Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng – Coi Mắt

(Riêng tặng anh chị Trần Hữu Hiếu – chị Hiếu (Monique) thuở thơ ấu cũng học L’ école Aurore – cùng trường với tôi.)

Đôi lúc ngồi nhớ lại – nhất là giai đoạn tình yêu đầu đời – tôi không khỏi mỉm cười cho lứa tuổi sôi nổi thời ấy.

Mùa hè đầu thập niên 1960, sau khi đậu Tú Tài I, tôi dành trọn một tháng hè về Bình Long thăm gia đình và nghỉ ngơi, chuẩn bị niên học tới thi nốt phần hai.

Quê tôi có tên cũ là Hớn Quản, nằm trên trục lộ 13. Từ Sàigòn lên, phải qua Thủ Dầu Một (sau này là Tỉnh Bình Dương), Bến Cát, Bầu Bàng, Chơn Thành, Xa Cam là đến Hớn Quản. Nếu lên hướng bắc nữa sẽ gặp Lộc Ninh, thị trấn sát biên giới Cam-bốt. Tại Chơn Thành, một ngã ba bên tay phải dẫn đến Đồng Xoài, Phước Long, Bù Đăng, Bù Đốp và Bù Gia Mập.

Khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm chấp chánh, chính phủ tách Hớn Quản ra khỏi tỉnh Thủ Dầu Một, thành lập tỉnh mới: Bình Long. Hớn Quản đổi thành An Lộc, làm tỉnh lỵ. Thực ra An Lộc là một xã nằm phía bắc, trên đồi Đồng Long, trên Sốc Bế, là một chi nhánh đồn điền cao su như Xa Cam, Xa Cát, Xa Trạch v.v… Sau đó xã An Lộc bị mất tên, đổi danh xưng khác là xã Thanh Lương. Sở dĩ tôi dài dòng như vậy vì trước đây ít người biết An Lộc Bình Long. Mãi đến mùa hè năm 1972, ba công trường 5, 7, 9 cộng sản vây hãm An Lộc và pháo hàng ngàn quả đạn đủ loại trên một mảnh đất nhỏ bé. Sau thời gian dài không chiếm được, cộng quân bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh bật ra, chừng đó dân chúng mới biết đến “Bình Long anh dũng”.

An Lộc – Bình Long cũng là nơi hai danh ca Minh Hiếu và Mai Lệ Huyền đã từng đóng góp giọng ca vàng với Ty Thông Tin. Giai đoạn này, tôi quen nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Giác, trưởng Ban Văn Nghệ của Ty. Vì một mối tình tuyệt vọng, Mạnh Giác đã sáng tác bài “Mảnh Tình Thương”: Vừa mới quen nhau mà đã xa rồi…, với điệu Slow Rock nức nở, nghẹn ngào…

An Lộc có ngôi chợ cũ và ba dẫy phố nằm trên ngọn đồi thoai thoải, đi quanh đi quẩn vài mươi phút lại trở về mức khởi điểm. Sau này, khi mở mang thành tỉnh, chánh quyền xây thêm khu chợ mới với hai nhà lồng chợ và nhiều dẫy phố. Công nhân cạo mủ được tăng cường những người di cư từ miền bắc vào, nhất là những người Nùng. Cứ Chủ Nhật kỳ vay (hãng cho tạm ứng vay tiền trước để đi chợ mua thức ăn), hoặc kỳ tiền (kỳ phát tiền chính thức), dân trong các sở cao su như Xa Cam, Xa Cát, Minh Thạnh, Xa Trạch, Phú Miêng, Sóc Xiêm, Sóc Trào, Quản Lợi đổ ra chợ An Lộc như thác lũ. Xe camion của các hãng chở công nhân miễn phí đi và về nên những ngày Chủ Nhật như vậy An Lộc đông như trẩy hội.

