Đúng nửa tháng Lữ Thư, Hoàng Phi về đến động huynh, tỷ, đệ vui mừng và ai cũng biết ngày khảo hạch khả năng võ học đã đến. Lữ Thư, Hoàng Phi vấn an huynh, tỷ, đệ, muội rồi đi cùng Trịnh Trường lên xem động trên thấy phối trí ngăn nắp nào là chỗ ăn, nơi ở, nhà kho lương thực, nhà binh khí, đại sảnh đường, tiểu sảnh đường, võ đường nhưng chưa có lệnh cho nên còn để trống.

— Huynh hài lòng, vậy hiền đệ đã hoàn tất động này từ khi nào?

— Thưa đại huynh, hoàn tất cách đây năm hôm, đệ có bảo huynh, tỷ, đệ không cần phải lên động trên nữa, khi nào có lệnh mới được lên, thời gian còn lại lo luyện tập phi thân và nội công.

— Cẩn thận như vậy tốt lắm, ba ngày nữa cũng vào giờ này huynh cùng hiền đệ hẹn ở đây, chỉ cho tỷ Lữ Thư cùng Lý đệ biết việc riêng hôm nay, ngoài ra không được cho ai biết, Trịnh đệ xem đây.

Hoàng Phi phất hai bàn tay luồng khí tỏa rộng xuống đất, khắp động phủ một lớp bụi mỏng, những ai có nhãn lực như Hoàng Phi mới thấy được lớp bụi này, mục đích đề phòng cũng để làm xác chứng ý gian người trong động. Hoàng Phi nói tiếp, Trịnh đệ vẫn tiếp tục cho luyện tập như mọi ngày, riêng Trịnh đệ cùng Lý đệ tập luyện có tiến triển gì không?

— Thưa đại huynh, chúng đệ cố gắng mới công phu được một phần, chưa đắc ý cho lắm.

— Tại sao đệ không dụng “Bát Quái Lĩnh Nam” để hỗ trợ trong lúc công phu.

— Đa tạ đại huynh chỉ giáo, quả là có vốn mà không biết tạo của.

— Đệ truyền ý này cho tỷ tỷ với Lý đệ cùng nhau luyện tập theo cách đó nhé, bây giờ huynh phải đi việc riêng.

Hoàng Phi về đến động Lạc Việt, tất cả hơn bảy mươi đại hạc bay xuống động ríu rít gọi Hoàng Phi. Hoàng Phi lấy con tu hú ra quay mấy vòng, nói với bầy hạc:

— Mỗ cũng nhớ tất cả huynh đệ hạc lắm, tay chàng cầm tu hú quay từng hiệp hỏi. Ở nhà xuống động chơi có vui không, ăn ngủ thế nào, lương thực khô, cá, tôm, cua, trái cây ăn có ngon không. Mỗi câu hỏi của chàng bầy hạc đồng gật đầu, riêng câu hỏi “Ở nhà có người lạ vào động không?” Cả bầy hạc đồng lắc đầu qua lại hai lần, ý khẩn định không có người lạ. Hoàng Phi an tâm, thực ra Hoàng Phi thừa biết động Lạc Việt khó ai phát hiện vì nằm trong đồ trận, dù kỳ tài bạt chúng cũng không vào được. Lần này Hoàng Phi về có thời gian chú ý đến con bạch hầu. Chàng quay một vòng tu hú hỏi hạc:

— Có thấy con bạch hầu xuống đây ăn trái cây không. Hạc gật đầu, thấy, hỏi tiếp hạc có làm bạn với bạch hầu không ?. Hạc gật đầu:

— Có.

— Vậy bạch hầu ở đâu? Một đại hạc chỉ đường, bay vào suối lấy mỏ gõ vào phiến đá ba lần, ý nói bạch hầu ở đây. Bạch hầu tình cờ chui đầu ra thấy Hoàng Phi lật đật thụt đầu vào, không ngờ Hoàng Phi đã chớp ngay da đầu, Bạch hầu la “éc éc” một cách giận dữ, Hoàng Phi trấn an:

— Mi an tâm, mỗ không làm mi đau khổ, mỗ muốn hỏi:

— Mi sống ở đây đã bao lâu? Bạch hầu viết trên không có tính cách thử thách.

— Lão sống ở đây đã hơn hai trăm năm dư, mi không thấy thân thể của lão lông lá trắng hết rồi sao? Hoàng Phi nửa tin nửa không tin.

— Tại hạ chưa độc sách nào viết về hầu sống lâu năm và phép sống lâu như thế này có ích lợi gì đâu.

— Mi hỏi câu này hay nhỉ “hí hí” lão sống nhờ loài người hướng dẫn, sống lâu hay chết sớm là do mình quyết định, tuy loài người biết nhiều phép sống lâu năm nhưng không quá ba trăm năm là đã chết, chỉ có loài Khẹc như lão mới sống lâu thế nầy, lão từ nhỏ đã tập luyện khuôn phép sống âm dương và chỉ ở nơi này mà thôi, sư phụ của lão cũng sống được hai trăm năm dư. Mi hỏi phép sống để làm gì, muốn luyện hả? Mi là loài người bẩm thụ hưởng khí sinh, cho nên mới được hưởng bí truyền võ học của động Lạc Việt. Chính lão giữ động này cho người tốt ấy vào đây, nếu mi là người bất lương chỉ cần một phiến đá nhỏ cũng đủ hóa thành cát bụi rồi. Hoàng Phi ngỡ ngàng, trịnh trọng:

— Thưa ngài cho tại hạ biết quí danh?

— À tạm gọi tên lão là Bạch Khẹc nhé?

— Tại hạ xin bái Bạch Khẹc làm sư phụ được không?

— Ừ hay nhỉ, nhưng mà lão không nhận đệ tử, nếu thấy tiện thì kết nghĩa huynh đệ cũng được. Hoàng Phi gật đầu, chắp tay xá ba xá kết nghĩa huynh đệ:

— Tại sao đại huynh không xuất hiện mà cứ lẩn tránh như vậy?

— Ngu huynh đâu có lẩn tránh xá đệ, khi xá đệ vào động này thì huynh đã biết người tốt xuất hiện, xá đệ làm việc gì huynh cũng biết hết, đôi khi huynh ở gần đệ kia mà. Hoàng Phi cười, vỡ lẽ ra có Bạch Khẹc bên cạnh.

— Thì ra mấy năm về trước nhãn lực của đệ tầm thường cho nên không thấy hiền huynh, còn ngày nay thấy huynh được là nhờ nhãn lực.

— Đúng không sai, nhân đây huynh đa tạ xá đệ rất nhiều. Hoàng Phi ngạc nhiên hỏi:

— Tại sao huynh lại đa tạ đệ?

— Nhờ vườn cây ăn trái huynh đệ ta mới có cơ hội để gặp nhau, lúc trước huynh ra ngoài động để kiếm ăn, nay không cần đi ra ngoài nữa, trái cây ở đây rất nhiều còn thơm ngon, huynh tha hồ ăn, ừ nhỉ huynh còn có kết giao nhiều bạn hạc nữa, ngày nay trong động vui hơn trước, huynh được sư phụ dạy hai câu này, nói nghe cho vui “Cứu nhân nhân oán, cứu vật vật ơn” tuy là vậy cũng có câu nhân nghĩa “Cứu nhất nhân, đắc vạn phúc” Xá đệ hiểu hai câu phong dao này không ?.

— Đa tạ đai huynh chỉ lối vào nẻo đức. Bạch Khẹc tươi cười.

