Năm Cam - canh bạc cuối cùng! - Thanh Trì
 21 Tháng 12 năm 2012. Ngày Tận Thế (?) - Nhất Hướng
 Tuổi ấu thơ - Lê Trung Cang
 Giấc ngủ trưa Hè - Lê Trung Cang
 Dị Ứng - Lê Trung Cang
 Diêm-vương, Ngài là ai ? - Lê Trung Cang
 Người phỉ báng Phật - Lê Trung Cang
 Mẹ và Chị - Lê Trung Cang
 Chị tôi - Lê Trung Cang
 Nội - Lê Trung Cang
 Quyền làm chủ - Lê Trung Cang
 Ba Anh Em - Lê Trung Cang
 Diêm Vương luận án - Lê Trung Cang
 Xin cho tôi thêm một đóa Hoa Hồng - Lê Trung Cang
 Thuyền Bát-Nhả - Lê Trung Cang




VanTuyen.net_______
Tac pham: 982
Trang: 2185
Tac gia: 380



Âm nhạc Bút ký Biên khảo Chuyện phiếm English Française Học làm người Hồi ký Huyền bí Kịch bản Kiếm hiệp Nhận định Pháp luật Phê bình Phỏng vấn Phiếm luận Quê hương Sức khoẻ Song ngữ Tài liệu Tùy bút Tạp ghi Tạp luận Tạp văn Tản mạn Tản văn Tập truyện Tự truyện Thương tiếc Tiểu sử Trang VĂN NGHỆ Triết học Truyện dài Truyện dịch Truyện ngắn Truyện vui Điểm nóng


vantuyen.net xin giới thiệu đến bạn đọc: PHƯỢNG YÊU
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Phương Duy TDC

Thông báo: Những bài vở mới sẽ được đăng trên VĂN TUYỂN 2 và những bài đăng tiếp tục vẫn đăng trên VĂN TUYỂN 1.

 

HOA KỲ CÒN GÌ CHƯA MẤT

» Tác giả: Peter Phùng
» Dịch giả:
» Thể lọai: Biên khảo
» Số lần xem: 2302

1. HOA KỲ CÒN GÌ CHƯA MẤT

Sau cuộc chiến tranh độc lập với Mẫu quốc Anh toàn thể 13 thực dân địa ở Mỹ châu chọn một chính thể và một hiến pháp tuyệt hảo mà về sau thủ tướng Anh quốc William E. Gladstone ca ngợi là một kiệt tác của trí tuệ con người. Một trong những yếu tố cơ bản của hiến pháp nầy là phân bố quyền hạn giữa ba ngành chính phủ cách thích đáng và minh xác. Nguyên tắc ấy được thực hiện bằng một hệ thống gọi là checks and balances, tức là ba ngành kiểm soát lẫn nhau, không cho ngành nầy lấn quyền ngành kia, hoặc ngành kia nhường quyền cho ngành nọ. Hiến pháp cũng nói những quyền nào không được ủy thác cho liên bang cũng không từ khước đối với tiểu bang đều được dành cho tiểu bang hay cho công dân. Mặt khác ý định của các nhà lập quốc là HK không bao giờ vướng víu đến các thế lực ngoai lai.


       Nền tự do độc lập với một chính thể vững chắc là những yếu tố thuận lợi cho cho các tiềm năng của con người triển nở dễ dàng nhanh chóng. Không bao lâu HK trở nên cường quốc đệ nhất thế giới về mọi phương diện kinh tế, tài chánh, kỹ thuật, quân sự. Đồng thời dân HK có bản chất từ thiện, tinh thần liên đới, sẵn sàng cứu trợ bớt cứ vùng nào bị thiên tai địa chấn, mất mùa đói khổ. Bởi vậy quốc gia nầy dược ngườ ta khắp nơi tặng cho cái tên cao cả là America. Tên nầy được truy nguyên đến ông Amerigo, một trong những nhà thám hiểm đầu tiên. Thời ấy America là tên của một vùng rộng lớn bao gồm một lục địa tam châu (bắc trung nam Mỹ) và các quần đảo ở Đại tây Dương. Về sau nó trở thành tên của lục địa; rốt cuộc tên America được dành riêng cho quốc gia nầy, như khi nói American government, American troops, American history. Cũng vì ngưỡng mộ xứ nầy một số quốc gia như Việt và Tàu gọi xứ nầy là Hoa kỳ vì có hoa (sao) trên quốc kỳ, mặc dầu nhiều nước khác cũng có sao trên quốc kỳ của họ. Còn tên Hiệp chủng Quốc thì sai hẳn vì các dân di cư sang Mỹ đều  thuộc nòi da trắng, hầu hết là dân Anh. Họ sang bên nầy lập ra 13 thực dân địa (colony), mỗi xứ có một chính phủ sơ yếu dưới quyền đế quốc của vua Anh. Vậy không thể nói quốc gia nầy khởi thủy từ nhiều chủng tộc kết lại.