An Lộc có con đường dẫn đến nhà thờ. Hai bên lề, hàng cây liễu đong đưa trong gió chiều. Nắng nhạt trải dài trên các bãi cỏ non và được người địa phương đặt tên “Đại lộ Hoàng hôn”. Tuy mở mang thêm đường xá, nhưng An Lộc vẫn khiêm nhường với những khu phố nhuộm đầy đất đỏ. An Lộc cũng như Long Khánh, nắng bụi mưa sình. Vào mùa nắng, mỗi lần xe hơi vút qua, làn bụi đỏ bám vào mắt, vào mũi đỏ quạch. Lấy khăn tay ngoáy lỗ mũi, hoặc lau ghèn mắt sẽ thấy bụi đỏ dính đầy. Mùa mưa, giầy dép được một lớp đất đỏ dẻo quẹo bám chặt dưới đế; phải lấy que cứng, đôi khi phải lấy dao gọt mới bớt đi vài trăm gram đất. Nhiều người đặt một thanh sắt dẹp hình chữ U bén cạnh ngoài hiên, trước khi vào nhà, lấy chân tự gọt vào thanh sắt để bong đất dính ở gót giày, guốc hoặc dép. Từ Chơn Thành lên, qua khỏi suối Tàu Ô đến gần địa phận Xa Cát, đất tự nhiên thay màu đỏ xậm. Đất đỏ theo dần lên phía bắc, qua Lộc Ninh, và qua Snoul, Mimot của Cam-bốt.

Đầu thập niên 1950, tôi về Sàigòn trọ học. Thuở ấy các đồn điền cao su còn thuộc Pháp, má tôi muốn tôi theo Tây học, mai này áo gấm trở về, bà cũng nở mày nở mặt với xóm làng. Lúc đầu tôi học trường Champagne trên đường Champagne Tân Định (nay là Võ thị Sáu). Sau tôi chuyển qua “École Aurore” đường Phan Đình Phùng gần Cao Thắng (nay là Nguyễn Đình Chiểu). Học hết lớp, chúng tôi rời trường để vào trung học Marie-Curie hoặc Chasseloup-Laubat v.v… Tình nghĩa thầy trò với cô Yvonne Ngô thị Chi – chúng tôi thường gọi là cô Đốc, vì cô là hiệu trưởng – với thầy Tuấn, cô Tâm, cô Kim, cô Bích, cô Gabrielle; đến các chị Phan Mẫn Khanh, chị Nguyệt, các bạn bè Phạm văn Trạng, Trần Quang Kiệu, Phạm Ngọc Phương (Elvis Phương), Juliette Nga (cô đào Thanh Nga), George Trịnh Đình Thảo (con Luật Sư Trịnh Đình Thảo), Nguyễn Anh Chương (Mùa hè 72 là bác sĩ trực thuộc Tiểu Đoàn 18 Quân Y, kẹt trong trận An Lộc), Vĩnh Tu (con ông Bửu Nam), Nguyễn Phước Vọng v.v… xa dần khi mỗi người vào đời bằng con đường khác nhau. Những kỷ niệm trường tổ chức du ngoạn ở bãi biển Nước Ngọt Long Hải, những đêm văn nghệ tất niên, cũng theo thời gian phai nhạt.

Pháp thua trận Điện Biên Phủ. Vài năm sau nhận thấy sinh ngữ Pháp mất ảnh hưởng dần dần, tôi chuyển qua chương trình Việt.

*

*      *

Chuyến xe đò Bửu Hiệp Saigon-Bình Long rời bến Pétrus Ký, trước rạp hát Hùng Vương. Tạm biệt Saigon. Tạm biệt các con đường ngập tiếng ve gọi hè. Tạm biệt sân trường đầy hoa phượng vĩ. Tạm biệt những ngọn gió nhẹ cuốn theo cánh hoa đỏ ngập lối mòn sở thú. (1)

Đêm trước thức trọn giã biệt bạn bè, ngân nga những bài hát học trò thân thương, để rồi đứa chuyển trường, đứa vào quân đội vì hoàn cảnh không cho phép học tiếp. Leo lên xe, tôi ngả lưng và chỉ kịp đặt túi xách da trên ghế trống bên cạnh, chìm trong giấc ngủ vùi…

Tôi chợt giật mình vì dường như có ai đặt túi xách lên đùi tôi. À, thì ra khách lên ngồi tại ghế trống bên cạnh. Tôi lại tiếp tục ngủ đến khi nghe tiếng rao hàng chói tai của những người bán dạo tại bến xe.

