1. Diêm Vương luận án
Theo quan niệm thông thường của người theo Đạo Phật thì: sau khi chết, thần thức của con người sẽ được đưa đến trước mặt Diêm Vương để được xét xử. Tội, Phước được làm ra trong kiếp trước sẽ ảnh hưởng và tạo nên kiếp sống kế tiếp và sau nầy. Diêm Vương sẽ xét xử và ấn định hình phạt hay ân thưởng cho từng tội nhân trên căn bản của nguyên tắc ấy. Để thấy rỏ lề lối và tinh thần làm việc đó, xin xem một phóng sự ngắn được ghi lại sau đây.
Diêm Vương luận án
Cảnh Diêm đình: Diêm Vương ngồi tại bàn viết, đứng cạnh bên là Quan Giám Sát, người phụ trách hồ sơ lý lịch tộâi nhân và thi hành bản án. Trước cửa, ngoài hai quỷ “Đầu Trâu – Mặt Ngựa “ đứng gác còn có hai Quỷ Sứ phụ trách việc đưa tội nhân vào và bắt quỳ trước mặt Diêm Vương.
Phiên xủ bắt đầu sau khi hai Quỷ Sứ đưa một tội nhân vào và bắt quỳ xuống trước mặt Diêm Vương …
Diêm Vương : “ Tên kia khi còn sống trên trần gian đã làm nghề gì và đã
làm những việc tội, phước ra sao ? “
Quan Giám Sát : “ Dạ ! Bẩm! Hắn làm nghề “đá cá – lăn dưa” ….”
Diêm Vương : “ “Đá cá … lăn gì …”? “
Quan Giám Sát : “ Da !ï Thưa! Hắn làm nghề “đá cá – lăn dưa” ….”
Diêm Vương : “ “Đá cá … , đá gà… “ “ sao lại có tội … “
Quan Giám Sát : “ Không phải “đá cá – đá gà” …. Đá cá ở đây không có
nghĩa là “đá cá lia thia” mà có nghĩa là rình, lén bắt cá từ
trong thúng, trong rổ … của người ta, liệng xuống đất rồi
dùng chân đá vào chỗ khuất để rồi sau đó sẽ mang đi. Còn
lăn dưa là cũng làm y như vậy. Đó là hình thức ăn cắp, ăn
trộm của người ”.
Diêm Vương : “ Cho hắn đầu thai làm con BÌM BỊP, suốt đời lặn lội trong
bụi rậm để kiếm tìm mấy con cá hắn đá vào đó … À! Quên
nửa! Hắn có làm được điều phước nào không ? “
Quan Giám Sát : “ Da !ï Có! Thỉnh thoảng, đôi khi gặp người quá đói khổ hắn
thấy tội nghiệp nên cho một, hai con cá để mang về ăn “
Diêm Vương : “ Vậy thì cho hắn khi tìm cá thỉnh thoảng, đôi khi gặp một,
hai món ngon trong bụi “ “ Xong ! Cho giải đi thi hành “
Liền đấy, Quỷ Sứ đưa vào hai tội nhân và bắt quì xuống. Diêm Vương chỉ mặt tên thứ nhất và hỏi.
Diêm Vương : “ Tội gì ?”
Quan Giám Sát : “ Dạ! Xe ôm ….
Diêm Vương : “ Bia ôm hả … ? “
Quan Giám Sát : “ Không phải bia ôm, mà là xe ôm … chạy xe HONDA ôm.
Tên nầy “Đực Rựa” và xấu xí kiểu nầy mà Bia Ôm cái
nổi gì ….. ! ” “ Có Ma “mù” mới bỏ tiền ra ôm hắn !!! “
Diêm Vương : “Chạy Honda ôm đâu có tội tình gì ? Chỉ lấy “xăng” làm lời“
Quan Giám Sát : “ Dĩ nhiên! Nhưng, tên nầy ghê lắm! Khi chở khách nó chạy
vòng vo Tam quốc …. “
Diêm Vương : “ Vòng vo Tam … gì …. ? “
Quan Giám Sát : “ Vòng vo Tam quốc … nghĩa là không chạy thẳng ngay
đến chỗ mà chạy quanh co làm cho khách tưởng là
đường quá xa đểø đòi nhiều tiền, đó là gạt gẩm “
Diêm Vương : “ Kiếp sau cho nó làm nghề “ Đạp Xích Lô “ chạy Vòng vo
Tam …q… Tam gì… của ngươi nói đó và bị vắng khách “
Quan Giám Sát : “Tuy vậy, nhiều khi gặp người nghèo khổ đang lúc cấp bách
năn nỉ, hắn lại bớt tiền xe “
Diêm Vương : “ Vậy, cho hắn thỉnh thoảng lại gặp được vài món ăn, vật
dụng khách bỏ quên trên xe, hoặc được chở gái đẹp “
“ Còn tên kia tội chi ? “
Quan Giám Sát : “ Dạ! Tội chọc ghẹo người ta ….
Diêm Vương : “ Chọc gái … hả ? “
Quan Giám Sát : “ Trời ơi ! Không phải chọc gái ! mà chọc ghẹo người ta “
Diêm Vương : “ Chọc kiểu nào ? “
Quan Giám Sát : “ Chọc bằng cách nhái giọng người ta, nói những lời làm
người khác “quê” , mắc cở, tức bực rồi mang bệnh …”
Diêm Vương : “ Cho nó kiếp sau bị “ nói ngọng “ suốt đời “
Quan Giám Sát : “ Còn nửa ! Tên nầy còn mắc tội “chửi thề” và “văng tục”.
nặng lắm. Chửi thề túi bụi, tùm lum, tà la chẳng kể người
lớn, kẻ nhỏ gì ráo trọi ! “
Diêm Vương : “ Vậy sao !? Cho nó bị “ SỨT MÔI “ luôn “
Tội nhân : “ Đ.M. … đã “ nói ngọng “ mà còn “ SỨT MÔI “ nửa ! Khi
nói chuyện “MỒ TỔ CHA” ai mà hiểu nổi . Đ.M.… Hình
phạt gì mà “ Cà Chớn” quá vậy hả !?
Diêm Vương : “ Đ.M. … Đưa thằng “khốn kiếp” nầy ra ngay. Ở đây nói
láp giáp một hồi nửa, tao cho nó “á Khẩu” luôn bây
giờ “ “ Mẹ kiếp ! Nói chuyện với tao mà dám chửi thề hả !”
Quỷ Sứ nghe lệnh vội lôi cổ tên tội nhân ra khỏi phòng và đưa vào một tên khác
Diêm Vương : “ Tội gì đây ! Hả ? “
Quan Giám Sát : “ Tên nầy mang tội chích “Xì Ke“ “
Diêm Vương : “ Chích cho nó hay chích cho ai ? “
Quan Giám Sát : “ Chích cho chính nó, chích cho người khác, chích “tùm lum:”
Diêm Vương : “ Có miển phí không ? “
Quan Giám Sát : “ Trời đất! Chích xì ke mà miển phí ! Bộ “khùng” rồi chắc ?”
Diêm Vương : “ Cho nó đầu thai ngay làm “con muỗi” trong 3 vạn kiếp, đi
rình chích người ta và bị đập chết “
Quan Giám Sát : “ Khoan ! Còn nửa !! Nó còn đi dụ dổ, gạt gẩm người ta
“chích choác” để bị ghiền rồi bán xì ke với giá “cắt cổ”, làm
không biết bao nhiêu người và gia đình điêu đứng, khổ sở
vì bị ghiền, trong đó có thân nhân, bạn bè, người yêu và
cả kẻ thù.
Diêm Vương : “ Tội nầy quá nặng. Trước khi đầu thai làm con muỗi, nó
phải bị đày đi hạ tầng địa ngục 3 đời.”
Quan Giám Sát : “ O.K. ! Nhưng trong 10 tầng địa ngục, giam nó ở tầng
nào đây ? “
Diêm Vương : “ Thì tầng “Xì Ke” chớ từng nào. Hỏi lảng nhách ! ”
Tội nhân : “ Ủa !?Trời đất ! Dưới Địa ngục cũng có “Xì Ke” nửa sao ta !?”
Diêm Vương : “ Dưới nầy có đủ thứ hết ! Chẵng thiếu thứ gì ! “
Tội nhân : “ Vậy cho tôi đi Địa ngục liền bây giờ đi ! Mau đi, làm ơn làm
phước đi, tôi đội ơn, tôi xin lạy ! Mau đi ! Đi mau !!“
Quan Giám Sát : “ Tên “quỷ” nầy, bộ mầy không sợ Địa ngục là gì hả ? “
Tội nhân : “ Sợ không thì chưa biết ! Nhưng làm ơn đưa tôi đi tầng “Xì
Ke “ liền đi. Đã tới cơn ghiền rồi ! Đi mau đi ! Làm ơn … “
Diêm Vương : “ Má ơi! Trời Đất ! Thiên Địa ! Quỷ Thần ơi ! “
Quan Giám Sát quay mặt ra cửa và gọi lớn : “ N E X T…”
Lê Trung Cang