KẺ MƠ

Hắn lớn hơn tôi độ vài tuổi nhưng lúc nào trông hắn cũng như trẻ con. Hắn ngông ngênh, thông minh phải biết, chỉ mỗi cái tội dở hơi. Hắn hay mơ, dường như ai cũng có cái quyền được mơ, trừ hắn, mỗi khi hắn chìm vào cơn mơ vô độ của mình cũng là lúc người đời nhìn hắn và thì thầm cười khẩy. Có phải chăng dẫu hắn có giỏi giang, tài hoa nhất xóm thì có một người mẹ thuộc phường “bán buôn thể xác” cũng khiến danh dự của hắn hầu như không có. Tất cả đã thuộc về quá khứ nhưng thứ mà nó đánh đổi là quá lớn, cái bản án khắc nghiệt mà xã hội giành cho mẹ con hắn dường như kéo dài suốt những năm tháng ấu thơ mà hắn mặc nhiên chấp nhận. Hắn không thích phản kháng, à mà không, hắn đã từng nỗ lực đạp đổ tất cả nhưng dường như công sức mà hắn bỏ ra chẳng là gì với miệng lưỡi người đời, thế nên, mang trong mình dòng máu văn chương, lại thêm cái thực tại thế ấy, hắn hóa thành một kẻ-mơ.

Người trong xóm chẳng ai buồn nói chuyện với mẹ con nhà ấy. Tôi cũng không biết mẹ hắn làm sao nuôi nổi hắn dẫu mẹ tôi hay kể mẹ hắn giờ đã hoàn lương, suốt ngày đi làm may xa tận biên giới. Họa chăng mẹ hắn chỉ có người bạn duy nhất là mẹ tôi cùng sự cao cả của bà. Hắn dong dỏng cao, da hắn trắng, trông hắn khỏe mạnh chứ không như mấy chàng công tử bột, dẫu nhìn mặt mũi cũng thư sinh dữ lắm. Với cái vẻ mặt ấy, khối người mê, thế nhưng ở cái xóm nhỏ này, khi điều tiếng thắng thế tâm hồn, hắn bị bỏ rơi. Nhiều lúc, tôi bắt gặp hắn ngồi trên bậc thềm cuối xóm, miệng nghêu ngao hát rồi thi thoảng lại cười thầm. Hắn chẳng điên đâu, hắn đang mơ.


Hùng đang giúp mẹ cuốc luống đất cuối cùng thì bác Vân qua.

  • Bố cái thằng! Mi không thấy nắng à? Vào nhà ngay.

Hùng lóc cóc chạy vào đón ly trà xanh bác đưa rồi tặc lưỡi:

  • Nắng quá bác ạ! Chiều cháu tranh thủ đi kiếm mớ dâu rồi về nấu kịp bữa cơm tằm! Thèm quá bác ạ!

Bác Vân gục gặc rồi như sực nhớ ra điều chi vội đánh đùi cái bép:

  • Mi chiều nay qua nhà tao nhé, tao cho mớ dâu.

Hùng cười tươi.

Chiều, hắn lóc cóc cầm cái bao thật lớn đi qua vườn dâu nhà bác. Bác dẫn hắn ra

Vườn dâu rồi hai người tỉ mẩn hái từng lá bỏ vào bao. Dường như vườn dâu cũng ngại nắng cho người hái nên đột nhiên ngả màu xanh mát mắt, khiến hắn đôi lúc chợt chững lại ngắm nhìn muốn hòa mình vào đó. Những quả dâu đang chiều căng mọng trông như những chiếc lồng đèn dưới nắng, được những tia nắng thắp sáng le lói xuyên qua ngay tim tạo thành mảng màu tinh nghịch. Đầy bao, hắn về. Hắn tỉnh giấc.


Nếu không thấy một đám đông đột nhiên đổ xô quây lại tôi cũng không biết người ta vây quanh hắn. Hắn bị té chúi nhủi trên đường vì chiếc xe vô ý đâm phải, nhưng không ai, không một ai trong số chúng tôi đỡ hắn đứng dậy. Tôi rẽ đám người đứng nhìn hắn. Chân hắn sưng tấy, còn tôi có gì đó đổ vỡ. Dường như đổ vỡ rơi ra từ trong ánh mắt tôi nên hắn nhìn tôi đầy thương cảm. Tôi không đỡ hắn, tôi cũng đứng yên, cái đứng yên bất động của một người không biết nên làm gì hay bắt đầu từ đâu lúc đó. Hoặc giả, tôi chỉ đang ngụy biện giống bao người đứng đây đang ngụy biện để tha thứ cho lương tâm đang cắn rứt của mình. Cho tới khi hắn đi thật xa, tôi mới thôi lưỡng lự, thôi nghĩ suy, và tôi cũng như họ, như bao người, để hắn quên lãng trong cuộc đời tôi như cơn gió.

Hắn đẩy cửa bước vào nhà với đôi chân tập tễnh, hắn lết vội ra sau nhà nơi những cái nia đong đầy những con tằm con màu trắng đang quấn quanh những chiếc lá. Hắn cười:

  • ăn đi cho mau lớn, mau nhả tơ nhá!

