Năm Cam - canh bạc cuối cùng! - Thanh Trì
 21 Tháng 12 năm 2012. Ngày Tận Thế (?) - Nhất Hướng
 Tuổi ấu thơ - Lê Trung Cang
 Giấc ngủ trưa Hè - Lê Trung Cang
 Dị Ứng - Lê Trung Cang
 Diêm-vương, Ngài là ai ? - Lê Trung Cang
 Người phỉ báng Phật - Lê Trung Cang
 Mẹ và Chị - Lê Trung Cang
 Chị tôi - Lê Trung Cang
 Nội - Lê Trung Cang
 Quyền làm chủ - Lê Trung Cang
 Ba Anh Em - Lê Trung Cang
 Diêm Vương luận án - Lê Trung Cang
 Xin cho tôi thêm một đóa Hoa Hồng - Lê Trung Cang
 Thuyền Bát-Nhả - Lê Trung Cang




VanTuyen.net_______
Tac pham: 982
Trang: 2185
Tac gia: 380



Âm nhạc Bút ký Biên khảo Chuyện phiếm English Française Học làm người Hồi ký Huyền bí Kịch bản Kiếm hiệp Nhận định Pháp luật Phê bình Phỏng vấn Phiếm luận Quê hương Sức khoẻ Song ngữ Tài liệu Tùy bút Tạp ghi Tạp luận Tạp văn Tản mạn Tản văn Tập truyện Tự truyện Thương tiếc Tiểu sử Trang VĂN NGHỆ Triết học Truyện dài Truyện dịch Truyện ngắn Truyện vui Điểm nóng


vantuyen.net xin giới thiệu đến bạn đọc: Biết Ngỏ Cùng Ai ?
Thể loại: Phiếm luận
Tác giả: Võ Doãn Nhẫn

Thông báo: Những bài vở mới sẽ được đăng trên VĂN TUYỂN 2 và những bài đăng tiếp tục vẫn đăng trên VĂN TUYỂN 1.

 

Ba Anh Em

» Tác giả: Lê Trung Cang
» Dịch giả:
» Thể lọai: Truyện ngắn
» Số lần xem: 7299

1. Ba Anh Em

          Anh nói sao ? Tại tôi… ? Tất cả chỉ tại tôi, tại cả thằng Khẩu nửa !?


          Tại tôi có những cử chỉ quá nóng nảy, tại thằng Khẩu có những lời lẽ kém nhã nhặn nên đã xảy ra cớ sự, khiến Cô ta đoạn tình với Anh !? “ “ Nói thế mà Anh nghe được sao ? “ “ Thực sự tôi cũng không biết phải nói với Anh như  thế nào cho phải !? “ ...


          “ Đừng nổi nóng ! Chuyện đâu còn có đó, rồi Anh sẽ thấy rõ. Sẵn dịp hôm nay rảnh rang đôi chút, tôi nghĩ cũng nên nói chuyện với Anh một lần cho thật rành rẻ, để Anh nhận ra sự thật mà không còn bực tức và sai lầm nửa. “


          “ Thú thật, tôi cũng không biết phải bắt đầu như thế nào ? Thôi thì cứ tìm một khởi điểm để mở đầu câu chuyện, rồi tùy duyên dẩn dắt mà câu chuyện sẽ diển tiến theo dòng… Đồng ý như vậy nhé ! ”  “ Vậy tôi xin bắt đầu đây.”  “ Như Anh biết đó: …


          “ Ngày mới lọt lòng Mẹ, vị Bác Sĩ sản khoa đã nắm hai chân tôi giơ cao, lộn đầu xuống đất và tát vào mông tôi một cái đau điếng. Thằng Khẩu vội bật lên tiếng khóc đầu tiên chào đời…


          Sanh được con đầu lòng lành lặn, Mẹ Cha vui sướng biết ngần nào. Mẹ như quên hẳn chín tháng cưu mang và chuyến sanh nở nhiều đau đớn. Cha thì quá vui nên đã xin nghỉ việc mấy ngày để quấn quít bên Mẹ và đứa con mong mõi.


          Trong mấy ngày đầu, tôi đã ngủ sát bên mình Mẹ, thằng Khẩu thì vẫn im lìm sau lần bật òa lên tiếng khóc đầu tiên trong đời. Riêng Anh thì hoàn toàn im lặng, như chưa hề có mặt.


          Rồi ngày tháng dần trôi, tôi lớn dần lên qua sự chăm sóc tràn đầy yêu thương của Mẹ và sự bảo bọc, trìu mến của Cha. Theo dòng đời mới lạ, tôi sinh hoạt  theo bản năng tự nhiên, khởi thủy của kiếp người. Thằng Khẩu thì chỉ khóc ré lên khi tôi khát sữa… Riêng Anh thì vẫn còn thinh lặng trong trạng thái thanh tịnh hằng có của Tâm thể, khi chưa vướng nghiệp trần.


