Chàng cùng Anh Tuấn, Mẫn Trâm đang điểm tâm buổi sáng, từ trên cây Bạch Khẹc dùng nhĩ ngữ truyền âm.

— Hôm qua huynh về động Lạc Việt đánh một giấc nồng cho đến sáng đã quá, huynh biết hiền đệ bận rộng nhiều việc cho nên không đến sớm, huynh có đem theo đại hạc, chúng đang đậu trên những tùng bách trong động, à hiền đệ đêm qua ngủ có nhiều không, đã lấy lại sức khoẻ chưa, còn những thằng gian tế Hán với những thằng Việt bán tổ quốc thế nào rồi? Chàng viết dưới bàn chỉ để một mình Bạch Khẹc biết:

— Thưa hiền huynh, tất cả diễn tiến rất tốt mọi việc trong động cũng được an ninh, nhất là hôm qua đệ có khai tử một tên gian tế vào động, y nguyên là tổng trấn Ðộng Đình hồ tên Cao Hổ Tiên, chính y bịt mặt âm thầm giết hại huynh đệ Cần Lĩnh Nam Bắc Tông, hiệu thời tiểu đệ đã phái Trịnh, Lý, Đào cùng đệ tử Trần Bình Thành đi Bắc Tông. Hiện nay có một phần khó là tìm ra manh mối kẻ đứng sau Cao Hổ Tiên. Bạch khẹc hỏi:

— Nhiệm vụ này giao cho huynh được không?

— Đúng rồi nhiệm vụ này rất quan trọng, chỉ có hiền huynh mới thực hiện được, ngoài ra không có người thứ hai, như vậy hiền huynh về động chuẩn bị đem theo hai mươi đại hạc, cùng những thứ cần dùng, hy vọng hiền huynh sớm khám phá bọn phản nghịch Trường Sa. Bạch khẹc hỏi lại:

— Hiền đệ ơi, đem chi mà nhiều đại hạc vậy?

— Hiền huynh dùng đại hạc để bắt phản nghịch.

— Vậy à, thế thì mình phải về động lấy bao gai mới được .

— Bao giờ hiền huynh lên đường?

— Ba hôm nữa mỗ lên đường được không?

— Tốt lắm, chúc hiền huynh thành công.

— Mỗ cũng chúc hiền đệ điều hợp việc nước việc nhà suôn sẻ. Hoàng Phi thấy Bạch Khẹc cưỡi đại hạc bay đã xa mờ, chỉ còn lại một vung trời thanh thiên. Mẫn Trâm tinh mắt thấy gia gia ngồi trầm ngâm về một hướng như đang nói chuyện với một người nào đó trong bóng tối:

— Thưa gia gia, có những khó khăn nào gia gia không giải đáp được chúng hài nhi xin cộng lực.

— Tốt lắm, các hài nhi có ý này, thì những ngày tới phải chuyên cần công phu võ học, đến khi trưởng thành thay mặt gia gia phụng sự Bách Việt, có như vậy mới xứng đáng hiếu nghĩa của các hài nhi đối với gia gia.

— Dạ, chúng hài nhi nguyện như ý của gia gia, chúng hài nhi xin phép ra sân động luyện tập. Anh Tuấn, Mẫn Trâm vừa đi ra, thấy năm bóng xám từ trên cao phi thân xuống đi thẳng vào động, cùng lúc thấy năm đại hạc bay lên, Anh Tuấn, Mẫn Trâm thi lễ trước:

— Chúng hài nhi kính Trần bá phụ, cô mẫu, nhị thúc thúc, đại huynh Thương vẫn bình an nhỉ? gia gia đang ở trong sảnh đường ạ. Tầt cả đồng chào.

— Nhị hài nhi vẫn khoẻ chứ? Anh Tuấn cuối đầu tỏ ý thi lễ cảm tạ.

Cả năm tỷ đệ vào sảnh đường gặp Hoàng Phi vui mừng. Hoàng Phi không để mất thời gian:

— Mục đích nhị đệ về đây là chuẩn bị đi Bắc Tông trợ lực Trường Sa, chuyến đi này thành bại trên vai trách nhiệm của tam đệ cùng đệ tử, riêng tỷ tỷ đã đến sào huyệt Trà Bích Sơn được xem là đệ điều động tỷ tỷ đến đó thay thế cho nhi đệ. Còn đệ tử Trần Bình Thành khi nào nhận được tin mới về huyện Ba Ba. Chàng nói tiếp, các hài nhi chuẩn bị hành tranh cho quí thúc phụ lên đường, thời gian không còn nhiều, mời tất cả ra sân động quỳ thẳng thân thể để tại hạ truyền nội công thông bác mạch. Nhớ mọi vận hành thân thể theo lời hướng dẫn không được sai, thực hành đúng ba giờ mới công hiệu.

Thời gian trôi qua đúng Ngọ, hai tay chàng vận nội công chuyển năm chiêu “Huyệt Pháp Lĩnh Nam” vào Lữ Thư, Trần Bình Thành, Lý Bình Trung, Trịnh Trường, Đào Phụng Thương tất cả đồng cảm nhận thân thể nóng hừng hực, nội lực đầy ấp. Lần này chàng ý thức về sự ban thưởng “Thanh Long Đơn” chàng búng vào để hòa khí năm thân thể. Chàng nói tiếp, từ hôm nay về sau dùng nội lực khắc chế địch thủ, tự giải độc, bế được mạch huyệt, tự mình khám phá cái hay của nội công đã có, tại hạ truyền nội công bí truyền và tặng “Thanh Long Đơn” để làm chiếc áo giáp che thân. Chàng còn nhắc nhở hậu ý không để Trần Bình Thành, Đào Phụng Thương biết hậu câu nói. Theo tại hạ đọc luận sách võ học nói về Tam Thanh Kiếm dù có khả năng vận dụng hết nội lực cũng tương đồng. Lữ Thư, Lý Bình Trung, Trịnh Trường tự hiểu nói về mình, nhưng lời tương đồng ý nói hôm nay, còn về thương lai biết dụng nội lực của đại huynh thì khả năng phát triển vô lường. Lữ Thư vui mừng:

— Tỷ tỷ cảm ơn hiền đệ đã truyền nội lực thâm hậu và còn tặng “Thanh Long Đơn” nữa, tỷ tỷ không có gì đền đáp lại cho hiền đệ. Chàng nghiêm nghị:

— Tỷ tỷ làm tròn bổn phận là đủ rồi. Trần Bình Thành, Lý Bình Trung, Trịnh Trường, Đào Phụng Thương đồng quì xuống đất đa tạ đại huynh lúc nào cũng lo cho chúng đệ, từ võ học đến cái ăn cái mặt, chúng đệ tiếp nhận hạnh phúc hơn người. Chàng ôn tồn:

— Thôi tất cả đứng lên, đã là huynh đệ từ xưa đến nay mà vẫn còn kể công, kể nghĩa như vậy không khá đâu, huynh đệ đã trở thành người lớn rồi, phải phong thái lên, cùng suy nghĩa phóng quang rộng, đừng giữ mãi việc nhỏ mà quên nấm lấy việc lớn, Bách Việt tương lai rực rỡ là nhờ tinh thần của quí dệ. Lý Bình Trung thay mặt năm người:

— Thưa đại huynh, những tên gian Hán cùng bọn quan lại bán nước, đại huynh đã lấy lời khai của chúng chưa?

— Về việc đó thì không cần phải lấy lời khai bây giờ, vì mọi hoạt động của chúng đích thân huynh đi bắt, cũng đã nghe hết những gì chúng nghị luận, khi bắt chúng còn tịch thu được chứng vật nữa, hiền đệ an tâm. Lý Bình Trung hỏi tiếp:

— Vậy đại huynh giam chúng ăn ở thế nào?

— Rất đơn giản, chúng tự do đi lại trong hai trượng vuông, tự ăn bằng lương thực khô, tự uống nước suối, nhà giam không khóa cửa. Cả năm người ngạc nhiên, Lý Bình Trung hơi khó hiểu:

— Thế thì chúng chạy đi mất, đại huynh phải giam chúng thật kỷ mới được!.

— Như thế là kỷ lắm rồi, nơi giam hiện nay không ai được vào, kể cả người trong động, từ khi giam chúng, huynh cũng chưa vào lần thứ ba. Lý Bình Trung và Trịnh Trường vốn ở gần Hoàng Phi cho nên trao đổi vài câu đã hiểu ý. Trịnh Trường hỏi:

— Thưa đại huynh, khi nào cúng đệ lên đường?

