Nhận xét của Tướng Westmoreland trong hồi ký “A Soldier’s Report”:

 “Người ít được biết tiếng hơn nhưng thực sự là người có khả năng lèo lái quốc gia phải kể đến cựu Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu kiêm Tư lệnh Quân đoàn 3 Nguyễn Văn Thiệu.  Là một người có khả năng quân sự trội hơn các tướng khác… Cẩn thận và kỹ lưỡng, trầm tĩnh, ông Thiệu thường giữ thế im lặng trước nhiều biến cố…Theo chỗ tôi biết thì ông Thiệu là người ngay thẳng, và qua nhiều tháng làm việc với ông ta tôi cảm thấy gần gủi hơn” ( Bản dịch của Duy Nguyên, trang 130 ).

Bầu cử Tổng thống Đệ nhị Cọng hòa

Năm 1967, ngày 1/4/67, Tài liệu của CIA :

“Ông Bunker tích cực can thiệp vào cuộc bầu cử mà CIA đã chuẩn bị sân chơi từ tháng 2/67 … … Tướng Westmoreland và đại sứ Bunker có ý ủng hộ Thiệu. Trong khi đó Washington muốn Hoa Kỳ giữ thái độ trung lập giữa Thiệu và Kỳ” ( CIA and The Generals, bản dịch của Trần Bình Nam ).

Bunker nhận định :

“Sự thông minh và khôn ngoan của Thiệu vượt trội hơn Kỳ.  Thiệu luôn luôn đi thẳng vào vấn đề, nói ngay với người đối thoại những điều mà ông ta không đồng ý.  Bunker ít tin vào sự thẳng thắn của Kỳ…  Kỳ thiếu tinh thần trách nhiệm và thiếu những dự đoán hơn đối thủ của ông ta…”( Tài liệu của Buker do Stephen Young phổ biến, Bản dịch của Nguyễn Vạn Hùng )

Đại sứ Bunker vận động cách chức Loan bởi vì Loan đang tích cực hỗ trợ cho Nguyễn Cao Kỳ trong khi Bunker lại muốn hổ trợ Nguyễn Văn Thiệu.  Trong khi đó trưởng chi nhánh CIA tại Sài Gòn là John Hart lại ủng hộ Nguyễn Cao Kỳ, Hart đã chuyển tiền tranh cử cho Tướng Kỳ qua Nguyễn Ngọc Loan.

Cùng lúc đó tại Vũng Tàu ông chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện cán bộ Xây dựng nông thôn là Trần Ngọc Châu lại ủng hộ Nguyễn Văn Thiệu là bạn của Châu, thời cả hai cùng làm huấn luyện viên tại Trường võ bị Đà Lạt.  Châu được hai ông trùm CIA là Lou Conein và John Paul Vann hỗ trợ.

Năm 1967, ngày 30-8, tài liệu của CIA :  “Nhưng một biến chuyển bất ngờ xẩy ra (?). Hội đồng tướng lãnh Việt Nam sau 2 ngày họp, ngày 30/8/67 tuyên bố đã ép Kỳ đứng phó cho liên danh Thiệu-Kỳ để tránh chia rẽ quân đội. ( CIA and The Generals, bản dịch của Trần Bình Nam ).

* Chú giải :  Cho tới 22 năm sau, giới nghiên cứu chính trị quốc tế vẫn lấy làm khó hiểu cho quyết định ra tranh cử vào giờ chót của ông Thiệu, trước đó ông ta không có dấu hiệu gì tỏ ra muốn tranh cử chức vụ Tổng thống.  Nếu ông ta có ý đồ đó thì ít ra ông ta cũng phải vận động thăm dò dư luận hoặc chuẩn bị quảng cáo nhân sự nhưng đằng này hoàn toàn không có một hoạt động nào tương tự như vậy.

