Người cùng hạc ra khỏi động Nam Khê Sơn, bay tỏa khắp bốn phương trời, kẻ đi Nam, người đi Bắc, kẻ đến Đông, người về Tây. Xuân Giao, Lệ Thanh, Đinh Anh Thi trực chỉ thẳng hướng sông Hồng mà đi, chưa được nửa buổi gặp cản trở trên đường. Xuân Giao gửi tin về báo cho Hoàng Phi biết.

Từ lúc này những hạc đưa tin tức bay về Nam Khê Sơn tấp nập, Hoàng Phi vốn học thuật đồ dược liệu, chàng mới biết lập thư mục theo thứ tự, tiên trong ngày do Xuân Giao gửi về:

— Thưa đại huynh, Đinh đệ tình cờ gặp kẻ thù tự đến nộp mạng, đúng là bốn tên năm xưa bắt Đinh đệ trói bỏ trôi sông, trước mặt kẻ thù không thể tha thứ được cho nên Đinh đệ không cần biết gì hơn xuất quyền vào mặt tên Hà Chú “bốp bốp” bốn tên đồng nhảy đến. Lệ muội thấy không ổn xuất Tỳ bà tấn công, sức mạnh chuyển động không khí nghe “vèo vèo” dây đàn kêu “long cong” hầu như bốn mặt tám hướng đều có tiếng kêu đó, khiến người ta cứ tưởng tượng, nơi nào cũng có Lệ muội xuất hiện.

            Bốn kẻ thù thấy tỳ bà của Lệ muội sắp quét tới mặt Hà Chú như thần long vồ mồi, thế mà y vẫn không hay biết, cứ đứng yên một chỗ.

            Y tự đoán chiêu số đó là hư, cho nên mới sử dụng phương pháp tỉnh chờ biến. Không ngờ thế tỳ bà đến trước mặt y lại biến thành thế công, chỉ còn thấy bốn hướng bóng trắng đàn tỳ bà phi tới, ngũ âm đều tấu lên từng cung một, tiếng kêu réo rắt, như than van chua xót, địch thủ biết đây là chiêu gọi hồn phách phân đôi, cả bốn đấu lưng xuất chiêu thức rất lạ, rồi lui về phía sau một trượng, nhún mình nhảy lên trên cây cổ thụ, đẩy song quyền đánh Lệ muội.

            Lệ muội xoay bầu đàn xuất chiêu “Tỳ bà quán” sức mạnh như hổ, chuyển về sau lưng một tiếng gió lộng gầm thét, liền trở về bên phải quay nhẹ tỳ bà, dùng sức yếu đổi thành sức bình sinh, đụng phải quyền của đối phương cảm thấy cổ tay mềm nhũn, đang định rút hết tinh lực xuất chiêu “Cung Thương” trong “Ngũ âm pháp” để kết liễu địch thủ, tay chưa xuất thì bị quyền của đối phương đánh bật trở lại, tỳ bà bạt ra, Đinh đệ nhảy vào trận chiến quyết đấu, đệ liền phi thân đến, tay chỉ vào mặt bốn tên, rồi nói với Lệ muội, Đinh đệ:

— Lệ muội cùng Đinh đệ ra ngoài để đó cho huynh giải quyết, chúng ta còn nhiều việc làm phải đi gấp. Xuân Giao lập tức xuất chiêu “Cung pha” trong “Ngũ âm pháp” đúng một chiêu có ba địch thủ rung động cả đơn điền lăn ra ngủ ngàn thu tại chỗ, còn một tên còn thoi thóp. Đinh đệ kể lại:

— Chính bốn tên này, ngày xưa trói Đinh đệ bỏ trôi sông nếu không có đại huynh thì đệ chết từ lâu. Xuân Giao gật đầu, hiểu ý:

— Chuyện này huynh có nghe kể rồi, bốn tên này còn liên hệ đến gia đình đệ, hôm nay chúng ta tuy đã trả thù được, nhưng sơ ý chính bốn tên chó chết này là đầu mối, chúng ta tự bịt hết đầu mối, như vậy muốn tìm manh mối thứ hai để trả thù cho gia đình thì rất khó, đệ nóng lòng trả thù làm hư sự cả rồi! không ổn, đệ bảo:

— Lệ muội có đem theo đơn Hạc Chu Thảo của đại huynh không, huynh muốn cần dùng gấp. Lệ muội thưa:

— Dạ, muội có đem theo.

— Đưa cho huynh một viên.

— Dạ. Đến xem bốn thi thể thấy chỉ còn một tên thoi thóp, còn ba tên kia đã đi chầu địa phủ. Đệ búng viên Hạc Chu Thảo vào người y tỉnh lại, đệ hỏi:

— Tại hạ cứu các hạ sống vậy họ tên là chi quê nhà ở đâu? ý trả lời:

— Thưa ân công, kẻ hèn này họ Tăng tên Thành Đức, quê làng Hạ huyện Mộc Thủy.

— Tốt lắm các hạ được sống là phước đức rồi, nhưng phải cho tại hạ mượn đôi bàn chân cùng đôi bàn tay để đổi đời mới nhé? Tăng Thành Đức vẫn ngồi yên, không nói thành lời.

Đinh đệ biết ý của đệ, phi thân đến trước mặt Tăng Thành Đức xuất hai chiêu đôi bàn chân tay tiện đứt khỏi thân thể, trở thành tàn phế, Đinh đệ búng vào Tăng Thành Đức một “Hoàng hổ đơn” cầm máu để cho khỏi chết, hẹn ngày sau gặp lại.

Chúng đệ phi thân biến vào không gian đi về sông Hồng. Đến chiều Xuân Giao tiếp nhận được hồi âm của Nam Khê Sơn:

— Hiền đệ cẩn thận, hành xử như vậy rất thông minh, sau cuộc gian tế này huynh đệ ta đi tìm tên Tăng Thành Đức thì mới ra manh mối thứ hai, việc trả thù cho gia đình Đinh đệ không khó, mục đích chuyến đi này là để Xuân đệ, Lệ muội và Đinh đệ cùng giám sát huyện sông Hồng, cũng nhân dịp này về thăm gia đình, cho huynh gửi lời thăm gia gia, mẫu thân, chúc mọi việc trôi chảy tốt, cả nhà bình an, ký tên HP.

            Động Nam Khê Sơn tiếp nhận được tin từ Bạch Khẹc gửi về:

— Hiện nay cha con của La Tử Hiếu đã đến Nam Hải, tập hợp tại tư thất gian tế Mao Tùng Khố, nội thành Phiên Ngung, đồng có mặt tám người Hán, ngoài ra còn có bảy người Việt quân quan trong triều đình, người đứng đầu họ Giang tên Hồng Tư nguyên phó chỉ huy cấm thành. Huynh đính kèm tịch hội gửi về cho đệ tường. Huynh của đệ ký tên. BK. Nam Khê Sơn viết biểu chương tấu về triều:

— Muôn tâu, Hoàng thượng điện hạ, hạ thần dâng lên bệ hạ tịch hội quân quan trong triều cấu kết với gian tế Hán, nội vụ này nhờ đến uy danh Hoàng thái tử giám sát bọn quân quan gian tế. Muốn việc này thành công Hoàng thái tử để cho La Tử Hiếu chuyến đi được suông sẻ, chuyến về bủa lưới bắt cá sau lưng. Ngay từ lúc này Hoàng thái tử cho giám binh trà trộn vào tổ chức của gian tế. Hạ thần hy vọng đại huynh Hoàng Khải chấp thuận trợ lực Hoàng thái tử, riêng tỷ tỷ Hoàng Lữ Thư cùng công chúa Hương Trí Túc đang trên đường đến Hổ Môn. Kỉnh tấu Hoàng thượng bệ hạ khan cường. HP.

Nam Khê Sơn tiếp nhận tin báo của Lý Bình Trung, Chu Thông:

— Thưa đại huynh, chúng đệ đã đến Cần Lĩnh Nam Nam Tông ba ngày, liên lạc được Biên thúc bá. Trong ngày thúc bá dụng binh rải rộng khắp nơi, đệ xem qua binh pháp của thúc bá thao lược như binh triều đình, không kém gì tướng quân đương triều, đích thân đệ cùng Thông đệ vào những chốt công thủ thấy không mà có, thấy có hóa không, thúc bá nói:

— Luyện tập binh pháp là phải trường kỳ, đến khi đụng việc chỉ một khắc quyết định thành bại, trong binh pháp cũng có hướng dẫn nuôi binh bị, khi thua trận chí khí vẫn kiên cường, khi thắng trận chí khí càng kiên cường hơn, không kiêu căng, khi bại trận kiên chí không sờn lòng, người dụng binh pháp phải luyện tập binh mã can đảm có như thế thì không thể nào bại trận.

