1. Quyền làm chủ
Năm ấy, tôi còn bé lắm, khoảng 5,6 tuổi 7,8 tuổi gì đó. Tôi là đứa con bé nhất trong gia đình rất đông con. Chị Cả tôi thường hay phụ Mẹ và thay thế Mẹ chăm sóc tôi, ngoài ra Chị cũng thường đút cơm tôi ăn... Rồi đã đến lúc Chị đi lấy chồng.
Sau nầy, tôi đươc biết: thỉnh thoảng khi nói về tôi, Chị vẫn thường nhắc với con của Chị và các Anh, Chị khác của tôi là vào ngày Cưới khi nhà trai đến làm Lể Rước Dâu, Ba Mẹ tôi đã cho người đưa tôi đi tránh, vì sợ khi thấy Chị bước lên xe hoa nhà chồng tôi sẽ òa lên khóc và đòi theo. Đối với Chị, đó có thể là một trong những kỹ niệm khó quên trong tình Chị Em khi còn sống chung dưới một mái nhà của thời xa xưa ấy.
Dòng đời lặng lẽ trôi, luật vô thường miệt mài tác động. Tôi lớn dần và đã trở thành một chủ gia đình gồm vợ và con tôi. Giờ đây, Chị tôi đã bước vào tuổi xế chiều, tuổi già hơn tuổi của Mẹ tôi ngày Chị đút cơm cho tôi. Vì cuộc sống, tôi sống xa Chị cũng như các Anh, Chị khác.
Tôi cũng ít khi chuyện trò với Chị dù qua điện thoại. Thỉnh thoảng do quan, hôn tang, tế, chúng tôi phải đáp máy bay đi xa để gặp được nhau và đoàn tụ gia đình. Chị có nhớ tôi hay không, tôi không biết, nhưng có điều chắc chắn là tôi không nhớ Chị. Tôi có nhiều chuyện phải lo toan, suy tính. Đầu tôi nhiều bận rộn lắm dù chẳng có gì thật sự quan trọng, cần thiết phải bận tâm hay phải giải quyết cả.
******
Rồi một hôm, tình cờ do một cơ duyên nào đó tôi có dịp đọc được một bài viết của một người Anh trong đó có nhắc lại một đoạn thơ của nhà thơ Hồ Dzếnh.
Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa
Vai mang khánh bạc lên Chùa dâng hương.
Lòng vui, quần áo xênh xoang,
Tay cầm đỉnh bạc, chuông vàng mới mua.
Chị tôi vào lể trong Chùa.
Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên:
“ Lòng thành, lể vật đầu niên
Cầu cho “ tiểu “ được ngoài giêng đắc chồng ... “
Chị tôi phụng phịu má hồng
Vùng vằng, suýt nửa quên bồng cả tôi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đã từ lâu, tôi là một kẻ rất khô khan, ít ưa thơ phú, văn chương ... Tôi chả bao giờ đọc một giòng thơ, một bài thơ. Hôm nay, tình cờ đọc một dòng thơ nói về Chị, tôi “ bổng dưng xúc động ”. Tôi không hiểu: tình cảm nầy từ đâu chợt đến.
Tôi không nghĩ suy gì cả, tôi để đầu óc tôi trống trải, lặng yên. Đã lâu lắm, đây có lẻ là lần đầu tiên, tôi mới có được một trạng thái như vậy, một trạng thái thật nhẹ nhàng, thư thái. Tôi để tự nhiên, không cố gắng dẹp tư duy, không né tránh nó. Bổng dưng nó như thế, tôi không hiểu tại sao, tôi chấp nhận nó, sống với nó.
Bổng nhiên, trong một lúc nào đó bất chợt có một điều gì đó lóe lên trong đầu tôi, như môt tia chớp chớp xuất hiện. Tôi lặng yên, chờ đợi những gì sẽ đến trong tâm tôi.