— Dùng cơm vồi đi liền, lần này có đến tám đại hạc làm phương tiện di chuyển, quí hiền đệ nhớ mọi việc dưới đất thấy không tham dự. Mẫn Trâm ra sân động mời:

— Thưa Cô mẫu, gia gia, thúc phụ, thúc bá, đại huynh cùng vào sảnh đường dùng cơm. Tất cả cùng đi vào, Đào Phụng Thương để ý thấy cô em út nay có dáng vót khoẻ mạnh lòng vui vô cùng:

— Nào út Mẫn ở nhà có bị huynh Tuấn ăn hiếp không? Mẫn Trâm hí một cái:

— Thưa đại huynh, Huynh Tuấn bị út Mẫn này ăn hiếp thì có, nhưng mà từ đây về sau út Mẫn không ăn hiếp huynh Tuấn nữa đâu.

— Tại sao vậy, ăn hiếp người cũng là một thú vui kia mà? Mẫn Trâm cười nhỏn nhoẻn:

— Thì đã lớn rồi, mình phải biết tình huynh muội chứ bộ. Hoàng Phi nghe Đào Trần Mẫn Trâm nói, miệng chàng cười:

— Trong động Nam Khê Sơn có một người nữa chuyên làm khó dễ huynh đệ của mình. Lữ Thư biết hiền đệ ám chỉ mình. Mẫn Trâm lanh miệng:

— Thưa gia gia ai vậy?

— Thì cùng phái với nữ của nhi ấy. Đào Trần Mẫn Trâm biết gia gia ám chỉ ai rồi, không dám hỏi câu thứ hai.

Tất cả cùng đến bàn dùng cơm, Đào Phụng Anh Tuấn mời theo vai vế trong gia đình, trong bữa cơm vừa ăn, vừa nói chuyện vui. Đào Phụng Thương có cái duyên kể chuyện rất hay, đem Mẫn Trâm làm chuyện đầu đề.

— Khi mẫu thân chuyển sinh, thì út Mẫn xin chào đời trước, mẫu thân không chịu đòi cho út Tuấn ra trước, út Mẫn nói cho con ra trước để con làm chị, con sẽ chăm nom lo cho Tuấn, như tắm rửa, cho ăn cơm, mặc quần áo, có như vậy mẫu thân mới đỡ khổ. Cuối cùng út Mẫn làm em, nhưng lúc nào cũng xem anh út Tuấn là em, mỗi lời của út Mẫn nói ra thường là dạy bảo, cho nên út Tuấn không dám cải, đôi khi còn bị đòn mấy cú đấm. À cũng lạ thay, khi út Mẫn tập nói tiếng đầu tiên là “chơi chơi”, thay vì nói “ăn ăn” Tất cả người trong sảnh đường đồng ngó vào Mẫn Trâm rồi cười rộ lên. Mẫn Trâm cũng cười:

— Sinh ra đời hay ở chỗ khác người là nói được tiếng đầu tiên “chơi chơi” đó là báo hiệu tương lai sung sướng. Khi muội chưa ra đời đã nghe đại huynh nhà này nói tiếng đầu tiên là “làm biến, làm biến” đó là báo hiệu sự khổ ngày sau, cả nhà nghe út Trâm nói, tiếp tục cười vui thoải mái, bữa ăn cũng đến lúc tàn cuộc. Hoàng Phi mời tất cả uống trà:

— Đây một chén trà ấm, chúc thượng lộ bình an, hôm nay tạm chia tay ngày mai hội ngộ, xin mời tất cả nâng chén. Lý Bình Trung tay đưa cao chén trà:

— Chúc tỷ tỷ, đại huynh cùng cả nhà nâng chén trà bình an. Trần Bình Thành lớn người, lớn tuổi nguyên chàng là đệ tử của Hoàng Phi, cho nên kính sư phụ là kính tất cả.

— Thưa Cô mẫu, sư phụ, sư thúc thúc, cùng các điệt nam nữ, nâng chén trà xanh này rất ấm áp trong tình nhà, kính chúc sức khoẻ, hẹn ngày đoàn tụ vui như hôm nay. Hoàng Phi tiển đưa Lý Bình Trung, Trịnh Trường, Trần Bình Thành, Đào Phụng Thương ra sân động, chàng nói:

— Tất cả cùng vui, ngày mai chiến thắng, Nam Việt sẽ rạng ngời nhờ quí đệ sinh đúng thời, quí đệ cùng đệ tử lên đường làm tròn sứ mạng con dân của tổ quốc, tạm biệt. Chàng gọi tám con đại hạc bay xuống lưng chừng trong động bốn chàng trai phi thân lên hạc bay thẳng hướng Bắc, người ở lại người đi cùng vẫy tay chào. Hoàng Phi gọi Anh Tuấn, Mẫn Trâm:

— Các hài nhi ở đây lo tập luyện võ học nhé.

— Thưa gia gia vâng ạ. Chàng mời Lữ Thư vào sảnh đường, Lữ Thư chưa ngồi xuống ghế, chàng nghiêm nghị nói lớn:

— Ai ra lệnh điều động tỷ tỷ đi đến sào huyệt Trà Bích Sơn. Lữ Thư bối rối trước câu hỏi của Hoàng Phi, ấp úng trong miệng tự lòng trả lời chân thực:

— Tỷ tỷ tự ý đi, không ai ra lệnh cả, tỷ tỷ rời khỏi thành Phiên Ngung sao không cho đại huynh và đệ biết. Hoàng Phi lòng phiền muộn bà chị cứng đầu, chàng lấy Ấn chỉ lệnh Nam Việt Vũ Đế ra để trước mặt Lữ Thư:

— Tỷ tỷ có biết tình hình đất nước ngày nay như thế nào không, hiện nay tỷ tỷ bỏ Phiên Ngung là đồng mưu với gian tế Hán, nay chiếu theo lệnh của triều đình tội lần thứ nhất thì bị xẻo thịt thành từng mảnh nuôi kên kên, tội lần thứ nhì đem ra trảm quyết. Lữ Thư ôm mặt khóc thút thít, lòng sợ hải thanh kiếm Hoàng Phi đang cầm trên tay, nàng tự nói thầm, thế nào thân thể này cũng bị xẻo từng miếng thịt, lòng sầu đứt ruột, nước mắt đầm đìa tuôn như mưa, khuôn mặt chữ điền, đôi má ửng hồng xinh đẹp của nàng, giờ này như đổi phai dung nhan màu da vàng nhạt, tay chân rung rung từng chặp. Trong ký ức nàng nhớ lại thúc bá Hoàng Cương cũng vì tội phản quốc mà chết dưới tay của Hoàng Phi, bây giờ đến phiên mình cũng mang tội này, nhưng thực tình mình nào có phản quốc bao giờ đâu, mình chỉ sai lầm là do tính háo kỳ xuôi bảo, đi một chuyến để biết Đỗ Trọng Chí là ai, tin đồng rằng người này trạng nguyên văn võ, bản lĩnh phi thường, biết trọng dụng hiền sĩ. Chứ không ngờ mình lại rơi vào trùng hợp tội phản quốc trong lúc này!!!

Quả thực cũng tại mình gây ra làm sao trách được Hoàng Phi, mình chỉ trách mình mà thôi, tuy mình là đấng anh thư, nhưng tại sao không đứng thẳng để nói sự thực từ đáy lòng cho hiền đệ hiểu, mình ở gần Hoàng Phi thừa biết tính tình hiền đệ nhu mì, thuận hòa, thương yêu huynh muội, nhưng khi va chạm đến hai chữ Bách Việt thì bên trong lò sắt thép hiện lên không tha thứ bất cứ ai. Nàng suy nghĩ đến đây rất sợ hải, nhưng đến lúc phải đứng thẳng:

— Hiền đệ, trước khi tỷ tỷ chết phải nói được sự thực tận đáy lòng, còn hiền đệ có nghe hay không thì tùy nghi phán quyết!.

Sở dĩ tỷ tỷ đi đến sào huyệt Trà Bích Sơn thuộc huyện Ni Lộc, là không ngoài ý háo kỳ muốn biết Đỗ Trọng Chí là ai, vì tin đồn rằng thanh niên này có bản lĩnh cao cường hơn người, cho nên tỷ tỷ kém suy tính rội ra đi mà không vấn ý đại huynh cũng như hiền đệ, tuy tỷ tỷ là đấng anh thư họ Hoàng nhưng nữ tính vẫn không thay đổi, đó là lý do thôi thúc tỷ tỷ tìm hiểu nhân tài tuấn kiệt, nếu hiền đệ ở vào vị trí của tỷ tỷ thì hiểu lòng ý của nữ giới khao khác những gì? Hoàng phi la lớn:

— Tỷ tỷ phải để Bách Việt trên đầu, còn việc riêng tư dịp này không diện kiến được thì dịp khác, Đỗ Trọng Chí là người của Cần Lĩnh Nam Nam Tông, ngày tháng còn dài khi ấy tỷ tỷ diện kiến cũng đâu có muộn màn, chẳng lẽ vì một Đỗ Trọng Chí mà xem thường qui pháp, tỷ tỷ đừng nghĩ rằng “Qui pháp không bằng tình nhà” hay nhân tình chi đó. Đối với thành phần vô đạo, thì câu nói này có ẩn ý phản tổ quốc, tỷ tỷ nên nhớ đây là lệnh triều đình “Bài Hán phục Việt” chứ không phải là bái tình phục nhân, Lạc dân phải thi hành vận nước dù “Vạng tử bất từ” Lữ Thư nghe đến đây, tiếng khóc mỗi lúc mệt mỏi, yếu dần nàng nói không thành lời:

— Tỷ tỷ vì tính háo kỳ, nên ngu muội, vậy hiền đệ xuất kiếm đi, tỷ tỷ không ân hận đâu vì đã nói lên được sự chân thành trong lòng!!

Hoàng Phi cảm thông tình cảnh của tỷ tỷ Thư. Chàng tự nhủ, thực ra mình thừa biết hiền tỷ là một anh thư nữ tú, thập toàn thập mỹ, không phải là kẻ phản quốc, chàng cũng hiểu tỷ tỷ muốn tự đi tìm hiểu một chân dung lý tưởng cho đời mình, nhưng vì cạn suy tính mới bị mình bắt nạt, hôm nay cũng là dịp thử thách hy vọng tỷ tỷ của mình mai sau tinh thần cứng cỏi, đứng trước mọi trở ngại khó ai cám dỗ, dù tỷ tỷ đướng trước gió sương cũng không hề sờn chí, dù cho hoàn cảnh nào cũng không nao núng!

Hoàng Phi thu lại Ấn chỉ. Lữ Thư biết mình được sống trong lòng mừng vui vô hạn, nhưng lại òa khóc nức nở, nước mắt chảy che cả đôi mắt chỉ còn thấy cảnh sảnh đường lờ mờ, nàng ngất xỉu tại chỗ vì xúc động. Hoàng Phi thấy vậy chạy lại đỡ Lữ Thư ngồi dậy, lần đâu tiên Hoàng Phi tay đỡ Lữ Thư.

— Tỷ tỷ ơi, tỉnh lại đi có đệ bên cạnh đây mà, tỷ tỷ làm sao vậy? Chàng liền xem mạch lý để tìm hiểu nguyên nhân, không thấy triệu chứng gì cả, chàng thấy tỷ tỷ sức có phần yếu, mới hiểu ra tỷ tỷ vì mừng thoát chết cho nên mới có triệu chứng này, chàng lấy ra một viên   “Thanh Long Đơn” búng vào “đới mạch” thân thể Lữ Thư từ từ tỉnh lại, nàng thấy hiền đệ đang đỡ nàng ngồi, Lữ Thư hỏi:

— Hiền đệ, thân thể của tỷ thấy sao mà bủng rủn thế này? Hoàng Phi thể dài nói:

— Tỷ tỷ vẫn bình thường, trong khắc nữa là khỏe. Hoàng Phi dìu Lữ Thư ngồi lên ghế, an uổi:

— Đệ muốn đi ra ngoài chơi một lúc cho thoải mái, mời tỷ tỷ cùng đi với đệ nhé? Lữ Thư không dám đi, vì nàng có cảm tưởng sợ Hoàng Phi như một vị Hộ pháp, nàng nói rất nhỏ:

— Tỷ tỷ còn yếu trong người lắm, hiền đệ đi một mình có sao đâu, phải chi đệ còn bé thì tỷ tỷ đi theo trông nom. Hoàng Phi cười hòa, nói nửa lòng chân thành nửa lòng hù để Lữ Thư không còn ỷ lại thân thế:

— Lúc nào đệ cũng nghĩ còn bé, dù sau này đệ có vợ, có con cũng vẫn còn bé, đệ lúc nào cũng vâng lời tỷ tỷ, trái lại có đôi việc tỷ tỷ cũng phải nghe lời đệ, đệ đã nguyện dâng hiến hết cuộc sống này cho tình nhà, tình Bách Việt, nhưng phải phân minh, việc nhà, việc nước khác nhau, không được trộn lẫn lộn làm một, có như vậy mới cầm được kỷ cương Cần Lĩnh Nam, người cầm cân nẫy mực của một tập thể phải nhạy bén, trí tuệ thông suốt, thấu hiểu nguyên nhân đời sống, tình cảm, nếu mình tính toán sai, hay vị nể thì khác nào cố ý đưa cả một tập thể vào cửa tử, người trượng phu cần những cá tính ấy để thi thố với đời, nhờ vậy đệ sử lý nhiều việc không sai, ví dụ hành động phân minh của họ Hoàng để tỷ tỷ hiểu rõ hơn, như lúc trước thúc bá Hoàng Cương, đệ sử lý như vậy có sai không? chính Tổ phụ còn phải công nhận là làm đúng, còn Phùng Hưng sử lý như vậy thế mà Nam Việt Vương Phùng Nam cảm ơn, khen đệ thi hành đúng pháp triều đình, nếu không làm vậy thì ba đời họ Hoàng và họ Phùng bị trảm hết rồi, nói chung không ai oán đệ cả, cuối cùng trong lòng đệ là người đau khổ nhất cũng trớ trêu thay! Người mình kính trọng nhất lại là kẻ thù nhà. Trở về việc của tỷ tỷ, đệ hiểu được tỷ tỷ là người giàu tình yêu, chân thực và trong sáng, luôn luôn hướng về tương lai tốt đẹp, nhưng gặp phải không may nhằm lúc tỷ tỷ bỏ thành Phiên Ngung trùng hợp lúc gian tế Hán xuất hiện, hoàn cảnh ấy buộc lòng đệ phải phân minh với tỷ tỷ vào tội phản quốc, dù biết bị oan cũng không gỡ ra được, dù gia gia mẫu thân có ở đây cũng không tài nào biện hộ cho tỷ tỷ, đây là một kinh nghiệm sống không được rời khỏi nhiệm vụ trong lúc đất nước đang cần mình, bây giờ tỷ tỷ được bình an, nhờ tư chất tự nhiên vốn trong sáng, đệ cũng hiểu được tình thương yêu mà tỷ tỷ đã dành riêng cho đệ, hy vọng không vì hôm nay mà để lòng buồn phiền nhé? Trong lòng của Lữ Thư từ trạng thái sợ hải đến bình an, bây giờ đôi môi của nàng mới có một nụ cười hơi thoải mái:

— Tỷ biết, khúc xương lúc nào cũng liền gân, dù tư tưởng cùng hành động của đệ đi đôi, đó chẳng qua hành động bảo vệ tỷ, hôm nay cũng là ngày tỷ học hỏi nơi đệ nhiều lắm! Hoàng Phi cười hòa một lần nữa:

— Tỷ tỷ muốn học hỏi thì đi cùng đệ, ra ngoài động để đổi không khí mới, đây cũng là dịp tốt để phát huy tài năng, tỷ không đi một ngày thì một buổi cũng được. Lữ Thư gật đầu đồng ý. Cả hai ra sân động, Hoàng Phi nói với Tuấn và Trâm:

— Chiều nay gia đình mình dùng buổi cơm cho đến tối để ngắm trăng, các hài đi chuẩn bị nhé, gia gia cùng cô mẫu ra ngoài sẽ về đúng thời cơm, nếu còn thời gian thì các hài nhi tiếp tục tập luyện.

— Dạ. Hoàng Phi nắm tay Lữ Thư phi thân vào không gian. Lữ Thư đã một lần chứng kiến hiền đệ phi thân, như đi trên mây tại thành Phiên Ngung, từ đó đã để lòng thán phục, hôm nay nàng càng ngạc nhiên hơn vì hiền đệ phi thân cao hơn, tốc độ gấp năm lần trước, vượt trí xét đoán của nàng, nàng nghĩ thầm. Võ học của hiền đệ sao mà huyền diệu thế này? Hoàng Phi xoay lại hỏi:

— Tỷ tỷ chuẩn bị tự phi thân, đệ sẽ giảm tốc độ để tỷ tỷ theo kịp nhè. Hoàng Phi vừa thả tay, Lữ Thư choáng váng, tay chân quờ quạng trên không, Hoàng Phi nhắc nhở Lữ Thư:

— Tỷ tỷ vận nội lực vào đơn điền, dụng nội lực làm cong người lại phóng thẳng ra, đôi tay xếp lại, chân búng lên, tiếp tục sè đôi cánh tay ra, cứ thế mà luyện tập sẽ thành công. Quả thực không lâu Lữ Thư phi thân như có phép lạ, nàng mừng thầm:

— Bây giờ tỷ tỷ xuống đất phi thân lại thử xem có được không?.

— Phi thân từ đất lên không trung chỉ là bình thường, khó nhất là làm sao cân bằng thân thể trên không, lấy gió làm sức đẩy, bây giờ tỷ tỷ chuyển thân theo đệ thì sẽ thấy phi thân nhanh hơn, không cần vận dụng nội lực nhiều, tỷ tỷ lấy thân thể thăng bằng rồi chưa?

— Đã cân bằng rồi.

— Tỷ tỷ thấy thân thể bị lạnh phải không?

— Đúng vậy.

— Tỷ tỷ dụng nội công vào đơn điền, tỏa sức nóng theo đường thần kinh, thân thể sẽ ấm lại bình thường, khi nào thấy tay chân mỏi thì tìm một cổ thụ để nghỉ ngơi dưỡng sức.

— Hiền đệ cho tỷ tỷ phi thân xuống nhé vì đã mỏi lắm rồi.

— Được chứ, hiện giờ tỷ tỷ cùng đệ đã đi quá xa Nam Khê Sơn, phải trở về thôi, à đằng kia có cây cổ thụ, đề nghị tỷ tỷ xuống ấy nghỉ ngơi đã. Hoàng Lữ Thư cảm thấy trong cơ thể thoải mái rất nhiều, tất cả những gì của một ngày không còn động lại trong tâm niệm, nàng cảm động nhất là thấy hiền đệ của nàng đã lớn khôn, văn võ song toàn, với khả năng kinh luân, nàng cũng để lòng cảm ơn hiền đệ bỏ ra nhiều tâm huyết truyền thụ võ học cho nàng. Lữ Thư hỏi Hoàng Phi:

— Này hiền đệ, tỷ tỷ muốn luận về nội công có được không?

— Thưa tỷ tỷ, nếu luận về nội công thì thú vị lắm, có như vậy kiến thức của mình mới mở ra muôn hướng. Lữ Thư hỏi:

— Thời đại Hùng Vương, có Đức Phù Đổng võ học phi thường. Ngài đánh tan giặc Ân rồi phi thân biến mất, chỉ để lại thế gian một thân thế huyền lý. Thế thì võ học của hiền đệ, nay đã đến trình độ như người xưa chưa?

— Thưa tỷ tỷ, đệ nghe không lầm trong câu nói có hai vế, thứ nhất võ học, thứ hai Đức Tiên Vương Phù Đổng đánh tan giặc Ân rồi phi thân biến mất. Về võ học của Ngài đương nhiên phi thường, vì Ngài là một hợp nguyên khí âm dương, khi Ngài vận năng khí trí tuệ thì tất cả chuyển động theo thể-ý, vốn tư chất của Ngài đã có trước khi chào đời, còn cả thảy mỗi người muốn có như Ngài phải luyện tập nhưng khó ai đạt đến trình độ ấy. Võ học của đệ chỉ là hạt nước biển, không thể đem Đức Tiên Vương Phù Đổng mà so sánh được.

Trong võ học có định giới cho mỗi khả năng và phi định giới cho những ai biết sáng tạo, đặc biệt chỉ có Đức Tiên Vương Phù Đổng mới có võ học huyền lực, từ ấy đến nay không có nhân vật thứ nhì.

Nói chung mỗi thời đại võ học cũng thay đổi theo năng động con người, nhưng tất cả võ học đồng qui vào một điểm khởi đầu.

Sau khi thắng trận giặc Ân, Đức Tiên Vương Phù Đổng biến mất, đó cũng là thiên tính, cho nên Vua Hùng Vương ban chỉ dụ phong Đức Tiên Vương Phù Đổng để nhớ ơn Người, còn nhiều điểm cần phải học nơi Người, như Người không vì công hầu khanh tướng. Người là biểu tượng nước cần Lạc dân có, Người xuất hiện rồi biến mất để trở về ở ẩn nơi tít mù, đó là tâm thức giá trị nhất của bổn phận Lạc dân. Nói chung Ngài muốn cho chúng ta dụng nang trí tuệ, tam khí, hòa nhập thành chất liệu văn hiến Bách Việt, còn những thứ khác không giá trị, như chúng ta đã biết thời nào cũng không thể quên lãng lời dạy của tổ tiên để lại “Một kho vàng không bằng một nang chữ”

Chữ là vốn chứa tâm thức con người, bởi vậy đời sống con ngưới tạo ra vật là nhờ “nang chữ”. Lữ Thư vui thầm, ôi ông đồ Phi đệ luận chuyện sao mà thương quá, nói nữa đi, nói nữa đi tỷ tỷ lắng nghe đây? Bỗng một cơn gió hướng Đông thổi đến kéo hút mạnh Lữ Thư, Hoàng Phi bay “vù vù” như vào chân không, vô tình không cưởng lại trước sức gió.

Hoàng Phi lấy lại được điềm tĩnh nắm chặt tay Lữ Thư và đẩy thân mình của Lữ Thư về sau lưng, vì trước mặt là hai bích núi khổng lồ sơ ý sẽ làm con thiêu thân. Hoàng Phi định thần dùng nhãn lực và nội công để tìm nguyên nhân, chàng biết đây là gió thiên nhiên thổi theo hướng Đông-Bắc do dãy núi Thạch Yên Vũ tạo ra.

Chàng không còn lo sợ nữa chỉ bám vào bích núi, vừa bám vừa đi cho qua khỏi bên kia là an toàn, đi không được bao lâu gặp phải bích núi nhô ra làm vật cản, gió càng mạnh tiếng hú rít muốn xé tai, bào phục có những tiếng “tẹt tẹt” còn hai ống bào gió lộng vào “lạch phạch” liên hồi. Chàng lượng mình qua khỏi bích núi nhô ra thì gặp một khe nhỏ độ một thước, chàng đưa Lữ Thư vào trước, cả hai đồng ngạc nhiên khi qua khe núi gió thổi dịu lại không còn mạng, chàng nói:

— Tỷ tỷ, có lẽ đây là một cái động, tỷ cùng đệ đi vào dò tìm thử có lối nào khác để ra ngoài không? Lữ Thư gật đầu cử chỉ đồng ý. Cả hai đi theo bích núi vào trong thấy có những vật dụng cá nhân đã phủ lớp bụi dày, đi tiếp một khoản có rất nhiều sợi ánh sáng từ trên đỉnh núi lọt xuống. Lữ Thư vội hỏi:

                     —  Tỷ cùng đệ đi ra những điểm sáng đó nhé? Hoàng Phi có nhiều kinh nghiệm biết những sợi sáng đó giông giống như ở động Lạc Việt thấy vậy mà ra không được vì nhỏ quá, dù có phi thân đến nơi cũng không ra ngoài được, chàng nói:

                     —  Tỷ an tâm có người ở tức nhiên có lối ra, tỷ xem đằng kia có những bàn ghế bằng đá, đúng là bàn ăn, à trên cao có nhiều dây bện, có cả vài tấm ván thòng tòn ten, có thể đó là nơi nghỉ ngơi chăng, cũng có những phản đá như bàn tròn, bây giờ hãy kiên nhẫn tìm tỉ mỉ coi kỳ nhân nào ở đây. Lữ Thư lên tiếng:

                     — Ôi hay ở đây cũng có loài Kim Ngân Hoa, hiền đệ à, có phải người chủ động đã khuất mặt lâu rồi ư? Hay là họ đã đi lâu rồi mà không trở lại! Cho nên cảnh vật ở đây phủ đầy bụi trần.

                     — Tỷ nói rất đúng cảnh vật này vô chủ đã hơn hai trăm năm dư, xem vật dụng thì biết chỉ có ba kỳ nhân ở đây từ thuở thanh xuân cho đến tuổi già sức yếu, rồi họ đi luôn không trở lại.

                     Nhân tiện chàng phất tay một chiêu “Phong trường thanh” bụi bậm trên vật dụng bay ra gôm vào một gốc động, tất cả vật dụng trở thành sạch bong, lúc này chàng để ý dấu vết và cách sinh hoạt của chủ nhân. Nhất là lối ra vào động, cuối cùng chàng tìm ra khe cửa lúc nẫy, chính là độc đạo của động. Trong động ấm áp nhờ hai bích núi chắn gió, thoáng khí nhờ động rộng và ánh sáng như cái rổ đang thưa úp lại. Lữ Thư thấy trong động trang bị vật dụng cá nhân đầy đủ. Lữ Thư có ý muốn biết đời sống ở đây có tiện không.

                     — Sau này nếu tỷ chọn nơi này để ẩn cư có được không?

                     — Được lắm nhưng mà phải hiểu qui luật của gió, cũng như ra vào cửa động, còn nội lực vượt gió của tỷ tỷ dư sức vào động không bị trở ngại.

— Nói chung ở rất tốt.

                     — Ấy mà theo tỷ thấy chính hiền đệ cũng kho khăn lắm mới không bị gió cuốn đi kia mà.

                     — Thực ra sự bất ngờ vì chưa hiểu nguyên nhân, khi mình hiểu rồi thì hóa ra bình thường.

                     — Thôi bây giờ tỷ cùng đệ về sớm để các hài nhi trong chờ.

                     — Tỷ tỷ chú ý có tám dấu chân lõm dưới phiến đá, nghĩa là ở đây có bốn mùa gió Đông-Bắc, Bắc, Tây, Nam khi nãy vào là gió Đông-Bắc khi ra cũng theo chiều gió Đông-Bắc và ngược lại các gió khác cũng như vậy. Người xưa cũng phi thường lắm chứ, khám phá được nơi ẩn cư bí mật, quả là không sai người đời đã nói “Nơi nào nguy hiểm nhất đó là nơi an toàn nhất”.

                     Hoàng Phi nắm tay Lữ Thư phi thân theo chiều gió, thả thân thể bay tự do chỉ cần dùng cánh tay làm thăng bằng thân thể theo ý mình là an toàn. Cả hai bay ra khỏi luồn gió, tiếp tục phi thân để điều hòa nội lực.

                     Lữ Thư vui mừng xem như lần đầu tiên khám phá ra được thế giới kỳ lạ, mà lâu nay nàng cứ tưởng động Nam Khê Sơn mà kỳ quan duy nhất, không ngờ hôm nay đi chơi với Hoàng Phi, gặp nhiều không gian ở đời này, quả nhiên khó ai mà biết hết những gì của tạo hóa, nàng để lòng suy nghĩ, có thể sau này mượn động này làm nơi ẩn cư không chừng!.

                     Hoàng Phi và Lữ Thư thấy trời còn sớm, trước mặt có một xóm Lạc ấp nhỏ độ hai mươi nóc gia, chàng hỏi Lữ Thư:

                     — Tỷ tỷ ghé vào xóm này tìm hiểu dãy núi Thạch Yên Vũ rồi hãy về cũng không muộn.

                     — Ý của đệ cũng hay lắm đi nhanh lên.

                     Hai người vào xóm, gặp một ông lão trên chín mươi tuổi, Hoàng Phi, Lữ Thư chào:

                     — Chúng tiểu nhi kính chào tiền bối. Ông lão nhìn hai thanh niên là biết người lạ vào xóm, vì thanh niên trong xóm rất ít, tất cả đều là cháu chắt của ông. Ông lão chào hỏi:

                     — Chẳng hay nhị vị từ đâu đến và có việc gì cần đến lão, nếu không gấp thì vào tệ xá uống đôi bát trà xanh, thổ sản của vùng này. Lữ Thư thấy ông lão chân tình.

                     — Thưa, chúng tiểu nhi không dám làm phiền tiền bối, chỉ nghe tiếng hú lạ vào đây mục đích để hỏi nguyên do đâu mà có tiếng kỳ lạ ấy.

                     — Thì ra là vậy, thôi thì vào trong nhà uống vài bát trà xanh đã, lão sẽ kể cho nghe, uống trà xanh không hao tống gì đâu, các cháu đừng từ chối nhé, xem kìa nhà bên là kho trà xanh. À chẳng hay nhị vị danh tánh là chi để lão biết sau này có dịp gặp lại sưng hô cho tiện, còn lão đây họ Đinh tên Anh Dũng, Lạc ấp này do họ Đinh lập ra sống truyền lại đã mười lăm đời rồi, trong Lạc ấp này duy chỉ có họ Đinh, lão nguyên là trưởng tộc. Lữ Thư an tâm.

                     — Thưa tiền bối, nữ nhi họ Hoàng tên Lữ Thư còn hiền đệ đây là Hoàng Phi em út của nữ nhi. Ông lão đầu gật gù có vẽ vui mừng, đắc ý.

                     — Thì ra đây là đại hiệp Hoàng Phi, cho tại hạ xá một xá để báo đáp ân công, nguyên nhân tại hạ có một người cháu nội đi buôn trầm hương bị cướp tại Hồ Giang thuộc Quế Lâm nhờ Cần Lĩnh Nam Trung Tông cứu của, cứu mạng sống từ ấy cháu nội của tại hạ gia nhập Cần Lĩnh Nam, mỗi lần y về đây thường hay kể chuyện về đại hiệp, tại hạ có hỏi y.

                     Học được những gì của đại hiệp, thì y trả lời. Học được rất nhiều điều hay như xử thế và võ học. Tại hạ hỏi tiếp, vậy cháu thấy đại hiệp như thế nào? Y trả lời, cháu chưa bao giờ gặp thì làm sao thấy hết được, cháu chỉ cần gặp Tổng Lý Vũ Thư Minh chính là linh hồn của Cần Lĩnh Nam Trung Tông như cũng không khác nào đã gặp đại hiệp Hoàng Phi. Hoàng Phi nghe câu chuyện ông lão nói cũng ngộ ngĩnh, chàng hỏi:

                     — Thưa tiền bối như vậy tiểu nhi đây không phải là Hoàng Phi, vì người cháu của tiền bối không bao giờ gặp mặt Hoàng Phi thì lẽ nào tiền bối lại có dịp gặp người trong mộng.

                     — Tại hạ gặp đại hiệp chính là Hoàng Phi, vì đại hiệp có một tỷ tỷ cùng họ tên là Lữ Thư còn một đại huynh Hoàng Khải, như vậy tại hạ khẩn định đích thực là đại hiệp không sai. Lữ Thư cười.

                     — Tiền bối quả là tinh diệu, ở trong chân núi mà biết mọi việc ngoài đời, à nhân đây tiển nữ xin hỏi tiền bối có thân nhân nào ở vùng sông Hồng không?

                     — Tại hạ có một người con út tên là Đinh Anh Học, chúng nó có một đứa con trai tên là Đinh Anh Thi, có về thăm tại hạ một lần, rồi từ đó đến nay đã hơn mười bảy năm không về xóm Lạc dân họ Đinh, hiện giờ không biết lưu lạc nơi nào, nghe nói cả gia đình chúng nó bị người ta ám hại chết hết, nói đến đây ông lão xúc động. Lữ Thư vốn nhạy cảm tình người, nàng không ngần ngại nói sự thật để ông lão còn một tia sáng hy vọng:

                     — Thưa tiền bối, có một tin vui Đinh Anh Thi vẫn còn sống, chính là hiền đệ của Hoàng Phi, hiện nay Đinh Anh Thi đang có mặt tại sông Hồng trước sau gì cũng tìm được tung tích của thúc thúc Đinh Anh Học, tiền bối an tạm chúng tiểu nhi sẽ đến đây báo tin cho tiền bối biết và Đinh Anh Thi sẽ về đây phụng sự tiền bối. Đinh Anh Dũng trong lòng như mở cờ vui khôn tả.

                     — Đúng là trong sự rủi ro lại có cái may mắn lớn, trong sự xa lạ lại có tình tự ân nghĩa, tại hạ đa tạ ân công một lần nữa. Hoàng Phi muốn trở lại câu chuyện tìm hiểu dãy núi Thạch Yên Vũ, chàng giả ngộ không biết gì:

                     — Thưa tiền bối tại sao dãy núi Thạch Yên Vũ có tiếng hú từ xa vọng lại?

                     — À tiếng hú này trong dãy Thạch Yên Vũ đã có từ khi nào không ai biết, chỉ biết Thạch Yên Vũ có chín đỉnh, tiếng hú phát ra từ đỉnh thứ chín cao nhất. Dã khách định cư dưới chân thứ tám Thạch Yên Vũ, duy nhất chỉ có xóm Lạc dân họ Đinh lập nghiệp dưới chân núi thứ chín, trên đỉnh thứ chín từ xưa đến nay chưa ai dám đến gần.

                     Nguyên nhân tiếng gió hú nhứt đầu xé tai, không kỳ nhân nào chịu nổi, đến gần thấy gió là phải lùi lại, có rất nhiều người mất mạng cũng vì đến gần gió, mỗi ngày ít nhất cũng có một hay hai loài thú chết rơi xuống chân núi, có cả cây rừng nữa, người ta đặt mỹ danh cho đỉnh này là “Hồ Lô Gió” còn một tên khác văn chương hơn là “Đỉnh Gió Hú” Ở gần mới biết cửu đỉnh Thạch Yên Vũ có bốn mùa gió, gió Đông-Bắc và gió Tây thổi mạnh ầm ầm như đại hồng thủy, ai nghe tiếng gió là phải khiếp sợ vì trong âm thanh có tiếng gầm gừ, gió Nam, Bắc thổi nhẹ phát ra như thét lớn và âm thanh lúc nào cũng “két két” gió độc nhất là gió Tây, đặc biệt tiếng gió bốn mùa khác nhau.

                     Dãy Thạch Yên Vũ, Đông giáp huyện Tăng Đông thuộc Quế Lâm, Tây giáp huyện Dân Chu, nói cung dãy Thạch Yên Vũ chạy dài phía Nam giáp huyện Dân Châu, Tây Châu, Ba Ba, Tịnh Tây, Đại Tân thuộc Giao Chỉ, dãy núi này rất hiểm trở chỉ có độc đạo Tịnh Tâm rất nhỏ hẹp thông qua Quế Lâm.

Lữ Thư thấy vồm trời đã chuyển vào hoàng hôn:

— Thưa tiền bối chúng tiểu nhi xin cáo từ tiền bối, đa tạ tiền bối cho chúng tiểu nhi dùng trà xanh và kể chuyện Thạch Yên Vũ rất hay, nếu có dịp chúng tiểu nhi viếng thăm tiền bối.

                     — À tại hạ không có vật gì để làm giao hảo, chỉ có ba cân trà xanh này xin nhị vị nhận cho.

                     — Đa tạ tiền bối thương yêu, tạm biệt. Lữ Thư, Hoàng Phi đi khỏi xóm họ Đinh mới phi thân, Hoàng Phi nói đùa:

                     — Sau này tỷ tỷ có dịp ở gần xóm họ Đinh cũng hay lắm. Lữ Thư biết ý Hoàng Phi khuyến khích mình chọn động Đỉnh Gió Hú làm nơi ẩn cư:

— Hy Vọng như vậy, à tỷ cùng đệ về nhanh kẻo tối mất. Cả hai phi thân như bay, lúc này nội công của Lữ Thư đã phát triển nhanh, nàng vậng chuyển được nội công như ý, tuy phi thân không bằng Hoàng Phi, nhưng đối với những anh thư khác thì khó ai sánh bằng nàng. Hoàng Phi có ý chỉ thêm vài chiêu mới trong khi phi thân:

— Tỷ tỷ à, khi phi thân lên cao để hạ thủ kẻ địch dưới đất, thì phải cuốn người cho thân bay bổng, khi xuất chiêu chuyển thân thể thẳng lao xuống có như vậy mới lấy được thủ cấp, bây giờ tỷ tỷ vừa phi thân xuất chiêu cắt đầu ngọn cây cổ thụ phía trước xem thử thế nào. Lữ Thư biết sức mình không làm được:

— Tỷ tỷ sợ làm không được khi lúc thân thể không có điểm tựa.

— Có gì đâu mà khó, tỷ tỷ đẩy nội lực về phía trước, xuất Ngọc Thanh Kiếm là lấy được ngọn cây, nếu không được thì làm lại lần thứ hai. Nàng tỉnh ngộ trên tay đã có bảo kiếm mà không biết sử dụng cho hết tuyệt diệu của kiếm.

— Đúng rồi, để tỷ xuất thử chiêu đầu, nếu không thành thì hiền đệ đừng chê nhé. Lữ Thư xuất kiếm vận công chín thành nội lực lao về phí trước, Lữ Thư hướng thẳng về ngọn cây đang nghiêng theo chiều gió, cùng lúc kiếm đã đi qua, ngọn cây chưa đổ xuống, Lữ Thư tưởng chưa thành công, nàng tăng tốc xuất tiếp mười thành công lực vào ngọn cây thứ hai cũng không thấy hiệu nghiệm, nàng tức quá xuất hết mười hai thành công lực vào ngọn cây thứ ba, nàng thất vọng không thấy ngọn cây nào rơi. Hoàng Phi biết mà không nói, cứ để Lữ Thư tự khám phá khả năng võ học mới của mình. Hoàng Phi lúc này vổ tay khen:

— Tỷ tỷ ngó lại sau lưng mà xem ba ngọn cây cổ thụ từ từ rơi xuống. Nàng ngạc nhiên.

 — Sao mà kỳ lạ vậy ? Hoàng Phi trả lời:

— Có gì lạ đâu, đó là tự nhiên của sự thăng bằng, sỡ dĩ ngọn cây chưa rơi là do nội lực của kiếm cắt đứt quá mạnh cho nên ngọn cây chưa kịp đổ xuống, tỷ tỷ sử dụng ba lần nội lực khác nhau thì phải chờ thời gian kết quả, bây giờ đã kết quả rồi đó, ba ngọn cây cổ thụ đã vẫy chào thân cây rồi, tỷ tỷ còn nhớ ngày ở quê ngoại tổ, những thủ cấp rơi tử từ trong chiêu số của tỷ tỷ cũng vì thăng bằng mà ra, nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, trăm ngàn tủ cấp rơi thì tỷ tỷ đã đi xa rồi, tỷ tỷ đã trở thành nhân vật phi thường, xuất hiện như thần, kiếm pháp đã là đệ nhất Thanh Long, một con rồng xanh mới lột xác bay cao vút. Nàng vui mừng tinh thần phơi phới.

— Tỷ tỷ như nằm trong mộng, nếu không có đệ thì không có tỷ, quả là cuộc đi chơi này rất vui. Hoàng Phi cười:

— Khi trưa tỷ tỷ có ý từ chối không đi chơi, vì hờn giỗi đệ phải không?

— Tỷ tỷ chỉ hờn giỗi lúc ấy mà thôi, nhưng không để lòng, chứng minh là tỷ tỷ đang đi chơi với đệ đây mà, đó là hòa cả làng rồi. Nàng cười rồi phi thân đến gần hôn Hoàng Phi. Nàng nói tiếp, hiền đệ của tỷ, có chữ nghĩa với nhà đồng chữ trung với nước, rất phân minh, đệ đướng trước nhà thì nhu mì, hiền hậu, đướng trước nước là đống kim loại lạnh lùng. Làm trai như thế mới gọi là trượng phu.

Tỷ đệ họ Hoàng tiếng vui cười rộn rã rót xuống động. Anh Tuấn, Mẫn Trâm nghe là biết gia gia, cô mẫu về. Lữ Thư, Hoàng Phi xuống động thấy bàn cơm đã bày ra, cả bốn ngồi vào bàn. Anh Tuấn, Mẫn Trâm, mời:

— Thưa cô mẫu cùng gia gia dùng bữa.

— Các hài nhi tự nhiên, chiều nay chúng ta dùng bữa cho đến tối, sau đó uống trà, xem trăng, luyện võ nhé? Mẫn Trâm bạo phổi tả trăng:

— Ồ, đêm nay khác hơn mọi tuần trăng trước, chính cô mẫu làm cho trăng sao sáng đẹp và vui, phải không gia gia? Hoàng Phi cười:

— Trăng sao vận hành trong tự nhiên, còn đẹp sấu, sáng, tối, vui, buồn là do cảm nhận riêng của mỗi người, nếu hài nhi nói trăng sao làm đẹp cô mẫu thì đúng hơn. Cả nhà đồng cười. Sau bữa cơm. Lữ Thư hỏi:

— Các hài nhi, đã lâu ta không có ở nhà vậy không biết văn võ đã luyện tập đến đâu rồi? Hai anh em nghe cô mẫu hỏi, lòng sợ hơi run gân, hiểu thầm, bà cô mẫu quyền uy nhất động, chỉ có gia gia mới ở ngoài tầm tay của bà. Lý, Trịnh thúc phụ cũng phải tuân lệnh khi bà truyền, bây giờ bà hỏi ý muốn kiểm tra văn võ, cũng may mình chuyên cần, nghĩ đến đây an tâm hết run gân. Anh Tuấn đáp:

— Thưa cô mẫu, chúng hài nhi lúc nào cũng vâng lời, không dám xao lãng việc luyện tập mỗi ngày.

— Tốt lắm, sau tuần trà các hài nhi xuất vài chiêu cho ta xem nào? Mẫn Trâm miệng tay chân không chịu để yên, thưa:

— Thưa cô mẫu, hài nhi không chờ hết tuần trà, lâu lắm, hài nhi mời cô mẫu xem trò chơi chén trà đổi thành sao băng. Mẫn Trâm sử dụng chiêu thức “Mục trung thủ” trong “Mục bạch kim” chiêu số sơ đẳng tất cả lớn nhỏ nhà họ Hoàng phải học qua. Lữ Thư thừa biết chiêu thức này, nhưng khi thấy Mẫn Trâm tay chân uyển chuyển, nhạy hơn, có nội lực ép vào chén trà phóng đến vách động, vang dội “ầm ầm” bụi bay mịt mù, từ vách động bay ra một luồn ánh sáng, Mẫn Trâm chụp lại đó là chén trà vẫn còn nguyên không bị vỡ tan. Lữ Thư vui mừng:

— Hài nhi của ta khá lắm, bà hỏi tiếp, còn nam nhi thế nào phải hơn em chứ? Đào Phụng Anh Tuấn:

— Thưa cô mẫu, nói về văn võ hài nhi tương đương với muội Trâm. Lữ Thư có ý trách:

— Ta thừa biết hài nhi có tính khiêm nhượng, còn Trâm nhi thì háo thắng, khi nghe ai nói đến võ học là xuất chiêu thử thách. Mẫn Trâm biết cô mẫu đang trách mình. Lữ Thư nói tiếp, nam nhi à võ học từ một gốc mà ra nhưng cốt thể nam nhi không như nữ, mỗi người tự mình háo sinh vận dụng mới thành công, nhờ vậy mới có chiêu số thuần thục, sau này còn học những chiêu số khác để khắc chế đối phương, thế nào hài nhi? Anh Tuấn, thưa:

— Thưa cô mẫu, hài nhi vâng lời. Hoàng Phi muốn Anh Tuấn, Mẫn Trâm đi ngủ sớm.