          Sau Lễ Đầy Tháng, rồi đến Thôi Nôi, Anh bắt đầu xuất hiện. Như được chứa sẵn từ muôn kiếp nào, tính Tham, tính Sân, tính Si của anh bắt đầu lộ diện. Những gì Anh muốn được nắm trong tay, mà Cha Mẹ không chìu theo là Anh buộc tôi dảy dụa, thằng Khẩu khóc ré lên, khiến Cha Mẹ hoảng hốt, phải vội vã làm theo điều Anh muốn. Vì thương con còn là đứa bé nên Cha Mẹ đã thật nuông chiều và không thấy tính Tham, Sân của Anh là điều đáng ghét.


          “ Anh nói sao ? Tại tôi đòi, tại thằng Khẩu khóc … “  Anh nói cũng có phần đúng vì tôi cũng đã nghĩ như lời anh vừa nói trong mấy mươi năm vừa qua, quãng thời gian tròn đầy của tuổi Anh.  “ Ừ !  Thôi được !  Hảy cứ nói là của tuổi tôi đi, như ý Anh muốn nói … “, cho đến ngày … cùa vài năm gần đây, khi Anh có cơ duyên làm quen với Phật pháp.


          Thật tình, tôi cũng không hiểu là Anh muốn tìm học để hiểu biết một cách thành tâm hay chỉ vì Anh có một vài liên hệ với các sinh hoạt của Chùa chiền, nên cố đọc như một điều nên có và cần làm cho phải lẻ … Nhưng dù sao, xét cho cùng, thì âu đó cũng là một cơ duyên; vì phải có một cơ duyên nào đó nên Anh mới có được cơ hội như vậy để đến với Phật pháp.


          Những gì tôi hiểu được và nói với Anh cũng đến từ cơ duyên đó. Nhờ có Anh đọc nên tôi mới biết và hiểu được lõm bõm  đôi điều và nêu lại với Anh ngày hôm nay, với mơ ước nhỏ bé là gợi lại trong Anh những điều Anh đã đọc và may ra Anh sẽ  “ ngộ ”  được phần nào những điều cần thiết cho chính Anh.


          Với tinh thần đó, tôi có thể nói là Anh chưa nhận ra được “ vai trò ” của Anh trong mối liên hệ của ba “ anh em ” chúng ta. Anh mới thực sự đúng là “ Chủ ”, là người Anh Cả, kẻ chỉ huy, điều động mọi sự. Tất cả đều làm theo lệnh của Anh, từ việc lớn đến việc nhỏ … Nếu không có Anh ra lệnh chắc sẽ chẳng có ai làm một điều gì quan trọng.


          “ Nói như vậy không đúng sao ?  Đổ thừa à ?  Có Anh đổ thừa thì có, chớ tôi nào có đổ thừa cho ai bao giờ đâu.” Anh hảy xét kỷ lại xem. Nếu Anh chưa nhận ra, để tôi thử nêu vài điều dẩn chứng rồi Anh sẽ thấy. Tôi cam đoan với Anh như vậy. “ Thật mà ! Cứ tin tôi đi, rồi Anh sẽ thấy, tôi quả quyết; trừ khi Anh quá si mê và cố chấp. Và như vậy thì kể như “ thầy chạy “ Anh rồi ! “         “ Ê ! Đừng nổi nóng chứ !  Hảy nghe tôi nói xong cái đã ! Chưa nghe, sao Anh biết tôi sắp nói điều gì. Anh thì chỉ được cái tính hay nổi nóng và nông nổi ! ”


          Tất cả mọi việc: từ ăn mặc, đi đứng, giao dịch … cho đến thương yêu, giận ghét … đều do Anh phán đoán và quyết định thế này hay thế khác …“ Anh nói gì ? Anh phủ nhận tất cả điều đó à ! Mọi thứ đều do tôi làm cả, phải vậy không ?  Chẳng hề có ai đã từng thấy Anh làm bất cứ một việc nào, tất cả đều do tôi làm, còn nói năng thì do thằng Khẩu … Anh là kẻ “ vô can “, “ vô tội vạ ”, phải vậy không ? ”


          Đúng lắm !  Thoạt nhìn vào, có ai lại nói: tất cả đều do Anh chủ động; mà mọi thứ tốt, xấu, hay, dở, đáng ưa, đáng ghét hay bất cứ điều gì đi nửa … cũng đều là trách nhiệm của tôi và thằng Khẩu. Anh nghĩ như vậy, ngay chính tôi cũng nghĩ như vậy; đã như thế thì làm sao Anh lại có thể tự cho là Anh sai lầm cho được.


