Tài liệu của tình báo Mỹ 3 tháng trước khi xảy ra trận Mậu Thân :

“Ngày 4/11 đại sứ Bunker đích thân thông báo tổng thống Thiệu về cuộc tiếp xúc với MTGP.  Hôm sau 5/11 Miller gặp Thiệu để bàn vào chi tiết kế hoạch. … Được Miller thông báo chi tiết, tổng thống Thiệu cho rằng người Mỹ quá “ngây thơ”…  ( CIA and The Generals, bản dịch của Trần Bình Nam ).

Trận tổng tấn công khó hiểu

Trong trận Mậu Thân, các vị chỉ huy quân đội VNCH vô cùng ngạc nhiên trước hành động điên rồ của quân CSVN, họ không tưởng tượng nổi với tương quan lực lượng như vậy, tương quan vũ khí như vậy mà quân CSVN dám tấn công vào thành thị là nơi hoàn toàn xa lạ đối với họ.  Lâu nay họ tự chọn chiến trường và họ ở thế chủ động ngay cả khi trận chiến chưa nổ ra.  Và rừng núi, bóng đêm là đồng lõa của họ;  hễ khi nào thất bại thì họ chỉ cần lùi về phía sau và tan biến trong bóng đêm, trong rừng núi.

Thế mà giờ đây họ xua quân đi tự sát giữa ban ngày.  Thái độ lớ ngớ của các chiến binh Cọng sản bị bắt hoặc ra hồi chánh khiến cho các vị chỉ huy quân sự VNCH lấy làm lạ lùng cho tính toán của vị chỉ huy quân đội CSVN mà lúc đó họ vẫn nghĩ rằng là Tướng Võ Nguyên Giáp.

Uy danh và thành tích của Tướng Giáp đã khiến cho mọi giải đoán tình báo của VNCH và Mỹ đều sai lầm.  Căn cứ vào tin tình báo của CIA, ( Mà CIA lại căn cứ trên báo Hà Nội và đài Phát thanh Giải phóng Miền Nam ), quân đội VNCH tin rằng quân CSVN có mặt tại Miền Nam ít nhất là 300 ngàn quân, trong đó có 130 ngàn quân Bắc Việt.  Vì vậy trong khi các nhà chỉ huy quân sự VNCH đang chuẩn bị đối phó với “voi” thì không ngờ lại gặp “chuột”.  Họ cũng không ngờ chuột lại là toàn bộ lực lượng hiện có của CSVN, họ nghĩ rằng đây mới chỉ là chuột đi dọ thám, còn voi đang theo sau.

Còn báo chí quốc tế thì muốn cho Hoa Kỳ thua tại Việt Nam thì mới là chuyện hấp dẫn đáng bàn. Một bên là xe tăng máy bay với súng lớn súng nhỏ, một bên là khẩu AK với cái áo bà ba và chiếc quân đùi, chân mang dép râu.  Cho nên nếu dép râu thắng thì còn gì hấp dẫn bằng.

Vì vậy báo chí Quốc tế hè nhau thổi phồng thành tích của CSVN, thổi phồng tới mức hết cỡ mà dư luận còn có thể tin được.  Riêng báo chí Pháp và các nhà bình luân quân sự Pháp thì ngày đêm cầu Trời khấn Phật sao cho quân đội Mỹ thua tại Việt Nam thì sự bại trận của họ tại Điện Biên Phủ đỡ nhục nhã hơn.

Lãnh đạo VNCH không thể nào biết được âm mưu của trận tổng công kích Mậu Thân bởi vì ngay cả CIA còn không biết thì làm sao Phòng Tình báo của bộ Tổng tham mưu hay Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo biết cho được, bởi vì hai nơi này chỉ như là hai chi nhánh của CIA mà thôi.

Tình báo Mỹ bất ngờ nhưng tướng Việt Nam đã đoán biết trước

Hồi ký của Tướng Westmoreland cho thấy chính ông và đại sứ Bunker cũng hoàn toàn bị bất ngờ trước âm mưu tổng tấn công.  Tuy nhiên Tướng Westmoreland cũng cho biết trước đó ông đã gặp một ông tướng VNCH, ông tướng này tiên liệu CSVN sắp sửa đánh lớn và CSVN sẽ thất bại

“Cuối tháng Mười một, các tài liệu thu thập được tại văn phòng CIA ở Sài Gòn cùng nhiều văn bản khác càng chứng minh được chiến lược mới địch sắp đưa ra áp dụng….Tại một buổi khoản đãi của Tướng Trần Ngọc Tám, người tôi được làm quen ngay khi đến nhậm chức, ông cho tôi biết rằng ông linh cảm địch đang dàn trận đánh lớn.  Có thể là một trận thư hùng sống mái, để rồi cuối cùng chúng ta “sẽ chiến thắng”.

Không phải Tướng Tám có tài tiên tri nhưng ông hiểu CSVN hơn bất cứ một tướng lãnh Mỹ nào, kể cả Trung tướng William E.Potts, cố vấn tình báo của Phòng 2 Bộ TTM, trưởng phòng tình báo MACV.  Với chức vụ Giám đốc Trung tâm Bình định phát triển/ Bộ TTM, Tướng Tám có được các thông tin của  CIA ( Cơ quan Phụng Hoàng ) về các hoạt động quân sự mới nhất của CSVN cho nên ông suy đoán ra trận bão sắp sửa đổ tới.

Và căn cứ vào tương quan lực lượng giữa ta và địch ông đã tiên đoán rằng CSVN sẽ thua.  Đáng tiếc là Westmoreland không quan tâm tới ý kiến của những vị chỉ huy có trách nhiệm khác của VNCH.  Nếu ông coi trọng ý kiến của các sĩ quan VNCH thì có lẽ công việc chỉ huy của ông tại Việt Nam sẽ có những lời tham mưu chính xác hơn.

