hoànglonghải – “Nghĩ mình phương diện quốc gia!”

Kể lại câu chuyện cũ

            Tôi vừa ăn cơm xong thì Hùng vào nhà. Hùng nói, mặt hớn hờ, cười cười:

            -“Bầu cử chi lạ! Ai cũng cười.”

Tôi hỏi:

            -“Chuyện chi?”

Hùng nói, vẫn hào hứng:

            -“Hai ông bà tranh cử, chưởi vô mặt nhau; bậy bạ, ai cũng cười.”

            -“Ông Hội Tình với Bà Ng. hả?”

            Hùng kể, không trả lời thẳng câu hỏi của tôi:

            -“Trên cái bục cao, giữa sân đình Thạch Hãn, thiên hạ tụ họp đang chờ coi thử hai ứng cử viên nói cái chi hay ho. Té ra chuyện bậy bạ không?”

            -“Cái chi bậy bạ?” Tôi lại hỏi.

            Hùng kể tiếp:

            -“Nói qua nói lại chưa được mấy lúc, ông Hội Tình bỗng chỉ vào mặt Bà Ng. nói:

            -“Mụ đánh bạc!”

            -“Bà Ng. nói sao?” Tôi lại hỏi.

            Hùng cười:

            -“Bà phản pháo ngay. “Con ông cờ bạc!”

            Thế rồi thiên hạ cười ồ lên, tưởng như hàng cá ngoài chợ. Thấy chán quá, người ta cười rồi bèn bỏ về hết. Coi như xong một màn tranh cử.”

            Nghe chuyện, mẹ tôi cũng cười, nói:

            -“Họ chê đúng đó! Cụ Ngô bài trừ “tứ đổ tường” mà cờ bạc thì không ra làm việc nước được.”

            Sau khi làm tổng thống, ông Ngô Đình Diệm muốn làm sạch xã hội, bèn đưa ra “quốc sách” bài trừ “Tứ đổ tường”, tức là cấm “hút xách”, “đĩ điếm”, “cờ bạc”, “rượu chè say sưa.” Tôi không nhớ “cờ bạc” đứng hàng mấy trong “tứ đổ tường”.

            Xứ tôi quê mùa, dân chúng nghèo, lo làm ăn, nhưng vài người cũng biết ở Saigon, “cụ Ngô” dẹp Bình Khang, cấm lấy hai vợ, và cấm nhảy đầm. Nhiều người bất mản những cái cấm đó. Đó là ở Saigon, xứ tôi chỉ có vài tay cờ bạc bị bắt, “giáo dục” vài hôm rồi cho về, chẳng ai ra tòa, tù tội gì.

            Lén lút thì người ta vẫn tổ chức “cờ bạc”, bằng trí óc thông minh của người ta. Chẳng hạn như anh em nhà Trương Đen, “máu mê cờ bạc” lắm, bỏ không được. Đánh bài tới, loại bài thường để giải trí, đánh lotô, thậm chí cả đánh bóng chuyền, cũng ăn thua tới nơi. Không riêng mẹ tôi, dân trong phường, (phường Đệ Tứ, thị xã Quảng Trị) không ưa những người nầy lắm. Còn như Bà Ng., và con trai ông Hội Tình, thì “cờ bạc” ở những nơi “công an không dám vô”. Đời nào cũng vậy thôi!

            Ông Hội Tình ra tranh dân biểu Quốc Hội lần nầy là nhiệm kỳ hai. Lần trước, năm 1956, ông trúng cử dễ dàng, không ai có ý kiến gì. Người ta cũng ít nhiều nể sợ uy tín và thế lực của ông. Khi vô Quốc Hội, ông cũng không làm được gì hay; làm “nghị gật” thì đúng hơn. Dân chúng muốn chọn những người có tài cao, có bằng cấp, hiểu biết để làm việc cho dân cho nước, còn như “ông giáo làng” nầy, trình độ thấp quá, làm được gì đâu; nhưng ai ai cũng phải thuận cả thôi. Việc bầu bán có “người” sắp đặt cả rồi mà, ai làm gì được!

