“Câu chuyện của tôi khởi đầu từ năm 1967.  Vào tháng giêng năm này, Tổng thống Lyndon Johnson đã bổ nhiệm ông Ellsworth Bunker làm đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn với nhiệm vụ bí mật chuẩn bị việc Hoa Kỳ rút quân chiến đấu ra khỏi Miền Nam Việt Nam” ( Stephen Young, “Victory Lost” Bản dịch của Nguyễn Vạn Hùng trang 27 ).

Đạo diễn của màn tháo lui

Năm 2001, giáo sư Stephen b.Young căn cứ theo các tài liệu lưu trữ của cựu Đại sứ Ellsworth Bunker mà viết ra cuốn sách “Victory Lost”, được dịch ra tiếng Việt là “Cuộc Chiến Thắng Bị Bỏ Lỡ”.  Giáo sư Young là người từng làm việc tại Việt Nam từ năm 1967 đến năm 1971;  mới đầu ông làm việc cho cơ quan CORDS của CIA, tức là Cơ quan Bình định phát triển Nông thôn Việt Nam.  Chức vụ sau cùng là Phụ tá đặc biệt của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam (Đại sứ Bunker).

Ngày 28-4-1967 tân Đại sứ Mỹ Ellsworth Bunkres trình ủy nhiệm thư lên Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia Nguyễn Văn Thiệu.  Lúc đó không ai ngờ là nhiệm vụ của Bunker đến Việt Nam để thực hiện màn tháo lui của quân đội Mỹ…!  Nghĩa là Mỹ đã tính chuyện bỏ rơi Việt Nam trước khi Nguyễn Văn Thiệu lên làm Tổng thống.  Rốt cuộc 9 năm làm Tổng thống của ông Thiệu chỉ là thực hiện màn bỏ rơi từ khi mở màn cho tới khi kéo màn !!

“Johnson tránh xác định và tập trung nỗ lực vào công việc chấm dứt chiến tranh.  Tổng thống chỉ muốn Ellsworth hoàn tất sứ mạng của Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam.  Bắt đầu là rút quân chiến đấu Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam” ( Stephen Young, Cuộc Chiến Thắng Bị Bỏ Lỡ”, bản dịch của Nguyễn Vạn Hùng trang 55 ).

Buker đựơc cử tới Việt Nam sau khi Washington nghĩ rằng quân Mỹ đã thất bại tại Việt Nam và chuyện rút quân đội Mỹ ra khỏi nơi này mà không mang tiếng thua trận là cả một vấn đề.  Vì vậy Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài, cũng như Langley ( CIA ) đã quyết định một kế hoạch gọi là “Việt Nam Hóa chiến tranh”.  Nghĩa là trình diễn như thế nào để cho dư luận thế giới tin rằng người Mỹ không thích chiến tranh và họ muốn đưa con em của họ về, để mặc cuộc chiến Việt Nam cho người Việt giải quyết với nhau.

CIA chi tiền vận động để sắp đặt các chiếc ghế dân cử

Sau vụ “Biến động Miền Trung 1966”, Thầy Trí Quang mất hết tín nhiệm đối với Washington, tình hình Việt Nam trở lại ổn định.  Mỹ quyết định xây dựng một chế độ mới cho Miền Nam Việt Nam.  Bước đầu tiên là thành lập Quốc hội Lập Hiến, bước thứ hai là thành lập Hiến Pháp, bước thứ 3 là bầu cử Tổng thống, bước thứ tư là thành lập Thượng nghị viện và Hạ nghị viện.

Lẽ ra thì CIA sẽ thực hiện 4 bước nói trên bằng sự sắp đặt và điều động ngầm thông qua một Cơ quan nghiên cứu chính trị giống như Sở nghiên cứu chính trị (cơ quan mật vụ) của ông Trần Kim Tuyến thời Đệ nhất Cọng hòa,  nhưng đến năm 1966 thì Sở nghiên cứu chính trị VNCH chỉ là con số không.  Vì vậy CIA phải thông qua ông trùm mật vụ hiện có của VNCH, đó là ông Tổng giám Đốc Cảnh sát kiêm Tổng giám đốc An ninh Quân đội Nguyễn Ngọc Loan.