******
Rồi bổng dưng tôi nhận ra, nhìn thấy gương mặt của một người bạn chí thân, một kẻ sống thật gần gũi, có thề nói là lúc nào cũng sát cạnh tôi, gần như không lúc nào rời xa, nhưng lại dấu mặt hay hoặc vì quá thân mà tôi không chịu nhìn hay lưu ý tới. Hình như tôi đã thấy ra một điều gì rồi, tôi sẽ chuyện trò, đối thoại với người bạn chí thân nầy. Từ lâu nay “hắn” chỉ nói và tôi nghe. Hôm nay, tôi sẽ nói và “hắn” phải nghe, vừa lòng, toại ý hay không, ở lại, bỏ đi thì tùy “hắn” vậy.
“ Nầy người bạn “tư duy” ơi ! Hôm nay tôi muốn nói chuyện với Bạn. Bạn có biết là tôi yêu bạn lắm không ? Yêu Bạn hơn mọi thứ, mọi nguời trong gia đình tôi, Bạn biết không ? Bạn không tin hả !? Để tôi dẫn chứng. Hảy lắng nghe và lưu ý đây, tôi chỉ nói một lần, một lần mà thôi. Nhớ đấy !
Trong gia đình tôi hiện nay, như Bạn biết đó, Vợ, Con tôi là nhất. Đó là những kẽ thân yêu nhất mà tôi sẵn sàng chăm sóc và bảo vệ bằng mọi giá. Đúng không !? Nhưng tính kỷ ra thì Vợ tôi phải đi làm việc, do đó chúng tôi phải thường ở cách xa nhau, dù đang làm việc chung trong một công ty. Tôi chỉ gặp Vợ tôi, Con tôi khi chiều về, tan sở hoặc những ngày cuối tuần. Còn những Anh, Chị khác của tôi thì khỏi nói rồi, cách xa vạn dặm, dể gì nhìn thấy và nghe tiếng nhau.
Riêng Bạn thì sao, người Bạn “tư duy” của tôi ? Bạn lúc nào cũng sát cạnh tôi như bóng với hình, có lẻ còn hơn thế nửa. Bạn theo tôi sát mọi nơi, mọi lúc. Tối lại, khi lên giường, Vợ tôi, Con tôi nằm sát cạnh tôi, chỉ sát cạnh tôi thôi; còn Anh thì “nằm” trong tôi. Nằm chung một lúc thì Vợ, Con tôi đều ngủ, để tôi yên và dỗ giấc ngủ, còn Bạn thì cứ nói “riết” thôi, nói hoài cho đến khi tôi mệt quá và rơi vào giấc ngủ.
Trong những lúc rảnh rang, khi ngồi uống La Ve, phì phà thuốc lá ... thì Bạn cũng bám sát tôi, lúc nầy Bạn mới trổ tài “ăn nói” đây. Bạn lý luận đủ thứ, Bạn viện dẩn đủ điều, Bạn nói đủ thứ về các Anh, Chị tôi, những người thân của tôi ... Bạn vạch cái sai, Bạn bày cái lỗi ... thôi thì đủ điều, kể không hết. bạn cứ thử nghĩ và nhớ lại xem. Rồi Bạn sẽ thấy. Vậy nhé!
Bây giờ tôi sẽ nói đến những gì Bạn đã giúp tôi và những gì Bạn làm hư hại, nếu không nói là “công” và “tội”.
Phải thành thật mà nói là Bạn rất thông minh, hăng say trong mọi thứ. Tôi được các người thân khen ngợi là thông minh là cũng nhờ Bạn đó. Nhờ Bạn mà tôi đã thấy ra nhiều điều hay, lạ để đem ra chuyện trò và trao đổi với các Anh, Chị tôi. Tôi cũng cảm thấy sung sướng, tự hào và nhiều khi lại kiêu ngạo nửa. Bạn hay lắm, Bạn giỏi lắm, tôi xin chân thành cám ơn Bạn.
Nhưng ngoài những thứ nầy ra, Bạn lại “Quậy” quá, quậy dể sợ.