&

            Năm 1954, sau khi “chấp chánh”, Thủ tướng Ngô Đình Diệm về thăm Quảng Trị. Đây là nơi “đất cũ” của ông. Chẳng là trước năm 1930, ông làm tri phủ Hải Lăng, tỉnh nầy. Nhiều người “quen biết” ông, chẳng hạn như ông Lữ Mộng L…, làm thừa phái cho phủ, và ông Hội Tình, tức là ông Hồ Duy Tình, đậu chức hội đồng thành phố năm 1953, nên dân chúng gọi là ông Hội Tình. Thời “cụ Ngô” làm tri phủ Hải Lăng, ông là “thầy giáo làng.” Thầy giáo làng thấp hơn “thầy trợ giáo” một bậc. Trợ giáo là “Instituteur auxiliaire”, tức là có bằng tiểu học (cấp 1 bây giờ), được bổ ra dạy lớp Năm, (1), lớp Tư (2) lớp Ba (3). Còn như “thầy giáo làng” chưa có bằng chi hết, hay chỉ có bằng “Sơ học Yếu lược” (tốt nghiệp” lớp Ba), chỉ dạy lớp “Đồng Ấu” mà thôi.

            Làm thầy giáo làng nên ông được quan tri phủ Ngô Đình Diệm biết tới.

            Khi “Ngô thủ tướng” về thăm Quảng Trị, dân chúng thành phố và các làng chung quanh, nhất là “dân Hải Lăng”, nô nức đón “cụ Ngô”, đông lắm. Hôm đó, tôi cũng có đi. Từ “Ngã tư Mụ Viên Bốn” – trung tâm thành phố, đến dinh khâm sứ (sau nầy gọi là dinh ông tỉnh trưởng) người ta đi đón thủ tướng nô nức, đông đảo, đứng chật cả hai bên đường, “chen chưn không lọt”, như cách nói thông thường. Xe đưa thủ tướng về tới cổng dinh rồi, “Ngô thủ tướng” lại leo lên một chiếc xe Jeep, màu xanh dương. Ông đứng cheo leo bên ngoài, trên bực để chân, một tay vịn vào chỗ có tấm kính xe cho khỏi té, một tay đưa lên vẫy đồng bào. Người ta hoan hô ầm ầm. Ông đi vòng trở lui “Ngã tư mụ Viên Bốn, rồi quay về trở về dinh tỉnh trưởng. Ở đây, trước thềm tam cấp, dân chúng đứng đầy sân trước, ông tỉnh trưởng Trần Điền, ông Hội Tình đọc diễn văn chào mừng thủ tướng. Thủ tướng đáp từ, xong gắn “Bảo quốc Huân chương Đệ Tam đẳng” cho ông Hội Tình.

            Tuy còn trẻ con, tôi cũng ngạc nhiên về cái “Bảo quốc Huân chương” nầy. Do đâu mà ông ta có? Lệnh của ai? Dân chúng có được tham khảo hay đề nghị?

            Bọn học trò trường Trung học Quảng Trị chúng tôi (tiền thân trường Trung Học Nguyễn Hoàng) không có cảm tình với ông Hội Tình. Không phải vô cớ đâu!

            Sau khi chiến tranh Pháp-Việt bùng nổ, ông Hội Tình bỏ làng Hội Yên ở Hải Lăng, quê của ông, dọn ra ở thành phố. Ông sợ Việt Minh, dĩ nhiên. Ông là người giàu có, chưa phải là điền chủ, nhưng cũng nhiều đất ruộng, có đạo Thiên Chúa. Làng ông thuộc “vùng hậu địch Triệu Hải” – chữ của ông Bùi Tín đấy. Biết đâu, Việt Minh sẽ đến “thăm” ông Hội Tình, chém ông một lát dao như dấu tích trên mặt ông xã Bào, nhà sát nhà tôi.

            Về thành phố, ông Hồ Duy Tình làm nghề “xanh xít đít đui” – tức là cho vay nặng lãi. Nhờ nghề nầy, đã giàu, ông lại giàu thêm. Ông phá cái nhà cũ, xây nhà lầu mới, ngay phía trước nhà thờ Thạch Hãn, trên đường Quang Trung.

            Ông cũng có làm vài việc gọi là từ thiện đấy, chẳng hạn như mấy lần tổ chức “hội chợ” lấy tiền giúp đỡ cho cơ quan từ thiện nào đó, giúp người nghèo, v.v… tôi không nhớ rõ.

