hoànglonghải – Nhà Họ NGÔ

Chế độ nào, giai cấp đó. Nó như là một “định chế” của xã hội.

Cùng với việc xâm lăng của Tây, một chế độ mới hình thành, “Nam Kỳ Thuộc Địa” thì miền đất Nam Phần xuất hiện những con người mới: Tổng Đốc Phương, Tôn Thọ Tường, Huyện Sĩ, Trần Tử Ca, Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, v.v… Họ thuộc giai cấp mới.

Huế cũng vậy, bên cạnh các ông vua bù nhìn như Đồng Khánh, Khải Định, Bảo Đại, thì có những ông quan to, “đầu triều” vừa bái lạy nhà vua trong điện Cần Chánh, Thái Hòa bên nầy sông Hương thì lại khép nép vô ra Tòa Khâm Sứ Tây ở bên kia sông, “thưa bẩm” với các ông Tây Thực Dân.

Đó là những người không lạ gì với dân Huế: Các ông Nguyễn Hữu Bài, Ngô Đình Khả, Phan Đình Bình, Thái Văn Toản…

Đó là giai cấp mới ở chốn vua quan, triều đình!

Họ xuất thân từ đâu ra?

Đã xem 8566 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

23 Comments

  1. Thua tac gia
    Toi that su khong biet ong la ai, cung khong doc nhieu bai viet mang ten ong
    Tinh co toi doc bai nay vi co lien quan den gia dinh ong Ngo Dinh Diem- nguoi ma dan VN hai ngoai van to chuc gio hang nam- , boi vi toi muon biet su that.
    Toi tim thay trong bai viet cua ong co hai y tuong noi bat:
    1) Cay cu va thu ghet dao Cong Giao
    2) Cay cu va thu ghet TAT CA CAC THANH PHAN TRONG GIA DINH ONG DIEM!! ( Ke ca Tran Thi Le Xuan)
    Dieu do khien toi di den ket luan : hoac la ong la con cung cua Thich Tri Quang va dam phan loan quay nat mien Nam don duong cho VC . Hoac ong la VC THU THIET!!!
    Tuy nhien ong cung dam trinh bay nhung tu tuong cua minh cong khai va dieu nay- du trung hay sai – van rat nen khen ngoi.
    HAY DE MOI NGUOI TRUNG THUC DANH GIA BAI VIET – THOI HOAC – CUA ONG

    • Thưa ông Dan N
      Bài viết trên đây là một bài viết hư cấu nhằm chọc quê phe bênh vực họ Ngô của giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, một ông thầy dạy học của ông Hoàng Trung Hải, giữa hai ông có hiềm khích cách đây gần 20 năm.
      Cho nên ông đi tìm sự thật trong bài viết này là một sự nhầm lẫn đáng tiếc. Tác giả không dẫn chứng bất cứ một sử liệu nào. Trái lại, tác giả nói hoàn toan sai trật với sử liệu của sử gia Phan Khoang hay sử gia Phạm Văn Sơn. Biết rằng không thể nào qua mắt các nhà nghiên cứu sử cho nên tác giả giả vờ dẫn chứng bằng những cái mà không ai kiểm lại được. Thí dụ :
      Dẫn chứng bằng “người Huế vẫn thấy”
      … dù có nói như thế nào, người Huế vẫn thấy có một sự “hiệp đồng” giữa các ông cha cố và các ông Tây Thực Dân.
      Dẫn chứng bằng “một người nào đó kể” :
      … Cụ Trần Được, người tôi có dẫn ra trong bài viết về ông Ngô Đình Khôi, kể:
      Dẫn chứng bằng “thông thường thì…” :
      … Thông thường, các ông cố đạo, phần nhiều là người Tây phương đi giảng đạo
      Dẩn chứng bằng “có người, không rõ là ai nói rằng” :
      … nên có người, không rõ là ai, nói với ông Khả nên tìm đường mà sinh nhai, đừng trông ngóng gì ở cố Lộc nữa
      Dẫn chứng bằng “dĩ nhiên” :
      … Dĩ nhiên người dân Huế rất kính trọng cụ Phan, một phần là vì ông thuộc một dòng dõi suốt 12 đời, đời nào cũng có người đổ “đại khoa”.
      Dẫn chứng bằng “có dư luận thêm rằng”
      … cũng có dư luận thêm rằng trong việc đốt xác nầy, ông Nguyễn Thân được sự tiếp tay của ông Ngô Đình Khả.
      Dẫn chứng bằng “người ta bảo rằng”
      … Người ta bảo rằng bấy giờ ông đại tá Tây Duvillier chỉ huy việc đánh dẹp quân Cần Vương ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, cần “quan thông ngôn.
      Dẫn chứng bằng “không nghe Trần Văn Trạch hát sao?” :
      … Độc giả không nghe Trần Văn Trạch hát sao: “Nằm giường lèo, đắp chăn nệm gấm, trên ôtô, dưới thì canô…”
      Dẫn chứng bằng “người Huế còn nhắc”.
      … Cái “theo mới” của vua Thành Thái hồi đầu thế kỷ 20 có nhiều cái “lạ”, năm chục năm sau, người Huế còn nhắc.
      Dẫn chứng bằng “tương truyền rằng” :
      …Tương truyền, ông đã giúp cháu ruột của vợ là Hoàng tử Bửu Lân nối ngôi vua.”
      Dẫn chứng bằng “Có lẽ từ…” :
      …Có lẽ từ kinh nghiệm “thông ngôn” của ông Diệp Văn Cương
      Dẫn chứng bằng : “là như vậy đấy”
      … làm thông ngôn ở Khâm Sứ là làm việc cho Tây, là “theo Tây”… Đấy, cái “nhiệm vụ thực sự” của ông Ngô Đình Khả bên cạnh nhà vua là như vậy đấy.
      Dẫn chứng bằng “nhiều người gán cho” :
      … Nhiều người, nhất là thời Ngô Đình Diệm, gán cho ông Ngô Đình Khả cái công mở ra ngôi trường nói trên.
      Dẫn chứng bằng “tôi đã có kể” :
      … Việc nầy, tôi có kể trong câu chuyện “Cựu Học Sanh” in trong tập “Viết Về Huế 1”, do nhà Văn Mới xuất bản.
      Dẫn chứng bằng “người ta vẫn nói rằng” :
      … nhưng người ta vẫn nói rằng thôi thì “phe Công Giáo” cho đi với nhau: Nhà họ Ngô theo đạo Thiên Chúa, ông Nguyễn Trường Tộ cũng là tín đồ đạo Thiên Chúa, nên lấy tên ấy mà đặt cho con đường đi ngang nhà ấy.
      Dẫn chứng bằng “người ta nói” :
      Người ta nói “cậu” muốn giữ lại một kỷ niệm của “ơn vua”.
      Dẫn chứng bằng “cứ đọc thơ thì biết ngay” :
      … có bao nhiêu việc tồi bại diễn ra, từ trong Triều ra cho tới dân dã. Cứ đọc thơ của Trần Tế Xương thì biết ngay.
      Dẫn chứng bằng “ người ta chê rằng…” :
      … Người ta chê anh em họ Ngô ở điểm nầy: Gia đình họ Ngô mang ơn cha (Khải Định) nhưng lại giành mất ngôi của người con (Bảo Đại):
      Dẫn chứng bằng “người Huế nhìn…” :
      … Người Huế nhìn ông Ngô Đình Khả theo hai mặt khác nhau: Trước hết, ông Ngô Đình Khả là “người của Tây”.
      Dẫn chứng bằng “dư luận thì cho rằng…” :
      … Dư luận thứ hai thì cho rằng ông Khả có biết đấy, mà biết rất rõ là đằng khác
      Thưa ông Dan N
      Có lẽ ông nguôi giận với giải thích này của tôi, đây là cái kiểu họ đá nhau bằng công kích tư tưởng của nhau. Cứ để cho họ đấu với nhau, đừng thắc mắc làm gì.