Lúc nào cũng có tiếng nói của Bạn cả. Bạn lúc nào cũng lý luận, thích tranh cải ngay cả những điều không cần thiết. Chẳng hạn, khi một người Anh vừa điện thoại cho biết sẽ gởi một quyển sách quí, một món quà thì trước khi tôi kịp bày tỏ một cảm nghĩ nào thì bạn lại nhảy vào nói thao thao, bất tuyệt để lý luận, triết lý về “Nhận” và “Cho”, khiến tôi không có được một giây phút bày tỏ niềm vui, ngỏ lời cám ơn, vì bạn đang chiếm diển đàn. Lúc khác, khi có người kể cho tôi nghe một đoản văn, một câu chuyện... tôi chưa kịp lặng yên thưởng thức thì bạn đã “nhào vô” phân tích điều nầy, điều nọ, điểm nầy, điểm kia; vạch ra cái hay, cái dở ...
Tôi rất đồng ý: bạn nói cũng có nhiều điều hay. Nhưng điểm mà gìờ đây tôi mới nhận ra được là bạn đã quá đáng. Có rất nhiều việc, khi chuyện trò, trao đổi với người, mình không cần thiết phải đào sâu sự việc chỉ vì người muốn đưa ra một điểm để dẩn chứng quan điểm của mình. Chỉ vậy thôi. Cứ đón nhận khi thấy lời nói của người đã thực sự vừa đủ để mình hiểu và thấy rỏ được điều người muốn nói. Vậy là đủ rồi. Nghe vừa xong, khi tôi chưa kịp bày tỏ sự đón nhận, Bạn đã nhào vô phân tích đủ điều, cố đào sâu hơn, tán rộng ra ở những điểm không thực sự cần thiết cho cuộc đối thoại; làm cho cuộc đối thoại thêm phức tạp, loảng đi phần quan trọng và chánh yếu. Tại sao lại không để sự phân tích nầy vào dịp khác, nếu muốn đào sâu hơn và thật sự cần thiết.
Xin để tôi đề cử với Bạn một ví dụ để làm sáng tỏ hơn điều tôi vừa nói. Chẳng hạn, khi đến gặp bạn bè hay một người thân, trong khi tiếp xúc với nhau người nầy đã dọn ra một món ăn ngon và cho biết là đã lựa chọn và nấu nướng một cách chu đáo, bây giờ dọn ra để chiêu đãi, để cùng nhau thưởng thức. Điều đúng nhất phải làm ở đây là gì ? Là thưởng thức hương vị của món ăn và tình thân được dành cho. Chưa gắp được đủa thứ hai là bạn đã mượn cơ hội để phân tích về nghệ thuật nấu ăn, cách xử dụng vật dụng trong nhà bếp, cách nêm nếm sao cho ngon miệng ....
Đôi khi, người nói chuyện với tôi đưa ra một câu chuyện, một vấn đề để chuyện trò, trao đổi, khi tôi vừa nghe xong chưa kịp nắm vững điều người muốn nói là Bạn đã vội nhặt ra một chi tiết, một từ ngữ để phân tích, nêu ra ý kiến ở những phần chẳng có liên hệ thiết thực gì đến vấn đề cần thảo luận, làm người đối thoại bở ngở, lặng yên để cho xong chuyện; mất đi hăm hở của lúc ban đầu.
Quả thực, Bạn khuấy động quá độ làm tôi mất tự chủ trong khi theo dõi câu chuyện của người. Điều nầy làm người khó chịu, mất thú vị khi chuyện trò với tôi; rồi họ ít nói hơn. Khi đó Bạn lại làm cho tôi hăng hơn và đâm ra kiêu ngạo, tự ái, nóng nảy hơn và mang thêm vào người một mớ khiếm khuyết khác ... như muốn đi tìm người quyết đấu về tư duy chẳng hạn. Bạn đã khiến cho mọi người cảm thấy; tôi là một kẽ quá “boring”. Về những điểm nầy có lẻ nói thêm 2, 3 ngày nửa cũng chưa hết. Ngoài ra, nếu nói ra thêm Bạn sẽ ngượng nghịu và bực bội, giận hờn tôi. Nên tôi tạm ngưng phần nầy ở đây.