Nhìn ra cửa sổ, tôi nhận thấy xe đến Chơn Thành. Như vậy tôi đã ngủ gần ba tiếng đồng hồ. Mua một chai nước cam đỏ, nước ngọt và mát khiến tôi tỉnh táo. Ghế bên cạnh có chiếc cặp da học trò để đấy. Lát sau, khi tài xế bóp còi giục khách lên xe, một cô gái mặc áo dài màu vàng nhạt ngồi xuống và ôm cặp vào lòng.

Xe tiếp tục chạy. Gió lồng vào cửa xe khiến tóc nàng tung bay và vướng vào mặt, vào cổ tôi. Lấy tay gỡ, nàng nhìn tôi như ngầm xin lỗi. Ngón tay búp măng vén giòng suối tóc gợi lên bài thơ tuyệt diệu. Tôi chỉ biết cười vụng dại. Vâng, tuổi đôi mươi chưa vướng bụi trần, nào ai biết nói gì khi trái tim đang đập nhanh, lần đầu tiên lòng nao nao với vị hương yêu khó tả. Khởi đầu như thế nào đây vì đôi mắt hai mí của nàng đẹp quá. Gò má trắng mịn, nổi lên những tia máu màu hồng nhỏ ly ti. Mùi thơm từ tóc nàng khiến tôi ngất ngây…

Đến Xa Cam, cửa ngõ An Lộc, nàng báo cho anh lơ và chuẩn bị xuống xe. Nàng gật đầu chào tôi, miệng hé cười như đóa hoa chớm nở. Đôi môi mọng đỏ với hai hàm răng trắng đều. Nàng nhẹ nhàng nâng vạt áo dài, lách theo lối đi, khoan thai mà yểu điệu.

Bên tay phải, những ngọn đồi cao su ngút ngàn. Màu xanh lá cây chan hòa với màu đất đỏ hiện trên nền trời trong vắt. Lòng tôi xao xuyến như vừa đánh mất một vật quí báu nhất trên đời, nên khung cảnh hữu tình vẫn không tài nào hấp dẫn như trước kia. Tiếng sét đã đánh trào máu tim nên giờ đây khi tuổi lớn, thỉnh thoảng tôi thấy đau nhói trong lồng ngực… Lúc còn ở Việt-nam, mỗi lần đau đi khám các thầy đông y, họ cho biết tâm hỏa vượng, cần phải ăn uống đồ mát cho hạ nhiệt. Qua đến Chicago, các bệnh viện lớn như Weiss, Thorek, Masonic, Edgewater siêu âm, đo điện tâm đồ, chụp hình tim, vẫn không thấy gì. Bạn bè thường chế diễu tim tôi có nhiều ngăn, ngăn nào cũng chứa đầy hình ảnh mỹ nhân, làm sao không nghẹt van tim, không tắc mạch máu được. Ới quí vị bác sĩ ơi, thông tim hoặc “bypass” có gột rửa hết các hình bóng cố nhân để trái tim thuần khiết như thuở chưa vào đời không? Xin quí vị giúp tôi với. Ông bà xưa có nói: “Đa nhân duyên, đa… bệnh tật”. Yêu cho lắm chỉ tổ chuốc họa vào thân.

*

*      *

Tối hôm đó, gia đình quây quần bên mâm cơm, má tôi nói rõ ý của bà. Bà chỉ có tôi là đứa con trai độc nhất. Các chị tôi đã có chồng và có con cái, nhưng bà vẫn muốn có cháu nội để bồng. Tôi viện lẽ còn thi nốt phần hai rồi vào Đại học, nên xin thư thả. Bà cụ nói gia đình bác Tám Phiên rất danh giá ở đất này. Các con gái của bác hiếu thảo và đứng đắn.