    • Thiển nghỉ ông Dan N là một người cực đoan khi viết lên những lời như vậy . Sự thật nhiều cái đắng cay, nhưng chúng ta cần phải trả lại sự thật cho lịch sử .

  2. TRIỆU LIKE TRIỆU HATE
    *
    Long bào Dự Nhượng đả thẳng tay
    Trần Dân Tiên Lãng bát Điếu Cầy
    Đóm lửa Cấn Thị Thêu Hồ Hải
    Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gậy cây mây
    *
    Ba Đình Phú Trọng lẩu cầy hạ cờ tây xuống cây còn Nguyễn Như Phong
    Nguyễn Đình Cống bọ cóc phòng
    Phòng Tòng Thị Phóng động phòng Đinh Thế Huynh
    Quỳnh Lưu Quang Vũ Xuân Quỳnh Phan Đăng Lưu trữ lưu huỳnh Nguyễn Thị Doan
    *
    Tay cầm chia sẻ để làm gì
    Phan anh trên dưới có Củ Chi
    M.C. cắc cớ làng hôn đại
    Côn an ngu dại kiếm bánh mỳ
    *
    Bạch Lan ôn cố Trà My “Nửa Đời Hương Phấn” Diễm My Thúy đi rồi
    Cẩu quan khóc đứng cười ngồi
    Mười hai linh vị cỗ mồi Karaoke
    Sầu nương vào cõi đi về triệu người thương tiếc triệu chê quách Ba Đình
    *
    TÂM THANH

  3. NHAN SINH QUAN

    “Hoanglonghai”chong doi TT-NDD hop hien

    la TIEP tay CS chiem Nuoc VNCH

    Nam vung vit cong gia-ta

    Tuyen truyen doi tra cuop nha An-Nam.

    Dan-Tri.

    • Buồn cho những người đã ra hải ngoại rồi mà chưa học được bài học dân chủ , hở chút là chụp mũ, vu khống kiểu CS .
      Riêng tôi, tôi cám ơn tác giả đã kể lại những gì mắt thấy tai nghe . Mà không riêng gì tác giả kể ra những chuyện này, hầu hết người Huế lớn tuổi mà tôi gặp đều kể giống như vậy .
      Mong Dan-Tri đừng học cái thoái chụp mũ, vu không của VC mà trung thực với lịch sử .

  4. Ông Hải moi Đống cức ruồi nhặng bay vào , đụng đến gia đình và cụ là chụp ngay mủ cối, cộng sản và đám giáo gian tiếp tay cho Pháp là tội đồ Của Dân tộc. Đụng đến cụ là chụp ngay cái mủ thân ấn quang đàn em Thích trí quang. Người bao măm Lê gót ăn mày cứu nước trong các chủng viện Pháp được vinh danh chí sỉ. Nguyễn tường Tam bôn ba chống pháp phải tự tử vì Vì Ngô đình. Dân chống Pháp anh em ông Diệm ơn đâu? Ở ngay trong lòng địch pháp đánh địch rồi được Mỹ bồng về làm TT qua cuộc truất phế 99% ông Vua nhà Nguyễn ban bổng lộc cho nhà Ngô hợp hiến ơ chổ nào trò hề truất phế. Tịch biên tài sản ông Bảo đại .đúng là phản thần. Ròi bị con nuôi và Mỹ lật chết thảm bài học nhân quả , cứ tung hê là cụ yêu nước. Tinh thần NĐD muôn năm

  5. TỐ HỮU THIỂU VÔ
    *
    Hot girl bòi bói Boy cù loi
    Cam Ranh Thầu Chín số Ba Ngòi
    Việt Kìu yêu Lướt Nha Trang Vịn
    Tre già măng mọc nhảy loi choi
    *
    Nguyễn Xuân Fuck hói hòi hoi só rỳ Hồng Lĩnh Xôi toi tháo giầy gà
    Huỳnh Văn Nén khí đá ga
    Tù nhân thế kỷ mã tà tỷ đô la
    Hoàng Sa Đảo Mắt Cát Bà dâng Hoa Thịnh Đốn giặc cà tím Xì Trump
    *
    Hillary rỷ mém mum mum
    F.B.I nỡ ép Sen Đầm
    Chú SAM nhà trắng CaLexit
    Ob Ma áp quỷ xịt Cum cum
    *
    Lò Tôn Nữ Thị Ninh hâm hầm hầm mầm đá hối kiều kiều hối chiêu
    Sữa mèo ngàn mẹo Milk miêu
    Bình Minh vét máng ngư tiều tiêu điều tiêu
    Hồng Hà kắt mạng Yết Kiêu Võ Kim Cự Đổng Trác Điêu Thuyền thuyền thuyền
    *
    TÂM THANH

  6. Giải bày
    (thay lời tựa)

    Dư luận đáng trọng mà cũng đáng khinh
    (tục ngữ Tây)

    Đây không phải là một cuốn sách lịch sử, cũng không phải để làm tài liệu lịch sử. Đây chỉ là những lời “góp nhặt” từ những người Huế, nhất là những người Huế cố cựu, về một thời kỳ quan trọng, trong lịch sử mất nước đau thương của người Việt Nam, kể từ khi Tây bắt đầu xâm lăng và cai trị một trăm năm – “Một trăm năm nô lệ giặc Tây” – như người Huế thường nói, là từ năm “Thất Thủ Kinh Đô” mãi đến khi “Ngô triều” sụp đổ năm1963.

    Tôi có cái may mắn. Đó là việc tôi được gặp gỡ, tò mò hỏi han, trò chuyện cùng nhiều người, phần nhiều là các bậc đáng tuổi cha ông, để nghe họ nói về Huế, kể về Huế. Nay tôi nhớ lại, viết lại những gì từng nghe, từng thấy. Đó là những gì để hình thành cuốn sách nầy.

    Thành ra, tác giả sách nầy, nói một cách buồn cười, không phải là tôi, mặc dù tôi viết ra nó. Nhưng vì nội dung trong sách, không phải do tôi “sáng tác” ra, mà chỉ là những gì tôi nghe, rồi viết lại. Tôi làm cái công việc của một “thư ký”, không phải cho một người, mà cho nhiều người.

    Câu chuyện bắt đầu từ một cậu bé 10 tuổi (1), học lớp Nhì trường Tiểu Học Thành Nội Huế, – tên trường lúc đó – kể và chỉ tôi xem cái nhà ngục nhỏ, nơi Tây giam vua Hàm Nghi ở trong “Mang Cá nhỏ” sau khi nhà vua bị bắt ở Quảng Bình đem về Huế.