Hôm nay, vói sự bừng sáng bất chợt nầy, tôi mới cơ hội trao đổi, chuyện trò với Bạn. Từ mấy năm nay, Bạn đã lấn át tôi, điều khiển tôi làm cho tôi giảm đi phần nào uy tín, đã vậy Bạn còn tạo cho tôi môt ảo tưởng quá độ về mình, rồi coi thường mọi người một cách nông nổi. Tôi muốn tìm học hỏi thêm từ những người thân có trình độ và kiến thức, nhưng bạn làm tôi kiêu ngạo một cách vô lối, dùng toàn “dao to, búa lớn” khiến người né tránh và im lặng hơn để tránh phiền toái. Bạn đã chiếm tâm trí tôi, thì giờ của tôi, năng lực của tôi và át hẳn các sinh hoạt tình cảm khác trong tôi khiến tôi trở thành người khô khan, không tạo được sự lịch duyệt mà người như tôi phải có, tối thiểu ở phần căn bản nhất.
Từ bấy lâu nay bạn đã ru ngủ, tạo ảo giác cho tôi về chính tôi, tôi trở thành một kẻ mù hay một kẻ sống trong cơn mê. Bạn đã khiến cho tôi “tư duy” ở những thứ không đâu, không thiết thực mà lẻ ra ở tuổi tôi, tôi phải dùng tất cả năng lực ở thời kỳ sung mãn nhất để tư duy tìm ra những ý nghĩ hay, những khám phá mới có tính cách thiết thực hơn để áp dụng làm lợi ích cho cá nhân tôi, cho gia đình tôi và cho những người thân. Nhưng Bạn đã khiến cho tôi làm điều ngược lại mà lại mang ảo tưởng là làm đúng một cách tuyệt vời. Bạn đã làm cho tôi luôn luôn nghĩ và tin tương rằng tôi là một kẻ có những suy nghĩ, tư duy cao, sâu sắc hơn cả mọi người, đi trước sự suy nghĩ của mọi người ... Bạn đã làm tôi quá kiêu ngạo, kiêu ngạo một cách quá đáng mà không có một cơ sở vững chắc. Bạn đã làm cho những Anh, Chị của tôi, những người thực sự thương yêu tôi với tình yêu thương ruột thịt đầy chân thật, bắt đầu chán nãn, thất vọng về tôi. Bạn đã khiến tôi dùng lời lẻ lấn át họ, chỉ trích, chê bai họ thay vì ngỏ lời thăm hỏi thương yêu. Đôi khi, những Anh, Chị nầy muốn nói lại đôi lời với tôi cũng không thể mở lời được vì bạn đã dùng lối “cả vú lấp miệng em” để làm họ câm lặng, để tôi có cảm tưởng là tôi tuyệt đối đúng, nên không ai phản biện được. Hôm nay, tôi mới thấy đây là một sai lầm quá to lớn, tai hại làm tôi mất nhân cách, giảm tình cảm thương yêu của các Anh, Chị, nhất là Chị tôi, người đã từng rất thương yêu tôi từ ngày tôi còn nhỏ dại.
Hôm nay, nghĩ và nhớ lại tôi mới nhận ra: trong các Anh, Chị của tôi cũng có đôi người có kiến thức, kinh nghiệm sống, có khả năng biện luận có thể phản biện những gì Bạn nói bằng cách đã bỏ vào miệng tôi, nhưng tại sao họ lại im lặng, không phản biện để giúp tôi ? Có lẻ, họ chán nản nên im lặng cho xong, bớt phiền nảo hoặc cảm thấy chưa đúng thời điểm để nói vì tôi còn quá hăng như “ngựa non háu đá”. Bạn đã thực sự làm những điều vô cùng hư hại. Họa hoằng đôi khi tôi bất chợt nhận ra đôi điều sai lầm, gàn dở muốn ngỏ lời “sorry” với Anh, Chị tôi thì Bạn lại “nhào vô”, bỏ vào đầu tôi ý nghĩ là các Anh, Chị tôi kém cỏi, không có “cái đầu”, không theo kịp ý nghĩ của tôi, có nghĩa là “của Bạn” nên đã lặng im, không phản biện. Sau những lần như vậy, Bạn đã biến tôi thành kẻ háo thắng, luôn luôn háo thắng. Nghĩ lại, tôi thực sự quá “ngu si” nên bị Bạn điều khiển từng giây, từng phút như thế nầy. Hôm nay, tôi thật sự giận tôi lắm.
Bạn đã đưa tôi vào cảnh cô độc mà cứ nghĩ là mình cô đơn. Đây cũng lại là một sai lầm lớn nửa. Dần dần tôi đã mất nhiều bạn cũ và không được thêm bạn mới, Anh, Chị tôi bắt đầu ngại ngùng khi phải nói chuyện với tôi qua điện thoại. Tất cả cũng vì Bạn. Tất cả cũng chỉ vì Bạn mà thôi. Mà cũng do lỗi của tôi nửa. Lỗi của tôi là đã để bạn lấn át, thống trị và điều khiển. Nói tóm lại một lời là bạn đã giành được quyền làm chủ và đã làm chủ tôi trong suốt thời gian dài vừa qua.
Hôm nay, tôi xin tuyên chiến với bạn, chớ không tuyên chiến với các Anh, Chị tôi đâu. Đừng hòng ! Tôi hẳn biết đây sẽ là một cuộc chiến gay go nhất đây, một cuộc chiến khó giành được thắng lợi, nếu không quyết tâm, nhưng tôi nhất quyết phải chiến thắng vì đó là sự mong ước của các Anh, Chị tôi và cả chính tôi nửa, sau lần thức tỉnh quan trọng nầy. Anh, Chị tôi sẽ yễm trợ, hướng dẩn tôi chiến đấu chống lại Anh. Họ mới là “đồng minh” thật sự và đích thật của tôi, vì họ là Anh, Chị của tôi, những người thực sự yêu thương tôi với tình thương yêu ruột thịt. Họ là những người lúc nào cũng mong và muốn cho tôi thành một người dể thương, hiền ngoan, tư cách được mọi người thương mến chớ không phải là kẻ háu thắng, ngông cuồng, kiêu ngạo làm người chán nản và né tránh.
Tôi đoan chắc là cuộc quyết chiến nầy sẽ khó khăn lắm, vì do quyền lực dành được từ mấy năm nay Bạn sẽ mạnh thế hơn tôi; rồi đây tôi khi tôi tiến được một bước thì sẽ bị Bạn đánh bật lùi lại ba bước, tôi biết chắc như vậy; nhưng tôi sẽ quyết tâm và cố gắng hết mức. Tôi sẽ quyết đấu để giành lại quyền làm chủ.
Khi giành lại được quyền làm chủ, tôi sẽ bảo bạn tư duy những điều tôi muốn bạn tư duy. Tư duy ở những gì có lợi ích thiết thực cho chính bản thân tôi, gia đình tôi và gia đình các Anh, Chị tôi. Không tư duy ở những gì không cần thiết, chỉ mang tính cách “khua môi, múa mỏ”, phô trương kiến thức vô ích. Sau lần nói chuyện nầy với Bạn ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu cuộc kháng chiến chống Bạn đó. Xin báo với Bạn như vậy.
Nói đến đây tôi mới sực nhớ, một người Anh của tôi trước đây đã từng gởi cho tôi vài lời viết nhắc nhở, trong đó có một lời mà tôi không quan tâm, nay nghĩ lại thì thấy đúng với trường hợp của Bạn và tôi vô cùng. Anh đã nói: “ Kẻ thù bên ngoài không đáng ngại vì dể tránh, nhưng kẻ thù bên trong mới đáng sợ vì luôn luôn sống sát cạnh bên ta và thường thầm nhủ những điều tai hại.”
