Ngày Về

”  Hai người bạn vẫn đi song song với nhau trên bờ cát , Gió ngòai khơi thổi nhè nhẹ , trời cao , biển rộng  làm dịu trời đất . Cuối bãi , tôi chỉ lên hàng dương  :
” Rừng dương này còn nhỏ , chắc là họ mới giồng ? ”
Người bạn trẻ , gọi là trẻ vì tôi hơi già hơn chứ thật ra người bạn này cũng chẳng còn trẻ gì cho cam , bạn còn nhắc mãi về những  ngày đổi thay , ngày mà bạn đứng ngòai đường nhìn vào cái dinh , thời mà ông bố cùng gia- đình bạn đã ở và được người ta ( !! ) mời đi chỗ khác chơi  , không phải là bạn đã  nói  từng với tôi :  ” Mỗi lần đi ngang  qua đó là lại phải  cúi đầu đi thật nhanh , lòng  chua xót và mất mát khi nhìn thấy những chủ – nhân mới ra vào  ”
Đời thay đổi bạn ạ !
Không có gì còn mãi mãi , cũng như hàng dương kia  .
Bạn  :
” Ông biết không , bây giờ chỗ này là nơi  ” an dưỡng ” dành cho các cán – bộ cao cấp đấy ! ”
Tôi ừ hử , không dám khơi lại chuyện mà cho đến giờ này  mỗi lần nhắc  đến lòng bạn  vẫn còn xót xa . Tôi tôn -trọng     nên im lặng  , đôi khi sự im lặng không phải chỉ có nghĩa bằng lòng hay không bằng lòng mà đơn giản chỉ là   lòng tôn trọng .
Cát ướt mềm dưới gót chân chúng tôi , hằn lên  dấu vết đôi hàng chân dọc theo bờ .
Tôi khơi mào :
”  Cuối chỗ này nếu bọn mình đi mãi sẽ là Dinh Cô , rồi  hòn Đá đen rồi  mộ Cô … 
Bạn quay sang tôi ngạc – nhiên , vờ đi ;  tôi vẫn vừa chỉ về chỗ khúc quanh của bãi  vừa thao thao :
” Quanh khúc kia  là Nước Ngọt , nơi có lần đòan quay phim tôi không nhớ tên , đã từng quay cảnh biển có cá mập trong phim “‘ Chúng tôi muốn sống ” và sau này ông đạo – diễn Đòan châu Mậu  cũng dắt díu cả đòan ra đấy quay  vài phim . Xa thêm là khu nhà an – dưỡng của thời Tây bỏ lại , bên phía biển là rừng dương thật đẹp , đối diện của con đường nhỏ phía bên núi là khu rừng mai  ”
Châm điếu thuốc hơi khó vì gió , tôi liếc sang người bạn , anh chăm chăm nhìn tôi hình như cố muốn buông câu hỏi nhưng rồi lại thôi .
” Khu rừng mai ! xuân về  mà leo lên mộ Cô để nhìn sang ……”
Thả ngụm khói  , tôi vẫn đều đều :
” Ông phải biết !  chỉ muốn nằm dài trên đồi cát và  quay sang phía biển , nhất là buổi chiều , sương mờ mờ , thấp thóang bóng vài chiếc thuyền câu và  …….. ông biết không ? Ngay lúc đó tôi có ý nghĩ lạ lùng là …… nói ra thì sợ ông cười  ….  ”
Ngưng .
Bạn vẫn kiên – nhẫn .
Tôi tiếp :
”  Xấu hổ thật ! Lúc đó tôi chỉ muốn được chết ! ”
Không giật mình  như tôi tưởng , nhưng  bạn cũng châm điếu thuốc
rít một hơi dài và …. chờ .
” Quả  thật ! tôi muốn được nằm chết  ngay tức khắc trong cái khỏanh khắc của  cái yên bình như lúc ấy ! tôi tham lam quá chăng ?? tôi chỉ muốn được nằm xuống mang theo cái hình ảnh thật đẹp như thế ! Mai vàng , biển xanh lơ , hàng dương thẫm …..  Còn gì đẹp bằng . Ông không cho là tôi điên chứ ??  hay là  quá ư lãng mạn  ? “.
