Hoàng Phi cùng hạc đã trải qua năm đêm bay, ngày nghỉ. Lần đầu tiên, chàng từ trên cao nhìn xuống thấy phong cảnh đất Lĩnh Nam, nhiều đại thảm đồng xanh, đồng lúa vàng, đồng ngô, đồng khoai bát ngát, bao la nơi nào cũng trù phú ngũ cốc. Trước mặt chàng còn có chín dòng sông đan nhau như khung cửi, ừ nhỉ dòng sông hay vải lụa trắng phơi phới dưới ánh mặt trời buổi sáng, có lúc ẩn, lúc hiện qua núi rừng hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp.

Hạc bay về hướng Đông, hiện ra hai màu vàng, đỏ nhấp nhô cao thấp, mới hay đây là thủ đô Nam Việt, xa xa thành Phiên Ngung, phía bắc có ngọn Việt Thành lĩnh đầu từ Trường Sa, chạy qua Phúc Kiến, đến huyện Tuần Mai tỉnh Nam Hải, đông là thung lũng đồng Châu có dãy núi thấp, Nam là đồng bằng phù sa của tam giác Châu Giang, phía Đông có thảm xanh đen của biển mênh mông tận ngút chân trời.

Ngày đêm, Châu Giang thuyền ghe tấp nập, gió thổi man theo tiếng sóng vỗ rì rào, Châu Giang đón tiếp trăng sao xuống giang tân rong chơi, đùa cợt với nước. Đèn thành Phiên Ngung muôn màu rực rỡ, ánh sáng lung linh, đèn khoe mình tỏ hơn trăng, gió thổi động đáy sông, trăng không ngừng chao theo sóng gió nước nhẹ, đèn cũng thi nhau chen qua cành cây, khe lá tạo ra cảnh giới khoe đẹp với trời cao.

Trăm ngàn cổ thụ, ven bờ Châu Giang, đua nhau tô điểm cảnh đời kỳ ảo, cùng ở một hàn giang, cả màu sắc hoá hiện thiên không .

Phố thành Phiên Ngung rộng thênh thang, con lộ nào cũng trồng hai hàng cây xanh bóng mát, nhiều công viên hoa quý, ở đây còn gọi là thủ đô kỳ hoa, có hơn sáu mươi giống hoa khác nhau, như hoa hồng, kim cát, dạ hương, mễ lan, mai, cúc, mẫu đơn v.v…

Hoa khoe sắc bốn mùa, nhờ khí hậu thiên nhiên ấm áp, đặc biệt “Mộc miên hoa” được gọi là thủ đô Phiên Ngung hoa, nét đẹp của hoa đủ nói lên phố phường ngoài thành Phiên Ngung tráng lệ, chứng tỏ thủ đô Phiên Ngung là sức mạnh của Nam triều.

Xa xa thành Phiên Ngung có Bạch Vân Sơn, Liên Hoa Sơn. Trong nội thành thì có công viên nổi tiếng nhất “Dương thành bát cảnh” cũng ở nơi đây tọa lạc “Điện-sĩ” là nơi chiêu hiền đãi sĩ của đất kinh thành do Nam Việt Vũ Đế xây dựng.

Nói về thổ sản Lĩnh Nam, có nhiều loại trái cây ngon ngọc, nổi tiếng nhất, như vải, cam, dứa, chuối tiêu, đu đủ, nhãn, khế, quýt, rau xanh. Nam Việt trù phú nhất phải nói đến ngũ cốc của Nam Hải, Trường Sa, Giang Nam.

Thủy sản Lĩnh Nam, cá nước ngọt, cá biển chuyên chở bán rộng rãi trên toàn quốc và Trung nguyên.

Nam Hải địa lý thiên nhiên tạo cho thành Phiên Ngung thuận lợi nhiều mặt, như hải cảng Kiêm Giang, nằm gần bờ biển Nam Hải, vừa là nơi hội tụ của ba con sông Bắc Giang, Đông Giang, Tây Giang cùng chảy ra cửa biển Hổ Môn. Đặc biệt sông Kỳ Cùng, từ tỉnh Giao Chỉ, chảy ngược vào Đông Giang thành phụ lưu Bằng Giang.

Sông Châu Giang lớn thất của Nam Việt chảy xuyên qua thành Phiên Ngung, có nơi tạo ra vùng nước mênh mông như biển hồ, đôi bờ Châu Giang trong nội thành Phiên Ngung tạo ra một thành trì chiến lược, chính nơi này là điểm giao lưu kinh tế lớn nhất của Nam Việt.

Ngoài ra còn có tiểu thành Chu Hải nằm ở bờ tây Châu Giang, có đảo Quế Sơn, phía bắc giáp tam giác Châu Giang, với một đồng nội phì nhiêu, mặt hướng ra Nam Hải, phía đông giáp vịnh Đại Á, phía tây liền với cửa Châu Giang, phía bắc giáp thành phố Đông Hoàn huyện Huệ Dương, phía nam cảng Cửu Long.

Thành Phiên Ngung là đầu mối giao thông trong cả hai trục lộ: Đường thủy, đường bộ. Giao thông đường thủy trên sông đi thông suốt đến các bến cảng của Đông Giang, Bắc giang, lấy Châu Giang làm thủy lộ yếu huyệt.

Đứng trên thành Phiên Ngung nhìn thấy toàn cảnh trong thành phố, như phía nam có khu rừng thiên nhiên Việt Tú Sơn, cổ thụ cây xanh bóng mát, đúng là trung tâm văn hóa. Kiến trúc văn miếu theo dạng cổ lồng, mái vút cong mỏng, chạm trổ hoa vân, rồng phụng tuyệt mỹ, mang nét cổ kính Bách Việt, quả là một tác phẩm văn hiến hoàn bích.

Thành Phiên Ngung có ba cửa ra vào hoành tráng, phía chính diện có bích đại hoành phi “Thiên hạ vi công” trong công viên có bích thạch tượng đài, ghi tạc chiến công hiển hách, lừng lẫy của quốc triều Hùng Vương và Nam Việt.

Vào thành Phiên Ngung đi qua cổng chính kiến trúc kiên cố, trong thành có bia ghi danh cao lớn, xem rất tú lệ, bằng đá xanh màu thạch ngọc, người đi qua nghiêng mình khâm bái kính cẩn, đài tưởng niệm uy nghi đá cẩm thạch mang dòng chữ “Lĩnh Nam Anh Kiệt ” bên tả có bia đá cẩm thạch lớn như một đại trường thành trước điện võ miếu “Nam Việt Ký Sử, Hạo Khí Trường Tồn” nền đài lát đá hoa cương.

Hoàng Phi từ trên không trung đã thấy thành Phiên Ngung, đúng là chủ trị của nhà Triệu, xây dựng cơ nghiệp Nam Việt, hợp tôn tộc Bách Việt làm chủ một mối Lĩnh Nam.

Khởi đầu nhà Triệu chủ xướng “Việt trị Việt” mười năm sau đất nước được ổn định, Vũ Đế chủ xướng “Hợp Việt Xuất Hán” đây là đường lối nhất quán của Nam Việt, mục đích lập thời thịnh trị, qui nguyên Lĩnh Nam thành một mối, hành chánh chia thành chín quận, từ đông sang tây rộng hơn ngàn vạn dặm, gồm có Trường Sa, Tượng Quận, Uất Lâm (Quế Lâm) Nam Hải, Hợp Phố (Nam Hải) Giao Chỉ (Giang Nam), Cửu Chân, Nhật Nam, Châu Nhai, Đạm Nhỉ (đảo Hải Nam). Nói chung Bách Việt trường tồn do công lao Tổ tiên oai hùng lập thành, đời sau hãnh diện một cõi trời Lĩnh Nam phú cường.

Tổ tiên Bách Việt đã phân định Lĩnh Nam từ phía nam Dương Tử Giang trở xuống Nam ngàn vạn dặm, một địa bàn rộng lớn gồm: Trường Sa (Hồ Nam) Quế Lâm (Quảng Tây) Nam Hải (Quảng Đông) Giao Chỉ (Bắc Việt Nam) đảo Hải Nam (Châu Nhai, Đạm Nhỉ). Ngày nay gọi là nước Nam Việt trị vì nhà Triệu.

Theo văn hiến đã truyền, ghi rõ trên mặt trống đồng, ở giữa có mặt trời tỏa tia ánh sáng. Nửa ngoài mặt trống có hai cặp vòng tròn, đồng tâm chứa rất nhiều vạch liền xếp cạnh nhau. Trong ngôn ngữ Dịch Việt, một vạch là Dương trong lưỡng nghi, hai vạch là Thái Dương trong tứ tượng ba vạch là Càn trong bát quái, sáu vạch là Càn Vi Thiên trong sáu mươi bốn quẻ Tất cả đều tiêu biểu mặt Trời “Đạo thờ cha Trời, mẹ Đất. Nếu nói những nét liền kia nằm cạnh nhau là những chữ Càn-Càn-Càn… Liên tục tức là Trời-Trời-Trời…

Tổng số các vạch đó cộng lại chia cho sáu, ở bất cứ chiếc trống đồng nào của Bách Việt cũng đồng nguyên, ngoài ra còn có vòng tròn đường hoa văn hình dấu ngã liên kết với nhau, ghi dấu nền văn hiến các thời đại.

Hoàng Phi và hạc còn ở ngoài thành mà đã thấy dân chúng sinh hoạt tấp nập, mua bán sầm uất, nhà cửa san sát liền nhau, đúng là Phiên Ngung thủ đô Nam Việt, ở đây lớn hơn thành Giang Tô nhiều lắm.

Hoàng Phi chưa tìm ra trung tâm nội thành, cái mà chàng muốn tìm đó là điện Thái Hòa. Hạc bay mấy vòng, chàng thấy phía trước có kỳ đài cao ngất, cờ lớn hình vuông nền màu vàng, trung tâm một vòng tròn màu đỏ bay phất phới oai nghiêm.

Hoàng Phi cho hạc bay về hướng kỳ đài lượng trên không ba vòng quan sát kỹ, chàng mới thấy chung quanh thành Phiên Ngung có cung điện, hai vòng thành kiên cố, hào sâu bao bọc, Tử cẩm thành canh gác trong ngoài, còn nơi này đúng là Bích Vân cung, điện Bích Lam, điện Phong Đài, điện Tây Hầu, điện Đông Cung, Tây Cung, ngự uyển Việt Tú, ngự uyển Bảo Lộc, Tôn Nhân Phủ, Cửu viện, điện Ngự Thiện, điện Tức Phụ, điện Ngự Sanh, điện Ngự Muội, điện Lan Đài, dinh Hộ Thành, dinh Hộ Vệ Quân, dinh Ngự Lâm Quân, Cơ Mật Viện, phủ Quốc Công, phủ Thừa Tướng, phủ Tể Tướng, phủ Quốc Thư, phủ Quốc Hầu, Ung Hoa cung, Võ sảnh đường, Quân cơ sứ, phủ Truyền lệnh sứ, Quân khố, Ngân khố. Trung tâm thành Phiên Ngung còn có Tôn Miếu Đường, trung tâm ngôi Cửu Trùng là Điện Thái Hòa nơi ngự triều Nam Việt Vũ Đế, kiến trúc lộng lẫy, cách cung Điện Thái Hòa hai dặm là Đền Nam Giao, kiến trúc thanh nhã theo phong cách truyền thống Lĩnh Nam.

Nội tâm Cửu Trùng chín bậc từ Nam Việt Vũ Đế đến quan văn, quan võ thứ tự chín cấp phân minh, nội tâm có hai hàng cột rồng, mỗi cột bán kính một thước, phân thành ba ban trung tâm, tả, hữu, trên trần chạm rồng, biểu tượng Cửu phẩm triều đình, thay mặt cho cửu thiên khai hóa Lĩnh Nam .

Trên trần cao Cửu trùng có chạm phù điêu biểu tượng tính năng động của sáu con rồng sơn xanh da trời, mây trắng, cẩn ngọc, kim cương theo hình ngôi sao lấp lánh như pha-lê, sáu con rồng bay khắp nơi để thấu hiểu nguyện vọng dân tình Nam Việt, bởi thế trong Điện Thái Hòa có hai câu đối :

        “Thời-thừa lục long”

        “Du hành bất tức”

Điêu khắc ngai vàng theo hình thể Bát quái đồ, sáu rồng theo quẻ Càn, thuận Dương Đế Nam Việt gồm có:

― Hào sơ cửu, gọi là Tiềm long .

― Hào cửu nhị, gọi là Hiện long .

― Hào cửu tam, gọi là Tịch dương long.

― Hào cửu tứ, gọi là Huyền long.

― Hào cửu ngũ, gọi là Phi long.

― Hào thượng cửu, gọi là Càn long.

        Bảy ngai trong triều đình từ Hoàng Đế đến quan văn võ chạm trổ mỹ thuật tinh vi khác nhau:

Ngai vàng Nam Việt Vũ Đế (chạm trổ tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng)

Ngai Thái Hậu (chạm trổ Tam linh Quy, Lân, Phụng)

Ngai Quốc công (chạm trổ nhị linh Lân, Phụng)

Ngai Thừa tướng (chạm trổ nhị linh Lân, Phụng)

Ngai Tể tướng (chạm trổ nhị linh Lân, Phụng)

Ngai Quốc hầu (chạm trổ nhất linh Lân)

Ngai Thượng thư (chạm trổ nhất linh, Lân)

Nội Ðiện có hai mươi tám cột rồng biểu tượng (Nhị thập Bát Tú) ngoài ra còn có mười cột rồng vàng bao quanh Cửu Trùng. Những cột rồng há miệng, điêu khắc linh động, biểu tượng cho cơ truyền Nam Việt, hưng thịnh tại Tâm, Nhân, Đức, nghĩa, Tín, Công.

Phần dưới sảnh điện có những ngôi Vương Nam Việt: Giao Chỉ, Điền Việt, Dương Việt, Mân Việt, Đông Việt, Nam Việt, Lạc Việt, Nam Việt, U Việt, Ngoại Việt, Môn-Khmer Việt, Việt-Mường, Tày-Thái Việt, Mèo-dao Việt, Tây Việt.

Long đình trước Điện Thái Hòa chia làm hai, Nội ngoại Long đình (sân chầu) Nội Long đình là nơi nghi lễ của các quan văn, võ theo thứ tự cửu phẩm, bề ngang một trăm ba mươi sáu thước, bề dài chín trăm chín mươi chín thước, hai bên Long đình từ trong ra ngoài cách nhau mười thước có những cột Long, Lân, Quy, Phụng trên đỉnh treo đèn lồng, cách mười hai thước có một cây cổ thụ. Nội Long đình cũng là nơi tỷ võ, thi văn, tuyển hiền tài. Ngoại Long đình có những Điện Tây Lan quan võ, Điện Đông Lan quan văn, kiến trúc theo chiều dọc Long đình.

Đại hội anh hùng Phiên Ngung, tạm trú ngoài Long đình, gồm có mười hai lều vải lớn cao ba thước chín, làm sảnh đường của mỗi Việt, trên đỉnh lếu có cột cờ hiệu, còn những lều tranh lớn nhỏ làm nơi ăn ở, mỗi Việt dựng lều nhiều ít tùy theo tịch tham dự đại hội .

Bảy giờ sáng hôm nay, tại nội Long đình, quan văn, võ đã tề tựu theo thứ tự bảy phẩm, hiện giờ phần rộng lớn nội Long đình từ bát phẩm đến cửu phẩm vẫn còn trống, khi nào có chỉ ban ra để muôn dân thi hành, thì lúc ấy đại thần mới đứng vào vị trí bát phẩm, cửu phẩm, riêng Long đình Cửu phẩm là nơi Hoàng Đế ngự, công thần dự chính, Cơ Mật Viện, Ngự Lâm Quân ứng hầu .

Hoàng Phi cho năm con hạc hạ cánh xuống mé trái nội Long đình bác phẩm, gần cột cờ Hải ngoại Việt, cờ hình tam giác góc chéo nền vàng, trung tâm vòng tròn đỏ mười hai phân có hàng chữ (Lạc Việt Quốc Ngoại) lá cờ này có treo trong nhà của họ Hoàng cho nên rất quen thuộc đối với Hoàng Phi.

Quan quân thất phẩm đang tề tựu tại nội-ngoại Long đình, đồng ngạc nhiên thấy năm con hạc bay xuống có một thiếu niên trẻ ăn mặc hùng tráng vào sảnh đường Quốc Ngoại Việt, năm con hạc bay lên cây cổ thụ. Chàng bước vào sảnh đường lều vải rộng lớn thấy hiện diện toàn thể gia đình lòng chàng mừng vui, có cả thập Hoàng Đức, nhị tam đệ.

Hoàng Phi để ý tứ Hoàng Đức mới gia nhập, chàng quỳ xuống nghi lễ cả nhà họ Hoàng, rồi đứng lên xoay qua trái hai tay xá những người xa lạ, được giới thiệu như Đại phu Lê Đằng, Đào Tứ Cường, Đại phu Tô Thành, sư huynh Bàng Lân, Trần Tam Hiệp, hiền huynh Nguyễn Hà, chàng xoay qua phải tay xá thập Hoàng Đức. Thập Hoàng Đức, vấn an sư phụ:

― Thập Đệ tử kính vấn an sư phụ. Chàng gật đầu ra hiệu hài lòng, chàng thấy mẫu thân cũng ở đây, động lòng thương nhớ chạy đến ôm mẫu thân, oà ra nước mắt khóc rồng :

― Hài nhi nhớ mẫu thân nhiều lắm, đêm nào cũng thấy ngủ bên mẫu thân, khi hài nhi thức dậy thì mẫu thân đi đâu mất, bỏ hài nhi một mình, bây giờ hài nhi không muốn xa mẫu thân nữa, hài nhi xa mẫu thân hơn bảy tháng, không rõ mẫu thân cùng huynh tỷ khỏe không ? Bà chưa kịp trả lời, có ba hồi khánh báo hiệu đại thần văn võ nhập triều khẩn cấp.