Tài liệu của CIA:

“Giữa năm 1966 khi chính phủ Nguyễn Cao Kỳ tổ chức bầu cử quốc hội lập hiến, CIA lại liên hệ với các ông tướng trong việc yểm trợ ngân khoản vận động . Qua yêu cầu của tướng Nguyễn Ngọc Loan, Giám đốc cảnh sát quốc gia và An ninh quân đội, với sự đồng ý của đại sứ Lodge, ngày 25/8 CIA cấp cho Loan 10 triệu đồng (tương đương 85.000 mỹ kim) để bù vào ngân khoản của cảnh sát Loan đã dùng để yểm trợ cuộc vận động tranh cử của các ứng cử viên thân Kỳ.  ( CIA and The Generals, bản dịch của Trần Bình Nam ).

* Chú giải :  Tướng Nguyễn Ngọc Loan là một nhân vật kỳ dị nhất trong lịch sử chính trị Miền Nam Việt Nam, ông xuất hiện như một ngôi sao xẹt qua trong vòm trời bốc lửa của chính trị Nam Việt Nam để giải quyết mọi khó khăn cực kỳ của thời tao loạn 1966-1968.  Rồi sau đó lại biến mất nửa chừng trong khi vận mạng của quốc gia vẫn đang còn tiếp tục với số phận vô cùng mong manh.

Mặc dầu là một cựu sinh viên dược khoa và là một pilot nhưng ông lại mang dáng dấp của một triết nhân diễu đời.  Chức vụ càng cao, nhiệm vụ càng nặng thì ông càng diễu đời hơn.  Ông giải quyết mọi khó khăn của quốc gia giống như đùa chơi với định mệnh.  Phong cách làm việc của ông được dư luận báo chí ghi lại với nhiều chê trách.

Mọi người nghĩ rằng Nguyễn Ngọc Loan là thuộc cấp của Nguyễn Cao Kỳ ắt phải làm viêc dưới sự lãnh đạo của Kỳ nhưng thực ra cái chức vụ Thủ tướng của Kỳ nếu không có Nguyễn Ngọc Loan thì đã không đứng nổi lấy một ngày.  Từ việc lựa chọn nhân sự cho tới cách thức đối phó với giặc trong thù ngoài đều do một tay Nguyễn Ngọc Loan cáng đáng.

Từ chuyện “Biến động Miền Trung” cho tới cuộc làm reo gây rối loạn của các công đoàn công nhân Điện lực, Ô tô buýt, Sở rác;  cho tới các cuộc xách động của Thượng tọa Thích Thiện Minh, của các ông trùm Chợ Lớn v.v…đều do một tay của Nguyễn Ngọc Loan giải quyết trong khi Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ kể như bó tay.

Thế nhưng ngoài Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ thì chỉ có CIA mới biết rõ bản lĩnh của Loan.  Tài liệu CIA ghi lại :

Tướng Nguyễn Ngọc Loan là một sĩ quan thông minh, quyền biến và tuyệt đối trung thành với Kỳ, nhưng Loan có tính độc lập ít nghe lời cố vấn của Hoa Kỳ và đôi khi có tác phong rất “hề” như đi làm mặc đồ trận, chân đi dép cao su và không bao giờ đúng hẹn, …”

“John Hart sau này nhận xét rằng, Hart thích tính của Loan dù chưa có lần nào Loan nghe lời ông ta, và có lẽ Loan là giới chức Việt Nam duy nhất dám thẳng thắn nói với giới chức Hoa Kỳ rằng ông không đồng ý khi ông không đồng ý việc gì”.