Những con tằm uốn mình ăn vội những chiếc lá, nhìn chúng ngốn những mảnh

Giấy xanh mướt ấy khiến hắn thấy an yên:

  • Dâu đâu mà xanh thế con!
  • Con kiếm trên đồi mẹ ạ! Xóm này đâu ai cho con hái!

Mẹ hắn cười nhẹ nhàng. Bà đang thuận tay kho vội vài con tằm, sau đó lấy bánh

Tráng nhúng nhẹ nước, thêm một ít gia vị cuộn vào, chút thịt thế là trưa nay mẹ hắn lại cuốn chả ram cho hắn ăn. Hắn cười nhìn mẹ.


Đột nhiên mẹ bảo tôi mang qua cho hắn ít đồ ăn, tôi mới có dịp nói chuyện với hắn. Và dường như hắn nắm được một sợi dây đồng cảm nào đó của tôi, hắn kéo gần khoảng cách của chúng tôi bằng những giấc mơ của hắn. Hắn ước ao mình có tuổi thơ với những cánh diều, thế nhưng từ thuở bé thơ những con diều của hắn luôn rách nát và in hằn những dấu chân. Tôi mường tượng trong hư không hình ảnh của một cậu bé đầu trần, chân đất, ôm trước ngực cánh diều tơi tả đứng nhìn tụi nhóc hàng xóm, đôi chân sững lại, nửa muốn bước tới, nửa muốn không. Cái hình ảnh lưỡng lự của hắn đã rất nhiều lần theo tôi trong kí ức, giống như đã từ lâu hắn tự cho phép mình chui rúc vô trong cái kén, không cho ai thấy, ai chạm vào, nhưng rồi bỗng chốc hắn cô đơn nên muốn đưa tay vươn ra, cánh chưa mọc, và hắn ngã những cú đớn đau lắm vậy.

Hắn mơ ước được đứng giữa mọi người. Cái ước mơ ấy làm tôi bật cười nhưng làm hắn chực khóc. Một kẻ mang hình bóng bên lề chưa bao giờ thôi mơ cả. Tôi nhìn hắn và bỗng nhiên thương cảm dấy lên tuôn trào. Người ta cười bảo hắn dở hơi, vì dường như lúc nào hắn cũng thân thiện với người ta giống như họ và hắn – thân một niềm thân ẩn giấu. Rồi hắn lại hay hỏi họ những câu chuyện đại loại như “ con giống nhà bác thế nào ạ? Khổ lắm, năm nay mất mùa bác nhỉ” hay “ Cô đi chợ tây đấy ạ? Mua con gà tẩm bổ cho chú”. Người ta bảo hắn khùng, còn hắn hắn đang mơ. Cái giấc mơ của hắn miên man, chiếm lĩnh thực tại. Cứ tựa như giấc mơ ấy bao trùm ra cả ngoài đời thực, cái giấc mơ nghĩ rằng mình được yêu thương, nó mạnh mẽ quá, mạnh mẽ tới mức hắn không nhận ra ánh mắt ghê sợ của người đời giành cho mình nên hắn yêu thương họ một cách vô tội vạ.

Tôi bắt gặp hắn đang thơ thẩn trên đường, hắn đem mớ chả ram mà hắn cuốn kì công của mẹ sang nhà hàng xóm, nhìn bát chả bị hắt ra đường, tôi sững lại, lòng tôi vỡ tan giống như ai đó vừa xát muối vào. Hắn nhìn tôi :”  Bác ấy khó chịu lắm, bạn đừng lại gần, hôm qua thôi còn cho tôi mớ dâu đấy”. Rồi hắn quảy bước đi, bác Vân đi ra hắng giọng :”  Rõ dở hơi! Tôi cho nó mớ dâu hồi nào mà cứ kì công bảo tôi ăn mớ chả ấy cho bằng được. Tôi có chết đói cũng chả thèm nhớ.” Những giọt máu trong người tôi như đang nhảy đùa tinh nghich rồi căng ra như dây đàn, tôi nhìn bác rồi nhìn hắn. Chuyện về những giấc mơ hắn kể tôi nghe, tôi chọt nhận ra đó chỉ là những giấc mơ mà thôi. Mà chẳng phải hắn dở hơi đâu, cũng chẳng phải hắn điên, chỉ là hắn không đủ tỉnh để nhận ra người ta đang đối xử như thế nào với hắn. Khi mà con người ta để giấc mơ chiến thắng thực tại, ấy là bởi vì người ta đã trông mong, đã hi vọng vào giấc mơ ấy quá nhiều. Nhiều tới mức họ quên đi họ đạng bị đối xử như thế nào. Cái khát khao trong mơ ấy, đột nhiên nhìn nụ cười của hắn, tôi chẳng bao giờ muốn hắn tình, hẫy cứ là một kẻ mơ, đó là điều duy nhất tôi hi vọng từ hắn.

Lê Hứa Huyền Trân

Đã xem 448 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Đăng ký qua Email để nhận được những bản tin mới từ Quán văn

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,693 other subscribers

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.