            Năm 1951, để bọn học trò chúng tôi có nơi học hành, ông Hội Tình cùng một số “thân hào nhân sĩ”, phần đông là các thầy giáo làm ở “Ty Tiểu Học Vụ” hay “Tỉnh Đường”, vô Huế, xin với ông Thủ Hiến Trần Văn Lý, cho mở trường Trung Học: hai lớp Đệ Thất, môt lớp Đệ Lục. Tôi với anh bạn nối khố Nguyễn Cẩm, vô lớp Đệ Thất. Ông giáo sư Nguyễn Lý Tưởng cũng vô Đệ Thất, nhưng khác lớp. Ông Hồ Duy Đằng, con trai ông Hội Tình (con nuôi, ông Hội Tình không có con), cũng học Đệ Thất với chúng tôi. Trường sở, bàn ghế… là của chính phủ trợ cấp. Ông Tham Hải – Hồ Văn Hải, làm hiệu trưởng, ông Hội Tình thâu học phí.

            Mấy cụ “thân hào nhân sĩ” thấy vô lý quá. Cái chi cũng do chính phủ cấp, trường chỉ trả lương thầy giáo. Quyền lợi thì ông Hiệu Trưởng và ông thủ quĩ bên phía Nhà Thờ Thạch Hãn, bàn bạc riêng với nhau, lời lỗ không rõ. Do đó, các cụ, nhất là cụ Phan Quang Đãi, Phật tử thuần thành, thân phụ ông Phan Quang Dinh, cũng học Đệ Thất ở trường nầy, mấy lần vô ra Huế, gặp ông Giám Đốc Học Chánh Trung Việt Phạm Đình Ái, xin “công lập hóa” ngôi trường nầy. Công khó do cụ Phan Quang Đãi đứng đầu được trời thương. Năm sau, học trò khỏi đóng học phí. Nhưng bấy giờ ông Hội Tình còn “tiếc của trời”, can thiệp với ban hiệu trưởng, buộc mỗi học sinh phải đóng “bù lỗ” cho ông hai trăm đồng. Nhiều trò không chịu dóng; tôi lại xin mẹ tiền đóng cho ông nhà giàu hai trăm. Bây giờ nghĩ lại còn tiếc tiền, thấy mình còn ngu!

            Còn Bà Lê Thị Ng.?

            Bà là phu nhân cụ Tôn Thất Dương Thanh, Trưởng Ty Tiểu Học Vụ. Bà là phật tử thuần thành, rất chăm đi chùa, nhưng thỉnh thoảng bà cũng đi “mài bốn ông tướng uống cho đỡ đau bụng”. Đó là câu mẹ tôi thường nói đùa về mấy bà bạn của mẹ tôi, “mê đánh tứ sắc”. Bài tứ sắc có bốn ông tướng xanh, vàng, đỏ, trắng.

            Thế rồi đến ngày bầu cử, tôi không nhớ rõ ngày nào, có lẽ chưa tựu trường. Nếu đã tựu trường thì tôi đã vô Huế dạy học rồi, có đâu mà “được mời làm thư ký Hội Đồng Kiểm phiếu” của Phường.

            Phường tôi ít dân, chỉ có một phòng phiếu, sau đó thì kiểm phiếu vào buổi tối, sau khi bầu xong, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử.

            Bấy giờ “Ngô Tổng Thống” đã phát động “Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia.” Ở phường tôi, Phong Trào hoạt động cũng khá mạnh. Trước hết, Phong Trào thay chức phường trưởng của ông Xạ Thử, tên đầy đủ là Lê Văn Thử. Ông nầy làm phường trưởng đã hơn mười năm. Ai cũng tưởng ông sẽ còn giữ chức ấy lâu nữa, làm “Ông Xạ Thử muôn năm”, như “Ngô Tổng Thống muôn năm” vây. Ai ngờ “Phong Trào” thay ông vì ông không chịu “rửa tội”. Cái nầy là khó khăn cho ông phường trưởng của tôi đấy, mặc dù ông không phải là “phật tử thuần thành”, chẳng bao giờ đi chùa, mà nhà thì lại sát chùa Tỉnh Hội. Ông ta nói với mẹ tôi: “Chị coi! Tui bỏ ông bà răng được.” Thế là ông “bay chức”. Ông xin vô làm cảnh sát, nhưng phải vô làm việc tuốt ở Quảng Ngãi. Ông đem vợ con theo, bỏ xứ mà đi.