Trong đêm qua chúng đệ cùng thúc bá đi thăm Cần Lĩnh Nam làng Hạ, chứng kiến tại sông Đáy có một tốp người lạ mặt cướp thuyền thương của dân. Đệ thấy vậy xin thúc bá ra tay cứu người, thúc bá không đồng ý, còn bảo:

— Cần nhất là Lý nhi, Chu nhi quan sát để hiểu, xem có Cần Lĩnh Nam làng Hạ xuất hiện không đã, nếu Lý nhi ra tay sớm thì làm hư sự, náo động cả làng. Đệ đứng từ xa nghe “ự ự” từng tiếng một, liên tiếp mười mấy lần “ự ự” rồi im phăng phắc, lúc này đệ thấy đèn đuốc trên thuyền sáng một góc trời. Thúc bá mới gọi chúng đệ đi nhanh về hướng thuyền.

            Khi thúc bá cùng chúng đệ đến thấy nhiều người già nhất bốn mươi, trẻ nhất mười tám, tổng cộng mười bảy người trọng thương, bị trói ké chân tay để nằm ngoài khoang thuyền, chúng đệ chưa hiểu nguyên nhân kẻ bị bắt, người đứng ra tổ chức bắt là ai ? Thì có một thanh niên độ tuổi mười lăm đứng nghiêm chỉnh thưa với thúc bá:

— Thưa gia gia, hơn sáu tháng nay thuyền thương dân nhờ nương tựa gần thuyền làng Hạ của mình, cứ đến hoàng hôn là về đây cắm sào, mục đích của thương dân tránh trộm cướp. Hài nhi đồng ý bảo vệ họ mới tổ chức, khi hoàng hôn xuống thuyền thương dân về đây thì ở vòng ngoài, đến giờ tý thuyền thương dân vào trung tâm làng Hạ, còn thuyền làng Hạ bao ở vòng ngoài, hài nhi hứa bảo vệ thì phải làm hết mình đối với họ, không ngờ đêm nay có kẻ gian muốn cướp thuyền thương dân, nhưng họ không biết qui luật phòng thủ của làng Hạ, vì vậy tốp người này lên thuyền đều bị bắt hết, nếu chưa lên thuyền cũng bị bắt dưới sông, khi chiều anh em trong làng đã phát hiện trước, chỉ chờ kẻ trộm đến là hốt như tôm như tép, đúng như đã định.

            Trong đêm hai mươi thuyền thương dân, thắp đuốc sáng rực, đồng cập sát thuyền làng Hạ, họ vui mừng chiến thắng bắt được những kẻ trộm, thương dân chỉ vào mặt mười bảy tên trộm cướp:

— Đúng là đồng đảng này đã ăn cướp hai lần trước, còn giết chết bốn huynh đệ của chúng tôi, nay nhờ có quí huynh mới bắt được những tên cướp này, xin quí huynh tùy ý xử lý. Đệ mới hay người thanh niên ấy là con út của thúc bá tên là Hoàng Hạ, đại huynh Hoàng Hạ còn nói:

— Tội lấy của người làm của riêng đó là lòng tham lam không thể tha thứ được, còn tội đi ăn cướp có tổ chức thì đương nhiên trảm, vậy cho phép tại hạ xin thủ cấp để làm gương cho kẻ khác. Đại huynh Hoàng Hạ xuất một chiêu phơ bốn thủ cấp, nói tiếp:

— Bốn thủ cấp này là một trả nợ một, còn lại mười ba thủ cấp kia là trả nợ cướp của thương dân, mười ba người còn lại đầu đập xuống khoang thuyền, hai tay lạy như tế sao, van xin tha tội chết, nguyện từ đây kiếp sinh còn lại hầu hạ quí anh hùng. Hà huynh hỏi:

— Trước khi hành nghề ăn cướp sao không tự vấn lương tâm, hay tự nói lên những lời sám hối trước bàn thờ tổ tiên, phải chờ đến giờ chết mới ăn năn hối cải, như vầy có muộn màn không. Tên cướp Hùng Cẩu gục đầu hổ thẹn:

— Thưa anh hùng, biết rằng kẻ hèn sắp bị bêu đầu, cũng còn hy vọng xin anh hùng dung thứ, để huynh đệ chúng đệ có dịp làm thân hầu chủ. Hà huynh ban ân đức cho chúng:

— Tốt lắm tại hạ, đề nghị quí các hạ từ đây theo hầu thuyền thương dân, có như vậy tại hạ mới an tâm. Hà huynh búng hai viên sỏi, dây trói ké tay chân đứt hết, tiếp theo búng một viên thuốc giải huyệt vào mười ba tên ăn cướp, đồng loạt đứng lên bái tạ ân công. Thúc bá giới thiệu chúng đệ cùng Hà huynh, cả nhà cũng vui kết nghĩa huynh đệ. Thúc bá hỏi thăm đại huynh.

— Từ khi thành lập Cần Lĩnh Nam Nam Tông cho đến nay việc gì cũng thấy quan trọng cả, cho nên lâu lắm mỗ nhớ cả nhà đệ Hoàng Chỉnh và điệt Phi. Đệ có thưa với thúc bá rằng Phi đại huynh vẫn bình thường. Thúc bá, nói tiếp:

— Như thế là mừng rồi. Chúng đệ cùng bàn thảo trừ gian tế, quan lại tham ô phía Nam, thúc bá nói:

— Công việc này, nhờ điệt Lý nói lại với Phi nhi của mỗ, hãy an tâm phía Nam này dù có ba bọn La Tử Hiếu có không cánh mà bay lên trời đâu. Mỗ đã phát hiện chúng nó rồi, nhưng vẫn phải nuôi cò béo. Đến nay cũng vừa lúc bắt chúng. Thúc bá đã bố trí lại Cần Lĩnh Nam Nam Tông, nhân dịp có chỉ dụ của Nam Việt Vương “Ai cản trở hành hiệp của Cần Lĩnh Nam Nam Tông sẽ trảm trước tấu sau”.

            Đệ có thưa thúc bá biết, còn có Đào Phụng Thương đến Đại Lộc hổ trợ đại hiệp Đào Phụng Tiên, đại hiệp Trần Bạch Phương. Thúc bá, vui mừng:

— Tin này mỗ đã biết cách đây vài khắc, nay mới chính thức hiểu rõ, quả là điệt Phi binh pháp như thần, hiện đang ngồi trong trận lo ngoài khắp nơi. Ký tên LBT.

            Nam Khê Sơn tiếp nhận tin, chàng hồi âm viết:

— Thưa thúc Bá việc này cẩn thận đừng cho một tên nào, lớn nhỏ chạy ra khỏi lưới, mục đích hành động ngày nay là bắt toàn bộ gian tế, quan lại tham ô, cũng là dịp trừ cường hào ác địa phương. Hoàng Biên suy lý, hình như trong bọn ăn cướp có những bí ẩn nào bên trong, tại sao mình không hỏi.

— Nay tại hạ muốn biết danh tánh, quê quán của quí các hạ. Tên cướp Hùng Cẩu hơi lo, sống thì đã thấy rồi, còn ngại chân giả của mình có thế chết lần thứ hai, nên nói thực là hơn:

— Thưa anh hùng, kẻ hèn này nguyên phó đảng Phi Sương tổng cộng tất cả hai mươi bảy người, vừa rồi ba người rơi thủ cấp có một Trưởng, một phó đệ nhất, một cao thủ hoạt động Nhật Nam, đến Giao Chỉ đã một tháng do bảo trợ của ba phủ huyện, tên Đại Khai (Nguyễn Gia Hội) Huỳnh Đạo (Lê Đình Chí) Nguyệt Hồn (Đào Hùng) nhờ những kẻ hèn này đứng về phía thương gia để bảo đảm việc buôn bán, nếu thuận phong vũ hòa, thì kẻ hèn này cùng chia sống đời vinh hoa phú quí. Thưa quí anh hùng, thực lòng mà nói ăn cướp thấy của hở là lấy, đoàn thuyền thương dân lọt vào mắt là rực sáng, vì vậy chúng đệ mới sa vào đường cùng này, tuy rủi mà may nếu trở về lương thiện sống thoải mái hơn, không ai buồn phiền về mình. Hoàng Biên hiểu được một phần nguyên nhân:

— Hôm nay tại hạ muốn quí huynh đài tiếp tục làm nội ứng trong ba phủ huyện, nếu làm tròn trách nhiệm thì tại hạ xin hứa thu nhận vào Cần Lĩnh Nam. Tên Hùng Cẩu sáng mắt trố nhìn ngạc nhiên tự nói thầm, Cầm Lĩnh Nam tiếng tâm vang lừng trong thiên hạ, khó ai thấy được tổ chức này, cũng khó biết tổ chức này hoạt động ở đâu, chỉ biết tổ chức dân quân do một thanh niên rất trẻ danh người Hoàng Phi, võ học song toàn, chính người trong Cần Lĩnh Nam cũng đặt câu hỏi, không biết danh nhân Hoàng Phi có thực thế gian này không. Có hay không, chỉ những cao thủ trong Cần Lĩnh Nam mới biết đại danh hào hiệp này.

