hoànglonghải – “Rằng ta có ngựa truy phong…”

Lại viết “tào lao”: Chính trị và luân lý!

Thường trong một tác phẩm nghệ thuật như tiểu thuyết, phim ảnh, … có hai thành phần nhân vật khác nhau; nói theo chữ nghĩa thì đó là những nhân vật chính diện hay phản diện. Nôm na là những người tốt hay xấu.

Ví dụ như trong Kiều: Kim Trọng, Thúy Vân, Tam Hợp Đạo Cô… là những nhân vật chính diện. Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh…  là những nhân vật phản diện.

Bên cạnh đó, có những nhân vật, cho đến nay, những nhà phê bình còn tranh cãi nhau. Cô Kiều là người xấu hay tốt? Phần nhiều ngưòi ta cho là tốt, nhưng Nguyễn Công Trứ lại “phán” ngay một câu:

“Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm,

Đố đem chữ hiếu mà lầm được ai?”

Từ Hải cũng vậy! Y là “tướng cướp”. Tướng cướp thì có bao giờ tốt đâu! Nhưng Từ Hải là “thần tượng” của biết bao nhiêu người. Trước đây, cũng không ít nhà phê bình văn học, cho rằng Từ chính là “thần tượng” của Nguyễn Du.

Sở Khanh là con người xấu thiệt. Y khoe khoang với Kiều rất nhiều chuyện. Ví dụ như y bảo:

“Nàng đà biết đến ta chăng!

Bể trầm luân cố lấp bằng mới thôi.”

“Lấp bằng bể trầm “? Phật Thánh còn chưa làm được huống gì người, mà lại một người như Sở Khanh!

Không chỉ khoác lác chừng ấy, có khi y còn tự xưng y là “anh hùng”:

Thuyền quyên ví biết anh hùng,

Ra tay tháo củi sổ lồng như chơi!

“Tháo củi sổ lồng”, có nghĩa là “giải phóng” khỏi những ràng buộc, áp chế hiện có! Nhân loại, dù ở đâu, mà không chịu sự trói buộc, đàn áp? Ngay ở nước Mỹ, dân chủ Mỹ là như thế, có ai được “hoàn toàn giải phóng”?

Rằng ta có ngụy truy phong

Có tên dưới trướng, vốn dòng kiện nhi!

            Nói rõ ra là Sở Khanh có đủ tài trí – vì y vốn dòng kiện nhi – và có phương tiện – ngựa truy phong – để đưa Kiều đi trốn!

        Thật ra, Sở Khanh chỉ là một tên đểu cáng, chuyên lừa phỉnh đàn bà con gái. Kiều không chịu tiếp khách làng chơi, Tú Bà bèn lập mưu với Sở Khanh, để Kiều phải “mắc lận”, mà chịu làm đĩ!

Thôi đà mắc lận thì thôi

Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh

            Dù ở cuối bảng (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) “tín” là nhân cách của con người. Giữ chữ “tín” – lòng tin – cũng có nghĩa là chung thủy, như Từ Hải vậy. Trước 1975, người Tầu – ở Chợ Lớn chẳng hạn – buôn bán làm ăn với nhau, rất trọng chữ “tín”, việc hùn hạp buôn bán, nhiều khi không cần giấy tờ để làm cam kết. Sau 1985, Việt Cộng cũng “mở cửa, đổi mới”, bắt chước Tư Bản, Saigon bỗng rộ lên không biết bao nhiêu là “Trung tâm Tín dụng”, mà thực sự chỉ là những “hiệu cầm đồ”. Có người, khi qua tới Mỹ, hiểu ngay rằng đây là “chế độ credit” trong lãnh vực ngân hàng ở Mỹ. Người ta phải tạo cho mình một “credit”, từ đó, có thể vay tiền mua nhà, mua xe, vay tiền buôn bán làm ăn, mà không cần thế chấp như dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam hiện nay.

            Cũng vì cái “credit” đó, những khi tới mùa tranh cử ở Mỹ, “thiên hạ” mặc sức mà hứa. Hứa để được phiếu, sau đó, nhiều khi có muốn cũng không giữ được lời hứa. Ông “tổng thống Bush cha”, khi tranh cử, hứa không tăng thuế. Đến khi nhậm chứcc rồi, không tăng thuế thì… không được, đành phải… nuốt lời hứa. Chính vì việc đó nên tới khi tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, “tổng thống Bush cha” bị “anh chàng Bill Clinton trẻ tuổi”, biết “đánh trống thổi kèn” đánh bại. Đó là một cái gương, một kinh nghiệm cho ai hay hứa lèo.

Sở Khanh cũng là một tay hứa lèo. Nguyễn Du mô tả y:

Đem người thẩy xuống giếng khơi

Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay!               

           Không biết có ông tổng thống Mỹ nào hứa cuội để có thể thẩy dân Mỹ “xuống giếng khơi”.

            Trong ý nghĩa đó, người ta sửa lại câu nói của người xưa: “Quân tử nhất ngôn”. Từ Hải chính là con người “Quân tử nhất ngôn”:

 “Một lời đã biết đến ta,

Trăm chung, nghìn tứ cũng là có nhau.”

Từ Hải chết rồi, nên “quân tử” của Từ cũng chết theo:

 “Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn.”

            Cách nói nầy làm người ta nhớ đến hai câu thơ của Trạng Trình:

“Khôn nơi cờ bạc là khôn dại,

Dại chốn văn chương ấy dại khôn.”