            Người thế chức ông là anh Hoàng Kiểu, bà con cùng họ với tôi. Dĩ nhiên, làng tôi là “Làng Thợ Rèn”, nên ông Kiểu làm nghề rèn. Chữ nghĩa ông kém lắm, thua ông Xạ Thử xa, nhưng bấy giờ người ta cần một người kém cõi ra làm phường trưởng. Phía sau, Phomg Trào Cách Mạng Quốc Gia và “người em sinh đôi” của nó – “Tập Đoàn Công Dân” dễ giật giây. Phong trào Cách Mạng Quốc Gia được tổ chức buộc mọi người tham gia, không phân biệt tôn giáo hay giai cấp gì cả, còn “Tập Đoàn Công Dân” thì đậm mầu cờ Vatican hơn.

            “Lãnh tụ” cả hai tổ chức nầy ở phường tôi là ông Thầy Lệ, làm nghề y tá, đã nghỉ hưu. Ông cũng làm nghề xanh xít đít đui như ông Hội Tình; trong nhà còn có lò bánh ướt. Bánh ướt nhà Thầy ngon lắm. Dĩ nhiên, “Thầy y tá Lệ đi nhà thờ.”

            Thầy đứng ra “chỉ huy” toàn bộ cuộc bầu cử ở phường tôi.

            Khi tôi tới “trình diện” theo lệnh của phường trưởng, thì mọi người đã đông đủ. Hai người làm thư ký Hội Đồng kiểm phiếu là ông Thượng Sĩ Hoành, đã giải ngũ, và tôi.

            Thượng sĩ Hoành và tôi ngồi phía bên nầy cái bàn dài. Phía bên kia là Thầy y tá Lệ. Những người trong Tập Đoàn Công Dân bưng mấy thùng phiếu vô.

Ông Thượng Sĩ Hoàng và tôi mỗi người nhận một tờ giấy to. Tờ giấy chia hai phần, một bên có tên là Hồ Duy Tình, bên kia là Lê Thị Ng. Phía dưới tên, người ta in chấm từng ô. Mỗi ô có 5 gạch, sắp theo hình vuông. Mỗi phiếu là một gạch, tròn 5 gạch thì qua ô bên cạnh. Khi kiểm phiếu, chỉ cần đếm mỗi ô 5 gạch, rồi nhân lên cho bao nhiêu ô có được; đó là tổng số phiếu mỗi người.

            Trời mùa hè, lại ngồi dưới cái bóng điện tròn tỏa nhiệt nhiều hơn tỏa ánh sáng, trời nóng dữ. Thầy y tá Lệ bắt đầu mở thùng phiếu, lôi ra từng bì thư. Trong bì thư có lá phiếu, tên bà Ng. hay tên ông Tình. Ông đọc to tên người được bầu trong phiếu. Cứ theo lời ông đọc, tên ai thì ông Thượng sĩ Hoành và tôi gạch một gạch lên cái ô có dấu chấm sẵn.

            Được một lúc, mấy ông trong Tập Đoàn Công Dân la to: “Nóng quá! Nóng quá! Trong nầy nóng quá! Ra sân cho mát.” Thế rồi mấy ông kéo nhau ra hết ngoài sân. Nồi cháo gà đem tới. Họ tranh nhau múc cháo, xì xụp ăn, vui cười hớn hở.

            Trong phòng chỉ còn ba người: Thầy y tá Lệ, Thượng Sĩ Hoành và tôi. Thầy y tá Lệ lôi phiếu ra đọc. Ông Thượng Sĩ Hoành và tôi cắm cúi gạch. Dù phiếu bầu tên bà Ng, hay tên ông Tình, Thầy y tá Lệ cứ tên Hồ Duy Tình mà đọc hết. Thấy tôi ngửng đầu lên nhìn, Thầy y tá Lệ nhắc chừng: “Gắng ghi cho đúng, hai biên bản khớp nhau, đỡ mất công đếm phiếu lại.” Vậy là ông Thượng Sĩ Hoàng cũng như tôi, cắm đầu vào tờ giấy biên bản, mặc sức Thầy y tá Lệ muốn đọc bao nhiêu tên ông Hồ Duy Tình thì đọc.

            Kiểm phiếu cách nầy thì Ba Ng. đậu thế nào được!