          Nếu chịu khó xét kỷ, thì Anh sẽ thấy: tôi chỉ là một thứ bình chứa mà vật quý giá được chứa đựng bên trong lại là Anh, tôi chỉ là “ tứ đại ” do duyên hợp mà thành, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, còn Anh mới trường tồn và lăn lộn trong đường sinh tử theo nghiệp đã làm, rồi luân hồi mãi.


          Đó là điều không ai nhận ra, mãi cho đến khi Thái Tử Tất Đạt Ta tu hành đắc đạo mà nhận ra và thành Phật, rồi đem chỉ dạy lại cho chúng sanh, trong đó có Anh. “ Có tôi, chứ không phải Anh ? Vậy còn Anh là ai ? Rỏ thật là vô lý và cũng thật là “vô minh” !  Anh không đồng ý à ?  Thôi, cũng được, tôi không tranh luận với Anh về điểm nầy để khỏi bị lạc đề, quên đi điều tôi muốn nói. “


          Tôi chỉ là “ Thân “ do tứ đại duyên hợp mà thành, một thứ bình chứa để mang “ Tâm “  là Anh, hay cứ gọi là “ Ý “ đi cũng được. Thân nầy có đẹp hay xấu, lành lặn hay tật nguyền cũng đều do nghiệp trước của Anh mà kết hợp và thành hình. Còn thằng Khẩu cũng chỉ là một phần của Thân mà thôi. Nó là “ Phát ngôn viên “ của Anh, chớ không phải của tôi, nó chỉ giúp tôi bằng cách ăn, uống để tôi sống cho trọn cuộc đời của Anh trong kiếp nầy.


          “ Hả ?  Anh nói gì ? Cuộc đời của tôi, tuổi của tôi à? Anh lại lầm lẩn nửa rồi ! Kiếp nầy tôi sống lâu hay chết sớm cũng chỉ do nghiệp, do nợ trần của Anh mà thôi. Và vì vậy tôi mới nói là tuổi của Anh. Vì khi dứt nghiệp của kiếp nầy, Anh sẽ ra đi mang theo nghiệp mới tạo để lăn lộn trong vòng sinh tử, luân hồi. Khi ấy, kể như “ duyên tan “, tôi rả ra và trở về với cát bụi, để rồi chờ ai hội đủ duyên, sinh ra nơi đời, để kết hợp lại thành “ Thân “ mà chứa    “ Ý “  “.


          Nếu nhận ra điều đó, Anh mới thấy được Đạo, ít ra ở phần căn bản nhất. Nếu không thì đã vô minh lại càng vô minh thêm một lớp nửa. Vì đã vô minh nên tạo nghiệp và bước vào chốn nầy, nghiệp cũ trả chưa xong lại gây thêm một tràng nghiệp mới, mà lại không biết. Rồi cho đó là điều đáng hảnh diện; do đó nghiệp càng chồng chất thêm lên.


          “ Điều đó là do tôi làm nên tất cả à ! Anh chẳng có trách nhiệm gì ? Chỉ vì tôi thèm muốn, tham lam và ưa thụ hưởng … nên tất cả nghiệp chướng đều do tôi gây nên ? Anh nghĩ như vậy kể cũng phải lắm ! Vì đâu có có riêng mình Anh, hầu hết ai cũng đều nghĩ như vậy cả. Tại vì thân xác mà sanh ra mọi thứ phiền toái ở đời. “


          Chính Anh còn nhớ đó, nhà thơ Huy Cận, một trong những nhà thơ lớn nhất của quê hương chúng ta, cũng đã từng nêu lên một điều như vậy, thì có ai mà khỏi nghĩ như Anh, chính nhà thơ đã viết:


                   “ Thân xác nặng, nên hồn sa xuống thấp ! ”


          Như vậy, chính cái “ thân xác “ nầy đã làm anh rơi vào vòng sa đọa !?  Ai cũng buộc tội “ thân xác “ mà không nghĩ đến “ chủ nhân “ của “ nó “. Biết bao người đã ghê tởm, nguyền rủa, buộc tội “ thân xác “, nguyên do của mọi tội lỗi xấu xa, nghiệp chướng và ngay cả tội ác nửa.