— Đệ à, đã kết nghĩa huynh đệ rồi mà tay vẫn còn bóp cổ lão hoài vậy? Lão muốn tắt thở đến nơi. Hoàng Phi mải mê hỏi chuyện quên thả Bạch Khẹc ra:

— Xin lỗi vô ý, vô ý.

— Vô ý chín lần như vầy thì huynh chỉ còn xác chết mà thôi! Huynh nói đùa đấy đừng để ý nhé. Hoàng Phi nghe Bạch Khẹc tinh khôn nói chí chóe lia lịa, chàng hỏi:

— Đại huynh ra khỏi động bằng cửa nào?

— Cùng cửa mà xá đệ thường ra vào đó.

— Như vậy đại huynh cũng là nhơn vật phi thân kỳ tài.

— Phải nó thế này mới đúng, súc vật kỳ tài “hì hì”. Thự ra huynh chỉ có một ít phép phi thân đủ xài thôi, không hay như xá đệ đâu. Sự thật mà nói loài vật với loài người khác nhau ở chỗ thông minh và cốt thể, như huynh đây thấy võ học sờ sờ mà luyện hoài không thành, ban ngày huynh luyện võ học rất thông làu, ngủ một đêm sáng dậy quên hết, sư phụ của huynh có nói “Học nhiều quên nhiều, học ít nhớ dai” Hoàng Phi nghiệm lòng. Đây là câu ẩn ngữ không sai:

— Đại huynh vừa nói câu này, tuy là một cụm từ, nhưng đó là ẩn ngữ trong bốn chữ “Học nhiều quên nhiều” nghĩa là võ học vô bờ bến, khi đã đạt thành thì không còn chiêu thức, đúng không? Bạch Khẹc hiểu ý nhe răng cười “hì hì”

— Xá đệ nói đúng lắm, như huynh đã nói, ban ngày ta luyện võ học thông làu, ngủ một đêm sáng dậy quên sạch, bây giờ huynh gặp đâu chơi đó không còn để ý từng chiêu thức nữa, huynh đệ mình chơi thử vài chiêu xem thế nào?

— Đệ xin thỉnh giáo đại huynh vài chiêu, xin huynh nới tay, mời đại huynh xuất chiêu trước. Bạch Khẹc chỉ mới xuất chiêu thứ nhất đã xé bào phục của Hoàng Phi hơn trăm mảnh rơi xuống đất, lúc này Hoàng Phi đề phòng hơn xuất chiêu ba trăm sáu mươi lăm thức trong “Đèn trời treo Bát Quái Lĩnh Nam” trúng Bạch Khẹc bay xa chín trượng, nhưng không biết kỳ diệu thế nào Bạch Khẹc đứng trên ngọn cây, chỉ thấy vài cọng lông bay là đà trước mặt rơi xuống đất, chiêu này đối với vạn mã cũng phải chết không sống được một khắc. Bạch Khẹc khoái chí nhe răng cười:

— Bây giờ xá đệ lại xé áo của huynh, võ học của xá đệ hay lắm, như vậy một đổi một chiêu là huề rồi nhé, chơi tiếp vài chiêu nữa xem ai cao thấp.

Hoàng Phi chuẩn bị xuất chiêu “Công Quyền Lĩnh Nam” thì thấy cái khậu (quần) bị tuột ra không còn che thân dưới.

Bạch Khẹc cười “hì hì” tay chỉ bộ hạ đang lõa lồ, Bạch Khẹc búng luôn một chiếc lá vàng vào tinh sào, Hoàng Phi đau nhói lăng xuống đất, thế mới biết võ học của Bạch Khẹc không phải là tầm thường! Bạch Khẹc hai tay vỗ nhiệp ba miệng nhe răng cười “hì hì”. Hoàng Phi đau quá mắt mở mắt nhắm xuất luân mười hai chiêu thức trong “Công Quyền Lĩnh Nam” Bạch Khẹc không để ý vì cười tít mắt. Bạch Khẹc bị cái khậu quấn cuốn tay chân bay theo chiều gió treo trên ngọn cây đầu đỉnh động. Bạch Khẹc nhe răng giả chết. Chiêu này Hoàng Phi xuất ra trăm phần bão táp, nếu là nước cuộn truyền bay ba mươi trượng, là đá tảng trên bảy tấn phải vỡ toang thành viên sỏi. Hoàng Phi sợ Bạch Khẹc chết phi thân lên đem Bạch Khẹc xuống động, thấy Bạch Khẹc nhe răng nhắm mắt, trong lòng chàng còn đang do dự không biết sống chết ra sao, chàng phi thân lên thân cổ thụ chuẩn bị mở trói để cứu Bạch Khẹc. Hoàng Phi vừa đưa tay mở trói, Bạch Khẹc búng nhẹ vào viên cật hạ bộ của Hoàng Phi, chàng đau quá nhảy tưng tưng:

— Thì ra đại huynh ăn miếng trả miếng phải không? Bạch Khẹc viết trên không trả lời:

— Đúng vậy chỉ chơi thôi mà, đâu có chơi thiệt đâu trả miếng. Hoàng Phi nghĩ thầm, tính đặc biệt loài thú này thích ăn trái cây, Bạch Khẹc tuy ăn ít cũng phải cần trái cây, xem đây là lương thực chính không thể thiếu được, bây giờ mình hù một lần chắc chắn là Bạch Khẹc phải chịu thua, Hoàng Phi la lớn tiếng:

— Được rồi đệ cũng chơi, bây giờ chặt hết cây ăn trái trong vườn này nhé?

— Không được chơi như vậy, đó là hại đại huynh rồi, của ngon vật lạ công trồng khó nhọc mới có ngày nay, xin xá đệ đừng chặt cây ăn trái nhé? huynh hứa từ đây về sau không dám đùa với xá đệ nữa, xá đệ muốn sai bảo làm việc gì huynh cũng chấp nhận làm theo ý. Hoàng Phi nghiêm nghị:

— Đây là lời hứa tự nguyện của đại huynh, hãy nhớ lời hứa của giang hồ chỉ một lời không thay đổi, suy nghĩ cho kỹ đi.

— Huynh đã suy nghĩ kỹ rồi, huynh là người lớn không có hai lòng. Hoàng Phi đồng ý:

— Được, huynh đệ chúng ta từ đây về sau làm việc tốt cho Bách Việt, huynh phải nhớ người đời có nói “Không nên tin vượn mã”. Bạch Khẹc trả lời:

— Huynh là khẹc, chứ không phải như vượn. Hoàng Phi cũng tức cười:

— Vượn, khẹc cũng cùng họ chỉ khác lớn nhỏ, tính tình như nhau. Bạch Khẹc cười:

— Này xá đệ ơi, vượn, khẹc khác nhau xa lắc xa lơ, vượn sống vài chục năm là chết, còn huynh sống đã hơn hai trăm năm dư, còn biết nói viết tiếng người nữa, xá đệ phải biết tuy thân huynh nhỏ nhoi mà thích làm việc lớn cho đời, hãy tin huynh đi một lời hứa của huynh còn hơn ngọc ngà châu báu đó. Hoàng Phi rất ngạc nhiên, loài vật biết nói tiếng người, vậy mình khám phá chỉ cần thử thác để xem khả năng và nguyên do:

— Hiền huynh nghe đây, tiểu đệ vừa sáng tác một bài ca, tiểu đệ chỉ ca một lần thôi, xin hiền huynh ca lại cho đúng được không?

— Được chứ, xá đệ ca đi, huynh lắng hai tai nghe đây.

— Bài này tựa là: Lời Sông Núi.

Đất ông cha sông núi lập ra

Đã lâu rồi nay đến đời ta

Nghe tiếng vọng từ cõi lòng xa

Nhớ quê hương chuyện xưa đậm đà

Dù đồng cạn, dưới đầm sâu

Tiếng dân ca hiên ngang câu máu đào

Dựng thế gian sạch gươm đao

Trăm thân ngàn chí hùng nào phôi pha

Sông núi ấy lớn từ lòng

Trang sử xưa ghi chép dòng Lạc quân

Đất Nam bình hòa đồng phân

Đúng là toàn bích chí nhân tân đàng.

Bạch Khẹc nghe bài ca lòng vui mừng hớn hở:

— Có ý nghĩa lắm, ca từ vừa tân vừa cổ, có chất khí phách anh hùng, đậm nét tình tự Lạc Việt, bây giờ xá đệ hãy nghe huynh ca tặng lại nè:

Dâng hiến lời thề sâu

Tiếng vọng khắc tình nhau

Nào ngại khó bể dâu

Tên anh nghe nhiệm mầu

Dù đồng cạn, dưới đồng sâu

Tiếng quân ca hiên ngang câu máu đào

Diệt bạo tàn mượn gươm đao

Dù phơi thây chí hùng nào hề phai

Sông núi nhục vinh hỏi tại lòng

Quân tử là ai có lắm không

Giang sơn văn hiến mấy muôn dòng

Nam Việt toàn bách trọn gia phong.

Hoàng Phi mừng rỡ vỗ tay khen:

— Lời ca của đại huynh khá lắm. Chàng nghe Bạch Khẹc phát âm được tiếng người trong lòng vui vui, tuy trong câu ca có lổm chổm văn từ, nhưng đó là tình tự của vật và người, trong lời ca âm hưởng miền U Việt (Thiết Giang) có lẽ sư phụ của Bạch Khẹc ắt nhiên là tộc U Việt, một kỳ tài sống ẩn đâu đây, mới có khả năng biến Bạch Khẹc thành kỳ vật khó thấy trên cõi đời này. Hoàng Phi khen một lần nữa:

— Lời ca âm hưởng miền U Việt rất chuẩn, không chỗ nào chê hết, còn hay hơn đệ nữa, đại huynh quả là văn võ kỳ tài. Nhưng làm thế nào đại huynh biết văn võ như ngày hôm nay? Bạch Khẹc hài lòng và quan tâm đến câu hỏi của Hoàng Phi:

— À, về võ học huynh công phu hết năm mươi năm, còn phát âm và viết được ngôn ngữ của loài người cũng nhờ sư phụ. Người là đại chí, đem cái trí tuệ luyện tập cho huynh cũng phải trải qua hơn trăm năm kiên nhẫn mới có như ngày nay, duy nhất chỉ có sư phụ mới thực hiện được câu nói của người đời “Có công mài sắt có ngày nên kim” Hoàng Phi suy nghĩ:

— Quả là hiền huynh gặp được sư phụ đại chí, đệ muốn vấn an sư phụ được không?

— Tuy xá đệ không gặp mặt sư phụ nhưng đã học hết võ học của Người rồi, xá đệ hãy xem như đã gặp, ngày nào đó hiền đệ sẽ tiếp nhận được dấu hiệu của sư phụ, gặp Người không muộn màn đâu.

— Đệ, đa tạ đại huynh chỉ bảo. Bạch Khẹc không muốn Hoàng Phi đặt vấn đề sư phụ khó trả lời, nên Bạch Khẹc lanh trí hỏi hướng khác:

— Lần này xá đệ về động ở bao lâu mới đi.

— Thưa đại huynh, hai hôm nữa đệ mới đi.

— Tốt lắm từ đây về sau huynh đệ có nhiều việc phải làm, huynh phải đi ngủ sớm. Bạch Khẹc bay vào suối biến dạng. Hoàng Phi vào động Đông đến phòng trù ăn cơm, giờ sau vào sảnh đường nằm xuống phản gỗ ngủ một lèo đến mười một giờ sáng. Bạch Khẹc vào sảnh đường thấy Hoàng Phi còn ngủ, vội kêu:

— Xá đệ ngủ ngon lành, sáng rồi sao chưa thức dậy hả?

— Đệ đã thức dậy rồi, còn đại huynh dậy làm gì mà sớm thế?

— Huynh tuổi đã cao nên ít ngủ lắm, huynh đã đi hết một vòng từ đỉnh xuống động, nhân tiện đến thăm bầy hạc của xá đệ, thấy có vài con hạc không được khoẻ, huynh cho chúng nó uống thuốc rồi.

— Cảm ơn đại huynh săn sóc bầy hạc rất chu đáo, à huynh đã ăn sáng chưa?

— Chuyện ăn sáng thì huynh đã làm vài quả táo, mận rồi, còn xá đệ cũng chuẩn bị ăn sáng chứ?

— Thưa đại huynh, một chập nữa đệ ăn bánh bột nếp, do mẫu thân làm. Bạch Khẹc tươi cười:

— Hôm nay xá đệ cần biết công dụng các loại thuốc đã thành phẩm, cũng như nhận diện những loại cây thuốc nguyên chất, biết được mặt dược sau này tự bào chế.

— Việc này đệ đã nghĩ đến từ lâu nhưng chưa có dịp để đi sâu vào, theo huynh có phương pháp nào chỉ cần một ngày biết hết dược liệu được không?

— Có chứ, trước hết phải độc thuộc lòng phổ dược đã, trong phổ có sáu phần. Thứ nhất hiểu công dụng thực vật, sinh vật, thứ nhì bào chế dược, thứ ba nuôi trồng dược, thư tư lưu trữ dược, thứ năm dược trị liệu, thứ sáu chất độc dược. Hoàng phi hỏi:

— Vậy huynh có phổ dược không?

— Phổ dược hiện nay để ở dưới bộ phản gỗ, trong phòng dược. Hoàng Phi vui mừng hối Bạch khẹc.

— Huynh cùng đệ đi lấy nhé?

— Được, xá đệ hãy ăn bánh rồi mới đi lấy. Hoàng Phi tay cầm phổ dược độc liên tục hết hồi này đến hồi khác như bị thôi miên, chàng nhận diện được mặt dược, không ngờ chàng thông suốt đặc tính mỗi thực vật, sinh vật từ tầm thường đến giá trị, chàng thấy dược như thể cứu được người sống, ngoài ra còn có các loại độc dược nguy hiểm nhất mà chàng chưa hề biết qua.

Sách còn ghi chú cách trồng, nuôi, phơi khô, sấy khô, xay thành bột, cách thức lưu trữ cũng khác nhau, bào chế rất công phu. Hoàng Phi tự thấy mình đang bơi trong kho thuốc, những năm trước mình được may mắn biết vài vị thuốc tưởng rằng đã có tiên dược, nếu đem so sánh với hôm nay chỉ là một hạt muối, chàng độc đến nửa trưa là thuộc hết phổ dược, hiểu làu tất cả mặt dược trong kho, hiện trong kho có trên năm ngàn dược liệu, chàng còn phân định được dược đã thành phẩm, tổng cộng chín trăm chín mươi chín tên thuốc, dược chữa trị cứu người có sáu trăm vị, dược giải độc có một trăm vị, đặc biệt độc dược Hạc Chu Thảo bào chế rất tinh vi dạng viên hạt dưa leo, bao bọc lớp bột gạo màu trắng, riêng độc dược có một trăm chín mươi chín vị, dạng viên nhỏ bằng hạt đậu xanh, bao bọc lớp bột gạo và nếp, mỗi vị độc dược có màu sắc khác nhau. Độc dược tác dụng mạnh nhất từ các màu xám, xám tro, xám thẫm đến màu đen, đen thẫm, đen huyền, sách có ghi chú độc được xám và đen làm nạn nhân tiêu xác.