            Chưa hết đâu. Rút ra một tờ phiếu, đọc xong, ông Thầy y tá Lệ để phiếu bầu qua một bên. Khi kết thúc, phiếu bầu được đem đốt. Thầy y tá Lệ chỉ giữ lại phong bì. Góc trong phong bì có ghi một con số. Đó là số thứ tự trên “Danh sách cử tri”. Đồng bào đi bầu phải sắp hàng vô phòng phiếu theo số thứ tự tên danh sách cử tri. Họ cũng không để ý họ được nhận một phong bì có số thứ tự y như trên danh sách. Phong bì bầu cho Bà Ng. để một bên, phong bì bầu bầu cho ông Tình để môt bên. Nhìn số thứ tự, Công An biết ai bầu cho ai. “Biết rồi! Để đó, tính sau!” “Tính sau” là việc của Công An.

            Cũng còn may đấy! Bà Ng. muốn ra ứng cử thì cứ nộp đơn, không cần qua sự “duyệt xét” của Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia hay Tập Đoàn Công Dân. Bây giờ, ở Việt Nam, phải được “Mặt Trận Tổ Quốc” giới thiệu, khiến dân chúng la làng: “Đảng cử, Dân bầu”.

Chuyện bầu bán ở Mỹ

            Ở Mỹ, người ứng cử, chẳng cần “Mặt Trận Tổ Quốc, tổ cò” gì giới thiệu cả. Ai có “sức” thì ra. “Sức” đây là tiền như ông Donald Trump chẳng hạn.

            Ấy là cái “truyền thống Mỹ” đi chỗ khác rồi. Điều mà ông Jefferson viết trong Tuyên ngôn Độc lập”; ngay tại Mỹ cũng mất tiêu, kể đâu cho xa!

            Khi Mỹ trở thành “Đế Quốc Tư Bản” với cái ước vọng xây dựng một “Capital Hill”, mà ở Whasington DC không có “Hill”, làm cho nhiều người thấy, ước vọng ấy là trở thành một “Đế Quốc La Mã” thứ hai.

            Trong ước vọng trở thành một đế quốc, người ta dùng màu cờ tam tài như một thứ trang sức, trong khi bản chất chính là cái bản chất của Alexander Đại đế.

&

            Đế Quốc Mỹ “kiếm chác” không ít trong hai cuộc Thế Chiến vừa qua, và những tay đại xì thẩu ở Manhattan, đã thu lợi từ cuộc Chiến tranh Thế giới thứ nhất cho đến những “chiến tranh lạnh”, “chiến tranh cục bộ” để cuộc chạy đua vũ trang của hai khối Tự Do và Cộng Sản chỉ làm cho bạc tiền ở phố Manhattan thêm kếch xù mà thôi.

            Thành ra, đừng trách mấy ông tổng thống Mỹ, cũng như chê bai không ít ông tổng thống cầm vợt đi đánh tơ-nít, trong khi Nam Việt Nam thoi thóp từng giờ, từng giây. Mấy ông tổng thống Mỹ làm được gì, nếu khu phố Wall chưa làm xong bài tính lời lỗ.

            Vì “bài tính” đó nên mấy ông tổng thống Mỹ không phải là ông “tư lệnh” mà chỉ là “tham mưu trưởng” mà thôi. Thành ra, dù đảng nào cầm quyền, nói chung, cũng “nước chảy chỗ trũng” cả. Quyền lợi của Tư bản chính là quyền lợi Mỹ. Ấy, các nhà báo Saigon trước 1975, cũng sau nầy ở hải ngoại, đều thấy cả, chỉ tiếc không mạnh miệng bằng “chưởi” Mỹ mà thôi.

            Chức chưởng tổng thống Mỹ có to, có mạnh chừng nào đi nữa thì đó cũng chỉ ở con số 2. Giả tỉ như nếu biết “thân phận mình” như vậy thì hơi đâu mà đem nhau lên TV bôi lọ, moi móc, vu cáo nhau. Chuyện cá nhân đó có ích lợi gì cho việc “cầm” vận mệnh nước, chuyện “kinh bang tế thế”, chuyện “phục vụ” (Việt Cộng hay lạm dụng tiếng nầy) đất nước, dân tộc.

            Phải tự trọng một chút chớ, dù chỉ là cái “danh dự hảo”!