Hôm nay thực sự gặp được Cần Lĩnh Nam dù mình có làm thân trâu bò cũng mãn nguyện, hơn là theo bọn tham ô quan trường. Hoàng Biên dồn dập hỏi:

— Cần Lĩnh Nam đã lỡ giết vài cao thủ của các hạ thì làm sao ăn hói với ba huyện phủ! Hùng Cẩu vô tư nói:

— Thưa đại huynh có gì khó đâu, chỉ nói với bọn quan. Tại hạ phát hiện bốn tên đó có lòng bất chính muốn ăn bát cơm ngọc của quí phủ, cho nên đảng phó nội vụ lấy thủ cấp đem về dâng lên huyện phủ. Hoàng Biên xem như tạo được giám binh trong ba huyện phủ:

— Tốt lắm, tại hạ cho bảy giám binh đi cùng quí các hạ về ba phủ để chỉ huy nội giám, cùng lúc quí các hạ gọi những người còn lại ở Nhật Nam tăng cường, có như thế lực lượng được mạnh hơn. Hùng Cẩu cảm động cho biết thân thế mười bảy đồng đảng Phi Sương, Hùng Cẩu chỉ là bí danh họ Lê tên Trung Mỹ, ông hỏi đồng đảng:

— Tại hạ nay tỉnh ngộ dụng nghĩa sống làm nhân đức, quyết chí ra thân trâu bò sống làm người Cần Lĩnh Nam, còn hơn ăn cướp huy hoàng trên xác phi nghĩa. Đã bao lâu lầm đường theo đảng Phi Sương vô tình để kiếp sinh muôn đời hoen hố, vậy quí huynh đệ có đồng ý không? Nếu thấy không hài lòng, tại hạ cũng không ràng buộc, nay tại hạ tự ý quyết định như vậy. Tất cả đồng ý cải tà qui chánh, Lê Trung Mỹ, nói:

— Kể từ lúc này quí huynh đệ không còn trực thuộc dưới quyền của tại hạ. Hoàng Biên vỗ tay khen:

— Tốt lắm, người tu một kiếp không bằng người ngộ nhất thời. Việc làm trước mắt quí huynh đài là người của Cần Lĩnh Nam, cử đi hoạt động giám binh tại ba phủ, hai tháng sau quí huynh đài ra mắt Cần Lĩnh Nam, đây là một kết nạp ngoại lệ, xin quí huynh đài cẩn thận đừng để lộ diện hành động của mình, tại hạ thay mặt Cần Lĩnh Nam Nam Tông, ủy quyền bắt cho bằng được ba quan phủ tham ô khi có lệnh của tại hạ. Ngày thành công đem lại vinh dự xứng đáng, đối với toàn thể Cần Lĩnh Nam. Tất cả đồng thuận thi hành theo mệnh lệnh của Hoàng Biên. Lúc này bọn Lê Trung Mỹ chưa biết Tổng nhung Cần Lĩnh Nam Nam Tông, kim Tổng lý Nam Tông Hoàng Biên.

Nam Khê Sơn tiếp nhận tin báo của Chu Thiện Đào cùng Phụng Châu từ Cần Lĩnh Nam Trung Tông gửi về:

— Thưa đại huynh, hôm nay chúng đệ vừa đến Quế Lâm liên lạc Lê huynh cùng tỷ tỷ Hoàng Thanh Thủy, được biết Tổng nhung Vũ thúc bá đang ở Tượng Quận, còn Tổng lý thanh niên Tuấn huynh đang ở Nam Hải, chúng đệ lập tức đi bằng đường thủy lên Tượng Quận, cùng đi gồm có Lê huynh và mười chúng Cần Lĩnh binh.

            Đặc biệt tin hôm qua, huynh Nguyễn Chung Kiệt giải quyết thương thuyền Cần Lĩnh Nam Trung Tông với người Hán tại cương giới địa danh Dạ Vu, phía nam đường sông do thương thuyền Nam Việt khai thác. Được biết người Hán cướp lương thực đốt hai thuyền của Cần Lĩnh Nam Trung Tông, xem là cố ý có chủ mưu, huynh Nguyễn Chung Kiệt dẫn giải cương giới cho người Hán hiểu, nhưng họ vẫn khăng khăng bảo con sông Dạ Vu là của triều đình nhà Hán, họ nói:

— Từ đây cấm nghe thuyền người Việt di chuyển trên sông này. Nguyễn Chung Kiệt, hỏi:

— Ai là người xuất lệnh cấm di chuyển ghe thuyền của tại hạ. Trên sông Dạ Vu này từ xưa nay chưa hề có thương thuyền của người Hán, vả lại thuyền của Nam Việt di chuyển phía Nam chưa hề qua phía Bắc, cương giới như vậy đã rõ lắm rồi, dân Nam Việt sống có kỷ cương, tôn trọng lẽ chính. Vừa rồi cướp lương thực và đốt thuyền ở phía Nam sông, như vậy ai làm trái. Đây là vụ lần thứ ba tại hạ nhất định phải tự vệ cuối cùng. Có một người Hán to lớn từ đám đông đi ra:

— Chính mỗ xuất lệnh cấm và đốt thuyền, nơi đây chỉ một biên giới, đường sông là lối mỗ đi, lối mỗ về không muốn vướng mắc hai bên bờ, mi cản trở mỗ ư ? Nguyễn Chung Kiệt gằn giọng:

— Tại hạ, họ Nguyễn tên Chung Kiệt không thể nói ngông cuồng như các hạ. Nhớ rằng sông núi này là cương giới chia đôi hai dân tộc, cũng là đất sinh sống của hai bờ Nam-Bắc khác nhau văn hóa, tại hạ có nhiệm vụ bảo vệ những gì có, do tổ tiên Bách Việt lập nên Lĩnh Nam, ai có gan dám xâm phạm vào sông núi của tại hạ, khác nào cầm lửa phỏng tay, coi chừng cụt đầu bỏ mạng đấy nhé. Tại hạ không nói đùa một khi lòng kiên nhẫn đã thành khí tiết. Tên Hán lộ vẻ hung hăng:

— Mỗ họ Mai tên Đình Báo, nguyên là tướng phủ Sa Bố, các hạ thế nào có chịu phục chưa, sao còn đứng đó không sợ thây trôi sông hay sao. Được mỗ cho các hạ một chiêu để đầu thai kiếp khác. Mai Đình Báo thấy Nguyễn Chung Kiệt nhỏ tuổi thân cốt không có là bao, cho nên lấy thịt đè người, lấy sức mạnh hiếp kẻ yếu là vốn của người Hán. Không ngờ Nguyễn Chung Kiệt đón lấy, gạt ra ngoài chiêu quyền, còn đấm vào ba sườn kêu một tiếng khô khan “bốp bốp”. Tất cả quân binh hai bên đứng, chỉ thấy người múa quyền không nghe ba xương sườn kêu lên thành tiếng, cái đấm này xem ra thì nhẹ, nhưng rất nặng nội thương, nếu võ công không phải là hèn kém thì Mai Đình Báo đã đo ván rồi, kể ra nội công cũng thuộc vào trác tuyệt. Mai Đình Bảo trố mắt hung bạo:

— Ối chà, thứ nhái con cũng biết tí võ học nhỉ, được rồi, để mỗ cho vài chiêu kiếm pháp thì đầu lâu có cứng như thép cũng phải vĩnh biệt trần thế. Kiếm đã xuất tiếng gió nổi lên “vù vù”. Nguyễn Chung Kiệt nghĩ thầm, hôm nay gặp địch thủ, kiếm pháp không thua gì nhập thánh, mình không thể xem thường, bằng mọi cách diệt cho được tên Hán này, thì sông Dạ Vu hoạt động trở lại bình thường. Nguyễn Chung Kiệt búng kiếm bay ra từ sau vai, phi thân tiếng gió tràn đầy nội lực, thức kiếm nối liền không sơ hở, biến thế nhanh cực kỳ, kiếm pháp tinh tuyệt vận chân khí cuồn cuộn vào lò lửa nung sắt. Nguyễn Chung Kiệt điềm tỉnh xuất chiêu, còn Mai Đình Báo lúc này đã biết mình không khải là địch thủ của nhái con, tuy ở ngoài trận thấy một Mai Đình Báo như hổ, ở trong trận mới biết Nguyễn Chung Kiệt chính là con hổ rừng sâu, còn tên Hán chỉ là một con mèo đồng nội, lúc này Nguyễn Chung Kiệt đã bị một chiêu của Mai Đình Báo, vết thương trên cánh tay trái khá trầm trọng. Chiêu thức đôi bên gờm nhau như hổ mèo, sau trăm chiêu Mai Đình Báo đã trở thành cây lớn cành khô chuẩn bị tróc gốc. Nguyễn Chung Kiệt chuyển thân mạnh xuất luôn một chiêu “Hoàng quyền Lạc Việt” thủ cấp Mai Đình Báo bay về hướng Nam xa một trượng. Binh mã quân Hán không còn gan dạ nào tiến quân vào trận để lấy lại thủ cấp của chủ tướng đem về, thế mạnh hùng hổ của quân Hán, giờ đây đã tan tác trôi theo mùa nước lũ về phía bên kia sông Dạ Vu.

Từ xa bụi bay theo tiếng vó ngực phi dồn dập, đến gần mới hay nữ hiệp Hoàng Lữ Thư thân chinh tiếp cứu, vừa đến nơi Nguyễn Chung Kiệt đưa tay vẫy chào dấu hiệu chiến thắng, đã trừ được địch Hán, sông Dạ Vu trở lại sinh hoạt bình thường.

Hoàng Phi xem tin báo của Chu Thiện Đào, Phụng Châu gửi về từ sông Dạ Vu, chàng hồi âm, gửi thư cho Nguyễn Chung Kiệt viết.

— Nam Khê Sơn tiếp nhận được tin, xin hiền huynh liên lạc Tổng Lý thúc bá, chuyển một trăm cao thủ xuống vịnh Hổ Môn yểm trợ cho Lữ Thư, nhằm bắt sống gian tế Hán tại chợ Rạch Bình cương giới phía Nam Hổ Môn.

            Hoàng Phi gửi thư cho Lữ Thư viết:

            — Có một cánh quân khác vừa điều động, trên trăm cao thủ Cần Lĩnh Nam Bắc Tông sẽ phục binh phía đông Châu Giang, do hiền đệ Chu Thiện Đào cùng Phụng Châu chặn đường phía Bắc, không để gian tế Hán về bên khia vịnh Hổ Môn. Tỷ tỷ cùng với huynh Nguyễn Chung Kiệt âm thầm hành động, nhớ bắt sống địch quân, nếu trong số địch quân chết thì phải lấy hết chứng vật từng thi thể một, không được làm náo động vịnh Hổ Môn, nhân đây đệ giới thiệu địa chỉ mới để Tỷ liên lạc, còn những tin khác sẽ gửi đến Tỷ sau. Ký tên. HP.

Nam Khê Sơn tiếp nhận tin báo của Trịnh Đình Thông, Chu Hào từ Cần Lĩnh Nam Bắc Tông gửi về:

— Phi đệ, huynh cùng Chu Hào đệ vừa về đến Cần Lĩnh Nam Bắc Tông, huynh đã kể hết sinh hoạt trong động cho mẫu thân và Dì mẫu tường, hai người gặp lại huynh vui mừng, cảm động khóc nhớ Phi đệ lắm. Mẫu thân, Dì mẫu hỏi rất nhiều về Phi đệ, hai người có ý đi về Cửu Chân thăm gia đình vào dịp giỗ Tiên tổ, hy vọng gặp Phi đệ cùng với Chỉnh thúc thúc.

            Tính đến nay nội bộ Cần Lĩnh Nam Bắc Tông, phát triển thương thuyền trung bình, đào tạo hiền tài võ học tăng nhân số, hỗ trợ đắc lực cho Trường Sa Vương nội ngoại trị cũng như cương vực an ninh, ngoài ra còn gửi lương thực, binh khí về quân khố triều đình.

            Dì mẫu cho biết, Động Đình hồ trở thành cơ sở thứ hai của Tổng lý Cần Lĩnh Nam Bắc Tông thuận lợi cho phòng ngự, hoạt động của Trung Tông với Bắc Tông trên đường thủy thuận cho tiếp ứng.

Theo nhận định của Dì mẫu Cần Lĩnh Nam Trung Tông là trọng điểm an ninh Nam Việt, hiện cương giới từ Tây qua Đông rất quan trọng, những tướng quân có khả năng chiến trường của nhà Hán đang tập trung tại cương giới Tượng Quận, Quế Lâm, Nam Hải.

Dì mẫu đề nghị Phi đệ bổ túc nhân kiệt cho Tổng Lý Vũ thúc thúc, lập thêm trại phòng thủ, quân kho dự trữ lương thực càng nhiều càng tốt, để cho cương giới được yên, hầu đem lại an bình cho nội địa. Hiện nay người Hán tổ chức gian tế hoạt động Trung Nam, họ bỏ ngỏ Trường Sa, như vậy không đồng nghĩa là họ xem thường Trường Sa, người Hán muốn làm suy yếu Tượng Quận, Quế Lâm, Nam Hải, Cửu Chân, Nhật Nam sau đó họ mới xua quân đánh Trường Sa như trở bàn tay.

Dì mẫu còn nói, trận chiến gian tế ta thắng được là nhờ điệt Phi, lấy dân trừ gian tế đó là binh pháp thời đại. Triều đình biết cuộc chiến này do Phi đệ trực tiếp chỉ huy, đây cũng là một kế sách đề phòng khi triều đình giao hảo với nhà Hán không bị rắc rối. Dì mẫu đã gửi trên trăm cao thủ trợ chiến tại Châu Giang.

Chu Thông Được xúc động viết thư:

— Đa tạ ân công Hoàng Phi, đã nuôi dạy văn võ song toàn cho ba người con của lão, nay nên người hữu dụng. Chu Hào còn kể đời sống trong động cho lão nghe.

Chu Thông Được nay gặp một như ba, lòng vui mừng không ngờ ba đứa con đã thành nhân tuấn tú.

Nhân dịp này ông muốn biết võ học Chu Hào, cho nên giả bộ tuổi già té xuống đất để xem Chu Hào xuất chiêu thế nào. Ông òa lên khóc thành tiếng, quả thực võ học hơn ông nhiều, chỉ một chiêu đỡ ông đứng lên mà đã thấy nội lực phi thường, tiếp theo ông đưa một ngón tay quyền đâm vào xương sườn như thể muốn ôm nơi hông, tay của Chu Hào hứng đỡ lấy tay quyền của ông xoay nhẹ nửa vòng đưa ông ngồi vào ghế. Ông khen thầm, đúng là chọn mặt gửi vàng, không sai, nếu chính mình ra công võ học cho chúng cũng không hơn, bản thân của mình hiện nay vẫn phải luyện võ học của Hoàng Phi truyền thụ, hôm nay thấy con mình thế là đã toại nguyện, sau này có thác cũng để lòng nhớ ân công họ Hoàng. Chu Thông Dược cười hỏi:

— Những chiêu pháp vừa rồi con luyện tập đã đến nơi đến chốn chưa ? Chu Hào trả lời:

— Thưa gia gia võ học mênh mang như biển cả làm sao học hết được, vừa rồi chỉ là những chiêu tầm thường trong động Nam Khê Sơn.

Một con hạc bay xuống động, Hoàng Phi lấy tin báo của Trịnh Đình Thông, Chu Hào từ Cần Lĩnh Nam Bắc Tông gửi về, độc rồi hồi âm:

— Nam Khê Sơn tiếp nhận được tin của quí Cô mẫu. Phi nhi cảm động tình thương yêu của quí cô mẫu, hiện giờ Phi nhi đang ngồi trong động cô đơn, ước gì có quí cô mẫu ở gần, thời thơ ấu trong ký ức vẫn còn đó, ôi sao mà nó đẹp chi đâu. Mới ngày nào đây nay đã thoi đưa, tuổi trưởng thành này khó quên hình ảnh lúc quí cô mẫu mài mực cho Phi nhi học bài, còn dụ Phi nhi thuộc bài mới cho ăn bánh in, bánh cốm. Phi nhi hy vọng ngày giỗ Tiên tổ cả nhà đoàn tụ.

            Phi nhi đắc ý những lời nhận định của quí cô mẫu về tình hình đất nước cũng như Cần Lĩnh Nam hiện tại. Trận chiến gian tế Phi nhi đã nắm được phần thượng phong, Phi nhi tin tưởng Cần Lĩnh Nam Bắc Tông nỗ lực thêm nữa là trận chiến này kết quả như ý. Phi nhi chúc sức khoẻ nhị vị Cô mẫu binh an. Hoàng Phi.

            Trịnh Trường thân chinh đến huyện Ba Ba tạm trú tại tửu lầu Tri Kỷ, thám thính những phủ huyện Giao Chỉ, Tượng Quận, Quế Lâm. Gửi tin về Nam Khê Sơn. Hoàng Phi tiếp nhận giản biên.