          Cũng chính vì thân xác nầy thèm khác mọi thứ nên khiến “ hồn sa xuống thấp “. Vì bị quá nhiều cám dỗ, không cưỡng lại được nên đã sa ngã và tận hưởng mọi thú vui trần gian, để hồn phải bị đọa mà sinh ra đau khổ, đến đổi Nhà Thơ lại phải than phiền:


“ Nếu Chúa biết bao nhiêu hồn ly tán
Vì đã nâng bình lửa ấp lên môi
Thì hẳn Chúa cũng thẹn thùng hối hận
Đã sinh ra thân thể kiếp con người ! “


          Nhà Thơ còn xác định như vậy, huống hồ là Anh. Ai cũng luôn luôn nhìn thấy: chính “ thân xác “ đã cần và đòi hỏi biết bao nhiêu nhu cầu: nào ăn, nào uống, nào ngủ, nào nghỉ … nào mọi thú vui ở đời … Và chính “ thân xác “ đòi ăn ngon, mặc đẹp, chưng diện, se sua … Nếu không vì có “ thân xác “ nầy, ai còn bận tâm chi đến chuyện làm việc cần cù, để kiếm tiền sinh sống.


          “ Phải đúng vậy không ?  Anh cũng nghĩ và quả quyết như vậy, phải không ? “ “ Điều đó hợp lý lắm, vì ai cũng thấy như vậy từ thuở xa xưa, từ muôn kiếp nào, cho mãi đến nay. Vì vậy, mọi thứ tội lỗi Anh đều trút lên đầu tôi, kể cũng phải lắm ! Cải vào đâu được nửa bây giờ, hởi Trời !!! “


          Nhưng nếu nghĩ kỷ lại và công bình hơn một chút, Anh sẽ thấy khác hẳn. Chính tôi, cái thân xác nầy cần ăn, cần uống, cần ngủ, cần nghỉ ngơi, cần hưởng thú vui “ xác thịt “ và cần ngay cả việc đơn giản và bình thường nhất là hít thở khí trời nửa. Nhưng tất cả do đâu và do ai mà ra ? Tất cả tại ai ? Nếu Anh không tạo nghiệp để phải trở lại kiếp nầy thì tôi đâu phải hợp đủ các “ duyên “ mà thành thân xác.


          Và lại, nếu vì nhiệm vụ phải mang Anh cho trọn nghiệp trần, thì tôi cũng chỉ cần cơm ngày hai bửa, với đầy đủ chất dinh dưỡng để sống khõe mạnh. Riêng về mặc, tôi chỉ cần những mảnh vải đủ giử cho ấm để khỏi bị lạnh, sanh bệnh mà thôi. Nhưng Anh lại thích và tìm ăn những món ngon, vật lạ, mặc những y phục đẹp, thời trang …


          “ Gì chớ / Anh bảo là tại tôi đi tìm mua à ?  Ăn ngon để cho thằng Khẩu “ khoái “, như người ta thường nói là “ khoái khẩu “, phải vậy không ? “ “ Rỏ thật là “ vô lý ” và “ lãng nhách “ ! “


          Ai sẽ hưởng được cảm giác thích thú khi tôi ăn ngon, mặc đẹp, nếu kẻ đó không phải là Anh. Anh thử nghĩ lại xem, y phục càng đẹp thì lại càng đắt tiền, càng đắt tiền thì tôi càng phải làm việc vất vả nhiều thêm lên để kiếm tiền. Món ăn càng ngon thì lại càng cầu kỳ, nhiều gia vị … khó khăn cho việc tiêu hóa…


          “ Bộ Anh tưởng thằng Khẩu “ khoái ‘ lắm hay sao ? Anh thử hỏi nó xem sao ? Nó sẽ nói cho Anh nghe. “


          Những món Anh thích toàn là những thứ mà thằng Khẩu phải chịu đựng và   kêu ” Trời “ không thấu; nào trà, nào rượu, nào cà phê, thuốc lá … toàn là những thứ “ đắng nghét “ và “ cay sè “. Thằng Khẩu phải cố ráng “ nuốt “ để Anh hài lòng. Chỉ thế thôi !


          Vì muốn hưởng trọn mọi “ thú trần gian “, được nhiều cảm giác, để không bị thua kém người… Anh đã buộc hai đứa tôi chịu “ đắng cay “ để Anh được thỏa mãn.


          Suốt tuần làm việc mỏi mệt, Anh lại còn chạy kiếm tìm “ party “, họp mặt, rồi lại ăn nhậu no say, lắm lúc lại còn gây những cuộc “ mây mưa “ thâu đêm, suốt sáng. Anh vui thú lắm, Anh bằng lòng lắm, nghĩ tới nghĩ lui về những cảm giác        “ thần tiên “ vừa có được đó… chỉ có tôi là lăn đùng ra và mệt nhoài như người kiệt sức.


