn giáo, thậm chí cả biên giới quốc gia. Nó là tiền, chỉ biết có tiền, và cái “thế lực đồng tiền” đó bao trùm khắp cả thế giới nầy. Chiến tranh hay hòa bình, chiến tranh lạnh hay cục bộ, nơi nào cần có hòa bình, nơi nào cần có chiến tranh ở mức độ cao thấp dài ngắn như thế nào, không phải là do việc “kinh doanh tài chánh” mà ra hay sao?

            Trong viễn tượng đó, việc kết thúc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai năm 1975, không phải do lập trường của đảng phái nào ở Mỹ, do tổng thống Nixon hay Gerald Ford? Họ chỉ là bề mặt của một thế lực, – thế lực đồng tiền? – ở phía sau tòa Bạch Ốc. Ở thời điểm hiệp định Paris càng ngày càng bị vi phạm trầm trọng, thì Kissinger, sứ giả của “Phố Uôn” đang bận giàn xếp chiến tranh Trung Đông, để giữ cho Do Thái được hòa bình. Lại phải hỏi thêm một câu, các “ngài” chủ nhân của “Phố Uôn” không phải là có nguồn gốc Do Thái hay sao?!

            Chính cái “thế lực đồng tiền” đó, lâu nay, – có lẽ từ sau Thế Giới Chiến Tranh Thứ Nhất – đã làm cho người Mỹ thấy rằng, thời kỳ  “Châu Mỹ của người Mỹ” như học thuyết Monroe đã qua rồi.

Các chủ nhân ông ở “Phố Uôn” bao giờ cũng thấy rằng “quyền lợi của họ là quyền lợi của nước Mỹ”. Do đó, bao giờ – có thể là vài thập kỷ nữa -, nước Mỹ vẫn là hàng đầu thế giới về nhiều phương diện, nhất là lãnh vực kinh tế và quân sự, hai mặt “chiến lược” quan trọng nhất.

Đối với người dân Mỹ, từ khi rút ra khỏi chiến tranh Việt Nam, và nhất là sau chiến tranh I-Rắc, việc nợ nần của nước Mỹ không quan trọng bằng phương cách điều hành cơ cấu chính trị nước Mỹ, do hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đảm nhận. Bề ngoài thì tranh cử “đầy sóng gió” nhưng thực chất thì nó cứ đều đều như thế, đời sống kinh tế càng ngày càng khó khăn hơn, công ăn việc làm các ông chủ lớn cứ dần dần cho “trôi” ra hải ngoại. Người dân khó kiếm việc hơn, trong khi đó thì ở điện Capitol hay Tòa Bạch Ốc, cũng chỉ là “vô ra thằng cha khi nảy”, cũng chỉ là những khuôn mặt mà càng nhìn, càng thấy chán. Và các ông chủ “Phố Uôn” thu lợi đều đều.

Còn như ông Obama, một người Mỹ gốc Phi trước khi bước vô tòa Bạch Ốc, đã dấy lên trong lòng người dân Mỹ bao nhiêu hy vọng, với cái châm ngôn “Change” mà gần hết hai nhiệm kỳ rồi, người ta cũng không thấy “Change” gì bao nhiêu, trong khi người Mỹ muốn có một “Change” mạnh mẽ hơn, muốn có một cuộc cách mạng về cơ cấu chính trị.

            Trong chiều hướng đó, Trump trở thành một hiện tượng, một hiện tượng mà người Mỹ muốn dựa trên đó để tỏ bày sự tức giận, bực dọc, bất mản hơn là ngưỡng mộ tài năng hay đức độ ở một tay trọc phú, chớ không phải là một đại phú hay đại thương gia gì cả!

hoànglonghải

Đã xem 7945 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

1 Comment

  1. KHỦNG BỐ PHI LUẬT TÂN
    *
    Giao thông chính thống nhận thịt xôi
    Huy Đức cống trôi khỉ lọ nồi
    Formosa ngã Tòng Thị Phóng
    Kim Ngân lót cẳng Nguyễn Như Phong
    *
    Nguyễn xuân Fuck Phạm văn Đồng nhân dân tệ mạt lộn phòng Nguyễn thị Doan
    Đô la Hà Nội Rúp đoàn
    Phăng Yên Phú Trọng lăng loàn Tạ Bích Loan
    Bành Lệ Viện Trần Đại Quang Tô Lâm Vũ Đức Ngọc hoàn Hoàng Văn Hoan
    *
    Cao Toàn Mỹ thấp khách khứa choang
    Hillary rỷ ướt khăn quàng
    Cổ nhục Xì Trump liều xịt thối
    Tham mồi Duterte lận con hoang
    *
    Trịnh Xuân Thanh tịnh tuềnh toàng côn an IsIs hôn làng Đinh La Thăng
    Thăng Long khủng bố xích thằng
    Đinh Thế Huynh đệ lằng nhằng dọa năm châu
    Tam nương tứ kép độc chầu Bắc Kinh châu chấu bã trầu Phùng Quang Thanh
    *
    TÂM THANH

Comments are closed.