1. Chị tôi
Chị Sa là chị họ của tôi. Chị nhỏ hơn tôi vài tuổi. Ngoại của Chị là chị ruột của Bà Nội tôi, nên dù Chị nhỏ tuổi hơn nhưng về vai vế Chị vẫn là Chị của tôi.
Từ nhỏ Chị đã được cho vào học chương trình Pháp nên sống rất gần gủi với các Dì Phước và sau đó Chị đã theo đạo Chúa. Tánh Chị rất hiền lành ngay từ thuở nhỏ và luôn luôn yêu thích làm việc từ thiện.
Sau khi Cha mất lúc Chị ngoài ba mươi, Chị sống sát cạnh Mẹ và Chị, chăm sóc chu đáo các em trong cảnh nhiều eo hẹp về tài chánh. Dù có nhiều khó khăn nhưng Chị vẫn hăng say làm việc từ thiện theo khả năng hạn chế của mình. Rồi Chị được các Hội từ thiện Thiên Chúa, đặc biệt ở Pháp, tài trợ để Chị tiếp tục thực hiện hoài bảo đã từ lâu hằng ấp ủ trong tâm.
Lần lượt, Chị và các em của Chị đi lấy chồng, riêng chỉ còn mình Chị sống độc thân, có lẻ vì Chị ít tha thiết nhiều đến tình cảm lứa đôi.
Để giúp Chị có lương bổng, Ba tôi đã đưa Chị về sống chung với chúng tôi và làm việc chung trong cơ sở thương mãi của gia đình, và vì vậy Chị đã có dịp sống gần gủi và thân mật với nhà tôi. Và rồi hai Chị em rất thân thiện và yêu thương nhau. Nhà tôi rất thương yêu và kính mến Chị vì tánh tình và tâm hạnh của Chị.
Kế đến, biến cố 75 diển ra, cuộc sống biến dạng. Cơ hội sống gần gủi nhau không còn nửa. Cuộc đời đưa đẩy, chúng tôi ra sinh sống nơi xứ người, Chị ở lại Việt Nam, sống với Mẹ và các em cùng các cháu.
Trong nhiều năm đầu, chị em chúng tôi rất ít dịp liên lạc với nhau vì ai cũng bận lo cuộc sống. Hơn mười năm sau, được tin Chị lấy chồng. Chúng tôi mừng cho Chị. Sau đó, chúng tôi lại được tin : Cô tôi, tức Mẹ của Chị, không bằng lòng cuộc hôn nhân và ruồng bỏ Chị. Biết tin nầy, chúng tôi rất buồn nhưng chẳng biết nói sao.
Cuộc đời cứ lặng lẻ trôi, tuổi đời chồng chất ; thời gian thì vô thường, không gian chia cách quê nhà, quê người thì vẫn thường trụ, bất biến.
Chợt hơn tháng trước đây, nhận dược tin Chị lâm trọng bệnh khi tuổi vừa bước qua ngưởng cửa 60. Chúng tôi vội liên lạc với thân nhân bên nhà để hiểu rỏ hơn việc gì đã diển ra. Chị đã trải qua mấy lần giải phẩu và trị liệu, sức khõe Chị suy tàn ...
Sau cùng, chúng tôi đã tiếp xúc được với Chị sau khi Chị trở lại nhà, nằm dưởng bệnh. Nhà tôi đã liên lạc với Chị hàng tuần và chuyện trò nhiều với Chị trong những lúc Chị cảm thấy khõe trong người.
Lần lượt, Chị đã tâm sự với nhà tôi và nhờ đó chúng tôi đã hiểu rỏ thêm được nhiều điều mà trước kia chưa hiểu được.
*******
Sau biến cố 75, cơ sở thương mãi của Ba tôi đóng cửa Chị về sống với Mẹ và các em. Chị sống một cách đạm bạc và vẫn đi làm từ thiện. Cuộc sống của Chị thật thanh thản, nhẹ nhàng và thánh thiện dù có nhiều khó khăn về vật chất. Sau đó, Chị nhận được một ít tài trợ từ Hội Từ Thiện và Nhà Thờ ở Pháp và ở Đức. Chị đã dùng tất cả trợ giúp nầy vào công tác từ thiện mà Chị có thể đảm nhiệm được.