          “ Ê !  Đừng cáu !  Tôi nói thật mà !  Nói sự thật đâu có nghĩa là chỉ trích, trừ khi Anh sợ sự thật. “


          “ Tại tôi đi “ party “ !?  Vậy chứ lúc đó Anh ở đâu ?  Trước đó kẻ nào đã bảo tôi gọi điện thoại liên lạc với bạn bè… ”


Thành thực mà nói, tôi chỉ muốn nằm nhà nghỉ ngơi, sau suốt tuần làm việc mệt nhọc; nhưng Anh nào có bằng lòng. Tôi và thằng Khẩu lúc nào cũng tuân lệnh của Anh, chớ có khi nào dám cãi. Anh bảo gì thì làm nấy. Tôi có cử chỉ dịu dàng hay thô lỗ, thằng Khẩu có lời nói nhã nhặn hay cộc cằn cũng đều do Anh sai bảo mà ra cả.


          Anh thì lúc nào cũng ra lệnh tôi và thằng Khẩu làm điều nầy, điều nọ, còn riêng Anh thì chỉ muốn  “ buông lung “, rồi sau đó tôi và thằng Khẩu lại bị đổ trách nhiệm.


          “ Anh nói sao ?  Anh nói là: mỗi khi anh bảo tôi và thằng Khẩu làm điều gì, Anh cũng đều ở sát cạnh bên để cùng làm à ? “


          Điều đó không hoàn toàn đúng. Anh còn nhớ đó: thỉnh thoảng, khi đến Chùa hội họp hay lễ bái, trong khi làm lể Anh đã bảo tôi mặc áo tràng, rồi đứng, quì nghiêm chỉnh; còn thằng Khẩu thì không được nói gì khác, ngoài việc đọc lời Kinh, tiếng Kệ. Cả hai đứa tôi đã tuân hành và làm đúng, không sai chạy.


          Nhưng còn Anh thì sao ?  Chỉ vài phút, sau khi thằng Khẩu đọc vài đoạn Kinh, họa theo lời tụng của Phật tử đồng đạo xung quanh, trong khi tôi đang quì nghiêm chỉnh, thì Anh lại “ cất bước “ ra đi, để lo chuyện khác.


          Chỉ thoáng một chốc, Anh đã bỏ mặc hai đứa tôi để nghĩ ngợi lung tung, nào nhớ lại chuyện ngày hôm qua, gợi lại chuyện cũ xa tít mù khơi từ thuở nào; nào chuyện hơn, chuyện thua, chuyện không toại ý, rồi sang chuyện danh, chuyện lợi… Lắm lúc, Anh lại bay đi khắp các vùng trời xa lạ, đầy mơ mộng; khi lại đến với người yêu gợi về kỹ niệm, hứa hẹn mai sau… khi thì đối diện với kẻ thù; thôi thì đủ thứ: hờn, yêu, giận, ghét … Mãi đến khi tiếng chuông đãnh lể làm giật mình, Anh mới quay trở lại. Nhưng, rồi vài giây sau Anh lại vội dấn thân vào chuyến viển du mới, bỏ mặc tôi và thằng Khẩu ở lại với chiếc áo tràng, quyển kinh trước bàn thờ Phật, cùng với những Phật tử khác đang thành tâm cầu nguyện.


          “ Nói vậy không đúng sao? Hôm nào Anh thử kiểm lại xem. Rồi anh sẽ thấy rỏ đúng như vậy, không sai khác. “


          Đôi khi, vì nhớ lại điểu gì quá bực bội, Anh lại nổi sân và rơi vào trạng thái điên cuồng, khiến lời kinh của thằng Khẩu mất đi vẻ thanh thản, hơi thở của tôi bổng trở nên dồn dập… và không ai thấy được việc nầy vì đang thành tâm cầu nguyện. Riêng Anh thì cũng chẳng nhận ra luôn, vì đang bị bao phủ trong tâm trạng nóng nảy, bất an, đầy vọng tưởng.


          Có thể nói là: tất cả mọi việc đều do Anh điều động hay tạo ảnh hưởng; khi Anh vui thì tôi như khõe mạnh hẳn lên, làm việc không biết mệt; nhưng khi Anh buồn rầu, tôi không thể nào ăn ngủ ngon lành được. Tất cả đều tùy nơi Anh cả. Anh thánh thiện, dáng dấp tôi trông thật hiền lành; còn Anh độc ác thì sắc diện của tôi cũng do đó mà biến đổi. Sắc diện của tôi phúc hậu hay ác đức cũng từ Anh mà biến hiện và sinh ra. Vì vậy, kinh Phật cũng đã từng nêu lên một điều vô cùng hửu lý:


“ Hửu tâm vô tướng; tướng tự tâm sanh
Hửu tướng vô tâm; tướng tùng tâm diệt ”


          Thế mà lúc nào Anh cũng quy trách nhiệm hoặc đổ lỗi cho tôi. Có lẻ rồi đây, khi hết duyên và dứt nghiệp kiếp nầy, rời bỏ cuộc sống để trở về với cát bụi Anh cũng sẽ đay nghiến hay buộc tội tôi nửa là khác. Tôi nghĩ: trong quá khứ hẵn cũng có nhiều lần đã xảy ra như vậy. Những gì Anh muốn có hay muốn được hưởng, Anh đều mượn tiếng là do tôi đòi hỏi hay mong được, chớ không dám nhận là do Anh muốn.


