Đâu phải chuyện… chơi!

Tôi vốn không tin những chuyện tào lao. Đó là chuyện dị đoan, ma quỉ, mà ngay cả những chuyện huyển hoặc của ông cha nhà thờ hay ông thầy chùa (thầy chùa, không phải thầy tu), tôi cũng không tin.

            Tuy nhiên, trong đời sống, có những chuyện tình cờ mà rất huyền bí. Nó không phải là chuyện như cô Kiều “Thoắt trông ngọn gió cuốn cờ đến ngay”. Cách nay hơn  chục năm, hôm gặp Lý Tống ở nhà Lê Mai Lĩnh – nhà thơ đấy – Lý Tống kể: Khi tôi ra khỏi máy bay, mở dù, nhưng cái dù không bung vì sợi giây dù vướng vào chân tôi. Tôi xuống nhanh như cục đá. Tôi nói: “Lão Tặc Thiên, chơi gì kỳ vậy nè.” Nói xong thì giây dù bung ra, tôi chỉ còn cách đất không bao xa. May tôi rơi vào cái hồ rau muống nên không can chi. Rơi ngay xuống đường, què chân như không.”

            Tôi nhớ câu chuyện Lý Tống kể đại khái như vậy. Điều tôi suy nghĩ là cái mạng. “Mạng anh nầy to”. Như câu người Việt Nam mình thường nói vậy. Mạng không to thì tiêu đời rồi. Nhưng mạng to hay không to là do Trời cho. Tôi không thể không tin vào ông Trời, dù tôi có tin Chúa, tin Phật hay không, ấy là không kể mấy ông ngồi ở Vatican hay mấy ông ngồi ở chùa, miễu đâu đó.

            Tôi là người ngoài cuộc, ngồi nghe chuyện, còn như Lý Tống, đang rơi như cục đá, tưởng mình chắc chết 99 phần trăm, rồi bỗng giây dù mở ra, mạng sống trong gang tấc, thì dù Lý Tống có “ngang đầu cứng cổ” như thế nào, anh ta cũng không thể không nói rằng, có một điều gì đó, tùy theo tín ngưỡng, mà cho rằng “Đấng Thiêng Liêng” chỉ đùa một chút, chớ anh nầy mạng to lắm, chưa thể chết được.

            Đó cũng là tâm lý người từng sinh sống ở vùng Thất Sơn Huyền Bí”, vùng đất có những điều linh thiêng, – không phải bùa phép của người Miên, một sự tình cờ, một điều hazard làm cho những tay giang hồ ngang tàng chẳng tin ai, chẳng nể ai, cũng phải giật mình.

            Trong khoảng 3 năm, tôi “lội” từ Gò Công, về Cái Sắn, về Hòn Chông rồi “Quần Đảo Hải Tặc”, cho tới ngày 30 tháng Tư, tôi sút chết mấy lần, cũng chỉ là nhờ “Ơn trên phù hộ” thôi. Đời lính mà, dễ chết lắm. Nghĩ lại môt đoạn đời đã đi qua mà kinh.

            Khi về Hòn Chông, lội quanh một vòng, từ Ngã Ba Vô Chùa Hang, theo con đường dưới chân núi đi tới ấp Rạch Đùng ở cuối cùng ngọn núi, rồi vòng qua phía biển, lại trở về Ngã Ba, nghĩ mà tôi nghiệp cho ông Nguyễn Trung Trực, bởi vì chỗ nầy, xưa là căn cứ chống Pháp của ông, rồi vì chữ Hiếu mà ông ra hàng, để Tây đem ông ra xử trãm ở chơ Rạch Giá.

            Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa,

            Kiếm bạt Kiên giang khấp quỉ thần.

            Đó là hai câu thơ của ông Huỳnh Mẫn Đạt ca ngợi hai chiến công hiển hách của Nguyễn Trung Trực. Trận “Hỏa Hồng Nhựt Tảo” xảy ra năm 1861, khi Tây mới chiếm Saigon, do ông chỉ huy, đốt cháy tầu của Tây ở Long An. Trận thứ hai xảy 7 năm sau, cũng do ông chỉ huy, đánh vào đồn Tây ở Rạch Giá, khiến Tây phải kinh hồn bạt vía. Quân Pháp càng ngày càng mạnh, ông lui về cố thủ ở núi Hòn Chông, sau ra Phú Quốc. Tây dụ hàng mãi không được, bèn chơi đòn hèn hạ, bắt mẹ ông, buộc ông phải ra hàng không thì Tây giết mẹ. Ông đành thuc thủ.

            Khi ra pháp trường ông nói: “Khi nào Tay nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. 

            Phú Quốc là nơi nhà anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực làm căn cứ chống Tây, nay “Ai đó” đem dâng cho Tầu mà không bị trừng trị hay sao? Yên thân được sao? Quên mất “Thất Sơn huyền bí” đựợc sao? Thất Sơn là cả vùng Miền Tây Nam Bộ đấy!

            Một người bạn cũ, trước làm hiệu trưởng một trường tiểu học ở Kiên Giang, quê ở Long Xuyên, một người theo đạo Thiên Chúa, vừa gởi cho tôi một e-mail:

“Anh từng làm việc ở đó mấy năm, chắc anh không quên xứ tôi có nhiều điều huyền bí, không nên coi thường. Tôi mới về thăm quê. Người dân xứ tôi họ cười về chuyện tranh giành đất đai mà đem cho Tàu ở. Chết đấy! Đừng coi thường ông bà tổ tiên. Miệng thì tuyên truyền Nam quốc sơn hà, Nam đế cư” mà lấy đất giao cho Tầu thì đế cứ ở đâu? 

          “Ông ấy” sợ mất quyền lợi, từ ngoài Bắc đi thẳng vào Miền Tây mà giành Phú Quốc, chẳng hề đến Lăng viếng “Ông”, ở chưa quá một ngày mà đã bị thánh thần vật cho méo miệng, ngoắc cần câu. Chết khôngkịp ngáp đấy.

            “Kiếm bạt Kiên Giang” quỉ thần còn khóc, sẽ không chừa ai đem đất nước giao nho ngoại bang./

>>> Tìm Theo Thể Loại Mà Quý Vị Đang Quan Tâm <<< [Không Quảng Cáo]