Giữa tôi và người bạn vẫn xưng hô ” tôi , ông ”  một cách rất là thân thiết chứ không phải là  kiểu cách khách sáo gì cả . Dù mới gặp nhau lần đầu chưa được một tuần . Nhưng cả hai đã có một sợi giây nào đó ràng buộc  thắt chặt , nên xưng hô chỉ là một lối diễn – đạt truyền thông cho nhau , không hơn không kém , và chẳng bao giờ chúng tôi để ý đến .
Tôi  và bạn quay lên phía rừng  dương , búng ra xa điếu thuốc mới hơn nửa  , tôi thêm  :
” Qua khỏi khúc quành đó là con đường đi Phước Hải  ”
Chúng tôi bước vào khu ” an dưỡng ”  , rừng rợp mát  , yên tĩnh .
Quán nước trang – trí như trong tiểu – thuyết mời chào . Cả hai chúng tôi đều gật đầu , tìm bàn nhỏ  trên cát dưới bóng cây dương mát rượi .
Bia  !
Thuốc  lá !
Ngồi một lúc , men bia , khói thuốc vật vờ . Ý nghĩ về cái chết lại quấn lấy tôi  . Dường như  đọc được ý đó trong mắt tôi , bây giờ bạn mới chậm rãi , phá tan cái lắng đọng của một vài phút thật  là  ” cô đọng ” đó  , bạn  thả một câu :
” Sao ông biết nhiều về vùng này thế ?  ”
Giọng tôi khàn đi vì bia vì thuốc vì  ………
” Bây giờ ông mới biết à  ! Nhắm mắt tôi cũng có thể đếm được quanh đây bao nhiêu  hạt cát , bao nhiêu lá cây …. ”
Bạn bật cười , suốt buổi chưa ai  mở mồm cười  :
” Đúng là dóc tổ ! ông làm tui  đau bụng wa’ ông ui !  Bắc …. kỳ có khác  !”
Nhưng trong giọng nói  không một chút khôi – hài nào cả .
Tôi biết !
Bạn biết !
Bạn chờ .
Tôi chầm chậm thắp thêm điếu thuốc , giắng họng và :
” Ngày xưa , ngày tôi  nói với bạn mấy hôm trước , ngày mà tôi có lần súng lục cầm tay chạy hàng đầu dắt lính ông nhớ không ?? ”
Chẳng trả lời vì thừa , bạn ngồi nghe
”  Ngày đó tôi là lính trinh – sát của cái tỉnh Phước Tuy này , mọi người chỉ quen gọi là Bà Rịa ; một lọai lính ” đầu trộm đuôi cướp ” một thứ lính ” cùi không sợ hủi ”   , đến chính ngay ông đầu tỉnh còn phán  ” Lính và ông là bọn  không khác thảo – khấu  bao nhiêu ”  Ngày đó tôi nghe mà còn cười ha hả vì thích chí. Không thích sao được ông ơi  !  Đánh giặc xong , về chưa kịp cởi ba – lô đã túm năm tụm ba  kéo nhau đi nhậu , đi phá ,  đi chơi bời ……. Mẹ kiếp ! Tiền thì tòan là đi  ăn chịu , uống thiếu ,  tới tháng khi xe lương đến là mấy con mẹ ( !! ) chủ quán đã đứng chờ  ! Lãnh xong , tiền chưa kịp ấm tay thì ….. đã   lại sạch như chùi !  Đ. M  ! các sĩ – quan  khác trong tỉnh nói về tôi là ” Ông đã mất dạy ! lại còn dạy lính theo ông ”   Ông biết không ?? Tiên sư chúng nó !  Chúng nó làm đại – đội trưởng mà  tháng đéo nào cũng  chạy xuống nhà chủ ruộng muối hay chủ trại cưa chầu chực thu tiền như thu hụi rồi te te chạy lên đưa quan đầu quận , sau khi  đã nhím một phần tự dành cho mình một tí rồi  . Đ. M ! Tôi đâu có thấy Thủ Đức hay Đà lạt nào dạy chúng tôi đi ” thu hụi ” đâu . ”
Hình như giọng tôi gần như  gào lên , nên bạn khe khẽ nhắc :
 Ê ! ông xài giấy năm trăm ( * )  hơi bị nhiều đó nghen ! ”
Tôi cụt hứng .