          “ Anh cho là tôi nói bừa à ? Thú thật, việc nầy cũng khó chứng minh được với Anh một cách rỏ ràng bằng những dẩn chứng cụ thể; do đó tôi chỉ có thễ mượn lời của nhà thơ Huy Cận để nêu lên với Anh điểu tôi muốn nói mà thôi. “  


          Chắc Anh hẳn còn nhớ những lời nầy của nhà thơ, những lời mà Anh đã từng đọc và thưởng thức say mê, khi còn tuổi nhỏ cắp sách đến trường; thỉnh thoảng lại còn buộc tôi nắn nót chép lại trên những trang giấy học trò: 


“ Và ngựa ơi ! Đi nhịp đầm, chớ nhảy
Kẻo thân đau, chưa quên nệm giường đời
Ai đi đưa, xin đưa đến tận nơi
Đừng quay lại nửa đường mà làm tủi.
Người đã chết ! Một vài ba đầu cúi … ”


          Bây giờ, có lẻ Anh đã nhận thấy rỏ lời của tôi nói lúc nảy, đã tắt nghỉ rồi và đang chờ tan hoại, thân nầy đã giủ sạch mọi thứ thì lại còn nhớ chi đến nệm giường đời, còn mong chi được đông người đưa tiễn đến tận mộ phần… Nếu có đi nửa thì chẳng qua chỉ là do Anh nghĩ ngợi, mong ước mà thôi.


“ Ê ! Đừng nổi cáu. Tôi chỉ phân tích và trình bày để Anh nhận ra thế thôi ! Vì nếu nhận ra lẻ thực và thấy được ánh Đạo thì trước sau gì cũng có cơ hội hưởng được lợi ích thiết thực, nếu Anh kiên quyết theo đuổi và sửa đổi. “


Và nếu không thì tất cả những gì tôi và thằng Khẩu đã và sắp tạo ra, Anh đều phải gánh chịu hết, dù Anh có chối bỏ và đổ thừa cho tôi và thằng Khẩu đến đâu đi nửa. Vì theo thuyết nhà Phật thì: trong khi sống, con người có tạo bao nhiêu nghiêp thiện, nghiêp ác bằng thân, khẩu, đến khi chết đi rồi, thân, khẩu sẽ không còn phải gánh chịu một hậu quả nào cả. Vì:


“ Bao nhiêu nghiệp chướng, phần hồn lảnh riêng. ”


          Nếu Anh chịu khó nghĩ lại, Anh sẽ cảm thấy vô cùng thú vị khi hiểu rỏ thêm về về chính Anh bằng cách đến gần và làm quen với Đạo pháp; và rồi Anh sẽ nhận ra lời dạy của đức Phật cùng chư vị Bồ Tát, chư Tổ đều thật vô cùng thâm sâu và mầu nhiệm.


          Anh là một “ thứ ” gì mà ngôn ngữ con người không thể diển đạt một cách dể dàng và trọn vẹn. Tất cả mọi lời dạy của đức Phật cùng chư Tổ, qua không biết bao nhiêu kinh sách, mục đích cuối cùng cũng chỉ nói về Anh.


          Anh dù là vô hình, vô tướng, thật đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp, không thể diển tả hết được. Chơn cũng là Anh, vọng cũng lại là Anh, Phật cũng chính là Anh, mà Ma cũng lại là Anh. Thanh tịnh hay điên đảo, cuồng loạn cũng do Anh mà có. Chơn hay Vọng, Phật hay Ma, thanh tịnh hay điên cuồng cũng chỉ cách nhau một niệm.


          Anh dù đang có mặt nơi nầy, nhưng thực ra cũng chưa từng sanh và cũng chưa từng diệt, không hửu, không vô. Ở người trí Anh cũng không tăng, ở người ngu Anh cũng không giảm, không dơ mà cũng không sạch, Mê cũng Anh mà Ngộ cũng Anh …


          Chính vì muốn khai ngộ chúng sanh nhận ra được thực tính cũng như vai trò của Anh, đức Phật cùng chư vị Bồ Tát, cũng như chư Tổ đã tốn không biết bao nhiêu công sức để hoằng dương Đạo pháp, chỉ dạy chúng sanh.