Tôi đâu lạ gì gia đình bác tám Phiên. Hồi chúng tôi còn học tiểu học trường Hớn Quản, mấy đứa con của bác Tám lủ khủ dắt díu nhau đi. Đứa lớn hơn tôi ba tuổi thì sún răng, đứa bằng tôi thò lò mũi xanh, đứa nhỏ hơn tôi hai tuổi đầu cạo trọc vì ghẻ ngứa, thoa diêm sinh vàng khè, đứa út mắt lé xẹ. Gia đình bác không sinh được mụn trai nào mà trời lại bắt bốn đứa con gái của bác xấu như ma lem ma cúi. Tôi nói ý đó, nhưng má tôi gạt đi và bảo: “Xấu như ma cũng là hoa con gái. Khi lớn lên đến tuổi dựng vợ gả chồng, tự nhiên trời sẽ cho đẹp ra. Như mày hồi nhỏ, vừa ốm lại vừa đen như thằng mọi con. Nhìn vào gương xem, bây giờ đã là một thanh niên tuấn tú rồi. Sáng Chủ nhật tới tao bảo chị ba mày trông hàng, mày đi với tao để coi mắt vợ.”

Nhớ lại tiếng sét vẫn còn âm ỉ trong tim, người như say như mê, tôi vùng vằng:

– Vâng, xong chuyện con xuống Sàigon ngay để tiếp tục học thi…

Má tôi lườm:

– Tao cũng mong như vậy.

Nói rồi bà rơm rớm nước mắt. Đây là vũ khí mãnh liệt nhất của bà mẹ làm áp lực đối với con cái cứng đầu mà có hiếu. Thời đó không tự do luyến ái như bây giờ, vả lại tôi rất thương má tôi đã hy sinh, ở vậy nuôi con. Lúc ba tôi mất, má tôi mới ngoài ba mươi, bà chăm lo các chị tôi và tôi đầy đủ mặc dù nhà không dư dả gì. Bà liều lĩnh cho tôi về Sàigòn theo Tây học. Liều lĩnh vì ở quê này, chỉ vài gia đình khá giả mới dám chi tiền cho con cái học xa. Sự hy sinh của má tôi, tôi chưa đáp đền được. Không lẽ tôi lại từ chối lý do chính đáng phát xuất từ tình cảm gia đình mà má tôi ấp ủ từ lâu. Cũng có thể, khi chọn con dâu trong gia đình bác Tám Phiên, má tôi đã suy nghĩ cặn kẽ. Tuy nhiên, tiếng sét mối tình đầu mới đây đã làm tôi choáng váng. Hình ảnh cô gái gặp một lần, không quen biết trên chuyến xe đò định mệnh, như vết dao cắm sâu vào tâm hồn tôi, đau đớn mà cũng đê mê.

*

*      *

1

Vài hôm sau, má tôi thuê một chiếc xe lam ba bánh, cùng thím Mười Thịnh, bà con với bác Tám Phiên vào Quản Lợi, một đồn điền cao su nằm phía đông, xa độ bốn cây số.

Hai bên con đường tráng nhựa, hàng hàng lớp lớp cao su, tàn lá xanh bao phủ rợp kín trời. Xe lên đồi xuống dốc, phun khói mịt mù. Nửa giờ sau, theo con lộ chánh, xe lam lại phải lên một dốc cao nữa để vào khu nhà “thầy”. Thời Pháp thuộc, công ty đồn điền xây hai loại nhà cho công nhân. Loại nhà dân, một ngôi nhà ngói sâu khoảng sáu mét, ngang tám mét, phía sau có một gian nhà bếp. Đất chung quanh tạm đủ để gia đình sinh hoạt. Từ trên đồi cao nhìn xuống, nhà nhà ngay hàng thẳng lối, trông rất đẹp mắt. Nhà dành cho các thầy “su” (surveillant), thầy ký (thư ký), cất khu riêng biệt. Đó là dạng villa nhiều phòng, đầy đủ tiện nghi, vách tường, mái ngói, sân trước sân sau rộng rãi, trồng đủ loại cây ăn trái như mận trắng mận đỏ, vú sữa trắng, vú sữa đỏ, ổi, na, cam quít… Cô con gái lớn của bác Tám Phiên lấy chồng làm thư ký công táp (kế toán), nên hai vợ chồng bác Tám và lũ con gái xấu xí năm xưa vào đây ở chung. Bốn người con thì hai cô đã được gả chồng. Chắc chắn một trong hai cô còn lại “dành phần” cho tôi đây, mà chẳng biết cô nào. Bẵng đi từ hơn 15 năm nay, không biết các cô ả có “là hoa con gái” như má tôi đã nói hay không.

