hoànglonghải – Mỵ dân, Hủ hóa

1)- Thể Thao:    

Các chính phủ độc tài, chuyên chế thường có chính sách mỵ dân, hủ hóa, mục đích là để ru ngủ người dân, để kẻ thống trị dễ cầm quyền, không bị dân chúng chống đối.

Kinh nghiệm khá rõ!

Năm 1940, Pháp đầu hàng Đức.

Bọn thực dân Pháp cai trị ở Đông Dương mất cái thế dựa ở mẫu quốc, lo sợ cho việc cai trị của chúng ở xứ nầy, nhất là khi Nhật vào Đông Dương, cổ võ “Tinh thần Đại Đông Á”, chủ trương “Châu Á của người Á Châu”, làm mạnh lên tinh thần của “Phong Trào Đông Du” đã có từ đầu thế kỷ 20 của người Việt Nam. Trước tình hình ấy, Tây bèn áp dụng chính sách cai trị mỵ dân và hủ hóa người dân, nhất là giới thanh niên.

Bấy giờ toàn quyền Đông Dương De Coux chỉ định đại tá Ducouroy phụ trách “chương trình thể thao” cho toàn cõi Đông Dương. Mục đích nhằm để người Việt Nam, nhất là giới thanh niên tham gia các phong trào thể thao để quên đi cái nhục mất nước.

Ngoài các chương trình thể dục, có hai môn thể thao là bóng tròn (bây giờ gọi là bóng đá) và “vòng đua xe đạp Đông Dương” gây hào hứng cho người Việt Nam không ít.

Các đội bóng đá được thành lập ở nhiều nơi, ít nhất mỗi tỉnh mỗi đội, tranh giải giữa tỉnh nầy tỉnh khác, trước khi tranh giải vô địch toàn Đông Dương. Có nhiều giải vô địch: Giải của “quan toàn quyền Đông Dương”, “giải của Đức Kim Thượng” (tức vua Bảo Đại), giải vua Miên, vua Lào…

Các tỉnh lớn và Saigon cũng thành lập nhiều “câu lạc bộ” thể thao, bơi thuyền, du thuyền, trượt nước…

Môn thể thao thứ hai hấp dẫn lôi cuốn người dân không ít là “Vòng đua xe đạp Đông Dương”, các vòng đua từ Saigon qua Miên, sang Lào, Hà Nội, Huế, Touranne (Đà Nẵng)…

Những người nổi tiếng trong các cuôc đua nầy là “vua leo đèo Phượng Hoàng Lê Thành Các”, “dân Saigon”, kép cải lương, thân sinh của nghệ sĩ Bobo Hoàng, tức Lê Thanh Hoàng, em gái Lê Thanh Phương – cách đặt tên con như thế là nghệ sĩ Lê Thành Các muốn nhắc lại cái danh tiếng mà giới thể thao hồi dầu thập niên 1940 đã tặng cho ông -.

Bên cạnh đó, “vua đường trường Vũ Văn Thân” – con trai “vua “ô-tô” Vũ Tư Đường – , dân “Bắc Kỳ” là người thường xuyên măc “áo vàng” trên đường đua Đông Dương.

&

2)- Đổi hướng mục tiêu

Mục tiêu đấu tranh của người Việt Nam là chống Pháp giành độc lập.

Mục tiêu là Tây.

Tây thực dân bèn chuyển hướng muc tiêu. Chúng tuyên truyền, phổ biến tranh ảnh chống Tầu qua một ngàn năm đô hộ: Tranh, bích chương về các cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng… được phân phát cho dân chúng.

Các phong trào Hướng Đạo được thành lập, cắm trại, lửa trại và các bài ca lịch sử: “Dòng sông Hát”, “Bóng Cờ Lau”, “Bạch Đằng Giang”, “Nước Non Lam Sơn”… được hát hỏng nhiều nơi. Không lẽ hát chống Tầu mà quên hát chống Tây. Đã khơi dậy lòng yêu nước, thì kẻ thù trước mặt là kẻ thù “ưu tiên phải bị đán đổ”.

Sự thất bại của thực dân Pháp là không thấy được tâm lý yêu nước của người Việt Nam. Do đó, thanh thiếu niên Hướng Đạo là những người tiên phong của các cuộc tranh đấu, biểu tình trong “cách mạng tháng Tám” năm 1945.