Hoàng Phi nhớ lại Phừng Hương tiêu xác là do độc dược “Nhơn khí tuyết” chàng tìm lại trong mục lục độc dược thấy có “Nhơn khí tuyết” màu xám nhạt, nhưng lúc trước chàng bọc lớp bột gạo trắng.

Đã quá giờ ngọ chàng vẫn mải mê trong kho dược, Bạch khẹc chạy vào báo:

— Bầy hạc ở ngoài thung lũng chờ xá đệ ra dùng cơm trưa. Hoàng Phi cảm động thấy loài thú lo cho mình, chàng ra đến tảng đá lớn bằng phẳng như một sân đình, đã có đủ loại trái cây tươi chín hồng vừa hái xuống để trên nhiều tàu lá rừng, xem ra rất thịnh soạn, không khác nào phẩm vật dâng lễ, hơn bảy mươi con hạc đứng thành một vòng tròn nghinh giá Hoàng Phi, lần đầu tiên thấy loài vật chiêu đãi loài người, chàng biết đây là do Bạch khẹc chỉ dạy bầy hạc, Bạch khẹc nói:

— Xa đệ ăn trước rồi huynh và mấy chục bạn hạc mới dám ăn. Hoàng Phi hiểu ý, lấy tu hú quay ba vòng, đưa hai tay lên làm dấu hiệu:

— Tại hạ cảm ơn huynh, cảm ơn toàn thể huynh đệ hạc. Chàng lấy một trái đào ăn trước, Bạch khẹc và mấy chục hạc lớn nhỏ cùng lấy đào ăn, chàng thích thú vui cười, Bạch khẹc cũng cười, bầy hạc tung tăng nói chuyện với nhau, sau đó chia ra từng nhóm đua nhau múa, đẹp nhất là bầy hạc xoè đôi cánh, bay theo đội hình mũi tên, chuyển thành ba vòng tròn, rồi một vòng tròn lớn, khi hạ cánh xuống mấy mươi con hạc nằm chung quanh Hoàng Phi, chàng xúc động ôm hôn từng con hạc một, hạc biết múa cũng do Bạch khẹc hướng dẫn. Hoang Phi cười, tay quay con tu hú:

— Hôm nay mới thấy thật là vui trong lòng. Hạnh phúc nhất là tất cả cùng tạo ra cảnh chung sống an lành, đa tạ đại huynh Bạch khẹc, quí bạn hạc chiêu đãi bữa tiệc vui. Nhân hôm nay tại hạ đề nghị sau cuộc vui, cùng nhau chuẩn bị lưu trữ lương thực khô để ăn vào những ngày tháng trái mùa cũng như mưa to gió lớn.

            Ngày mai đại huynh Bạch khẹc hướng dẫn quí bạn hạc hái tất cả trái cây chín mùi, đem đến tảng đá lớn phơi khô bảy ngày, sau đó đem vào động lưu trữ, khi nào thích ăn thì tự vào lấy, như vậy trái chín mùi không rụng xuống đất, tiết kiệm khi thiếu vì đây là của trời cho, quí huynh đệ thấy thế nào? Tất cả bầy hạc vỗ cánh đồng ý.

— Chúc quí huynh đệ ăn ngon, tại hạ vào kho dược làm việc tiếp. Hoàng Phi trở lại kho dược tìm kiếm những mẫu dược mới, chàng cố tình tìm phương thuốc giải huyệt đốc mạch mà không thấy, buộc lòng chàng phải phi thân lên ngũ giác đài đến trước bích Huyệt mục đạo, nhìn kỹ vào “Huyệt Pháp Lĩnh Nam” trong họa hình mới hiển hiện ra nguyên lý trị liệu. Những vị dược nào khó nhất thì tìm trên họa hình rồi cũng phải giải quyết được, đến chiều Hoàng Phi trở ra đi thẳng xuống suối ôn truyền trong động, kéo lên một khạp bánh bao nóng, lấy hết đem lên gọi tất cả hạc và Bạch Khẹc cùng vào sảnh đường ăn bánh, tất cả cùng vui, ngủ lại trong sảnh đường với Hoàng Phi. Bạch Khẹc thức dậy sớm nhất, gọi tất cả hạc về đỉnh động:

— Chúng ta say men với tướng quân như thế này là tình nghĩa đã khắc cốt ghi tâm, trong xương đã nghi mấy chữ, sống chết có nhau không hề phai, quí bạn nhớ nhé? Bầy hạc gật đầu ý vâng lời Bạch Khẹc. Hoàng Phi đã thức dậy nhưng giả bộ còn ngái ngủ để tìm hiểu Bạch Khẹc cùng hạc dụng ngôn ngữ gì trao đổi với nhau. Lúc này Hoàng Phi mới biết Bạch Khẹc dùng tu hú miệng điều khiển hạc, loài Khẹc bắt chước rất tài tình, làm giả được tu hú quay của Hoàng Phi, nếu nghe cho rõ chỉ khác một chín một mười. Hoàng Phi suy nghĩ, cũng may Bạch Khẹc kết nghĩa tình huynh đệ, vả lại có liên hệ bí mật trong động này, nếu không làm hại mình rồi, thực tế mình cũng không có lỗi gì đối với đại huynh. Bạch Khẹc cùng hạc thấy Hoàng Phỉ ngủ bình thản, âm thầm ra hiệu cho hạc về nơi cư ngụ.

            Sáng nay Hoàng Phi phải chuẩn bị lương thực, chàng phi thân thẳng đến thị trấn Phùng Nin, mua mỗi tửu quán năm mươi bánh bao chỉ cho hạc, năm mươi bánh bao nhân cho chàng, tổng cộng được năm trăm bánh đủ loại, đem về cho vào khạp cất dưới đáy suối. Lệ thường sáng nào chàng cũng phi thân mục đích gân cốt cương kiện. Hôm sau chàng lên đỉnh động hạc xem nơi ăn chốn ở, phát hiện loài mạt nhỏ ở trong cánh hạc con, chính loài mạt này làm trở ngại sinh tồn của hạc, hạc sinh sản rất mạnh, nhưng số tử rất cao vào lúc bắt đầu có lông măng, con nào vượt qua được thời kỳ này thì sống hơn trăm năm. Chàng phi thân vào kho lấy dược trừ sâu bọ để vào ống tre có nhiều lỗ nhỏ, sâu bọ bắt được mùi thuốc bay vào “vù vù” chỉ ba khắc sau chàng xem lại không còn một con mạt mén nào trên mình những hạc con. Chàng vui mừng trong động có thêm hai mươi bốn hạc lông măng, nghĩ đến đây chàng mới nhớ qui luật sống chết của muôn loài có sự bù trừ, nếu sau này trong động có quá nhiều hạc thì dưới suối không đủ cá để nuôi hạc, trên đỉnh cũng vậy không gian sống của hạc thu hẹp lại. Hiện thời trước mắt chàng phải lập thêm vài gian nhà cho hạc. Bạch Khẹc hiểu suy nghĩ của Hoàng Phi:

— Để huynh bảo bạn hạc tạm xuống động chơi một ngày. Bầy hạc xuống động Hoàng Phi cùng Bạch Khẹc thi nhau làm nhà, Hoàng Phi lấy cây làm sườn nhà, chàng chỉ Bạch Khẹc biết cách lấy dây buộc tạm sườn nhà, sau đó chàng mới buộc lại cho thật chặt, quá nửa buổi làm được năm gian nhà thẳng tắp theo triền sườn động, chàng phi thân ra khỏi động cắt lá lác, cói mọc theo bờ suối, bó lại đem về lợp lên sườn nhà, chỉ một ngày đã hoàn thành trang trại cho hạc. Tối nay chàng chọn gian nhà lớn nhất làm tiệc vui mừng, khánh thành năm gian nhà mới, chàng đem một trăm bánh bao chỉ. Hạc, Bạch khẹc đi hái trái cây, bánh trái đầy mâm, cuộc vui đến khuya khoắt chàng và Bạch khẹc ngủ lại trên trang trại hạc, chàng cảm nhận người vật có cùng đồng cảm, trực tiếp lo cho nhau, tuy rằng vật kém về trí tuệ, hành động và khác hình thể, nhưng ở loài vất có tính chung thủy cố hữu, tính ra Hoàng Phi cùng hạc chung sống hơn chín năm, còn Bạch Khẹc cũng thế nhưng không chính thức ra mặt. Hoàng Phi ngủ đến trưa hôm sau mới thức dậy. Bạch khẹc nhe răng cười:

— Làm nhà mệt lả, đệ ngủ ngon một lèo lấy lại sức, bây giờ còn mệt không?

— Thưa huynh đã khỏe lắm rồi.

— Đúng vậy, tuổi trẻ làm việc vất vả, tuy mệt nhiều nhưng chỉ cần một giấc ngủ là hồi sức ngay, thôi huynh đệ ta xuống động. Hoàng Phi đã thấy được tính chân thành của Bạch khẹc không còn dè dặt nữa, nhưng đặt câu hỏi phải khéo léo mới gỡ ra từng bí mật một:

— Hiền Huynh biết nói tiếng người khi nào vậy?

— À, khi huynh gặp sư phụ, lúc ấy huynh mới bảy tuổi thân thể lớn bằng trái ô mai, sư phụ sáu mươi tuổi, sư phụ đưa huynh về động này nuôi, dạy viết chữ trên không trung, học tiếng người, hằng ngày huynh chỉ ăn học, mãi trăm năm mới nói được tiếng người, sư phụ rất kiên nhẫn dạy học cho huynh, có nhiều lần huynh từ chối không học tiếng người. Huynh thưa với sư phụ “Con chỉ học viết không học nói”. Sư phụ buồn bã mấy ngày liền, không ăn không ngủ, huynh thấy tình thế như vậy phải chiều ý sư phụ, từ đó tiếp tục học hai mươi năm sau nói được bập bẹ, đúng một trăm năm sau mới nói được lưu loát, lúc này sư phụ một trăm sáu mươi tuổi, trăm năm trôi qua như thoi đưa, sư phụ đi đâu cũng mang theo huynh, sư phụ hành hiệp khắp nơi, nhờ vậy huynh biết khá nhiều trên giới giang hồ, ngày sư phụ qui tiên đúng ba trăm tuổi không dư, từ ấy đến nay đã hơn hai trăm năm, huynh ở luôn trong động không ra ngoài giang hồ. Một hôm ngũ nhơn tình cờ chui qua lỗ chó dưới đáy suối vào động, huynh biết nhứt nhơn khó chơi được (Phù Hưng) vì vậy không tiếp, rồi vài năm sau cũng ngũ nhơn ấy vào động nhưng có một thiếu niên trẻ chính là xá đệ ngày nay, lúc ấy huynh để ý có ít nhiều cảm tình với xá đệ, cuối cùng xá đệ quyết định ở lại động Lạc Việt, nhờ vậy xá đệ khám phá võ học của sư phụ, có những lúc xá đệ không hiểu bí pháp võ học thì chính huynh nói cho xá đệ hiểu, đó là tiếng người của huynh phát ra. Hoàng Phi tỉnh ngộ quỳ xuống bái đại huynh. Bạch khẹc nói tiếp. Xá đệ đứng lên đừng bái nữa. Hoàng Phi xúc động:

— Từ đây đệ hành hiệp ở đâu thì huynh cũng đi theo để trợ lực cho đệ được không? Bạch khẹc nhe răng ra cười:

— Được lắm, hôm qua huynh có hứa rồi, đệ quên rồi sao? Đệ sai bảo huynh làm việc gì cũng không từ chối.

— Tốt lắm canh năm huynh đệ ta lên đường đến động Nam Khê Sơn, khi ra khỏi động Lạc Việt chỉ dụng bút đàm, đề phòng mọi bất trắc, hy vọng huynh hiểu ý đệ.

— Huynh hiểu rồi, trước kia sư phụ cùng huynh cũng bút đàm, bây giờ gặp đệ cũng có ý đó, quả là vô sư lại hữu sư. Hoàng Phi cười:

— Hiền huynh đang chửi đệ phải không ?

— Đâu có, mới nói nửa đùa nửa thật đó mà.

— Bây giờ hiền huynh đi ngủ sớm, đệ đi vào kho tàng lấy ít bạc để mua binh khí và lương thực, canh năm đệ lên đường, chúc huynh ngủ bình an.

  • Chúc đệ cũng thế, tạm biệt.

            Đúng giờ hẹn, Trịnh Trường, Lữ Thư, Lý Bình Trung phi thân lên động trên, chưa đầy một khắc đã thấy Hoàng Phi đến, tất cả đồng vui mừng. Hoàng Phi vào đề hỏi liền không chần chờ:

— Thưa tỷ tỷ, nhị tam đệ, ba hôm vừa qua ở động trên có gì thay đổi không? Trịnh Trường là người chịu trách nhiệm thiết lập động trên, nói:

— Chỉ thấy dấu chân người để lại, nhưng không biết là ai. Hoàng Phi ôn tồn:

— Đúng vậy, có dấu chân người ở động dưới lên động trên, người ấy mỗi ngày lên đây một lần. Chàng chỉ tay lên vách động nói tiếp. Tỷ tỷ cùng quí đệ vận nhãn lực nhìn thật kỷ bàn tay sáu ngón này có phải là của Độ Thiếu không? Hoàng Phi hai tay xuất chiêu “Huyệt đồ khẩu” thổi lớp bụi lộ ra rất rõ ba lớp chân người đi và lộ ra nhiều bàn tay sáu ngón. Tất cả đồng ngạc nhiên:

— Đúng là Độ Thiếu không sai, thế thì y lên đây để làm gì? Hoàng Phi cười:

— Rất đơn giản y vẽ bản đồ của động, từ đầu huynh đã biết y không phải là người tốt, nhưng phải tiếp nhận là vì không thể từ chối trước mặt của Đinh An Thi, huynh cũng muốn dùng y vào việc tìm kẻ chủ mưu bày ra tên Độ Thiếu, bây giờ huynh cùng đệ ẩn mình vào đây sẽ thấy Độ Thiếu lên động, chú ý để y tự do hành động. Độ thiếu lên động thấy không có gì khả nghi vẫn như ba ngày trước, Độ Thiếu tiếp tục vẽ vội vã rồi đi xuống. Hoàng Phi cười không nói lời nào, Trịnh Trường hỏi:

— Thưa đại huynh, bây giờ đối xử với tên này như thế nào, đúng là kẻ phản bội rồi. Hoàng Phi lập kế:

— Việc đầu tiên là vẽ một bản đồ giả, rồi tráo bản đồ thực trong người của y, nhưng chưa rội chờ vài ngày nữa sẽ tráo, công việc vẽ bản đồ do Trịnh đệ, còn tráo do chính huynh làm. Bạch Khẹc nghe hết lời của Hoàng Phi tự lòng nói:

— Huynh đã hiểu ý đệ, muốn thằng Khẹc này thực hiện tráo bản đồ, chuyện này mấy trăm năm trước mỗ đã làm như cơm bữa, còn thằng sáu ngón tay quả là làm phản, dám vẽ bản đồ ở đây đưa cho người khác, tại sao còn để nó ung dung làm gì? Chỉ cần thả một cánh bèo cám là bắt được hết ếch nhái.

            Lữ Thư, Trịnh Trường, Lý Bình Trung phi thân xuống sau động dưới, đi vào cửa trước động, năm khác sau Hoàng Phi xuống động, tất cả thấy Hoàng Phi đồng vui mừng, Hương Trí Túc chạy đến:

— Đa tạ sư phụ cho Trí Túc ở trong động luyện thập võ học nay khá hơn trước nhiều. Hoàng Phi cười.

— Cảm ơn tỷ Trí Túc, luyện tập võ học là việc chung của động mà. Hoàng Phi nói thầm. Bà chị dâu tương lai của mình, ngày mai đội trời vá đất không chừng! Hoàng Phi nghiêm nghị:

— Hôm nay là ngày khởi hành khảo hạch khả năng võ học, mời quí tỷ, huynh, đệ, muội tuần tự ra suối. Hoàng Phi chỉ vị trí thứ tự đứng hàng dọc nhỏ trước lớn sau. Đào Trần Mẫn Trâm đứng đầu hàng cách Hoàng Phi hai trượng. Chàng ngồi trên phiến đá cạnh bờ suối điểm võ học:

— Tất cả dụng nhãn lực thấy từng hạt nước, phi thân độ cao, nội công nặng nhẹ, khi đã luyện tập như mỗ thì xem mọi vật có cũng như không có. Hoàng Phi âm thầm viết vào không trung báo cho Bạch Khẹc biết nhảy qua nhảy lại sau thác nước chảy để biết nhãn lực của mỗi người.

Đào Trần Mẫn Trâm, nhìn vào suối một chập, rồi đến trước Hoàng Phi trình bày diễn biến để gia gia nghe về nhãn lực của mình:

— Thưa gia gia, hài nhi chỉ thấy nước chảy như mọi ngày, ngoài ra không có gì khác lạ cả. Hoàng Phi cười, ôn tồn nói:

— Nữ nhi lui về vị trí cũ.

— Dạ, đa tạ gia gia. Đến phiên Đào Phụng Anh Tuấn, Trịnh Đình Thông, Đào Phụng Châu, Đào Phụng Anh, Đào Phụng Hiệp, Đào Phụng Thương, Độ Thiếu, Chu Hào, Chu Thiện, Chu Thông cũng trả lời như Đào Trần Mẫn Trâm. Hoàng Phi chú ý nhãn lực Độ Thiếu, chàng cầm tay của Độ Thiếu đưa lên có vẻ ân cần nhưng sự thực là để xem mạch huyệt nhãn lực mở được chưa, Hoàng Phi tự biết đúng là nhãn lực của Độ Thiếu quá yếu. Đến phiên Đinh Anh Thi trả lời:

— Thưa đại huynh trong suối chảy có một vệt trắng, chỉ thấy một lần. Lệ Thanh trả lời:

— Thưa đại huynh, thường ngày muội luyện tập đúng trong nhạc phổ, lấy hơi tại huyệt hầu ca bằng nốt Thương, lời ca chảy theo sợi nước suối, nước chảy đến đâu âm hưởng đến đó, khi âm sắc gặp nước lơi lơi là biết trong suối có thay đổi, nhờ vậy để ý mới thấy được ba vệt trắng xuấn hiện trong nguồn suối. Hoàng Phi cười khen:

— Muội lấy suối làm khí nhạc, đó là sáng tạo trong võ học, quả là đỉnh cao âm nhạc, trong âm nhạc không thể thiếu lời ca của muội, hôm nay muội lấy nguồn suối làm nốt nhạc lấy nhạc thay cho lời suối, suối chính là một phần âm nhạc thiên nhiên của nhịp hai. Xuân Giao trả lời:

— Thưa đại huynh, mỗi ngày đệ dụng nốt Pha luyện tập chẻ sợi suối để thấy vào trong vách suối, như hôm nay thấy một Bạch hầu chạy qua chạy lại ba lần. Hoàng Phi cười:

— Nhãn lực của đệ tốt lắm nhờ nhĩ lực mới phân biệt được nước, nước mở hình dung hiện tướng, đúng vậy trong cung Pha có cung Thương hèn chi người nghệ sĩ lấy tiếng đàn vẻ tranh nhân gian. Đến phiên Hương Trí Túc:

— Thưa sư phụ trong suối có một con khỉ nhỏ màu đen. Hoàng Phi giải thích:

— Nhãn lực của tỷ như vậy cũng khác lắm, hiện nay chỉ thấy được trong tối, nhưng ngày mai sẽ thấy được ngoài sáng, sau này tỷ đứng trên đỉnh núi nhìn về hướng sương mù để luyện nhãn lực. Đặc biệt Lý Bình Trung, Trịnh Trường, Lữ Thư đồng thấy Bạch hầu chạy nhảy, dùng rễ cây đu qua đu lại trong vách suối. Hoàng Phi chuyển qua khảo thí phi thân:

— Quí tỷ, huynh, đệ, muội đã luyện tập phi thân và nội công, nay mỗ muốn xem khả năng, xin mời thi thố.

Đào Trần Mẫn Trâm, Đào Phụng Anh Tuấn, Trịnh Đình Thông, Đào Phụng Châu, Đào Phụng Anh, Đào Phụng Hiệp, Đào Phụng Thương, Độ Thiếu, phi thân lên nguồn suối, bị nước đẩy rơi xuống đáy suối.

Đến phiên Chu Hào, Chu Thiện, Chu Thông, phi thân lên nguồn suối, ngồi yên chỉ hơn tốp trước vài khắc rồi cũng bị nước đẩy rơi xuống. Đinh Anh Thi, Xuân Giao, Lệ Thanh, Hương Trí Túc, phi thân lên tuy nước chảy xiết vẩn giữ được thế thăng bằng hơn giờ, cuối cùng cũng bị nước đẩy rơi xuống suối. Đến tóp Lý Bình Trung, Trịnh Trường, Lữ Thư nhờ có Bát Quái Lĩnh Nam vận dụng tối đa nội lực, thân thể mới ngồi trên mặt nước cứng như bàn thạch, tuy vậy cũng không bao lâu nội lực yếu dần, cả ban đồng rơi xuống suối. Hoàng Phi đắc ý chọn được hai tốp để mở bách mạch, thông công lục phủ ngũ tạng chuẩn bị hành hiệp phụng sự xã tắc.

— Hôm nay tuy chưa phải lúc để vui mừng, vì con đường võ học vô cùng tận, khi nào cũng mới, lúc nào cũng thay đổi, tại hạ xin lập lại như nguồn thác nầy đây, thấy nước ở dưới suối rất mềm mại, muốn phân chia ra bao nhiêu cũng được, nhưng có một điều phải biết nước ở nguồn thác là thể cứng rắn, một khối nước khổng lồ có thể san bằng mọi thứ trên đời này hóa thành bình địa, còn kim khí tuy thấy là thể cứng nhưng thực chất là thể mềm, quí vị đã hiểu nhiều về phép nhu cương, như tại hạ đây đã luyện tập được thì quí tỷ, huynh, đệ, muội cũng có ngày thành công, chỉ cần khổ luyện, hy vọng ngày ấy. Hoàng Phi mừng thầm, dù sao hôm nay cũng đã biết hết căn cơ của mỗi người, trong số người này gặp bước khởi đầu tốt thì nó là điểm khởi thành mạnh mẽ cho mai sau. Người khởi đầu không tốt dù có gặp được sư phụ kỳ tài cũng bằng thừa, nói chung đã có căn cơ tốt không hẹn nó cũng gặp điểm hẹn tương lai.