Vào đến nhà, dường như má tôi đã đánh tiếng từ mấy hôm trước nên vợ chồng bác tám Phiên đon đả lo trà nước, ân cần mời mọc.

Bác Tám gái gọi vọng vào, sai con gái mang trầu cau cho các bà. Một cô e thẹn bước ra. Eo ơi, sao mặt mày đầy mụn đến thế. Không một chút gì khiến tôi rung động. Bác tám gái giới thiệu đây là đứa thứ ba, lấy chồng năm ngoái. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bà hỏi:

– Con Tư đâu ?

Cô gái sửa giọng:

– Dạ nó đi chợ chưa “dìa”.

Mấy người lớn nói chuyện với nhau, tôi lẻn ra cửa trước và thơ thẩn bên hông nhà, trên mảnh vườn rộng đầy cây ăn trái.

Dẫy nhà thầy cách nhau hơn hai ba chục mét. Ranh giới là những hàng rào dâm bụp cao khỏi đầu. Lững thững, tôi lạc qua nhà bên cạnh lúc nào không hay. Tiếng chó sủa khiến tôi giật mình. Hai cô gái đang cầm sào hái vú sữa vội ngừng tay. Tự dưng làn khí lạnh chạy dài dọc xương sống. Một trong hai người là cô gái ngồi cạnh tôi trên chuyến xe đò nhớ đời.

Hôm nay nàng mặc quần satin đen, áo lá lụa màu huyết dụ khiến đôi cánh tay no tròn nổi bật làn da trắng muốt. Thân hình cao cao và khỏe mạnh. Mái tóc bới sau ót, lộ chiếc gáy dài nõn nà. Khuôn mặt trái soan với sóng mũi cao, đôi mắt to đen lay láy, đôi mày vòng nguyệt thanh nhã, lông mi cong vút. Nàng nhìn tôi đăm đăm, không ngờ lại gặp nhau chốn này.

Tôi hỏi:

– Tôi thấy cô xuống xe ở Xa Cam, sao cô lại ở đây ?

Nàng đáp nhỏ nhẹ:

– Tôi học ở Sàigòn, đem quà biếu bác gái trong Xa Cam. Đến chiều tôi đón xe lam về đây. Còn anh, anh có bà con nào trong này hôn ?

Ôi giọng miền Nam dễ thương làm sao ! Tôi đứng chết trân một lúc, khẽ than:

– Hỏi thăm chi cho thêm buồn.

Đôi mắt nàng như mở to hơn:

– Sao vậy anh ?

Tôi chần chừ:

– Má tôi bắt tôi vào đây coi mắt vợ, nhưng tim tôi đã có người khác rồi… Phải chi…

Đưa mắt nhìn nàng, tôi ước ao người tôi coi mắt chính là người mà tôi sống dở chết dở mấy hôm nay. Tôi thở dài thườn thượt.

Cô bạn gái của nàng hỏi:

– Vậy má anh dẫn anh đến coi mắt con nhà nào ?

Tôi chỉ nhà bác Tám Phiên.

Cô bạn hỏi tiếp:

– Người anh coi mắt tên gì?

– Nghe đâu là cô Tư Trúc Chi Trúc Chiếc gì đó.