       Sai hay đúng điều nầy cũng chứng tỏ các nước hâm mộ sự phồn thịnh, uy danh và mức sống tột bực của quốc gia nầy. Vậy mà sau khi chính thể được hoàn tất ông Thomas Jefferson, một trong những vị lập quốc, nói trong một cuộc phỏng vấn: “Thưa chúng tôi đã tạo ra một nền Cộng hòa hầu như hoàn toàn, nhưng không biết hậu sinh sẽ bảo tồn nó hay chỉ mải miết hưởng thụ mà quên mất sự tự do là nguyên nhân của mọi ơn huệ”. Ông đã từng giữ vai chính trong việc thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, nhờ đó đã thấu hiểu về cuộc sống; bởi vậy sự lo ngại của ông không có gì lạ. Còn Tân ước thì cảnh báo cách khẩn cấp: “Hãy tỉnh thức, hãy cẩn thận, vì địch thủ của ngươi là quỷ; nó giống như con sư tử, nó gầm gừ đi khắp nơi, hễ tìm được ai thì nó háu ăn nhai ngấu nghiến” Thư Thánh Phêrô, 5, 8.


       Lịch sử cho biết thảm trạng ấy đã thực sự xảy ra cho HK. Là một quốc gia vĩ đại, HK tất nhiên có một hiến pháp tuyệt vời, lãnh thổ bao la, tài nguyên phong phú, kinh tế tài chánh dư dật, nền giáo dục chú trọng về trí não và tâm linh của giới trẻ. Nhưng qua thời gian các thành phần ấy bị cướp giật, bị nhai ngấu đẻ tiêu hóa thành vật liệu xây dựng Trật tự Mới Toàn cầu.


       Việc xây dựng ấy gặp một trở ngại lớn là Hiến pháp. Bởi vậy địch thù của HK dồn nhiều nỗ lực vào việc phá Hiến pháp. Đầu thập niên 1970 người ta vận động lập Constitutional Convention (concon, hội nghị hiến pháp) để tu chính hiến pháp, nêu ra mục đích là buộc chính phủ phải quân bình chi thu, nhưng việc ấy không cần đến Hội nghị Hiến pháp để thực hiện. Mục đích chính thực của họ là một khi thành Hội nghị họ có quyền sửa đổi bất cứ điều gì họ muốn, không ai cản được. Nhưng Hội nghị không bao giờ thành hình vì nhờ sự cảnh giác của những tổ chức bảo thủ số tiểu bang chấp thuận không đạt mức cần thiết là hai phần ba. Tuy nhiên việc vận động vẫn tiếp tục. Năm 1976 dịp kỷ niệm Hiến pháp 200 năm một số dân biểu, nghị sĩ và viên chức Hành chánh họp ở Philadelphia, tuyên truyền rằng “Trước đây hai thế kỷ tổ tiên chúng ta đã đẻ ra một quốc gia mới; ngày nay chúng ta phải liên kết với các quốc gia khác để tạo dựng một trật tự toàn cầu mới”.


       Mặt khác chính phủ thường xuyên vi phạm Hiến pháp cách nghiêm trọng; Tổng thống chiếm quyền của Quốc hội, tự ý ra nhiều executive order (lệnh hành chánh) để áp đặt chính sách riêng của mình; khi có vấn đề chiến tranh tổng thống lắng nghe ý muốn của Liên hiệp Quốc, hoặc đích thân đến thảo luận, nhưng thực sự là để lãùnh sự điều khiển của LHQ. Khi đã quyết định chiến tranh tổng thống tự ý xua quân ra trận, không có sự tuyên chiến của Quốc hội như Hiến pháp bắt buộc.


