NGÀY VỀ PHIÊN CHỢ

Đã lâu rồi mới lại có dịp ra chợ cùng với má. Từ độ lên phố học,lâu lâu mới về một lần, có khi hè đến, tết về cũng không về được vì vé tàu xe đắt quá hay ở lại phố kiếm thêm thu nhập, bỗng những lần bên má trở nên ít ỏi. Lần này về ở cũng chỉ non tuần, nhưng cũng cảm thấy vui, muốn cái gì cũng bên má, thế mà ngủ dậy mặt trời đã quá con sào, chưa giúp được gì, sẵn thấy má xách cái xe cà tàng ra, vội lăng xăng nhảy phốc lên yên”để con,má”. Má đã gánh hàng ra chợ từ sớm, bán hết cữ, giờ về lấy thêm cho kịp phiên chợ trưa.

Chợ vẫn đông như ngày nào, có cái mùi của sự bận rộn. Khi tôi về cô Đồng bán cá vẫn hay lăng xăng mượn tôi làm cái cớ cho má mua :

-Thế cháu nó về mua đầu cá cho cháu nó ăn, nấu canh lên là ngon hết ý

.Lúc đó tôi hay lúc khúc cười vì cái duyên của người hàng chợ rồi nghĩ thầm nhiều thứ lúc đang xách đồ cùng má nữa. Có vài tiếng í ới cò kè bớt một thêm hai, có cả những tiếng cãi nhau và những tiếng chửi mắng nữa kìa, chợ lúc nào cũng ổn như thế. Đôi giọt mồ hôi trên người má rơi ra vì nóng và thấm mệt, má sắp lại mớ đồ cho gọn trong cái tiệm tạp hóa nhỏ y như một cái chòi giữa chợ của mình. Cũng cái tiệm nhỏ xíu ấy đã nuôi tôi lớn và giờ cũng nhờ những giọt mồ hôi ấy đã đưa tôi vào giảng đường đại học. Thời còn ngây dại, tôi đã luôn lăng xăng khắp cả khu chợ nên hầu như ai cũng biết tôi, má lại dễ gần, hiền lương nên con cái cũng được phúc lây. Gặp lại tôi ai cũng xuýt xoa:” Ôi chao, con bé lớn thế này rồi cơ đấy, mới ngày nào còn ỏn ẻn”…

Nhìn má đếm những đồng tiền lẻ xếp lại ngay thẳng bỗng thấy thương, nhưng rồi vài tiếng quát của bà chủ chợ làm tôi giật mình:

-Có mười ngàn thôi mà cũng cò kè, tôi để chị ngồi đây bán là tốt lắm rồi đấy, mệt bở cả hơi.

Người đàn bà bị quát xếp lại sạp hàng nhỏ của chị không nói gì, móc tiền ra rồi lúi húi dọn, để bà chủ chợ đi xa thỉnh thoảng quay lại lườm nguýt. Đó là cái lý của người chủ, mình không thể làm gì giúp họ được. Chợ này người ta xây, người ta cho mình mướn chỗ, phải nộp tiền là đúng thôi, dù có bán được hay không, cắc cớ gì cũng phải đưa đủ, tôi chợt nhớ tới tiếng quát của lũ cai tổng thời xưa vẫn hay thu sưu, thu thuế dân nghèo mà tôi đọc trong sách vở .Cũng có nhiều lúc tôi tự hỏi nghề này nghề kia bán sao cho có lời, có những nghề như bán mấy thứ hàng vặt, cốc chè nhỏ chỉ đôi ba ngàn thì sao lời gì được mà người ta cũng nai lưng ra bán, để rồi đám bạn cốc lên đầu rõ đau bảo ngốc, cứ tình hết những nồi chè, một nồi được vài chục ly thì sẽ được bao nhiêu, trừ ba thứ lời lãi ra, ý ý cũng là lời được chút đỉnh,ý là như vậy. Má vẫn hay bảo tôi thích thắc mắc nhiều về cuộc sống, mỗi ngày trên ghế nhà trường, thứ mình học được rất ít khi có thể áp dụng vào thực tiễn hàng ngày, cái chính là cái mình học trên trường đời, khi nhà trường tất cả dường như dạy trên một khuôn mẫu có sẵn, mà cuộc đời, đâu phải chỉ có một tình huống được đặt ra.