Lại châm thêm thuốc , lại nốc cạn ly .
Gió mát lạnh trong khu rừng , ngòai khơi  thỉnh thỏang cơn gió thổi cát bay bay chạy dọc theo bờ . Nắng  đã dịu .
Giọng tôi pha nồng chút hơi gió biển trộn chút  hơi bia  cay cay và mặn chát  :
” Rồi một ngày đơn – vị tôi được đưa về Phước Hải hình như là mùa hạ thì phải ,  hoa phượng nở đỏ ối . Ngang qua sân trường học đã đổ nát chút tí vì  bom đạn  , tường  thì lỗ chỗ như tổ ong . Quái ! phượng vẫn cứ nở rực rỡ ông ạ !   ”
Vung tay tôi chỉ hàng phượng lấp ló sau lưng , bên kia con đường :
” Ông nhìn thấy không ?? Năm đó hoa nở còn đẹp hơn nghìn lần ! ”
Hẳn là bạn đã nhìn trong mắt tôi rực màu đỏ của phượng  nên  :
” À !  ”
Cái à như một lời giải đáp thỏa cho kẻ cứ nghĩ là tôi , sau hơn ba mươi năm
ăn bơ uống sữa đã quên mất cái lọ nước mắm , cái bát cơm thỉnh thỏang còn vương hạt sạn , chẳng còn biết tí ti lãng mạn nào cả  .  Tôi gầm gừ nhìn bạn  rồi bật cười  :
” Ông muốn nghe tiếp không thì bảo ?? ”
” Thì tui thấy cái khúc gay cấn gùi nè  ! ”
Lườm mấy cái , tôi  cùng bạn nâng  ly .
” Mẹ ! cái xứ dân  gì mà tòan là  gia – đình có người hoặc đi tập – kết hoặc  còn lại kẻ nào thì họ vào khu  mất rồi . Mật – khu Minh Đạm đó ! ”
Vừa nói tôi vừa vung tay chỉ tràn lên phía núi .
Thóang trong ánh mắt bạn niềm  khác lạ   , tôi  bùi ngùi  xuống tông :
”  Ngày đầu đóng quân   mới thò mặt ra định  tìm  quán làm ly chanh đường  , họ  đã bắn từng lọat từ hai bên sau những đồi cát , đạn vãi tung  mặt cát dưới chân . Mai ra đó , tôi chỉ ông chỗ mấy đồi cát nếu còn .  Dừa rụng lộp độp .  May mà chả có tên nào nằm ” ăn vạ ” ” .
Sáng hôm sau , tôi cũng xuống đồi tìm chỗ uống cà – phê . Có mỗi cái quán vừa tạp – hóa vừa cà – phê  . Quán trông ra chỗ thuyền chài  vừa đỗ . Và  ông biết không 
?? ”
Bạn ngắt lời :
” Thì ông nói bà nó đi  , còn  bày đặt cứ chêm dô ….cứ ông biết hông dí ông biết hông ??   “.
Tôi cười hềnh hệch .
” Muốn nghe kể thì  im đi để  thằng này kể tiếp , còn không muốn nghe nữa thì  ….. uống … bia  ! ”
” Má ui ! sắp tới khúc   dzô  đề thì ông ngưng ngang dậy ! Chơi gì kỳ dậy cha nội ?  ”
”  Nghe này !  Gay cấn  à nha !
Có cô bé xinh đáo để ra hỏi bọn tôi uống gì  .  Nói trước ! ông mà ngắt ngang là coi như đứt   phim nơi đây
 !  ”
Bạn ngồi im thin thít .