Đến năm 1989 hồi ký của Tướng Westmoreland được phát hành thì  mọi thắc mắc mới được giải tỏa.  Chính Mỹ đã thúc đẩy, thậm chí thúc ép Nguyễn Văn Thiệu nên nhận chức Tổng thống.  Westmoreland ghi lại:

“Khi tôi bắt đầu bàn về các cuộc bầu cử với ông Thiệu, ông ta chưa có ý định muốn ra tranh cử Tổng thống hay Phó tổng thống…Ông Thiệu chỉ muốn nắm quân đội mà thôi”.

“Bằng cách nuốn ông Thiệu tiếp tục nắm quân đội, tôi cũng hối thúc ông nên ra tranh cử chức vụ Tổng thống để rồi lập nên một Hiến pháp mới, trong đó quy định chức vụ Tổng thống đứng đầu ngành Hành pháp thì sẽ kiêm luôn chức vụ Tổng tư lệnh quân đội, y như tồ chức của Hoa Kỳ… ( Bản dịch của Duy Nguyên, trang 316 )

Cũng theo Westmoreland thì các tướng lãnh họp trong 3 ngày để bàn chuyện đưa đại diện quân đội ra tranh cử Tổng thống.  Trong ngày thứ hai thì Hội nghị quyết định Tướng Kỳ sẽ đại diện cho quân đội ra tranh cử chức vụ Tổng thống.  Nhưng bất ngờ sang ngày thứ 3 thì Tướng Thiệu đổi ý, ông đột ngột tuyên bố sẽ ra tranh cử với tính cách cá nhân.  Tướng Westmoreland hoàn toàn không hay biết  gì về thay đổi đột ngột này.

Chuyện gì đã xảy ra khiến trong 1 đêm tướng Thiệu đã đổi ý?  Trong khi người thúc hối ông Thiệu hãy đổi ý lại không biết gì hết ?…  Câu giải đáp hầu như rõ ràng là trong đêm đó Đại sứ Bunker hoặc phụ tá chính trị của ông là Lansdale đã đích thân thuyết phục Tướng Thiệu bởi vì Bunker cũng thấy rõ hiểm họa nếu Kỳ làm Tổng thống và nắm luôn quân đội.

Tại sao người ta lại chọn Nguyễn Văn Thiệu ?

Nguyễn Văn Thiệu là một quân nhân cho nên trên đầu của ông chỉ có “tổ quốc danh dự và trách nhiệm”.  Ông tham gia đảo chánh NĐD không phải là để làm Tổng thống, mà để làm tròn bổn phận của một quân nhân trước biến loạn của thời cuộc, khi mà CIA đã đẩy sự xung đột giữa chế độ Ngô Đình Diệm với nhân dân đi tới nước vô phương cứu vãn.  Và ông đã nhận nhiệm vụ lãnh đạo đất nước khi mà Washington đã biến cho tình hình VN trở thành loạn trong giặc ngoài.

Hồi ký của Tướng Westmoreland cho biết ông ta đã xúi NVT lên làm tổng thống chứ nếu để Nguyễn Cao Kỳ làm tổng thống thì hỏng cả.  NVT trả lời là ông ta chỉ muốn làm Chủ tịch “Hội đồng tướng lãnh” để ổn định tình hình phe đảng muốn làm loạn mà thôi.  Cuối cùng Westmoreland nói rằng “nếu Kỳ làm Tổng thống tức là làm Tổng tư lệnh quân đội thì cái chức Chủ tịch Hội đồng tướng lãnh của ông coi như vứt đi”.

Westmoreland cũng giải thích bằng chính lời của Nguyễn Cao Kỳ:

 “Kỳ nói toạc ra với tôi rằng nếu muốn đảo ngược tình hình suy sụp tại nông thôn hiện tại thì phải thay đổi người chỉ huy quân đội, Khánh phải ra đi… … Khi tôi hỏi ai sẽ là người thay thế Khánh.  Kỳ chần chừ rồi trả lời : “Nguyễn Văn Thiệu”. (Hồi ký của Westmoreland, Bản dịch của Duy Nguyên trang 132).

Về phía các tướng lãnh VNCH thì có nhận xét của Tướng Trần Văn Đôn, ông mượn lời của Tướng Dương Văn Minh:

“… Dương Văn Minh bắt đầu ngồi điểm anh em ngồi chung quanh bàn.  Tôi ngồi gần, ông Minh chỉ tôi, cười thân mật : “Toa thì không được, đa cảm quá không làm chính trị được”.  Đến ông Tôn Thất Đính ông Minh chê : “Toa cũng không được, bồng bột quá!”.  Đến ông Kim thì ông Minh nói : “Toa khó tính quá!”.  Sau một vòng, Dương Văn Minh chỉ ông Thiệu : “Ông nầy có thể được”. ( Trần Văn Đôn, Việt Nam Nhân Chứng, trang 261 ).

Ngoài ra còn có nhận xét của tướng Đỗ Mậu : “Thiệu trầm tĩnh, khôn ngoan, lại có khả năng về tham mưu đã từng được Đại tướng De Linares, Tư lệnh chiến trường Bắc Việt phê điểm rất tốt : “Thông minh, sắc bén, siêng năng, có phương pháp và tỉ mỉ, sĩ quan hảo hạng.  Có ý thức tuyệt hảo về tổ chức và bảo mật”

Tướng De Linares quả thật đã biết rõ về con người của Thiệu, nhưng ông không biết Thiệu mang rất nhiều tham vọng chính trị ngay từ thời Thiệu còn là thanh niên, thời Thiệu còn học trường Pellerin Huế và trường Lysceé Yersin Đà Lạt” ( Hồi ký “Việt Nam Máu Lửa, Quê Hương Tôi” của Đỗ Mậu, trang 618 ).

Chỉ vì tổ quốc, danh dự và trách nhiệm

Rốt cuộc  Nguyễn Văn Thiệu không phải là “nhà ái quốc” mặc dầu ông rất ái quốc, ông cũng không phải là “chính trị gia”, cũng không phải là “nhà cách mạng”.  Trước sau ông chỉ có “đem danh dự của người lính mà nhận trách nhiệm đối với tổ quốc”.  Không riêng NVT, mà tất cả các sĩ quan VNCH cũng đều phục vụ đất nước với tinh thần như vậy.  Chẳng qua là NTV rơi vào vị thế cao hơn hết nên phải nhận trách nhiệm nặng hơn hết mà thôi.

Sau khi Nguyễn Văn Thiệu đã nhận trách nhiệm thì tình thế không cho phép ông leo xuống, nếu ông buông tay thì mọi chuyện tan nát hết, mà quanh ông không có ai có khả năng thay thế được.  Rốt cuộc ông đành phải đứng mũi chịu sào cho tới phút cuối.  Trong suốt thời gian đứng mũi chịu sào ông không có một chút vinh quang hay vinh dự nào, toàn là chịu đựng búa rìu của phe ta lẫn phe bạn, phe thù.

Đặc biệt nếu không nhờ có những Tướng khác cùng đồng lòng giúp đỡ ông thì VNCH đã đứt bóng từ lâu.  Tài liệu được giải mã của CIA cho thấy Mỹ đã thuê Trần Thiện Khiêm, Lê Nguyên Khang, Đặng Văn Quang, Nguyễn Khắc Bình và nhờ Cao Văn Viên làm ăng ten giám sát NVT nhưng tất cả các ông này một mặt thì nhận tiền của Mỹ nhưng mặt kia vẫn giữ trung tín với Thiệu ( Frank Snepp, Decent Interval, trang 14 ) ….  Thực ra là họ giữ trung thành với quốc gia và giữ nghĩa bạn bè với Thiệu chứ Thiệu không cung cấp cho họ một đặc lợi nào.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - LUẬN VỀ NGUYỄN VĂN THIỆU