       Lãnh thổ HK cũng bị cắt xén tàn nhẫn. Năm 1902 HK đã mua đứt của quốc gia Panama một giải đất chạy từ Đại tây Dương sang Thái bình Dương. Trên đất ấy HK đào Kênh Panama và xây các trạm tu trì, quản lý và kiểm tra. Từ đó kênh nầy phát triển mạnh ngành thương mại của HK và các nước; đặc biệt khi có chiến tranh HK có thể ngăn chặn các chiến hạm giao thông giữa hai đại dương. Đến năm 1978 HK đột ngột trả toàn bộ Kênh cho Panama, kèm theo một số vàng. Các nhà băng quốc tế muốn HK trả Kênh và cấp tiền để Panama có khả năng trả nợ cho họ; tóm lại họ bắt HK trả nợ thay cho Panama. Thời ấy Trung cộng đã có hai căn cứ quân sự gần hai đầu Kênh. Không lâu sau Trung cộng thương thuyết với Panama để rốt cuộc nắm quyền quản lý Kênh.


       Từ lâu người Mexicô vẫn lai rai vượt biên bất hợp pháp sang HK. Nhưng đến khoảng thập niên 80 đám người ấy trở thành một làn sóng cuồn cuộn đổ sang. Đến thập niên 90 đã có trên 20 triệu hiện diện ở HK. Trà trộn trong đó là bọn buôn cần sa ma túy và bọn khủng bố, bắn đội tuần tra gần biên giới, bắn cảnh sát ở xa biên giới, đào đường hầm dưới biên giới để chui sang gần San Diego. Một lần hai lính gác rượt đuổi một xe chở cần sa; người lái bỏ chạy bộ về Mexicô; lính gác bắn dọa một phát nhưng người ấy không bị thương, vẫn chạy thoát sang bên kia; tiếp đến người ấy có quan thầy Mỹ sang Mexicô hướng dẫn cho sang HK kiện hai lính gác trước tòa án HK; vì nố kiện nầy hai lính gác phải bán nhà, vợ con phải đi ở trọ nhà người quen; còn họ mỗi người lãnh 10 năm tù; nhưng mới đây có tin mừng họ đã được thả.


       Cũng có lúc khối người vượt biên bất hợp pháp được khuấy động để biểu tình rầm rộ ở các thành phố lớn, treo cờ của họ, đòi lại “đất của họ mà HK đã chiếm từ xưa” và tuyên bố chính dân HK là những kẻ nhập cư bất hợp pháp. Chính phủ HK giữ thái độ rất kỳ quái; bao giờ dân phản đối mạnh thì chính phủ chỉ chuyển đội tuần tra từ chỗ nầy sang chỗ khác, thay vì thêm lực lượng tuần tra, hoặc xây hàng rào ở những chỗ hiểm trở không bao giờ có người vượt biên ở đó.


       Nhiều người đã nghe nói về Liên âu (European Union). Đầu tiên nó chỉ là một nhóm thương gia hợp tác với nhau để kinh doanh về than mỏ; rồi trở thành Thị trường Chung (Common Market) không có quan thuế) giữa ba bốn nước Tây Âu. Hiện nay ba nước Bắc Mỹ đã đến giai đoạn ấy. Năm 1993 do sự sắp xếp của Liên hiệp Quốc và các cơ quan liên hệ, cả ba chính phủ HK, Canada và Mexicô ký một hiệp ước gọi là NAFTA (vùng mậu dịch tự do Bắc Mỹ).


       Hiệp ước nầy đòi HK xây một siêu xa lộ xuyên HK, nêu mục đích là để khuếch trương mậu dịch tự do. Xa lộ ấy rộng một phần tư mile, gồm nhiều luống đi chạy từ nội địa Mexicô qua các thành phố lớn khắp các tiểu bang HK cho đến Canada. Tức là lãnh thổ của HK bị cắt bớt một giải đất hẹp nhưng rất dài, để tự do chở hàng hóa vào HK từ Mexicô và từ nhiều nước khác qua ngã Mexicô. Đặc biệt bọn khủng bố và bọn buôn cần sa ma túy khỏi cần lén lút vượt biên như trước.


       Liên hiệp Quốc là cơ quan đảm nhiệm và quản chế mọi sự, mọi vật, mọi loài trên hành tinh nầy. Nhưng đây ta chỉ bàn đến vấn đề biển. Khắp thế giới biển chiếm 71 phần trăm diện tích và 97  phần trăm tổng khối lượng nước của địa cầu. Biển cũng chứa  mỏ than , dầu, hơi và vô số loại tôm cá cũng như sinh vật khác. Thêm nữa biển là khu vực không thể thiếu cho việc giao thông giữa các nước. Bởi vậy LHQ quyết định nắm quyền, kiềm chế toàn vẹn biển nhưng họ nói rất êm tai.