    Câu chuyện khá cảm động, nhất là với những đứa học trò tiểu học như chúng tôi:

    Ưng Lịch là em vua Kiến Phúc (tên là Ưng Đăng) và vua Đồng Khánh (tên là Ưng Kỳ), cả ba người đều là con của “Kiến Thái Vương Hồng Cai”.

    Phụ Chính Đại Thần Nguyễn Văn Tường giết (2) vua Kiến Phúc xong thì cho kiệu ra cửa Đông Ba, phía ngoài thành Huế, đón người em là Ưng Lịch, lúc đó mới 13 tuổi lên làm vua, lấy niên hiệu là Hàm Nghi. Khi kiệu tới, ông Ưng Lịch đang đánh căng (3) với bọn trẻ cùng xóm. Bà Phan Thị Nhàn, mẹ ông, nghe chuyện, khóc lóc thảm thiết, sợ ông sẽ bị giết như ba ông vua trước: Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc. Ông ngồi trên ngai vàng chưa được bao lâu thì xảy ra biến cố “Thất Thủ Kinh Đô” nên phải xuất bôn.

    Khi bị Tây bắt đem về Huế, ông không nhận ông là vua. Có một ông quan Nam triều muốn lập công với Tây, bày mưu: Mời thầy dạy học cũ (4) của ông đến thăm. Gặp thầy, dù là vua, ông cũng phải đứng dậy chào thầy theo lễ “Quân Sư Phụ” của người xưa. Như vậy có nghĩa ông tự xác nhận ông là vua. Về sau, vua Hàm Nghi bị đày qua Algérie và chết bên ấy.

    Vua Hàm Nghi là người xuống “Chiếu Cần Vương”.

    Tây đưa Ưng Kỳ lên ngôi thay Hàm Nghi, tức là vua Đồng Khánh. Vì sự kiện lịch sử nầy, Huế có câu ca dao:

    Một nhà sinh đặng ba vua
    Vua còn, vua mất, vua thua chạy dài. (5)

    Người già nhất tôi được nghe chuyện là cụ Hường Ngô, cũng có người gọi là cụ Thị Ngô (6), ông cụ hàng xóm của tôi ở “Xóm Chợ Xép”. Sau khi tôi ở xóm nầy được ít lâu thì gặp cụ. Cụ đã 70 tuổi, vừa cưới chị Bốn “Ma-ri Sến” mới 20 tuổi làm vợ. Không chỉ bọn trẻ như chúng tôi mà cả xóm đều “xôn xao” về cuộc tình duyên “ngang trái” nầy.

    Người kể cho tôi nghe chuyện về Huế nhiều nhất là ông chú họ tôi (anh em cậu cô với thân phụ tôi), ông cụ Huỳnh Hữu Hiến, nơi tôi làm “gia sư” (precepteur) ở đây ba năm. Ông là người sinh vào đầu thế kỷ 20, một người thuộc “nhóm cụ Ngô” khi ông Ngô Đình Diệm còn “bôn ba hải ngoại”. Ông chú họ tôi là người tinh thông cổ học, rành rẽ văn học và lịch sử cận đại. Ông kể chuyện Huế, như là kể về những đường chỉ tay trên bàn tay ông vậy. Các nhân vật “tân, cựu”, “ái quốc, theo Tây”, vợ chồng chung thủy hay đành đoạn bỏ nhau, trong “hoàng thân quốc thích” hay ngoài dân dã, được ông nhắc lại, trong mỗi bữa ăn là một câu chuyện hay. Một năm có 365 ngày, nhân lên với 3 năm ở trọ trong ngôi nhà nầy, là tôi đã nghe bao nhiêu câu chuyện, tiếc rằng tôi không nhớ hết để kể lại mà thôi.

    Thành thử, sách nầy không phải là sách lịch sử, nhưng nếu độc giả nào muốn biết về một thời kỳ mất nước đau thương của Dân Tộc Việt Nam, để biết chút ít về Huế, xem thử “ai đó là ai”, thì không nên bỏ qua sách nầy.

    Như đã nói, những câu chuyện trong sách nầy là chuyện đau thương của Đất Nước. Tác giả viết lại đây, không mong gì hơn là để người Việt Nam thấy nỗi đau thương vì mất nước của Dân Tộc mình./

    Hoàng Long Hải
    (tuệ chương)

    1.-Tên tục là Đê, tên thật là Đỗ Văn Lộc. Sau nầy, anh là Trung Tá Thiết Giáp Quân Lực VNCH.

    2.-Vua Kiến Phúc bị bệnh, quan Phụ Chánh Nguyễn Văn Tường vào thăm. Vua thấy ông Tường và bà Nguyễn Thi…, mẹ nuôi của vua, hút chung một điếu thuốc, nhìn nhau vẻ ân cần, âu yếm, nên nghi hai người tư thông với nhau. Ông Tường biết chuyện, sợ vỡ lở ra, bèn xuống phòng thái y, tự bốc cho vua một thang thuốc. Hôm sau vua băng.

    3.-Căng, dụng cụ để chơi của trẻ con gồm một que gỗ dài, một que gỗ ngắn. Dùng que gỗ dài để đánh que gỗ ngắn đi càng xa càng tốt.

    4.-Tôi biết có 2 người là thầy dạy của vua Hàm Nghi, một là ông Nguyễn Doãn Cử (quê ở tỉnh Thái Bình), một người nữa là ông Nguyễn Văn Nhuận (quê ở tỉnh Quảng Bình).

    5.-“Vua còn” là Đồng Khánh, (tên là Ưng Kỳ) đang ngồi trên ngai vàng. “Vua mất” là Kiến Phúc (tên là Ưng Đăng) đã băng. “Vua thua chạy dài” là Hàm Nghi (Ưng Lịch) đang trốn tránh ở vùng rừng núi tỉnh Quảng Bình. Ca ba đều là con của “Kiến Thái Vương Hồng Cai”.

    6.-Tên thật là Trần Văn Ngô, quê ở Quảng Trị, có bà con với Trần Bá Khuê, tức đại tướng Việt Cộng Đoàn Khuê (quê ở làng Gia Đẳng, phủ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), bộ hạ của Lê Duẫn.