“Khi Langley tính thay thế Loan,  CIA và tòa đại sứ Hoa Kỳ đứng trước một vấn đề nan giải là ai có khả năng thay Loan.  Hart  nói rằng nếu Hoa Kỳ muốn ủng hộ Kỳ thì không thể thay thế Loan… ( CIA and The Generals, bản dịch của Trần Bình Nam )

Langley là một cách gọi cơ quan đầu não của CIA tại Mỹ.  Sở dĩ Langley phải tính chuyện thay thế Nguyễn Ngọc Loan bởi vì ông ta không thể nào đáp ứng được những yếu tố cần có của một nhân viên CIA, nghĩa là ông ta chỉ trung thành với quốc gia của mình chứ không hề trung thành với Mỹ.

Trong khi đó Washington đang cần một ông trùm mật vụ cỡ Trần Kim Tuyến, Đỗ Mậu hay Phạm Văn Liễu;  những người này sống chết với quyền lợi do “ông chủ lớn” mang tới cho họ.  Họ sẵn sàng thi hành những chỉ thị mật của Washington mà không hề thắc mắc, những chỉ thị này có hiệu lực quan trọng đến nỗi có thể thay đổi vận mạng của một quốc gia hay tính mạng của một số lãnh tụ.

CIA mật bắt tay với Võ Văn Kiệt

Theo hồi ký của Bộ trường Quốc phòng Mỹ McNamara thì ngay từ đầu năm 1966 Washington đã thấy rằng cuộc chiến tại Nam Việt Nam không thể chiến thắng bằng quân sự.  Tổng thống Johnson đã có khuynh hướng tìm một giải pháp chính trị.  Do đó cơ quan CIA tại Sài Gòn đã nhận được lệnh mở đường dây tiếp xúc với Mặt trận Gải phóng Miền Nam với hy vọng các ông Cọng sản Miền Nam sẽ thương lượng với Mỹ để đổi lấy nhiều quyền lực và quyền lợi hơn trong chính phủ Miền Nam do Hoa Kỳ đưa lại.

Ngày nay, 2009,  CIA mới hé lộ cho thấy một phần của đường dây tiếp xúc với MTGPMN qua ông Trần Bạch Đằng.  Tuy nhiên ông Đằng chỉ là nhân vật ra mặt tiếp xúc với CIA chứ chưa phải là người chủ động.  Nhân vật chủ động phải đứng trên ông Trần Bạch Đằng, nghĩa là ông Võ Văn Kiệt hoặc là ông Nguyễn Văn Linh, hai nhân vật  cầm đầu Trung ương cục Miền Nam.  Trong khi đó Bí thư Trung ương cục Miền Nam Nguyễn Chí Thanh đang ở Hà Nội để chữa bệnh.

“Trong nỗ lực tiếp xúc với MTGP, CIA tìm cách tiếp cận với Trần Bửu Kiếm, ủy viên ngoại giao của MTGP, … Sự tiếp xúc này cũng là một cách đo lường xem MTGP và lực lượng quân sự của MT có độc lập với Hà Nội không và nếu có thì độc lập đến mức độ nào.

Ngày 28/1/67 thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ cho đại sứ Lodge biết Việt Nam đồng ý kế hoạch tiếp xúc ( mặc dù Kỳ biết khởi đầu Hoa Kỳ thực hiện việc tiếp xúc này sau lưng Kỳ ). Russ Miller, phụ tá của John Hart sắp xếp vụ trao đổi tù nhân với Kỳ và Loan. ( CIA and The Generals ).

Cuối cùng, vào tháng 11 năm 1967, chỉ còn 2 tháng nữa thì CSVN tổng tấn công trận Mậu Thân nhưng CSVN vẫn làm như mọi chuyện đang sắp sửa tiến tới kết quả tốt đẹp.  Đại sứ Bunker vui vẻ báo tin cho Nguyễn Văn Thiệu :

“Ngày 4/11 đại sứ Bunker đích thân thông báo tổng thống Thiệu về cuộc tiếp xúc với MTGP.  Hôm sau 5/11 Miller gặp Thiệu để bàn vào chi tiết kế hoạch. … Được Miller thông báo chi tiết, tổng thống Thiệu cho rằng người Mỹ quá “ngây thơ”…  ( CIA and The Generals, bản dịch của Trần Bình Nam ).

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - LUẬN VỀ NGUYỄN VĂN THIỆU