Hể hả, tôi cười :
” Giữa chốn  đồng khô cỏ cháy , cát thì nóng , dừa thì khô  mà có bóng yểu điệu thục nữ lượn lờ này ….. chậc….. ! chậc …..  thì ông nghĩ sao hở ? ”
Không dám trả lời !
Khóai chí  tôi cao giọng , mũi thì nở to hơn quả cà chua  :
” Hai ngày sau , là tôi quen ngay con bé . Êh  ! Đừng có nhảy chồm chồm lên ông ạ  !  Ít ra tôi dù không đeo lon nhưng con bé  cũng có mắt tinh lắm !  hì .. hì ……  ”
Người bạn há mồm định  … , nhưng tôi xua tay :
” Đừng xé  hợp đồng nghe  ! Tôi biết bạn sẽ thắc mắc là , giữa chốn khỉ ho cò gáy này thì đào đâu ra người  như vậy á  ! Con bé vốn là cô giáo ngòai quận Long Điền ; tốt  – nghiệp sư – phạm cấp – tốc 2 năm ; và đi dạy mới được tròn năm , hè này , cô ta về nhà . Giữa chốn hoang – sơ mà có hoa này thì   ông còn đòi hỏi gì nữa ? và thế là  …….. hi … hi …. thế là  thằng ” đầu trâu mặt ngựa ”  như tôi bèn dưng không được đóng vai  ” tướng cướp Bạch hải Đường  “. Rồi ngày thì người đẹp dẫn tôi ra ngòai bến  xem ngư – dân đi chài về  và nàng than thở  cùng tôi ; đời sống quê em sao mà khổ thế ,  biển khơi nuôi quê em nhưng biển khơi đôi khi hà – tiện quá . Ngày   thì  nàng dắt tôi đi vòng quanh  Phước hải   ghé nhà này xin củ khoai ghé nhà nọ  xin củ mì  gói cho tôi mang về ” Cho mấy anh em khi đêm gác có chút gì nhai đỡ buồn ” ,  Cũng hơi lạ ! từ ngày tôi đi chung với người đẹp  – Ah …… tí nữa thì tôi quên nói tên cho bạn biết  — Cô ta tên là Th.  , tên đẹp như bầu trời xanh  , đừng chê tôi sến nhá ông bạn trẻ của tôi ơi !  Vâng ! từ ngày tôi  cặp kè cùng Th .  đi thong dong khắp cả  vùng thì  đơn – vị chúng tôi tự – nhiên an lành ông ạ  !
Lúc đó tôi cũng chả để ý mấy , chỉ nghĩ là cái đám ” rằn ri ”   chúng tôi mà về đây thì rồi họ  — bên kia  ! — phải e dè nên    họ để yên chăng ?  Ngòai ra có vài ông trong đơn – vị hơi bắt đầu ganh tị với tôi . Quán của nàng trở thành chỗ tôi lui tới thường – xuyên , khi không phải đi công – tác .
Vài lần  nàng cùng tôi sánh bước đi dọc theo biển  , gặp ai nàng cũng chào hỏi và được đáp lại bằng những tia mắt mến thương cùng khâm – phục của đồng hương nàng . Tôi  tự nhiên thấy oai và  hãnh – diện hẳn lên . Có lần nàng nắm tay tôi chỉ ra biển rồi quay chỉ vào núi  ” Quê mình sao tơi tả quá hả anh ?  Mình có làm  được gì cho quê mình không há ? ” mắt nàng rưng rưng .