— Đêm đã khuya các hài nhi đi ngủ sớm ngày mai còn phải tiển cô mẫu xuôi Nam.

— Dạ. Ngoài sân động trăng thanh đang treo hướng Đông, chỉ còn lại tỷ đệ, Hoàng Phi hỏi.

— Ngày mai tỷ tỷ xuôi Nam nhớ cẩn thận nhé, vì sẽ có nhiều cuộc chiến với quân quan tham ô bán nước, tay sai gian tế Hán nhiều, họ cấu kết cường hào ác bá, cộng với những tay võ biền ăn hôi, nhiệm vụ của tỷ tỷ bắt Hán gian La Tử Hiếu, đem về đây, còn những tên quan lại khác giao cho Nam Việt Vương xử lý, những phần tử còn lại theo thì tha, nghịch thì trảm. Đệ đã gửi giản biên báo cho thúc bá Tổng lý Cần Lĩnh Nam Nam Tông, đại huynh, hiền huynh Đỗ Trọng Chí để biết nội vụ điều động, tỷ tỷ thay vào vị trí của Lý, Trịnh đệ, và Đào Phụng Thương.

Hoàng Phi muốn Lữ Thư tự phát huy võ học đã có, chàng nói tiếp, đệ làm như vậy mới tránh được hậu quả dị nghị, vì vậy tỷ phải đem hết khả năng võ học để chứng minh một thay cho ba. Lữ Thư hiểu ý:

— Tỷ tỷ cảm tạ hiền đệ, tất cả mọi việc trừ gian Hán ở Giao Chỉ hiền đệ an tâm, Ngọc Thanh Kiếm này sẽ không để một kẻ gian sống sót, tỷ tỷ sẽ khai hoan sào huyệt của chúng, vỡ đất phá rừng bắc không còn một gian tế Hàn nào để đem về cho đệ.

            Đêm đã hơn giờ Tý, trăng khuya dời đổi qua hướng Tây. Tỷ đệ họ Hoàng chia tay đi ngủ, để lại sân động ánh trăng mờ mờ, cảnh vật trong động trở về thanh tịnh.

Lữ Thư có cá tính trước khi ngủ kiểm tra lại sự việc trong ngày rồi tự nó đưa nàng vào giấc nồng thơ ngây, nhưng đêm nay nàng rất khó ngủ vì hình ảnh lờn vờn trong đầu, nào là xuôi Nam, chuyện Hoàng Phi giận ít thương nhiều, nàng có nội lực phi thường lòng mừng vui, thấy Anh Tuấn, Mẫn Trâm đã phát lộ tư chất, nàng nghĩ thầm mình phải làm những việc gì để không phụ lòng hiền đệ. Nàng cảm thấy tất cả suy nghĩ trong đêm nay, không nối kết thứ thự cứ đứt đoạn, rồi quây đi quẩn lại cũng từng ấy chuyện.

Cuối cùng nàng quyết định luyện nội công trên sàng ngủ, nàng vận dụng được bát mạch thông suốt, giải được bách huyệt, tất cả chướng ngại vật trên đời này nàng giải quyết được tất cả. Nàng sẽ phi thân thăm viếng khắp miền đất nước. Nàng trở lại động Thạch Yên Vũ, rồi đến cảnh bồng thanh thiên đẹp tuyệt, nàng phi thân rất nhanh nhờ châu thân nhẹ như bấc, hưởng trọng vẹn bình an chưa bao giờ có, hy vọng đời sống mới của nàng mãi mãi từ đây không thay đổi, bỗng có tiếng “ầm ầm” nàng thức giấc, mới biết ngoài trời đã sáng, lắng tai nghe tiếng cha con Hoàng Phi đang tập luyện võ học. Nàng còn nằm, tâm trí vẫn in sâu cảnh bồng thanh thiên. Ôi tiếc làm sao nếu đời là mộng thực, thì con người bình an vô tận. Nàng trở lại đời sống bình thường trong động, chân bước ra đến sảnh đường, đã thấy Anh Tuấn ngồi buồn đôi mắt lệ ướt dầm dề. Lư Thư hỏi:

— Tại sao hài nhi phải khóc?

— Thưa cô mẫu, muội Trâm xuất chiêu không nương tay, làm hài nhi đau quá phải vào trong này để nghỉ ngơi. Lữ Thư hiểu được tính của Anh Tuấn. Lữ Thư khuyến khích.

— Con là nam nhi lưu huyết bất lưu lệ, từ đây tất cả bỏ chấp, tập trung vào võ học, dụng tâm thuật hổ trợ khí, nội lực, khẩu huyết, tâm pháp thì không bao lâu hài nhi sẽ tiếp nhận được thâm hậu, dù cho muội Trâm của hài nhi có bao nhiêu cú đấm thôi sơn hải đảo cũng vô dụng, có như thế mới làm được nhiều việc lớn trong tương lai, ở đó đang chờ hài nhi. Đào Phụng Anh Tuấn đứng lên cuối đầu tạ ơn:

— Dạ, hài nhi vâng lời cô mẫu.

— Tốt lắm hài nhi ra sân cùng cô mẫu, tiếp tục luyện tập nhé? Lữ Thư nói tiếp, hài nhi phải nhớ huynh muội cần phải thương nhau nhiều hơn dù cho “Nát gỗ hãy còn bờ tre” Hoàng Phi chào Lữ Thư buổi sáng:

— Kính chào tỷ tỷ, đêm qua ngủ có yên định không?

— Cảm ơn hiền đệ, tỷ tỷ nhờ luyện trí tịnh mới ngủ được, không ngờ hệ thần kinh mở ra chân trời mới, từ đó tỷ tỷ phát tiết được nội lực, cho nên sáng nay trong người rất sung mãn, nói rõ hơn nguyên ủy sinh ra đã có tư chất tịnh động, tịnh có trước động có sau, luyện trí tịnh mà không mở bách huyệt thì động bất khởi. Âu cũng nhờ hiền đệ cho tỷ tỷ cảm xúc  mạnh lý trí in đậm tình thâm. Hoàng Phi hiểu tính tình người chị đa cảm, xem tình nhà trên hết, ngoài ra còn thương yêu gia gia huynh đệ, hạnh đức trọng người tỷ tỷ quả là một người chị đáng quý.

— Đệ rất vui mừng chúc tỷ tỷ cứ thế mà phát tiết, thành đạt được là nhờ kết hợp được trí hành, như vậy khi tỷ tỷ xuất chiêu đối phó với kẻ gian ác, thì trí hành phải bất chủ ý, có như vậy mới dụng được chiêu thức tự nhiên, dù chiêu thức tầm thường nhất cũng trở thành thần võ, nói cho cùng ta vô ý, đứng trước kẻ gian ác có ý. Bây giờ tỷ tỷ trí tịnh xuất chiêu “Mục trung thủ” thử xem thế nào? Lữ Thư ngạc nhiên tự hỏi. Tại sao không xuất chiêu khác mà lại sử dụng chiêu “Mục trung thủ” có phải xem nội lực của ta và nữ nhi Trâm khác ở chỗ nào chăng? ý này cũng hay. Nàng nẩy ý dụng hai tay xuất cùng một chiêu, trí tịnh đồng hành vận năm thành nội lực vào hai tay, tả hướng về bích núi, hữu hướng lên đầu những cổ thụ, Nàng vừa nhả tả chiêu vào bích núi đã có tiếng vang phát ra dội lại “lạch cạch” còn hữu chiêu tiếng vang dội “rào rào” trên đầu cổ thụ như gặp cơn bảo thổi lao xao, tiếp theo hai âm vang thật lớn “ầm ầm” trong bích núi mịt mù, những tản đá đổ xuống ngổn ngang trên mặt đất. Từ rừng cây cổ thụ phát ra “ào ào” cắt đứt hơn chín mươi đầu thân cây, tính theo chiều dài đường chiêu thức đã đi qua hơn hai trăm thước, mỗi đầu cây chu vi ba tấc bị tiện bằng phẳng như người thợ xẻ gỗ.

Anh Tuấn, Mẫn Trâm bốn mắt trố trố, ngơ ngẩn thấy cô mẫu Lữ Thư sử dụng “Mục bạch kim” mà không biết xuất chiêu khi nào, cũng như tại sao lại có vô sắc tướng trong chiêu thức “Mục trung thủ” nhỉ.

Hoàng Phi cũng ngạc nhiên, thấy Lữ Thư tiến bộ ngoài sức tưởng tượng, chỉ một bước đã đi xa trăm dậm.

Hoàng Phi thấy khả năng võ học của Lữ Thư, thảo nào trong lòng chàng háo hức như câu “Chi khôn em đã mừng, chị biết em lại càng mừng hơn”. Hoàng Phi nói tiếp:

— Đệ thích con chim bạch trĩ, đang đậu trên cành cây cổ thụ mé tả động, tỷ tỷ bắt cho đệ nhé? Lữ Thư nhanh nhẹ phi thân, chim bạch trĩ vừa thoang thoáng thấy bóng lạ liền bay qua cây kế cận, đôi chân Lữ Thư đáp xuống cành cây, nàng cảm nhận khó bắt được loài chim này, tức thì nàng dụng “Mục bạch kim” thì bạch trĩ khó sống, nếu như đuổi theo càng khó hơn. Nàng nói thầm, phải dụng kế thôi, nhưng không có phương tiện trên tay thì cũng vô dụng, nàng sợ bạch trĩ vỗ cánh bay vào không trung, trong lòng bối rối, vốn nàng thương em không để lỡ mất cơ hội, bằng mọi cách để hiền đệ mình vui, lúc này nàng thấy thân thể đã toát mồ hôi hột, lấy khăn lau mặt như thường lệ, bổng thấy trên khăn một cành mai, có ba đóa hoa mai vàng bằng tơ, bao đóa hoa vàng bằng lụa, ba đóa hoa vàng bằng vải vẻ đẹp khác nhau, khăn màu trắng xám vải Phong Châu, đường chỉ mũi kim tinh xảo, chính nàng thêu lúc rảnh rổi, khi còn ở với gia đình. Nàng mừng rỡ đã có cách dùng làm vũ khí bắt bạch trĩ, nàng thực hiện ngay tìm một đầu mối chỉ tơ vàng, rồi rút ra khoanh lại thành một cuộn chỉ dài hơn một thước, nàng lắc một nút áo buộc chỉ vào xuất chiêu, “Mục bạch thu” trong “Mục bạch kim” ép nội lực không cho nút áo phát ra tiếng động, nút áo bay đến đâu thì chỉ tơ trong hoa mai vàng sút mãi không ngừng, tay nàng vẫn cầm giữ chắc khăn tay.

Đúng như dự liệu nút áo bay đến quấn được hai chân bạch trĩ, lúc này bạch trĩ muốn vỗ cánh cũng không tài nào bay được, đành đứng bất động trên cành cây, để mặc cho bóng khổng lồ phi thân đến bắt, Nàng vui mừng bắt được bạch trĩ đem về động.

Hoàng Phi thấy vậy chúc mừng chị, chàng nghĩ thầm, rất lạ tỷ tỷ mình làm cách nào mà bắt được bạch trĩ, trừ ra phi thân thần kỳ như mình mới bắt được chúng. Hoàng Phi chịu thua không tìm ra nguyên nhân, chàng khen:

— Tỷ tỷ hay quá, bắt được bạch trĩ quả là  chuyện phi thường, chúc mừng tỷ tỷ thành công ngoài sức tưởng tượng của đệ. Hoàng Phi vui mừng nói tiếp, Tỷ tỷ có thể cho biết dùng phương pháp nào để bắt được bạch trĩ không?

Hoàng Phi hỏi nhưng lòng đã nghĩ, tỷ tỷ mình dụng mưu cùng dụng võ, nếu tỷ tỷ dụng võ để bắt bạch trĩ thì bất thành, chàng cũng đã để ý thấy túi áo có sợi chỉ vàng thòng ra ngoài. Lữ Thư lòng người sao nói vậy:

— Đây là lần đầu tiên tỷ tỷ mắt thấy tai nghe loài chim Trĩ, quả thực bắt nó không phải là dễ, âu cũng nhờ tình cờ tỷ tỷ có khăn tay thêu mới dùng kế bắt được, nếu như dụng võ thì chỉ có về tay không. Lữ Thư kể hết chuyện bắt bạch trĩ cho Hoàng Phi nghe. Hoàng Phi vỗ tay vui mừng.

— Cảm ơn tỷ tỷ tặng cho đệ con chim trĩ đẹp có lông đuôi dài màu bạch hiếm thấy, cũng chúc mừng tỷ tỷ sáng tạo ra một môn võ học mới siêu bạt tài thực, đúng là “Con nhà tông, chẳng giống lông cũng giống cánh” ngày sinh tiền Tiên Tổ bắt hổ cũng sử dụng sợi chỉ làm “Mục bạch kim” phóng vào “tinh sào” hổ. Đúng như thế, người có trí năng tài khi gặp địch thủ, tất cả những gì ở trong người đều biến thành vũ khí, như “Kim ngân hoa” đã viết “Khăn tay, nút áo, sợi chỉ sử dụng đúng chỗ sẽ là vũ khí sắc bén như kiếm đạo”.

Hoàng Phi cùng Lữ Thư vào sảnh đường, gọi Anh Tuấn, Mẫn Trâm đem bạch trĩ nhốt vào lồng.

            Mẫn Trâm thấy hai con hạc nhỏ mang giản biên đáp xuống sân động, đến gần đưa tay ra vuốt đầu hạc:

— Ta cảm ơn và thương hai ngươi nhiều. Mẫn Trâm lấy hai túi giản biên trên lưng hạc, không chần chờ đi thẳng vào sảnh đường trình cho Hoàng Phi.

— Thưa gia gia có hai bao giản biên. Hoàng Phi chú ý đọc giản biên khẩn của thúc bá Hoàng Biên:

— Hài nhi, thúc bá báo tin khẩn. Tên gian tế La Tử Hiếu đã về đến tư gia, y sai bảo thân tín báo tin hẹn ba ngày nữa tất cả các quan quân huyện hội hợp tại huyện Ni Lộc để chuẩn bị hành động.

Mọi kế hoạch của Cần Lĩnh Nam Nam Tông, thúc bá đã dự liệu chu toàn. Phi nhi tiếp nhận giản biên này bảo Lữ Thư đến sảng đường CLNNT moi việc ở đây khẩn cấp. Ký tên tổng lý HB.

Hoàng Phi lấy giản biên thứ hai đọc tiếp:

— Đại huynh kính, ngày mốt sào huyệt Trà Bình Sơn mở hội anh hùng. Đại huynh nhận được giản biên này hối thúc tỷ tỷ Lữ Thư đến tham dự khai hội khẩn cấp. Ký tên ĐAT. Hoàng Phi đọc hai giản biên hiểu được tình hình Giao Chỉ chuẩn bị kết thúc, cuộc giao tranh này khó tránh, nhất định phải chảy máu nhiều. Chàng nói với Lữ Thư:

— Thưa tỷ tỷ, giản biên của thúc bá và hiền đệ Đinh Anh Thi cùng một nội dung, đệ mời tỷ tỷ đọc qua cho biết trách nhiệm mới cũng như tình huấn đang chờ đôi vai của tỷ tỷ. Lữ Thư cùng lúc đọc hai giản biên, nàng nói:

— Hiền đệ an tâm, ngay bây giờ tỷ tỷ đã chuẩn bị hành trang xuôi Nam rồi, không còn thời gian nữa .

— Tốt lắm đây là vinh dự, hy vọng tỷ làm cho nam giới hết xem thường nữ giới, chuyến đi này tỷ là một di binh như thành quách, chiến mã như thần đồng Đức Phù Đổng, chỉ một ngày trên lưng chiến mã đem lại an cư cho toàn dân, chúc tỷ tỷ chiến thắng hẹn ngày hồi động khải ca. Anh Tuấn, Mẫn Trâm đem hành trang ra sảnh đường:

— Thưa cô mẫu, chúng hài nhi đã chuẩn bị hành trang, chúc cô mẫu xuôi Nam bình an. Lữ Thư thấy hai trẻ lo lắng cho mình, nàng cảm động:

— Cô mẫu cảm ơn các hài nhi nhiều, đã lo lắng cho ta. Mai này ta về động là ngày ấy không còn tên Hán gian nào sống trên đất Giao Chỉ, cũng là ngày quét sạch quan quân, cường hào ác bá làm khổ dân. Hoàng Phi ra hiệu gọi hai mươi lăm đại hạc xuống sân động chở Lữ Thư bay về hướng Nam. Ba cha con Hoàng Phi cùng Lữ Thư vẫy tay chúc nhau bình an, hẹn tái ngộ.

Hồi 19

Hậu nhựt khả tri danh lợi chí

Huỳnh Tâm - Anh Hùng Nam Việt