Tướng Tám không phải là một ông tướng có trách nhiệm về tình báo của QL/VNCH, nhưng chỉ cần có nhiệt tâm với nhiệm vụ thì ông có thể đoán ra mà không cần tới những trung tâm tình báo đồ sộ với tiền bạc khổng lồ và những phương tiện thông tin hiện đại.

Trong khi đó các cơ quan tình báo khác của VNCH do Mỹ đào tạo và tổ chức lại không thấy được gì, không biết được gì;  bởi vì họ bị lệ thuộc cứng ngắc vào cách thức thâu thập và sử dụng thông tin của các trường tình báo Mỹ.  Do đó một khi chi nhánh CIA tại Sài Gòn đã sai lầm thì tất cả các hệ phái chi nhánh của CIA cũng sai lầm nốt.

Dường như người ta nói láo

Theo tài liệu CIA and The Generals thì ngày 25-5-1967 CIA bắt đầu nối được đường giây thương thuyết với ông Trần Bạch Đằng, Ủy viên thường trực của Trung ương Cục Miền Nam.  Ngày 19-7-1967 Trần Bạch Đằng cho người mang thư tay giao cho đại sứ Mỹ Bunker, đề nghị trao đổi tù binh.

Và rồi cho tới ngày 31-1-1968 thì trận Mậu Thân diễn ra trên toàn quốc, Tướng Westmoreland họp báo trấn an dư luận báo chí Mỹ và Quốc tế, ông cho rằng với tầm cỡ của một cuộc chiến rộng lớn như thế này, quân CSVN chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại.  Tuy nhiên báo chí đã tung tin ngược với lời tuyên bố của Westmoreland :

“Dường như người ta nói láo bằng một sự bênh vực mỹ miều và một chiến thắng ngoạn mục mà Westmoreland cùng nhiều người khác muốn tô điểm”;  “Westmoreland đang đứng trên đống gạch vụn mà dám huênh hoang rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp…” ( Hồi ký của Westmoreland, bản dịch của Duy Nguyên trang 470 ).

Sự việc quân CSVN tấn công trên toàn quốc là một chứng minh rõ ràng nhất về những lạc quan hư ảo của Tướng Westmoreland.  Ngoài ra tính bất ngờ của cuộc tổng tấn công cũng chứng minh được rằng hoạt động tình báo của CIA tại Miền Nam Việt Nam từ trước tới giờ chỉ là con số không.  Và mọi tính toán của Westmoreland căn cứ trên những con số của CIA đã trở thành những bài toán ảo.  Dư luận Mỹ buộc phải đánh giá lại về hiệu quả của những món tiền khổng lồ đã chi cho CIA từ trước đến nay.

Phản ứng của dư luận và báo chí Mỹ hoàn toàn có lý bởi vì Tướng Westmoreland đứng trên đống gạch đổ nát của Tòa đại sứ mà tuyên bố rằng quân đội Hoa kỳ và VNCH đang trên đà chiến thắng nhưng ông không đưa ra được một bằng chứng hay dẫn chứng cụ thể nào.  Ngược lại hình ảnh đống gạch vụn sau lưng ông khiến cho người ta nghĩ rằng Westmoreland huênh hoang để khỏa lấp trách nhiệm.

Cho tới 20 năm sau Tướng Westmoreland vẫn còn tức giận về việc người ta không tin ông : “Thái độ của các phóng viên rõ ràng đã góp phần vào mặt trận tâm lý mà địch đang bày ra để chiến thắng công luận Mỹ ngay tại Hoa Kỳ.  Họ muốn tôi phải nói làm sao?  Họ muốn tôi nói rằng bức tường đang sụp đổ trong khi nó vẫn còn đứng vững à?” ( Westmoreland, Bản Tường Trình Của Một Người Lính, bản dịch của Duy Nguyên trang 470 ).

Lấy công tâm mà xét thì Westmoreland vô lý, ông nói rằng bức tường đang đứng vững nhưng ông không đưa một chứng minh nào để có thể thuyết phục người ta rằng bức tường đang còn tốt hay là trong tương lai nó sẽ vững vàng hơn như bây giờ.  Một khi ông không đưa ra một chứng minh nào thì người ta có quyền kết luận rằng ông “nói láo”.

Trong khi đó sự thực về phía quân CSVN đúng như là Westmoreland đang nghĩ, nghĩa là Hà Nội đã dốc hết toàn lực cho canh bạc xả láng và kết quả là họ đã thua… Nhưng 20 năm sau Westmoreland mới mạnh miệng cho rằng ông đúng chứ thời đó chính ông cũng không thể nào biết chắc CSVN đang trên đà tan nát.  Một bằng chứng là sau đó ông đã xin tăng thêm quân trong khi trước tết Mậu Thân chính ông tuyên bố đã tới lúc rút quân về.

Mặc dầu rất tin tưởng Westmoreland nhưng Washington cho rằng mọi chuyện đã vuột khỏi tầm tay của ông Tướng.  Sau đó MacNamara từ chức Bộ trưởng Quốc phòng và tướng Westmoreland rời nhiệm sở tại Việt Nam là những bằng cớ hiển nhiên cho thấy Washington nghĩ rằng họ đã thua đậm.  Vấn đề còn lại là trình diễn màn thua sao cho coi được.

BÙI ANH TRINH

Bùi Anh Trinh - LUẬN VỀ NGUYỄN VĂN THIỆU