            Hoàng Phi công bố cuộc điểm võ học viên mãn, đa tạ tất cả vì khổ luyện. Buổi cơm chiều Xuân Giao ngỏ ý:

— Thưa tỷ, huynh, đệ, muội hôm nay là ngày đoàn tụ gia đình Nam Khê Sơn, tại hạ cảm nhận được không khí tươi vui cuộc sống ở đây, tuy xa cách xã hội lớn, để tìm một không gian nhỏ đầy ý nghĩa tình người cho cuộc đời này, tại hạ sống ở đây hơn ba năm không hổ thẹn với kiếp sinh, đây chính là trường học lớn của những chí dũng, kiên cường đầy khả năng văn võ song toàn nhưng rất khiêm tốn, luôn luôn cho mình một bầu trời nhỏ hẹp của thế gian, chính vì thế tại hạ hài lòng, chấp nhận sống nơi qui tụ tinh thần quyền sống con người, mưu cầu giá trị lương tâm vì xã tắc mai sau, tại hạ suy nghĩ đơn điệu như vậy, xin cả nhà đừng cười chê. Tất cả đồng vỗ tay hoan hô, vì mấy khi được nghe Xuân Giao phát biểu. Lệ Thanh cũng nói đùa một câu xã giao:

— Ông trời cạy miệng ông cóc nói đấy. Tất cả cùng vui cười hiểu ý Lệ Thanh, nói về mẫu người Xuân Giao khiêm tốn, trầm lặng, hành động có suy tư không bộc lộ. Hôm nay chàng phát biểu vì xúc động tình cảm trong gia đình Nam Khê Sơn. Nhân dịp này Hoàng Phi cũng tỏ bày:

— Tỷ, huynh, đệ, muội ở đây đã lâu, cũng đến lúc ra ngoài một chuyến, sáng mai chia ra làm nhiều nhóm xuất động, xin quí vị đi ngủ sớm, mọi việc đã có phó động chủ Trịnh Trường lo liệu, chúc một đêm an lành. Trong đêm Hoàng Phi thận trọng lập lại đồ trận, từ động trên đến động dưới.

            Sau giờ điểm tâm Trịnh Trường độc danh sách xuất động đầu tiên gồm có: Hoàng Phi, Độ Thiếu, Đào Phụng Thương. Tất cả vỗ tay tiễn đưa, Hoàng Phi ôm dưới cạnh sườn Độ Thiếu, Đào Phụng Thương phi thân vào không trung, đồng “ồ” lên một tiếng rất ngạc nhiên chưa hề thấy sư huynh phi thân như hôm nay.

Có một tiếng động rơi xuống đất “bộp” khua “leng keng” gần chân Trịnh Trường, tất cả đồng nhìn thấy một gói màu vàng, Trinh Trường lấy lên:

— Đây là những thẻ bài của quí tỷ huynh đệ muội, khi ra khỏi động nhờ mà biết đường về, mất nó xem như về không được, Trịnh Trường phân phát mỗi thành viên một thẻ. Nói tiếp:

— Quí tỷ, huynh, đệ chờ nửa buổi, đại huynh trở lại mới có đợt thứ hai xuất động, tất cả trở lại sinh hoạt bình thường.

Một giờ sau Hoàng Phi đưa Độ Thiếu đến làng Xá bên bờ sông Hồng, hẹn giờ sau trở lại, Độ Thiếu gật đầu để qua loa, cử chỉ này làm sao qua được nhãn lực của Hoàng Phi, Bạch Khẹc được lệnh bám sát Độ Thiếu và tráo bản đồ. Hoàng Phi cùng Đào Phụng Thương tiếp tục lên đường. Độ Thiếu xem như đã về đến nhà, tay thò vào túi áo lấy bản đồ ra xem lần cuối, miệng nở rộ nụ cười vui, tự hào mọi việc đã được mưu kế như thần của gia gia, còn học được một mớ võ học nữa, nay được ra khỏi động mà không ai biết chuyện hậu quả ngày mai sẽ đưa cả lũ Hoàng Phi vào cửa tử. Trong lòng của Độ Thiếu tự cho mình đã trưởng thành giúp gia gia chiếm lấy Nam Việt. Thực ra Hoàng Phi đã thừa biết Độ Thiếu chính là La Tử Hiền con út của tướng Hán giám binh La Tử Hiếu lấy vợ Việt hiện sống ở Giao Chỉ, y giả làm thương gia, mỗi năm về Trung nguyên một lần bằng đường biển.

Độ Thiếu đi không trở lại động Nam Khê Sơn vì không có thẻ bài chỉ lối, trước khi Hoàng Phi ra khỏi động phi thân hết nội lực cho nên Độ Thiếu không thấy phương hướng chỉ biết dãy núi Nam Khê Sơn, nếu bỏ công đi tìm động Nam Khê Sơn thì hai đời người cũng tuyệt vọng, vì Nam Khê Sơn có đến hai trăm bảy mươi hai đỉnh, động nhiều không đếm hết, ngày nay động Nam Khê Sơn còn lập đồ trận đương nhiên hết phương tìm kiếm. Độ Thiếu an tâm cất bản đồ vào túi áo, Bạch Khẹc nhanh tay lấy bản đồ chính bỏ vào bản đồ giả.

Độ Thiếu vừa về đến nhà, vợ chồng La Tử Hiếu vui mừng, cha con đoàn tụ, La Tử Hiền vào đến sảnh đường lấy bản đồ đưa cho La Tử Hiếu. Ông khen:

— Hiền nhi của gia gia hay lắm, tuổi trẻ tài cao, biết cực khổ để tìm Hoàng Phi. Ông nói tiếp, nhà Hán ta trước kia bị Hoàng Hạc cản trở nay y đã chết rồi, nhưng tự dưng lại xuất hiện một Hoàng Phi, người này mới là kẻ thù bổn Quốc, nhiều lần cản trở tiến quân của nhà Hán ta. Nay nhờ Hiền nhi mới biết được nơi ở của y, ngày mai gia gia cùng hài nhi lên đường về Trung Nguyên bằng đường bộ, đường thủy không tiện. La Tử Hiền ngạc nhiên hỏi:

— Thưa gia gia đi đường bộ thì lâu về Giao Chỉ lắm?

— Hài nhi an tâm, ngày đi cùng về chỉ hơn mươi mà thôi, tối nay gia gia mời tất cả người thân để chuẩn bị hành trang lên đường, hài nhi đi dùng cơm rồi ngủ sớm nhé?

            Bạch Khẹc ngồi trên tấm biển La Gia Thương trong sảnh đường, đã nghe hết mọi việc của cha con họ La. Canh ba thấy hơn sáu mươi người vào sảnh đường, La Tử Hiếu giới thiệu họ tên tổng cộng mười ba huyện phủ nào là: Đại Lộc, Mông Tự, Ba Ba, Tịnh Hải, Đại Tân, Bình Dương, Thượng Tư, Minh Tha, Thắm Hợp, Ni Lộc, Hồng Hà, Mã Quang, Hồng Tự. Bạch Khẹc chửi thầm, đúng là đồ quân quan ăn hại chỉ vì danh lợi bán Bách Việt cho thằng La Tử Hiếu, tất cả sáu mươi tên lớn nhỏ trước sau gì hiền đệ của mỗ không tha đâu nhé, biết trước tránh sớm chưa muộn. Bạch Khẹc nghe tiếng La Tử Hiếu:

— Thưa quí huynh đài, thời cơ đã đến chuẩn bị thăng quan tiến chức, vàng bạc hậu hỹ chảy vào kho của quí huynh đài rồi đấy, ngày mai tại hạ đi Nam Hải đến cửa Hổ Môn hội ý khởi sự, Bắc có đại Hán tiến xuống, Trung có các Phủ huyện nội ứng, Nam có quí huynh đài tiến đánh lên, tìm mọi cách tiêu diệt họ Hoàng tên Phi là đắc thắng sẽ về Hán, những quan huyện vỗ tay ủng hộ cuộc chiến, canh năm sảnh đường trở lại bình thường, cha con La Tử Hiếu đi Hổ Môn. Bạch Khẹc tiếp tục theo sát hành trình của La Tử Hiếu.