Ngoài ra, phổ biến việc xử dụng và buôn bán thuốc phiện là điều lợi mà Tây không bỏ qua. Hồi ấy, gia đình nào có bàn đèn thuốc phiện trong nhà mới là sang, chứng tỏ là giàu có, thượng lưu. Ngay như “quan” đốc học Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, cùng tác giả “Cổ Học Tinh Hoa” cùng với Tử An Trần Lê Nhân – ông Ngọc là cậu nhạc sĩ Phạm Duy – trong hồi ký ông nhạc sĩ, ông cũng kể lại nhà cậu ông có bàn đèn, đi lại với ả phù dung. Trong khi ấy thì sách “Luân Lý Giáo Khoa Thư” thì viết lại câu ca dao, phê phán những người “nghiện thuốc phiện”:

“Trai tráng sĩ cũng so vai rút cổ,

                                Gái thuyền quyên cũng mặt bủng da chì.”

Sau khi Tây bị lật đổ, và nhất là dưới “thời cụ Ngô”, mới triệt để cấm “tứ đổ tường” (1). Bàn đèn dọc tẩu được đem ra nơi công cộng đốt cả, cho đồng bao coi mà cảnh giác cái “chất độc” nầy.

Sau khi Cộng Sản chiếm Miền Nam Việt Nam, các phong trào Thể Dục – Thể Thao cũng được chính quyền Cộng Sản Hà Nội tổ chức, khuyến khích, cổ vũ… rất mạnh mẽ. Họ áp dụng lại chính sách mỵ dân mà thực dân Pháp đã thực hiện trước kia.

Có thể nào vì ham đá bóng, coi đá bóng mà quên đi mất hai triệu người chết đói năm Ất Dậu (1945) được sao? Có thể nào ham coi bóng đá mà quên được những bữa ăn chỉ có khoai mì chấm muối được sao?

3)-Và bây giờ…

Sau khi “đổi mới”, “mở cửa”… vì không thể dùng cái vòng xiết mà xiết cổ dân, chính quyền Cộng Sản Hà Nội âm mưu thực hiện đường lối cai trị gọi là  “cởi mở”, nhưng “đảng” vẫn nắm độc quyền cai trị mà không “chia xẻ” cho bất kỳ ai, nhóm nào, phe phái nào, đảng nào.

Việc cai trị “là của tao”, “đảng là tao” như Lê Đức Thọ từng nói, hay việc cai trị là của đảng, là “của tao”, còn “tụi bay” hãy cứ vui sướng, ăn chơi, ca hát, làm phim, đóng phim, phòng trà, nhảy nhót, thi hoa hậu, thi sắc đẹp, đua quần áo, đua xe đẹp, hưởng thụ, quần jean, áo da, áo quần vẻ rồng vẻ rắn, là tranh nhau “làm vua”, làm “hoàng hậu”, đừng thắc mắc suy nghĩ ngó tới, nhắm tới việc cai trị.

Việc ấy là của đảng, v.v…

Trong viễn tượng đó, “nhạc vàng” được phục sinh, bolero được phổ biến rộng rãi, cổ võ. Những thứ “ăn chơi” nói ở trên không những không gọi là “đồi trụy”, ngăn cấm như thời “ngăn sông cấm chợ” mà còn được khuyến khích.

Nói chung là “hủ hóa” thanh thiếu niên.

Dĩ nhiên, người Cộng Sản biết những cái nầy là con dao hai lưỡi.

Không phải ai ai cũng “ham chơi”, ham hưởng thụ… Cũng có người thấy “mặt thật” của Cộng Sản, cũng “phản tỉnh”… nhưng số người ấy được bao nhiêu, hay chỉ đếm đầu ngón tay?

Chế độ ấy, xã hội ấy, nền giáo dục ấy, chính sách ấy thì nó tạo nên những con người ấy. Không có gì là lạ cả. Chế độ ấy mà nó không tạo ra những con người ấy, mới là lạ, mới là… vấn đề!

Chế độ cai trị thực dân Pháp, xem ra nó còn “đỡ” hơn chế độ Cộng Sản.

Dù sao chế độ cai trị thực dân Pháp cũng đào tạo ra những con người như các nghệ sĩ trong “nhóm Nhân Văn, Giai Phẩm”. Họ còn có lương tâm, còn có suy nghĩ, còn thấy lẽ phải trái, còn có tinh thần, can đảm và đấu tranh chống lại Cộng Sản. Dĩ nhiên, họ bị đấu tố, bị trù dập, bị tù đầy, việc ấy ai cũng biết, xin khỏi nói vào đây.