Cô gái áo huyết dụ quăng sào xuống đất, chạy ù ra sau nhà. Tôi trố mắt nhìn theo, không biết mình đã làm gì phật lòng nàng.

Cô bạn gái nhìn tôi, tủm tỉm cười:

– Nó là Trúc Chi đó !

Tôi lặng người…

Cô gái nói tiếp:

– Hồi nãy đi chợ Quản Lợi về, nó qua đây rủ tôi hái ít vú sữa để chút trưa ăn tráng miệng. Nó đâu biết hôm nay có người coi mắt. Nếu biết vậy, chắc chắn nó về Xa Cam và trốn luôn ở bển.

Tôi nhớ ra rồi, đây là cô bé bị ghẻ chóc đầu nên phải cạo tóc và thoa diêm sinh. Có lẽ cạo trọc nhiều lần nên giờ đây tóc nàng dài và đen óng ả mượt mà.

Bữa cơm trưa, bị cha mẹ nàng nài ép nên Trúc Chi ngồi khép nép bên cạnh má tôi. Nhìn ngón tay dài trắng nõn cầm đũa, lúc gắp thức ăn trông sang trọng làm sao. Không phải khi thương trái ấu cũng tròn, không phải tôi yêu nàng nên ca ngợi nàng hết ý. Thoạt đầu trên xe đò, tôi đã chết ngồi, à không, đã chết đứng như Từ Hải rồi. Làm sao biết trong các cô con bác Tám Phiên lại lạc vào một công chúa xinh như mơ, đẹp như mộng tên gọi Trúc Chi. Mẹ cú đẻ con tiên, mẹ hiền sanh con thảo. Cả nhà bác Tám, từ ông bố, bà mẹ đến các chị em, chẳng ai sắc sảo mặn mà nên tạo hóa đã thương tình để tiên nữ đầu thai thành nàng. Lúc còn bé tí teo, nàng tầm thường như bao con gái khác. Vùng cao su đất đỏ, vùng rừng thiêng nước độc này đã biến làn da con người tai tái, không được tươi nhuận, hồng hào. Khi về Sàigòn ăn học, nước phông-tên đã gột hết đất đỏ bám cơ thể, hết màu nắng cháy mét làn da. Gạo trắng nước trong đã nuôi dưỡng, đã thấm đậm từng tế bào, đã tắm mát từng thớ thịt nên nàng lột xác như cô bé lọ lem khi đến tuổi dậy thì.

Trúc Chi ăn lưng chén cơm rồi vội vã xin phép ra nhà sau. Suốt bữa cơm ngắn ngủi, tôi không ngớt nhìn nàng.

Lúc ăn tráng miệng, má tôi âu yếm hỏi:

– Mạnh Tường à ! Con có tính mai về Sàigòn học thi nữa không ?

Mắc cở, tôi bỏ ra sân.

Hôm sau tôi đạp xe vào Quản Lợi. Bao nhiêu sông tôi cũng lội, trăm vạn đèo tôi cũng leo, khó khăn nào tôi cũng quyết tâm tiến tới, không phải để luyện thi mà để luyện tập… làm rể.

Chicago, 3-1998

(1)Những năm học trung học Kỹ Thuật Cao Thắng, những giờ không có thầy, chúng tôi thường đến sân Hoa Lư đá banh hoặc ôm cặp lân la vào Sở Thú, cốt ý đi ngang trường Trưng Vương trên đường Cường Để cho con tim đập rộn ràng.

Tuy nhiên, trong giới học trò, đã “cáp đôi” Trưng Vương với Chu Văn An – Gia Long với Petrus Ký – thành ra chúng tôi – những học sinh KTCT đành lang thang khắp nơi hoặc lạc lõng… giữa chợ Bến Thành Saigon để rong chơi cho khuây khỏa.

Courtesy  of Source: http://ahvinhnghiem.org/CaoThang/CoiMat.html

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)

Đã xem 6732 lần

Nhiều Tác giả - Biên Khảo Tỉnh Bình Long

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách