MIỀN NẮNG

Cũng dễ đến chục năm rồi mới lại về quê ngoại, cái ánh nắng hanh khô đầu mùa chẳng làm Thuận thấy khó chịu, nó khoan khoái tận hưởng cảm giác ấy, đưa tay vươn lên chực nắm lấy bầu trời đang tuôn những cơn nắng nhẹ.Cứ mỗi hè về nó lại về ngoại, nơi Con gà gáy thiệt to làm nó giật mình, nó tí tởn nhứ nhứ đuổi theo làm con gà chạy tóe khóe rồi cười nắc nẻ: “ Cho chừa cái tội làm tao giật mình nhé”. Con bé Hoàn chạy từ ngoài vào thấy nó rượt con gà thì cười vang: “ Ô hô, anh hai làm siêu nhân đuổi gà đấy hừ” làm nó quay phắt lại gầm gừ. Bà ngoại từ ngoài đi vào nhìn hai đứa cháu cười hiền: “ Tinh tướng cái lũ tụi bay, lại đây chuẩn bị ăn bánh đúc nhá”.

Thuận đi ra sau giếng rửa mặt. Trời hãy còn sớm tinh mơ. Ở thành phố nó chẳng bao giờ dậy sớm như vậy, những giọt sương chạy nhảy vui đùa từ chiếc lá này sang chiếc lá khác. Vườn nhà ngoại nó khá rộng nuôi gà heo đủ cả. Thi thoảng nó chạy ngang qua chuồng chọc mấy con heo cho nó kêu í ới cả lên. Chuẩn bị lên lớp tám rồi mà hãy còn nghịch gớm. Khói bếp nhà bà đang gieo lên những đợt đầu tiên. Ba má nó theo ông ra đồng từ sớm, đương mùa gặt, thế này chỉ tổ béo cho mấy ả vịt. Bao giờ cũng gặt không hết, thóc còn đương đầy đồng, mấy ả ấy sẽ thi nhau lội xuống làm cái bụng tròn căng. Nghĩ miên man thế nào Thuận nghe có tiếng quẫy nước. Sau vườn là một cái ao nhỏ ngoại dùng nuôi cá và cho vịt bơi tắm mát. Phía bên kia ao có một cái cầu ao nhỏ, một đứa con gái đang rửa bó rau muống. Nghịch thế nào, Thuận gọi to: “ Này ấy ơi, ấy làm cái chi đấy?”. Cô bé giật mình làm rơi bó rau rồi quơ vội chạy vào nhà, Thuận cười hăng hắc: “ Gái quê nhát gớm.”

Nghe tiếng bà gọi nó chạy ra:

  • Ô hô bà làm bánh đúc! Bà làm bánh đúc!
  • ừ ừ, thằng cháu hiếm khi về thăm, phải làm cái món nó thích cho nó xơi chứ!
  • Nhưng có riêu cua chưa bà, phải có riêu cua mới đúng điệu.
  • Rồi rồi ông tướng của tôi, ra ngoài kia ngồi cậy gạch cho bà tráng bánh nhé.

Thuận nghe lời bà ôm cái bát ra một góc ngồi cậy gạch cua. Đây là mớ cua

Hôm qua dì nó bắt lúc gặt lúa vì biết hôm nay bà tráng bánh. Nó tỉ mẩn bóc từng cái yếm cua ra, cậy gạch vào cái tô, gạch tỏa nắng nhìn vàng ươm trông rất thích mắt . Cái vỏ nó quăng cho mấy con gà ở góc sân, nhìn chúng nó tranh nhau thấy mà thích. Đột nhiên nó ngẩng lên:

  • Ngoại, hồi nãy con thấy ở cầu ao có đứa con gái đang rửa rau.
  • À à, con không nhờ à, cái Hè đấy, hồi nhỏ chẳng tụi bây cứ chơi với nhau à? Đi thành phố mới có mấy năm mà quên con nhỏ!

Nó cười khục khục rồi suy nghĩ. Cái Hè nào nhỉ? A thôi đúng rồi, cái Hè

Con bác Tưởng đấy mà. Tự nhiên nó nghĩ ra điều gì đó nó lại cười thầm. Bà bắt đầu tráng mẻ bánh đầu tiên, nó cũng đem mớ riêu cho dì nấu nước chan, nó nhanh tay lấy mớ lạc rải đều khắp bánh rồi đem phơi, có mớ nó ham ăn bỏ ngay vào bát rồi cũng phải ngồi chờ dì nấu nước. Nó nghĩ sau này nó chỉ lấy người nấu ăn giỏi như bà nó mà thôi. Ba và ông đi cộ về nhảy xuống ngồi ngay vào mâm: “ Ôi thơm quá., đói quá” làm má và bà phải nhắc khéo đi rửa ráy đã. Chờ mãi cuối cùng cũng được ăn, nó tu liền mấy bát làm ba nó đánh vào mông: “ Bố cái thằng, ăn gì như chết đói vậy mày”. Nó chỉ xì xụp: “ Ngon quá, ngon hơn má nấu”. bà cười: “ Gioi nịnh”.

Ăn xong nó kéo cái Hoàn đi chơi. Nó nhìn thấy đám con gai đang tụ tập bán đồ hàng thì tống ngay cái Hoàn vào đó. Nó phi ra triền cỏ nằm nhìn những cánh diều. Hơi có chút nắng hoang hoải chạy nhảy trên cánh đồng. Những con bướm như đang rượt đuổi những bóng nắng, nắng chạy tới đâu chúng bay theo tới đó rồi rạp người trên những đóa hoa. Thuận thấy yên bình hơn cuộc sống xô bồ nơi thành thị. Nó cảm thấy ngộp khi nhà sát nhà, không có lấy nơi chốn cho nó chui vào thư giãn mỗi khi nó buồn. Thậm chí cũng không có nổi những bãi đất rộng cho nó thả diều như thế này, thành thị trở nên chật chội trong mắt nó. Rồi nó gục gặc cái đầu : “ Quai, tự nhiên suy nghĩ như ông cụ”. Nó cười một mình rồi nghe tiếng con gái: “ Anh không thấy nắng à?”. Mở mắt ra nó nhìn thấy con bé, tên gì ấy nhỉ, là cái Hè. Mà cũng hay thật, nó cứ mãi những nghĩ suy miên man mà không để ý có vài giọt nắng đã chạy nhảy nãy giờ trên mặt nó, có chăng vô thức khiến nó hơi nheo nheo mắt lại. Nó ngồi phắt dậy thì đã thấy con bé ngồi cạnh, nó có vẻ hơi vô tư, nó đang nhìn mấy đứa nhỏ trong xóm vồ ếch trên những bãi cỏ.

  • Nhìn cái gì đấy? – Thuận hất hàm hỏi.
  • Em nhìn mấy bạn anh, mấy bạn đang đi bắt cào cào đó, mùa này cào cào nhiều lắm, bắt về chiên xù thì hết ý!
  • Ôi dời, đằng ấy cũng ăn ba cái thứ ấy à, kinh thế!
  • Hi hi, kinh gì anh, đặc sàn đó nhé? Mà sao anh gọi em là đằng ấy, em nhỏ hơn anh mà.

Thuận nhìn con nhỏ, ừ thì nhỏ hơn. Nó chú ý nhìn ánh mắt con nhỏ đang

Nheo nheo nhìn về phía nắng. Nó định hỏi sao con nhỏ không nhìn ra chơi nhưng nhìn cái nạng bên cạnh rồi một bên chân con nhỏ teo lại nó không buồn hỏi nữa. Nghĩ gì nó bảo: “ Chiều nhắn hộ bác Tưởng qua ăn bánh đúc nhá, bà anh nhắn đấy”.