            Đời bây giờ là đời của ma quỷ, khôn dại không lường được. Điều người ta nghĩ là khôn, thì chính là dại; và ngược lại. Người đời ai ai cũng thường tự cho là mình khôn:

 “Thế sự đua nhau, nói dại khôn,

Biết ai là dại biết ai khôn.”

Câu nầy cũng là của cụ Trạng đấy.

&

            Trong quá trình lịch sử chống Pháp giành độc lập trước 1945, người ta thường kính trọng những người “làm cách mạng” bởi vì làm cách mạng là hy sinh, là vì dân, vì nước. Ai có thể phủ nhận cái “dại” của Nguyễn Thái Học, Ký Con, Cô Giang, cô Bắc, vua Duy Tân, Trần Cao Vân, Thái Phiên và Nguyễn Tường Tam, Hoàng Đạo, Trương Tử Anh…

            Người làm chính trị, có ai là người vì dân tộc, vì tổ quốc?

            Những người làm chính trị thường hứa hẹn thật nhiều, hứa càng nhiều càng tốt, khoác lác càng nhiều càng dễ hốt phiếu. Cuối cùng, cũng chỉ là hứa cuội thôi. Khi tranh cử thì hứa. Trúng cử rồi thì quên.

            Ở tất cả các nước trên thế giới, những người làm chính trị đều như thế cả, không mấy ai khác đi. Cũng như tập đoàn cai trị ở trong nước. Cách mạng cái cóc khô gì nữa, chỉ là một tập đoàn cố nắm chính quyền, để bảo vệ quyền lợi của nhau, cho nhau mà thôi.

            Trong viễn tượng đó, lập trường những người làm chính trị đổi nhanh như chong chóng, miễn sao giành được cái ghế, còn như chẳng cần giữ thể thể diện, liêm sĩ là gì!

            Với nước Mỹ, Wasington, Jefferson, John Adam là những nhà cách mạng phải ra làm chính trị (giữ chức tổng thống). Không rõ ông Washington hồi đó có suy nghĩ hay kinh nghiệm gì giữa người làm cách mạng và chính trị mà khi 13 tiểu bang đầu tiên có mâu thuẫn nhau, để giải quyết những tranh chấp đó, người Mỹ thấy cần có môt chính phủ liên bang, phải mấy lần mời mọc, ông Washington mới chịu nhận làm tổng thống, tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

            Có cái khác nhau đến trái ngược giữa người làm cách mạng và người làm chính trị, thành ra, thông thường, người dân tôn trọng người làm cách mạng mà coi thường người làm chính trị.

            Nói, hứa, khuyến dụ, tuyên truyền, vận động… rồi không giữ lời làm cho người ta đánh giá người làm chính trị thiếu đạo đức, luân lý, thiếu liêm sĩ. Đôi khi người ta cũng cho rằng chính trị là vô luân”. Điều đó có đúng không?

            Nhiều người làm chính trị, nuốt lời hứa đến trơ trẻn, xem ra họ còn tệ hơn Sở Khanh.

            Khi Sở Khanh chạy tội, nói rằng y không quyến rủ cô Kiều, Kiều bèn đưa ngay chứng cớ:

Còn tờ tích việt ở tay

Rõ ràng mặt ấy, măt nầy chớ ai!

Sở Khanh cũng còn chút liêm sĩ, thấy mình dơ dáy, bèn lủi mất: “Dơ tuồng, nghỉ mới kiếm đường tháo lui.”

            Nhắm bộ Sở Khanh không hơn những người làm chính trị hứa nhăng, hứa cuội hay sao?!

            Bài nầy không nhắm đả kích cá nhân Trumps, cũng như bài trước, cũng không nhắm bênh vực cho bà Hill, và cũng không khuyến khích, vận động cho ai cả; chỉ là thấy chuyện đời bây giờ, bên Mỹ mà so sánh với các nhân vật xưa cũ trong truyện Kiều để viết tào lao vài hàng làm vui thiên hạ. Chỉ chừng đó mà thôi!

hoànglonghải

Diễn Đàn Facebook

Đã xem 8147 lần

Advertisements

1 Comment

  1. HỢP ĐỒNG TRƯƠNG HỒ
    *
    God Father Big pa khủng bố
    Cóc tía bộ cục bõ cha già
    Gạc Ma đại lão gia lừa quỷ
    Vệ sinh dân tộc Miss soái ca
    *
    Điều bốn hiến pháp giặc cà búa liềm Tô Ma Hóc thà chà đồ nhôm
    Trung ương chính trị chó chồm
    Chơi xong chiếu cuốn chăn ôm dông về nhà
    Thăng Long đức cống Đống Đa Sông Đà tối thiểu đô la xập cẩu lần
    *
    Bỏ con săn sắt bắt Kim Ngân
    Nhà thương Kim Tiến chẳng ngại ngần
    Dân oan không bảo kê Y tế
    Đèn Cù thấp thoáng bóng hồng quân
    *
    Bầy đàn Hà Nội loạn luân Phan Anh liềng chị cuối tuần Tạ Bích Loan
    Tòng thị Phóng Nguyễn Thị Doan
    Nguyễn Xuân Fuck Trần Đại Quang đảo Cát Bà
    Cao Toàn Mỹ Miss Phương Nga Trương Hồ tình ái nhập nha bồi thẩm đoàn
    *
    TÂM THANH

Comments are closed.