Hai lam bào bạt gió phai màu, mái tóc phủ bụi đường sương muối tuyết, đôi chân thúc vó kim mã, cúi đầu phi mãi về phía trước như bóng “đường thế đồ gót rỗ kỳ thu” tay cương nước đại băng rừng núi, lòng thôi thúc hẹn về đất mẹ cùng gia gia. Trời đã sáng báo hiệu một ngày đi tới. Huynh đệ Hoàng Cương bây giờ mới đứng trước cương vực Hồ Bắc (Hán) và Trường Sa (Bách Việt) hiện về ký ức huynh đệ một thời thơ ấu đã hạc lạc hồ Động Đình, và Ngũ Lĩnh học văn, những ngày mùa hạ thả hồn nho sĩ trôi theo phía Nam sông Dương Tử, nơi đây là đất thánh của tôn tộc Lạc Việt.

Xuống yên cương vào lữ điếm Châu Lầu, dự định tạm trú ở đây một ngày để tìm nơi hẹn cùng với gia gia, vừa bước vào ngồi nơi bàn thứ ba, gọi tiểu nhị:

― Mỗ nhờ hiền đệ cho một bình trà giải khát và một ít bánh bao điểm tâm nhá . Tiểu nhị thưa:

― Dạ thưa, khách quan chờ một chập, tiểu nhị sẽ đem ra ngay. Tiểu nhị đem ra mâm kỷ trà và bánh, huynh đệ Hoàng Cương đã giải khát ăn bánh vừa xong xuôi, chuẩn bị đứng dậy ra phố mua lương thực khô cho hành trình xuôi Nam, không ngờ gặp phải Mãnh Hùng bang xin tiền mãi lộ. Người đầu hói, thân thể lực lưỡng cao lớn, mg quát tháo:

― Này hai tên bào lam kia, hãy khoan rời khỏi bàn, trước khi đi phải để lại một ít ngân kim, cho bản tòa mượn tiêu tạm vài ngày được không nhá ? Hoàng Cương tự thầm nói cho chính mình nghe. Mới đến mà đã gặp bọn cường địa phương rồi ! Sáng nay chúng nó đến kiếm ăn sớm quá ! Hoàng Cương định thần một chút rồi nói:

― Thưa quí huynh đài, tại hạ không có mang theo ngân kim, vậy thì có đâu mà cho quí huynh mượn ! Nhân xin phép cho tại hạ hỏi quí các hạ ở địa phương này hay là từ đâu đến, và tôn tính là chi ? Hẹn lần sau huynh đệ tại hạ sẽ gửi ngân kim đến để trả ơn tha mạng. Thủ lĩnh Mãnh Hùng bang tính cường bạo và thất học, nói lời nào cũng khó nghe, lớn tiếng:

― Bản tòa là thủ lãnh Mãnh Hùng bang tại huyện Lạc Đông, Động Đình, họ Tô tên Vinh, hỏi tên bản tòa thì ai cũng biết, đặc biệt hôm nay bản tòa muốn hỏi mượn các hạ một ít ngân kim, hãy nộp trước khi ra khỏi cửa lữ điếm, luật giang hồ ở Lạc Đông, Động Đình hồ này là thế đấy, nếu không thì cho mượn cái xác ma của các hạ cũng được, đó là phép gốc để làm lệ tế thần linh Mãnh Hùng ! Hoàng Cương có ý niệm “một câu nhịn chín câu lành” nhưng mà thấy những người này không phải là mẫu người lương thiện, rồi thủng thỉnh đáp:

― Huynh đệ của tại hạ, không muốn gây sự với quí huynh đài, nhưng ép tại hạ đến đường cùng thì biết xử thế cách nào đây ? nghĩ rằng hai xác ma của huynh đệ tại hạ nếu có thác-sinh, cũng không ích lợi gì cho quí huynh đài ! Thủ lĩnh Mãnh Hùng bang bất giác vỗ bàn quát nạt:

― Đừng nhiều lời đưa ngân kim hay xác ma cũng được ! Hoàng Cương dù lời lẽ lịch sự văn nhu đến mấy cũng bằng thừa, vì Mãnh Hùng bang đã chủ ý thì họ có tha ai bao giờ đâu ! Còn huynh đệ Hoàng Cương vì mục đích đi tìm gia gia càng sớm càng tốt, cho nên không thể chần chờ lâu, nhưng đến đây thì gặp phải tình thế này, một tiếng thở dài:

― Thôi thì cũng được, nếu như hai xác ma này sinh lợi cho Mãnh Hùng bang thì cứ việc sử dụng nào ! Huynh đệ tại hạ xin gửi thanh kiếm nhờ Mãnh Hùng bang giữ lấy nhá ? sự đời nghĩ cũng nực cười “chỉ hai con cá lội bấy nhiêu người buông câu” Tô Vinh tuy là thất học cũng hiểu được ý lời lốm đốm của đối phương, mượn câu thành ngữ có ngụ ý để chửi mỗ. Tô Vinh vốn không kiên dè, miệng vội bô bô quát tháo:

― Mi, to gan thật ! Cùng lúc y đẩy ra một quyền “Minh châu quyết” như chày đấm vào “Đại hồng chung” tiếng âm vang “u u” bằng mười thành công lực vào mặt Hoàng Cương. Ông khẽ lắc tránh quyền “Minh châu quyết” thân pháp vẫn đứng bình thường tại chỗ không cử động, thế quyền “Minh châu quyết” của Tô Vinh phóng vụt xa vào vách tường “rầm rầm” thủng một lỗ to lớn hơn thước, gạch vôi vỡ toang nhiều mảnh, cát bụi tung toé tứ phía mịt mù vang động “ầm ì” trong lữ điếm. Tô Vinh thầm nghĩ : Mỗ xuất chiêu quyền như vũ bão thế mà không hề động đến vạt áo của hắn lạ thực ? Chiêu quyền của Tô Vinh đã xuất ra như vậy thì không thể nào thu về được. Cùng lúc Hoàng Biên sử dụng nội lực thâm hậu, đưa tay trái mượn một phần quyền “Minh châu quyết” của địch thủ, nhằm trả đoàn vào huyệt “Tía quyết” của Tô Vinh “bình bình” và tay phải hư chiêu hữu chiêu phóng luôn “Mục bạch kim” vào huyệt “Trương môn” bế chín huyệt đạo tác dụng tê liệt cả người, toàn thân lực lưỡng cao lớn của Tô Vinh mềm nhũn mất hết nội lực, miệng thở hổn hển một cách mệt nhọc.

Tô Vinh miệng kêu lên “ái chà” cả thân người ngã ngồi vào chiếc ghế hết cựa quậy được nữa, tuy vậy Tô Vinh vẫn còn háo thắng, đưa tay cao tầm vai xuất hết nội lực bình sinh, vỗ xuống bàn vỡ làm hai mảnh, rồi miệng la lớn:

― Quí huynh đệ thay mỗ, diệt tuyệt cỏ, đốn tận gốc, không cho hai gã bào lam kia chạy thoát, nhanh lên ! Hai mươi đồng đảng nhảy đến, kẻ thủ, người tấn với thế trận bao vây huynh đệ Hoàng Cương. Một đồng đảng Mãnh Hùng tay chân ra chiêu, miệng quát tháo, xem thường huynh đệ Hoàng Cương, gã khạc nhổ ra một bãi nước bọt, nói:

― Mỗ là phó thủ lãnh Mãnh Hùng bang họ Chu tên Điệp, thay cho lưới trời không một hạt cát nào rơi xuống đất, hôm nay nhị vị vô lễ với đại huynh mỗ xem như đường trời có lối đến mà không có lối về, hãy quỳ xuống chịu tội với đại huynh mỗ và để lại mãi lộ, mỗ mở lòng đạo đức, thương tình sẽ châm chước cho, nhị vị mau vâng lời đi thôi ?  Hoàng Biên tỏ vẻ trịnh trọng:

― Đại huynh của tại hạ đã nói rằng không có ngân kim để cho quí huynh mượn, vậy xin hẹn lần sau, như vậy huynh đệ tại hạ không có ý từ chối, thế mà quí huynh cứ cố chấp mãi, hai nữa quí huynh còn sỉ vả hiếp đáp đại huynh tại hạ và đòi hỏi cho được phải để xác lại đây, thế là quá lắm rồi ! Chu Điệp tằng hắng một tiếng, vòng tay ôm đao quát lớn:

― Thế thì sao ? nếu thấy không coi được thì ra thử trăm chiêu cho biết Mãnh Hùng bang của mỗ ? Hoàng Biên ung dung, thủng thẳng, nói:

― “Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng” thì biết sao cho vừa lòng người được ! thôi thì đành phải tiếp trăm chiêu vậy, kính mời đại huynh Chu Điệp ! Hoàng Cương ngồi tại bàn để cho Hoàng Biên một mình trừ giặc cỏ. Chu Điệp ra lệnh cho bang chúng, cùng lúc xuất đao kiếm:

― Tất cả hãy nghe mỗ, tuốt kiếm đao hạ địch thủ. Chu Điệp miệng nói, thần tốc đề khí tay xuất liên hoàn đao “Hổ bình sinh” hướng thẳng vào ngực của Hoàng Biên, với tốc độ đao pháp rất độc hiểm một hư chiêu chém từ trái qua phải và một hữu chiêu xả từ đầu xuống, tiếng đao “vi vu” thổi như gió lùa mạnh vào bạt vách. Hoàng Biên vẫn đứng bên chiếc ghế không tránh né đao, chờ đến khi đao từ trên xả xuống, Hoàng Biên dùng đôi ngón tay phóng “Mục bạch kim” huyền ảo, nội lực hùng mạnh, hóa giải được đao pháp “keng keng” đao bật ra năm tấc, Hoàng Biên thần tốc xuất chiêu “Đỉnh hùng châu” chiêu kiếm họ Hoàng đưa vào tận cổ chế ngự được Chu Điệp, trong lúc này Hoàng Biên chỉ cầm lắc mũi kiếm nhẹ là đầu Chu Điệp vĩnh biệt thân béo tròn đi thăm viếng diêm vương. Hoàng Biên thong thả:

― Nhà ngươi thấy thế nào ? đầu lìa khỏi cổ được chưa ? mới có một chiêu mà ngươi đã ra nông nỗi này ư ? nếu theo lời ngươi đề nghị, và chiếu luật giang hồ, đánh một trăm chiêu thì hóa ra thân ma của ngươi thành trăm mảnh vụn, như thịt xương bò còn dính chút đỉnh nằm dưới mặt đất để cho chó gầm gừ với nhau mà gặm, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội “Dầu vương nạn ấy ắt dành phúc kia” xem ra cũng còn để cho các hạn một ít lưu tình ! Nào xem kìa hai mươi bang chúng của các hạ cùng cảnh ngộ như thủ lĩnh.

Vừa rồi Hoàng Biên tay phải cầm kiếm đưa vào tận cổ Chu Điệp, tay trái phóng hai mươi “Mục bạch kim” vào huyệt “Hội tông” để khóa tay hai mươi đồng đảng. Hoàng Biên chầm chậm:

― Thế nào tiếp tục trò chơi đao kiếm nữa nhá ? tại hạ từ lâu không chơi trò này, nay có dịp thì thích lắm. Chu Điệp vừa nghe Hoàng Biên hỏi, lòng tự buông tiếng thở dài, mặt chầm dầm, khen:

― Kiếm pháp của các hạ, hùng tài, huyền ảo chiêu pháp vô biên, tại hạ khâm phục, xin tha cho kẻ có mắt như mù không biết biển rộng, núi cao. Hoàng Biên thấy vậy cũng nguôi cơn giận, chuẩn bị tra kiếm vào vỏ, Chu Điệp lanh tay lẹ mắt bỏ đao xuất quyền “Tử minh pháp” đánh vào yếu huyệt “Đơn điền” của Hoàng Biên, chiêu quyền này quả là cố ý để phế nội công võ nghiệp của Hoàng Biên, chỉ cách hai tấc là quyền “Tử minh pháp” áp vào Hoàng Biên, buộc lòng phải dụng tuyệt kỷ, tay phải vận nội công đỡ quyền và phóng “Mục bạch kim” vào quyền một tiếng “xẹt” Chu Điệp xanh mặt. Hoàng Biên tha mạng sống cho Chu Điệp nhưng Chu Điệp lại muốn chết. Sẵn trớn Hoàng Biên phóng luôn hai “Mục bạch kim” vào mục quang huyệt “U cốc” Chu Điệp cất lên tiếng “ôi chà” hai tay ôm mắt bị mù, máu rỉ ra từng sợi như nước mưa phe phẩy cuối mùa hạ, đao trên tay rơi xuống đất vang lên tiếng “keng keng” khô khan, cả đồng đảng chân tay xem như bất động vì bị huyệt đạo “Hội tông” chế ngự. Hoàng Biên nghĩ thầm. Trong bọn này phải có một thế lực nào nữa ở sau lưng, như vậy thẩm tra Chu Điệp thì biết rõ sự tình, ông tằng hắng:

― Bây giờ các hạ đã bị manh mục rồi ! nhưng tại hạ muốn xin luôn đôi tay và đôi chân có được không ? Chu Điệp hoảng hốt lòng sợ hải tay chân run lên lẩy bẩy:

― Xin đại huynh tha mạng, kẻ tiểu nhân bị trừng phạt như thế này là đã chết tên tuổi trên giang hồ rồi ! Hoàng Biên lạnh lùng nhìn vào mặt Chu Điệp, ông trầm tĩnh:

― Này, Chu Điệp kia ! Mãnh Hùng bang nguyên là một đảng nhỏ, đang liên hiệp với một thế lực lớn có phải không ? câu hỏi này quả thực Chu Điệp khó mà trả lời, vì chỉ hai tiếng xác định có và không. Chu Điệp biến thần sắc, nghĩ thầm : Tại sao gã này biết được bí mật của Mãnh Hùng bang ? nếu bây giờ nói rằng có, thì sống cũng không được, còn nói không thì tay chân bị mất ! thôi thì thà ta nói có, nhưng chỉ để một người nghe thôi, như vậy nói thực còn hơn là nói dối. Tuy Chu Điệp là kẻ khấu tặc nhưng còn lòng lương thiện, ông khẻ thở dài, miệng nhếch mép:

― Huynh đài à, tiểu đệ muốn nói việc này chỉ một mình huynh đài nghe thôi, có như vậy tiểu nhân mới được an toàn tấm thân hèn mọn. Hoàng Biên tính cẩn thận:

― Được, nhưng mà mỗ cần phải đề phong trước là hơn, mỗ xin lỗi khóa tay chân trước khi nói được không ? Chu Điệp chậm rải:

― Như vậy huynh đài khóa bằng cách nào ?

― Mỗ khóa bằng phương pháp riêng, không cần dụng cụ gông, còng như vậy an tâm chứ ?

― Thưa huynh đài như vậy là đại lượng cho kẻ tiểu nhân còn được một ít thể diện để sống ! mời huynh đài đến bàn trống nào đó, rồi sẽ nói. Hoàng Biên xuất chiêu vào huyệt “Hổ tinh” thân thể của Chu Điệp xem như đống thịt biết đi, nét mặt buồn tẻ vô cùng:

― Được, mời các hạ. Đến bàn thứ mười Chu Điệp đề khí ngồi xuống, rót thì thầm những tiếng nói vào tai của Hoàng Biên, dù người có nội công thâm hậu ngồi cách nhau một thước cũng không tài nào nghe được, tiếng nói rất nhỏ chỉ đủ một mình Hoàng Biên nghe:

― Thưa huynh đài, Mãnh Hùng bang chỉ là một đảng nhỏ, được (Ngọc danh kiếm) kết nạp vào liên đảng để làm phản Nam Việt, thế lực của Ngọc Danh Kiếm có mặt khắp mọi nơi trên đất Nam Việt, có cả ở Hán nữa, tiểu nhân có gặp Ngọc Danh Kiếm một lần vào đêm tăm tối, người ấy che mặt cho nên không thấy rõ, nhưng nghe và nhận được tiếng nói, ít nhất trí nhớ của tại hạ chỉ cần thấy tướng dạng là biết nhân vật đó. Còn điểm đặc biệt nhân vật này khi kiếm ra khỏi vỏ là nạn nhân rơi thủ cấp xuống đất, phần đông những anh hùng giang hồ chết dưới tay của Ngọc Danh Kiếm đều là những người không đồng tình, hay tiết lộ bí mật và làm phản thế lực của Ngọc Danh Kiếm. Trước khi Mãnh Hùng bang được kết nạp, Ngọc Danh Kiếm tặng hai ngàn lạng vàng, bảy ngàn lạng bạc, để phát triển thanh thế cho đại đảng Minh Châu. Hoàng Biên liếc xéo ý thăm dò đồng đảng Mãnh Hùng bang có những phản ứng nào khả nghi không, ông an tâm:

― Theo hiểu biết của các hạ, Ngọc Danh Kiếm là đảng trưởng Minh Châu và nhà Hán có cùng một liên hệ mật thiết phải không ?

― Đúng vậy, vì tiểu nhân ở trong tổ chức này đã hơn bốn năm, không biết nhiều thì phải biết ít, chứ không thể nào hoàn toàn không biết hay sao ? Hoàng Biên đa nghi hỏi lại :

― Các hạ, nói lên những lời này thực hay hư ?

― Tiểu nhân vốn là người bị lôi cuốn vào làm phản Bách Việt, chứ thực ra trong lòng không có ý làm phản, huynh đài tin hay không tin cũng được, tiểu nhân nay đã mù đôi mắt xem như đã chết một phần thân thể mà còn nói dối được hay sao ? nếu tin này bị lộ ra ngoài thì tiểu nhân bay đầu dưới tay Ngọc Danh Kiếm cũng không ân hận !

― Tốt lắm, như vậy cho tại hạ kết nghĩa huynh đệ với các hạ được không ?

― Không được, vì tiểu nhân sống chết nay mai ! nếu có thương tiểu nhân thì cho gửi ba đứa con trai lên chín, tám và bảy tuổi, tên là Chu Thông, Chu Thiện, Chu Hào hiện đang sống tại Bảo Ba Canh, huyện Ba Ba, tỉnh Giao Chỉ, chúng nó sống với gia phụ, còn vợ tại hạ đã đi lập gia đình mới, từ khi mới sinh thằng Chu Hào chưa đầy một tháng. Hoàng Biên nhủ lòng:

― Tại hạ làm mù đôi mắt của đại huynh như vậy có buồn không ?

― Ở chốn giang hồ võ nghệ thua hay thắng trong thiên hạ là lẽ bình thường, mù mắt tại tiểu nhân cố chấp mới ra thế sự này ! tiểu nhân đã được tha tội chết một lần dưới tay của huynh đài mà ! Hoàng Biên lòng dạ áy náy:

― Đại huynh thực sự không hận thù vì tại hạ ư ?

― Chu Điệp này mù mắt cũng tốt thôi, và có chết cũng vậy thôi, mình phải chấp nhận sự trả vay, như trước đây Chu Điệp đã từng giết chết bao nhiêu người khác, vậy lẽ sống hôm nay phải trả công bình cho họ, Chu Điệp không trách đại huynh đâu, mà còn mang ơn nữa là khác, vì đại huynh sẽ là cha nuôi ba đứa con trai của Chu Điệp. Hoàng Biên thở dài một cách rất thê lương, và hứa:

― Tại hạ xin hứa dạy dỗ, nuôi cho chúng lớn khôn hơn đại huynh ! nếu trời còn để phước cho huynh đệ thì sẽ có ngày tái ngộ. À hiền huynh sau khi tan cuộc nói chuyện này thì phải xử lý như thế nào ? Chu Điệp nói ngay không chần chờ gì cả:

― Đại huynh tùy nghi xử lý, riêng về chuyện bí mật này thì không cho ai biết kể cả đại nhân đi cùng đại huynh, vì người của Minh Châu có mặt ở khắp mọi nơi, thấy người như thể khó thấy lòng ! họ hoạt động như ma đội lốt thần thánh, sự giao thiệp và hành động của họ mặc nhiều lớp áo. À thưa đại huynh sau khi rời khỏi nơi này thì đại huynh tìm cách nào để đem ba thằng con, và gia phụ của tại hạ đi khỏi Ba Ba càng sớm càng tốt, ơn này tại hạ xem như đấng tái tạo. Hoàng Biên thấy rõ chân tướng của Chu Điệp hiện ra, chính là người lương thiện nhưng gặp phải hoàn cảnh không tốt, nếu sau này có duyên gặp lại thì hay biết mấy. Hoàng Biên hy vọng:

― Tại hạ xin hứa làm đúng như lời của đại huynh, và đây là hy vọng mong manh, nếu sau này có duyên tái ngộ thì gặp đại huynh ở đâu ?

― Tại hạ hành khất tại Nhật Nam, vì ở đó là quê tổ, tuy là quê tổ nhưng đã sáu đời rồi, bà con họ hàng không còn mối liên hệ, sống ở đó thoải mái hơn, vì quá khứ của mình không ai biết, xin từ giã tùy nghi đại huynh xử lý. Cả hai người về vị trí cũ, Hoàng Cương cũng không hỏi để biết nói chuyện gì giữa hiền đệ mình, và kẻ thù, ông gọi luôn tiểu nhị:

― Tiểu nhị, cho mỗ xin mua thêm mười bánh bao, hai bao nước trà. Tiểu nhị thưa:

― Dạ có liền. Tiểu nhị đem ra bánh và nước, Hoàng Cương bỏ chung vào một bao lớn, và trả mọi chi phí ăn cũng như vách tường bị hư trong lữ điếm, Hoàng Biên nhờ tất cả tiểu nhị lữ điếm Châu Lầu đưa hai mươi hai đồng đảng Mãnh Hùng ra tàu ngựa, rồi đẩy thân thể mỗi người vắt ngang lên mỗi con ngựa, Hoàng Cương và Hoàng Biên, đem theo hai mươi hai đồng đảng Mãnh Hùng đi ra khỏi huyện Lạc Đông, đi hơn hai dậm đường cho bầy ngựa rẽ vào khu rừng, rồi cột người lẫn ngựa vào gốc mỗi cây, để tránh vạ lây cho lữ điếm Châu Lầu, lúc này Hoàng Cương và Hoàng Biên mới dục dây cương tuấn mã phi nước đại, đi qua hướng Nam để tránh kế địch, rồi về lại hồ Động Đình, cả hai vẫy tay chào lục lâm Mảnh Hùng bang:

― Chào nhị thập nhị đại nhân Mãnh Hùng bang, chúc sức khoẻ hẹn ngày tái ngộ ! Vó ngựa phi nước đại, huynh đệ trở lại Động Đình hồ tìm nơi điểm hẹn của Hoàng Hạc. Hoàng Cương nhớ lại cuộc nói chuyện với kẻ thù hỏi Hoàng Biên:

― Hiền đệ, tiểu nhân Chu Điệp nói những gì vậy ? Hoàng Biên đã có ý định trước, nói:

― Hắn van xin sợ chết nhục nhã, sợ tay chân bị mất, hắn kể về gia cảnh chỉ còn cha mẹ già không ai nuôi, hắn còn nói vì không có nghề nghiệp gì để làm ra tiền nuôi cha mẹ, nên hắn lấy võ nghệ làm kế sinh nhai, đó là nguyên nhân xin gia nhập vào đảng Mãnh Hùng bang, mục đích là còn sống để báo hiếu cha mẹ già, hắn còn hứa sau khi cha mẹ qua đời thì xin ra khỏi Mãnh Hùng bang để sống những ngày còn lại. Tiểu đệ có hỏi đã lập gia thất chưa, thì hắn nói rằng gia đình nghèo không đủ nuôi cha mẹ thì có đâu mà nuôi được vợ con, hắn xin tiểu đệ tha tội chết để đi làm hành khất nuôi cha mẹ già, hắn tự hứa khi cha mẹ qua đời sẽ đến nạp mạng, lúc ấy hắn có chết cũng không ân hận ! vì lẽ ấy tiểu đệ tha mạng cho hắn. Hoàng Cương vốn hiểu tính nhân ái của Hoàng Biên, cho nên không để lòng:

― Hiền đệ xử thế như vậy cũng phải, thôi huynh đệ ta mau đi tìm gia gia. Hoàng Biên tự nói thầm, đây là lần đầu tiên mình biết nói dối với đại huynh, một tội không thể tha thứ được, nhưng hoàn cảnh buộc lòng phải như vậy, xin đại huynh nếu biết cũng nên cảm thông, Hoàng Biên không ngờ ở chốn hổ mang này cũng có người tốt để tim được.

Huynh đệ Hoàng Cương tìm mãi mà chưa ra dấu hiệu nơi tạm trú của gia gia, lúc này Hoàng Cương và Hoàng Biên đứng trước Phong Lưu lầu, mới thấy “Mục bạch kim” trên vách gỗ gần cửa sổ, đây mới chính là điểm tạm trú của Hoàng Hạc. Huynh đệ vui mừng, bước vào hỏi tửu bảo:

― Hiền đệ làm ơn cho huynh đệ tại hạ xin hỏi thăm, ở đây có một ông cụ tóc râu bạch kim, và một chú bé trạc tuổi như hiền đệ, đang tạm trú ở Phong Lưu lầu này, huynh đệ tại hạ xin phép được gặp ? Tửu bảo do dự vì mấy hôm nay ông cụ râu tóc bạch kim và anh bạn trẻ tốt bụng ở đây, bị giang hồ địa phương gây rắc rối quá nhiều, bởi vậy tửu bảo vô cùng áy náy. Hoàng Biên hiểu ý hỏi tiếp:

― Hiền đệ à, ông cụ ấy là gia gia của huynh đệ tại ha. Hoàng Hạc cũng vừa về Phong Lưu lầu, mới bước vào phòng chưa kịp hỏi Hoàng Phi và giới thiệu cùng Vũ Thư Minh, thì nghe tiếng của Hoàng Biên ở dưới lầu. Ông vội buông nắm tay Vũ Thư Minh xoay mình ra khỏi phòng gọi Hoàng Biên:

― Hài nhi, gia gia đây. Hoàng Phi cũng chưa kịp chào Vũ Thư Minh, nghe tiếng thúc phụ Hoàng Biên trong lòng vui mừng quên hết tất cả, mọi nhớ hung tình thúc phụ, mong đợi ngày hội ngộ đã lâu. Hoàng Phi nhanh nhẹn chào:

― Phi nhi kính bẩm tổ phụ, quý thúc phụ, và khách quí, Phi nhi xin phép đi lấy trà và bánh bao, để quí thúc phụ và khách quí điểm tâm. Hoàng Cương và Hoàng Biên cũng chào người khách lạ. Đứng lâu không tiện đành phải xin phép:

― Thưa gia gia, chúng hài nhi muốn đi tẩy bụi trần thay bào phục. Hoàng Hạc chỉ:

― Hài nhi đến đằng kia là phòng tắm, Hoàng Cương lễ phép thưa:

― Dạ, hài nhi đi đây, khi Hoàng Cương, Hoàng Biên trở ra phòng, thì trên bàn đã có một khay kỷ trà nóng, một đĩa bánh bao lớn, Hoàng Hạc mời cả năm người cùng ngồi vào bàn. Hoàng Hạc trầm ngâm:

― Hồi nãy giờ bận rộn đột ngột quá, gia gia cũng vừa mới về thì các hài nhi đến. Chưa kịp giới thiệu chi cả, nhân dịp chúng ta uống một ít trà rồi gia gia giới thiệu để cùng biết với nhau nhá ?

Đây là Trường Sa Vương danh tự Vũ Thư Minh, còn đây là trưởng nam Hoàng Cương, thứ nam Hoàng Biên, và điệt nhi Hoàng Phi. Hoàng Chương vui mừng:

― Thưa gia gia, Trường Sa Vương tên tuổi bạt quần muôn dân kính trọng, hài nhi nghe thiên hạ đồn rằng. Trường Sa Vương văn võ song toàn, mưu lược hơn người, liêm khiết, tính thần thành thực, thẳng thắn, độc thân dám đối đầu với những bất công xã hội, nhất là giới quan trường, tuổi trẻ thời nay ở khắp nơi đều cảm kích, đáng để họ noi gương tinh thần tráng sĩ của Trường Sa Vương, tiếng tốt ấy đã đến Phiên Ngung thành. Chính huynh đệ tại hạ cũng ao ước được ngày giao hảo cùng với Trường Sa Vương. Vũ Thư Minh tự nghĩ: Đây là lời xã giao hay chân thực, lòng ông se lại không biết nói lời gì để hiểu người đối diện, chỉ lời nói thôi đã biết kiến văn của Hoàng Cương không phải là nhân vật tầm thường, hai nữa chính mình đã chứng kiến võ nghiệp của Hoàng Cương và Hoàng Biên cao hơn mình cả mấy cái đầu, mà lại nhún nhường rất lịch thiệp, chính mình cũng phải kính trọng huynh đệ họ Hoàng, ngay cả quân sư Hoàng Hạc là một tướng soái lừng danh không nhận bổng lộc triều đình, sau hai cuộc chiến thắng Trường Sa dẹp được quân xâm lược Hán, ông xin về làm thường dân, chính Nam Việt Vũ Đế cũng trọng văn phong, võ nghiệp của họ Hoàng. Người đời còn ghi nhớ mãi khi nhắc đến thâm cung triều đình trong chuyện Hoàng đế và Hoàng Hạc. Sau trận chiến Hoàng đế Nam Việt Vũ Đế có hỏi Hoàng Hạc:

― Hiền khanh đến với Trẫm sao nay lại từ quan, bỏ trẫm ra đi có phải trẫm tệ bạc với khanh ư ? và tất cả triều thần hay sao ? họ Hoàng đáp rằng:

― Muôn tâu, Hoàng thượng điện hạ, chính lý tưởng “Hợp Việt Xuất Hán” đến với thần dân, bởi vậy xem đó là sứ mạnh sống còn của tôn tộc, thần dân phải thi hành trách nhiệm, còn việc từ quan là mục đính của cá nhân, hạ thần vẫn xem “Hợp Việt Xuất Hán” là một lý tưởng thu phục lòng dân, đó là chân ly giữ nước, thần dân toại nguyện mục phiêu đó, cho nên không cần bổng lộc quan trường, thần dân chỉ cần sự sống thanh bình của Bách Việt. Hoàng thượng điện hạ là nhật nguyệt soi sáng sự sống trong cái lý “Hợp Việt Xuất Hán”.

Nay họ Vũ ta mới thấy tình tự dân tộc của họ Hoàng đã thôi thúc lòng ta, chính “Hợp Việt Xuất Hán” đã nuôi ý chí ấy trong ta, nhờ vậy ngày nay mới có một ít chí khí để sống, lấy thân nhỏ bé này dâng hiến cho đời cũng chẳng là gì. Xem ra họ Hoàng như ngọn núi cao, thế mà vẫn xem mình chỉ bằng hạt cát biển Nam bình thường, tuy nay ông làm quân sư riêng cho Hoàng đế mà không nhận bổng lộc triều đình, vang tiếng lẫy lừng thanh liêm. Ngoài xã hội họ Hoàng hành hiệp trừ gian diệt bạo, đôi lúc thiên tai, hoạn nạn họ Hoàng chia xẻ phần gia tài mình để an ủi những khó khăn của đất nước, trong giới quan trường rất kính trọng họ Hoàng trên ba mặt văn phong, võ nghiệp và nhân đức, thế thì ai mà sánh bằng, phải chăng họ Hoàng sống chính thực vì lý tưởng “Hợp Việt Xuất Hán” cho nên không màng công danh và duy lợi. Nay họ Vũ nhà ta chỉ cần một phần nhân đức của họ Hoàng thôi, cũng mãn nguyện lắm rồi. Trường Sa Vương thấy người biết mình, tự lòng xuất khẩu:

― Thưa quân sư, cùng quí đại huynh, Trường Sa Vương chỉ là cái danh vô dụng, những tiếng đồn đại ra xa như vậy là do sự hiếu kỳ mà nên, mình làm chưa được một, người ta lại đồn mười. Người quân tử thấy đó làm thẹn, người tiểu nhân lấy đó làm vinh, người có trí đức hay vô đức chỉ cần gặp nhau là hiểu được suy nghĩ lòng người, hôm nay ngu đệ chỉ có một ước nguyện là được quí đại huynh tiếp nhận tình huynh đệ, xem lòng này mong ước đã bao lâu. Hoàng Chương vui mừng:

― Thôi thì huynh đệ so sánh theo năm tháng mà kết nghĩa. Vũ Thư Minh nhỏ tuổi hơn Hoàng Biên bốn tuổi. Hoàng Chương tiếp lời:

― Hôm trước ngu huynh đệ cùng bọn Mãnh Hùng bang động thủ tại lữ điếm Châu Lầu, cùng lúc ấy thấy ba mươi người trang phục thường dân cũng muốn vào hạ thủ bọn Mãnh Hùng bang, trong đó có một hiệp sĩ thư sinh, đứng chỉ huy bằng những dấu hiệu đặc biệt, thân pháp ảo diệu, có một già luôn bên cạnh bảo vệ thư sinh ấy, sau đó hiền đệ Hoàng Biên hạ thủ hết cả bọn đưa ra ngoài rừng hồ Động Đình bỏ ở đó, rồi về lại hồ Động Đình, có phải Vũ hiền đệ đã chứng kiến hôm đó không ? Vũ Thư Minh tự thấy quả là anh hùng có mặt khắp mọi nơi, mình cứ tưởng hôm ấy không ai phát hiện được, không ngờ nay mới rõ. Vũ Thư Minh lòng vui biết rõ mặt hiền nhân:

― Thưa đại huynh, làm thế nào mà huynh xác đoán thư sinh ấy là ngu đệ ? Hoàng Chương cười:

― Hôm ấy hiền đệ hóa trang như một trung niên tuổi năm mươi có những vết hằn trên trán, thân pháp nhanh lẹ hơn tuổi nhưng mà rời rạc, hôm nay khi huynh đứng dưới lầu đã biết Vũ hiền đệ là người bày binh bố trận hôm trước rồi, hay lắm phục tài. Vũ Thư Minh hơi thẹn lòng:

― Quả là đại huynh tài thực, đệ mới xuất hình lộ diện mà đã ở dưới mắt của đại huynh rồi, như vậy thì kẻ địch nào cao bay xa chạy khỏi đại huynh ? Vũ Thư Minh xoay mình hướng về Hoàng Hạc thưa:

― Thưa quân sư nhân hôm nay trẻ họ Vũ xin ra mắt bá phụ, hy vọng bá phụ hài lòng chấp nhận tính chân thành của trẻ. Hoàng Hạc ôn tồn:

― Mỗ có một người con nuôi như Vũ Thư Minh đây cũng là phúc lộc lắm, được rồi từ đây xem Vũ như các con của mỗ vậy. Vũ vội quỳ xuống lạy hai lạy:

― Trẻ hết lòng đa tạ bá phụ, hứa từ đây trẻ vâng lời chỉ dạy, không làm điều gì trái ý bá phụ. Hoàng Cương và Hoàng Biên cũng vui mừng, tiếp nhận Vũ hiền đệ. Hoàng Phi cũng háo hức “ối chà”:

― Thưa tổ phụ, quí thúc phụ, Vũ thúc thúc, đúng rồi Phi nhi cũng biết người hôm trước chính là Vũ thúc thúc đây, trước khi đi lên lầu với tổ phụ, vừa bước vào cửa phòng là Phi nhi ngạc nhiên nhận ra ngay, hôm trước ở dưới lầu đứng nép vào cửa như mọi khách quan thường, nhưng thân pháp lại thủ chiêu hướng vào bọn Hồ Sản, trong dạ Phi nhi hôm ấy nghĩ thầm nếu mà thủ chiêu hướng về lục Hoàng Đức thì Phi nhi sẽ la lên để lục Hoàng Đức biết, may chuyện gì cũng đẹp cả, hôm nay gặp lại thì vui vô cùng. Vũ Thư Minh ngạc nhiên:

― Thưa bá phụ, quí đại huynh, thực ra trong lòng ngu đệ đã có ý định theo bá phụ về đây, nhằm ra mắt sư phụ lục Hoàng Đức, chứ không có ý gì khác, nhưng trời lại để ý không chiều lòng ngu đệ, trở thành kết nghĩa cùng nhị đại huynh, đó cũng là một thử thách do lòng khởi, thôi thì đành vậy, trong tình gia đình ở cương vị nào mình biết dụng thì nó tốt, miễn sao đừng ở trái đạo là được phúc.

Nói đến đây Vũ Thư Minh mới phục họ Hoàng dù lớn hay nhỏ cũng có khả năng làm sư phụ thiên hạ, Hoàng Phi từng ấy tuổi mà đã cải hóa được kẻ cướp kể ra hơn mình nhiều, còn thấy rõ nhất cử nhất động của mình, thì không phải là nhân vật tầm thường trong họ Hoàng, quả là gia đạo kiến văn, võ học uyên thâm, nay mình được làm con cháu họ Hoàng cũng xem như gặp phúc cho gia đạo, suy nghĩ của Vũ chưa hết. Thì có tiếng tửu bảo gõ cửa bước vào phòng, thưa :

― Thưa khách quan, phòng yến tiệc đặc biệt đã chuẩn bị rồi mời khác quan vào phòng số chín. Hoàng Hạc đặt tiệc để khoản đãi Vũ Thư Minh, nhân tiện đoàn tụ hai người con trai. Hoàng Hạc lên tiếng:

― Mời tất cả đến phòng dùng rượu lạc kết nghĩa, xem đây là ngày vui của gia gia ! Hoàng Biên vẫy tay ra hiệu cho Vũ Thư Minh đi chầm chậm, Hoàng Biên thăm dò ý trước khi vào đề:

― Vũ hiền đệ đã bắt đồng đảng Mãnh Hùng bang đưa về nhà tù hồ Động Đình, trong số ấy có một người bị tệ huynh đánh mù đôi mắt, vậy người này hiện đệ có biết thân thế như thế nào không ? Vũ Thư Minh rất ngạc nhiên tự hỏi: Tại sao sư huynh Hoàng Biên biết được việc này ? quả là tài thực, còn hỏi về thân thế của kẻ mù thì mình hoàn toàn không biết gì cả. Vũ Thư Minh hơi ái ngại:

― Thưa đại huynh, quả thực đồng đảng Mãng Hùng bang đương nhiên là tội đáng chết, nhưng trước khi chúng chết mình phải thẩm vấn nội bộ của họ đã, còn kẻ mù kia thì tiểu đệ hoàn toàn  không biết về thân thế, tuy vậy nếu đây là người tốt thì mình tha thứ. Hoàng Biên nói liền:

― Vũ hiền đệ nói đúng lắm, chuyện thẩm vấn tệ huynh đã biết hết rồi, có dịp huynh đệ mình sẽ nói chuyện này sau, nhưng hiện nay cần nhất là cứu kẻ mù kia đã, rồi tự nhiên hiền đệ biết tất cả, kế hoạch tha kẻ mù này bằng cách, chính Vũ hiền đệ đem kẻ mù tên Chu Điệp đi tử hình.

Nhưng trên thực tế là đem đi cầu cứu gia gia của tệ huynh chữa đôi mắt cho y, đôi ngày là y lành bệnh, cho vào phủ của Vũ hiền đệ ẩn thân tạm làm nô dịch, bí mật gấp đến Bảo Ba Canh, huyện Giao Đỉnh, Giao Chỉ, tìm ba đứa nhỏ tên là Chu Thông, Chu Thiện, Chu Hào và gia gia của y đem đến một nơi khác sống tạm, nhờ Vũ đệ cung cấp phụng dưỡng họ, ngày ấy tệ huynh đến tiếp nhận đem về nhà nuôi dưỡng ba đứa nhỏ, rồi sau đó cho cả gia đình họ đoàn tụ nơi an toàn, tin này rất bí mật không được tiết lộ ra ngoài. Vũ Thư Minh thấy chuyện này không khó, liền trả lời:

― Thưa đại huynh, tệ đệ thực hiện được theo như kế hoạch của đại huynh. Câu chuyện của hai người đến đây xem như ăn ý nhau. Hoàng Biên vui mừng:

― Tệ huynh đa tạ lòng hảo của Vũ hiền đệ. Lúc này có tiếng của Hoàng Hạc gọi :

― Này, hài nhi Vũ Thư Minh, Hoàng Biên, sao mà đi chậm thế, tình huynh đệ còn ngày dài tháng rộng mà, vào bàn tiệc rồi hãy nói cho cả nhà cùng vui. Hoàng Cương để ý Hoàng Phi, hỏi:

― Phi nhi lục Hoàng Đức là ai vậy.

― Thưa thúc phụ, chuyện này dài cả ngàn dậm đường nói ra đến khi nào cho hết được, Phi nhi xin nói tóm lược, lục Hoàng Đức đòi một, đòi hai cho bằng được để tôn Phi nhi làm sư phụ, đã từ chối mãi mà không được, đầu não của Phi nhi muốn bể toang làm đôi, một mặt sợ tổ phụ đang ngồi trước mặt Phi nhi, còn nữa sau này sợ thúc phụ, cô mẫu, gia gia cùng mẫu thân sẽ cho Phi nhi một trận đòn, cuối cùng Phi nhi tạm quyết định kết nạp lục Hoàng Đức làm đệ tử, hầu để Phi nhi thoát thân, tuy trên danh nghĩa là sư phụ của lục Hoàng Đức nhưng không có tuyên thệ nhập môn, đây chỉ là sư phụ tình cờ, bất đắc dĩ, nhằm để giao hảo với lục Hoàng Đức mà thôi ! Hoàng Biên cười:

― Phi nhi nói cũng phải ! nhưng Phi nhi không biết trong giới giang hồ lắm anh hùng, chính tổ phụ còn chưa tiếp nhận người ngoài làm đệ tử, thế mà Phi nhi lại to gan làm sự phụ kẻ khác, họ Hoàng từ xưa đến nay chưa ai làm sư phụ của thiên hạ, chỉ có Hoàng Phi mà thôi ! từ đây Phi nhi phải tự mình giữ thân ! Hoàng Phi òa khóc lớn:

― Phi nhi đã nói chính lục Hoàng Đức đã hại Phi nhi rồi ! mai này địch nhân của lục Hoàng Đức sẽ tìm cái thân nhỏ xíu này để thử sức, tránh làm sao khỏi ! trí tuệ của Phi nhi ngu muội vô tình hóa ra tự hại mình rồi ! hai chữ sư phụ quả là độc hại ! Phi nhi từ đây làm nhục họ Hoàng tội đáng chết, Phi nhi tự trở thành kẻ thù của thiên hạ, từ nay hiền ít giữ nhiều, gia gia, mẫu thân sẽ không bao giờ tha thứ sư phụ của lục Hoàng Đức. Hoàng Phi òa lên khóc càng lớn. Hoàng Hạc cười:

― Phi nhi có khóc thì cũng muộn màn rồi, thôi sự phụ non nín mà chịu, có tổ phụ đây chứng lòng cho, ăn cơm đi. Còn hài nhi Hoàng Biên hãy tha tội cho nó khi về nhà sẽ tính sau. Hoàng Phi thi lễ:

― Tạ ơn tổ phụ, quí thúc phụ, từ đây Phi nhi không hở mồm hứa một lời nào trước người lạ ! Hoàng Hạc cười:

― Hài nhi Hoàng Cương, trình bày mọi việc hơn tháng để gia gia nghe. Hoàng Cương lễ phép bẩm:

― Thưa gia gia, hài nhi đi Hà Bắc liên lạc được Đào trang, Tô trang, Trương trang tất cả ba trang này tiếp nhận lệnh bài đại hội, đã cử đại diện về Phiên Ngung tham dự, do bào đệ Hoàng Vy và đại phu Đào Tứ Cường hướng dẫn. Tiếp theo hài nhi đến Thiểm Tây liên lạc được Hiệp Phùng trang, Lê Ngọc trang cũng đã cử người tham dự do bào đệ Hoàng Phúc, và đại phu Lê Đằng hướng dẫn. Hài nhi trên đường đi biết được Giang Tây, Hồ Bắc, An Huy, Quế Châu đã đến Phiên Ngung cách đây ba hôm do hiền đệ Hoàng Vũ, và Đại phu Tô Thành, sư huynh Bàng Lân hướng dẫn.

Riêng cánh Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Triết Giang, Quế Châu, thì do hiền huynh Trần Tam Hiệp và hiền huynh Nguyễn Hà hướng dẫn. Thưa gia gia xem như liên lạc ở hải ngoại hài nhi đã chu toàn.

Về mặt biển hải quốc do hai hiền muội Hoàng Lữ Giao, Hoàng Lữ Trinh cùng hiền đệ Hoàng Chỉnh hướng dẫn. Hiện giờ mặt biển đã đến cửa Hổ Môn hơn hai mươi lăm ngày như vậy Âu Việt, Điền Việt, Dương Việt, Mân Việt, Đông Việt, Nam Việt, Lạc Việt, Mường Việt ở hải quốc đồng về tham dự đúng tháng giêng đã định, từ đây đến đó còn hơn tháng.

Thưa gia gia đại hội lần đầu tiên này do Nam Việt Vũ Đế triệu tập toàn thể Bách Việt trong và ngoài biên cảnh đồnh tình tham dự, còn ba đoàn Bách Việt nữa, như Khmer-Việt, Thái-Việt, Dao-Việt, khởi hàng từ vùng nam sông Dương Tử xuống nam bộ Trung nguyên, trễ lắm là năm ngày sẽ đến cửa biển Hổ Môn. Ngoài ra chúng hài nhi còn đụng độ với bọn cướp Hán, túm được mười tên cho phơi sống ngoài trời tại thành Yên Hòa, Hồ Bắc. Hoàng Hạc vui cười, nói tiếp về việc đất nước:

― Hiện nay, nhà Hán đã có âm mưu phân hóa nội bộ Mân Việt Trường Sa, họ âm thầm tạo ra bọn làm phản. Mấy tháng trước người Hán bức tử quản huyện Lăng Ninh tự sát để giữ bí mật, nếu không tự sát họ lập kế mưu hồi phản về tội làm phản, quản huyện Lăng Ninh sợ tru di tam tộc vì vậy phải tư sát, hậu ý của người Hán muốn “Giữ răn việc trước lành dè thân sau” cho khỏi bại lộ, như thể họ đe chừng những người theo họ, đó là dấu hiệu sự bất ổn không biết ngày giờ nào Bách Việt ta thực sự đối đầu với Hán ! cũng không biết khi nào người Hán hành động ? Xưa nay người Hán tự xem Bách Việt như con dân của Hán, chứ không phải là chư hầu. Nếu nói thực ra ý nghĩa chư hầu của Bách Việt là ngoại giao giữa hai nuớc lân bang, chứ không phải dưới quyền cai trị của Hán, chứng minh mỗi năm hai nước đồng triều cống lễ vật cho nhau có kèm chiếu chỉ nội dung ngoại giao giữa Nam Việt và Hán. Cũng nên biết Nam Việt và Hán là hai quốc tộc có chung biên giới, ta có văn hiến Hùng Vương Bách Việt, người Hán có văn hóa tạp chủng, cũng như đời sống, suy nghĩ của ta khác với Hán.

Vậy hài nhi phải biết Nam Việt Vũ Đế triệu tập lần này là để thực hiện tinh thần “Hợp Việt Xuất Hán” mục đích của Nam Việt Vũ Đế đã rõ rành, từ đây nhà ta đem hết chí thành bồi đắp vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Hoàng Hạc nói tiếp:

― Gia gia đã giử vào mục đích này hơn nửa đời người, chỉ mong mỏi “Hợp Việt Xuất Hán” thành tựu, từ ngày Nam Việt Vũ Đế cổ xúy cho đến nay đã thành công được phần thống nhất Bách Việt, còn về phần triều đình thì chưa hoàn hảo, bởi giới quan trường có những tranh đua háo danh, vì vậy mà sinh lòng làm phản, có kẻ dâng đất, bán tình đồng bào cho Hán ! nay hài nhi đã hiểu được tình hình Bách Việt, như vậy ngày mai hài nhi lên đường gấp, đây là lệnh bài thay mặt gia gia, dâng tấu văn Trường Sa Vương ủy thác, khi về đến thành Phiên Ngung yết kiến Nam Việt Vũ Đế, hài nhi nhớ xin Nam Việt Vũ Đế lập trại hải quốc gần nội cung Hoàng đế, tất cả lương thảo di chuyển đường biển chia ra làm hai phần: Một cung cấp lương thảo, nhập vào kho Hoàng triều để cung cấp cho đại hội, phần còn lại để tại thành Hợp Phố.

Ngày mai gia gia đi Tượng Quận, ngày rằm tháng chạp gia gia trở lại thành Phiên Ngung yết kiến Nam Việt Vũ Đế. Hài nhi trình bày như thế thì Nam Việt Vũ Đế biết mọi việc làm của gia gia. Hoàng Cương vâng lời:

― Hài nhi vâng lời gia gia. Lần đầu tiên Hoàng Phi nghe tổ phụ truyền lệnh cho quí thúc phụ, và bàn đại sự Nam Việt. Hoàng Phi tự nghĩ. Mình nghe chuyện lạ của người lớn, quả là mình còn ngơ ngác thật ! tuy vậy lòng mình cũng có cảm giác thích thú tinh thần “Hợp Việt Xuất Hán”. Từ ngày đi với tổ phụ, mình mới mở được tầm mắt, hiểu biết một phần lịch sử dân tộc, cảm phục tổ phụ đã dâng hiến đời sống riêng tư cho Bách Việt ! Trước đây Hoàng Phi lúc nào cũng nghĩ kẹo đậu lạc, hay ăn chè đậu, uống trà nóng vào buổi trưa, nhất là ăn bánh bao vào buổi sáng khẩu vị nhất đời thiên hạ.

Đến hôm nay Hoàng Phi mới hiểu được cái đầu cũng cần phải có thứ lương thực tinh thần để nuôi chí khí quyết định đời mình, một thứ lương thực khó tìm như lý tưởng “Hợp Việt Xuất Hán” mà mình được hấp thụ bởi gia đình. Hoàng Phi suy nghĩ, ừ nhỉ đây cũng là lần đầu thấy tổ phụ, ngồi nói chuyện với thúc phụ, bằng tình gia tộc về cuộc đại sự Nam Việt. Hoàng Phi chăm chú nghe thúc phụ Hoàng Cương nói chuyện và để ý hai ông già tóc bạc tóc râm, nếu người ngoài thấy hai ông già này thì không biết ai là cha và ai là con ? Hoàng Cương nay đã bốn mươi sáu tuổi, trong khi ấy Hoàng Hạc đã ngoài tám mươi tuổi thế mà sức khỏe hao hao như Hoàng Cương, trông thấy thân pháp của thúc phụ Hoàng Cương như một con hổ, con rồng, vai rộng, đôi mắt chiếu ra như có nhãn lực huyền bí, thúc phụ Hoàng Cương mới quét đuôi mắt đến Hoàng Phi thế mà thân thể đã bị nhũn cả người xuống, trong lúc ấy gia gia của Hoàng Phi thì như một thư sinh, còn thúc phụ Hoàng Biên tướng mạo uy nghi phi thường, tay dài, hình hài trội hơn thúc phụ Hoàng Cương, lời nói như ông bao công, biện luận đi đôi việc làm, chứng dẫn cùng hành động một lúc, ông có một âm lực thuyết phục nhân tâm, người trên trọng đức của ông, người dưới thì trọng tài năng lý biện về “Hợp Việt Xuất Hán” trong sáng từ khẩu của ông. Đột nhiên Hoàng Phi tấm tắc luôn miệng:

― Tương lai Phi nhi sẽ anh lịch như quí thúc phụ. Hoàng Cương ngạc nhiên:

― Phi nhi nói gì thế, mà lão gia không hiểu ?

― Thưa tổ phụ, quí thúc phụ, hôm nay Phi nhi được nghe việc đại sự của Nam Việt, cho nên Phi nhi muốn học làm anh lịch Bách Việt nhưng không biết có được không ? Hoàng Cương nhìn ra cửa sổ đôi mắt hướng về xa xăm, rồi một tiếng ồ:

― Phi nhi còn rất nhiều thời gian để học làm người lớn, nhưng trước mắt phải có võ nghiệp, đức nghiệp để làm vốn đã, bây giờ Phi nhi phải lo luyện quyền, kiếm, nội công, mục bạch kim. Thúc phụ hứa truyền hết cho Phi nhi, nhưng không biết Phi nhi có tiếp thu được không, khó mà biết truớc được tương lai, nếu như Phi nhi có chí khí, cường dũng vì Bách Việt thì không bao lâu sẽ như Tổ phụ, quí thúc phụ và gia gia Phi nhi. Thúc phụ sẽ dạy Phi nhi những chiêu quyền đầu tiên tại thành Phiên Ngung. Hoàng Phi trong lòng mênh mang, lại vừa luôn miệng nói:

― Phi nhi xin cúi đầu khấu bái ra mắt Sư tổ, quí sư phụ, từ đây Phi nhi hầu hạ Sư tổ, quí sư phụ muôn năm. Hoàng Biên tính người ít nói, nhưng khi thấy Hoàng Phi đối đáp như vậy cũng bật tiếng cười ha hả :

― Phi nhi có rất nhiều sư phụ, mỗi sư phụ có một tài năng khác nhau, trước mắt Phi nhi đã có tổ sư, kế đến mấy thúc phụ, nhị vị cô mẫu, gia gia, mẫu thân, à còn có Vũ thúc bá nữa, thế là Phi nhi có rất nhiều sư phụ tha hồ mà học võ nghệ. Hoàng Phi trong lòng nghĩ sao nói vậy, tuổi thơ không hề ái ngại, nói tiếp :

― Thế thì Phi nhi là người có rất nhiều sư phụ phải không thúc phụ ? lâu nay Phi nhi tưởng chỉ có gia gia là người duy nhất biết phóng “Mục bạch kim” không ngờ võ học nhà mình như trường sơn, biển cả.

Thưa thúc phụ lâu nay Phi nhi đi với Tổ phụ đã hơn tháng, học được ít chiêu quyền, kiếm pháp, nội công, huyệt đạo, Mục bạch kim và học được nhiều kinh nghiệm cõi giang hồ, không giống như ngày Phi nhi còn sống bên mẫu thân. Hoàng Biên trầm ngâm một nụ cười kín đáo:

― Đúng rồi, đã đi với ngoại hiệu “Hạc Mục bạch kim” thì Phi nhi nên nhớ, tuy nhà mình võ học đôi phần hơn người, nhưng không để lộ cho người ngoài biết, vì nhà ta không tham vọng ôm cả bầu trời này để xưng hùng trong giới giang hồ, nhà ta cũng còn chú trọng trí, đức, nghĩa, tín.

Tinh thần duy nhất là giao lưu chiêu hiền đãi sĩ, vì mục đích “Hợp Việt Xuất Hán” như vậy Phi nhi phải đi trên đại chính của Tổ phụ, có như thế thì Tổ phụ mới hài lòng. Hoàng Phi vui mừng:

― Thưa thúc phụ, Phi nhi hứa không phụ lòng Tổ phụ, quí thúc phụ, quí cô mẫu, gia gia, mẫu thân, cũng như quí huynh đệ của Phi nhi. Hoàng Biên đổi vẻ mặt nhu hòa:

― Tốt lắm, tốt lắm, Phi nhi mới hơn mười tuổi mà đã có tinh thần Bách Việt của nhà ta, quí thúc phụ mong ước tương lai Phi nhi, có như vậy thì cái tội làm sư phụ của lục Hoàng Đức mới được thông qua .

Bây giờ đã đến lúc tạm biệt, thúc phụ hẹn tái ngộ Phi nhi tại thành Phiên Ngung. Hoàng Phi vui mừng:

― Phi nhi, chúc quí thúc phụ thượng lộ bình an, tạm biệt quí thúc phụ. Hoàng Biên nghĩ về thằng cháu Hoàng Phi. Nó ăn nói tự nhiên, tinh thần như người lớn, nó thông minh thật đấy, hy vọng hậu duệ họ Hoàng có lưu chỉ tinh thần bảo hộ dân.

Cha ông, bác cháu họ Hoàng tạm biệt cùng lúc, ra khỏi lữ điếm Phong Lưu lầu, Hoàng Cương, Hoàng Biên phi thân lên yên tuấn mã thúc vó về hướng Nam đi thẳng về hướng Phiên Ngung. Hoàng Hạc, Hoàng Phi vẫy tay tạm biệt. Lúc này Vũ Thư Minh cũng chứng kiến được tinh thần họ Hoàng, sự hiện diện của Vũ Thư Minh như người thân thuộc gia đình, không ngăn cách trong và ngoài họ Hoàng, mọi cử chỉ hành động đối với Vũ rất chân tình, Vũ Thư Minh vòng tay trước ngực thưa với Hoàng Hạc:

― Thưa nghĩa phụ, hài nhi muốn nhờ nghĩa phụ một việc rất cấp thiết không biết có được không ? Hoàng Hạc hỏi:

― Hài nhi, có việc gì thì cứ nói thực đi, nghĩa phụ sẽ làm cho đừng ngại. Vũ Thư Minh liền thưa:

― Thưa nghĩa phụ, đại huynh Hoàng Biên nhờ hài nhi cứu một người mù mắt trong nhà tù hồ Động Đình, rồi xin cầu nghĩa phụ ra tay cứu người ấy hết mù mắt. Hoàng Hạc hỏi lại:

― Thế thì người ấy có liên hệ với Hoàng Biên, nhưng mà mù mắt đã bao lâu rồi ?

― Thưa nghĩa phụ, chỉ mới hai hôm thôi. Hoàng Hạc rội trả lời:

― Thế thì hài nhi đem người ấy đến đây gấp. Vũ Thư Minh vừa dạ, rồi đi ngay, chỉ mười khắc sau, Vũ Thư Minh đem Chu Điệp đến. Cả bốn người lên đường về hướng Châu Giang, vừa đi vừa chữa mắt cho Chu Điệp, tuy nhiên ông biết đôi mắt này bị mù vì “Bạch mục kim” của Hoàng Biên, ông cũng thừa biết Hoàng Biên làm mù mắt nhưng còn để hậu cho nên chữa không khó, hai ngày sau đôi mắt của Chu Điệp bắt đầu sáng từ từ, Chu Điệp lòng vui mừng đa tạ:

― Tại hạ, kính đa tạ Tiên sư, Trường Sa Vương, và thiếu hiệp, ân nghĩa lớn quá mà tại hạ không có gì để đền đáp, vậy xin hứa mai sau “kết cỏ ngậm vành” hiện thời cho tại hạ xin mỗi vị một lạy. Hoàng Hạc có tính cứu người không để người thọ ơn, ông nói:

― Thôi được rồi, khỏi phải lạy làm gì, tình nghĩa để trong lòng, hẹn có ngày gặp lại, bây giờ các hạ theo Trường Sa Vương về đi. Vũ Thư Mình thưa:

― Thưa nghĩa phụ, hài nhi xin trở về vương phủ chúc nghĩa phụ, cùng Phi nhi thượng lộ bình an, tam biệt. Chu Điệp cũng đôi lời chúc người cứu mình mà không biết vị ấy là ai, vị ấy cũng không hỏi tên họ của mình quả là lạ thực, chỉ biết Trường Sa Vương mà thôi ! Vũ Thư Minh và Chu Điệp đi về thủ phủ Trường Sa, còn Hoàng Hạc và Hoàng Phi cũng phóng hồng thần phi về hướng Tây, cuộc trùng phùng tạm biệt, đậm sâu trong ký ức của họ Vũ. Tất cả hình bóng mất dạng nhưng vẫn ở mãi trong tâm trí nhớ thương hoài.

Hoàng Hạc di chuyển bằng đường sông qua xã đò Châu Giang đến sông Tây Giang rồi từ đó đến thành Bạch Đế Tượng Quận mất độ mười lăm ngày đêm.

Lúc này biên giới Nam Việt-Hán, có biến động trên đất Tương Quận, mâu thuẫn này do Nguyễn Hồng tạo ra, vì một trong lục anh hùng Tương Quận sinh lòng tham vọng cá nhân, chia rẽ nội bộ Mân Việt và Điền Việt.

Nguyên nhân Nguyễn Hồng duy quyền làm phản, lục huynh đệ Tượng Quận, đã có một thời vang danh anh hùng, Nguyễn Hồng là một tướng tài ba, nhưng thiếu cam đảm để tiếp nhận suy nghĩ chung của lục huynh đệ Tương Quận. Anh hùng Tương Quận đã hết tâm huyết để khuyên can Nguyễn Hồng nhưng không nghe, còn đi xa hơn là khuyến khích Mân Việt làm phản, Nguyễn Hồng hy vọng xưng vương Tương Quận. Tham vọng lớn mà thực lực không có, vả lại thực tài cai trị cũng không có, tham vọng tối mặt không nhìn nội lực cá nhân, khác nào đi vào cõi “Thân sống không bằng thân chết”.

Cuộc chiến thắng nào cũng có mục phiêu chính nghĩa, như ở Trường Sa và Nam Hải anh hùng kỳ tài Mân Việt phù “Hợp Việt Xuất Hán”, khi ấy ở Tượng Quận người Mân Việt chỉ là thiểu số thường hay chia rẽ, lòng người sai ý vô trí, đó là nguyên nhân gây loạn biến, làm khổ cho biết bao nhiêu người dân phải cuốn vào ly tán.

Nguyễn Hồng nguyên là nguời Mân Việt sinh tại Tượng Quận, sư phụ là Phùng Minh, có sáu đệ tử đắc ý nhất là Phùng Nam, Lê Bình, Trần Đông, Đỗ Trương, Nguyễn Hồng và Nguyễn Thành Trung vang tiếng anh hùng nghĩa hiệp hùng cứ đất Tượng Quận, sau đó Phùng Minh qua đời có để lại di chúc cho sư phụ là Hoàng Hạc, nhờ vậy sáu huynh đệ Phùng Nam mới biết Hoàng Hạc chính là sư phụ của Phùng Minh, từ đó tình Tổ sư bồi đắp võ học cho huynh đệ Phùng Nam tiến bộ khá xa, về học thuật võ nghiệp, huynh đệ Phùng Nam học được kiến thức võ học Bách Việt, cũng như hiểu sự khác biệt về võ học của hai Lĩnh Nam-Bắc, võ học Bách Việt phối hợp tính tôn tộc trong nhu cương và âm dương, võ học Hán thì trái lại khát máu hơn. Ngoài ra Hoàng Hạc còn tiến bạt huynh đệ Phùng Nam cho Nam Việt Vũ Đế để trở thành lục anh hùng Tượng Quận ngày nay. Trước khi tiến bạt Hoàng Hạc có dẫn giải huynh đệ Phùng Nam. Nam Việt Vũ Đế (Triệu Đà) là người Hán có tham vọng mang lại lợi ích cho Bách Việt, ông là người duy nhất tập hợp được Bách Việt thành một khối tôn tộc lớn ở Đông Nam, ông thực hiện chí nguyện “Hợp Việt Xuấn Hán” nhằm Phương Nam độc lập một cõi bờ, gồm những xứ của Bách Việt như Trương Sa “Động Đình Hồ” Tượng Quận “Côn Minh” Quế Lâm “Nam Ninh” Nam Hải “Phiên Ngung” và Giao Chỉ “Phong Châu” Hải Nam “Châu Nhai” một khi “Hợp Việt Xuấn Hán” đã thành công thì nhà Triệu ở trong đất Bách Việt lâu ngày cũng phải hòa nhập theo phong hóa, còn thịnh suy của nhà Triệu chỉ là thời gian, đó là lẽ của thường tình trời đất thay ngôi, đổi chủ. Mai sau Bách Việt toàn nguyên, sơn hà Bách Việt như ta đã thấy rộng thênh thang. Ngày nay chúng ta hợp lực và nuôi dưỡng tinh thần “Hợp Việt Xuấn Hán” chúng ta xây dựng cho con cháu một gia tài gấm vóc sơn hà ngút ngàn. Trái lại chúng ta “Phục Hùng Bài Triệu” được thành công thì sơn hà gấm vóc chỉ được một Giao Chỉ, như thế chúng ta được một cánh tay phía Nam, mà vô tình mất cả phần lớn thân thể Bách Việt ở phía Bắc.

Nhà Triệu yếu thì nhà Hán có cơ hội thôn tính Nam Việt, tiếp theo sau đó nhà Hùng cũng chung cuộc như Triệu, cái thảm họa cho Bách Việt không thể lường trước được. Bách Việt ta có cùng một cá tính, yên vui, nhàn tản, tình cảm, đời sống chịu cực, cần kiệm, kiên nhẫn, cương cường, đạo đức và lý trí. Trong khi ấy người Hán gian hùng, hiếu chiến, tâm độc, từng xâm chiếm những quốc gia ở Bắc nguyên và Trung nguyên, những quốc gia này vừa mất nước lại bị thảm họa Hán hóa, như Đại Lý, Hạ, Kim, Lỗ, Ngô, Sở, Tấn, Tần, Tề, U Việt, Thổ Phòng, Tống, Triệu, Vệ, Yên, v.v…

Nay chúng ta cùng nhau vận dụng toàn lực “Hợp Việt Xuấn Hán” để tránh rơi vào cạm bẫy người Hán, có như vậy mới trừ được tâm địa thâm độc của Hán, hiện nay người Hán đang hướng mắt lăm le xâm chiếm xuống phương Nam Bách Việt, hiểm họa trước mặt đó là Bách Việt đang ở bên hông người Hán, cho nên cương giới phải luôn phòng thủ, về nội trị Nam Việt đừng để người Hán phân hóa, có như vậy cương giới Việt-Hán mới chia hai cõi trời phong thổ, văn hiến Việt-Hán khác nhau không bao giờ hợp.

Những lời dạy bảo tha thiết của Hoàng Hạc đã từng nuôi ý chí Nguyễn Hồng, nay trớ trêu thay Nguyễn Hồng tự trở thành lãnh tụ Mân Việt Xã, lập khu tự chiến tại biên giới Tượng Quận, Tứ Danh (Tây Tạng), trải xuống nam Tứ Xuyên .

Buộc lòng Tượng Quận Vương Phùng Nam, ban biểu truyền cho tướng quân Nguyễn Thành Trung, Đại-tư-mã Lê Bình, Lãnh binh Kỳ Vệ Trần Đông và Đại tư-khấu Đỗ Trương quyết định lập an ninh cho Tượng Quận.

Tượng Quận Vương Phùng Nam trao quyền chinh mã cho tướng quân Nguyễn Thành Trung làm trung quân, Đại-tư-mã Lê Bình đông quân, Lãnh binh Kỳ Vệ Trần Đông Tây quân, hậu quân Đại tư-khấu Đỗ Trương lương thảo.

Xuất quân tiến hành đánh Nguyễn Hồng tối hôm ấy. Trên đường tướng quân Nguyễn Thành Trung, gặp đoàn thuyền đang di chuyển trong đêm tối, từ đông sang tây để vào đầu sông Tây Giang. Tượng Quận tướng quân Nguyễn Thành Trung gọi lại:

― Hởi đoàn thuyền kia, cho tại hạ biết chủ nhân là ai, cớ gì di chuyển vào giờ này ? Hoàng Đức ở đầu đoàn thuyền ngửng đầu lên nói to:

― Đây là đoàn thuyền của “Chủng tộc vàng đức độ vô biên” mà người ta thường gọi là Hoàng Đức đấy, thế mà nhà ngươi không biết hay sao ? Trong suy nghĩ của mỗi chúng Hoàng Đức rất hãnh diện danh xưng mới của mình, chính nội dung Hoàng Đức đủ họ hiểu được mục đích sống và hành động, họ không cần văn tự triết lý cao siêu, họ cũng biết tự hào và khát vọng trong lòng “Hợp Việt Xuất Hán”, từ lâu họ tha thiết sống theo mẫu người anh hùng, nghĩa hiệp, họ xem Phùng Điền bang thuộc về quá khứ, không còn ai để trong lòng.

Phùng Hương con nhà quan thấy quân mã, cờ xí di chuyển trong đêm, là biết gặp hung hay kiết khôn lường. Phùng Hương vội truyền lệnh .

― Hởi này huynh đệ! Chuyển thuyền về lại đông tránh quân quan. Tướng quân Nguyễn Trung Thành biết người ra lệnh lái thuyền về bờ đông chính là chủ gia của đoàn thuyền. Nguyễn Trung Thành gọi thuộc hạ cho chiếc ghe nhỏ xuống sông, ông dùng nội lực chèo ghe phóng thật nhanh, tiếng nước dưới sông vang động “xẹt xẹt” đã đến trước mặt chủ nhân đoàn thuyền, ông phi thân đứng trước đầu thuyền của Phùng Hưng. Phùng Hưng nghĩ thầm. Nếu như họ chỉ có mươi người muốn ăn cướp lương thảo của mỗ thì khó mà thành, đằng này họ là quân quan đang trên đường chinh phạt, chẳng hay họ muốn mượn lương thảo của mỗ chớ gì ? thôi thì dò xem rồi hãy tính.

Nguyễn Trung Thành nghi ngờ đây chính là đoàn thuyền của Nguyễn Hồng đi mua lương thảo nhằm dự trữ lâu dài cho cuộc chiến, nếu thực sự vố được của này thì không khác nào chưa ra trận mà đã thắng. Dưới dòng sông có thêm hai người Lê Bình và Trần Đông, phi thân lên thuyền đứng gần Nguyễn Trung Thành để hộ vệ. Nguyễn Trung Thành thấy chàng trai trẻ đứng trên thuyền với một thủ pháp bình nhiên, tay cầm chuôi kiếm, cùng lúc thấy trong đoàn thuyền có năm chàng trai trẻ khác, đồng phi thân tay cầm kiếm đứng bên Phùng Hưng. Phùng Hưng khoan thai với giọng nói uy lực:

― Quí hiền đệ về chỗ cũ lo phận sự của riêng mình, đừng ở đây, một mình ngu huynh cũng đủ rồi. Lữ Gia chưa an tâm, còn do dự:

― Dạ, nhưng mà đại huynh cẩn thận đấy, ngu đệ đi đây. Nguyễn Trung Thành ngạc nhiên không ngờ, chàng trai này có nhiều lá phổi, dĩ nhiên võ nghiệp phải phi thường mới xem Tượng Quận tướng quân Lê Bình, Trần Đông chưa phải là địch thủ của y ư ?  Ông thấy sự việc khác thường tự hỏi. Tại sao đoàn thuyền biến thành một vòng tròn bao vây thuyền ông, Lê Bình, Trần Đông đang đứng, bỗng thấy một thành đồ trận, chưa có lệnh cho nên họ vẫn thủ trong thế công. Nguyễn Trung Thành nghiêm mặt hỏi:

― Các hạ cao tính đại danh là chi vậy, còn đoàn thuyền này đến đây với mục đích thế nào ?  Phùng Hưng liền cười, trả lời:

― Thưa đại quan, tại hạ là Phùng Hoàng Đức, thủ lĩnh hoạt động khắp miền sông Tây Giang, Đông Giang, đến cửa biển Hổ Môn và xa hơn nữa, Hoàng Đức tại hạ chuyên về kinh doanh, sinh hoạt lương thiện, nhưng nếu ai muốn gây sự, tại hạ cũng không khoanh tay để của cải vào nhà họ khơi khơi được. Nguyễn Trung Thành nghiêm trang nét mặt hỏi:

― Mỗ, thấy các hạ tuổi trẻ mà đã có trí dũng, đứng trước ba cao thủ mà không có một cử chỉ để lòng nao núng, vậy xin mời các hạ vài chiêu giao hảo để hiểu chân truyền kiếm pháp từ đâu đến. Phùng Hưng cười, trả lời:

― Thưa đại quan, võ học của tại hạ vô sư không có gì gọi là chân truyền, chỉ là một mớ học thừa trong cõi đời này, tuy võ học thô sơ cũng không đến nỗi nào hổ danh vô sư, tại hạ kính mời đại quan xuất chiêu. Nguyễn Trung Thành nghĩ thầm trong bụng. Thằng lỏi này nói đùa thật ư, võ nghiệp vô sư thì không khi nào có, chỉ có kinh vô sư. Mỗ độc sách Thái Thượng Lão Ông có nói “Kinh vô sư”, chứ chưa bao giờ nghe sách nào nói “Võ học vô sư”. Thôi thì võ hay kinh vô sư gì cũng được. Mỗ thử xem thằng lỏi này có bao nhiêu bản lĩnh cao cường. Mời các hạ xuất chiêu trước:

― Phùng Hưng cầm chuôi kiếm xuất bốn thức một chiêu “Long châu hải” kình lực bao khắp tứ phương mười hướng, với một sức mạnh phát ra tiếng gió “vù vù” Nguyễn Trung Thành tay phải cầm thanh đơn đao xuất kình lực chiêu số “Hổ báo đao” phong ba rợn người “vèo vèo” luôn miệng nói lớn. Các hạ cẩn thận nhá, đao vô tình có thể lấy mạng đó !

Tiếng kiếm đao chạm nhau vang lên “koong koong”, tỷ đấu trên hai mươi hiệp chưa phân thắng bại, Nguyễn Trung Thành tay chỉnh đao pháp, xuất bảy thức một chiêu “Binh lĩnh đao” rồi hóa chiêu thành “Phụng thủy đao” mỗi thức biến từ bảy nhân lên năm thành ba mươi lăm chiêu trong “Đao Trung Ưng” hướng vào những yếu huyệt địch thủ.

Còn Phùng Hưng dụng chiêu âm ba, biến đoạn mười hai thức thành một chiêu chuyển mình qua trái, phi thân lên không, biến kiếm xuất chiêu “Tiên phủ vị” chiêu thứ mười hai thức trong “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” phủ trên đỉnh đầu Nguyễn Trung Thành.

Nguyễn Trung Thành thấy vậy hồn phách thất lạc, buộc lòng phải ra hư chiêu lánh người qua một bên nhưng chân vẫn còn đứng ở thế như thủ, tránh được nguy hiểm thế mà Nguyễn Trung Thành vẫn còn lo sợ chiêu kế tiếp của địch thủ, đôi mắt người giang hồ chỉ cần đưa nghiêng qua là đã biết dưới chân bị thanh kiếm của Phùng Hưng khoét một vòng tròn. Phùng Hưng cầm mảnh ván tròn trên tay tự bao giờ, đủ biết kiếm pháp của chàng thanh niên này không phải là loại tầm thường. Nguyễn Trung Thành bổn tính người nhân hậu, đã từng trải giang hồ cho nên biết người biết mình, ông để lòng đa tạ kiếm pháp chàng trai tha tội chết cho mỗ. Ông thẳng thắn lên tiếng trước người thanh niên trẻ:

― Đao của mỗ đã thua kiếm pháp của các hạ rồi thán phục. Phùng Hưng cười “ha hà” miệng nói nghiêm nghị:

― Thưa đại quan, đao và kiếm chưa tỷ đấu hết nội lực, thức đao chưa sử dụng hết chiêu số, thì cớ nào đã phân thắng bại. Nguyễn Trung Thành buông tiếng thở dài:

― Mỗ là Tượng Quận tướng quân Nguyễn Thành Trung, nói thắng thua chỉ cần giao hảo mươi chiêu là đủ, nay mỗ thua các hạ cũng là thường, vốn mỗ kính trọng nhân tài võ học, ai hơn mỗ đó là cho mỗ một niềm vui, hãnh diện. Như mỗ đã nói trước chỉ vài chiêu giao hảo ấy mà, nhưng đã tỷ đấu trên hai mươi chiêu rồi.

Phùng Hương vừa nghe tên Tượng Quận tướng quân Nguyễn Thành Trung xúc động vội thủ lễ. Nguyễn Thành Trung tự nhiên thấy Phùng Hưng quỳ xuống lạy mình, rồi oà lên khóc như một trẻ thơ, miệng nói những gì đó không nên lời. Ông rất ngạc nhiên vô cùng. Tại sao có kẻ giang hồ chiến thắng mà lạy địch thủ bao giờ! Ông chưa từng thấy trên giang hồ có cảnh như hôm nay ! Ông se lòng hỏi địch thủ:

― Như thế này nghĩa là gì ? Phùng Hưng đứng dậy “thút thít”, nước mũi sụt sùi, chàng òa khóc, tay lau nước mắt, tay khoanh thưa:

― Thưa thúc phụ, chính là Hưng nhi đây, hôm nay lỡ tay phạm thượng với thúc thúc, tội này đáng để cho thiên hạ chê cười ! Sông Tây Giang cũng không rửa sạch tội của Hưng nhi, xin thúc phụ sử lý hay là gia ân tùy ý. Nguyễn Trung Thành đắc ý vỗ vai Phùng Hưng, đôi mắt ông cũng ngấn lệ:

― Trời cao còn ban ân điển, tạo dịp cho thúc bá và Hưng nhi được gặp gỡ trong hoàn cảnh trớ trêu này, có như vậy mới nhận được tình nhà, quả nhiên mọi việc có vô vi định phần. Trong đêm tăm tối như thế này chính thúc bá đây cũng không biết Hưng nhi là ai, cho nên thúc bá cùng Hưng nhi một nhà mới ra thế sự tỷ đấu, may mà không có ý quyết đấu với nhau nhờ thế mới được an thân, thúc bá cũng có lỗi với Hưng nhi đấy chứ, âu cũng do thúc bá thách thức trước kia mà, hãy xem hôm nay là cuộc hội ngộ chuyện đời hy hữu, may cho nhà mình mới tỏ rõ thân thế của Hưng nhi .

Hiện giờ có ba người đứng bên thúc bá là thúc bá Lê Bình, thúc thúc Trần Đông, thúc bá Đỗ Trương. Hưng nhi quỳ xuống làm lễ tạ ơn quí thúc bá:

― Thưa thúc bá, thúc thúc, Hưng nhi xin nhận tất cả lỗi lầm, Hưng nhi đã gây ra trong đêm nay, mong quí thúc bá ân xá, vì trẻ trọng tội gia tộc.