Những ngày sau, Thuận hay giúp con Hè tập đi. Con Hè bị tai nạn khiến một chân bị teo hẳn. Nhà nghèo nó chỉ có nạng thôi, ấy vậy mà ngoại khen nó đảm đang lắm. Lũ trẻ trong xóm cũng vẫn hay chọc con Hè, khiến nó ngồi khóc, thằng Thuận đi tìm từng đứa mà “ hỏi tội” làm ba má tụi nó qua mắng vốn quá chừng. Nó hay đi hái những bông hoa dâm bụt về cho con Hè và con Hoàn chơi đồ hàng, nó đứng nhìn ra chiều thích thú lắm. Con Hè lãng mạn, năm nay mới bước vô lớp sáu mà suy nghĩ như người trưởng thành. Nó hay ra cầu ao ngồi ngắm sao. Có bận thằng Thuận đi ra rửa mặt buổi đêm thấy con Hè nên vạch rào qua ngồi chơi:

  • Sao mày không ngủ?
  • Em chưa ngủ anh, em đang ngồi ngắm sao.
  • Sao trăng gì, lãng mạn quá sức.
  • Em ước gì có một ngôi sao băng bay ngang qua, chữa lành cho đôi chân của em, anh ạ.

Tự nhiên thằng Thuận bị tắc tị. Nó im hẳn rồi lảng sang chuyện khác.

Những ngày hè ít ỏi ở quê nó hay cùng đám con trai trong làng đi làm súng ống phốc đùa nghịch. Trời nắng nó cùng tụi nhỏ nhảy ùm xuống ao, nước văng tung tóe trúng mấy bà đang rửa rau làm họ mắng quá chừng. Nó cũng ăn thử cái món cào cào chiên xù, ngon đáo để, nó ăn hết mấy bát cơm đầy. Nó cũng thích ngồi trên cỏ, nhìn xung quanh tận hưởng cái nắng ban chiều, Ở miền quê, trời chiều thật đẹp. Thấy nó ngồi ngẩn ngơ, ngoại nó ra khều nó, bảo nó dẫn cái Hoàn cùng đi chơi. Ngoại băng băng qua những con đường nhỏ băng qua cánh đồng, đi lên đồi cát màu trắng xóa, nó lấm chân mình trong cát nghe lạo xạo thinh thích. Ngoại dẫn nó ra chỗ cậu chăn vịt, dưới chân cầu, có cái chòi nhỏ. Nó đi vô chòi thấy cậu đang cất mấy quả trứng, nó giúp cậu cất trứng, rồi thinh thích thế nào nó chạy đi hùa lũ vịt làm cậu mắng. Bà ngoại cười hề hà đưa cái Hoàn cho cậu bế ra chỗ ao nghịch với lũ vịt. Tự nhiên nó ước mình nhỏ lại để được cậu bế ra ao chơi như thế. Rồi nó nhìn lũ vịt rỉa lông thấy ngồ ngộ, mùi hăng hắc bay lên, mùi của đồng quê, làm nó khoan khoái dễ chịu. Nó ngồi nhìn những con vịt bơi ra xa rồi hốt hoảng:

  • Ngoại ơi, tụi nó đi rồi, tụi nó bị bắt mất, sao biết đường mà về?
  • Cái thằng cháu tôi, đến là cười, không sao đâu, vịt nó biết đường về mà!

Nó không hiểu lắm nhưng thấy ngoại chọc quê nó, nó cũng không hỏi. Mai

Này nó về thành phố, buổi chiều cuối cùng ở quê nó leo lên đê ngồi ngắm hoàng hôn. Nắng chiều tắt dần, và cái vòng tròn đỏ lừ từ từ chìm xuống núi, nắng cũng bắt đầu thôi vui đùa trên miền nắng, chỉ có cái nắng trong lòng nó thì ửng hồng. Nó chép miệng:

  • Nắng hoang hoải thật. Mặt trời cũng đẹp thật. Chiều xuống, thấy buồn quá!
  • Anh cũng lãng mạn quá ha.

Tiếng con bé làm nó giật mình. Nó thấy con bé ngồi xuống, mắt hơi ươn ướt:

  • Mai anh về rồi à? Em tặng anh cái này nè.

Trong tay con bé là những củ mì thật to được nó luộc thật kĩ, Thuận nhìn con bé cười rồi nó xoa đầu con bé:

  • Dù sau này chân em có đi lại được hay không thì hãy luôn nhớ, bên em còn có nhiều đôi chân khác dìu dắt em tiến bước, em hiểu chứ? Như anh vậy!

Con bé cười, nụ cười như rực sáng cả một miền nắng, một buổi chiều hè muôn vụt sáng trên môi, nơi thằng Thuận thấy cả bình mình trong đó.

Lê Hứa Huyền Trân

Đã xem 404 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.