          Ngày xưa, cũng vì muốn thấy và hiểu rỏ được Anh, Tổ Lâm Tế, khi còn là Sa Di, đã bị Tổ Hoàng Bá đánh cho ba gậy. Tổ Nam Nhạc chưa ngộ được Anh, nên không đáp được câu hỏi của Lục Tổ và phải ở lại dưới trướng của Ngài hơn tám năm sau mới tìm ra được lời giải đáp. Vì quá nôn nóng hiểu về Anh, qua đường sanh tử, mà Ngài Tiệm Nguyên dằn lòng không được đến nổi phải thoi vào bụng Thầy là Ngài Đạo Ngô Diên Trí, rồi khăn gói ra đi, ôm ấp mãi câu hỏi vấn vương, bận trí cho đến ngày ngộ Đạo.


          Do ước nguyện khai ngộ người đời để nhận ra được Anh, Thường Bất Khinh Bồ tát hằng ngày phải xách gậy đi lể bái người để chỉ bày và đã bị những kẻ có tâm bất tịnh nhặt đá, gạch ném vào người. Cũng vì Anh hoành hành đến bất ổn, Tổ Huệ Khả phải cầu Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho phương pháp an tâm; Tổ Đạo Tín phải xin Tổ Tăng Xán chỉ cho cách giải thoát …


          Tính thật của Anh thật vô cùng khó nghĩ suy, vừa đồng tính với Vô Minh mà cũng cùng tính với Giác Ngộ. Đức Phật đã nói về Anh với Ngài A Nan gần trọn bộ Thủ Lăng Nghiêm, giải thích về Anh với Ngài Tu Bồ Đề trong suốt bộ Kinh Kim Cang. Đức Phật đã giải thích về Anh, quí vị Bồ Tát đã tham vấn về Anh, chư Tổ đã nói về Anh bằng ngôn ngữ nhà Thiền làm điên đầu người học Đạo…


“ Hả ?  Đã đến giờ sừa soạn đi rồi à !? Tôi biết rồi … ”


 Nhưng còn điều này tôi muốn nói với Anh cho trọn: Anh nên cố gắng trở lại với chính Anh, người Anh cả trong ba Anh Em, người Chủ Nhân Ông điều động mọi sự để nhận ra tính thật của mình là hằng Thanh Tịnh. Khi nhận ra được tính, Anh mới thấy rỏ lẻ thâm sâu và nhiệm mầu của Phật pháp, và từ đó sẽ cố gắng tiến lên, ngăn chận và xóa bỏ bớt những nghiệp do tôi và thằng Khẩu tạo nên theo lệnh của Anh. Rồi Anh sẽ cảm thấy an vui đích thực, không tạm bợ như những thú vui Anh thường có …


 “ … Gì chớ ? Không phải lệnh của Anh ? Thôi ! Thôi… ! Được rồi ! Được rồi…. ! Tôi không muốn tranh cải nửa ! Có bao nhiêu đó, nói từ nảy đến giờ mà cũng chẳng nhận ra, nên vẫn còn cố chấp… , cải tới, cải lui; cải đi, cải lại hoài ….!!! Tôi “mệt” Anh quá rồi ! Đã hết giờ rồi ! Thật chán quá đi… !!! ”


Bây giờ, tôi đi tắm đây, anh hảy chuần bị chu đáo. Trong buổi Dạ Vũ đêm nay, Anh chắc chắn sẽ gặp lại “ Người Đẹp “. Vậy, Anh hảy quyết định: tôi phải mặc bộ y phục nào cho Anh vừa ý. Tôi sẽ làm đúng theo lời Anh.


“ Ủa ! Quên nửa, Anh cần tôi dùng một tí nước hoa cho thơm không ? ” “ Hỏi thật mà ! Ai muốn “ chọc quê ” anh đâu. Đừng “ quê “. Muốn thì “ nói đại ” đi, cho tôi nhờ…Ông Nội ơi … ! ”  


Điều quan trọng là Anh nên tìm ý, lựa lời xin lỗi cho lần nông nổi vừa rồi để cho thằng Khẩu nói lời tạ lỗi với Cô ấy.


Anh hảy suy nghĩ cho chính chắn và luôn luôn nên nhớ rằng: tôi và thằng Khẩu là kẻ chỉ làm theo lệnh của Anh mà thôi, không có đứa nào làm gì riêng theo lối cùa mình cả. Như vậy, sau nầy Anh sẽ không được đổ lỗi trên đầu hai đứa tôi như lần vừa rồi nửa. Anh nhớ vậy nhé !