Thỉnh thoảng tôi hay nhìn những gánh hàng được đặt cạnh nhau, khi chưa có khách các chị thành những người “cùng chí hướng bán buôn”, tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất cho qua phiên chợ. Âý thế mà khi khách đến, kẻ giành người giật í ới đủ thứ rồi thậm chí còn này kia nhau. Mới về được bữa hôm mà tôi đã nghe má kể về cô Tám với cô Mai, hai cô hàng bánh hỏi, người này giành bánh ngon hơn,người kia giành khách, hơn có đôi ba ngàn mà ồn ào cả một góc chợ, ấy rồi thị phi kéo đến sau những toan tính, những lần cãi nhau này dây làm không nhìn mặt nhau, mà dân hàng chợ thì “tiếng lành đồn xa”dữ lắm. mấy chốc là có đủ điều kiện quyết định một con người!

Khi tôi xớ rớ tính mua mớ tía tô về nấu cơm ở hàng chị Bảy thì nghe tiếng chào mời của sạp bà Đoan ngay sát :

  • Mua trái bí này về ăn nè bé, bí to mà tươi lắm, ngọt nước thôi rồi, mua đi, bà lấy rẻ cho

  • Dạ con mua tía tô ăn được rồi bà

Mới từ chối non nửa thì đã vội nghe tiếng nguýt dài:

  • Vậy thôi đứng xích qua chỗ kia cho người ta còn bán hàng, đứng gì che hết cả sạp, hèn chi ế.

Chả là sạp chị Bảy đông quá tôi chưa chen vô nổi, đứng xê qua hàng bà một tí, ấy thế mà…Tôi nở nụ cười mua vội mớ rau rồi đi thẳng không quay nhìn cũng biết bà đang phe phẩy cái quạt đuổi đuổi ở sau lưng.

Lại đứng nhìn người ta mua mớ sung, nghe mười ngàn một chùm nhỏ, có bà kia tới mua ba chùm mà cứ đòi trả “hai mươi thôi “, rồi sau tăng lên được hai nhăm , chị hàng vẫn không chịu, một hai đúng giá, thế là bà kia ngúng nguẩy đi nhưng nghĩ gì rồi cũng quay lại mua, thế là chị hàng niềm nỏ xông xáo bỏ vô bị bằng nụ cười tươi rói, trong khi vừa nãy còn suýt chửi vì tính keo kiệt của bà ấy.

Tan buổi chợ, tôi chở má về nhà, gần nhà tôi có hai đứa nhỏ đang bán những trái dừa, thấy dừa đẹp má tính mua ít trái, má nhẹ nhàng hỏi dừa này ở đâu, hai đứa nhỏ chỉ độ 7,8 tuổi, tay chặt miệng nói :

  • Dạ ba con hái, dừa nhà trồng đấy cô, không có nhiều, bán chỉ được một ít xài thôi cô, chứ để nhà cũng rụng hết

  • Hai mươi ngàn hai quả hả con? Sao con không vào chợ bán? Trong dó bán cũng hai lăm, ba mươi một trái đó

Hai đứa nhỏ cười lúc lắc đầu:

-Dạ thôi cô, con bán đủ được rồi, vô đó ăn thua mệt lắm cô, với lại con cũng không có tiền mà thuê một sạp hàng trong đó

Tôi đạp xe về , quay lại thấy có một người khách ghé qua mua nhưng lựa rồi không mua để hai đứa bé cười hớn hở, rồi khi khách đi, chỉ nở nụ cười buồn rồi xếp lại những đồng tiền lẻ… Kì lạ nhỉ, cũng phiên chợ năm xưa, thì ra khi con người ta trưởng thành, con người ta có thể nhìn thấy nhiều thứ mặt trái quá nhỉ? Những mặt trái ấy không hẳn biến những con người và những sự việc năm xưa thành mặt xấu, chỉ đơn giản để hiểu được, thì ra cái giá phải trả cho cuộc đời này vốn không đơn giản tí nào.

Lê Hứa Huyền Trân

Đã xem 100 lần

Tìm thêm video mà quí vị quan tâm.

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Phim hay mỗi ngày

Đăng ký qua Email để nhận được những bản tin mới từ Quán văn

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,690 other subscribers

Be the first to comment

Tham gia bình luận