            Hoàng Phi đưa Đào Phụng Thương đến Đại Lộc hổ trợ Đào Phụng Tiên, Trần Bạch Phương, Trần Bình Thành, cùng hội ý chuẩn bị trừ gian hùng diệt bạo. Hoàng Phi không cần phải trở lại làng Xá, đi thẳng về động Nam Khê Sơn, vừa về đến nơi có đại hạc đưa tin do Bạch Khẹc gửi đến, Trịnh Trường lấy thư có kèm bản đồ của động Nam Khê Sơn, đưa cho Hoàng Phi:

— Thưa đại huynh đây là thư của huynh, Hoàng Phi chưa xem đã biết thư của Bạch Khẹc:

— Nhân tiện Trịnh đệ độc lớn cho tất cả tỷ, huynh, đệ, muội cùng nghe. Câu đầu viết. Huynh khẩn báo tin này để xá đệ biết, bản đồ trong động huynh đã lấy được trong người của Độ Thiếu. Nghe qua ai cũng ngạc nhiên chưa biết có việc gì đây. Tiếp theo kể hết những gì mắt thấy tai nghe cũng như hành động của cha con Độ Thiếu, đính kèm họ tên những quan phủ khắp nơi hiện diện tại sảnh đường La Tử Hiếu, hiện thời huynh đang bám chặt hành trình của cha con Độ Thiếu.

Lúc này trong động mới biết hết mọi sự thực của Độ Thiếu và biết cả họ tên Độ Thiếu đích thực là La Tử Hiền con của tướng Hán làm gian tế La Tử Hiếu. Hoàng Phi nói:

— Độ Thiếu, tại hạ đã biết từ ngày đầu nhưng chưa phải lúc để cho tỷ, huynh, đệ, muội biết, hôm nay việc đã rõ, chỉ chờ chúng xuất đầu lộ diện là tất cả các loại cá đồng vào nơm. Hoàng Phi viết hai tấu chương gửi về triều đình, cùng Nam Việt Vương Phùng Nam. Đinh Anh Thi đã hoài nghi nhưng không tiện nói ra:

— Thưa đại huyh, thực ra ngày đầu đại huynh không muốn thu nhận Độ Thiếu, nhưng vì tại hạ cho nên đại huynh mở lòng tiếp nhận, hôm nay mới thấy rõ kẻ gian tế nằm trong động Nam Khê Sơn. Trịnh Trường, muốn tất cả vững lòng:

— Thưa quí tỷ, huynh, đệ, kẻ gian tế nhỏ, đi rồi không trở lại động Nam Khê Sơn nữa, việc này không đáng quan ngại, đó là tại hạ dụng kế trừ kế, chúng ta đang nỗ lực bắt ổ gian tế lớn cùng ổ tham ô quan lại, cường hào ác bá, tham vọng của chúng chỉ biết cho cá nhân không vì Bách Việt. Trịnh Trường hỏi tiếp. Thưa đại huynh, người gửi thư đến cho huynh là đại huynh Khải phải không? Hoàng Phi cười:

— Không phải đại huynh Khải đâu, vị này là đại huynh kết nghĩa với tại hạ, từ mười mấy năm trước nhưng không ra mặt, hôm nay mới xuất hiện giang hồ, khó ai mà biết được vị huynh này, từ đây vị huynh này đưa tất cả tin về đây, chúng ta tiếp nhận được phải phổ biến khắp nơi, nhất là chúng ta độc cho tất cả trong động cùng nghe, nói chưa dứt lời có tin mới của Bạch Khẹc gửi về. Trịnh Trường lấy thư độc tiếp:

— Trên đường đi cha con Độ Thiếu đang tiếp xúc với bảy gian tế ở Quế Lâm, huynh gửi cho đệ họ tên của chúng cùng địa chỉ nơi sống.

Hoàng Phi viết tấu chương thứ hai gửi Nam Việt Vương Phùng Nam, viết tiếp một là thư gửi phân chi Trần Bình Thành và Đào Phụng Hòa. Nội dung hẹn ngày mai vào buổi sáng gặp tại chân núi Nam Khê Sơn phía Nam, để đón Đào Phụng Anh, Đào Phụng Hiệp về huyện Đại Tân chờ lệnh xuất binh bắt huyện phủ Đại Tân.

Trịnh Trường phái Trịnh Đình Thông đi cùng Chu Hào, liên lạc Cần Lĩnh Nam Bắc Tông. Phái Đào Phụng Châu, đi cùng Chu Thiện liên lạc Cần Lĩnh Nam Trung Tông. Phần liên lạc Cần Lĩnh Nam Nam Tông do Lý Bình Trung đi cùng Chu Thông, còn làng Thông huyện sông Hồng do Đinh Anh Thi, Lệ Thanh, Xuân Giao hạc hướng dẫn nơi đến. Tỷ Hương Trí Túc, tỷ Lữ Thư đi liên lạc với đại huynh Khải. Trịnh Trường nói tiếp, riêng tại hạ đến huyện Ba Ba tìm hiểu phủ huyện này. Chú ý tất cả mỗi nhóm được cung cấp một con hạc để liên lạc với động Nam Khê Sơn, do đại huynh Hoàng Phi trực tiếp chi huy, Đào Phụng Anh Tuấn, Đào Trần Mẫn Trâm, phụ việc cho đại huynh. Nhớ đeo thẻ bài trước ngực để trong áo, nếu mất thẻ bài xem như mất người, tất cả chuẩn bị ba mươi khắc sau xuất động.

            Hoàng Phi tiếp nhận chiếu mệnh của Nam Việt Vương, Phùng Nam:

— Chiếu mệnh Nam Việt Vương Phùng Nam, ai cản trở hành hiệp của Cần Lĩnh Nam sĩ bị chém trước tấu sau. Một con hạc bay xuống động Hoàng Phi nhận tiếp chỉ du Nam Việt Vũ Đế, viết Trẫm ban chỉ, ai cản trở hành hiệp của Cần Lĩnh Nam xem như phạm luật triều đình sẽ bị chém trước tấu sau. Hoàng Phi nghiêm nghị đứng trung tâm động, nói:

— Kể từ giờ phút này quí huynh đệ tùy nghi vận dụng hai chiếu chỉ này, được xem như đã có binh tướng trong tay.

Giờ xuất động Nam Khê Sơn, tất cả thiếu hiệp cùng phi thân ra khỏi động như những con đại hạc bay nhiều hướng để tìm mồi, những bàn tay thay cho đôi cánh vẫy chào hẹn tái ngộ.

Đúng thời gian đã hẹn Trần Bình Thành đến chân núi Nam Khê Sơn đón Đào Phụng Anh, Đào Phụng Hiệp về Đại Tân. Động Nam Khê Sơn an tĩnh, chỉ còn lại Hoàng Phi, Đào Phụng Anh Tuấn và Đào Trần Mẫn Trâm.

Hồi 16

Anh Hùng Trừ Khử Gian Hán Tận

Diễn Đàn Facebook
Advertisements

Huỳnh Tâm - Anh Hùng Nam Việt