Ở Việt Nam bây giờ, có ai, người nào, nhóm nào, tập thể nào có cái “giống giống”, “na ná”, bằng hay hơn nhóm Nhân Văn, Giai Phẩm”, mặc dù, bây giờ, dân số đông hơn, văn nghệ sĩ đông hơn nhưng tinh thần bất khuất thì có hơn không?

&

Vai trò văn nghệ sĩ là rất quan trọng bởi họ là người đi tiên phong.

Nhìn lại cuộc Cách Mạng Tháng Tám 1945 người ta thấy rõ vai trò tiên phong của văn nghệ sĩ thời ấy. Hồi ấy không có vua, nhưng Lê Thương kêu gọi thanh niên đứng lên vì tiếng gọi của Tổ Quốc chính là “lệnh vua, hành quân, trống kêu dồn (dập)… là một ví dụ. Phạm Duy, Văn Cao, Đỗ Nhuận, Phạm Đình Chương, Tô Vũ, Hoàng quí, Hoàng Giác… kể sao cho hết. Còn nhà văn, nhà thơ thì vô số kể.

Chính nhờ những lời ca của họ, chính những bài thơ, bài văn của họ đã “giác ngộ” người nông dân, thúc đẩy người nông dân đứng lên chống giặc Pháp.

Phải chi không có Hồ Chí Minh, không có đảng Cộng Sản, không có “phân chia Quốc Cộng”, tất cả đều chung lòng, đấu sức chống Pháp xâm lăng, giành độc lập, có tự do, dân chủ thì ngày nay ta đứng ngang hàng với Nhật bản như không.

4)-Hát hò như thế nào?

Hát cho ta, hát cho đồng bào và tổ quốc ta hay hát vì háo danh, vì người yêu, vì gái, vì tiền…?

Cộng Sản Hà Nội đánh tan tác các nghệ sĩ tham gia “Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm” hồi đó ở đất Bắc. Phan Khôi bị “bao vây” cho tới chết. Nguyễn Tuân đầu hang, đi thực tế ở Sơn La – Lai Châu, viết cuốn “Sông Đà”, nói xấu giai cấp thống trị ở xứ nầy, nhất là ông “vua Mèo” (còn gọi là vua Thái) để chuộc tội. Ông “chịu hèn” để tồn tại. Nguyễn Văn Tý khai tử đứa con “sặc mùi tiểu tư sản” “Dư Âm”, đầu hàng Cộng Sản. Bây giờ lai quay 180 độ, để ca ngợi “đứa con hoang” ngày trước.

Cũng có người cắn răng âm thầm chịu đựng đòn thù của Cộng Sản, để được “đi với nhân dân”:

“Em ơi đừng khóc nữa

                                Hễ đi với nhân dân

                                Thì thơ không thể khác!

                                Dân máu lệ khôn cùng,

                                Thơ chết áo đắp mặt!

                                                (Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe. Phùng Quán)

Trong tất cả các cuộc đấu tranh chính trị, giai cấp tiểu tư sản thường đóng vai trò lãnh đạo. Bên cạnh đó, văn nghệ sĩ là những người “đi tiên phong”.

Chính vì vậy, Cộng Sản Hà Nội dùng nghệ sĩ, đặc biệt là ca sĩ, trong việc đánh phá cộng đồng người Việt hải ngoại trong kế hoạch thực hiện “nghị quyết 36” của chúng. Đề phòng – nhưng không tẩy chay – nghệ sĩ ở trong nước ra là điều cần làm.

Ngược lại, đưa nghệ sĩ hải ngoại về hoạt động trong nước với vai trò tiên phong là điều ưu tiên.

“Người trở về” hiểu được vai trò tiên phong của mình là vì vậy. Về không phải là vì cachet trong nước cao hơn hải ngoại, về không phải để tìm lại thời hoàng kim dưới cái bóng Trịnh Công Sơn phản chiến. Về như thế, bị dân chúng lên án là lẽ đương nhiên.

Về để thức tỉnh, nhắc nhở dân chúng về một cuộc đấu tranh để sinh tồn, đất nước hồi sinh, để người hãy tin người, người bắt tay với người để đi tới là điều rất đáng hoan nghênh.

Con đường trở về nầy, không có lệnh lạc, không có chỉ đạo. Người nghê sĩ có đủ thông minh và tài trí để chọn cho mình một con đường…

hoànglonghải

(1)-Tứ đổ tường là: cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm, ma túy bị cấm triệt để dưới “thời cụ Ngô”

Đã xem 1055 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách