Một hôm, mới sáng sớm, thiếu úy Mai Quang Đước, trưởng cuộc Cảnh Sát xã Tín Đạo, gọi điện cho tôi, báo cáo: “Bên pháo binh gọi qua, biểu tui nhận bốn người mới trốn Việt Cộng ra trình diện”.

Sau khi tìm hiểu mọi việc, tôi liên lạc với trung tá Nhan Trừng Lâm, tiểu đoàn trưởng pháo binh của Sư Đoàn 21, có một pháo đội đang đóng gần cầu Lỳnh Quỳnh, xin cho thiếu úy Đước qua đó nhận mấy người trốn tù Việt Cộng về.

            Sau hiệp định Paris 1973, một số dân Long Xuyên, dân Xóm Mới (Gò Vấp),  tới vùng Kinh Hãng Tà Keo kiếm đất làm ruộng. Dân Long Xuyên thì tự động, rủ nhau mà đi, dân Xóm Mới thì theo lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Thượng Uyển ở kinh Sáu Rọc Bà Ke ở Kiên Tân kêu gọi về làm ruộng ở vùng nói trên. Việc nầy xin nói thêm ở bài sau.

Vùng “Kinh Hãng”, “Tà Keo”, đất tốt, bỏ hoang nên họ kéo nhau vô đó kiếm ruộng. Họ mới kiếm đất, chưa khởi công làm gì!

            Kinh Hãng là một vùng ruộng bị hoang hóa. Trước 1945, Tây thực dân lập hãng sản xuất lúa, mộ dân Bắc Kỳ đưa vô đây làm ruộng, cũng tương tự như vùng Nam – Thái – Sơn vậy. (Xin Xem lại bài Chị Sứ, Hòn Đất). Tây thành lập một “công ty” làm ruộng, dân chúng gọi nôm na là “Hãng”, kinh mới đào xong, cái ngang cái dọc, làm được ít mùa thì bỏ hoang vì chiến tranh Thế giới xảy ra, Pháp đầu hàng Đức, nên Tây thực dân bỏ dở công trình. Do tình trạng đó, dân chúng gọi vùng hoang hóa nầy là “Kinh Hãng”.

Còn Tà Keo?

Tà Keo là tên Miên, là một ấp, chỗ căn cứ địa của Việt Cộng, nơi đầu tiên Nguyễn Tấn Dũng làm du kích, khi mới “thoát ly theo Việt Cộng” (Danh từ Phụng Hoàng).

            Có bốn người đàn ông dân Long Xuyên, lực lưỡng, khỏe mạnh, vào Tà Keo kiếm đất, bị Việt Cộng bắt. Họ đang bị điều tra coi thử có phải là “Ngụy” đưa vô dò xét tình hình, làm tình báo hay không. Thấy không phải, Việt Cộng cũng chưa tha họ về, buộc phải đóng tiền chuộc. Chuộc tội gì? Tội đi vô vùng “Cách Mạng”. Buồn cười không?!

            Nếu như ngày nay, bọn bin Layden, al Qaeda hay Taliban có bắt người đòi tiền chuộc. Việc ấy, so với việc Việt Cộng làm trước đây, bọn nầy mới chỉ là học trò của Việt Cộng. Biết đâu, chính quyền Hà Nội cũng đã từng đưa người qua làm thầy bên Afghanistan. Việt Cộng chính là “sư phụ” trong cái nghề “bắt cóc đòi tiền chuộc” như vầy.

            Bốn ông nông dân không đóng tiền chuộc, nói với Việt Cộng là nhờ chúng liên lạc với gia đình, đem tiền qua. Thư họ viết, đưa cho giao liên, giao liên sợ bị tội, đưa cho Quốc Gia. Thế là xong, Việt Cộng cứ rán sức mà chờ…

            Ngày ngày, có hai tên du kích coi giữ tù cho tù ăn. Tù bị xích tay, bốn người một giây, nằm trên sàn cái chòi nhỏ, dưới là nước. Hai tên du kích ở chòi đằng kia. Hai chòi nối nhau một đường đi cũng bằng sàn, làm bằng cây tràm. Dĩ nhiên, hai tên du kích nầy chỉ là “khóa đàn em” của Nguyễn Tấn Dũng vì hồi nầy, đời Dũng đã lên hương, làm trưởng ban quân y huyện đội Hà Tiên rồi, không còn là du kích ấp Tà Keo như khi mới thoát ly nữa.

            Ở chòi bên kia, hai tên du kích nấu cơm, ngày hai bữa, một tên đem cơm qua cho tù ăn. Tù ngũ trên sàn, không có mùng màn, không được tắm giặt chi cả. Tới bữa, được tháo xích, bốn người ngồi quanh cái rá cơm, một tô cá do Việt Cộng tự đánh bắt lấy, có chén đũa cho mỗi người.

            Thấy cảnh cứ diễn ra như vậy hoài, theo thói quen; vả du kích cũng ỷ y, nên bốn người bàn cách thoát thân.

Một người, giỏi võ nhất, lãnh nhiệm vụ ngồi ngay chỗ tên du kích đi vào, ba người kia ngồi quanh. Chờ khi tên du kích từ phía sau cúi xuống đặt rá cơm, thì ông nầy chụp cổ, vật cho y lộn nhào, giựt cây súng y đang mang trên vai.

Việc xảy ra như dự tính, nhanh như chớp, y như trong ciné. Tên du kích ở chòi bên kia, nghe tiếng động, phản ứng bằng cách chạy tới chỗ y treo cây AK, chưa kịp nắm cây súng thì lãnh ngay một băng đạn do anh nông dân bắn tới, sau khi ông ta giựt được súng do tên du kích mang trên vai. Lãnh đủ băng đạn, tên du kích ấy rơi ngay xuống nước cái bủm. Xong, người mang súng quay lại tên du kích bị vật cổ xuống. Tên nầy đã phóng xuống nước, nước ngang lưng, đang cố lội ra xa, chạy trốn. Anh nông dân chẳng cần nhắm, bắn một tràng vào y. Tên nầy gục xuống nước, tìm đường theo… “bác Hồ”.

            Thế là bốn ông nông dân, hai cây súng, tìm đường về.

            Họ cũng tính kỹ lắm. Phải thực hiện kế hoạch vào buổi chiều, thoát thân lúc ban đêm, Việt Cộng có báo động cũng không dám đuổi theo, một khi ở trong rừng tràm, trời tối, không thấy rõ được. Ra khỏi rừng tràm thì cũng gần tới vùng Quốc Gia, chưa chắc Việt Cộng dám ra theo.

            Không bản đồ, không la bàn, hết rừng tràm thì tới lau sậy mịt mù, họ biết đường nào mà đi. Dễ lắm! Họ theo hướng “ô-bi” bắn mà đi.

Súng canon, người dân thôn quê gọi là “ô-bi”. Đêm đêm, cứ khoảng chốc, đại bác bắn một phát cầm chừng, quấy rối mật khu Việt Cộng. Ở thôn quê, không yên ổn như thành phố mà “Đại bác đêm đêm dội vào thành phố, người phu quét đường dừng chổi đứng nghe.”  Trịnh Công Sơn đừng đổ tội cho Quốc Gia, bộ ông ta không biết rằng ở thành phố có nghe đại bác thì đó là đạn Việt Cộng pháo kích bửa bãi vào thành phố hay sao!? Ở thôn quê thì khổ hơn, khi nghe đại bác nổ là không chừng đánh nhau ngay chỗ mình đang sống.

            Bốn người tù trốn Việt Cộng lội nước đi suốt đêm, cứ hướng có tiếng súng ô-bi bắn đi (départ) mà đi tới. Phải rán đi cho thật nhanh vì sợ Việt Cộng đuổi theo. Sau khi phát hiện tù sổng rồi, lại có hai đồng chí của chúng “tổ quốc ghi công”, có thể chúng sẽ liều đuổi theo. Trên đường đi, họ cũng phải tránh những trạm gác ngoài bìa rừng của Việt Cộng.

Mấy chục năm nay, tình hình Long Xuyên rất êm, Việt Cộng không dám léo hoánh tới, nên bốn ông nông dân, nhờ có vào Nhân Dân Tự Vệ, biết xử dụng súng ống chút ít. Họ không có kinh nghiệm về việc lội rừng đánh nhau với Việt Cộng. May mắn, gần tới sáng thì họ tới địa điểm đặt súng đại bác. Sợ lính Quốc Gia bắn lầm, họ chờ tới sáng bạch mới cho một người tới gần bót la lớn, xin giúp đỡ.

            Sau khi đơn vị pháo binh hỏi sơ qua, họ báo lên cấp trên. Ông pháo đội trưởng cho người qua xã Tri Tôn, biểu cho người qua đón mấy người trốn tù Việt Cộng về.

            Tôi cho chiếc xe Dodge đón bốn người tù từ xã Tri Tôn (Rạch Giá ) về. Bên Cảnh Sát thì lấy cung, bên chiêu hồi lo giấy tờ, bên Thông Tin lo tổ chức lễ tưởng thưởng. Mỗi người được một bằng tưởng lệ với một ngàn đồng, rồi được cấp giấy tờ, tiền xe để về Long Xuyên.

            Đây không phải là bốn người đầu tiên bị Việt Cộng bắt. Trước đó cũng có hai người dân Xóm Mới (Gò Vấp) xuống Tà Keo kiếm ruộng làm ăn, đã bị Việt Cộng giết. Thêm hai người bị bắt rồi Việt Cộng dẫn đi mất tiêu, không có tin tức gì cả. Tuy nhiên, theo lời yêu cầu của LM Nguyễn Thượng Uyển, thân nhân không báo cáo gì với Quốc Gia cả. Sau nầy mới nghe người ta nói lại.

            Một hôm, tôi lái xe về ngang kinh Xà Tón, xã Đức Phương thì thấy bên phía rừng cấm, dân chúng từ Long Xuyên về, dựng mấy chục căn nhà, cắm cọc giăng giây giành đất, giành ruộng. Tôi hoảng kinh! Họ tới đây hồi nào mà tôi không biết gì cả. Hỏi ra thì xã trưởng Ngô Văn Àn cho biết họ mới tới có hai bữa nay. Họ làm như du kích. Mấy chục người, đi xe đò, tới nơi hè nhau giành đất, cắm cọc, dựng chòi, treo cờ. Hầu hết là cờ đà, cờ Phật Giáo Hòa Hảo của dân Long Xuyên.

            Tôi than với ông quận, vùng đất nầy là nơi ông phó thủ tướng Phan Quang Đán, đặc trách “Chương Trình Khần Hoang Lập Ấp”, đã khoanh vùng cho dân Quảng Trị, sau 1972, chạy loạn vào định cư. Dân Long Xuyên vào giành đất như vậy thì hai phe dân chúng sẽ đụng đầu nhau, chí ít thì phó thủ tướng Phan Quang Đán cũng “cạo” cho môt trận tơi bời chớ không! Ông quận bèn lái xe xuống tận nơi gặp đồng bào… năn nỉ.

Thấy gặp khó khăn, đồng bào Long Xuyên mới dở chòi, bỏ đi. Họ chờ ông quận cấp đất cho họ như ông ta hứa, nhưng phải chờ ông ta xin chỉ thị của tỉnh. Cũng may, sau đó, họ được cấp một vùng phía trên một chút, cách chỗ cũ khoảng vài cây số. Họ lại dựng chòi, chuẩn bị làm ruộng thì… “đứt phim.”

Nhắn tin:

Anh Đinh Nam Triệu ở Arizona

Tôi có nhận được thư anh nói thêm cho tôi biết nhiều điều, và thời gian anh cùng gia đình ở ấp Xà Ngách, xã Dương Hòa (Ba Hòn), v.v… Tôi rất vui khi đọc thư anh. Anh quê ở đó, còn tôi thì quê ở vĩ tuyến 17 lưu lạc vô tới đây. Nhắc lại chuyện cũ mà có người góp chuyện, viết đầy đặc hai trang giấy không vui sao đươc! Anh cho tôi số điện thoại, nói chuyện thuận tiện hơn. Thân ái -hlh

Diễn Đàn Facebook
Advertisements

hoànglonghải - Hương Tràm Trà Tiên