  ”
Bạn khẽ cười và nhỏ giọng :
”  Cuối cùng  ! dzậy là ông   …… bị tiếng sét ái tình đo dzán ? ”
Tôi trầm ngâm , rít thêm vài hơi thuốc   , vòng khói  thở ra tan nhanh . Lắc đầu :
” Không ! tôi chỉ thấy tự ái được ve vuốt  , thực ra trong lòng tôi cũng hơi xúc – động , nhưng  yêu thì …. chưa  !  ”
” Còn nàng… à ! người đẹp ? dzậy là người ta  …. thương ông ? ”
Tôi cúi đầu :
” Tôi không biết ! nhưng lúc đó tôi chỉ lờ mờ  tưởng như nàng sẵn sàng gật đầu nếu tôi ngỏ ý .  Rồi tới ngày đơn – vị phải di – chuyển ,  hôm đó nàng tất tả chạy vào nơi tôi đóng quân , lúc đó trong đơn – vị ai cũng   coi nàng và tôi như là một cặp  , mắt hoen tròng nàng  dúi vào tay tôi mảnh giấy vo tròn  rồi không nói lời nào chạy bỏ đi thật nhanh bỏ lại sau lưng  vài ánh mắt thương cảm của các đồng đội tôi gửi theo nàng .  Trong giấy có vài hàng chữ ghi địa – chỉ  của nàng ngòai quận kèm theo ” Quởn ! nhớ ghé em  ở ngỏai . Th. ” 
Rồi , tôi cũng phải đi hành – quân dài dài  , cho đến một hôm tôi nhận được lệnh của Ty An ninh quân đội  của tiểu – khu  phải lên trình – diện họ ”
Bạn ngước mặt nhìn tôi dò hỏi , nốc cạn chỗ bia còn lại trong ly tôi chua chát :
” Con bà  nó !  Tên sĩ – quan An Ninh Quân Đội trình – bày sơ cho tôi biết về cô giáo tên Th. ở quận , nào là ba cô ấy đi tập – kết , cô ấy là  người của bên kia có nhiệm – vụ địch – vận và đủ thứ lung tung lang tang rồi hỏi tôi quen cô ta bao lâu , tại sao quen , quen đến mức thân – thiện như thế nào …. Tôi chẳng muốn trả lời , phần thì ngỡ ngàng phần thì tự – ái bị thương – tổn  nên tôi chỉ trả lời thật ít  những gì mà tôi phải trả lời. Thế thôi ! Cuối cùng viên sĩ – quan mặt lạnh như tiền đó  mong tôi ” hợp – tác ” với ANQĐ   bằng cách là cứ tới chỗ cô ta ở quận rồi cố mà gây thêm cảm tình của cô ta kể cả … Hừm…. chắc ông cũng biết là tôi muốn nói gì rồi  ! Đó là cách  ty ANQ Đ sẽ làm cái lưới mà tôi là con mồi  ……  để phá vỡ ổ địch – vận . Đến đây tôi giận dữ đứng phắt dậy ” Kệ bà các ông !  Tôi không thể làm ….. vì đó cóc phải  là việc của tôi  ! “
Viên Thiếu – úy đó ấn vai tôi ngồi xuống và nói như ra lệnh ” Ông phải làm theo lệnh trên ! ”  Tôi hùng hổ  mặt đỏ lên ” Đ. M  ! Ông có lệnh bắt tôi chưa ? Đừng quên hiện giờ tôi lớn lon hơn ông  !  Lệnh trên là lệnh của ai ?? Thằng này là lính đánh giặc , đéo cần biết chuyện đó !  Ông cứ đưa lệnh bắt tôi ra cho tôi xem . Nhốt tôi thì tôi đéo phải đánh giặc  ! “. Cuối cùng ….. ”
Tôi nóng   mặt , tưởng như sự việc mới xảy ra , bạn ngồi im . Sóng biển vỗ  cùng tiếng lá dương reo rì rào . Đưa mắt nhìn ra xa , có con tầu đang nhả khói . Hít một hơi thật dài , cái mằn mặn của biển làm tôi tỉnh người .
Vài con chim hải -âu đáp xuống ngòai bãi cát , chắc là đang săn vài con còng gió ngu ngơ  . Gọi thêm bia , thêm bao thuốc . Bạn cùng tôi  cả hai câm như hến , lặng lẽ nốc bia và kéo thuốc liên tục .
” Rồi cuối cùng ? ”
Tôi thở một hơi dài  :
” Cuối cùng hắn ; viên sĩ – quan ANQ Đ ;  cho tôi về ! “.