       Rằng biển là của chung tất cả các nước; LHQ chỉ làm quản lý, trông nom, sửa chữa. Năm 1982 một cơ quan LHQ thảo xong bản hiệp ước LOST (law of the sea, hiệp ước luật biển). Sau đây là những điểm chính. LHQ đòi quyền hành trên mặt biển, trong khối nước biển, dưới đắy biển và cả không gian trên biển. HK hay nước nào khác muốn khai mỏ ở biển phải thương lượng với LHQ về tài chánh cũng như những điều kiện khác. LHQ cũng đòi quyền kiểm soát các vùng đất ven biển và các sông, ngòi, lạch. Nếu có chất ô nhiễm chảy ra biển quốc gia bị truy tố trước tòa án của LHQ và bị phạt tài chánh. Như vậy HK mất đứt một phần lãnh thổ kể từ thềm lục địa ra đến ba mile mà HK đã chính thức đòi từ xưa. Thêm nữa LHQ cũng đòi quyền đánh thuế trực tiếp không cần đi qua Thượng viện HK. Cuộc vận động cho hiệp ước LOST năm 1982 không kết quả. Nhưng bây giờ Hành chánh và một số trong Thượng viện HK đặt vấn đề LOST vào hạng ưu tiên cao.


       Trên đây là những trường hợp lãnh thổ HK bị cắt mất phần nọ phần kia. Nhưng trên lãnh thổ nói chung HK không được hưởng trọn vẹn chủ quyền và an ninh, vì nhiều hạng gián điệp và khủng bố có thể vào ra ra vào hoặc cư ngụ mà không bị kiểm soát. Chẳng hạn bí mật về bom hạt nhân và máy điện toán tối tân bị mất, kể từ sau Thế chiến II. Về khủng bố mọi người đã biết cuộc phá Trung tâm Thương mại Thế giới gồm hai tháp ở New York năm 2001. Các sách báo đứng đắn nói HK có thể ngăn chặn cuộc ấy nếu muốn, vì những năm trước đó đã có rất nhiều dấu hiệu một cuộc như thế sẽ xảy ra. Số người khủng bố lui tới HK nhiều hơn thường.


       Đặc biệt một nhân viên tình báo HK thầm kín nhập bọn với một nhóm đang bí mật làm bom. Nhân viên ấy cảnh báo cho cấp trên nhưng cấp trên làm cù nhầy. Tiếp theo là vụ nổ năm 1993 ở một trong hai tháp. Bom đặt ở tầng đỗ xe, thấp hơn mặt đất. Một tay khủng bố trốn sang Philipines để tiếp tục điều khiển, nhưng rồi bị bắt bên đó vì đặt bom dọc đường ĐGH Gioan Phaolô II sắp đi qua khi ngài viếng thăm Philipines. Cảnh sát bên ấy điều tra kỹ về hoạt động quá khứ của anh nầy, rồi gửi toàn bộ kết quả cho HK. Về sau người ta hiểu mục đích cuộc đặt bom năm 1993 là lay chuyển nền móng của tháp để cuộc tấn công năm 2001 dễ làm sụp đổ toàn thể cái  tháp, như khi đốn cái cây sát gốc.


       Như phần trên đã nói, nhờ giành được tự do độc lập HK trở nên một quốc gia thịnh vượng, phú quý, phồn hoa. Nhưng thời nay trước mắt ta là một cảnh khốn cùng. Mức sống giữa dân gian tụt xuống tận đáy. Mất việc, mất nhà, giá cả mọi thứ lên vút. Nhiều hãng chế tạo sa vào tình trạng vỡ nợ; nạn thất nghiệp ngày càng trầm trọng; thuế đang tăng khủng khiếp. Nhưng Obama tuyên bố: “Kinh tế đang bắt đầu lên”. Dân nên tin hay không? Ở Mỹ người ta hay nói: Nếu anh bịp tội một lần thì anh có lỗi, nếu anh bịp tôi hai lần thì chính tôi có lỗi. Đấy là vì tôi ngây ngô không suy xét.   Vậy dân phải suy xét, phải tìm hiểu. Việc ấy không khó nếu dựa vào sự kiện lịch sử.


       Năm 1910 một nhóm năm người họp tối mật ở đảo Jekyll thuộc tiểu bang Georgia. Họ đại diện các ngân hàng J. P. Morgan, Rockefeller, Warburg. Tất cả có liên hệ với ngân hàng tối cao Rothschild. Trong cuộc họp họ thảo ra một bản văn để Thượng viện thừa nhận là hiến chương của một ngân hàng trung ương mới, đặt tên là Cơ quan Dự trữ Liên bang (Federal Reserve).


       Nhiều quốc gia có ngân hàng trung ương, là cơ quan liên hệ đến các vấn đề kinh tế tài chánh, dưới quyền kiểm soát hoàn toàn hay một phần của chính phủ, có trách nhiệm duy trì một số lượng thích đáng tiền lưu động (tiền mặt), kiểm tra việc xuất cảng nhập cảng vàng bạc. Trường hợp HK ngân hàng DTLB gặp nhiều chống đối ở Thượng viện, nhưng nhờ sự vận động mạnh liệt của Nghị sĩ Nelson Aldrich được thông qua ngày 22 Dec. 1913. Từ đó DTLB sử dụng các đặc quyền đã ghi trong Hiến chương và những quyền giành được về sau. Danh xưng của tổ chức là Dự trữ Liên bang nhưng thực sự không có gì là dự trữ, cũng không có gì là liên bang. Nó là một tổ chức hoàn toàn tư nhân biệt lập. Tổng thống bổ nhiệm và Thượng viện châp thuận các viên chức thượng đỉnh với nhiệm kỳ 14 năm, nhưng đó chỉ là một hành vi máy móc, chiếu lệ.


       DTLB chưa bao giờ có một cuộc hậu kiểm (audit) như Dân biểu Ron Paul đã chính thức đề nghị ở Hạ viện. DTLB nắm quyền định đoạt khối lượng tiền lưu hành trong xã hội, tha hồ in tiền giấy không có bảo chứng, tạo ra những hiện tượng kinh tế phồng lên xẹp xuống, mặc dầu theo Hiến pháp chỉ Quốc hội có quyền phát hành tiền và ấn định giá trị của tiền.


       Hậu quả là biến cố năm 1929: thị trường chứng khoán sụp đổ, kinh tế teo xẹp. Đó là một cuộc cá to há miệng nuốt cá nhỏ. Thời ấy người ta có thể vay nợ dễ dàng, nhưng chủ nợ bất cứ lúc nào có thể đòi lại trong 24 giờ. Nếu có 100 đồng tiền vốn người ta có thể vay 900 đồng để mua 1000 đồng cổ phiếu. Khi thị trường chứng khoán lên 10 phần trăm thì có thể bán được 1100 đồng, trả nợ 900 đồng, còn 200 đồng là tiền vốn và tiền lời. Đến một lúc các nhà cự phú mách với nhau thị trường sắp đổ, liệu chừng mà rút ra khỏi thị trường. Sau khi đông đúc người vay bị chủ nợ đòi phải trả trong 24 giờ, người ta chỉ có cách bán chứng khoán để trả nợ. Hàng nghìn vạn người bán trong một lúc thì tất nhiên giá cả tụt xuống. Lúc ấy các nhà cự phú trở lại thị trường mua chứng khoán với giá rẻ mạt, mua đứt chứng khoán của công ty nọ cơ quan kia và trở thành đại cự phú, giàu hơn trước trăm nghìn lần.


       Kể chung các hoạt động của DTLB thành công nhờ dựa trên đồng bạc giấy gọi là fiat money. Thơiø trước kia đồng bạc giấy có bảo chứng do nhà nước ấn định, chẳng hạn 35 đồng một ounce vàng; ai đưa 35 đồng vào một nhà băng thì nhà băng phải trao một ounce vàng. Bạc giấy của DTLB thì khác hẳn. Ai có bạc giấy thì cứ dùng nó mà tiêu xài, mà trả nợ, nhưng không thể đổi sang vàng được vì đấy là fiat money, không có bảo chứng. Điều nầy có nghĩa là HK không có vàng nữa. Người ta biết rõ năm 1933 kho vàng Fort Knox có 650 triệu ounce vàng, tức là gần bằng tổng số vàng của toàn thế giới. Sau đó vàng mất đi dần. Các viên chức chính phủ biết và ưng thuận các chuyến chở vàng đi. Suốt 35 năm chính phủ không hề làm một cuộc kiểm kê vàng. Mọi cuộc điều tra về số lượng vàng và những chính sách liên hệ đều bị cản trở. Vậy ta có thể kết luận chắc chắn mặc dầu không có bằng chứng trực tiếp rằng HK đã mất vàng.