“ Sao ?  Anh hỏi tôi đang cười gì à ? ” 


Tôi chẳng cười gì Anh đâu. Tôi chỉ cảm thấy buồn cười về đôi điều vơ vần thôi. Kinh Phật dạy mọi người hảy cố gắng dẹp bỏ mọi vọng tưởng để trở về sống với tâm chân thật của mình, hằng có và luôn luôn thanh tịnh. Điều đó vô cùng đúng và hợp với Đạo. Nhưng khổ một nổi là: khi còn là con người, còn đang sống trong cuộc đời, muốn giải quyết được những khó khăn, trở ngại để có được cuộc sống yên ổn ( nhưng tôi không nói là an lành, thanh tịnh ), không thể nào không cần đến những suy tư của vọng tưởng khôn, dại để xử sự cho khỏi dại, khôn.


Đường Tăng Tam Tạng trên đường đi thỉnh kinh để tu hành thành chánh quả và hoằng dương Đạo pháp không thể nào không cần đến Tôn Ngộ Không, với 72 phép thần thông biến hóa cùng với ngọn đòn “ Như Ý Bổng “, bảo vệ và cứu nguy.


“ Khi nói chuyện với Anh về “ Ngộ “ mà tôi không biết là mình đang       “ Ngộ “ hay đang “ Mê “, Tôi đang nói chuyện với tôi hay với Anh, hay chính Anh đang nói với Anh !?   Vì vậy mà tôi cười 


Lê Trung Cang


2009-04-18 12:59:30



Rating: 4.5/5 (103 votes cast)

[1]

  • Xin lưu ý: Là một diễn đàn tự do, quanvan.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ độc giả. Những ý kiến đóng góp có những lời lẽ không hay sẽ bị BBT xoákhoá IP vĩnh viễn. (khi bị khoá IP bạn sẽ không thể vô được quanvan.net nữa.)



Âm nhạc Bút ký Biên khảo Chuyện phiếm English Française Học làm người Hồi ký Huyền bí Kịch bản Kiếm hiệp Nhận định Pháp luật Phê bình Phỏng vấn Phiếm luận Quê hương Sức khoẻ Song ngữ Tài liệu Tùy bút Tạp ghi Tạp luận Tạp văn Tản mạn Tản văn Tập truyện Tự truyện Thương tiếc Tiểu sử Trang VĂN NGHỆ Triết học Truyện dài Truyện dịch Truyện ngắn Truyện vui Điểm nóng

 Gánh Đời Nghiệt Ngã Giữa Hai Lằn Đạn - Ái Ưu Du
 NGÀY 30 THÁNG TƯ - NỖI ĐAU KHÔNG TAN - James Dieu
  -
 BÍ QUYẾT BỎ THUỐC LÁ - Bs. Nguyễn Văn Đức
 MỘT GƯƠNG SÁNG CHO NHỮNG AI MUỐN TRỞ THÀNH LÃNH TỤ - Hồng Lĩnh
 Anh Hùng Tử Khí Hùng Bất Tử - Sinh Vi Tướng Tử Vi Thành - Ái Ưu Du
 Cảm nghĩ về hồi ký Kháng Chiến "Hành Trình Người Đi Cứu Nước" của cựu Kháng Chiến Quân Phạm-Hoàng-Tùng - Điệp Mỹ Linh
 ĐÔI DÒNG NHÌN LẠI Tổng Thống Việt nam Cộng hòa Ngô đình Diệm - Quỳnh Hương
 QUÁ KHỨ VÀ HẬN THÙ - Phạm Bá Hoa
 Ra Đi – Tàu Việt Nam Thương Tín - NgọHằng3D


 Năm Cam - canh bạc cuối cùng! - Thanh Trì
 Bức màn bauxite và âm mưu Tây Nguyên - Nhiều tác giả
 Những trận đánh lịch sử - Nhiều tác giả
 MẬU THÂN 1968 VÀ CUỘC THẢM SÁT TẠI HUẾ - Nhiều tác giả
 ĐÔI DÒNG NHÌN LẠI Tổng Thống Việt nam Cộng hòa Ngô đình Diệm - Quỳnh Hương
 Gánh Đời Nghiệt Ngã Giữa Hai Lằn Đạn - Ái Ưu Du
 Cuộc Chiến Chưa Tàn - Trần Nhật Kim
 Bạch Hổ Tinh Quân - Ưu Đàm Hoa
 Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi - Hoành Linh Đỗ Mậu
 Đơn Kiếm Diệt Quần Ma - Từ Khánh Vân



trang chính    100 tác phẩm mới 



Thực hiện:  
Bùi Ngọc Tô, Huệ Thu, Tuấn Nguyễn, Phương Nguyễn, Tú Phương, Tâm Thơ, Long Nguyễn, Đăng Lê, Trần Thanh, Ngô Nguyễn Trần
(Hoa Kỳ - Pháp - Đức - Áo - Úc - Hoà Lan - Việt nam)