— Thưa đại huynh, tổng cộng mười bốn phủ huyện gồm có. Ba Ba, Tịnh Hây, Đại Tân, Bình Dương, Thượng Tư, Phòng Thành Cảnh, Minh Tha, Thắm Hợp, Ni lộc, Hồng Hà, Mã Quang, Hồng Tự, Đại Lộc, Mông Tự.

Chiếu theo danh sách cung cấp của tổ phụ Trần Bạch Phương. Quan phủ Võ Tú Nghiêm huyện Đại Lộc, chính y là lãnh chúa cường hào ác bá, cướp đất, cướp nhà, hảm hại lương dân, cấu kết liên huyện, lập thành dư đảng Trùng Sơn, Hà Điền, Long Thái, sào huyệt của chúng tại núi Trùng Sơn.

Danh sách của Tổ phụ Đào Phụng Tiên, kể tội của quan huyện Lê Chí huyện Mông Tự, đúng như lời của toàn dân đồn xa gần xôn xao rằng.

Lê Chí thu thuế của dân để nuôi dư đảng. Tên huyện này cậy quyền thế có người thân đang làm quan Thái Bảo tại triều đình họ Lê tên Đại, họ dùng mọi thủ đoạn cướp tài sảnh Lạc dân, mượn ghe thuyền triều đình chuyển đến Trung Nguyên, chính Lê Đại hưởng phần lợi tại Mông Tự, toàn dân chỉ còn khấn vái phép màu tiêu diệt kẻ làm khổ lương dân.

Lê Chí thi hành trái chỉ dụ triều đình, ông lợi dụng thu thuế sản xuất tăng hơn ba lần, cho nên huyện này trở thành sưu cao thuế nặng, toàn dân lầm than, oán triều đình chứ nào biết tên Lê Chí có ý đồ riêng. Y còn lập sào huyệt tại núi Ba Sao.

Mộng Tự được xem như một trung tâm hoạt động của quan phủ tham ô Tô Đài Liên, người dân ở đây xem quan phủ là ông cha trời. Quân binh của huyện đã biến thành công cụ để làm cảnh, thực chất bên trong chính là đảng cướp. Mỗi huyện có hai đảng cướp, đảng cướp quan huyện cùng đảng cướp quân binh huyện, họ chia nhau cày xới bới đầu dân như phi mã, ăn hết lòng dân đến xương tủy, họ còn chưa thỏa mãn liên kết với những gian tế Hán.

Mã Hầu Lưu quan huyện Đại Tân, đời sống còn hơn hoàng đế, đây là một con ông trời, làm mưa, làm gió dân khổ hải lầm than kêu oán thấu trời cha. Cả nhà tên quan huyện từ kẻ ở người hầu trên hai trăm người, có lập ra Tây lang Đông lang nơi ở riêng cho cung tần mỹ nữ, một quan huyện có đời sống như vua, thì người dân phải lầm than, đường cùng lối sống. Y cũng là đảng trưởng sào huyệt Trà Bích Sơn.

Hoàng Phi tiếp nhận được tin của Trịnh Trường gửi về. Chàng bàng hoàng nửa tỉnh nửa say, trầm lặng sâu, lòng nỗi riêng vì Nam Việt thay tình thế khó lường trước, triều đình ra công xây dựng đất nước phú cường, cũng có kẻ phá đất nước tanh bành. Tuy chàng ngồi trong trận để nhãn lực nhìn xa ngàn dặm đã biết nhưng còn do dự, chàng có thiên nhĩ nghe muôn dặm xa nhưng phải tận tường mới hành động. Chàng lấy quyết định không thể để bọn lộng hành cấu kết quan lại tham ô lập đảng cướp.

Chàng đứng lên đấm xuống bàn một chiêu “rầm rầm” chiết bàn gỗ liêm tan nát như cám. Cử chỉ nho sinh của chàng chưa bao giờ trong đời buồn phiền, căm hờn, giận dữ đến như thế, Chàng nói lớn. Chiến trường mỗ có há sợ địch, thì hôm nay mỗ cũng không thể lùi bước trước bọn gian tế cấu kết quan lại tham ô, nếu tham ô chết trước mỗ chết sau cũng hài lòng! Hoàng  Phi hồi âm cho Trịnh Trường biết quyết định của mình:

— Trịnh đệ chuẩn bị dụng kế quét sạch rác quan lại tham ô ba huyện. Lập bẫy lùa bọn thái bảo tên Lê Đại vào rọ heo, hành động phải đồng khớp, hiền đệ nhớ tránh lối đi để tên La Tử Hiếu về đến Giao Chỉ nhé. Hoàng Phi viết biểu chương gửi về triều:

— Muôn tâu Hoàng Thượng điện hạ, nay hạ thần mật biểu trình tấu dâng lên Hoàng Thượng, cử tên Thái bảo Lê Đại đi kinh lý tại huyện Ba Ba. Hoàng Thượng cho Lê Đại biết trước chuyến đi kinh lý này nửa tháng. Đính kèm tất cả biểu văn tấu trình lên Hoàng Thượng. Kỉnh tấu điện hạ phúc lạc. Ký tên Hoàng Phi.

Thư báo của Bạch Khẹc, do đại hạc đưa tin về từ vịnh Hổ Môn:

— Huynh đã nắm rõ tất cả tình hình ở vịnh Hổ Môn, họ tên các gian tế Việt Hán đã xuất hiện nguyên hình, chú ý nhất là tên Đào Phương Hùng nguyên Thái phó tại triều đình, y đem theo bốn tên quan lại đồng tham dự. Bên Hán có Thái thú tỉnh Phúc Kiến họ Lý tên Từ Chúc y đem theo sáu người Hán, hai cha con La Tử Hiếu. Việt Hán tổng cộng mười bốn người, địa chỉ tập họp của họ tại Mỹ Hổ Lầu tầng thứ hai phòng số mười, Lý Từ Chúc ở phòng hai, đồng bọn Hán ở phòng bốn, tên thái phó Đào Phương Hùng ở phòng tám, cha con tên La Tử Hiếu ở phòng mười ba, Mỹ Hổ Lầu do người Việt đứng tên nhưng thực tế người Hán làm chủ, tửu lầu này là nơi để huynh cùng đệ phát hiện gian Hán dài dài. Ngày mai một tướng Hán tên Tăng Thái đem bản đồ về Trung Nguyên, có La Tử Hiền tháp tùng. Chương trình họ ấn định hội họp ba ngày, riêng ngày thứ tư họ tổ chức vui sống với mỹ nữ, sáng ngày thứ năm tự động chia tay. Hiền đệ chú ý, việc hành động thành công chỉ có hiền đệ ra tay mới được, hiền đệ tiếp nhận tin này lên đường gấp. Ký tên BK.

Hoàng Phi lên đường không kịp cho Anh Tuấn, Mẫn Trâm biết lý do. Chuyến đi này Hoàng Phi đem theo hai mươi chín đại hạc cao nhất một thước bảy, mang theo bao tải gai. Hạc bay đến Mỹ Hổ Lầu vừa đúng đêm khuya thứ tư, cuộc vui của gian tế đã mãn, Hoàng Phi liên lạc được với Bạch Khẹc mừng vui. Bạch Khẹc dùng nhĩ ngữ truyền âm báo cho Hoàng Phi biết:

— Trước canh hai hiền đệ cùng huynh bắt sống chúng nhé ? Hoàng Phi nói lại:

— Thưa hiền huynh đúng vậy, nhưng chỉ để một mình La Tử Hiếu xuôi Nam, có như vậy mới bắt được toàn bộ gian tế cùng bè lũ quan lại tham ô. Bạch Khẹc trả lời:

— Ý của hiền đệ rất hay, Bạch Khẹc mỗ đồng lòng. Gió Đông từ biển thổi vào lục địa lành lạnh, mưa lất phất, không gian cảnh vật ngủ theo thời tiết cận Đông, ngoài phố chỉ còn vài bóng hũ chìm ca “Mơ mang, mang chạy lên rừng, Ta hay mang chạy, ta đừng mở mang “, rồi con riêng của Ngọc Hoàng nằm ngủ ngáy khò khò, không còn tiếng động nào khác, nếu có cử động nhỏ cũng đủ người lãng tai nghe được, thời gian trôi qua rất chậm đối với người có chủ đích, nhưng quá mau đối với người vô tư, canh hai đã điểm. Hoàng Phi, Bạch Khẹc đồng thấu hiểu câu ca vừa rồi chính là mật ngữ của Hoàng Khải cho biết ra tay gấp. Bạch Khẹc đưa tay ra hiệu, cả hai phi thân vào Mỹ Hổ lầu.