Nhân hôm nay Hưng nhi, xin thưa cùng quí thúc bá không biết gia gia, mẫu thân, quí thúc mẫu và quí sư huynh, sư đệ của Hưng nhi có khoẻ không ? sao không thấy thúc bá Nguyễn Hồng cùng đi với quí thúc bá ?

Lê Bình, Trần Đông, Đỗ Trương đồng một suy nghĩ : Thằng Hưng nhi này lễ phép thật, lâu nay chúng ta tưởng nó là đứa bướng bỉnh, phóng đãng nay không ngờ Hưng nhi là một thành danh võ học hơn người, phước nhà mình đúng lúc thêm một Phùng Hưng, nhưng bớt một Nguyễn Hồng đã làm phản. Gây nên sự gia biến làm trái với tình huynh đệ trên bốn mươi năm, tội của Nguyễn Hồng không còn tha thứ được ! Lê Bình vui mừng, ôn tồn :

― Quí thúc bá, thúc thúc lấy làm xúc động lắm, cũng hãnh diện có một Hưng nhi nghĩa hiệp, đáng để quí thúc bá ngưỡng mộ khí khái tinh thần võ học, đây là niềm vui khôn xiết, Hưng nhi hãy bình thân đứng lên đi, để thân thể vươn vai hùng dũng, quí thúc bá sẽ nói về đất Tượng Quận ngày nay, có sự gia biến cho Hưng nhi nghe.

Riêng về gia quyến từ trên xuống dưới như gia gia, mẫu thân, thúc mẫu, sư huynh, sư đệ của Hưng nhi đều khỏe bình an, vô sự cả, có phần hưng yên hơn trước nhiều lắm, nhưng chỉ có một cái bát bị vỡ, lấy đủ thứ như mật ong, trứng gà vá hoài mà cũng không nguyên như cũ, đành phải bỏ ra khỏi gác bát. Chính hôm nay đi bỏ cái bát bị vỡ đó, không ngờ ở giữa đường lại gặp được Hưng nhi ở đây, lòng của ta thấy cũng an định lắm ! Phùng Hưng ngập ngừng, tiến gần mấy bước:

― Thưa quí thúc bá đi bỏ cái bát ấy nghĩa là gì vậy ? Trần Đông nghiêm nghị, buông tiếng thở dài:

― Thúc bá Nguyễn Hồng của Hưng nhi, Hắn đã làm phản rồi ! gia gia của Hưng nhi, quí thúc bá ngày đêm đem hết lời để khuyên hắn mà không thành, vì vậy mới xuất binh mã đi bỏ cái bát vỡ đó, nếu hắn còn sống ngày nào thì cả gia đình đau khổ tinh thần ngày ấy. Mỗ há sợ địch, nhưng lại sợ gia biến, hắn làm cho mỗ xuống tinh thần, nay mỗ phục mệnh đại huynh, phụ trách mưu cơ chiến trận thế mà hết kế để trừ hắn, binh mã đã xuất mà lòng mỗ mịt mù, vì kết nghĩa phải lầm hắn, đó mới là gai góc của đồ cho chết trong mỗ. Huynh đệ mỗ trên bốn mươi năm kết thành dãy núi cao, như biển rộng thế mà nay phải đánh nhau với hắn, còn đâu gọi là liêm sỉ, tức chết được thôi !

Con thuyền đang bị dòng nước chảy xiết kéo mạnh, cho nên Phùng Hưng và quí thúc bá trở bộ pháp nghiêng mình để lấy lại cân bằng thân thể, Phùng Hưng trịnh trọng:

― Thưa quí thúc bá, cảnh nhà mình cũng không vì một thúc bá mà để cả nhà buồn khổ, phế thúc bá Nguyễn Hồng là một công việc đại sự hướng về tương lai Bách Việt, người nào làm phản Bách Việt thì người đó phải chịu trách nhiệm, việc nhà, việc nước phân minh.

Hưng nhi xin dâng hiến một kế như thế này: Hiện giờ Hưng nhi có binh mã riêng như đoàn thuyền này đủ sức giao chiến với một lực lượng nhỏ bảy trăm địch, Hưng nhi có năm đại tướng quân tài năng như Hưng nhi, tám phó tướng quân như mãnh hổ, năm mươi hạng sĩ như một thành trì, và một trăm bảy mươi chúng Hoàng Đức tinh nhuệ. Năm đại tướng của Hưng nhi đích thân phế thúc bá Nguyễn Hồng, nếu bắt sống được càng tốt, chiêu dụ tàn binh của thúc bá Nguyễn Hồng trở về với Tượng Quận, riêng Hưng nhi cùng quí thúc bá chỉ lượt trận, vậy cùng lúc giữ được tình nhà, nghĩa nước. Trần Đông trầm ngâm một lúc:

― Diệu kế, Hưng nhi đã có được diệu kế, hay lắm, như thế ngày mai quí thúc bá sẽ lên đường ngay, còn hiện giờ Hưng nhi cho quí thúc bá chào hỏi các đại hiệp ấy, nhân để tìm xem ý của huynh đệ thế nào, tuy mình là lớn nhưng cũng phải có lễ đối với huynh đệ ấy chứ ! thúc bá Đỗ Trương cũng vui mừng reo lên.

― Nếu vậy thì còn gì bằng, Hưng nhi thật là giỏi thiệt. Phùng Hưng gật đầu tỏ ý vâng lời, ngừng một lúc rồi gọi lớn, thanh âm vang dội từ xa vẫn còn nghe rõ ràng:

― Tệ huynh mời quí hiền đệ qua thuyền tức khắc. Năm bóng thân thủ nhanh nhẹn, phi thân từ xa đứng trên thuyền tay cầm kiếm trang nghiêm lạnh lùng:

― Đại huynh gọi chúng đệ có việc gì vậy ? Phùng Hưng trầm ngâm suy nghĩ tìm lời giới thiệu cùng quí thúc bá và ngũ huynh đệ về nguyên nhân của gia đạo. Chàng nói thanh âm ôn hòa rất khác thường:

― Hôm nay là ngày đại hỷ, xin giới thiệu đây là quí thúc bá của tệ huynh, Nguyễn Thành Trung, Lê Bình, Trần Đông, Đỗ Trương, từ thành Bạch Đế xuất chinh đi qua đây trong đêm tối, vô tình tệ huynh cùng thúc bá chạm nhau đao kiếm qua lại vài mươi chiêu mới biết là người nhà, sự hội ngộ quá bất ngờ, lòng xúc động đánh thức tệ huynh nhớ lại đã nhiều năm không hồi hương, nhân dịp nay tệ huynh biết được cả nhà vẫn bình an, cùng lúc có gia biến khó xử trí, tệ huynh nghĩ ngay mời ngũ huynh đệ Lữ Gia, Lê Trung Kha, Mạc Thu Tá, Hoàng Quốc Kỳ, Trịnh Đình Thao, hội hợp nơi đây để giới thiệu cùng quí thúc bá, xem đây là cuộc hội ngộ gia quyến của tệ huynh.

Tất cả ngũ huynh đệ Hoàng Đức đồng quỳ xuống thi lễ ra mắt quí thúc bá:

― Thưa quí thúc bá, thúc thúc kính xin chuyển lời vấn an gia gia, mẫu thân của đại huynh. Phùng Hưng xúc động:

― Tệ huynh có lỗi với quí huynh đệ xin tha thứ nhá, vì công việc chung mà quên việc nhà, hy vọng một ngày gần đây huynh đệ Hoàng Đức đồng thăm viếng gia quyến. Phùng Hưng nghĩ đến thúc bá Nguyễn Hồng lòng xót xa:

― Hiện nay tệ huynh có việc gia biến, nguyên do một thúc bá của tệ huynh, tên là Nguyễn Hồng làm phản Bách Việt, cho nên gia gia tệ huynh trao quyền cho quí thúc bá xuất binh mã phế thúc bá Nguyễn Hồng, tệ huynh rất khổ sở không biết phải trừ khử thế nào ! Nay mạo muội nhờ ngũ huynh đệ ra tay, nếu bắt sống được càng tốt, không thể để cá lọt lưới, còn như cá bị lọt lưới thì có tệ huynh, quí thúc bá bao vây mặt hậu, nói chung thúc bá Nguyễn Hồng không chạy thoát. Trịnh Đình Thao gật đầu đồng ý:

― Ngũ huynh đệ vâng lời đại huynh, việc này nhất định thành công, đại huynh cùng quí thúc bá an tâm. Trịnh Đình Thao cá tính nhạy bén tình cảm:

― Xưa nay ngũ huynh đệ không nghe đại huynh nói về thân thế gia đạo, hôm nay biết được quả là rất ngạc nhiên vô cùng ! phải chi biết trước thì hôm nay vui lắm vậy ! Phùng Hưng đành lòng phải giải thích:

― Lâu nay tệ huynh rất e ngại nói về cái ta của mình cho người khác biết, vả lại nói ra sợ không có lợi, hay nhất là chờ dịp nào đó mới tiết lậu, như hôm nay mới biết sự thử thách tình huynh đệ vậy, có cộng khổ mới biết thương nhau nhiều.

Tệ huynh xin hứa sau trận chiến, tệ huynh thay mặt cả gia đình mời quí hiền đệ về quê ra mắt gia gia, mẫu thân, cũng như thúc mẫu, sư huynh đệ của họ Phùng. Nguyễn Thành Trung, Lê Bình, Trần Đông, Đỗ Trương, đồng một ý niệm. Lục tiểu hiệp này sống tình sâu nghĩa nặng, chân thành đúng là tuổi thanh xuân ngày nay, cho nên những suy nghĩ của họ như nhau dù có thầm lặng cũng hiểu được ý hành động, họ là huynh đệ của Phùng Hưng, như một thời của chính huynh đệ Phùng Nam, vì thế mà huynh đệ Lê Bình mến mộ huynh đệ Phùng Hưng, tuy lục già và lục trẻ khác nhau nhiều điểm, lục già xuất thân từ một sư phụ, cùng một mông sư. Còn lục trẻ là sự kết hợp của nhiều thành phần, thân thế khác nhau, về võ nghiệp lại vô sư, cung cách đối sử của lục trẻ trên hai chân lý “Chủng tộc vàng đức độ vô biên” và “Hợp Việt Xuất Hán” trẻ tựa vào chân lý dân tộc để cùng nhau sống, tình thương được bồi đắp trên căn bản Bách Việt, như vậy sư phụ của huynh đệ Phùng Hưng phải là một nhân vật phi thường, lai lịch không phải nhỏ, người này đương nhiên võ học và thân thế lớn trong thiên hạ Bách Việt, người sư phụ này là ai ? Thúc bá Lê Bình tỏ bày mến mộ huynh đệ Phùng Hưng .

― Lục huynh đệ của mỗ nay cao niêm nhất là lục tuần tứ, còn lục huynh đệ Hoàng Đức chỉ tròn trèm tam tuần, mỗ để lòng ngưỡng mộ võ học, đức trí, tình tự Bách Việt.

Huynh đệ của mỗ đặt hết niềm tín vào lục huynh đệ Hoàng Đức, hy vọng từ nay lục Hoàng Đức sống cho hết tình sâu nghĩa nặng, khắc cốt ghi xương mãi mãi trọng nghĩa tử sinh một nhà nhá .

Hồi 4

Nhơn-luân trọn đạo đáng nên thần

Diễn Đàn Facebook
Advertisements

Huỳnh Tâm - Anh Hùng Nam Việt