Quả thực, Bạn là người Thợ Vẽ nhiều phiền muộn mà trong nhà Phật cũng thường gọi là tâm vọng tưởng. Bạn quyến rũ tôi, Bạn lấn át tôi, Bạn đoạt quyền làm chủ của tôi, Bạn tạo ảo tưởng cho tôi “về tôi”. Bạn tạo cho tôi ảo tưởng, nếu không nói là “hoang tưởng”: tôi là kẻ có đầu óc tư duy cực kỳ đặc sắc, khó ai sánh kịp; khi tôi nói ra những tư duy của tôi nếu người nào cảm thấy khó chịu, chống báng là vì họ theo không hiểu nổi và theo kịp những tư duy của tôi nên phản ứng... đó là những thứ Bạn đã bỏ vào miệng tôi và không biết bao thứ kiêu ngạo khác nửa. Bạn đã làm tôi mê muội, ngông cuồng nói ra điều nầy nhiều lần khiến các Chị tôi cảm thấy khó chịu...
Đạo Phật luôn luôn dạy và nhắc nhở mọi người phải cố gắng làm chủ tâm của mình, đừng đề tâm làm chủ mình; hảy đẹp bỏ tâm vọng tưởng. Tôi chưa từng tìm hiểu hay học Đạo nên chẳng quan tâm hay hiểu gì cả. Hôm nay, qua sự bừng sáng bất chợt nầy, tôi mới thấy rỏ ra: Anh chính là tâm vọng tưởng, kéo tôi bay khắp phương trời, tạo cho tôi thành kẻ háu thắng, kiêu ngạo, cô độc và nhàm chán ...
Kể từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng lấy lại quyền hạn, sẽ cố gắng kiểm soát không để Bạn thao túng nửa. Nếu lần nầy tôi thất bại và Bạn vẫn còn quyền lực tiếp tục như cũ thì kể như tôi không thể nào khá lên được và sẽ sống trong ảo tưởng to lớn hơn và các Anh, Chị hiểu biết và yêu thương tôi sẽ tránh xa tôi thêm nửa.
Để chứng tỏ sự quết tâm nầy, để tự tỏ với chính tôi, hôm nay tôi sẽ gọi điện thoại thăm Chị tôi mà đã từ lâu lắm tôi chưa từng gọi, vì Bạn luôn khuyến khích, ám thị cho tôi chỉ gọi những Anh, Chị nào mà khi tôi nói chuyện, Bạn sẽ có dịp “chen vào” để ào ào lý luận, tranh cải cho “đả ngứa”. Bạn chưa hề để tôi có dịp thăm hỏi, quan tâm đến sức khõe, nổi buồn, niềm vui của Chị tôi. Để được nghe giọng nói của Chị, để thực sự biết rỏ ràng bây giờ Chị buồn, vui ra sao, khõe mạnh, đau yếu như thế nào, các con cháu trong nhà có khõe mạnh, an vui không... ? Bạn chưa hề để yên cho tôi chuyện trò với các Anh, Chị của tôi. Bạn chỉ muốn tôi chỉ chuyện trò với vài người mà Bạn thích vì Bạn sẽ có dịp “nhào vô” lý luận, “phô triển võ công”. Thế thôi ! Kể cũng tội nghiệp cho tôi, đó chính là do lỗi của tôi kém sáng suốt nên để Bạn thao túng, dẩn lối, đưa đường.
Năm nay, Chị tôi tuổi hạc đã cao, còn những Anh, Chị khác trong gia đình tuổi cũng đã gần hay quá lục tuần. Kể từ sau 60, thì mọi người có thể ra đi bất cứ lúc nào, một cơn bạo bệnh, một tai nạn xe ... Tôi muốn Bạn dẹp bỏ hết mọi ”dịch vụ tư duy” của Bạn qua một bên, không được chen vào khi tôi nói chuyện, thăm hỏi Chị tôi. Tôi muốn và sẽ nói với Chị vài câu mà từ lâu Bạn đã đẩy ra khỏi trí và tim tôi đề tống vào tiềm thức và nén nó trong đó.