       Mất đi chừng ấy vàng thật là thảm thương nhưng mất quân đội mất kỹ thuật quân sự còn thảm thương hơn nhiều. Mà sự mất mát ấy không phải tự dưng mà xảy ra. Trong Thế chiến I Woodrow Wilson và Winston Churchill lập mưu hy sinh 116 nghìn quân đội của HK với hai mục đích là thiết lập chế độ cộng sản ở Nga và tạo dựng Liên hiệp Quốc với danh xưng tạm thời là League of Nations.


       Để có lý do tham dự Thế chiến II  Franklin Roosevevelt hy sinh một nghìn thủy quân và thường dân cùng vớ nhiều chiến hạm và phi cơ đang tập trung ở Pearl Harbor làm mồi cho Nhật tấn công. Kết quả là HK tuyên chiến với Nhật và với  Đức, Ý cũng thuộc phe  Trục với Nhật.


       Để giúp Nga trục xuất quân Đức khỏi lãnh thổ Nga và rượt đuổi về Đông âu HK có chương trình Lend-lease (cho mượn và cho thuê), trị giá 11 tỷ mk. Chương trình gồm nhiều phi cơ, xe tăng, xe vận tải và chiến hạm. Những vật liệu nhẹ thì Harry Hopkins cố vấn đặc biệt của Franklin Roosevelt cho gửi đến Great Falls, Montana; ở đó thiếu tá George Jordan có trách nhiệm nhận đồ gửi đến và bốc lên phi cơ, gửi đi Fairbanks, Alaska; từ đó phi công Nga chở về nước. Về sau thiếu tá Jordan viết cuốn From Major Jordan’s Diaries, nói các đồ chở đi Nga gồm có rất nhiều tài liệu mật như lam đồ (blueprint), thủ tục chế tạo bom hạt nhân, và rất nhiều uranium; nhưng lúc ấy ông không biết các thứ ấy dùng làm gì. Có dư luận cho rằng bí mật về bom hạt nhân đã được trao cho Stalin trong cuộc họp ở Yalta. Điều nầy cũng dễ tin vì cố vấn của Roosevelt trong cuộc họp là Alger Hiss một gián điệp của Nga xô.


        Thế chiến II  giết 40700 quân đội HK, kết thúc năm 1945 và hợp thức hóa LHQ. Ba năm sau tứ là 1948 Liên hiệp Quốc thành lập NATO (North Atlantic Treaty Organization) gồm có HK là đầu nậu và một số quốc gia Âu châu giữ vai tượng trưng. Cách thức hoạt động là LHQ gây xung khắc xáo trộn ở vùng nọï vùng kia để HK xông vào đánh đông dẹp bắc.


       Năm 1950 tức là 5 năm sau khi chính thức thành lập, LHQ sắp xếp cuộc chiến tranh Đại hàn. Nga xô trang bị và huấn luyện quân đội Bắc hàn một năm trước. Trong một cuộc họp Hội đồng An ninh, LHQ phái HK đi đánh cộng sản Bắc hàn đang xâm lăng Nam Hàn. HK cố tình bắt ép Tướng MacArthur đánh cách nào để quân địch chết ít quân mình chết nhiều. Rốt cuộc sau khi mất 58,000 quân tử trận HK cầu hòa rồi rút lui, bỏ lại rât nhiều tù binh của mình, trong đó thàh phần thạo về kỹ thuật được gửi đi làm công ở Nga xô.


       Năm 1954 LHQ cử bộ Ngoại giao HK lập ra SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) cũng chiếu theo Hiến chương LHQ như NATO. Nhân danh SEATO HK nhảy vào giúp kinh tế và quân sự cho Ai lao dánh Lào cộng và Việt cộng. Năm 1962 khi chính phủ Ai lao lọt vào tay cộng sản HK cũng nhân danh SEATO nhảy sang Việt nam đánh cộng sản Bắc Việt. Nhiều phóng viên cho đó là một cảnh nực cười. Họ nói HK xua quân ra trận với một tay trói chặt sau lưng.