Hoàng Phi lanh tay bắt được Thái thú tỉnh Phúc Kiến, Lý Từ Chúc cùng sáu người Hán. Bạch Khẹc bắt được Thái phó Đào Phương Hùng cùng bốn tên quan lại khác, đưa tất cả gian Hán lên hạc bay thẳng về động Nam Khê Sơn.

            Cuối canh năm La Tử Hiếu đến phòng thái thú Lý Từ Chúc và phòng Thái phó Đào Phương Hùng để từ giả, thấy tất cả đã ra đi trước sau một khắc canh, chỉ để lại mật thư hẹn ngày giờ khởi nghiệp, chúc thành công. Ngày tái ngộ với ly rượu mừng, thăng quan tiến chức cũng tại Mỹ Hổ Lầu này. Ký tên, Lý Từ Chúc.

Hoàng Phi viết giản biên gửi về triều tấu lên Vũ Đế, cho biết đã tiến hành cuộc săn bắt đồng phạm gian tế, quan lại tham ô, cấu kết dư đảng.

La Tử Hiếu ung dung xuôi về Nam, đi đến đâu y tổ chức đội ngũ gian Hán đến đó, y lấy thư của Lý Từ Chúc làm mật lệnh, xem như vị toàn quyền phát động tổng nổi dậy.

Hoàng Phi đem mười hai tên gian tế về đến động, giam vào kho khí giới tại động trên. Bạch Khẹc tiếp tục theo sát hàng động của La Tử Hiếu.

Sau bốn ngày Hoàng Phi trở lại làm việc như cũ, chàng duyệt theo thứ tự báo tin. Công chúa Hương Trí Túc cho biết:

— Đại huynh Khải thuận đi về thành Phiên Ngung, tỷ tỷ Lữ Thư đi Dạ Vu tiếp tay cho huynh Nguyễn Chung Kiệt, hẹn găp tại huyện Gia Lâm, đại huynh đi Hổ Môn. Hoàng Phi hồi âm, viết:

— Đại huynh cùng công chúa hành động theo kế sách như sau. Bắt bọn gian tế địa phương đừng cho tên La Tử Hiếu biết, để y tự do xuôi Nam, có như vậy thì mới bắt hết bọn chúng, cũng đừng làm động đến dân chúng, nhất là đừng để gian tế Hán biết hành tung của đại huynh. Nam Việt Vương Phùng Nam gửi chiếu chỉ khẩn:

— Hiền điệt, đích thân Tổ phụ đã chuyển quân mã phục binh những huyện trực thuộc phía Nam từ Giao Chi đến Nhật Nam, nhất là tại các cửa biển. Khi có biến động quân mã sẽ trợ lực cho Biên thúc bà, riêng về năm phủ huyện Ba Ba, Đại Tân, Mông Tự, Đại Lộc, Hồng Hà, được xem như thế lực của họ người đông, địa danh hiểm trở, vậy hiền điệt cẩn thận, rất may những huyện này nằm trong nội địa Giang Nam, không cùng cương giới với nhà Hán.

Những huyện còn lại như Tịnh Hây, Bình Dương, Thượng Tư, Phòng Thành Cảnh, Minh Tha, Giang Thắm, Mã Quang, Hồng Tự thuộc về Tượng Quận, Quế Lâm, Nam Hải. Hoàng thượng điện hạ cũng cho phục binh yểm trợ khi có động. Nhị triều đồng ý dụng binh theo pháp của hiền điệt. Ý của Hoàng thượng điện hạ, muốn toàn dân thức giấc một lòng diệt trừ phủ huyện cường hào ác bá. Cần Lĩnh Nam ba miền đất nước được xem là lực lượng lớn nhất của dân, hiền điệt vận động lương dân tại địa phương trực tiếp làm tai mắt cho trận chiến gian tế. Chúc hiền điệt được kết thúc thành công, mạnh khoẻ. Ký tên, NVVPN.

Hoàng Phi độc chiếu chỉ Nam Việt Vương, Phùng Nam. Chàng hồi âm:

— Kính tổ phụ, điệt Phi vừa tỉnh ngũ thì ra xưa nay Cần Lĩnh Nam có một lực lượng Cần binh sống tại các huyện như Lạc dân bình thường, điệt Phi xin hứa hai ngày nữa sẽ thực hiện đúng như huấn dụ. Kính tấu Nam Việt Vương. Ký tên HP.

            Hoàng Phi gửi tin khẩn đến Cần Lĩnh Nam tam tông. Đề nghị Cần Lĩnh Nam khắp nơi vận dụng Cần binh trước đây có liên hệ ít nhiều với Cần Lĩnh Nam, thành lập tổ chức giám sát phủ huyện địa phương, nhằm để trình báo cho tam tông, đây cũng là phương sách đối phó sự lộng hành của huyện phủ và gian tế như hiện nay.

Nam Khê Sơn tiếp nhận tin báo của Đào Phụng Thương từ Đại Lộc gửi về:

— Thưa đại huynh, tổ phụ nội ngoại Đào Phụng Tiên, Trần Bạch Phương xúc động được tin trừ bọn quan lại tham ô. Nhị tổ cùng tiểu đệ đã trình qua cho đại huynh Trịnh Trường, riêng phần tiến quân vào huyện phủ Đại Lộc đã chuẩn bị từ trước, chỉ chờ lệnh của đại huynh mà thôi.

            Nhị tổ phụ ngõ ý. Tiến vào núi Trùng Sơn án binh bất động nhằm cô lập dư đảng Trùng Sơn, Hà Điền, Long Thái, sau khi bắt được các huyện phủ dùng cơ hội này đánh thẳng vào sào huyệt của chúng.

Tiền quân có Tiểu Hóa Bang do Đào Phụng Hòa chỉ huy, hậu quân có phân bộ Cần Lĩnh Nam Nam Tông do Trần Bình Thành chỉ huy. Tây quân có Trần Bạch Phương, Đào Phụng Thương. Đông quân có Đào Phụng Tiên, Đào Phụng Anh, Đào Phụng Hiệp từ Đại Tân tiếp ứng.

            Hoàng Phi hồi âm:

— Thưa nhị vị tổ phụ, kế sách này gọn gàng tốt lắm, như chủ ý là đập đầu mãng xà trước, sau đó cùng tiến vào sào huyệt chặt đuôi xà, nhổ vảy của chúng. Nếu đã bày quân rồi thì chờ lệnh của điệt Phi nhé. Kính chúc nhị tổ phụ, thúc thúc bình an, đệ tử cùng quí hiền đệ theo kế sách mà hành động. Ký tên HP.

            Lý Bình Trung cùng Chu Thông báo tin về Nam Khê Sơn:

— Thưa đại huynh, ngày đầu đệ cùng đệ Chu gặp bọn cướp chận đường ở bên kia dãy Trà Bích Sơn, giáp ranh với huyện Thắm Hợp và Ni Lộc ở đây có một con suối lớn chảy vào sông Hồng Hà, hỏi ra mới biết chúng là dư đảng của Mã Hầu Lưu tại huyện Đại Tân. Đệ không muốn dùng dằng với chúng cho nên bảo đệ Chu đi trước, đệ ở lại một mình đấu với chúng từ sáng ở Trà Bích Sơn qua đến chiều giáp ranh huyện Thắm Hợp. Đệ tưởng chúng biết sợ vì đã chết hai mươi mạng, bị thương bốn mươi, trên trăm thua bỏ chạy,  không ngờ chúng phục kích tại núi Hồ Đá huyện Ni Lộc đấu thêm một trận nữa gần như chí tử, sức người có hạn định, đệ tưởng ngày trở về không có. Lúc ấy đệ Chu xuất hiện chỉ huy Cần Lĩnh Nam đánh tan tác dư đảng.

Khi đệ đến được Hồng Hà mới biết con đường ấy có đi mà không có về, thảo nào người dân lương thiện sống tại huyện Hồng Hà không đi đường này! Đệ liên lạc được Biên thúc bá, có cả Xuân đệ, Lệ muội, Đinh đệ Thúc bá nói:

— Cần Lĩnh Nam Nam Tông từ xưa nay chỉ di chuyển đường sông và đường lộ liên huyện, còn đường núi chưa hề đi qua, nhân này phải mở đường núi để dân đi lại, vì đường giao thông này gần nhất của ba huyện Thắm Hợp, Ni Lộc và Hồng Hà.

            Dư đảng của Mã Hầu Lưu có một ngàn sáu trăm người, sào huyệt tại núi Ni Lộc, là lực lượng tiếp ứng hai đầu Thắm Hợp cùng với Hồng Hà, đây cũng là dịp tốt dụng thuật điệu hổ ly sơn, có hai kế sách tiêu diệt dư đảng Mã Hầu Lưu.

Thứ nhất chiếm sào huyệt Mã Hầu Lưu, bịt hai đầu giao thông không cho một tên nào thoát khỏi Ni Lộc.