Tôi sẽ nói: “ Em ao ước có dịp được ngồi gần Chị, để nhìn mặt Chị dù chỉ trong giây phút, để lặng im cảm nhận những tình cảm êm đềm đã từ lâu thiếu vắng, đang dâng nhẹ trong lòng em. Giây phút bên Mẹ đã vút qua đi từ lâu mà ngàn đời sẽ không có lại, rồi đây giây phút bên Chị rồi cũng sẽ vút qua trong những tháng ngày sắp tới. Em mơ ước có lại những giây phút êm đềm của một thời trẻ dại, bên Mẹ, bên Chị. Em biết: giờ đây Chị không thể nào có thể cho em những tình cảm dịu dàng, tươi mát như làn gió mùa Xuân nhẹ thoảng như trong những ngày em còn bé, chưa biết tận hưởng, vì bây giờ chị còn có con của Chị, cháu của Chị. Nhưng em vẫn biết: Chị vẫn còn có những tình cảm đặc biệt dành cho em, Phải không Chị ? Em quá ngu dại đã để cho thằng bạn tư duy lèo lái mọi sự, đưa vào ảo tưởng làm nhiều người buồn chán, trừ đôi người trong đầu cũng có một người bạn tư duy cùng một bản chất y như người bạn tư duy của em.
Chị cho em hỏi: công việc làm của Chị, của các Chị, của các Anh giờ như thế nào; có bị tình hình kinh tế bên ngoài ảnh hưởng nặng nề lắm không ? Các Chị, các Anh bao giờ sẽ tính đến việc hưu trí ? Sức khõe của các Chị, các Anh vẫn tốt luôn chứ ? Nếu có khó khăn gì về sức khõe, công ăn, việc làm, những chuyện buồn vui trong nhà, xin các Chị, các Anh cố gắng vượt lên, nha ! Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Trời không phụ những kẻ hiền lành đâu !
Vài hôm trước đây, khi xem Tivi, tình cờ em có xem phim “ THE TIME MACHINE” nói về một nhà khoa học trẻ đã chế tạo được chiếc máy có thể đưa ông ta trở về quá khứ và Ông đã dùng chiếc máy nầy thám hiểm thời gian và bước vào những cuộc phiêu lưu lý thú.
Bất chợt em mơ có được một chiếc máy thám hiểm thời gian như vậy. Rồi em sẽ làm gì, đi đâu, tìm gì... ? Thôi thì đủ thứ mộng mơ. Nhưng bất chợt, từ một nơi nào đó trong trí em chợt hiện dần ra một ý nghĩ: em chỉ cần chiếc máy đó trong vài giây phút thôi, khoảng thời gian vứa đủ để cho em trở về những ngày xa xưa ấy, ngày mà em còn nhỏ dại sống giữa gia đình với tất cả các Anh, Chị và những người thân yêu để được Chị chăm sóc và đút cơm cho em ăn ...”
“ Người Bạn Tư Duy “ của tôi ơi. Đây là những thứ thật đơn giản và tầm thường mà bạn có giỏi đến đâu cũng không thể làm ra được, chỉ có tim tôi mới tạo ra được mà thôi. Lần nầy xin Bạn hảy tránh qua một bên, hảy để cho tôi sống trong những phút giây trọn vẹn với Chị tôi, với các Anh, Chị của tôi để được mơ về những giây phút êm đềm của những ngày xưa cũ.
Lần nầy, tôi phải vượt lên chính tôi trước tiên để thực hiện những gì mà mấy năm vừa qua tôi đã bị Bạn làm mờ mắt bằng ảo tưởng không đâu. Nếu thành công thì tôi sẽ “deal” lại với Bạn, còn nếu thất bại vì tôi chưa thoát khỏi uy lực của Bạn, thì xin Bạn hảy vì những tình cảm quan hệ mật thiết trong bao năm vừa qua mà ngỏ đôi lời thương tiếc cho tôi. Nói vậy kể như cũng tạm đủ cho lần nầy. Có gì mọi việc sẽ tính lại sao, Bạn nhé ! “
Lê Trung Cang