       Năm 1973 HK họp bí mật với địch rồi ký thỏa ước và rút quân “có danh dự”, bỏ lại khoảng một nghìn tù binh trong tù cộng sản. Người ta có nhiều bằng chứng về các tù binh nầy: đã trông thấy từng đoàn tù binh Mỹ ra ngoài tù làm việc; trông thấy tù binh Mỹ đang làm việc giữa đám tù nhân khác; chụp ảnh tù binh Mỹ đứng trong một lùm cây; vệ tinh chụp số cá biệt của một tù binh Mỹ đã trưng bày bằng cách đạp chân trên cỏ rậm. Vậy mà tổng thống cứ chối đại: họ chết cả rồi.


       Như trên đã nói, trong Thế chiến II HK cung cấp cho NX kỹ thuật và vật liệu để sản xuất bom hạt nhân. Vậy mà đến đầu thập niên 60 NX đã có bom hạt nhân xấp xỉ  bằng HK. Quần chúng bắt đầu lo ngại về vấn đế phòng thủ. Lúc ấy Robert McNamara bộ trưởng Quốc phòng đưa ra một ý kiến quá ư ngông cuồng là thỏa thuân với NX về chính sách MAD (mutual  assured destruction) tức là mỗi bên bỏ ngỏ không phòng thủ tý nào; nếu bên nầy hủy diệt bên kia thì bên kia bảo đảm sẽ diệt bên nầy. Điều may mắn là dân My không chấp nhận ý kiến điên rồ ấy. Đến thập niên 1970 hai chính phủ  mở cuộc thương lượng SALT (strategic arms limitation talks), hạn chế vũ khí chiến lược, thảo luận về vị trí, số lượng, dàn bắn và loại hỏa tiễn. Nga xô ngồi vào bàn thương lượng với thái độ: cái gì của tôi là của tôi, còn gì nữa thì ta hãy thương lượng. Thương lượng với NX thì đáng lẽ HK đã có nhiều kinh nghiệm trước rồi. Đến năm 1962 ảnh vệ tinh cho biết NX có nhiêu hỏa tiễn ở Cuba. HK đòi NX rút hỏa tiễn ra khỏi Cuba vì là chỗ gần HK. Trong cuộc thương lượng NX hứa sẽ rút, nếu HK rút hỏa tiễn của HK khỏi những chỗ gần NX. Chính phủ Mỹ ngoan ngoãn phá hai dàn bắn của mình ở Âu châu. Sau đó NX giả vờ cho nhiều tàu rời Cuba nhưng không cho người Mỹ lên tàu để khám. Sự thực là số hỏa tiễn của NX ở Cuba vẫn còn y nguyên, chỉ đem giấu trong hang.


       Hiện nay mỗi bên có hơn hai nghìn đầu đạn và giao thiệp với nhau tốt đẹp. Liệu HK có tin NX nữa hay không; nếu xảy ra  một trường hợp như chính sách MAD đã nói trên đây (bảo đảm bên nầy diệt bên kia nếu bên kia diệt bên nầy). Nếu muốn tận diệt một xứ thì chỉ cần chục quả bom hạt nhân. Vậy số hai nghiền chỉ có mục đích đe dọa; càng nhiều bom thì  sự đe dọa càng quyết liệt. Trong mấy năm gần đây một số quốc gia thân NX cũng sản xuất bom hạt nhân. Nếu vậy tiếng đe dọa của NX càng thêm mạnh, hai nghìn bom của HK trở nên vô dụng, chưa mất nhưng cũng kể là mất.


       Vậy HK đã mất hết mọi thứ, đã đến chỗ tuyệt vọng hay sao? Thưa không, mất tất cả là lúc dân chúng không tỉnh táo, không hiểu biết sự thực về cái âm mưu thực hiện một chính phủ, một văn hóa, một tôn giáo, một kinh tế, một đồng tiền duy nhất cho toàn cầu, để thực hiện tứ hải giai nô lệ.