    • Ông nói rằng những điều ông viết là do ông nghe người Huế kể lại. Nhưng toàn quyển sách của ông chỉ toàn là người Huế nói xấu về cụ Ngô Đình Khả và các anh em ông Ngô Đình Diệm. Trong 10 chuyện ông kể lại thì hết 10 chuyện là nói xấu, không có chuyện nào nói tốt cũng không có chuyện nào đứng giữa, nghĩa là không xấu không tốt. Vậy tôi có thể tin vào chuyện kể của ông được không?
      Tội cũng đã đọc sách của giáo sư Nguyễn Lý Tưởng viết về gia đình của ông Ngô Đình Diệm. Nhưng 10 chuyện thì không có chuyện nào nói xấu những người họ Ngô. Tôi có thể tin được giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, bởi vì ông không viết lịch sử, ông cũng không viết dưới góc cạnh trung thực của người bàng quang. Nhưng ông có nói rõ ông có cảm tình riêng riêng với gia đình họ Ngô. Cho nên tôi tin ông bỏ qua những điều mà dân Huế nói xấu họ Ngô.
      Sự nói tốt cho họ Ngô của ông Nguyễn Lý Tưởng có thể hiểu được. Còn sự nói xấu của ông thì khó tin bởi vì ngày từ đầu ông không nói rõ đây không phải là lịch sử. Ngay từ đầu ông cũng không nói rõ đây là cái nhìn của dân Huế, khiến cho người đọc có cảm tưởng như đây là cái nhìn của lịch sử.
      Vả lại giọng văn của ông không giấu được sự khinh miệt gia đình họ Ngô, khiến cho người đọc như ông Dan N. có cảm tưởng như ông là con cưng của Thích Trí Quang.
      Tôi không tin ông là con cưng của Thích Trí Quang, tôi cũng chưa hẵn tin vào những gì ông Nguyễn Lý Tưởng viết. Nhưng tôi thừa biết dân Huế có kính phục gia đình họ Ngô qua câu “Đày vua không Khả, đào mã không Bài”. Tôi dẫn chứng bằng lời của ông Hồ Chí Minh qua sách của ông Vũ Thư Hiên:
      Hồ Chí Minh nói : “Các chú không ở Huế không biết, chớ dân Huế có câu : ‘Đày vua không Khả, đào mả không Bài’, là nói về cụ thân sinh ông Diệm đấy”.( Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày, trang 228 ).
      Tôi tin lời của ông Hồ bởi vì nó đúng như sách “Việt Nam Pháp Thuộc Sử” của sử gia Phan Khoang và sách “Việt Nam Kháng Pháp Sử” của sử gia Phạm Văn Sơn.

      • Công tâm mà nói , cụ Diệm là người yêu nước . Bằng chứng là cụ đã bỏ ấn từ quan khi làm Thượng Thư Bộ Lại . Cái dở của cụ Diệm là không phân biệt được công tư , dẫn đến chuyện gia đình trị . Chuyện ông Diệm đã sai trái khi chi tiền công ra mua xe cho bác sĩ Lê Khắc Quyến vì bác sĩ này lo sức khỏe cho bà cụ thân sinh ông Diệm, chuyện để công binh làm phà nổi trong đám tang bà Cả Lễ thì ông Diệm dư biết nhưng lơ đi và hàng trăm chuyện sai trái khác nữa thì quả thực lỗi của ông Diệm cũng không ít . Ở đây tác giả chỉ trung thực kể lại những điều mắt thấy tai nghe . Người đọc có thể thẩm định lại qua lời kể của người khác . Mr. Nguyễn Văn Thạc cần phải đọc sách nhiều hơn nữa, tìm đọc từ nhiều nguồn khác nhau chứ đọc của ông “GS” Nguyễn Lý Tưởng ( một con chiên ngoan đạo, phò Ngô) thì làm sao hiểu được sự thật chứ . Hãy về Huế hỏi những người lớn tuổi về thời kỳ đau thương này, nhất là hỏi gia đình ông bà Yến – người mà trước đây là chủ khách sạn Morin thì biết rõ !

        • Cần gì đọc các sách khác chỉ cần đọc Hoàng Long Hải là đủ để nói chyện với Hoàng Long Hải rồi. Còn như cho rằng Thạc tôi nói oan cho Hoáng Long Hải thì xin cứ vạch ra đi. Thạc tôi sẵn sàng tiếp thu mà. Nếu tác giả không muốn trả lời thì cứ nhờ Võ Tâm trả lời thì Thạc tôi vẫn tôn trọng kia mà.

    • CHA CON NHÀ KHẢ, ĐÁNH NGÃ BIA TAO!
      Ngày tôi còn bé, cụ tôi có kể lại câu chuyện về sấm Trạng trình có câu sấm ký như sau:
      Câu chuyện được bắt đầu từ cái chuyện cha con nhà ông Khả (là nông dân rất nghèo, chứ không phải Ngô Đình Khả -quan lớn Nam Triều), phải đi làm nghề bắt rắn, ếch để kiểm sống.Chẳng may cha con nhà này mải đào hang bắt rắn vô ý làm đổ bia của Trạng dựng từ nhiều thế kỷ trước, sau tấm bia phía dưới cụ Trạng để sẵn mấy hàng chữ Nôm:
      ” Cha con nhà Khả
      Đánh ngã bia tao
      Làng xóm xôn xao
      Bắt đền tam quán.
      Dân làng liền bắt cha con nhà Khả phải dựng lại bia như cũ và bắt khoán (bắt vạ)số tiền lớn, nhưng nhà này nghèo bán cả rắn trong rọ săn được cộng với đồ nghề chỉ đủ một quan tám mà cụ Trạng nói chệch là “tam quán”. Chắc Trạng cho rằng nhà này nghèo nên chỉ bắt vạ thế thôi!Câu chuyện này truyền đi như sóng bể coi Trạng như thần thánh tài tiên tri xuyên thế kỷ.
      Sau này, tôi có đọc trang Ba Sàm, thấy có một bạn độc giả nêu ra vấn đề rất hay, rằng câu sấm trên là ứng vào gia đình ông quan đại thần Ngô Đình Khả, chứ không phải là về gia đình ông Khả đi bắt ếch.bạn này giải thích rằng:
      – “Cha con nhà Khả” đích thực là Cha Ngô đình Khả và các con Thục,Diệm, Nhu, Cẩn, và Luyện( xin viết tắt).
      “Đánh ngã bia tao”, “bia” này là bia đá người xưa thường dùng để ghi công tích đặt nơi đình chùa miếu mạo. Còn ý ” bia ” ở đây là muốn nhắc đến triều đình nhà Nguyễn đã quá vãng, nhưng vẫn còn ông Bảo Đại Quốc trưởng tượng trưng,ý tưởng 1 chính quyền do Pháp dựng lên để mỵ dân VN, như kiểu ” tiếng Việt còn thì nước ta còn” vậy!(sic!)
      – Vậy bắt đền “tam quán” nghĩa là gì? bạn này giải thích : cái Quán cũng có nghĩa là cái Đình. Ngày xưa thời phong kiến trên đường thiên lý người ta thường làm một cái quán thật to để giúp tránh mưa nắng bất thường cho khách bộ hành. Để tránh bão lớn người ta thay bằng cái đình được xây to hơn bằng gạch và lợp ngói chắc chắn hơn, các quan lại triều đình về địa phương kiểm tra công việc thường được các quan dân sở tại ra đây đón tiếp, hoặc dân có thể dùng vào việc nghỉ ngơi ,thù tiếp nhau.
      Trong truyện Kiều Nguyễn Du có mô tả lại cảnh Vương Ông tiễn đưa Thúy Kiều có câu :
      “Bề ngoài mười dặm trường đình,
      Vương ông mở tiệc tiễn hành đưa theo…”
      Như vậy ” đình” cũng có nghia là “quán”, Tam quán là 3 cái quán, hoặc 3 đình, có thể cụ Trạng Trình nói chệch để hỏi lộ thiên cơ : 3 đình là Ngô Đình Diệm , Ngô Đình Nhu, và Ngô Đình Cẩn.
      Thiên hạ bình luận rằng, Ngô Đình Diệm khi nhận chức Thủ tướng đã thề với Bảo Đại rằng sẽ trung thành với Nhà vua, nhưng về nước lại trưng cầu dân ý lừa dối thiên hạ để lật đổ Bảo Đại(đánh đổ bia như suy đoán ở trên).
      – Bắt đền tam quán- ba “đình”, nghĩa là ba anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, và Ngô Đình Cẩn phải đền mạng cho một cái ngai vàng đã mục ruỗng. Thật đáng tiếc thay!
      Trên đời có cái tất nhiên và ngẫu nhiên, chỉ có Trạng mới giải mã được điều kỳ bí này,cổ nhân dạy muốn được an lành cần phải tu nhân tích ,muốn làm nên đại nghĩa phải tuân theo ý dân , vì ý dân là ý trời,kẻ nào đi ngược lại ắt phải gánh hậu quả.
      Cuối năm gần đến tiết xuân chén rượu tàng tàng, bàn luận chuyện cũ cho đỡ buồn,”Lời quê góp nhặt rông dài, mua vui cũng được một vài trống canh”- Truyện Kiều. Nếu bạn nào cảm thấy không vui theo cách dẫn chuyện này của tôi cũng xin được lượng thứ.

  7. Ông Hoàng Long Hải viết về một thời kỳ lịch sử mà không dẫn chứng được nguồn tin tức xác đáng. “Góp nhặt” những lời bàn không căn cứ để bôi xấu có đúng tư cách của một người tự nhận đã từng dạy học? Viết về lịch sử để thế hệ sau có thêm dữ kiện về khoảng thời gian nhiều biến động của đất nước. Nếu viết chỉ để đưa ra những lời bàn vỉa hè, góc chợ thì có thể kết luận ông viết vì tính ti tiện, ghen tị hoặc là Việt Cộng phải viết theo chỉ thị của cấp trên.

    Nếu gia đình họ Ngô xấu xa, tàn ác như vậy sao hằng năm vẫn có người làm lễ giỗ vậy hở ông. Họ bị đảng Cần Lao hay chính quyền nào bắt buộc đây? Sau khi gia đình họ Ngô bị giết hại, ai đàn áp Phật giáo mà “Phật tử” và sư hổ mang làm loạn, mang bàn thờ Phật ra đường, bắt giữ người trong vụ biến động miền Trung năm 66.

    Mậu Thân bao nhiêu Việt Cộng và kho vũ khí được tìm thấy trong chùa. Ông HLH khi đó nằm vùng ở đâu hè? Trong bài “Tết Mậu Thân ở Huế-Chiều đi qua bãi Dâu” đăng trên bacaytruc.com, ông viết than khóc cho tội ác đã xẩy ra nơi đây nhưng tuyệt nhiên không thấy một chữ lên án kẻ gây tội ác là bọn Việt Cộng khát máu. Con số nạn nhân hàng ngàn người đã được/bị ông hạ xuống còn hàng trăm thôi (Bãi Dâu biến thành bãi tha ma, hàng trăm người bị giết, bị chôn sống ở đó…) Sao tàn ác với những người Huế của ông vậy? Họ hàng với đao phủ Hoàng phủ ngọc Phan, Hoàng phủ ngọc Tường hay sao?

  8. Tác giả “giải bày” rằng đây không phải là tài liệu lịch sử, mà chỉ là những lời kể của người Huế. Nhưng trong sách tác giả đã đưa ra nhiều dẫn chứng bằng tài liệu lịch sử, thí dụ như bức thư của Giám mục Ngô Đình Thục viết cho Đô đốc Pháp. Dĩ nhiên bức thư này không phải là do người Huế kể lại cho ông. Chẳng những vậy mà tác giả còn đăng nguyên văn bức thư bằng tiếng Pháp. Vậy cuốn sách của tác giả có phải là “lời kể chuyện” của dân Huế hay không?
    Đã vậy tác giả còn bịp người đọc ở chỗ ông dịch sai nguyên bản. Ví dụ :
    “…, et comme membre d’une famille dont le père a servi la France dès sa première venue en Annam et a exposé maintes fois sa vie pour elle dans les expéditions memées, comme lieutenant de Nguyễn Thân, contre les rebelles commandés par Phan Đình Phùng à Nghệ An et Hà Tịnh”.
    Tác giả đã dịch là :
    “…và với tư cách là người con của một gia đình mà thân phụ tôi đã phục vụ nước Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An-nam, và đã nhiều lần đưa mạng sống cho nước Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi cầm đầu, dưới quyền Nguyễn Thân, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy, tại Nghệ-an và Hà-tịnh “
    Trong khi sự thực phải dịch là :
    “…và với tư cách là một thành viên của một gia đình có cha phục vụ cho nước Pháp ngay từ khi người Pháp mới đến An Nam, và cha tôi đã nhiều lần phơi bày mạng sống của mình trong các cuộc hành quân đáng ghi nhớ như là cuộc hành quân của Trung úy Nguyễn Thân chống lại phiến quân do Phan Đình Phùng cầm đầu tại Nghệ An và Hà Tịnh”.
    Nghĩa là sự thật ông Ngô Đình Khả không có cầm quân đi đánh Phan Đình Phùng nhưng đã bị tác giả thêm vào câu “mà cha tôi cầm đầu”, tức là một quan lớn của Pháp. Trong khi đó nếu truy theo sách của sử gia Phạm Văn Sơn và sử gia Vũ Ngự Chiêu thì :
    Đây là thời ông Ngô Đình Khả làm thông ngôn cho người Pháp. Sở dĩ ông làm thông ngôn là nhờ thời gian theo học chủng viện tại Mã Lai ông đã được học rành tiếng Pháp. Nhưng sau đó ông xuất khỏi dòng và về Việt Nam, làm nghể thông ngôn để kiếm sống. Có thời ông được phân công làm thông ngôn cho Nguyễn Thân trong cuộc hành quân đánh dẹp Phan Đình Phùng tại Hà Tĩnh năm 1895.
    Sau cuộc hành quân đó ông được thuyên chuyển về làm Thương biện tại Cơ Mật Viện. Chức Thương biện ( tòng thất phẩm ) là một chức “lại”, tức là thư ký chứ chưa phải là quan, lên một cấp nữa mới là quan ( chánh thất phẩm).
    Ngày nay hồ sơ lưu trữ Quốc gia Pháp còn lưu lại một văn bản của Pháp đề nghị cho ông Ngô Đình Khả làm hiệu trưởng trường Quốc học Huế năm 1896, trong văn thư đó có nói ông Khả là “thông ngôn chính ngạch” chứ không phải là quan tướng gì cả.
    Chỉ sau này khi vào làm thông ngôn cho vua Thành Thái thì ông mới được Thành Thái cất nhắc lên làm quan lớn coi về binh bị. Chức cao nhất của ông là Tổng quản Cấm thành. Hồ sơ lưu trữ quốc gia Pháp còn lưu lại những báo cáo của Khâm sứ Pháp cho biết Ngô Đình Khả có ảnh hưởng lớn đối với vua Thành Thái.
    Nhưng Thành Thái lại là ông vua âm mưu chống Pháp cho nên bị Pháp truất phế và đưa đi đày. Cả triều đình chỉ có ông Ngô Đình Khả đứng lên hô hào chống lại lệnh đày vua. Ông đã vận động được 14 quan khác hưởng ứng nhưng vẫn không thành công, ông bất mãn từ quan về hưu.
    Đó ! sự thật con người của ông Ngô Đình Khả là như vậy đó. Nhưng dưới ngòi viết của tác giả thì Ngô Đình Khả là một tên tay sai bán nước. Sở dĩ tác giả kết án NĐK bán nước là vì tác giả căn cứ vào bức thư của Ngô Đình Thục có nhận rằng cha mình cầm quân di đánh Phan Đình Phùng. Trong khi nguyên văn của bức thư cho thấy chuyện này không có.
    Vậy người ta phải hiểu quyển sách của tác giả như thế nào đây?