Tất cả người trong sảnh đường đồng tiến về Điện Thái Hòa, mọi người bỏ lỡ một cơ hội tìm hiểu về chàng thiếu niên họ Hoàng, thân pháp hùng tráng, nhất là họ chưa từng thấy cẩm bào đính ngọc báu, kim cương, cũng chính tai họ đã nghe thập Hoàng Đức vấn an sư phụ trẻ ấy.

Trong sảnh đường chỉ còn lại gia gia, mẫu thân, nhị cô mẫu, thập Hoàng Đức, nhị tam đệ. Hoàng Phi vội bảo thập Hoàng Đức:

― Quí hiền đệ tử hãy về trại gấp chuẩn bị một nơi luyện võ nghiệp để phù Nam Việt. Tất cả chưa ai hiểu ý, cho nên Hoàng Phi lập lại một lần nữa: Quí hiền đệ tử về trại lo chuẩn bị nơi luyện tiếp võ nghiệp, thật gấp đừng để người ngoài biết, chuẩn bị rồi thì chỉ cần một đệ tử đến đây liên lạc với mỗ, đây là lệnh hệ trọng ? Hoàng Phi hỏi luôn:

— Đã mấy tháng trôi qua, bây giờ ngu huynh mới được hội ngộ cùng nhị đệ Trịnh, tam đệ Lý trong lòng ngu huynh cảm thấy vui lắm ! Còn nhị, tam đệ thế nào ? Trịnh Trường xúc động, mắt đỏ ngầu, miệng nửa cười, nửa muốn khóc:

— Thưa đại huynh, tiểu đệ cùng tam đệ vẫn bình an, mọi việc đều làm đúng như sự chỉ bảo của đại huynh. Hoàng Đức cho ăn ở mặc ấm, đồng luyện tập hai pho kiếm “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” và “Phong Tâm Kiếm” đến nay kiếm pháp khả quan lắm, có thể nói tương đương với thập Hoàng Đức, ngoài ra bí mật luyện tập nội ngoại công, cùng ba pho kiếm “Ngọc danh hoàng kiếm” “Thượng danh kiếm” và “Thái danh kiếm” đã đến trình độ như ý. Hoàng Phi vui mừng:

— Thập Hoàng Đức có biết nhị, tam đệ luyện tập ba pho kiếm này không ? Lý Bình Trung, thưa :

— Thưa đại huynh, thập Hoàng Đức không hề biết, là vì nhờ có nội ngoại công tránh được sự khám phá của người ngoài cuộc, vả lại khi mới đến sống với Hoàng Đức chúng đệ hoàn toàn kém võ học kiếm pháp, cho nên không ai để ý, mãi đến hôm nay Hoàng Đức vẫn tin chúng đệ chỉ có hai pho kiếm “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” “Phong Tâm Kiếm” làm vốn mà thôi. Hoàng Phi đồng ý:

— Hành động kín đáo như vậy rất tốt, ngu huynh an tâm rồi, xem như huynh đệ không biết gì về ba pho kiếm này, nhất cử nhất động nhị, tam đệ chưa cần thiết phải sử dụng đến nó, vì kẻ thù của quí đệ nay chưa tìm ra, khi nào tìm ra kẻ thù thì nói cho thập Hoàng Đức biết cũng chưa muộn, kể từ hôm nay huynh đệ không xa nhau nữa. Trong lúc Hoàng Phi nói chuyện với Trịnh Trường, Lý Bình Trung.

Cả nhà rất lo âu cho Hoàng Phi, đồng nghĩ thầm: Rõ ràng Hoàng Phi dở hơi, nó rong chơi một nơi nào đó tại Giang Nam, dĩ nhiên nơi đó rất an toàn như ngũ Hoàng Đức đã báo trình cùng tổ phụ, bây giờ nó vào thành Phiên Ngung bằng năm con hạc, với trang phục khác thường làm lòng ai mà chẳng đặt ra câu hỏi. Cả nhà hỏi Hoàng Phi:

— Phi nhi kể cho gia gia, mẫu thân, cùng nhị cô mẫu nghe, chuyện học “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” và “Phong Tâm Kiếm” của ngũ Hoàng Đức như thế nào ? Hoàng Phi hơi lo sợ gia gia, mẫu thân, cô mẫu, chàng thưa rằng:

— Dạ thưa, gia gia, mẫu thân, nhị cô mẫu, đầu đuôi như thế này, sau khi học được hai pho kiếm ấy, hài nhi đánh bại ngũ Hoàng Đức, nhờ bí cấp kiếm pháp gia bảo, kế tiếp ở lại động Lạc Việt, rồi chữa trị, nuôi bầy hạc, hài nhi ở đó lâu quá nhớ cả nhà mới đến thành Phiên Ngung. Còn những chuyện ly kỳ khác chàng không kể lại ở đây. Lý Phi Hồng “mẫu thân của Hoàng Phi, bà cũng là một nữ hiệp khách đương thời, có ngoại hiệu “Hiệp Khách Lan” thấy con về lòng bà luôn vui mừng:

— Hài nhi kể chưa kết cuộc kia mà, phải kể nữa đi chứ hài nhi ?

— Thưa mẫu thân hài nhi đã kể hết rồi. Mẫu thân Hoàng Phi lại hỏi:

— Hài nhi đang mặc cẩm bào này, và vương miện, nó có từ đâu ?

— Thưa mẫu thân chuyện này dài lắm để về nhà hài nhi sẽ kể hết cho cả gia đình cùng nghe. Hiệp Khách Lan gặp lại con thì tất cả buồn phiền biết mất, chỉ còn trên môi những nụ cười vui, Hoàng Phi thấy mẫu thân có nụ cười rất tình mẫu tử. Bà ra lệnh bảo Hoàng Phi :

— Thôi hài nhi đi tẩy trần, thay bào phục, mẫu thân có đem theo ba bộ bào mới cho hài nhi đây .

— Hài nhi cảm tạ mẫu thân. Thực ra Hoàng Phi còn nhỏ chưa bao giờ thấy cẩm bào, vương miện là cái gì cả, hai nữa những thứ ấy là của vua chúa mặc, người thường làm sao có được thứ ấy. Tuy Hoàng Phi có đọc qua kinh thư nói về cẩm bào, vương miện, nhưng chưa thấy thực tế thì làm sao biết được, dù nay Hoàng Phi đã mặc cẩm bào, đội vương miện, đó chỉ là bào phục đẹp, mũ đẹp theo suy nghĩ của Hoàng Phi. Khi chàng đến động Lạc Việt chỉ có hai bộ bào phục, mặc được vài tháng với sức làm việc, luyện tập võ học, thì bào phục nào chịu nổi, hai nữa thân hình Hoàng Phi ngày nay tráng kiện hơn xưa, cũng may gặp được vài bộ bào phục mới, có đính châu báu, mũ đẹp mặc vào, để thay cho hai bào phục cũ đã rách rưới tả tơi. Nay người ta gọi là cẩm bào, vương miện, hài rồng. Đến đây chàng nghĩ thầm nói đùa một ít:

— Thưa, gia gia, mẫu thân, nhị cô mẫu, người đời có câu: “Cứu vật vật trả ơn” hài nhi cứu hạc, hạc tặng những thứ ấy. Thế là không ai còn hỏi nữa, sở dĩ chàng không nói sự thực là vì liên hệ đến kho tàng, bí mật trong động Lạc Việt. Để cho trót sự chú ý, chàng hỏi lại gia gia:

—  Thưa gia gia, Tổ phụ, Tổ mẫu mấy tháng nay vẫn bình an à ? Nhà ngoại mình tất cả khỏe chứ ? quí thúc phụ, huynh tỷ của hài nhi thế nào ? Sinh hoạt của gia đình mình có gặp khó gì không ? Gia đình mình kỳ này đi tham dự đại hội sao mà đông lắm vậy ? tình hình cương giới như thế nào ? tình hình đại hội Phiên Ngung sao mà lâu thế ? Hoàng Chỉnh là gia gia của Hoàng Phi, ông nghe Hoàng Phi hỏi quá nhiều không khác nào như sớ táo quân:

— Phải đấy hài nhi đã xa nhà hơn bảy tám tháng, sống ở Giang Nam thì không hiểu được chuyện trong nhà ngoài ngỏ, hài nhi hỏi như vậy cũng không thừa không thiếu, để gia gia trả lời từng câu hỏi một cho hài nhi hiểu.

Tổ phụ năm nay đã ngoài tám mươi, còn Tổ mẫu đã qua đời ba tháng trước. Ông là con út phụng dưỡng mẫu thân, khi có dịp nói về mẹ thì ông rơi lệ.

Lý Phi Hồng, Hoàng Lữ Giao cô mẫu thứ sáu, Hoàng Lữ Trinh cô bảy, cũng rơi lệ mỗi khi nhắc đến hiền mẫu. Hoàng Phi oà ra khóc vì nhớ thương Tổ mẫu, Hoàng Phi như mê mộng nghe văng vẳng thủ thỉ bên tai lời của Tổ mẫu gọi : “Út họ Hoàng của mụ đâu ra đây bảo”, “Mụ cho ngươi cái bánh này ăn vào sẽ vượt qua nhiều tử thách” “Chân của ngươi ở đất Giang Tô nhưng đầu phải ở đất Lĩnh Việt” Hoàng Phi càng oà khóc lên hơn. Hoàng Chỉnh, hỏi:

— Hài nhi, có tâm sự gì mà khóc nhiều thế vậy ?

— Thưa gia gia Tổ mẫu đang nói chuyện với hài nhi. Hoàng Chỉnh ngạc nhiên, hỏi tiếp:

— Hài nhi à, Tổ mẫu đã qua đời rồi, còn đâu mà có lời nói với hài nhi ?

— Thưa gia gia, Tổ mẫu có nói mà: “Út họ Hoàng của mụ đâu ra đây bảo”, “Mụ cho ngươi cái bánh này ăn vào sẽ vượt qua nhiều thử thách”, “Chân của ngươi ở đất Giang Tô nhưng đầu phải ở đất Lĩnh Việt” Hoàng Chỉnh hiểu được lòng của con mình, ông nói tiếp:

— Ừ Tổ mẫu nói với hài nhi những câu này, gia gia cũng đã nghe qua nhiều lần, những lời này của Tổ mẫu rất giá trị lắm, sau ngày đại hội bế mạc, hài nhi về nhà thắp hương để tạ ơn Người.

Ngày Tổ mẫu qua đời cũng là lúc đại sự Nam Việt không lành, cho nên Tổ phụ quyết định chỉ hơn nửa gia đình về dự tang lễ, riêng Tổ phụ có hứa với Tổ mẫu sau đại hội sẽ làm một tuần trai không thiếu một ai trong gia đình. Tổ phụ năm nay cũng yếu lắm rồi. Nói đến đây thì Trịnh Đình Thao vào sảnh đường thưa :

— Thưa sư phụ võ đường đã chuẩn bị rồi, mời sư phụ.

— Như thế là tốt lắm, mời nhị, tam đệ cùng đi đến võ đường với ngu huynh. Hoàng Phi xin gia gia tam biệt, hứa:

— Thưa gia gia, mẫu thân, quí cô mẫu, việc hệ trọng hài nhi cần phải đi gấp, chiều nay hài nhi sẽ trở về.

            Hoàng Phi, Trịnh Trường, Lý Bình Trung bước vào võ đường. Phùng Hưng giới thiệu tứ Hoàng Đức mới gia nhập: Nguyễn Tào Đang người Cửu Chân, Lê Đạt người Nhật Nam, Trần Bình Thành người Giao Chỉ, Võ Thu Hồ người Nhật Nam. Tất cả đồng ra mắt Hoàng Phi. Hoàng Phi nói ngay:

— Mỗ chào quí hiền đệ tử, mỗ không còn thời gian nhiều để nói hết chuyện, nhất là thăm sức khoẻ của quí hiền đệ tử, bởi mọi chuyện rất hệ trọng phải làm ngay từ bây giờ, là bỏ túc lại hai pho kiếm “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” và “Phong Tâm Kiếm” cùng lúc truyền quyền pháp, bộ pháp cho quí hiền đệ tử. Hoàng Phi hỏi tiếp: Trong tứ đệ tử có luyện tập qua hai pho kiếm “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” và “Phong Tâm Kiếm” chưa ? Phùng Hưng trả lời:

— Thưa sư phụ, tứ huynh đệ đã luyện qua hai pho kiếm pháp, đến nay đã thuần thục hết rồi. Hoàng Phi nói tiếp:

— Tốt lắm, có như vậy mới gọi là thập Hoàng Đức, bây giờ thập đệ tử cùng nhị tam đệ, tạm gộp chung vào gọi là thập nhị kiếm. Mỗ mời xuất kiếm ra chiêu thứ nhất nhé : Phùng Hưng, Lữ Gia, Trịnh Đình Thao, Lê Trung Kha, Mạc Thu Tá, Hoàng Quốc Kỳ, Nguyễn Tào Đang, Lê Đạt, Trần Bình Thành, Võ Thu Hồ, Trịnh Trường, Lý Bình Trung đồng xuất chiêu thứ nhất. Thập nhị kiếm tỷ đấu với nhất kiếm chiêu thứ nhất “Thiên nhữ lưu mạch” trong “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” với những đường kiếm “Phụng xà hổ” trong “Phong Tâm Kiếm” mười ba tiếng “keng keng” thập nhị kiếm đã bị tiện gãy đầu kiếm, chiêu thứ hai “Bạch nhữ mang mang” thập nhị kiếm cũng chừng ấy tiếng “keng keng” kiếm bị tiện gãy nửa thân, chiêu thứ ba “Châu long hổ” tiếp tục vẫn chừng ấy tiếng “keng keng” thập nhị kiếm bị tiện gãy chỉ còn cán kiếm, thập nhị không biết chiêu pháp của Hoàng Phi tinh diệu đến đâu mà mới xuất ba chiêu đã lấy hết thân kiếm chỉ còn cán, xem như “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” và “Phong Tâm Kiếm” trở thành vô dụng. Thập nhị nghĩ thầm: Chiêu pháp cũng như nhau, chính sư phụ sử dụng không có gì khác cả, nhưng tại sao lại cắt tiện được ba lần thân kiếm ? suy nghĩ tiếp chính cây kiếm của sư phụ đang sử dụng không phải là kiếm báu, thế mà bao lâu nay mình vẫn tự hào “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” và “Phong Tâm Kiếm” đã đến siêu quần. Hoàng Phi nói tiếp:

— Khi chỉ còn cán kiếm trên tay, đó mới gọi là chiêu tuyệt kỷ của “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” và “Phong Tâm Kiếm” hãy xem công dụng của cán kiếm. Hoàng Phi xoay tay nhẹ xuất một chiêu “Đại la kiếm” vào tay của Phùng Hưng cán kiếm phóng vào gốc cây cổ thụ hơn một người ôm, tiện thân cây cổ thụ gãy làm đôi, tất cả thập nhị ngơ ngác tự hỏi: Tại sao từ tay của Phùng Hương có một công lực dũng mãnh như vậy ? Hoàng Phi nói tiếp:

— Bí quyết mỗi chiêu trong “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” và “Phong Tâm Kiếm” luyện tập cả đời người không biết tinh diệu đến đâu mà lường, vậy hôm nay mỗ truyền hết không để một chiêu nào trong người, như vậy thập nhị kiếm ra công tiếp thu được nhiều hay ít là do tư chất của mỗi người, từ đây đến chiều là phải thành tất.

Khởi tập luyện nhé ? quả thực đến chiều thì thập nhị kiếm đã tinh thông hai bộ kiếm pháp, mới rõ ra “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” và “Phong Tâm Kiếm” không phải là kiếm pháp tầm thường, đến khi tập luyện quyền pháp, cùng bộ pháp, những chiêu thức này rất lạ, có thể nói khó có địch thủ nào chịu nổi ba quyền. Thập nhị kiếm luyện tập đã thành thạo, bây giờ họ mới biết nguyên nhân Hoàng Phi ở lại động Lạc Việt vì mục đích cho ngày hôm nay. Hoàng Phi nói tiếp :

— Quí hiền đệ tử lấy nội lược xuất chiêu nào cũng được, miễn làm sao lá cây cổ thụ kia rơi xuống đất được năm phần lá, xem như đã thành công. Phùng Hưng cảm thấy chiêu số hình như có thay đổi ở phần cuối chiêu pháp, rồi thưa :

— Thưa sư phụ, lá cây cổ thụ đếm không hết thế thì làm sao thập đệ tử, nhị sư thúc cho rơi xuống được năm phần ? Hoàng Phi lắc đầu cười:

— Mỗ đã trao hết “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” và “Phong Tâm Kiếm” mà làm không được ư ! chưa xuất chiêu mà đã biết không được là làm sao ? như vậy cả ngày nay công luyện tập để làm gì ! một khắc sau cây cổ thụ này phải như ý của mỗ, nhớ bạt từ cuống lá, không được để lá cây bị rách ? Cả thập nhị kiếm nghe như tiếng truyền lệnh cương quyết, không một ai dám từ chối ! Tuy lòng không tự tin nơi mình đã học được những chiêu số phần cuối của “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” “Phong Tâm Kiếm” và quyền pháp, bộ pháp, đành lòng phải phân công bốn hướng, rồi cùng lúc xuất chiêu, phi thân lên cây cổ thụ bạt lá, lá cây rơi rụng lả tả đầy cả mặt đất, đúng một khắc sau thân cây chỉ còn lại một phần lá, dung nhan cây cổ thụ như ở vào mùa thu. Tất cả thập nhị kiếm đồng thở phào, nhẹ nhõm người, ai cũng thấy cơ thể đầy ắp sinh lực, ngạc nhiên vui mừng. Phùng Hưng trong lòng đắc ý:

— Thưa sư phụ, như vầy nghĩa là thế nào ? Hoàng Phi nhìn thấy lá cây rơi, trả lời :

— Khi xuất chiêu thì ở phần cuối chiêu số có thay đổi, như quí hiền đệ tử đã tự biết rồi, khi tỷ đấu với địch thủ, ta phải bỏ xuống thân tự tại, chỉ biết chiếc lá cây đang rơi là thành. Hoàng Phi khuyến khích thập nhị kiếm:

— Thế là hôm nay thập nhị kiếm có khả năng đứng trước mặt đất đầy lá cây kia vậy ! mai này mỗi chiếc lá là đầu gian tế, kẻ làm phản đương nhiêu trả giá rơi đầu.

Bây giờ quí đệ tử xem mỗ ngồi xuống đất xuất chiêu đây: Hai tay cầm bụm cát, chàng xuất chiêu “Huyệt pháp bồ” hốt rác vào thùng, trong “Huyệt Pháp Lĩnh Nam” chàng đưa tay hướng về cây cổ thụ. Tất cả đệ tử không thấy nội lực, thế mà lá cây rơi rụng xuống như trận bão “ào ào” một khắc sau cây cổ thụ đứng trơ trụi như đầu trọc, lá cây nằm đầy trên mặt đất.

Thập nhị kiếm không ngờ ông sư phụ trẻ mà võ nghiệp phi thường. Hoàng Phi hỏi:

— Mỗ hướng dẫn võ nghiệp này để thập nhị kiếm ứng dụng vào những ngày tới nhé ? tất cả đều vâng lời dạ .

— Mỗ đứng trong vòng vây, muốn hạ địch thủ, cần nhất là “nhĩ mục” cũng phải biết dụng nhĩ mục trong lúc này. Nhớ tay là quyền, chân là bộ, đồng di động một lúc, chỉ cần đề khí năm thành nội công, là hạ được địch thủ, dù đứng trong vòng vây cũng như ở ngoài. Còn nữa trong khi bộ pháp di chuyển, là lúc dụng bàn chân nhấc lên một tảng đá, tung tảng đá khỏi mặt đất bảy phân, xuất cước hóa đá thành vạn vạn mũi tên, nhớ vật càng nặng thì công năng vô lường. Sau đó vận năm thành nội công phi thân, xuất quyền xoay bàn chân vòng tròn, mọi vật cứng dưới bàn chân thành cát bụi, phát ra tiếng “ầm ầm” long trời lở đất, tức thì địch thủ bị chấn thương chết tại chỗ, không một ai còn sống sót, chiêu số “Lục thập hào” gọi là “Đăng tử quyền” trong “Đăng Thiên Lạc Việt”. Quí hiền đệ tử, phải luyện tập một ngày một đêm mới xuất hết chiêu pháp này.

Bây giờ mỗ mời đệ Trịnh, đệ Lý cùng đi với mỗ, xin quí hiền đệ tử cho mỗ về lại trại của gia gia. Phùng Hưng rội thưa:

— Thưa sư phụ, nhân hôm nay cho phép tứ huynh đệ Nguyễn Tào Đang, Lê Đạt, Trần Bình Thành, Võ Thu Hồ chính thức lập thệ tôn vinh sư phụ. Hoàng Phi trong lòng mong sớm về gặp gia gia, mẫu thân, nhưng vì lập thệ phải ở lại:

— Như thế cũng được, này đệ tử Phùng Hưng lấy những lời thệ của lần trước để cho tứ đệ tử lập thệ đi ? Phùng Hương đã chuẩn bị bàn hương án, mời Nguyễn Tào Đang, Lê Đạt, Trần Bình Thành, Võ Thu Hồ đến trước mặt Hoàng Phi đồng thệ, riêng Trịnh Đình Thao nguyên là Cô trượng cho nên miễn thệ. Phùng Hưng thưa:

— Kể từ đây, tứ đệ tử đồng ngưỡng kính sư phụ, cùng lục huynh cộng lực vinh nhục có nhau, nay kết thành Thập Hoàng Đức.

Cả ba Hoàng Phi, Trịnh Trường, Lý Bình Trung song vai cùng đi, từ khi gặp lại đến giờ chưa trút hết tâm sự nỗi niềm tình thâm, cả ba mỗi khi muốn nói ra lời thì xúc động, lại trào ra nước mắt, cả ba vừa đi ôm nhau mừng vui. Trịnh Trường, Lý Bình Trung ngỡ rằng lâu lắm mới gặp lại ! Hoàng Phi ôn tồn:

— Nhị và Tam đệ lâu nay thế nào có gì mới lạ không ? Trịnh Trường xúc động:

— Thưa đại huynh, có năm điều mới nhất là hạnh phúc trong tình huynh đệ. Cái hồn nhiên trong huynh đệ có cùng đồng cảm. Xem ra đời này đáng để huynh đệ yêu thương. Đồng khí khái muốn làm những việc hữu ích cho tha nhân. Chúng đệ chỉ là những tay túi áo giá cơm, thế mà ngày nay thành nhân không hổ kiếp người. Nhất là gia gia, mẫu thân ở thế giới khác, ắt cũng hài lòng. Điều hạnh phúc, tuy chúng đệ mất hết cha mẹ, anh chị em, mà vẫn xem như còn cha mẹ, anh chị em, đó là do ân tứ tình trọng của đại huynh .

Riêng về võ học, nếu không có đại huynh thì chúng đệ khác nào người mù, vẫn làm kẻ lạc loài không nơi nương tựa. Hoàng Phi lo lắng hỏi tiếp:

— Nhị, tam đệ, đã luyện thành công “Thái danh kiếm” “Thanh danh kiếm” và “Ngọc danh kiếm” còn hôm nay luyện tập thêm quyền pháp, bộ pháp, nếu đem ba bộ võ học này tỷ đấu với thập Hoàng Đức thì cao hai cấp. Trịnh Trường, Lý Bình Trung đồng nói :

— Thưa đại huynh, chúng tiểu đệ đã luyện tập thành công, nhưng chỉ tỷ đấu giữa chúng đệ mà thôi, nếu luận kiếm xem ra chiêu pháp nào cũng có tuyệt kỷ của nó. Hoàng Phi nói ngay:

— Ngu huynh rất hài lòng, khi nào có dịp nhị tam đệ tỷ đấu “Thái danh kiếm” và “Thanh danh kiếm” để ngu huynh chiêm nghiệm chiêu thức của quí đệ. Bây giờ nhị đệ cùng ngu huynh phi thân gấp để về trại gia gia đang mong.

Nói về thập Hoàng Đức vẫn xem Trịnh Trường, Lý Bình Trung như là sư thúc, huynh đệ Hoàng Đức an lòng đã truyền thụ hết hai pho kiếm cho sư thúc của mình, còn Trịnh Đình Thao tư chất đức hạnh thông thái, trong lòng thán phục nghĩ thầm: Cách đây không lâu Hoàng Phi chỉ là một thiếu niên công tử bột, không ngờ ngày nay võ nghiệp hơn người, không biết cao danh nào là sư phự của Hoàng Phi ? Nguyễn Tào Đang, Lê Đạt, Trần Bình Thành, Võ Thu Hồ mới gặp Hoàng Phi cũng đã có lòng xem thường. Tứ huynh đệ đất Giao Chỉ, trước đây chỉ phục kiếm pháp lục Hoàng Đức nhưng chưa thấy sư phụ Hoàng Đức xuất hiện, nay thì mới rõ Hoàng Phi chính là sư phụ, từ lúc này tứ đệ tử mới hết lòng trọng sư.

Hiện nay thập Hoàng Đức chưa biết võ nghiệp của Hoàng Phi đã đến siêu quần bạt chúng, có một không hai đất Lĩnh Nam. Hoàng Phi về đến trại cúi đầu bái gia gia:

— Thưa gia gia, mẫu thân, nhị cô mẫu, hài nhi xin giới thiệu nhị hiền đệ Trịnh Trường, Lý Bình Trung cùng hài nhi đã kết nghĩa tại Phong Lưu lầu, xin gia gia, mẫu thân tiếp nhận, sự kết nghĩa tình huynh đệ của hài nhi.

Hoàn cảnh của nhị đệ hiện nay vô gia cư, không còn phụ thân, mẫu thân, anh chị em. Mẫu thân, Hoàng Phi hoan hỷ tiếp nhận, bà nói :

— À thì ra là thế, nhưng hài nhi đã phân định huynh đệ chưa ? Hoàng Phi biết mẫu thân mình chú ý tình kết nghĩa quan hệ này, khi mẫu thân để ý chấp nhận thì đương nhiên gia gia cũng một lòng, hai tay chàng để trước ngực thứa:

— Thưa gia gia, mẫu thân, hài nhi làm đại huynh, còn đây là nhị đệ Trịnh Trường, tiếp theo là tam đệ Lý Bình Trung. Chúng hài nhi có cùng một sở nguyện chung sống cho xã tắc.

Nhân hôm nay ngày lành tháng tốt mời nhị đệ hành lễ ra mắt song thân, cùng nhị cô mẫu. Trịnh Trường, Lý Bình Trung đồng quỳ xuống bái và xưng họ tên:

— Hài nhi họ Trịnh tên Trường. Hài nhi họ Lý tên Bình Trung, kính bái gia gia, mẫu thân nhị cô mẫu, kể từ hôm nay chúng hài nhi giữ nghĩa hiếu đạo của gia tộc, một lòng không thay đổi, tuy không sinh nhưng công nuôi dưỡng, dạy bảo nên người, hai công đức này như núi cao biển rộng, chúng hài nhi một dạ ghi ơn như trời cao, đất dày, nếu phụ lòng trời sẽ tru di chúng hài nhi, một lạy này kính bái gia gia, một bái này mẫu thân, một bái này lòng chứng nhị cô mẫu. Hoàng Chỉnh không ngờ hai đứa nhỏ này tự lòng phát nguyện như thế, từ nay ông để lòng xem như con ruột của ông:

— Như thế là được rồi nhị hài nhi đứng lên, đừng thủ lễ nữa, kể từ đây nhị hài nhi xem lời thệ này mà hành sử cho trọn, tuy vậy cũng có lúc sai sót tình nhà vẫn tha thứ được, đã là cùng nhà thì sống bằng hạnh phúc, lấy văn hiến Bách Việt, đạo đức Hùng Vương làm đầu chớ sai nhá ?

Hoàng Phi, Trịnh Trường, Lý Bình Trung cùng ôm nhau vui mừng, rồi khoanh tay cúi đầu xuống tạ ơn gia gia, mẫu thân, cùng nhị cô mẫu. Còn một điều bí ẩn Hoàng Phi chưa nói hết:

— Thưa gia gia sau ngày đại hội nhị đệ sẽ về sống chung với gia đình mình, hài nhi cũng muốn mời Tổ phụ viếng thăm sư phụ của hài nhi nhá ?

— Điều đó còn phải thưa lại với Tổ phụ.

— Thưa gia gia, nhân hôm nay hài nhi muốn biết tình hình đại hội .

Hoàng Chỉnh nói về cương giới, cũng như nguyên nhân đại hội, vẫn kéo dài đến nay để cho Hoàng Phi, Trịnh Trường, Lý Bình Trung hiểu:

— Tình hình cương giới tây Tượng Quận, đông Trường Sa, mặt biển đông Nam Hải thì đen tối lắm, hai tháng vừa rồi Lĩnh Nam ta đã mất một phần lãnh thổ cương giới và mặt biển. Lãnh thổ bị mất cho nên đại hội kéo dài đến nay mà chưa đi vào đâu cả, trong đại hội hiện nay có đến ba phe .

Phe thứ nhất: Quyết định bảo vệ đất tổ Nam Việt do thúc phụ Hoàng Biên làm lãnh thụ, Thống soái Đại phu Lê Đằng, phó soái Đào Tứ Cường, tổng binh Đại phu Tô Thành, lương thảo sư huynh Bàng Lân, thúc phụ Hoàng Cương điều động cơ mật, Tây tướng quân Trần Tam Hiệp, Đông tướng quân hiền huynh Nguyễn Hà.

Tổ phụ cùng Nam Việt Vũ Đế đứng sau ủng hộ, lực lượng của thúc phụ hiện nay thượng phong trên nhiều mặt, nhưng không thể địch cùng lúc nội chiến, ngoại xâm vì mặt Bắc-Tây chưa yên, vừa qua Tượng Quận thắng lớn dẹp được năm tổ chức gian tế, cương vực mặc Đông quân Hán bị bất một huyện. Hiện thế lực mạnh của Nam Việt ở Quế Lâm do Lạc Việt trấn thủ. Nam Hải có quân binh triều đình trấn thủ do Nam Việt Vũ Đế chỉ huy.

Đặc biệt ở Giang Nam qui tụ được một phần Âu Việt, Môn-Khmer Việt, Việt-Mường, Tày-Thái Việt, Mèo-Dao Việt, Điền Việt, Dương Việt, U Việt, Mân Việt, Đông Việt do những Vương Hải Nam, Giao Chỉ, Long Biên, Cửu Chân, Nhật Nam, Tượng Quận đứng ra chống chủ trương mãi quốc của Lê Vĩnh.

Trước đây năm ngày, phe mãi quốc cầu vinh của Lê Vĩnh tổ chức bức bách Nam Việt Vũ Đế trong Điện Thái Hòa, và ngoài Long đình, họ khống chế quần thần, toan làm loạn nhưng không thành. Còn mười ngày nữa là đại hội bế mạc, không biết tình thế Nam Việt sẽ trôi về đâu ! Rồi lịch sữ sẽ rẽ qua đường nào !  Hiện nay cần nhất là trí tuệ của người bảo vệ tổ quốc phải sáng suốt, nhằm quyết định tương lai tôn tộc Bách Việt !

Phe thứ hai: Lê Vĩnh làm lãnh tụ, chủ trương cầu hòa nhà Hán, trên thực tế mãi quốc cầu vinh, chính họ đã làm phản trước ngày mở đại hội, họ thực sự chưa ra mặt, vì lực lượng của họ có nhiều đại thần trong triều đình, cùng một số người vọng ngoại muốn xưng vương đế. Trong số người này văn võ cũng song toàn, nhưng bản tính họ duy danh, duy quyền, duy lợi, cho nên họ đem Nam Việt bán rẻ rúng cho Hán, nếu Nam Việt bị diệt vong tức là Bách  Việt phân ly. Lê Vĩnh chỉ thấy cái bả danh của đồng đảng mà không thấy sự tồn vong của cả một tôn tộc Bách Việt. Những con người làm phản kém hiểu biết mưu đồ của người Hán, họ chưa thấy tính bá quyền người Hán, điều hệ trọng một khi Bách Việt bị tan rã, thì Lĩnh Nam do người Hán thống trị, chính Lê Vĩnh là động lực để Hán thực hiện xâm lăng Nam Việt, âu cũng do Lê Vĩnh chịu làm phương tiện để Hán tiêu diệt chủng tộc Bách Việt, mọi hậu quả không thể lường trước được ! Trong lòng ông bi quan, thở dài nói tiếp:

Phe thứ ba: Quân quan đại thần khiếp nhược do Mạc Khai làm lãnh tụ, thành phần này rất nguy hiểm, không kém gì phe mãi quốc cầu vinh “Gió chiều nào, che chiều nấy” họ cũng là người có đủ văn võ song toàn, nhưng sống cá nhân, ích kỷ, cậy quyền thế, đức độ của họ chỉ duy lợi trên hết, ý kiến đúng hay sai họ cũng gật đầu chờ cơ hội, đúng là “Dĩ ăn vi thủ, dĩ ngủ vi tiên” họ cũng nói “Dĩ hòa vi quí” trên thực tế chính họ là cái loa ru ngủ những người ba phải, thất chí, cầu an, nhu nhược, nói chung đây là thành phần không có bản lĩnh, không tin gì ở họ.

Hiện nay gia gia cùng quí thúc phụ của hài nhi cũng có vài kế sách nhưng chưa đem ra thực hiện ngay từ bây giờ được ! Hoàng Phi thưa:

— Thưa gia gia, mẫu thân, nhị cô mẫu, không biết hài nhi giúp được gì cho gia gia không ?  Hoàng Chỉnh nghe con mình nói vậy cũng vui mừng, ít nhất nó cũng biết lẽ sống còn của Bách Việt. Ông cảm thấy lòng ấm lại:

— Hiện nay trong giới giang hồ ai cũng biết Phi nhi là sư phụ của thập Hoàng Đức, nhưng họ không biết Phi nhi là ai, cũng không biết võ học thế nào ! Chính gia gia đây cũng không hiểu võ học của hài nhi, ngày trước hài nhi chưa bẻ gãy cây tre, cọng cỏ, thì làm sao địch nổi được kiếm pháp “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” và “Phong Tâm kiếm”.

Gia gia nghe Tổ phụ kể về sảo thuật của hài nhi nhờ thông minh, mà che mắt được mọi người chứ không thể che mắt hết thiên hạ được, như vậy việc lớn của Nam Việt làm sao hài nhi cáng đáng được ? Hoàng Phi hào khi dư thừa, khó ai mà lượng được tuổi thiếu niên của chàng, từ trong nhà đến ngoài ngõ không ai ngờ được, Hoàng Phi khiêm nhượng thưa :

— Thưa gia gia, nếu có dịp hài nhi đem hết khả năng ra để đối phó với phe mãi quốc cầu danh, cùng phe nhu nhược.

Cha con luận việc nước chưa hết ý, mà ngoài trời đã hoàng hôn, vẫn chưa thấy Hoàng Hạc cùng quí thúc phụ về trại. Có chiếu chỉ của Hoàng thượng triệu Hoàng Hạc và Hoàng Phi vào Điện Bích Lam.

Hoàng Chỉnh vội đi tìm gia gia, đến hết doanh trại này đến doanh trại khác, cuối cùng gặp tại trại Trường Sa. Hoàng Hạc về đến nơi quỳ xuống tuân chỉ. Quan công sai đi trước, ông cháu họ Hoàng theo sau, vào đến nơi Hoàng Hạc quỳ xuống, Hoàng Phi cũng quỳ theo, ông khoanh tay, cúi đầu tâu .

— Muôn tâu, Bệ hạ, hạ thần Hoàng Hạc, cùng Phi nhi xin khấu kiến Bệ hạ. Nam Việt Vũ Đế truyền chỉ:

— Khanh, cùng điệt nam bình thân, hãy vào đây ngự cùng trẫm, uống với nhau vài chung hoàng tửu, còn điệt nam tự nhiên dùng bánh mứt, trẫm mời. Nam Việt Vũ Đế có thông lệ, mỗi khi tiếp xúc chỉ một mình quân sư Hoàng Hạc thì theo lễ bình thường xem như tình thâm, không câu nệ, như lễ tôi trung. Nếu có người thứ ba thủ lễ theo quân thần, vua tôi. Cá tính của Nam Việt Vũ Đế thẳng thắn, trược tính, mọi vấn đề khó khăn nào cũng bàn luận hay hỏi để biết. Nam Việt Vũ Đế, hỏi Hoàng Phi:

— Trẫm muốn biết khanh vào thành trong lúc đang đại hội, với mục đích gì ? Hoàng Phi bỡ ngỡ vì thiếu chuẩn bị trả lời câu hỏi của Hoàng đế, chàng tâu:

— Muôn tâu Bệ hạ, thần dân vô tình vào thành để thăm Tổ phụ, tất cả gia đình cùng thập đệ tử Hoàng Đức. Thần dân còn nhỏ chưa thấu luật triều đình, nay thần dân kính khấu bái Hoàng thượng bệ hạ, hảo phúc miên trường, thần dân kính cẩn bệ hạ, nay biết có tội nhập hoàng thành không thể dung thứ được, Hoàng thượng tùy nghi hình pháp.

Thực ra, Nam Việt Vũ Đế triệu Hoàng Phi vào triều để hỏi về việc khác, như tìm hiểu sư phụ của thập Hoàng Đức, chuyện năm con hạc, Cẩm bào, Vương miện, Long hài, cho nên không chú ý đến tội nhập thành bất hợp pháp. Nam Việt Vũ Đế hỏi tiếp:

— Theo tin cơ mật báo, mấy hôm nay khanh luyện võ học cho thập Hoàng Đức, như vậy võ học của khanh đã đến tuyệt kỷ siêu quần, đúng như vậy phải không ? Hoàng Phi lựa lời trình tâu:

— Muôn tâu, Bệ hạ, thần dân tài đức còn mỏng manh, chưa đến tuyệt kỷ siêu quần nhưng rất tin tưởng bản thân, nay thần dân mạo muội khẩn định Hoàng Đức có thừa khả năng quét dọn loạn thần. Hoàng Đức chính là mũi tên đã đặt trên cung, chỉ cần bắn ra là trúng Lê Vĩnh. Nam Việt Vũ Đế, hỏi tiếp:

— Làm sao trẫm tin lời xác quyết của khanh, vì mắt trông thấy vẫn là giả, huống hồ tai nghe tưởng là thật, nhưng lấy gì để chứng minh sự thật ? Hoàng Phi tuy mới đến Phiên Ngung lần đầu nhưng lại thông suốt nhờ cưỡi hạc quan sát rất kỹ trước khi vào hoàng cung, chàng tâu tiếp:

— Muôn tâu, Bệ hạ, thần dân kính tấu. “Nhất sự, suy vạn sự”, ở phía bắc thành Phiên Ngung có núi Việt Tú, bệ hạ thường đến đây suy tư, độc luận trị quốc, xem cảnh thời thế thành Phiên Ngung, khi bệ hạ khó suy chính sự .

Nam Việt Vũ Đế nghe Hoàng Phi nói vậy, nghĩ thầm: Quả là không sai, trẫm thường xuyên đến Việt Tú mượn cảnh an thần suy việc nước, làm sao tiểu tử này biết được, nếu không phải là tiên tri gia ?

Hoàng Phi tâu tiếp: Muôn tâu bệ hạ, hiện giờ ngoài trời đang hoàng hôn, có thể lên núi để xem qua một đồ trận. Nói đến đây thì Thái tử Hồ (con của Trọng Thủy) Thái tử Hồ nay đã ngoài sáu mươi, vào yết kiến Nam Việt Vũ Đế. Lúc này công việc nội chính triều đình do Thái tử Hồ chủ trị, nhưng việc gì cũng yết kiến Vũ Đế, Thái tử Hồ văn võ song toàn, có thể nói tương lai một Hoàng đế tốt, còn Nam Việt Vũ Đế xem như một Thái Thượng Hoàng, năm nay đã thọ trăm mười hai tuổi, nội lực vẫn sung mãn. Nam Việt Vũ Đế bảo Thái tử Hồ:

— Muội tử, cùng đi lên núi Việt Tú với trẫm để xem đồ trận nhé ? Thái tử Hồ tâu :

— Muôn tâu, Hoàng thượng điện ha, từ đây đến Việt Tú di chuyển bằng xa giá, còn phi thân cũng phải mất hết hai giờ, như vậy phải đi ngay vào lúc này ? Hoàng Phi vô tư tâu mà không sợ bay đầu, bởi nguyên nhân không biết luật lệ triều đình:

— Muôn tâu, bệ hạ, Thái tử, tổ phụ, từ đây đến Việt Tú chỉ cần năm khác là cùng. Thái tử Hồ, hỏi lại:

— Thế thì khanh di chuyển bằng phương tiện gì mà nhanh như vậy ? Hoàng Phi, tâu tiếp:

— Muôn tâu Bệ hạ, Thái tử, phi thân lên đỉnh Điện Thái Hòa, rồi dùng năm con hạc chở đến Việt Tú. Nam Việt Vũ Đế, Thái tử Hồ, Hoàng Hạc đồng trố mắt nhìn nhau, ngạc nhiên vô cùng, mọi người tự nghĩ: Muốn phi thân lên đến đỉnh Điện Thái Hòa cũng phải mất hơn ba khắc. Hoàng Phi hiểu được ý, tâu luôn:

— Muôn tâu, Bệ hạ, Thái tử, cùng tổ phụ, cho phép hạ thần đề nghị, trước khi phi thân phải điểm và hai huyệt thượng và hạ đơn điền, rồi thần dân cõng Hoàng thượng trên lưng, Thái tử ôm bên vai cánh tay phải của thần dân, còn Tổ phụ thì bên vai cánh tay trái, tất cả đồng ý nhưng không biết Hoàng Phi làm cách nào để hai trăm ba mươi cân thịt, của bốn nhân mạng bay lên đỉnh được ? vì đỉnh Điện Thái Hòa cao hơn tám mươi thước. Hoàng Phi tâu lần cuối:

— Muôn tâu Bệ hạ, chuẩn bị, thế là một khắc đã đến đỉnh điện, Hoàng Phi lưng, vai chuyên chở ba người chỉ cần búng chân là phi thân, quân thần cảm thấy như bông vải bay nhẹ vào không gian. Quân thần mỗi người một con hạc bay vào núi Việt Tú tính ra chỉ mới bốn khắc, còn nhanh hơn dự trù là một khắc.

Quân thần chưa bao giờ được cưỡi hạc cho nên hơi sợ sệt, lỡ bị rơi xuống đất là toi mạng, lần đầu tiên trong đời người mới chứng kiến phàm nhân cưỡi hạc, thế mà bao lâu nay cứ tưởng rằng: Thần Tiên hạ trần gian mới được cưỡi hạc ! Trong núi Việt Tú có một thung lũng bảy mẫu đất, cỏ xanh biếc, đặc biệt có chín bút đá đứng thẳng rất láng, cao ngất trên bảy mươi thước, cho nên người không trèo lên được, mỗi bút đá tròn cỡ ba mươi người ôm.

Hoàng Phi lấy con Tu hú gỗ ra lệnh năm con hạc bay vào mé rừng hướng Bắc, chàng chọn một bút đá cao trên đỉnh bằng phẳng để đưa Hoàng thượng, thái tử, cùng tổ phụ đứng lược đồ trận.

Lúc này Hoàng Phi đã tìm ra đồ trận của ba hướng Nam, Đông, Tây chàng tấn trụ chiêu thức quyền “Đăng thiên hầu” trong “Đăng Thiên Lĩnh Nam” hợp với Càn, Ly trong “Bát Quái đồ” xuất vào bút đá hướng Nam, thế biến nhanh cực kỳ, chiêu thức nối liền không sơ hở, bao phủ từ mỏm đến chân đá hóa nhiều vòng tròn khói lam khác nhau, không phát ra tiếng gió, tiếp theo chỉ nghe tiếng động “ầm ầm”  bạt đá tung ra, bụi bậm bay mịt mù.

Thân bút đá bị cắt tiện mười hai phiến tròn, bay ra xếp khít vào nhau thành một đường thẳng tắp, theo thứ tự cao thấp như bậc cấp, từ một đến chín.

Hoàng Phi tiếp tục tay xuất về hướng Đông, chiêu thức quyền “Đăng thiên cửu” trong “Đăng Thiên Lĩnh Nam” hợp với Khảm, Cấn trong “Bát Quái đồ” gọi là “Vô vọng” số mười tám .

Tiếp tục, tay chàng xuất về hướng Tây, chiêu thức quyền “Đăng vô thiên” trong “Đăng Thiên Lĩnh Nam” hợp với Khôn, Đoài trong “Bát Quái đồ” theo “Phục sinh”, số hai mươi sáu .

Kết quả có ba lối đi vào thung lũng, mỗi bước chân đều có chiêu thức trong “Bát Quái đồ” xếp đặt rất tinh vi, mỗi quyền xuất có luồng khí mang sức mạng như dao cắt thái bài sơn, nhắm vào từng hướng bút đá mà biến hóa.

Từ trên đỉnh cao bút đá, Hoàng thượng, Thái tử, Tổ phụ đang ngự, xem đồ trận rất là lý diệu, như một họa phẩm, như một kiến trúc hoàng thành, như một vườn hoa đá. Tất cả tự thầm: Nếu nói chân tài thật học, công lực, nội lực, hỏa hầu thì Hoàng Phi đã đạt đến kỳ tài.

Đương nhiên Hoàng thượng, Thái tử, cùng Tổ phụ, không thể biết đây là một đồ trận có tên là “Nhất nhị tam phân thác địa” Ba cửa phân thây chết tại đất này ! Còn lại bảy bút đá làm trấn thủ đồ trận, cấu tạo thành huyệt sống cho người chưởng quản, trong đồ trận rộng ba mẫu đất. Từ khi lên núi Việt Tú đến lúc lập thành đồ trận mất hơn một thời tam khắc. Chàng phi thân lên ngọn đá bút, tâu:

— Muôn tâu, thần dân xin cõng Bệ hạ, Thái tử, Tổ phụ, phi thân xuống đất để xem lối vào, lối ra của đồ trận. Ba người vừa phi thân xuống đứng cạnh Hoàng Phi là có cảm giác xây xẩm như người bị xỉn, riêng Hoàng Phi vẫn bình thường, lúc này Hoàng Phi mới nhớ giải huyệt thượng hạ đơn điền cho ba người, tinh thần mới trở về tình tranh bình thường, ba người đứng trong đồ trận không còn thấy chân trời, trong đồ trận như có ánh sáng trắng chiều của mùa xuân, man mát, thoải mái nhưng không có đường tới và lui, tuy ba người đứng cạnh Hoàng Phi mà thấy như xa thẳm. Hoàng Phi điểm hai huyệt “Nê hoàng cung” và “Đơn điền” cho ba người, rồi Hoàng Phi hướng dẫn lối đi vào đồ trận, lối đi ra, lối sống, lối tử. Trung tâm đồ trận là nơi chủ nhân ở, chàng dẫn giải tận tường phép lập đồ trận Việt Tú, như một chiến trường.

Sau khi dẫn giải đồ trận, chàng đề nghị mỗi người đi mỗi lối, tất cả tìm nhau để về lại điểm khởi hành. Ba người đồng ý đi ba lối, đi mãi hơn thời mà không ai tìm được lối về, hết đi rồi lại phi thân, thực tế võ nghiệp quân thần Nam Việt Vũ Đế, Thái Tử Hồ, Hoàng Hạc không phải là tay mơ, tất cả đều là đương thời chủ tể võ tướng, thế mà họ tìm mãi cũng không gặp nhau, trước khi đi cả ba người cùng dùng trí, làm dấu vết để trở về chỗ cũ, nhưng hoài công vì đồ trận “Nhất nhị tam phân thác địa” đã xác định “Phân thây tại chỗ này” ! Cuối cùng Hoàng Phi mở cửa đồ trận phóng ra ba tia ánh sáng mầu xanh “Hy vọng” báo hiệu đi theo lối về chỗ khởi hành. Ba người về đến nơi, thấy ai cũng vã mồ hôi. Hoàng Phi lo sợ quỳ xuống đất lạy Hoàng thượng, thái tử, và tổ phụ xin xả giải. Nam Việt Vũ Đế nói đùa với Hoàng Hạc:

— Trẫm thấy trò chơi này hay đấy, điệt nam của khanh quả là thiếu hiệp kỳ tài Nam Việt chỉ có một không hai. Trẫm không trách điệt nam đâu, trái lại còn ban thưởng trọng hậu nữa, Hoàng Phi tâu:

— Muôn tâu Bệ hạ, việc làm hôm nay chỉ là “Vô công bất thọ lộc” Bẩm bệ hạ an tâm.

Thực tế Nam Việt Vũ Đế, Thái tử Hồ, Hoàng Hạc cũng là những nhân vật xuất chúng về lập đồ trận, nhưng khi biết đến đồ trận của Hoàng Phi thì mới hiểu lượng sức mình khác nào một hạt nước trong trận mưa lũ. Đừng nói chi bạt đá thành phiến, hay phi thân, điểm huyệt, còn biết sử dụng hạc làm phương tiện di chuyển, đó là kỳ nhân xuất hiện.

Cả ba đờ người ra vì lần đầu tiên trong đời người mới thấy một thiếu niên phi thường, Hoàng Hạc suy nghĩ thầm: Ta chỉ xa Hoàng Phi mấy tháng thôi, thế mà võ nghiệp nó đã như rồng, còn võ học ta nay như đã hủ hoá, ông rất hài lòng về Hoàng Phi, ông cảm nhận được hạnh phúc trong đời ông, ông vui mừng trong lòng muốn reo lên thành tiếng, nước mắt ông chảy ra từng sợi vì tâm ông quá xúc động. Thái tử Hồ hỏi:

— Điệt nam, hướng dẫn lối ra, để về lại Hoàng cung, ở đây đã lâu rồi ? Hoàng Phi quỳ xuống tâu:

— Muôn tâu Thái tử, cũng phải đến lúc ra khỏi đồ trận này rồi. Chàng tâu tiếp : Muôn tâu Hoàng thượng, thái tử, tổ phụ đi theo thần dân. Khi ra khỏi đồ trận Hoàng Phi lấy Tu hú gỗ ra lệnh cho hạc đến, tất cả cùng về Hoàng cung. Lúc này thành Phiên Ngung đã lên đèn, những khu phố hai bên bờ Châu Giang cũng hiện lên như sao trên trời, cái đẹp của bầu trời, và đất không cách biệt là bao. Đang trên không trung, Hoàng Phi cảm ứng ca tặng Hoàng thượng, thái tử, tổ phụ, bài Nam Việt Ca:

Sáng mai toàn dân ta

Tập hợp điện hùng ca

Theo bước chân ông cha

Bất khuất thổi bạt tà

 

Nam Việt đất anh hùng

Văn hiến chưa hề phai

Dân ta sống vì tương lai

Lĩnh Nam đất hiền tài

 

Tổ quốc cha ông ta

Đất nước dân chủ nhà

Bàn tay xây dựng ra

Nam Việt yêu mặn mà .

Nam Việt Vũ Đế, Thái tử Hồ, Hoàng Hạc nghe qua Nam Việt Ca mới biết nội tâm của người Lạc dân trẻ. Những hôm sau bài ca này trở thành lời ca của dân gian, chính Nam Việt Ca thôi thúc được những phần tử nhu nhược trở thành người có khí khái, làm thân đứng thẳng như tùng bách, đối đầu với phần tử mãi quốc cầu vinh. Nam Việt Vũ Đế hỏi Hoàng Phi:

— Ngày mốt, Trẫm xuống chiếu chỉ triệu khanh vào Điện Thái Hòa chầu đấy nhé ? Hoàng Phi lo ngại tâu:

— Muôn tâu, Bệ hạ, thần dân không dám nhận ân sủng của Bệ hạ, thần dân chỉ còn một mưu kế nhỏ kính dâng hiến, hy vọng bệ hạ dụng được. Nam Việt Vũ Đế, hỏi tiếp:

— Khanh có mưu kế gì hay, cứ tâu tự nhiên, trẫm chuẩn cho. Chàng, tâu tiếp:

— Muôn tâu Bệ hạ, thần dân có nhị đệ họ Trịnh tên Trường, tam đệ họ Lý tên Bình Trung, nhỏ hơn thần dân hai tuổi, sẽ thay mặt thần dân vào Hoàng cung chầu Bệ hạ, và văn võ triều đình, đặc biệt nhị đệ Trịnh Trường có đeo mặt nạ hao hao thần dân, riêng thần dân ẩn mình theo sau Thái tử làm tiểu thái giám. Nhằm chuẩn bị đưa những kẻ mãi quốc cầu danh lìa hồn du địa phủ. Võ học của nhị, tam đệ này đang trên đà nội liễm chân lực, do thần dân truyền thụ, họ là kỳ tài dị sĩ.

Muôn tâu Bệ hạ đó là lý do thần dân chưa xuất hiện, có như vậy mưu kế mới thành đạt. Nam Việt Vũ Đế, hỏi :

— Khanh mới vào Hoàng cung mà biết nội tình đại hội này ư ?

— Muôn tâu Bệ hạ, thần dân đã biết tận tường nhờ gia gia phân tích, bởi thế mới có mưu kế này, hy vọng quét sạch quan trường gian trá, và kẻ bất chính đối với Nam Việt. Nay mai là thời gian còn lại chỉ đủ đối phó với quân Hán nơi cương giới. Thần dân tâu là có dụng tâm, bẩm Bệ hạ, động giác là hiểu được dụng ý của thần dân. Nam Việt Vũ Đế, cười :

— Trẫm hiểu ý, cứ theo mưu kế ấy mà hành. Hoàng Phi tâu tiếp:

— Muôn tâu Bệ hạ, thân dân tuân chỉ. Nam Việt Vũ Đế không còn để ý về chuyện năm con hạc, cẩm bào, vương miện, mà chỉ hỏi huyệt lý:

— Trẫm hỏi khanh về huyệt lý, khanh bị điểm huyệt tử thì có thể tự giải được không ?

— Muôn tâu Bệ hạ, thần dân có thừa khả năng tự giải được huyệt tử, Nam Việt Vũ Đế vui mừng:

— Thế thì trẫm điểm vào lưng xương sống tại huyệt trung tâm đơn điền, khanh giải thế nào ?

— Muôn tâu Bệ hạ, bất cứ người nào đã bị điểm vào huyệt này khó sống được, người sử dụng chiêu thức phải chuẩn đích, vì huyệt này rất nhỏ, nằm sâu trong xương sống tại huyệt đơn điền, có tên là “Hoa đơn điền” chỉ có cao thủ nội thức hơn người mới thực hiện được, riêng thần dân nhỡ may bị trúng huyệt “Hoa đơn điền” thì đơn giản chỉ vận ngoại khí dương vào “Nê hoàng cung” chuyển đến “Hoa đơn điền” sau đó hóa âm xuất ra huyệt “hậu đường” thế là thân bình thường, tuy là vậy mà không đơn giản, muốn tự cứu sống phải biết vận “Tinh, Khí, Thần” chuyển âm dương thành khí nội ngoại mới được, thứ hai chỉ có tiên đơn uống vào mới vượt qua khỏi cửa tử, nhưng thân thể sống trong tình trạng như bị thịt.

Nam Việt Vũ Đế, Thái tử, Tổ phụ nghe Hoàng Phi giải thích về huyệt “Hoa đơn điền” cũng lấy làm lạ, bởi từ xưa chưa ai nói đến tên huyệt này, người ta chỉ nói trong huyệt đơn điền có một đốt hở. Hôm nay tình cờ luận về huyệt lý mới biết tên huyệt này là “Hoa đơn điền” đồng nghĩa hoa nở mau tàn. Quân thần để lòng vui, vì chứng kiến tận tường sự thông thái của tuổi trẻ ngày nay.

Nam Việt Vũ Đế cũng là nhân vật xem thường mạng sống, thà ông biết để chết, còn hơn chết mà không biết. Nhà vua đề nghị:

— Khanh thử điểm huyệt “Hoa đơn điền” của Trẫm xem sao ? Thái tử Hồ khi nghe Hoàng thượng nói câu này toát mồ hôi, lạnh cả người, vội lên tiếng :

— Muôn tâu Hoàng thượng điện ha, đừng đùa với tử thần, muội tử xin thay thế Hoàng thượng điện hạ ? Hoàng Hạc tay chân run lẩy bẩy, tâu:

— Muôn tâu Bệ hạ, thần nghĩ rằng không nên thử như vậy, rất nguy hiểm vô cùng, nhỡ ra có bề nào thì khó mà lo liệu ! Mong bệ hạ bỏ qua. Trái lại Hoàng Phi thì thích thú, tâu:

— Muôn tâu Bệ hạ, đề nghị của Bệ hạ rất hay, người quân tử há gì sợ chết, có đi qua mới biết tinh diệu, đọc sách nhiều không hành cũng như không ! Muôn tâu Bệ hạ, thực hành để lấy lẽ sống còn. Hoàng Hạc la lên:

— Phi nhi dừng tay, không hành sử như thế được, Hoàng thượng, chứ không phải Lạc dân, làm như thế là phạm thượng, đụng đến Long thể Hoàng thượng xem ra tội tử hình. Nam Việt Vũ Đế, ôn tồn:

— Trẫm không hề hấn gì đâu, long thể của trẫm bình an, quí khanh đừng làm mất vui. Thần nhi xuất chiêu đi ? Hoàng Phi đề nghị:

— Muôn tâu, Bệ hạ đứng khoảng cách một trượng, kính Bệ hạ xuất chiêu trước, thần dân xuất chiêu sau khoảng cách tam trượng, trước khi xuất chiêu, thần dân có ba Tiên đơn đề phòng bất trắc. Ba người nghe đề nghị này cũng hữu lý, tuy không nói ra cũng biết Hoàng Phi đã có ý phòng xa ! Ai cũng biết Hoàng Thượng nắm cái tử của Hoàng Phi, vì một trượng của Hoàng Thượng khác với tam trượng của Hoàng Phi, một con số trượng quá chênh lệch, hai nữa Hoàng Phi đứng cách xa tam trượng thì làm sao điểm trúng huyệt, nhất là huyệt “Hoa đơn điền” ẩn sâu và nhỏ trong huyệt “Đơn điền”. Suy nghĩ đến đây ai cũng an tâm, hy vọng cùng sinh không cùng số mạng. Nam Việt Vũ Đế, xuất chiêu trước:

— Khanh hãy đỡ chiêu quyền “Xà tầm hoa” trong “Xà phi quyền” Nam Việt Vũ Đế xuất nội công trác tuyệt, chuyển vào kinh mạch Hoàng Phi. Hoàng Phi khen thầm: Đúng như ta đã dự liệu, bệ hạ biết sử dụng y lý tìm huyệt “Hoa đơn điền” Hoàng Phi la lên bệ hạ đã điểm trúng huyệt “Hoa đơn điền” rồi, lúc này thần thái Hoàng Phi như si như mê, chỉ một  khắc sau là hồi phục, Hoàng Phi búng chân nhảy ra xa ba mươi thước, xuất luôn quyền “Thổ tinh” trong “Huyệt Pháp Lĩnh Nam” ba người không thấy Hoàng Phi xuất quyền vào huyệt “Hoa đơn điền” mà chỉ đứng nhìn Nam Việt Vũ Đế. Thái tử Hồ, Hoàng Hạc tự nhiên thấy Nam Việt Vũ Đế, hai chân quỳ xuống đất, lưng có triệu chứng khòm, hai tay cũng chống xuống đất, đầu đã cuối gần sát đất. Nam Việt Vũ Đế:

— Huyệt “Hoa đơn điền” của trẫm đã bị bế rồi ! Hoàng Phi thấy vậy xuất một quyền “Thổ sinh” trong “Huyệt Pháp Lĩnh Nam” để giải huyệt “Hoa đơn điền” cho Nam Việt Vũ Đế.

Nam Việt Vũ Đế đứng trở lại bình thường, khen thầm: Quả là sinh tử chỉ trải qua một khắc, quyền pháp điểm huyệt của Hoàng Phi siêu phàm như thế này rồi ư ? Hoàng Phi xuất thêm một chiêu “Tinh huyết” trong “Huyệt Pháp Lĩnh Nam” để phục hồi tinh thần, và tăng sung mãn trong cơ thể của Nam Việt Vũ Đế. Nam Việt Vũ Đế biết Hoàng Phi mới rót nội lực cho ông, ông cảm thấy tứ chi lục phủ ngũ tạng có một sức mạnh phi thường.

Đến đây tất cả đồng về Hoàng cung, riêng Nam Việt Vũ Đế trong lòng lúc nào cũng vui. Đêm đã khuya quân thần tạm biệt, hẹn sẽ gặp lại.

            Sáng hôm sau, Hoàng Phi luyện tập cho nhị đệ Trịnh Trường, Lý Bình Trung những võ học mới, như Bát lý nội lực Nhĩ thức, Nhĩ ngữ truyền âm. Đăng kiếm “Đăng Thiên Lĩnh Nam”. Quyền pháp “Công Quyền Lĩnh Nam” Huyệt mục “Huyệt Pháp Lĩnh Nam”.

Tuy luyện tập không hết ba pho võ học mới, nhưng võ công không phải là hèn kém, đối với nội công võ học hiện thời của Trịnh Trường, Lý Bình Trung đã đến trình độ không hổ danh làm sư thúc của thập Hoàng Đức. Lúc này trong kiếm pháp của Trịnh Trường, Lý Bình Trung cũng ẩn hiện lữ khí, mỗi khi xuất chiêu huyền ảo, thấy qua tưởng thiệt là giả, tưởng giả là thiệt. Nếu phân ngôi cao thấp võ học, thì thập Hoàng Đức đứng vào trình độ cao thủ trung bình. Hoàng Phi lấy mặt nạ ra đưa cho Trịnh Trường ôn tồn:

— Ngu huynh trao cho Trịnh đệ cái mặt nạ này giả làm ngu huynh, việc này chi có Hoàng thượng điện hạ, Thái tử Hồ, Tổ phụ và Lý đệ biết, ngoài ra không ai hiểu việc làm này, đây là một trách nhiệm rất hệ trọng, một là bắt bọn làm phản, hai là tìm thủ phạm “Ngọc danh kiếm” ba là tìm tất cả thủ lãnh làm phản, còn Trung đệ trợ lực cho thập Hoàng Đức, mọi hành động của Trịnh, Lý đệ tùy cơ ứng biến, nhất là khi cần ngu huynh mới dụng nhĩ ngữ truyền âm. Ngu huynh giả làm thái giám của Thái tử Hồ.

Vốn dĩ Trịnh Trường thông minh, có bản lĩnh, được Hoàng Phi giao trách nhiệm khó khăn. Nguyên lúc trước tại Phong Lưu lầu, Trịnh Trường đã từng tiếp xúc hằng ngày đủ hạng người, nào là quân, quan, Lạc dân, đạo sĩ, hiền sĩ, trộm cướp, giặc Hán v.v…

Nhờ vậy hiểu thế thái nhân tình của xã hội, còn Lý Bình Trung thông minh, đức hạnh, chơn chất, tuy có bản lĩnh nhưng thiếu am tường trường đời .

Nội ngoại triều thần, như Điền Việt, Dương Việt, Mân Việt, Đông Việt, Nam Việt, Lạc Việt, Môn Khmer, Việt-Mường, U Việt, Tày-Thái, Mèo-Dao, Đông Việt, Nam Việt cả thảy đều muốn biết sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Phi, cho nên bá quan văn võ, vương triều đồng tấu lên Nam Việt Vũ Đế xuất chỉ triệu mời Hoàng Phi vào chầu.

Hoàng Phi (Trịnh Trường) vào triều, chầu theo nghi lễ thần dân, cả triều ai cũng để lòng tìm hiểu Hoàng Phi qua Long bào, vương niệm, Long hài, phương tiện di chuyển năm con hạc. Nam Việt Vũ Đế biết là Hoàng Phi (Trịnh Trường ) Nhà vua ban ân tứ :

— Khanh bình thân. Trịnh Trường được phép ngẩng đầu lên, Nam Việt Vũ Đế thấy Trịnh Trường là một thiếu niên tuấn tú vai rộng, mắt sáng, thiên đình thông minh, như có sức hút năng lực phi thường, dưới mắt của Nam Việt Vũ Đế nhận xét không sai đây là một ẩn tàng hiệp khách, ông vui mừng nhưng không để lộ một cử chỉ nào !

Trước nhất trẫm muốn hỏi, khanh năm nay bao nhiêu xuân xanh, có phải khanh là sư phụ của thập Hoàng Đức không ?

— Muôn tâu Hoàng thượng bệ hạ, thần dân mới lên mười một tuổi, chính là sư phụ của thập Hoàng Đức.

— Như vậy khanh phải là người võ nghiệp phi thường ?

— Muôn tâu Hoàng thượng bệ hạ, võ nghiệp chỉ để giữ thân, nếu có dịp thi thố nguyện đem thân nhọ bé này dâng lên sơn hà xã tắc, nhất là hiện nay lấy võ nghiệp để bảo vệ cương giới Nam Việt. Nam Việt Vũ Đế, hỏi tiếp:

— Lời của khanh trong sáng, như ý chí hay lắm, khanh mới từng ấy tuổi mà đã có khí khái tuấn kiệt vậy ư ? Nếu ai ai cũng như khanh thì Nam Việt này an lạc, thai bình, muôn dân hạnh phúc vô cùng, bây giờ khanh có thể cho trẫm ngưỡng mộ võ nghiệp của khanh được không ?

— Muôn tâu Hoàng thương bệ hạ, thưa đại thần, thưa quí đại phu Bách Việt, thưa Tổ phụ cùng quí thúc phụ. Thần dân không có ý thi thố võ nghiệp xin bệ hạ miễn lệ. Lê Vĩnh lên tiếng :

— Chú em là sư phụ của thập Hoàng Đức dĩ nhiên là võ nghiệp hơn người, vậy Lê Vĩnh mỗ muốn thỉnh chú em một chiêu được không ? Trịnh Trường “Hoàng Phi” cười :

— Thưa đại phu, tiểu sinh không thể nào vô lễ với triều cương, nhất là đại thần nguyên triều, nếu ép tiểu sinh tỷ đấu cùng ngài, thì xin ngài cùng với thập Hoàng Đức tỷ đấu trước được không ? Lê Vĩnh cười đắc ý:

— Thập Hoàng Đức thì mỗ đã tỷ đấu rồi, kiếm pháp của họ đã bị mỗ cho vào thùng rác cách đây ba tháng, kiếm pháp như mèo cào gốc cây, vậy kiếm pháp của tiểu sinh thế nào ? Trịnh Trường vẫn thái độ ung dung:

— Thưa đại phu, người đã biết võ học thì không bao giờ đứng một chỗ, phải năng luyện tập thì mới tấn lên được, hôm nay không phải cách đây ba tháng, đương nhiên kiếm pháp phải hay hơn trước nhiều chứ ? Thưa đại phu cách đây ba tháng tiểu sinh không thấy ai bại, ai thắng. Còn hôm nay đại phu thắng được thập nhất Hoàng Đức, tức nhiên tiểu sinh bái phục đại phu, khi ấy đại phu muốn biết kiếm pháp của tiểu sinh cũng chưa muộn ! mời ngài ra Long đình rộng rãi để tỷ đấu với thập nhất Hoàng Đức. Lê Vĩnh tươi cười, xem thường lời nói của Trịnh Trưòng:

— Tốt lắm, trước khi tỷ đấu với thập nhất Hoàng Đức, chú em có điều chi hối hận không ? Thực ra Lê Vĩnh muốn hạ nhục phe Hoàng Biên, nhất là nhắm vào Nam Việt Vũ Đế.

Hoàng Hạc biết Lê Vĩnh đang dở dói thóa mạ triều đình, ông thầm nghĩ: Mỗ với ngươi thua hay thắng cũng không thành đề mục để giải quyến Nam Việt, nhưng hệ trọng là sự tồn vong Bách Việt, nay cháu của mỗ đứng ra bảo vệ Nam Việt, tức là bảo vệ Bách Việt, sự hy sinh nào cũng có mục đích riêng, Lê Vĩnh ơi đừng vội tự hào sẽ khổ lấy thân !