            Sau khi Từ Hải chết, Kiều phải thất thân một lần nữa. Cô Kiều nhẫn nhục chịu đựng, chỉ vì một chút hy vọng: “Dần dà rồi sẽ liệu về cố hương.” Cái ông Tổng Đốc Hồ Tôn Hiến không bỏ được tính tham sắc, nhưng khi đã “liễu chán hoa chê” rồi thì bỗng đâm ra sợ, hối hận… nên đem Kiều mà gã cho thổ quan.

            Cái “danh dự” Hồ Tôn Hiến muốn giữ chỉ là cái “danh dự hảo”. Nhưng với chính y, y cho là thật đấy nên y thấy việc lấy Kiều làm vợ thì sẽ xấu hổ cho y, Vậy là y:

                        Nghĩ mình phương diện quốc gia,

                        Quan trên trông xuống, người ta trông vào!

            Dù đậu hay hỏng, cái chức tổng thống là đại diện cho một nước, không lý là không “phương diện quốc gia” hay sao!

&

            Không ít người dân Mỹ chán cho cái cảnh “vô ra thằng cha khi nảy”, từ cái ghế nhỏ mà mò lên cao dần trong chốn “quan trường”, quây quần, vui vẽ “cộng tác” với nhau,  làm như chính trị nước Mỹ là họ, là của họ. Một cái chức có bầu bán gì đó, dù ở tại một cái town nho nhỏ, cũng phải là thuộc đảng Cộng Hòa, Dân Chủ. Hai đảng nầy “bao thầu” việc chính trị ở xứ cờ huê nầy. Cái “cơ chế” đó làm cho một đa số người Mỹ chán những người làm “chính trị chuyên nghiệp”. “Đánh đổ chúng nó đi” là cái “ăn tiền” của anh chàng Trump, ăn to nói lớn, ăn bạ, nói bậy, tuyên bố vung vít mà nhiều người hoan nghênh.

            Chính vì cái “cơ chế” nầy mà Việt Cộng dựa vào đó để biện minh việc bám riết quyền lực. Chính Trị bên Mỹ do giới tài phiệt bao thầu, nên mấy tay trong bộ chính trị, cho rằng chính trị là việc của đảng, độc quyền, dân chúng không dính vô được.

            Việc tranh cử ở Mỹ làm cho người ta ngán ngẩm không ít. Mấy ông mấy bà cứ tuyên bố vung vít, hứa hẹn lung tung, vẽ vời không ít, hứa trăng, hứa cuội, láo còn hơn cuội nữa đấy; sĩ diện, uy tín, danh dự coi như “không có mặt” ở đây!

            Xem ra, việc ông Hội Tình và Bà Lê Thi Ng. xứ tôi ra tranh cử mà lại hay hơn đấy.

Bề gì thì mỗi một chuyện “cờ bạc” khiến thiên hạ không mấy ưa làm hai ông bà nghĩ lại, không còn cãi cọ, nói xấu, bái bác, bội lọ nhau nữa. Cái chất đạo đức trong tâm Bà Phu nhân ông Trưởng Ty hay trong tâm ông “thầy giáo làng” của làng Hội Yên còn thơm lắm, phải không, quí độc giả?

hoànglonghải

Đã xem 8020 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

1 Comment

  1. CANH NHÂN NHỤC
    *
    “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”
    Formosa ngã chẳng mất đồ
    Hòa bình diễn tiến không dám xúi
    Môi sinh Vũng Áng nửa tỷ đô
    *
    Quỳnh lưu huyết hận cũi mồ Thiên An môn hộ họ Hồ Mao Trạch Đông
    Long trời lở đất ruộng đồng
    Kinh thiên động Phạm Văn Đồng môi sinh bia
    Phăng xoa rúp hét ăn chia đồng minh tháo chạy nó kìa cuốn chiếu chăn
    *
    Nhãn tiền quả báo rí bà rằn
    Nhân dân phản động đảng mần răng
    Giết giết giết nữa cho khách trú
    Đinh Thế Huynh đệ Đinh La Thăng
    *
    Chúng tôi muốn sống mặt bằng Ba Đình mũi dậy làm trăng sao dân thường
    Vỡ lồng phổi lưỡng cu thương
    Hết dân ngạ quỷ vô thường ăn thịt nhau
    Đỗ Cường Minh chứng khởi đầu tám viên đạn lạc cờ đào cộng máu tươi
    *
    TÂM THANH

Comments are closed.