  9. To
    Huong Le
    Nov 20 at 1:22 AM
    Nói đến Cậu Cẩn ở Huế ai cũng sợ, nhưng sợ nhất là đám đệ tử xung quanh Cậu. Chính những người này giúp Cậu làm giàu phi pháp và làm chuyện bất hợp pháp mà KO biết TT NĐD có biết KO? Chắc chắn tình báo các nước lớn phải biết, đăt biệt là CIA và Phòng Nhì Pháp.̣

    Ngưòi ta đồn rằng Cậu đã quan hệ bất chánh với các bà lớn có sắc ở Huế nữa đó Thầy ơi. Và còn nhiều chuyện tồi bại khác nữa mà vì lý do gì đó Thầy KO muốn nói hết ra thôi.

    Xin cám ơn Thầy

  10. Anh Hai,

    An đã đọc kỹ bài viết của anh Hải, có vài điều cần bổ túc:

    1/- đơn vị thiết giáp bảo vệ nhà Cậu Cẩn là Chi đoàn 5/4 TQV (thiết Quân Vận – tg), chi đoàn truởng là Tr/u Phan hữu Chí, (Chi le) chứ không phải Tr/úy Trần Qui Thu. Đó là vì lần đầu tiên trong đời quân ngũ của An. Câu chuyện về chi đoàn nầy dài lắm, có dịp An sẽ kể cho anh sau, tự là đơn vị xe tăng đầu tiên chạy quanh thành phố Huế, sau vụ nổ ở đài phát thanh (khi đó chi đoàn đang còn thời gian huấn luyện, đồn trú tại trại Gia Long C, ở gần ga Quảng Trị). Ngày 1/11/1963, chi đoàn đang HQ ở Thăng bình Quảng tín, chiều hôm đó được lệnh về Đà Nẵng, nhưng khi ra tới ngã ba Phước Tường thì có lệnh dừng lại, tiếp tế nhiên liệu và đi tiếp, do Tr/ta Tuấn là Trung đoàn trưởng. Trung đoàn 4/ TG chỉ huy truc tiếp dần ra Huế, nửa đêm ngày 1/11 chi đoàn lên đến đỉnh đèo Hải Vân, chi đoàn phải dừng lại thay xích cho những xe xích quá giản sau thời gian dài HQ. Quân Đoàn I phải điều động toán sửa chữa xe xích thuộc liên đoàn Quân Cụ ở Đà Nẵng tiếp sức cùng ban sửa chữa của của tr/đoàn 4 TG, vậy mà đến sáng 2/11 mới xong. (Trong thời gian nầy An đã biết ở Saigon đảo chánh qua ban truyền tin của chi đoàn), đến 5giờ chiều thì chi đoàn đến sân vận động Tự Do, cùng với tiểu đoàn 11 BĐQ và một tiểu đoàn khóa sinh CC1 của TTHL Đống Đa. (dịp nầy An mới gặp thầy Nguyễn hứa Thảo đang làm HLV ở trung tâm đi theo tiểu đoàn). Các đơn vị đợi chỉ thị của Tướng Trí là: ở SG, môt số đơn vị đang gây lọn xộn, vậy chúng ta có bổn phận phải bảo vệ những cơ quan của chính phủ, đặc biệt là tư dinh ông cố vấn chỉ đạo.

    …Đại khái là như vậy, trong khi đó xe của ty thông tin chạy quanh thành phố cũng kêu gọi đồng bào bình tĩnh. Tối đó chi đoàn bao vây tư đinh ông Cẩn, chi đội tôi được phân công trước nhà ông Trần Trung Dung, (hình như tên đường là Phan Chu Trinh thì phải – có thể là nhà bà Cả Lễ, mẹ vợ ông Trần Trung Dung – tg), hai tuần sau thì chi đội tôi về nằm ở cầu Kho Rèn, các chi đội khác cũng giản ra, không còn nằm ở quanh tư dinh nữa, ngoại rừ BCH/ chi đoàn vẫn đóng ở nhà ông đại úy Minh, cạnh tư dinh.

    Có rất nhiều chi tiết xảy ra trong thời gian đó, dài lắm, sau khi Tướng Trí đã đưa cậu Cẩn đến tòa lãnh sư. Ở đó gần một tháng thì chi đoàn về đóng ở tiểu khu TT. Sau đó HQ giải tỏa địch ở làng Thanh Tân gần Cu-Bi, Hiền Sĩ, tiếp quản trại tù binh Phiến cộng gần đồn điền Hòa Mỹ của cậu Cẩn. (có chi tiết nầy: ở đồn điền đó trồng rất nhiều Ca Sanh, đã đến kỳ thu hoạch nên dân quanh đó đến phá, rất ít cây caphê).

    Tháng 2/64 chi đoàn ra HQ ở Đông Hà, Khu Le, Cùa. Tháng 4/64 chi đoàn về Đà Nẵng, sau đó chi doàn được tăng phái cho khu chiến thuật Tiền Giang, kế tiếp là sát nhập vào Chiến đoàn 6/TQV/ TK do Th/ tá Lý Tòng Bá làm chiến đoàn trưởng. Chi đoàn sau nầy thành chi đoàn 3/6 TK cho đến ngày tan hàng.

    ________HCA

  11. GIA ĐÌNH ÔNG DIỆM BỊ QUẢ BÁO
    Trong số 4 anh em trai nhà ông Diệm chỉ có ông Ngô Đình Luyện là có kết cục khá hơn một chút, còn các anh em ông Diệm đều bị quả báo .
    Đó là 2 ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu dù là tổng thống , kiêm tổng tư lệnh quân lực VNCH mà vẫn bị “quân ta ” giết nhờ bật đèn xanh của ông chủ USA có thưởng.
    Tại Huế , ô Ngô Đ Cẩn dù đã hối lộ ông Tôn Thất Đính rất nhiều vàng bạc để thoát chết nhưng vẫn bị ông USA dẫn độ về Sài gòn để Tòa án VNCH do ông Diệm sáng lập “bắn”.
    Gia đình nhà ông Diệm muốn thành công nên bất chấp thủ đoạn,kể cả lối giết người bằng máy chém theo cách cổ điển là cho tội nhân CS thò đầu vào cái gông rồi rật dây cho cái lưỡi đao từ trên cao hơn 3 mét đánh “phập”.
    Ngô Đình Diệm , Ngô Đình nhu đàn áp Phật giáo không ghê tay, họ cho lính có võ nghệ (giáp binh)tràn vào chùa chiền vây bắt sư tăng bỏ tù, bắn vỡ tượng Bồ Tát. Ai là người đã từng đọc kinh Phật đều biết đây là một trong những điều kiêng kỵ, vì Đức Phật đã từng dạy, có 5 tội nặng nhất (Ngũ Nghịch Đại Tội) không thể tha thứ. Đây là những tội trái luân thường đạo lý. Người phạm phải tội này thì chịu đày đọa trong địa ngục lâu dường như đến vô tận. 5 tội này bao gồm:

    – Giết Cha.
    – Giết Mẹ.
    – Giết A – la- hán.
    – Làm thân Phật chảy máu.
    – Chia rẽ tăng đoàn.