Một thời gian sau, Cô tôi, tức Mẹ của Chị không hiểu vì lý do gì đã tỏ ra không bằng lòng việc làm từ thiện của Chị nửa. Vì ở quá xa, nên tôi cũng chẳng hiểu được gì hơn. Rồi tôi nhận được tin Chị lấy chồng và ra ở riêng và Cô tôi giận Chị nhiều hơn vì cuộc hôn nhân mà tôi chỉ hiểu được một lý do duy nhất là Chị đã lấy người nhỏ tuổi hơn Chị. Nghe đâu : Chị cũng rất đau khổ và chua xót nhiều về việc bị Mẹ ghét bỏ. Chị vẫn tiếp tục làm từ thiện và sống âm thầm trong nổi đau khổ riêng tư nầy.
Đã từ lâu, đối với nhà tôi là người mà Chị thương mến, gần gủi nhất Chị cũng chưa hề hé môi tỏ lộ điều gì về những tâm tư, việc làm và nhất là nổi đau khổ đã vằn vật Chị từ lâu cho mãi đến khi Chị bệnh nặng, giải phẩu nhiều lần và trở về nhà nằm trên giường bệnh. Qua điện thoại nhiều lần, Chị đã lần lượt nói lên những nổi niềm mà từ lâu Chị vẫn luôn giử kín trong tâm.
Theo lời Chị thì : sau biến cố 75, Chị về sống với Mẹ và các em cùng các cháu. Chị vẩn tiếp tục làm từ thiện. Rồi nhờ được sự yểm trợ về tài chánh nhiều hơn của các hội thiện nguyện từ Pháp, Đức và dựa vào thì giờ rảnh rổi, ngoài giờ làm việc để kiếm sống, Chị đã nổ lực nhiều hơn trong công tác từ thiện. Chị đã đến thăm hỏi, chăm sóc và an ủi những người già đơn chiếc, nấu và mang cơm đến cho những người nghèo thiếu ăn, nằm trên giường bệnh ... và giúp đở những gì có thể giúp đở được đối với ai cần được giúp đở.
Trong thời gian nầy, Cô tôi đã bắt đầu tỏ ra nhiều bực bội với Chị ở những gì Chị đã và đang làm. Chị đã tìm lời phân giải nhưng vẫn không được nghe và chấp nhận. Chị tiếp tục công việc và âm thầm chịu đựng khổ đau vì những lời rầy la của Mẹ. Chị bắt đầu có ý nghĩ ra riêng, sống đơn độc để tiếp tục làm từ thiện, nhưng điều nầy Chị không thể thực hiện được. Vì theo chánh sách của chánh quyền mới : con cái chỉ có thể tách riêng và lập hộ mới khi lập gia đình, nhưng Chị vẫn còn độc thân và không muốn lập gia đình.
Vài năm trước đo,ù Chị có dịp giúp đở vài thanh niên trẻ tuổi gặp nhiều khó khăn trong khi bị gọi nhập ngủ làm “nghĩa vụ“. Trong đó có Anh Kiệt.
Trong suốt mấy năm trời liền, những tâm tư, những khổ tâm của Chị đã được Anh Kiệt biết đến và thông cảm đến tận cùng và một giải pháp đã được đề ra. Anh Kiệt đề nghị : kết hôn với Chị, thành lập một gia đình và tách “hộ“ một cách hợp pháp.
Sau một thời gian suy nghĩ cặn kẻ, Chị đã bằng lòng. Thế rồi Chị và Anh Kiệt đã thành hôn với nhau và thành lập một gia đình mới. Và cũng từ đó Chị lại gặp nhiều đay nghiến của Mẹ. Cô tôi cho biết : đã giận Chị vì Chọ đã kết hôn với Anh Kiệt, người thanh niên trẻ hơn Chị 15, 16 tuổi, có lẻ vì Chị “ mê trai “ và đem tiền có được để nuôi Anh Kiệt.
Chị đã cho biết mọi việc và chúng tôi tin Chị vì hiểu Chị và cảm thấy là Cô tôi đã không hiểu nổi Chị và đã quá hẹp hòi.
Theo Chị cho biết thì nhiều năm trước đó Anh Kiệt đã gặp hoạn nạn và đã được Chị giúp đở tích cực. Trong những người trẻ tuổi đã được Chị giúp thì Anh Kiệt là người rất được Chị thương mến nhiều nhất ; ngược lại Anh Kiệt cũng quí mến Chị. Cả hai đã có những quan hệ thân tình đậm đà nhưng trong sáng. Rồi sau rất nhiều năm hiểu được nổi niềm của Chị là muốn có cuộc sống riêng tư, theo đuổi những công tác từ thiện ; nhưng nếu muốn ra sống riêng, lập hộ gia đình mới thì theo luật mới : Chị phải lập gia đình.
Sau nhiều tháng ngày suy tư, thảo luận, Anh Kiệt ngỏ lời cưới Chị. Lúc đầu, Chị rất đắn đo, nhưng sau cùng Chị đã hiểu được tâm ý của Anh Kiệt và Chị đã nhận lời. Việc nầy đã làm Cô tôi giận dử. Chị quyết định tiến tới vì hoài bảo thực hiện công tác từ thiện của mình, vì lòng chân thành của Anh Kiệt, vì lòng thương mến trong lành của chính mình. Chị đã có một mái gia đình riêng tư, sống cách biệt với Mẹ dù không muốn. Chi đã mang về một đứa cháu, con của một người chị vừa mới qua đời, để nuôi nấng và chăm sóc.
Anh Kiệt đã chăm sóc cho Chị về mọi mặt và để Chị được tự do trong các công tác xã hội của Chị. Anh Kiệt là một người đẹp trai, có văn bằng và công việc làm tốt. Anh có nhà riêng do cha mẹ để lại. Riêng Chị thì chỉ có vóc dáng gày yếu, sắc đẹp trung bình mà lại trọng tuổi. So với Anh Kiệt thì Chị chẳng ngang hàng được. Sở dỉ, Anh Kiệt chọn Chị vì có lẻ đã thấy và hiểu được tánh tình và tâm hạnh của Chị, đặc biệt là hoàn cảnh riêng tư và hoài bảo cao đẹp của Chị để mở ra một lối thoát. Còn phần Chị thì quá thương mến Anh Kiệt vì tâm hồn cao thượng, tánh tình thoải mái, hiểu biết, chân tình, biết tôn trọng tâm ý và công tác từ thiện của Chị. Anh đã trang trải mọi phí tổn của cuộc sống, để Chị tự nhiên điều hành các khoản tiền trợ cấp cho việc từ thiện. Chị cho biết là Anh Kiệt chẳng hề chạm đến một đồng của Chị. Mặc dù Chị không nói gì nhiều về Anh Kiệt, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được và tôn quí Anh Kiệt là một người tuyệt vời, cao cả trong tình yêu ví như những nhân vật tiểu thuyết thời xa xưa.
Cuộc sống diển ra êm đềm. Anh Kiệt vẫn đi làm kiếm tiền nuôi Chị và đứa cháu mồ côi, Chị thì vẫn tiếp tục làm từ thiện giữa cuộc sống còn nhiều người đói khổ cho đến khi Chi lâm trọng bệnh.
Bác sỉ đã tìm thấy Chị bị ung thư cần được giải phẩu. Và Chị đã được giải phẩu đôi lần để cắt bỏ những phần hư hoại. Chi phí lên đến mười mấy ngàn Mỹ kim. Đó là một số tiền quá to lớn, nếu không nói là kếch sù đối với những người như Chị tại Việt Nam. Anh Kiệt đã bán đi mảnh đất mà Cha Mẹ Anh để lại cho Anh làm của, để trả chi phí bệnh viện và thuốc men cho Chị, kể cả chi phí làm Chemotherapy cho Chị sau đó nửa.
Sức khõe của Chị suy tàn đến kiệt quệ. Khi nhà tôi liên lạc với Chị thì Chị cho biết là : Chị đã quyết định không làm Chemotherapy nửa, vì quá đuối sức và mệt mỏi do những phản ứng của thuốc. Nếu tiếp tục thì Chị sẽ không chịu nổi và sẽ chết trước khi căn bệnh thật sự làm Chị chết. Chị quyết định như vậy và nằm chờ chết. Theo Chị thì sau khi ngưng làm Chemo, Chị cảm thấy có phần khõe hơn dù cơn bệnh cũng vẫn vậy và Chị sẽ chết trong vòng vài tháng. Chị bằng lòng và thản nhiên với định mệnh.
Trong những lúc có phần khõe khoắn, Chị đã trổi dậy khỏi giường bệnh, nấu cơm đem giúp những người mà Chị đã giúp trước đây và vẫn còn cần giúp đở. Anh Kiệt vẫn yêu thương và chăm sóc, yễm trợ Chị. Đã vậy Anh còn đưa thêm ít tiền bỏ vào quỹ từ thiện của Chị nửa.
Khi nghe Chị lâm bệnh, các em tôi và những người thân khác ở khắp nơi đã gởi tiền về cho Chị để tạm dùng trong lúc nguy khó. Cô tôi thì vẫn còn giận Chị. Chúng tôi thì buồn về việc nầy nhưng chẳng dám hé môi. Chị thì cố gắng trình bày để giải tỏa khúc nôi, nhưng Cô tôi vẩn không chấp nhận. Thế mới thật đau lòng. Giờ đây, Chị không còn lo sợ về cái chết của Chị mà chỉ lo là sau khi Chị chết đi ai sẽ là người nuôi và chăm sóc người cháu của Chị, đã mồ côi nay lại mồ côi thêm lần nửa. Chị cho biết là Chị đã sẳn sàng, khi Chúa gọi là Chị sẽ ra đi.
Sau khi ngưng làm Chemo, Chị cảm thấy khõe ra vì không còn bị thuốc hành nửa, dù vẫn biết rằng cái chết đang đến ngày càng gần, Chị đã nhân cơ hội khõe khoắn tạm thời nầy để suy tính, sắp xếp và lo liệu mọi thứ cần phải giải quyết cho xong trước giờ ra đi. Khi tiếp chuyện với Chị qua điện thoại tôi thấy Chị bình thản lắm.
Nhà tôi và tôi cảm thấy thật đau buồn và thương Chị nhiều mỗi khi nhắc dến Chị. Rồi đây, Chị sẽ vỉnh viển ra đi trong bất cứ lúc nào. Bây giờ, đã nhiều buồn đau rồi, ngày đó đau buồn sẽ còn nhiều hơn nửa.
********
Chị Sa ơi ! Em hiểu Chị nhiều, chúng em thương Chị lắm. Phải làm sao đây Chị !? Một lúc nào đó Chị sẽ lặng lẻ ra đi và có lẻ sẽ không còn kịp giờ ngỏ lời từ biệt. Quê mình, quê người cách xa dịu vợi ; hoàn cảnh khó khăn, Chị em mình không có duyên được ở cạnh nhau trong giờ ly biệt. Em chẳng biết nói gì hơn, em chỉ xin Chị cho phép em được hướng về cố hương lể Chị bốn lạy từ chốn quê người xa thẵm. Ba lạy để dành cho người đi với tất cả tiếc thương, yêu mến tràn đầy. Em và cả gia đình luôn kính trọng Chị ở những tình cảm thương mến Chị đã dành cho từ bấy lâu nay, ở tâm hạnh của Chị mà ngàn đời em sẽ không có được. Một lạy sau cùng em xin gởi trước dành cho ngày Chị rời xa, em không về được để thắp nén hương trước linh cửu và đưa Chị đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong cơn xúc động nầy, em không còn nói được gì hơn ngoài đôi lời viết riêng cho Chị từ tận đáy lòng em :
“ Mai Chi chết, như tròn lời nguyện ước
Buổi chiều buồn, em ngồi nhớ Chị xưa.
Xin Chị về, đọc vầng thơ em viết
Thương Chị nhiều, tha thiết trọn chiều mưa. “
Lê Trung Cang