       Nhưng  HK chưa mất vận mệnh của HK, vận mệnh của HK chưa bị người ta nắm chặt trong tay, hoặc nói theo kiểu George Orwell, một chiếc giầy ủng vĩnh viễn đạp trên mặt người.  Điều cấp bách bây giờ là quần chúng không tỉnh táo, thiếu hiểu biết về những chuyển biến đang xảy ra, cũng như về cái thâm mưu thực hiện một chính phủ, một văn hóa, một tôn giáo, một kinh tế, một đồng tiền duy nhất chung cho khắp toàn cầu. Vì thế Tiên tri Isaiah nói “Dân của ta bị nhốt vào tù vì  không hiểu biết”. Giải pháp của Tổng thống George Washington là “Sự thực chắc chắn sẽ toàn thắng nếu được phơi bày giữa ánh sáng”. Vậy việc cấp thiết bây giờ là phổ biến sự thực, là tung hạt giống sự thực theo mọi chiều gió, mọi cơ hội, để quần chúng ý thức về tình hình và vạch mặt bọn nội công, cứu vãn cơ đồ cao cả mà cha ông đã xây đắp từ hai thế kỷ và dùng lá phiếu của mình tẩy trừ những thành phần nguy hiểm, giành lại tự do độc lập cho quốc gia. ■   


2009-11-30 18:45:09



Rating: 2.6/5 (8 votes cast)

[1]

  • Xin lưu ý: Là một diễn đàn tự do, quanvan.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ độc giả. Những ý kiến đóng góp có những lời lẽ không hay sẽ bị BBT xoákhoá IP vĩnh viễn. (khi bị khoá IP bạn sẽ không thể vô được quanvan.net nữa.)



Âm nhạc Bút ký Biên khảo Chuyện phiếm English Française Học làm người Hồi ký Huyền bí Kịch bản Kiếm hiệp Nhận định Pháp luật Phê bình Phỏng vấn Phiếm luận Quê hương Sức khoẻ Song ngữ Tài liệu Tùy bút Tạp ghi Tạp luận Tạp văn Tản mạn Tản văn Tập truyện Tự truyện Thương tiếc Tiểu sử Trang VĂN NGHỆ Triết học Truyện dài Truyện dịch Truyện ngắn Truyện vui Điểm nóng

 NGÀY 30 THÁNG TƯ - NỖI ĐAU KHÔNG TAN - James Dieu
 Gánh Đời Nghiệt Ngã Giữa Hai Lằn Đạn - Ái Ưu Du
  -
 BÍ QUYẾT BỎ THUỐC LÁ - Bs. Nguyễn Văn Đức
 MỘT GƯƠNG SÁNG CHO NHỮNG AI MUỐN TRỞ THÀNH LÃNH TỤ - Hồng Lĩnh
 Anh Hùng Tử Khí Hùng Bất Tử - Sinh Vi Tướng Tử Vi Thành - Ái Ưu Du
 Cảm nghĩ về hồi ký Kháng Chiến "Hành Trình Người Đi Cứu Nước" của cựu Kháng Chiến Quân Phạm-Hoàng-Tùng - Điệp Mỹ Linh
 ĐÔI DÒNG NHÌN LẠI Tổng Thống Việt nam Cộng hòa Ngô đình Diệm - Quỳnh Hương
 QUÁ KHỨ VÀ HẬN THÙ - Phạm Bá Hoa
 Ra Đi – Tàu Việt Nam Thương Tín - NgọHằng3D


 MẬU THÂN 1968 VÀ CUỘC THẢM SÁT TẠI HUẾ - Nhiều tác giả
 Những trận đánh lịch sử - Nhiều tác giả
 Năm Cam - canh bạc cuối cùng! - Thanh Trì
 ĐÔI DÒNG NHÌN LẠI Tổng Thống Việt nam Cộng hòa Ngô đình Diệm - Quỳnh Hương
 Bức màn bauxite và âm mưu Tây Nguyên - Nhiều tác giả
 FILM TRUYỀN HÌNH - CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG - Nguyễn Minh
 Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi - Hoành Linh Đỗ Mậu
 TRẠI TÙ T4 - Quỳnh Hương
 Điệp-viên ZC 18 - Phương Duy TDC
 Cuộc Chiến Chưa Tàn - Trần Nhật Kim



trang chính    100 tác phẩm mới 



Thực hiện:  
Bùi Ngọc Tô, Huệ Thu, Tuấn Nguyễn, Phương Nguyễn, Tú Phương, Tâm Thơ, Long Nguyễn, Đăng Lê, Trần Thanh, Ngô Nguyễn Trần
(Hoa Kỳ - Pháp - Đức - Áo - Úc - Hoà Lan - Việt nam)