    Bà Trần Lệ Xuân , vợ ông Nhu, vì gia đình ông Diệm mà cũng bị liên đới, khi hòa thượng Thích Quảng Đức và nhiều tăng ni tự thiêu phản đối gia đình trị và đàn áp Phật giáo, bà này tuyên bố sẵn sàng cung cấp xăng để ” nướng sư”.
    Sau này, ông Trần Văn Khiêm em trai bà Trần Lệ Xuân sống ở Hoa Kỳ (nước Mỹ quốc tự do )bị tầm thần (kết luận của bác sỹ HK) đã ôm súng nhằm thẳng ngực 2 ông bà Trần Văn Chương ,thân sinh ra bà Trần Lệ Xuân mà bắn!
    Bà Xuân có 2 đứa con gái lá ngọc cành vàng cũng bị tai nạn mà chết bất đắc kỳ tử.
    Đức Phật dạy kẻ nào mang theo “thân-khẩu -ý” bất hảo đều phải gánh nghiệp. Gia đình ông Diệm có cả 3.

  12. Câu chuyện Miền Nam và Gia Đình Ông Diệm.
    Ông Ngô Đ Nhu, cố vấn của ông Diệm cho thành lập Ấp chiến lược, tách dân ra hỏi Cs, được gọi là “tát nước bắt cá”. nhưng CS và dân cứ ở với nhau thân thiết như cha con vợ chồng.
    Ấp chiến lược của ông Nhu sau này lại giúp CS khỏi phải chi tiền rào làng kháng chiến, nghĩa là Ấp chiến lược lại thành pháo đài chống Quốc gia. Dân cần lao tức tối chửi :
    – Cái đồ ăn cơm quốc gia thờ ma CS!.
    CS chưa bao giờ là ma, quốc gia thua họ là vì tự dối mình, không dám coi họ là đối tượng để đấu tranh, ngoài việc bắt tuốt kẻ nào buột miệng khen CS, hay trót tham gia chống Pháp.. Thành ra nhà tù chật ních người vô tội, những người yêu độc lập và thống nhất cũng phải chịu vô tù.
    Nguyên do ông Nhu đẻ ra cái Đảng “Cần lao Nhân vị” á phỏng như đảng Lao Động của CS Miền Bắc, nhưng đản này ra đời không biết làm gì ngoài cái việc “tìm và diệt” cs người Việt.
    Sau cuộc đảo chính tháng 11/163 Các cơ quan do Ngô Đình Diệm lập ra như Đảng Cần Lao, Sở Nghiên cứu Chính trị, Lực lượng Đặc biệt, 4 cơ quan Mật vụ Công an, Phong trào Cách mạng Quốc gia, Thanh Niên Cộng hòa, Phụ nữ Liên đớì, các xóm Đạo võ trang… tất cả đều tê liệt rồi tan rã không một phản ứng. Cả cấu trúc chính trị mà họ Ngô xây dựng trong 9 năm đã sụp đổ trong 24 tiếng đồng hồ.
    Kẻ chù của VNCH là CS đã không tốn một viên đạn nào!
    Dân Sài gòn mới giải thích cái đáng của ông Nhu như sau:
    “Thăng tiến cần lao” dịch là thẳng tiến nhà lao
    Nhân vị” dịch là “Bất nhân vị Mỹ “.
    ÔNg Ngô Đình Diệm, quan thượng Thư Bộ Lại triều đình Huế,thực ra thì danh xưng vậy thôi chứ việc sắp xếp từ quan đến vua thì người Pháp đã làm hộ rồi, ô Diệm là người ngồi chỉ là thêm bát cho đủ mâm.
    Sau thắng lợi của Hồ Chí Minh tháng 9/ năm 1945, Ô Diệm lặn lội sang Mỹ,Cũng nhờ sự giới thiệu của Spellman và một vài nhân vật cấp cao của CIA, Ngô Đình Diệm vào ở ẩn ở các chủng viện lớn như Maryknoll, Lakewood rồi vào trường đại học Michigan tham gia một số khóa học. Có thể nói, người đã giúp đỡ ông Diệm rất nhiều khi ở Mỹ là Hồng y Spellman. Nhà sử học John Cooney đã viết:

    “Tuy rằng không có mấy người biết điều này, Hồng y Spellman đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên sự nghiệp chính trị của một người đã ở trong một Trường Dòng ở New York trước đây, vừa trở thành Thủ tướng của miền Nam Việt Nam: Ngô Đình Diệm. Ở Diệm, Spellman nhìn thấy những đặc điểm mà ông ta muốn có trong mọi chính khách: Công giáo nồng nhiệt và chống Cộng điên cuồng.”

    Nhờ sự giúp đỡ của Wesley Fishel, Ngô Đình Diệm làm cố vấn tại đại học Michigan. Ông và Fishel hợp tác soạn thảo một dự án trợ giúp kỹ thuật cho Việt Nam[theom Edward Miller “Vision, Power and Agency: The Ascent of Ngô Ðình Diệm, 1945–54“, Journal of Southeast Asian Studies, 35 (3), October 2004, pp 433–458].
    Năm 1952, Fishel viết thư gửi US Mutual Security Agency (Cơ quan An ninh Hỗ tương Hoa Kỳ) cho rằng Việt Nam cần sự giúp đỡ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như “khoa học cảnh sát”, “vấn đề ngoại thương” và thậm chí “nghiên cứu về việc chọn theo các thể chế dân chủ”. Sau năm 1954, các quan hệ cá nhân ông thiết lập được trong thời gian sống lưu vong sẽ giúp ông giành được sự ủng hộ chính thức của Hoa Kỳ dành cho cá nhân và chính phủ của ông nhưng vào tháng 5 năm 1953, những người bạn Mỹ của ông mới chỉ ủng hộ bằng những lời động viên và khích lệ tinh thần.

    Trong thời gian sống tại Mỹ, thỉnh thoảng ông cũng sang các nước châu Âu nên có thêm kinh nghiệm hoạt động chính trị.
    Tháng 5 năm 1953, theo lời mời của một số chính khách Kitô giáo lưu vong theo chủ nghĩa dân tộc có khuynh hướng chống Cộng, Ngô Đình Diệm bay sang Pháp rồi sau đó qua Bỉ trú ngụ tại một tu viện lớn.
    Năm 1954, Ngô Đình Diệm từ Bỉ trở lại Paris sống tại nhà ông Tôn Thất Cẩn (con trai của cụ Thân thần phụ chính Tôn Thất Hân). Tại đây, với sự yểm trợ của Ngô Đình Luyện, Diệm bắt đầu vận động trong giới chính khách Việt sống lưu vong.

    Tại cuộc họp do Hội “American Friends of Vietnam”, một tổ chức vận động ủng hộ Ngô Đình Diệm ở Washington D.C. ngày 1/6/1956, John F. Kennedy (về sau là Tổng thống Mỹ) tuyên bố:
    “ “Nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ [chỉ Việt Nam Cộng hòa] thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó. Chúng ta chủ tọa việc nó ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống, chúng ta giúp định hình tương lai của nó (…). Đó là con cái của chúng ta – chúng ta không thể bỏ rơi nó, chúng ta không thể không biết tới những nhu cầu của nó”[theo Robert S.Mc.Namara: Nhìn lại quá khứ. Tấn thảm kịch và những bài học Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.43-44]
    Theo Mortimer T. Cohen thì Ngô Đình Diệm không chấp nhận tổng tuyển cử, vì ông biết rằng mình sẽ thua. Không ai có thể thắng cử trước Hồ Chí Minh, vì ông là một George Washington của Việt Nam.[^ From Prologue To Epilogue In Vietnam, Mortimer T. Cohen, 1979, p.227 and 251. Trích: But Eisenhower knew then that 80 percent of the people in a free election would vote for Ho Chi Minh over Bao Dai. Would Diem do any better than Bao Dai? Why should he? No one in Vietnam could beat Ho Chi Minh in an open election. He was the George Washington of the nation… The reason Diem did not hold unification elections was that he thought he’d lose them.] Báo cáo của CIA gửi Tổng thống Mỹ Eisenhower cũng cho rằng khoảng 80% dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh nếu mở cuộc tổng tuyển cử.[^ Nguồn: Dwight D. Eisenhower, Mandate for Change, 1953-56 (Garden City, NY: Doubleday & Compnay, Inc., 1963), tr. 372] Do vậy Hoa Kỳ đã hậu thuẫn cho Ngô Đình Diệm thành lập một chính thể riêng biệt ở phía Nam vỹ tuyến 17 để không thực hiện tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam[During the early 1960s, the U.S. military presence in Vietnam escalated as corruption and internal divisions threatened the government of South Vietnamese President Ngo Dinh Diem. tại John F. Kennedy Presidential Library and Museum]. Cuộc tổng tuyển cử tự do cho việc thống nhất Việt Nam vì vậy đã không bao giờ được tổ chức.
    Thế là ông Ngô Đình Diệm từ quan thượng thư với mũ xếp áo dài thêu long ly quy phượng, nay được Mỹ chuốt lại thành ông Diệm tân kỳ, với bộ coplex màu trắng, đội mũ phớt tươi cười bước uống chân cầu thang sân bay Tân Sơn Nhất để về làm lãnh tụ quốc gia VNCH đệ nhất.
    Trong thời gian từ 1955 đến 1960, theo số liệu của Việt Nam Cộng hoà có 48.250 người bị ông Diệm tống giam,[theo The Pentagon Papers – Volume 1, Chapter 5, “Origins of the Insurgency in South Vietnam, 1955-1960] theo một nguồn khác có khoảng 24.000 người bị thương, 80.000 bị hành quyết hay bị ám sát, 275.000 người bị cầm tù, thẩm vấn hoặc với tra tấn hoặc không, và khoảng 500.000 bị đưa đi các trại tập trung.[theo Vietnam: Why Did We Go?” by Avro Manhattan, Chick Publication, California 1984, pp. 56 & 89] .
    tác giả Dennis Bloodworth (1970) nhận xét rằng:

    “Cho tới năm 1963 mật vụ của Diệm đã bắt giữ hoặc đẩy vào tay những kẻ thù hầu như mọi người quốc gia có tên tuổi đã chiến đấu cho tự do của đất nước trong 20 năm trước. Ông ta và gia đình mình đã đàn áp mọi đối lập, chất đầy nhà tù, bịt miệng báo chí, gian lận bầu cử, và bám vào quyền lực.” (theo Dennis Bloodworth (1970), An Eye For The Dragon, Farrar Publisher, Straus & Giroux, New York, p. 209.)
    Điều này đã làm biến dạng mô hình xã hội, suy giảm niềm tin của dân chúng vào chính phủ Ngô Đình Diệm và đẩy những người kháng chiến (Việt Minh) vào rừng lập chiến khu. Việt Minh đáp trả bằng những cuộc biểu tình đòi thả cán bộ của họ hoặc tổ chức các cuộc diệt ác trừ gian – tiêu diệt nhân viên và cộng tác viên của chính quyền Ngô Đình Diệm được gọi là “bọn ác ôn và bọn do thám chỉ điểm”.
    With regard to security, the frontiers of the United States do not stop at the Atlantic and Pacific Coasts, but extend, in South East Asia, to the Ben Hai river, which partitions Viet-Nam at the 17th parallel, and forms the threatened border of the Free World, which we all cherish.[^ “The Vietnam Center and Archive: Search Results” (PDF). Truy cập 8 tháng 2 năm 2015.,]
    “Liên quan tới vấn đề an ninh, biên giới Hoa Kỳ không ngừng ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, mà kéo dài, ở Đông Nam Á, tới sông Bến Hải, ở vĩ tuyến 17 của Việt Nam, hình thành một biên giới của thế giới tự do, cái mà chúng ta đều trân trọng” .
    Tuy ca tụng mối tình hữu hảo với Hoa Kỳ như vậy nhưng ông Diệm vẫn bị Mỹ bật đèn xanh cho các tướng dưới quyền ông Diệm hạ sát.
    Có nguồn tin nói rằng , Conein trùm CIA ở Sài gòn cung cấp cho nhóm tướng lĩnh Việt Nam Cộng hòa một số tiền mặt lên tới 40.000 USD để hỗ trợ cho việc thực hiện đảo chính với lời hứa rằng Hoa Kỳ sẽ không làm bất cứ điều gì để bảo vệ Ngô Đình Diệm.[theo ^ “Ngo Dinh Diem biography”. Spartacus.schoolnet.co.uk. Truy cập ngày 26 tháng 10 năm 2012.
    Câu chuyện Miền nam và Ngô Đình Diệm , là một bài học đau xót cho những ai mang tư tưởng vọng ngoại.
    Không có gì hơn là sự tự chủ, dựa dẫn vào tiền bạc và “sự hảo tâm” của nước ngoài chỉ là kiểu tầm gửi, nay sống mai chết khó lường.
    Nói như cách nói của Phương Tây” Miếng bí tết chỉ có ở trong cái bẫy chuột.”

  13. Khi nào ông HLH viết về nhà họ “Cộng” đây? Dưới thời nhà họ Ngô rồi ông Thiệu, chưa bao giờ dân VN liều thí mạng vượt biển hay đổ xô đi làm nô lệ tình dục ở Đài Loan, Đại Hàn như đã và đang làm dưới sự lãnh đạo của Việt Cộng. Đã từng là sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hoà, sao ông có thể mất liêm sỉ chà đạp một chế độ ông đã được hưởng một thời ân huệ. Có thể làm sao mất được thứ ông chưa bao giờ có!

  14. Cám ơn chú Hải đã bỏ nhiều thời giờ và công sức để ghi chép trung thực lại nhiều điều mắt thấy, tai nghe cho chúng cháu đọc . Thời nay làm công việc “trả lại sự thật cho lịch sử ” là đều mà ai ai cũng phải nên làm, chứ cứ cực đoan, thương ghét một chiều nhưng một số người comments ở trên thì thử hỏi làm sao con cháu biết được sự thật chứ . Chúng cháu sẽ tìm mua sách của chú . Một lần nữa cám ơn chú .

1 Trackback / Pingback

  1. hoànglonghải – Nhà Họ NGÔ | CHÂU XUÂN NGUYỄN

Comments are closed.