Thứ hai chờ bọn quan huyện với Mã Hầu Lưu chạy vào đây thì trúng kế của thúc bá. Lệnh tạm thời ngoại nhập, nội bất xuất.

Nếu Mã Hầu Lưu biết sào huyệt thất thủ cũng không nghi Cần Lĩnh Nam làm việc này, vẫn tưởng một đảng nào đó. Cũng có thể chính Mã Hầu Lưu đem binh mã kéo vào Ni Lộc thì thừa dịp bắt y, thế là bọn tham ô quan lại mất một tay, ngoại trừ y không vào thì cũng bị bắt tại Ba Ba. Nói chung trước sau gì y cũng phải bại trận.

Ngày thứ Cần Lĩnh Nam khởi binh, bít được hai chốt Thắm Hợp và Hồng Hà, canh một tiến vào đánh sào huyệt Ni Lộc. Hoàng Biên bày binh pháp nghiêm minh, qua canh ba đã lấy được sào huyệt Ni Lộc không một giọt máu rơi xuống đất. Kiểm soát hoàn toàn sào huyệt và đường giao thông, hiện giờ dư đảng chưa biết Cần Lĩnh Nam chiếm sào huyệt của họ, những mệnh lệnh của thúc bá truyền ra họ theo đó phục tùng không trái lệnh. Thúc bá an dân kêu gọi họ “Quí huynh đệ bình tĩnh đừng sợ chết, đây là quân hiền tài nghĩa hiệp vì dân, tại hạ thay mặt mời quí huynh đệ tòng quân, Cần Lĩng Nam, nếu ai không thuận sẽ được hồi hương sống lương thiện, hứa không làm khó, hay trả thù. Trái lại ai tái phạm sẽ xử theo luật giang hồ”.

            Cuối cùng tổng cộng một ngàn năm mươi người tòng quân, số còn lại xin về sống lương thiện. Thúc bá tuyên bố:

— Tháng sau tên Mã Hầu Lưu bị bắt thì quí huynh đệ xin hồi hương được toại nguyện, nay tạm sống ở đây, sinh hoạt bình thường không trở ngại, còn quí huynh đệ tòng quân hiền tài nghĩa hiệp sống theo binh pháp kỷ cương mới, quí huynh đệ có gì không đồng ý cứ phát biểu tư do, đừng sợ. Một tên mục đầu chưa rõ lai lịch phát biểu:

— Tại hạ họ Lương tên Thanh, rất cảm động khi nghe nói đến binh quyền hiền Tài nghĩa Hiệp, đúng không sai vì thấy hành động như thần, cử chỉ như thánh, chiếm trại không đổ một giọt máu, còn được tha thứ xóa tội cũ làm lại đời mới, được hưởng quyền lợi như quí huynh đệ đi trước. Tại hạ nghĩ rằng không ai phản đối còn hài lòng là khác, nhân đây tại hạ xin hỏi có ai phản đối không? Tất cả đồng hoan hô hài lòng đời sống mới có tương lai hơn. Thúc bá hỏi:

— Thưa quí huynh đệ đương nhiên trước đây là người của Mã Hầu Lưu, như vậy biết hết qui luật trong trại cũng như ngoài trại, nắm vững nội tình của Mã Hầu Lưu và những ai thường tới lui ở đây, xin quí huynh đệ trinh bày cho tại hạ được thông.

Cuối cùng có hai mươi bốn người tường thuật qui luật trong trại, như giết người, ăn cướp, tống tiền, tham ô, Mã Hầu Lưu kết đảng với các quan huyện, sự việc được phơi bày ra ánh sáng. Thúc bá hỏi tiếp:

— Quí huynh đệ nay là người hiền tài nghĩa hiệp, vậy ai là người đi bắt Mã Hậu Lưu về đây. Ngàn mấy người đồng đưa tay lên xin đi bắt. Thúc bá nói tiếp, tốt lắm nhưng phải có lệnh của tại hạ mới được hành động. Tại hạ đa tạ tinh thần của quí hiền tài nghĩa hiệp, quả là hiền tài bị che khuất trong bóng tối.

            Có một người xin về làm dân lương thiện đứng lên phát biểu:

— Tại hạ họ Đỗ tên Trọng Chí quê Nhật Nam, muốn sống ẩn để ngẫm đời đen tối, do ngày trước gặp phải kẻ cướp lòng vô phương tại hạ mới tòng quyền, không thổ lộ cùng ai, nay vô tình tại hạ gặp được hiền tài nghĩa hiệp, vừa bừng sáng mắt, tai nghe lời hay lẽ thường tại hạ tỉnh ngộ, nếu không ở lại mà đi khác nào trốn tránh kiếp sinh, tại hạ xin ở lại làm thân khuyển mã có được chấp thuận không? Thúc bá mừng vui, cười:

— Cửa hiền tài mở rộng tiếp đoán, như Cần Lĩnh Nam sống để được thi thố tài đức, phụng hành vì xã tắc, không vì riêng cho cá nhân.

Tất cả hoan hô vỗ tay, những người xin trở về làm dân lương thiện, giờ này đổi ý xin ở lại. Thúc bá chỉ Đỗ Trọng Chí:

— Tại hạ ủy quyền Đỗ hiền đệ đứng đầu sơn trại này được không? Đỗ Trọng Chí, thưa:

— Thưa ngài, tại hạ mới sơ giao mà được trọng dụng như vầy có quá đáng không, hai nữa tại hạ là kẻ võ học thô sơ không ai biết tài năng cho nên khi phát biểu khó được người nghe! Thúc bá ôn tồn:

— Tại hạ tin tài năng thừa có của Đỗ hiền đệ, anh hùng hãy đứng lên không để thời cuộc chết vì mình. Xin cho biết thân thế là đủ rồi, Đỗ Trọng Chí thẳng thắn nói:

— Tại hạ nguyên là tiến sĩ văn võ của triều đình, nhưng không may bị bọn Lê Vĩnh hại, vu cáo tội làm phản triều đình, từ đó không còn đất sống. Tại hạ về quê bằng đường núi để tránh mắt người hiểm ác, không ngờ bị bắt làm phu công ở đây! Tại hạ âm thầm chịu nhục hy vọng có ngày làm lại cuộc đời, đó là nguyên ước từ lâu nay thành, tại hạ xin tạm biệt là vậy, nhưng ai nào ngờ trở thành người cầm binh khiển tướng, nếu quí huynh đài không chê tại hạ, xin thi thố văn võ sau đó muốn dùng nơi nào cũng chưa muộn.

Thúc bá đồng ý gọi hiền Hoàng huynh ra đấu với Đỗ, xuất chiêu gió phải ngừng, bụi phải nhường chỗ cho Đỗ đứng, chiêu thức kiếm pháp của Đỗ tinh tuyệt, võ công không hèn kém, tài lược như vị tướng quân. Sau cuộc tỷ đấu ai cũng vỗ tay khen, đúng là anh hùng sống dưới lớp bụi trần che khuất, kiếm pháp trội hơn Hoàng huynh một cấp. Thúc bá vui mừng hỏi:

— Còn ai không phục Đỗ hiền đệ không? Tất cả đồng hô “rất phục”, ba ngày sau binh mã sơn trại trở thành chiến lũy, binh pháp nghiêm minh, toàn trại tập luyện võ binh pháp chuyên cần. Thúc bá hứa:

— Từ hôm nay tại hạ cung cấp lương thực đầy đủ, để quí huynh đệ ăn no lo luyện tập có như vậy anh hùng mới xuất hiện, đến nay Đỗ đệ có biết ai giết Lê Vĩnh không? Đỗ Trọng Chí trên khuôn mặt có nét buồn:

— Thưa ngài, Lê Vĩnh là một tướng võ học không phải tầm thường, nhưng vô đức lại mang bệnh duy danh, ích kỷ, lòng độc ác, con người lắm mưu giảo quyệt muốn nắm thiên hạ trong tay để sai khiến làm tôi tớ, y có một đời sống hơn cả Hoàng đế. Hiện nay ai có đủ tài để giết Lê Vĩnh, quả là người chí thiện, tên Lê Vĩnh chết khi nào sao đệ không hay biết gì cả!  Cũng có thể đó là tin đồn không phải thực, tiểu đệ còn sống một ngày vẫn xem Lê Vĩnh là kẻ thù không đội trời chung, chính y đã cho quân binh sát hại gia gia, mẫu thân của tiểu đệ! Máu câm hờn của Đỗ huynh hiện trên nét mặt. Biên thúc bá tay chỉ về hướng Lý đệ giới thiệu:

— Tại hạ xin giới thiệu người giết Lê Vĩnh cùng đồng đảng tại sân rồng, chính là Lý nhi của tại hạ, năm ấy Lý nhi chỉ mới mười tuổi, từ ngày đó đến nay đã chín năm trôi qua. Thúc bá nói đến đây, ai nghe cũng trố mắt ngạc nhiên, Đỗ Trọng Chí vội vã quỳ xuống đôi tay hướng về Lý đệ:

— Đỗ này, xin kỉnh bái tiên sinh, không ngờ lại gặp ân công ở nơi này, nỗi vui mừng nào hơn được biết Lê Vĩnh đã chín năm hóa thiên cổ, vạn hạnh cho xã tắc. Trước đây Đỗ này, có dự định đi tìm tiên sinh Hoàng Phi để nhờ giải oán, chỉ tiên sinh Hoàng Phi mới có khả năng giết trừ tên Lê Vĩnh, nhưng trên đường đi tìm không được may mắn, mới đến đây bị bắt làm phu công đúng chín năm dư! Hôm nay dù ai giết được Lê Vĩnh, Đỗ này cũng xin bái ân công. Lý Bình Trung nói:

— Đỗ huynh đừng thủ lễ như vậy, tất cả là huynh đệ một nhà. Tại hạ chính là đệ của đại huynh Hoàng Phi. Hy vọng ngày gần đây tất cả huynh đệ ở sơn trại sẽ đoàn viên với đại huynh. Đỗ Trọng Chí càng vui mừng hơn.

— Tại hạ có suy nghĩ táo bạo, xin quí huynh đệ nghe được thì tiếp nhận, bằng không xem như không có. Nhân sơn trại đang chuyển hướng hoạt động, đúng lúc có Lý huynh làm gạch nối với Cần Lĩnh Nam, quí huynh đệ cộng lực cùng mục đích tạo ra sức mạnh lớn, có như vậy mới gọi là hành hiệp thực sự, khi tinh thần ổn định thì tổ chức được bền vững, hôm nay quí huynh đệ là người mới, thì bỏ việc cũ ở sau lưng, xem đó là quá khứ không cần phải nhớ nó làm gì. Quí huynh đệ làm lại đời mình với suy tư hoàn toàn mới, thay da đổi thịt phải như trăn mới được, đây là cơ hội tốt, quí huynh đệ nghĩ thế nào?

Sau khi nghe Đỗ Trọng Chí đề nghị có lời ra tiếng vào, cuối cùng tập thể hội ý đồng thuận đề nghị của Đỗ Trọng Chí. Nhờ Lý huynh giới thiệu với Cần Lĩnh Nam không điều kiện. Lúc này thúc bá, đưa hai tay lên ý đồng ý.

— Thưa quí huynh đệ đồng tình quyết định sáng suốt, nhưng có huynh đệ nào không đồng ý cứ phát biểu. Có một cựu tổng đầu mục họ Bạch tên Anh Thưởng phát biểu:

— Thưa quí huynh đệ, thay đổi suy nghĩ chỉ một sớm một chiều là điều rất khó, nhưng đối với người quyết tâm thì thay đổi không khó, muốn làm việc lớn phải có cơ hội, hôm nay cơ hội đã đến chính nhờ ở Lý huynh, tại hạ quyết tâm thay da đổi thịt không ngần ngại cực khổ, có như vậy mới trừ gian diệt bạo, quyét sạch được quan lại, quân binh tham ô tàn ác. Quí huynh đệ có đồng ý không? Tất cả hoan hô “đồng ý, đồng ý” Thúc bá vui mừng:

— Tại hạ rất xúc động tinh thần của quí huynh đệ, xin một tràng tay vỗ thay pháo. Tiếng vỗ tay rất lâu. Thúc bá nói tiếp, tại hạ xin mời huynh đệ Cần Lĩnh Nam đứng lên đồng chào huynh đệ mới gia nhập. Tại hạ mời Cần Lĩnh Nam mới cũ tay bắt mặt mừng, tất cả là huynh đệ, từ đây không phân biệt cũ mới. Thúc bá nói tiếp, nay Đỗ đệ toàn quyền điều hành phân bộ tam Cần Lĩnh Nam. Đỗ Trọng Chí lấy ra một danh sách độc:

— Thừ nhất mời chín mươi huynh đệ có tên điều hành đầu mục.

Thứ hai mời mười hai huynh đệ điều hành tổng đầu mục.

Thứ ba mời năm huynh đệ điều hành nội ngoại vụ, luật chánh, tổ chức nhân sự của phân bộ tam Cần Lĩnh Nam.

Đỗ Trọng Chí độc tiếp danh sách, mời Trương Hồng, Nguyễn Tá, Tô Chiến, có tên trong đầu mục đứng bên tay trái.

Mời Tạ Đại Tư, Lê Bu, Hoàng Ngọc Đức, La Tào, Bạch Anh Thưởng có tên trong tổng đầu mục đứng bên tay phải.

Đỗ Trọng Chí nói tiếp, trong thời gian trôi qua quí huynh đệ đứng bên trái của tại hạ. Hành động khó tin nhưng đó là sự thực hiển nhiêu ai cũng biết, hành động của tám huynh đệ, nếu nói đến thù oán thì phải hành hình đến ba lần cũng không hết oán, bát huynh đệ này đã phạm vào tội đi ngược tinh thần nghĩa hiệp và đạo đức.

Tất cả hài lòng phán xét của Đỗ Trọng Chí, toàn thể huynh đệ hô to “Bát nhân” tội đáng hành quyết, không thể tha thứ được, phải tức khắc hành hình mới trừ được hậu quả. Bát nhân nghe qua khiến hồn bay bỏ phách.

Đỗ Trọng Chí nói tiếp, hôm nay tại hạ đưa ra việc cũ của bát huynh đệ, nhằm lật qua để tiếp đời sống mới, quí huynh đệ đã đồng tình cùng với tại hạ “Cộng lực cùng mục đích tạo ra sức mạnh lớn, có như vậy mới gọi là hành hiệp thực sự, khi tinh thần ổn định thì tổ chức được bền vững, hôm nay quí huynh đệ là người mới, xem việc cũ đã ở sau lưng bỏ tất cả quá khứ. Quí huynh đệ làm lại đời mình với suy tư hoàn toàn mới, thay da đổi thịt phải như trăn mới được, đây là cơ hội tốt vì xã tắc”.

Như vậy xin quí huynh đệ nên xả giải không nên kết, oán tương tầm không bao giờ kết liễu được. Quí huynh nhớ những lời lẽ ấy, suốt đời sẽ thụ dụng đến bất tận.

Có như vậy từ đây huynh đệ chung sống thoải mái hơn và chính bát huynh đệ sẽ trở thành những nhân vật phi thường, chính quí huynh đệ biết tha thứ cho nhau, đó là thực hiện được tinh thần hướng thượng. Tại hạ tin rằng bát huynh đệ đổi mới, không bao giờ đi ngược mục phiêu của Cần Lĩnh Nam. Có người đưa tay xin phát biểu:

— Thưa quí huynh đệ, tại hạ họ Bành tên Chung Hải được đề cử vào nội vụ tam phân bộ, nhiệm vụ này không thể giao cho người có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, tại hạ hy vọng sự sáng ngời đang chờ phía trước thì phải có người mới đảm nhiệm, đó chính là người mới trong huynh đệ thực sự kể từ hôm nay.

Tất cả đồng suy nghĩ câu nói này quả là một bản án treo dành riêng cho bát nhân nếu họ tiếp tục phạm tội sẽ hành quyết không tha thứ. Toàn thể đồng hô “Đúng vậy” Bạch Anh Thưởng hai tay chấp xá bốn hướng:

— Tại hạ thay mặt tất cả huynh đệ gọi là “Bát nhân” Trước nhất đa tạ tình huynh đệ cho chúng đệ có cơ hội sống để phục thiện, sống để làm lại cuộc đời mới, tuy rằng được đề cử làm đầu mục, tổng đầu mục, nhưng xét thấy cần phải có thời gian đổi xác, chúng đệ xin đề nghị chọn bát anh hùng thay vào ghế đầu mục, tổng đầu mục, phần chúng đệ quyết tâm trợ lực phò tá cho bát anh hùng, quí huynh đệ xem đây là một phương thức xả giải. Tất cả đồng thuận đề nghị của Bạch Anh Thưởng. Đỗ Trọng Chí chọn được tám người mới thay thế. Cuộc giải oán trong nội bộ trở thành đồng đội uống máu, khắc cốt ghi xương “Hoan hô sống vì xã tắc Nam Việt, hy sinh vì Bách Việt trường tồng, từ đây sống chết đồng thề có nhau”. Kính tường trình tin vui về đại huynh. Ký tên LBT.

Hồi 17

Kiếm Đàn Một Gánh Non Sông

Huỳnh Tâm - Anh Hùng Nam Việt