Lúc này Hoàng Cương, Hoàng Biên, cũng như phe đảng Lê Vĩnh chưa biết võ nghiệp của Hoàng Phi, nhưng trước mắt Hoàng Cương thấy Hoàng Phi có phát triển về nội công, trái lại trên khuôn mặt có vẻ bệnh hoạn. Hoàng Phi đề nghi:

— Thưa đại phu, tiểu sinh không tài bằng ai, nhưng ít nhất tuổi trẻ cũng có hào khí Lạc Việt, trước khi tỷ đấu tiểu sinh là sư phụ của thập nhất Hoàng Đức, muốn xin một đề nghị nữa để đánh cá cược ai thắng ai.

Xin quí vị nào đồng ý ngài Lê Vĩnh thắng cuộc thì đứng về bên trái, còn ai đồng ý đệ tử của tiểu sinh thắng thì đứng về bên phải. Người thắng sẽ được hưởng ba yêu cầu gì cũng được. Lê Vĩnh vui cười “ha hà”:

— Đề nghị thứ hai này cũng hay lắm, ba yêu cầu đó có liên hệ đến Nam Việt thì mỗ đồng ý ngay !

— Thưa đại phu, đề nghị này có ba điểm lợi, dĩ nhiên có liên hệ đến Nam Việt, tùy lòng người thắng quyết định.

Một là dụng năng đức trị quốc, ích dụng lợi nước, lợi dân phù trợ sơn hà xã tắc Nam Việt.

Hai là Nam Việt làm thần dân giặc Hán.

Ba là người thắng được ngồi vào ngai vàng.

Lê Vĩnh nói thầm: Thằng lỏi này lắm miệng, mỗ sẽ bóp nát bấy thập nhất Hoàng Đức tại đây. Ông mở lòng tự ái miệng cười như điên “ha hà ” .

— Muôn tâu Hoàng thượng điện hạ, không biết cuộc tỷ đấu này điện hạ có chứng nhận ba đề nghị của tiểu sinh kia không ?

Nam Việt Vũ Đế rùng mình, vì trong ba đề nghị này phần nào cũng xem ra triều đại Nam Việt hết trụ. Hoàng Phi hiểu được cảm giác của Nam Việt Vũ Đế, dùng nhĩ ngữ truyền âm thật nhỏ chỉ đủ Nam Việt Vũ Đế nghe: Muôn tâu Bệ hạ, xuất chiếu chỉ chấp thuận đề nghị của thần dân, muốn bắt hổ dùng lưới bao vây, Bệ hạ an tâm. Nam Việt Vũ Đế truyền chiếu chỉ:

— Từ khi lập quốc Nam Việt cho đến nay, Trẫm lúc nào cũng trọng hậu hiền tài, nay hiền tài đứng ra trị nước, chăn dân no ấm, hạnh phúc đó là nơi lòng Trẫm hằng mong ước, Trẫm chúc quí khanh thành công. Lê Vĩnh háo hức:

— Muôn tâu Hoàng thượng điện hạ, hạ thần xin giữ trọn lời hứa. Quả nhiên toàn bộ dưới trướng của Lê Vĩnh, tất cả đồng bọn phản loạn ra mặt không thiếu một ai, cả phe Mạc Khai cũng không để mất cơ hội “Người đời ai có dại chi, khúc sông eo-hẹp phải tùy khúc sông” phe Mạc Khai từng chứng kiến cuộc tỷ đấu ba tháng trước, chính một mình Lê Vĩnh đánh bại thập Hoàng Đức không còn manh giáp, hôm nay tái đấu thì không khác nào trăm phần thắng về tay Lê Vĩnh, còn thằng lỏi họ Hoàng kia như nhái con, có sá gì kiếm pháp tuyệt luân của Lê Vĩnh.

Những phần tử phe của Lê Vĩnh nay đã điểm được từng tên, nhưng chắc chắn chỉ là phần nổi, còn phần chìm có những ai chưa xuất hiện ? Trịnh Trường “Hoàng Phi” hỏi:

— Này thập nhất Hoàng Đức, nay sư phụ nhờ quí đệ tử lấy lại công đạo cho sư phụ, không thể để mất mạng dưới tay của đại phu Lê Vĩnh nhá ? Thập nhị Hoàng Đức đồng chấp tay bái sư phụ, phi thân nhảy vào trung tâm Long đình bác phẩm.

Lê Vĩnh cũng phi thân vào trận tỷ đấu, Trịnh Trường giả (Hoàng Phi) đứng lượt trận. Nam Việt Vũ Đế ngự giá tại Cửu phảm Long đình, hình dung trận đấu đã biết đây là cơ hội tốt cho phe mãi quốc cầu vinh của Lê Vĩnh.

Nam Việt Vũ Đế rất hối hận vô tình bị rơi vào kế của Lê Vĩnh. Nam Việt Vũ Đế suy nghĩ liên miên trong lòng: Chẳng may Nam Việt ta đến đây là bế nghiệp rồi ư ? Còn Thái tử Hồ, Hoàng Hạc, quí thúc phụ của Hoàng Phi lại hiểu một cách khác.

Hôm nay chính Hoàng Phi đứng ra gánh việc nước, thập nhất Hoàng Đức vào trận tỷ đấu này không biết sẽ thế nào ? Thực ra đây là mưu kế của Hoàng Phi muốn bắt sống hết phe Lê Vĩnh, riêng Lê Vĩnh thấy phe mình hiện diện đông gấp bội, còn có một số lớn quân quan đại thần nguyên triều ủng hộ y, không vận động mà mọi người cũng nhào đầu vô cuộc. Còn phe Hoàng Biên thì chẳng thấy có mấy ai. Lê Vĩnh thấy rõ chiến thắng về tay, miệng cười như diều gặp gió, tỏ ý khinh miệt những người không cùng phe với ông, tuy ông không nói ra miệng, mà lòng đã lên tiếng chỉ vào phe Hoàng Biên .

Tất cả Hoàng triều đã hiện diện tại Cửu phẩm Long đình. Lê Vĩnh tự đắc cho đây là dịp không hao binh tổn tướng, mà bức bách được Hoàng triều trao ngôi hợp pháp cho ông :

— Muôn tâu Hoàng thượng điện hạ, kính mời quí đại thần, quí đại Vương Bách Việt, tất cả ba phe chiêm ngưỡng cuộc tỷ đấu trước sân rồng.

Nam Việt Vũ Đế lại thêm một lần nữa âm thầm xao xuyến: Thập nhất Hoàng Đức đã thua lần trước, lần này có nước chết thôi, còn thằng nhỏ giả Hoàng Phi không biết thân thế của nó như thế nào ? Nó cũng không khỏi tan thây nát thịt rồi ! Chỉ có Hoàng Phi làm tiểu thái giám mới còn sống. Dẫu sao tuổi trẻ tuẫn quốc vì vận mệnh Nam Việt, ít nhất họ cũng là anh tuấn đất Việt, tuy tình thế chưa ngã ngũ, nhưng ít nhất trẫm đã điểm danh được những kẻ làm phản, tôi trung.

Nam Việt Vũ Đế vừa định thần, thì ra thằng Hoàng Phi chính là mưu sĩ, nó muốn tất cả bọn Lê Vĩnh lộ diện ra ánh sáng thì phải ? thế mà lâu nay trẫm chỉ biết một Lê Vĩnh mà thôi !

Lúc này cả Hoàng gia đã ra trước sân rồng, đứng vào vị trí ngôi thứ Cửu phẩm triều đình. Văn võ quan trường đứng vào Bát phẩm. Phân ban thành hai phe, ai cũng thấy rõ hai phe không cân xứng, phe đa số và mạnh do Lê Vĩnh đứng đầu, phe tiểu số thập nhất Hoàng Đức do Hoàng Phi đứng đầu.

Dưới trướng Lê Vĩnh còn có tám mươi tướng, giờ nầy mới biết sức mạnh nghiêng về phe Lê Vĩnh. Nói về võ học Lê Vĩnh tỷ võ tay đôi với Nam Việt Vũ Đế, hay Hoàng Hạc và Thái tử Hồ thì Lê Vĩnh không tài nào thắng được, trái lại nay Lê Vĩnh đấu với thập nhất Hoàng Đức thì võ nghiệp chưa phân thắng bại, nhưng ai cũng biết thập nhất Hoàng Đức không phải là địch thủ của Lê Vĩnh.

Quả nhiên đây là cuộc đấu trí, do mưu lược của Hoàng Phi, chàng điều khiển cuộc tỷ đấu, đang đứng hầu Thái tử Hồ, chàng hóa trang rất tài tình, chính những thúc phụ, thúc bá cũng không biết.

Trịnh Trường (Hoàng Phi) nói:

— Hôm nay, sư phụ đứng ngoài khảo lược võ nghiệp của thập nhất đệ tử, sư phụ trao sứ mạng trừng trị những kẻ mãi quốc cầu vinh, thập nhất đệ tử phát huy võ học của sư phụ, thì sư phụ an lòng không cần phải ra tay.

Thập nhất đệ tử đồng vâng lời “dạ dạ”. Phùng Hưng, Lữ Gia, Trịnh Đình Thao, Lê Trung Kha, Mạc Thu Tá, Hoàng Quốc Kỳ, Nguyễn Tào Đang, Lê Đạt, Trần Bình Thành, Võ Thu Hồ, Lý Bình Trung, xuất kiếm đồng thề:

— Thập nhất đệ tử xem mạng sống chết như lông hồng, vâng lời sư phụ trị kẻ mãi quốc cầu danh đó là vinh dự của kiếp làm trai, dù có thác cũng làm ma đất Việt, chứ không làm thần đất Hán. Kính mời đại phu Lê Vĩnh xuất chiêu trước.

Lê Vĩnh thấy thập nhất Hoàng Đức, có lời thề trước sư phụ nhãi con kia, cũng tức cười, lòng ông lại sôi máu, vì thập nhất Hoàng Đức đã chỉ đích danh Lê Vĩnh. Ông trợn mắt :

— Mỗ nguyện đại thần tứ trụ triều đình, hai nữa binh mã thiện chiến của mỗ toàn là anh hùng, thế mạnh bạt thành trì, mỗ há sợ ai, mời thập nhất Hoàng Đức xuất chiêu, nhớ đừng bỏ xác ở đây nhá ? có như thế mới là võ hiệp cõi giới giang hồ. Phùng Hưng, phi thân vào vòng chiến:

— Được lắm, một mình tại hạ cũng đủ tỷ đấu, xin bái đại phu, đây là chiêu thức thứ nhất bái tổ trong “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm”. Lê Vĩnh cười “ha hà”:

— Chiêu bái tổ, sao mà như mèo cào đất vậy ? Phùng Hưng ơi hởi Phùng Hưng chiêu số sao mà như đứa trẻ cầm thanh que quặt quẹo thế ? thân pháp gì mà giống hệt con thuyền không bến, đang lắt lư trước gió vậy ? Mỗ xin mở cửa Diêm vương để tiển đưa các hạ một đoạn đường thôi, xin các hạ bước vào ! Trong, ngoài Long đình đồng thấy thân pháp Phùng Hưng đúng như lời nói của Lê Vĩnh nói !

Còn Hoàng Phi đứng hầu bên hữu Thái tử Hồ cười đắc ý, lại khen trong lòng: Đệ tử Phùng Hưng ơi kiếm pháp bái tổ, ôi sao mà tinh diệu vậy ? trong “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” sư phụ rất hài lòng, chiêu thức “Hải cương thuyền nhu” cứ xuất chiêu là thượng phong. Thập Hoàng Đức phi thân vào trận chiến, đồng sử dụng kiếm pháp “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” một ảo một thực, địch thủ nào biết những tinh diệu trong ấy, mà thập nhất Hoàng Đức vừa được Hoàng Phi truyền thụ kiếm pháp đến cõi tận cùng, thập nhất Hoàng Đức võ nghiệp nay đã đật đến diệu kỳ kiếm “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” và “Phong Tâm Kiếm” xuất chiêu không còn phần nhập môn như trước.

Người ngoài cuộc thấy chiêu pháp “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” cũng như mù. Nội công đến trình độ trác tuyệt, thủ pháp nhập thánh vô cực, tinh tuyệt trong kiếm hùng lữ khí xuất chiêu tưởng thực là hư, tưởng hư là thực .

— Phùng Hưng xuất chiêu chưa hết một phần thứ nhất. Trịnh Trường (Hoàng Phi) la lớn:

— Chiêu thứ nhất. “Kim khuyết cao kỳ kiếm” nghĩa là “Trước cửa Hoàng cung lấy kiếm trừ nghịch thần” sư phụ khen đấy tuyệt luân kiếm pháp. Quân thần đứng tứ phía cũng biết ít nhiều võ học, nghe Trịnh Trường (Hoàng Phi) nói vậy thì cho rằng điên. Lê Vĩnh cũng như tất cả đồng thấy Phùng Hưng xuất chiêu như ông già ể mình, mà còn lấy sức quét lá đa không có hơi hám nội lực gì cả, họ thấy Phùng Hưng cầm kiếm, xuất chiêu như vậy thì lòng nào còn hứng thú nữa, từ lâu họ đã không tin võ nghiệp của Phùng Hưng rồi ! Nay thập nhất Hoàng Đức tái tỷ đấu xuất chiêu như thế thì ai còn dám tin, ai cũng thở ra một hơi dài thất vọng, phe Lê Vĩnh khẩn định trận này đã thắng, họ tự cao ngạo: Phùng Hưng ơi, sống được bao lâu dưới tay Lê Vĩnh tướng quân. Lê Vĩnh xuất chiêu:

— Phùng Hưng đỡ hai phần công lực của mỗ, quả là Lê Vĩnh xem thường đối thủ. Phùng Hưng trả lời:

— Thưa ngài Lê Vĩnh, dù rằng một trăm phần công lực, hay đổ tốc hết thịt xương trăm năm luyện tập cũng bằng thừa. Lê Vĩnh vừa nghe Phùng Hưng nói, máu nóng ào ào:

— Võ công của Lê Vĩnh này, không phải là hèn kém, đừng khích mỗ. Lê Vĩnh xuất kiếm rất kỳ ảo, nội công phát ra như cơn gió lốc, chiêu kiếm ngàn thức xẹt như sao bay, tiếng kiếm rít lên nghe rợn óc, chát tai, mới đó mà hai tay kiếm đã đụng nhau hơn trăm chiêu, tiếng kiếm “keng keng” đếm không ngớt, kiếm của Phùng Hưng tưởng chừng như bị Lê Vĩnh đã cướp mất, bỗng kiếm của Phùng Hưng bị tuột ra khỏi bàn tay, bay cao mất dạng, Lê Vĩnh đắc ý lấy làm kiêu ngạo, không còn kiêng nể ai nữa ông nói thật lớn để cho mọi người đồng nghe:

— Nam Việt Vũ Đế ơi ? hãy trao hết quyền lực trị quốc cho mỗ. Nam Việt Vũ Đế đứng cười ra nước mắt, lòng tự than thở: Thôi rồi Nam Việt ta đến đây hết số rồi ! Trái lại Hoàng Phi mừng vui dùng nhĩ ngữ truyền âm:

— Phùng Hưng phải lấy mạng thằng mãi quốc cầu vinh Lê Vĩnh mau đi ? Phùng Hưng nghe sư phụ nói tiếp: Đến lúc phải đổi tay kiếm chuyển thành thủ pháp phi thân. Phùng Hưng xuất pháp phi thân, bóng hình chuyển hướng, trong ngoài Long đình không nhãn lực nào thấy Phùng Hưng, cùng lúc xuất thức kiếm phóng vào huyệt “nhơn trung” để phế nội lực võ công của Lê Vĩnh, đường kiếm lướt qua không một tiếng động nào để Lê Vĩnh chú ý.

Lê Vĩnh cũng là nhân vật võ học ngoại hạng kỳ tài, nội lực, võ công cao thâm thẩm thế mà không biết mình đang đứng trước cái chết, bây giờ mọi người mới thấy trên tay của Phùng Hưng vẫn cầm kiếm, ai cũng phì cười, riêng Hoàng Phi và các đệ tử đã biết, đây mới thực kiếm “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm” và “Phong Tâm Kiếm” Hoàng Phi truyền cho thập Hoàng Đức. Những chiêu thức kiếm mới nối liền không sơ hở, biến thế nhanh cực kỳ, kiếm bay trên không là giả chiêu, khi kiếm về lại trong tay là thực “Rồng nhả châu” vào “nhơn trung” để kết thúc cuộc đời Lê Vĩnh ở đây .

Lê Vĩnh hơi chột dạ vì tưởng chiêu của mình vừa lấy kiếm vừa hạ thủ được Phùng Hưng, không ngờ trong tay của Phùng Hưng lại có cây kiếm thứ hai, ông tự hỏi ai là người đưa kiếm cho Phùng Hưng ? ông chỉ tự hỏi thế thôi, thực ra ông cũng đã biết không có cao thủ nào đưa kiếm cho Phùng Hưng, nhưng Phùng Hưng xuất kiếm khỏi bao từ khi nào ? quả là trời mới biết, ông nói thầm: Mỗ cho Phùng Hưng cùng đồng bọn chỉ một chiêu mười thành công lực, thì chúng nó vào cõi hư vô. Lê Vĩnh xuất chiêu phong lực toả ra khắp cả Long đình bát phẩm và Cửu phẩm, ai cũng bị hơi thở ngột ngạt phải tránh ra xa, chỉ có Nam Việt Vũ Đế, Hoàng Hạc, Thái tử Hồ, tiểu thám giám, Phùng Nam, Nguyễn Thành Trung, Lê Bình, Trần Đông, Đỗ Trương, La Đức, Chu Thông Được, Tô Trang Khan, đạo sĩ Trần Mạnh Côn, Đinh Thành Châu, Trần Thượng Độ, Đại phu Lê Đằng, Đào Tứ Cường, Đại phu Tô Thành, Bàng Lân, Trần Tam Hiệp, Nguyễn Hà, Hoàng Phi, Vũ Thư Minh, Nguyễn Trúc. Ngũ nữ hiệp Chu thanh Thủy, Chu ngọc Thủy, Chu thượng Thủy, Chu hoa Thủy và Chu trang Thủy, đứng tại chỗ mà thôi.

Lê Vĩnh xuất chiêu chuyển nội lực vào kiếm pháp, chiêu tới trước huyệt đơn điền của Phùng Hưng. Phùng Hưng xuất chiêu “Phong địa đồ” thức bảy mươi trong “Tuyệt Cao Kỳ Kiếm”. Trịnh Trường la lớn:

— Rong chơi “Phong kỳ bích đỉnh” Thập thất Hoàng Đức xuất gió chuyển từ trong lòng đỉnh núi. Hoàng Phi đắc ý: Có như thế mới gọi là đệ tử của sư phụ. Chiêu “Phong kỳ bích đỉnh” xuất như phong ba bão táp kình lực vô tận, thế mà bốn bề vẫn bình lặng như biển mùa Thu hiền hòa để con thuyền ra khơi bủa cá, vừa quăng một mẻ lưới đã trúng to. Thực tế Lê Vĩnh cùng mọi người trông thấy Phùng Hưng cầm kiếm như ông già đuổi ruồi nhặng.

Lê Vĩnh tự nói: Bọn Hoàng Đức ơi, đã hết sống rồi. Đây mười hai thành công lực của mỗ chưa chắc gì Phùng Nam cha của mi ra tay cứu được, Phùng Hưng vẫn đứng yên để cho kiếm tự do vào gần đến đơn điền còn cách một tấc, thế mà Phùng Hưng đã hóa giải hết mười hai phần công lực của Lê Vĩnh thành vô hiệu, chỉ nghe một tiếng “xẹt xẹt”. Lê Vĩnh tuy đã bị Phùng Hưng phế võ công rồi, thế mà ông vẫn còn khả năng sử dụng kiếm pháp xuyên thành như vậy, nếu người khác kém võ nghiệp mà trúng “Phong kỳ bích đỉnh” là chết không kịp ngáp. Phùng Hưng xuất luôn một chiêu thức. Hoàng Phi la lớn:

— “Phong bích chướng” Khí chuyển bạt núi, Phùng Hưng xuất quyền hai tay thi nhau gió chướng áp vào Lê Vĩnh, chiêu này Lê Vĩnh không còn đường sống. Ông đã bị nội thương lần trước, lần này thì “Phong bích chướng” loại được Lê Vĩnh ra khỏi Long đình. Ông ngồi xuống thềm bát phẩm, với tư thế bình thản nhằm tránh quần hùng biết ông đã bị phế nội lực, võ nghiệp do dưới tay của Phùng Hưng.

Lê Vĩnh là kẻ lắm mưu nhiều kế, háo sống phì da nhờ danh kiếm, từng trải giang hồ, lòng gian trá, hiểm ác, ông tạo được tình thế ngày nay chỉ vì tham vọng. Lúc này ông hy vọng thay đổi cục diện ! Miệng ông thị oai, hô lớn:

— Nào huynh đệ, thuộc hạ phải bắt sống Hoàng Đức cho mỗ, tất cả anh hùng nhảy vào trận chiến. Tám mươi ba tướng soái, dưới trướng Lê Vĩnh, Mạc Khai, và Nguyễn Tứ nghe Lê Vĩnh ra lệnh đồng nhảy vào, lập trận bao vây hai vòng thành, thập nhất Hoàng Đức xem như ở trung tâm trận.

Tám mươi ba thuộc hạ của Lê Vĩnh, tưởng rằng Lê Vĩnh nhường phần cho công thần, họ nào biết Lê Vĩnh đã chết rồi mà vẫn dùng mưu kế “cạn tàu, ráo máng”, thế mới gọi Lê Vĩnh hiểm độc. Ai cũng nghĩ rằng thập nhất Hoàng Đức sẽ bị chết trong trận này, cho nên họ đồng nhảy vào ăn có. Tiếp theo trên hai trăm sĩ tốt đồng bọn Lê Vĩnh cũng bao vòng ngoài thứ ba, ai cũng thấy Lê Vĩnh ngồi xuống như thể anh hùng thắng trận để cho thuộc hạ thu chiến lợi phẩm. Trịnh Trường, hô lớn:

— Nào thập nhất kiếm xuất chiêu “Thiên nhữ lưu mạch” và “Phụng xà hổ” mười một kiếm rít lên như tiếng voi gầm thét xung thiên vào trận, kiếm của hai bên thét lên trăm ngàn tiếng “keng keng” kiếm của tám mươi ba bè lũ Lê Vĩnh bị tiện gãy đầu kiếm, tiếp theo hai chiêu thức mới “Bạch nhữ mang mang” bị tiện gãy nửa thân kiếm, đến chiêu thứ ba “Châu long hổ” tám mươi ba mãi quốc bị tiện gãy chỉ còn cán kiếm. Thập nhất kiếm Hoàng Đức tung mình chuyển bộ pháp xuất chiêu “Đại la kiếm” cán kiếm của tám mươi ba bất trung, phóng vào tiện đứt đúng tám mươi ba chân, tám mươi ba tay lìa thân. Trịnh Trường, hô lớn :

— Xuất chiêu “Huyệt pháp bồ”. Nào cạo đầu trọc tám mươi ba gian tế, để chứng minh thủ cấp tam gửi nơi thân họ, tóc tai gian tế rơi xuống đất lộ ra chừng ấy sọ dừa.

Thập nhất kiếm tung mình chuyển bộ pháp “xoẹt xoẹt” không đầy một khắc tám mươi ba gian tế đầu trọc láng cón, chiêu này răn đe liệu hồn cái đầu tạm biệt tứ chi. Đại hội anh hùng thấy tám mươi ba cái đầu trọc láng cón, không cười cũng phải tức cười, vì chiêu thức cạo đầu bằng kiếm rất đẹp. Thực ra Hoàng Phi có ý tìm vết sẹo tròn sau gáy phía cổ trái của “Ngọc danh kiếm” là ai ? Lúc trước ở Phong Lưu lầu, Hoàng Phi trên tay đang cầm chung trà, vận hết nội lực phóng theo thủ pháp “Bạch mục kim” trúng sau gáy phía cổ trái.

Tuy tám mươi ba cái đầu trọc lóc cũng có những vết sẹo nhưng không đúng điểm phóng chung trà, xem như tìm chưa ra thủ phạm. Trịnh Trường, lại hô tiếp:

— Nào thập nhất kiếm xuất chiêu “Huyệt pháp bồ” lần thứ hai xé tay áo còn lại của họ để cảnh cáo. Thập nhất kiếm tung mình chuyển bộ pháp vang lên nhiều tiếng “tét tét” không đầy một khắc một trăm sáu mươi sáu cánh tay áo rơi tả tơi xuống đất. Hoàng Phi nhớ lại lời của Lý đệ nói rằng: “thấy gia gia dùng đôi đũa như đoản kiếm, đâm vào cánh tay trái để cắt đứt gân của hung thủ, đây là chiêu “đã trường đoản kiếm” như vậy cánh tay trái này chắc chắn đã bị liệt, không còn sử dụng được” bởi vậy Hoàng Phi bảo thập nhất kiếm xé tay áo là vậy, nếu chỉ xé cánh tay áo trái thôi, thì sẽ lộ ra ngụ ý của mình muốn tìm thủ phạm. Trong số tám mươi ba, có một người cánh tay trái cũng bị thương y như mô tả của Lý đệ. Trịnh Trường và Lý Bình Trung đồng phi thân đến để lấy thủ cấp, Hoàng Phi thấy vậy dùng nhĩ ngữ truyền âm bảo:

— Nhị, Tam đệ dừng tay lại, không phải thủ phạm. Trịnh Trường, lại hô tiếp :

— Nào thập nhất kiếm xuất chiêu “Huyệt pháp bồ” trong “Huyệt pháp Lĩnh Nam” Thập nhất kiếm tung mình chuyển bộ pháp, xuất chiêu như trận bão “ào ào” thì nhân vật Nguyễn Tứ võ nghiệp cũng cao thâm, đồng phe đảng của Lê Vĩnh, hô lớn:

— Tấn công, tất cả kiếm đã trên tay, nhảy vào liều mạng vì họ bị chặt chân, cạo đầu, xé tay áo, họ quá nhục nhã, tuy còn một chân, một tay máu chảy rất nhiều vẫn phải sinh tử, trước khi chết họ có một sức mạnh vô hình, đó chẳng qua là bản năng sinh tồn. Nguyễn Tứ tấn công tới tấp, tiếng kiếm vang động “keng keng” Thập nhất Hoàng Đức đấu với tám mươi ba tướng soái Lê Vĩnh, Mạc Khai, Nguyễn Tứ. Thập nhất Hoàng Đức phi thân lên cao sử dụng “Hoàng Quyền Lạc Việt” liên thành quyền kiếm pháp thần võ, như mây bay trên đầu, hai tay chắp lại, xòe ra như cánh đại bàng tung mình vào không gian, thân hình đảo ngược đầu trở lại phóng xuống, tay cầm kiếm xoay hóa trăm ngàn ánh sáng đâm thẳng vào bốn mươi mãi quốc cầu danh, thủ cấp từ từ rơi xuống đất, người người trông thấy khiếp sợ. Đồng lúc thập nhất Hoàng Đức từ dưới đất đảo ngược lên, hóa thành một vùng trời mịt mù gió bụi, thập nhất Hoàng Đức nhảy ra ngoài vòng bao vây thứ hai đứng chờ xem, một khắc sau bụi mù tan dần mọi người mới thấy có thêm bốn mươi ba mãi quốc cầu danh trong thế đứng ngồi, quỳ bất động. Chỉ hai chiêu thôi tổng cộng tám mươi ba địch thủ lợi hại, kẻ chết người sống bất động. Lúc này Trịnh Trường mới đến gần Lê Vĩnh:

— Sao ngài Lê Vĩnh xuất chiêu đi chứ ? ngài còn chiêu pháp “Mãi quốc vô văn tự” kia mà ? Lê Vĩnh toàn thân đã bị phế, hai tai vẫn còn nghe được, nhưng miệng đã á khẩu, cho nên không trả lời. Trịnh Trường đến trước Nam Việt Vũ Đế quỳ xuống:

— Muôn tâu Bệ hạ. Nam Việt Vũ Đế vẫn không nghe lồi tâu, vì nhà vua đang bàng hoàng trước cảnh Long đình, chưa bao giờ thấy những trang thanh tú anh hùng, hào kiệt dẹp loạn thần hùng mạnh trong chớp mắt, đúng là Hoàng Phi sư phụ của thập Hoàng Đức, thắng được những địch thủ cao ngạo, cường đạo dù trẫm với Hoàng Hạc, Muội tử Hồ cũng khó mà thắng được tám mươi ba nhân quân thần làm phản. Trịnh Trường vẫn quỳ tấu:

— Muôn tâu Bệ hạ, thần dân kính Bệ hạ xuống chỉ “Nội bất xuất, ngoại nhập” Nam Việt Vũ Đế không hiểu : Câu này có ý nghĩa gì, hay là Trịnh Trường nói sai rồi chăng ? tại sao không nói là “Nội bất xuất, ngoại bất nhập” mới đúng chứ ? Hoàng Phi hiểu ý Trịnh đệ, dùng nhĩ ngữ truyền âm, tấu lên nhà vua:

— Muôn tâu Bệ hạ, Lạc dân Trịnh Trường kính tấu lên Hoàng thượng xin xuất chỉ “Nội bất xuất, ngoại nhập” ngụ ý hiểu ngầm, bắt hết gian tế hiện có mặt trong Hoàng cung, còn “ngoại nhập” là để gian tế vào Hoàng cung xem như không biết, có như vậy mới bắt hết những làm phản còn lại.

— Muôn tâu Bệ hạ, kính xuất chỉ khẩn cấp “Nội bất xuất, ngoại nhập” ngay từ bây giờ cho kịp thời thập nhất Hoàng Đức truy xét “tịch đại hội” mới có cơ hội bắt được toàn bộ ngoại bang đang ẩn trong lều tranh sảnh đường của Lê Vĩnh, Mạc Khai, Nguyễn Tứ. Lúc này, Nam Việt Vũ Đế mới hiểu đây là mưu kế của Hoàng Phi. Nam Việt Vũ Đế gọi thái giám:

— Dâng tứ bửu cho trẫm. Nam Việt Vũ Đế xuống chỉ ấn ký “Văn Đế Hành Ấn” chữ “Đế” ngang hàng với vua nhà Hán ở trung nguyên. Lần đầu Hoàng Phi thấy ấn vua bằng hồng ngọc, tay cầm bằng vàng, chạm trổ hình rồng nơi đôi mắt sáng rực rỡ, nhờ cẩn ngọc hoàng bích. Triều đình ban chiếu chỉ, Hoàng Đức tiếp nhạn thi hành.

Trịnh Trường trở lại Long đình bát phẩm, vẫn còn thấy một vòng tròn bao vây thứ ba trên hai trăm sĩ tốt đồng bọn của Lê Vĩnh, Nguyễn Tứ, Mạc Khai. Trịnh Trường nắm sau gáy Lê Vĩnh kéo vào trung tâm để ngồi cùng bốn mươi ba ông bạn đồng tàn phế. Trịnh Trường hỏi hai trăm sĩ tốt:

— Thưa quí huynh đài, đã chứng kiến bốn mươi thủ cấp lăng trên mặt đất rồi chứ ? Còn lại bốn mươi bốn phế nhân này chỉ sống như con trùn đang cựa quậy, vậy mỗ nghĩ rằng quí huynh đài không muốn đầu lìa khỏi thân, hay thành phế nhân, đúng thế không ? hai trăm sĩ tốt đồng bọn trả lời:

— Thưa anh hùng đúng vậy, đúng vậy. Trịnh Trường, nói tiếp:

— Thưa quí huynh đài, xem mỗ xử lý Lê Vĩnh về tội phản quốc, mời quí huynh đài đứng qua một bên để xem cho rõ :

— Đằng kia là một bích tường phải không ? hai trăm sĩ tốt đồng bọn trả lời:

— Thưa anh hùng, đúng vậy bích tường đó xa hơn bốn trượng, trên tường có vải bố từ trên phủ xuống đất, thưa anh hùng để làm gì vậy ?

— Bích tường để xay thịt người, vải bố để hốt thịt cho thú ăn, mời quí hiền huynh xem đây. Trịnh Trường xuất một cước rất nhẹ thế mà bảy mươi lăm cân thịt của Lê Vĩnh bay “vèo vèo” đến bích tường “bùng bùng” một tiếng xương thịt nát bấy như xay, thân thể không còn biết đâu là đầu, mình, chân, tay, người ta thường nói “Phanh thây” là vậy.

Trịnh Trường nhờ bốn sĩ tốt đến bích tường hốt xác Lê Vĩnh, cùng với bốn mươi xác, thủ cấp quân quan làm phản đem đi chông, trong số đó có Mạc Khai, Nguyễn Tứ. Trịnh Trường nói với bốn mươi ba người tàn phế:

— Thưa quí ngài, mỗ tha mạng sống để quí ngài làm cái bang. Từ nay bổng lộc, phẩm quyền, tài sản của quí ngài sung vào công quĩ Nam Việt, tại hạ mời quí ngài từ giả quan trường đi về hướng Bắc làm hành khất.

Bốn mươi phế nhân rời khởi Long đình bát phẩm. Hoàng Phi có ý để bốn mươi phế nhân ra khỏi thành Phiên Ngung rồi bắt lại đem về sơn trại Hoàng Đức tra vấn, tiếp theo Trịnh Trường hỏi hai trăm sĩ tốt:

— Nhân đây mỗ xin hỏi quí huynh đài là dân Nam Việt hay là dân Hán ? hai trăm sĩ tốt đồng trả lời:

— Thưa anh hùng chúng đệ là dân Nam Việt, sở dĩ trợ Hán là do Lê Vĩnh bức bách, xin anh hùng tha thứ một lần này, chúng đệ không tái phạm lần thứ hai nữa, chúng đệ xin vâng lệnh trung thành đất tổ Lĩnh Nam. Trịnh Trường khen:

— Được lắm, mỗ muốn quí huynh đài đi thu hồi phần đất tổ Lĩnh Nam, như vậy quí huynh đài làm được không ? Hai trăm sĩ tốt đồng trả lời:

— Thưa anh hùng, chúng đệ thà chết vì đất tổ Lĩnh Nam, chứ không thể chết như Lê Vĩnh, Mạc Khai, Nguyễn Tứ hổ thẹn lắm.

— Tốt lắm, mỗ tấu trình lên Hoàng thượng bệ hạ, xin tiếp nhận quí huynh đài làm đệ tử được không ? Hai trăm sĩ tốt đồng bái lạy Trịnh Trường:

— Chúng đệ tử muốn mà sợ không được, nay được ban phúc thế này thì còn gì hơn, chúng đệ tự xin khấu bái phục lịnh sư phụ.

— Từ hôm nay quí đệ tử sống dưới sự hướng dẫn của thập Hoàng Đức, quí đệ tử lấy công chuộc tội, xin triều đình truy xét tha tội chết, đa ta sư phụ.

Hoàng Đức truy nã gian tế “Nội bất xuất, ngoại nhập” bắt được ba mươi hai người Hán làm giám binh, đem ra trước Long đình phán xét. Nam Việt Vũ Đế xuống chỉ tống họ về cố quốc. Thúc thúc Hoàng Vũ, báo tin:

— Phi nhi ơi ! bốn mươi phế nhân phản quốc chưa ra khỏi thành đã bị cao thủ giết chết hết rồi. Hoàng Phi được tin này bàng hoàng, thưa với thúc thúc :

— Phi nhi đi chậm một bước, như vậy thủ phạm là ai ? Hoàng Phi gọi Trịnh Trường, Lý Bình Trung:

 — Ngu huynh, nhờ nhị, tam đệ đi khám xét, dấu vết của bốn mươi xác chết đó thật kỷ.

Thành Phiên Ngung làm sạch cỏ mãi quốc, không còn quan trường nội loạn, nhưng mới đây qua bốn mươi xác chết trong thành, đủ biết thế lực phản quốc không phải là nhỏ, gốc vẫn còn đó chưa trừ hết, Trịnh Trường, Lý Bình Trung về báo cho Hoàng Phi biết:

— Thưa đại huynh, bốn mươi xác chết dưới hai thức kiếm khác nhau, theo suy đoán bốn mươi xác chết ấy do hai cao thủ tạo ra, thức kiếm thứ nhất chém thân người thành đôi, thức kiếm thứ nhì đâm vào trước ngực trúng tim, hiện thời không biết cao thủ họ là ai ? Có phải đây là một vụ án, bí mật mà đại huynh muốn biết hung thủ ?

— Đúng vậy, họ diệt tuyệt khẩu, do phe đảng mãi quốc ! Hoàng Phi nghiêm nghị trả lời:

— Lý đệ nhận xét rất đúng, không sai ! nhưng họ là ai ? đang ở trong bóng tối. Trịnh Trường đề nghị:

— Thưa đại huynh, cùng tam đệ, họ đang trong bóng tối chơi trò cút bắt, thì mình cũng chơi cút bắt với họ, theo đại huynh, tam đệ nghĩ thế nào ? Hoàng Phi gật đầu đồng ý :

— Theo ý của Trịnh đệ rất phải, huynh đệ ta khởi hành từ hôm nay. Trịnh Trường đề nghị tiếp:

— Tối nay, đệ cùng tam đệ đến mộ tập thể của bốn mươi hai xác ấy, quật mồ lột da đem về làm mười hai mặt nạ giả. Hoàng Phi khen:

— Tốt lắm, hiền đệ có ý rất hay, vậy thực hiện thật cẩn thận nhá, chúc thành công.

— Vâng chúng đệ đi ngay.

Hoàng Phi âm thầm nghi vấn trong họ Hoàng có người tham gia vào tổ chức làm phản, vội chạy về trại thì thấy cả nhà đầy đủ nhưng chỉ thiếu thúc phụ Hoàng Cương. Hoàng Phi thưa với thúc phụ Hoàng Vũ:

— Phi nhi, nhờ thúc phụ chuyển lời thăm Mân Việt Vương, khi đến đó thăm rồi thúc phụ về ngay, đừng ở lâu.

            Mười lăm phút sau Hoàng Vũ về, Hoàng Phi tiếp ngay:

— Thưa thúc phụ, trong trại của Mân Việt có những ai, và vắng những ai, cho Phi nhi biết, đa tạ thúc phụ. Hoàng Vũ trả lời:

— Tất cả đều có mặt, chỉ vắng Đạo sĩ Trần Mạnh Côn:

— Thưa thúc phụ, Phi nhi đoán không sai ! Hoàng Vũ không biết chuyện gì lòng cũng lo âu, ông hỏi lại:

— Chuyện gì vậy Phi nhi, có thể cho thúc phụ biết sẽ ra sức cộng lực hỗ trợ được không ?

— Thưa thúc phụ, tốt nhất là thúc phụ không nói tin này với bất cứ ai, rất hệ trọng, thúc phụ sẽ biết sau, nếu nói ra Phi nhi, thúc phụ sẽ bị mất mạng. Hoàng Vũ nghe Hoàng Phi nói vậy đành chịu, tự lòng giữ bí mật, để chờ xem diễn biến như thế nào, chi chờ Phi nhi cung cấp tin hung kiết.

Nam Việt Vũ Đế, bí mật xuống chiếu chỉ, tập hợp anh hùng, tuyển tập binh sĩ, dự trữ kho lương, chờ ngày xuất binh thu hồi cương giới để lập lại đất toàn cương thổ Lĩnh Nam.

Thập Hoàng Đức quỳ xuống kính bái sư phụ. Hoàng Phi báo tin mới nhất cho thập Hoàng Đức biết :

— Động Lạc Việt từ nay cửa Tây-Nam đã bế, nếu trở về thì vào đường cũ, lục Hoàng Đức hiểu được ý của sư phụ. Hoàng Phi nói tiếp:

— Vào ngày mười lăm tháng sau hẹn gặp thập đệ tử tại động Lạc Việt. Nhân dịp Hoàng Phi ở Phiên Ngung thành mời Nam Việt Vũ Đế, Tổ phụ Hoàng Hạc, cùng cưỡi hạc xem thành Phiên Ngung. Hoàng Phi quỳ xuống khấu đầu tâu:

— Muôn tâu Bệ hạ, thần dân mạo muội kỉnh tấu, mời Hoàng thượng, cùng tổ phụ cưỡi hạc xem phong cảnh thành Phiên Ngung ? Nam Việt Vũ Đế vui mừng:

— Rất hay. Trẫm cầu nguyện trời cao ban phúc đại hội anh hùng Phiên Ngung nay đã như ý. Thiên ân đã cho muôn dân Bách Việt an hưởng phúc lạc, Nam Việt thanh bình. Giờ này lại được khanh mời trẫm hưởng một điều mà không bao giờ biết ước mơ, một lần nữa trẫm được chu du bằng tiên hạc, lần trước trẫm đã được xem tổng quát thành Phiên Ngung rất thích tú lắm ! Ý chàng muốn Hoàng thượng cùng tổ phụ an lạc trong sau khi triều đình trải qua sóng gió :

— Muôn tâu Bệ hạ, tổ phụ, hạc có thể chở trên bảy mươi cân, cưỡi hạc không khó vì hạc đã được huấn luyện rất kỹ, khi cưỡi hạc tùy nặng nhẹ sẽ được cân bằng bởi đôi cánh và đôi chân. Nam Việt Vũ Đế hoan hỷ, hỏi:

— Trẫm cưỡi hạc mà tinh thần được an lạc thì hay biết mấy ?

— Muôn tâu Hoàng thượng bệ hạ, Tổ phụ, khi thần dân cưỡi hạc, lúc nào tinh thần cũng an lạc, tầm nhìn rộng mênh mông, kiến thức hiểu tổng quát sinh hoạt của lạc dân, nhờ vậy võ học cũng thăng tiến.

Hy vọng Hoàng thượng bệ hạ, Tổ phụ lần này cưỡi hạc sẽ tiếp nhận những cảm xúc mới, làm cho tinh thần thông thoáng, cũng là phép cho thần trí không căng thẳng. Hoàng thượng bệ hạ, Tổ phụ chỉ cần tự điểm vào huyệt thượng-hạ Đơn điền, như vậy cưỡi hạc thoải mái hơn, nhưng khi rời khỏi hạc thì cũng phải điểm vào huyệt thượng hạ đơn điền, để thân thể trở lại bình thường.

Nam Việt Vũ Đế, Hoàng Hạc đồng “ồ” lên một tiếng, Nam Việt Vũ Đế mục quang thấp thoáng vui mừng, đưa mắt nhìn Hoàng Hạc ngụ ý hài lòng. Nam Việt Vũ Đế khen ngợi:

— Khanh thông minh thật, đúng là hào kiệt có chí lớn xuất hiện khi tuổi mới thiếu niên. Trẫm nhớ thời Hùng Vương ngày trước, xuất hiện Đức Phù Đổng Tiên Vuơng cũng vào tuổi thiếu niên mà đã đánh đuổi được giặc Ân. Đất nước Hùng Vương thịnh là nhờ những nhân kiệt đó, thời nào cũng cần nhân kiệt giữ nước. Triều đình là xác, dân là hồn, xác hồn một thể mới cường.

Trời vừa bước vào hoàng hôn, mây bay bảng lảng, ánh rực vàng. Hoàng Phi gọi năm con hạc xuống cửu Long đình. Hoàng Phi tâu:

— Muôn tâu Bệ hạ cùng Tổ phụ mời lên hạc. Nam Việt Vũ Đế, Hoàng Hạc đồng điểm vào huyệt Thượng-hạ Đơn điền như lời Hoàng Phi hướng dẫn. Nam Việt Vũ Đế, Hoàng Hạc lấy làm ngạc nhiên vô cùng, trong lòng mỗi người nổi lên những ý niệm riêng, như từng đợt sóng trùng dương thu trải láng vào bờ, lòng quân thần hoan hỷ nhìn xuống thành Phiên Ngung thấy những cây mai cỗi biến thành những hình dài lê thê trên mặt đất, thi đua lấp lánh cùng trăng sao, biến thế gian thành một thiên đàng hiện hữu.

Nam Việt Vũ Đế thầm nghĩ năm nay niên kỷ đã quá ngoài trăm dư, được hưởng lộc thọ thiên mệnh như thế này cũng mừng lắm thay, chẳng khác nào vị tiên gia đại hạnh, dù Lưu Bang cũng không có được diễm phúc này. Thảo nào Lĩnh Nam là tộc thiên mệnh của Bách Việt, nào ai có hay dòng huyết nóng “Tiên Rồng” ở trong người của Trẫm ! Mai sau trẫm có thác, lễ nghĩa Lĩnh Nam, tình U Việt mang theo suối vàng, trẫm chỉ để lại cơ nghiệp Nam Việt này cho đời sau tùy thịnh trị, suy vong mà bảo vệ bờ cõi Lĩnh Nam bền vững đời đời, ước gì mai sau tinh thần Bách Việt không hề mất một. Nhà vua ngồi trên lưng hạc suy nghĩ về sơn hà xã tắc, ông bỗng ồ lên:

— Kìa thành quách Phiên Ngung ẩn hiện trong phong thủy thuận hòa, đời thanh bình cảnh cũng nhu nhã, đất Bách Việt có ngày nay không phải sự ngẫu nhiên mà thành, âu cũng do cha ông kiên cường mới có giang sơn hôm nay, gương soi quá khứ của người xưa mà lòng không hổ thẹm với mình làm dân Bách Việt kiêu hùng, còn như bọn Lê Vĩnh, Mạc Khai, Nguyễn Tứ thì thời nào cũng có !

Vũ Đế cưỡi hạc bay vào mây, động lòng cảm nhớ về quá khứ, cũng như ước vọng Lĩnh Nam vẫn đẹp muôn đời, quê hương hùng tráng trong tâm hồn trổi dậy lòng vui .

— Ôi kìa phía Nam có những Tử cẩm thành đang đi tuần, trẫm ước gì xây dựng thêm vòng thành thứ ba, Phiên Ngung sẽ được kiên cố hơn.

Đêm đã vào canh năm hạt sương rơi lấm tấm điểm trên hoàng bào, như muôn nghìn hạt kim cương qua ánh trăng chiếu sáng người anh hùng phong sương, như một vị Hoàng đế phiêu bạt cội nguồn.

Ừ nhỉ Hoàng Hạc, Hoàng Phi cũng có khác trẫm gì đâu ! Tuy vậy còn biết cội nguồn Bách Việt hơn Triệu Đà này. Nam Việt Vũ Đế tiếp tục trầm suy về gia thế, như thể mở ra một trang sử đời riêng, Vũ Đế trí tuệ mơ màng tự hỏi trẫm là người Bách Việt hay Hàn. Thế mà lạ thay trẫm lại hành động như người tộc Bách Việt, cũng may trẫm chỉ còn động lại trong ký ức, những gì Mẫu thân nói trước khi qui tiên: “Hài nhi nhớ ngày sau về Lĩnh Nam lập nghiệp, hài nhi chính thống Bách Việt, tổ tiên nước U Việt, lúc hài nhi chào đời gia thế họ Tiêu tên Đà, cháu của đại thần Tiêu Ưng, con của nhị phẩm Tiêu Nam. Nước U Việt bị Sở thôn tính, gia gia hài nhi cầm binh đánh sở rồi tử trận, cả họ ly tán, khi ấy hài nhi mới được chín ngày, con sinh ra đúng thời loạn ly chiến tranh, mẫu thân buộc lòng phải bồng bế hài nhi chạy theo dòng nước vong quốc, xuôi về hướng Nam, không ngờ vào cương giới Sở Hán lại cũng gặp chiến tranh, ở nơi này kẻ chết người sống không còn phân biệt Việt, Hán, Sở địch hay thù, mẫu thân không còn ai để gọi hai tiếng thân nhân, mẫu thân lưu lạc đó đây trên đất Hán hơn hai tháng mà vẫn chưa về Nam, lại bị mang bệnh nằm bên lề đường, lúc này bầu sữa nuôi hài nhi cũng cạn dần và những gì có trước khi ra đi cũng đã hết sạch, khi ấy mẫu thân chỉ còn lại nụ cười bình an của hài nhi, chính nụ cười này là niềm hy vọng để sống, hài nhi là hạt châu cuối cũng của nhà họ Tiêu !

Vài ngày sau có người buôn tơ lụa họ Triệu ở đất Chân Định đem về nuôi, từ đó hài nhi mang họ Triệu tên Đà. À, hài nhi có lưu họ Tiêu trên vai Tả, còn trên vai hữu thì lưu U Việt, nay vẫn còn đó hài nhi ạ”. Trước ngày qui tiên thân mẫu nói rất nhiều về thân thế của trẫm. Từ ấy mỗi khi nhớ thân mẫu thì chân dung hiện về, lời nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Bỗng có lời tâu của Hoàng Hạc, cắt đi luồng ký ức tưởng nhớ thân mẫu của Vũ Đế.

— Muôn tâu Bệ hạ, đêm đã canh năm cả gia quyến của hạ thần chuẩn bị hành trang trở lại Giang Tô, chúc điện hạ an khang. Ba người cho hạc bay vào thành đáp xuống Long đình. Nam Việt Vũ Đế rất hài lòng tình quân thần, nhà vua hoan hỷ:

— Đêm nay chính trẫm thân hành tiễn đưa khanh đến cuối Long đình. À này điệt Hoàng trẫm muốn ban một phẩm triều đình, như vậy phẩm nào vừa ý với công nghiệp của khanh ? Hoàng Phi vốn hạnh như Hoàng Hạc, chàng tâu:

— Muôn tâu Hoàng thượng bệ hạ, chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ thần dân, ngoài ra không vị công danh, nhà họ Hoàng xưa nay vẫn thế, chính Tổ phụ của thần dân tuy là quốc sư của triều đình, thế mà người có bao giờ nghĩ đến công thần quốc sư, hay tứ trụ triều đình, nói về bổng lộc triều đình cũng không, có như vậy thì những ô lại quan trường phải tự xét nét mình, thế mà vẫn xuất hiện tám mươi mấy quan nha ô lại trong đại hội vừa qua. Thần dân nghĩ rằng làm Hoàng Đế trị vì đất Lĩnh Nam rất khó, nào là an ban bình thiên hạ, cai quản quan trường, xét nét thưởng phạt phân minh, điều binh vạn mã, khiển tướng bố trận, chăm lo toàn dân ấm no, trừ khử loạn trong và giặc ngoài. Đúng là Hoàng Đế anh minh siêu hùng phải thế, Nam Việt tồn tại được là nhờ Hoàng Đế trị quốc công minh, triều đình là của Lạc dân, biết trân bảo sơn hà xã tắc mới tồn tại, xem dân là cột trụ của triều đình, có vậy thì tai họa quan trường, ô lại không còn cơ hội để phát triển, đất nước thanh bình cũng khởi từ nguyên ủy ấy. Tâu Hoàng thượng nếu có lời nào không phải xin điện hạ dạy bảo Lạc dân. Nam Việt Vũ Đế hài lòng lời đối đáp của Hoàng Phi:

— Trẫm rất hài lòng suy nghĩ của khanh, trẫm không ngờ một thiếu niên như khanh lại thông làu thư pháp, binh pháp và hành trị.

Thôi thì trẫm vẫn xem khanh như là hài nhi vậy, nhân đây trẫm ban cho hài nhi một lệnh phù bất khả xâm phạm, trẫm cần đến những tuấn kiệt như khanh và Hoàng Đức, khanh thường đến yết kiến trẫm nhá ?

— Muôn tâu Bệ hạ, Lạc dân khấu bái đa tạ Hoàng thượng. Đêm đã tàn, Nam Việt Vũ Đế đích thân tiễn chân anh hùng. Vua tôi cùng nhau một nỗi lòng hẹn với núi sông, ngày này ba tháng sau, đại hội lập lại cương giới Nam Hán.

Hồi 8

Quê Hương Nắng Đẹp Trải Đồng Xanh

Huỳnh Tâm - Anh Hùng Nam Việt