Bạn lúc lắc cái đầu  tỏ vẻ không tin  , tôi cười như mếu :
” Đ. M ! bên AN Q Đ  họ biết là tôi có người nhà làm ở trung – ương , thằng em ruột thì làm  ở phòng nhì bộ Tổng tham mưu  nên …. họ cho tôi về !  hắn không quên nhắc là ” Dù tôi nhỏ lon , nhưng tôi có thể ra  lệnh tạm giữ ông  !” tôi cười khẩy  bỏ ra về một mạch không thèm đáp lại cái chào của hắn ” .
Xin cái gạt tàn thuốc khác , tôi nhắm mắt lại . Chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ về , chỉ còn tiếng gió ru nhè nhẹ .
Bạn rụt rè hỏi :
” Sau đó ông còn liên lạc với cổ ? ”
Tôi mở mắt , dựa ngửa vào thành ghế  thở dài :
” Không !  không phải tôi sợ AN Q Đ mà chỉ vì tôi thật tình chưa yêu cô ấy , nên tôi coi như là chuyện đã qua . Chuyện đã qua  ! nhất là thằng lính sống chết đâu biết lúc nào như thằng tôi ! Bẵng đi một thời – gian , không còn ai quấy nhiễu nữa , tôi cũng gần như quên , thỉnh thỏang chỉ còn như một cái bóng mờ dần. Cho đến khi  …..  ”
Lần này tôi cầm chai bia …. Ực một phát . Cạn !
” Cho đến  ngày đầu tháng Tư , một tên đại -đội -trưởng bạn tôi bị đánh gần tan cả đại – đội ,  bỏ chạy từ Phước Hải về   , nó gặp tôi  và  hét : ”  Đ. M mày !  Cái con đĩ Th. bồ mày  cùng với thằng thầy giáo dạy chung trường . Đ. M   ! cả hai đứa  dắt cái đại đội cơ động tỉnh của tụi nó chiếm Phước hải rồi . Ông mày xém chết !  Mày nghe rõ không ! ”  Nó nắm cổ áo tôi giật giật . Chính mắt tao thấy  ! Đ. M  hai đứa đó , tao mà bắt được thì … Đ. M  ! mày nghe không ?? Chính hai đứa nó ! ”   Nước mắt nó ứa ra .  ” Lính tao còn có  mấy thằng thôi  ! ”  nó gầm lên  ……. ”

Tôi thóang thấy bạn dụi mắt , ngửa mặt  dốc nốt chai  bia một hơi ,  than:
” Khói thuốc ông làm tôi cay mắt ! ” .
Mắt ông bạn trẻ đỏ hoe  !
Tôi ngồi chịu đựng  . Thuốc lá lại được châm.
Tôi :
” Hai ngày sau , tôi lại được AN Q Đ mời lên , lần này viên thiếu úy nhã nhặn  mời ngồi : ” Chắc là ông biết chuyện rồi  !”   khẽ gật đầu ,  tôi còn biết nói gì  ! Và viên sĩ – quan trẻ mời tôi ly cà – phê. và thốt ” Chiến tranh ông ạ ! Tôi và ông đều có những việc phải làm , dù rằng lòng không muốn !  Mời ông ly cà – phê này , biết đâu ! biết đâu là lần cuối ! Tình hình quá bết rồi ! Thôi ! Chào ông ! ”  Hắn đứng nghiêm chào tôi . Tôi trân người đón nhận .  Khi hắn quay vào tôi gọi ” Thiếu úy ! ” và rồi  tôi đứng thật thẳng , nghiêm chào hắn , chào viên sĩ – quan trẻ của A N Q Đ  ! ”
Bạn ngồi thật im  , lòng tôi áy náy .
Lần này đến lượt bạn thở dài :
” Chiến – tranh ! ”
Tôi  thêm : ” Ừ ! Chiến – tranh  vô lý ! ” .
Bạn thắc mắc :
” Nếu ngày đó , AN Q Đ  bắt giữ ông thì sao ? ”
Tôi chua chát , cay đắng :
” Ừ ! Nếu ngày đó AN Q Đ  giữ tôi , không chừng  sau cuộc chiến tôi lại được xếp vào hạng  ” có  công với cách – mạng ”  và  Hm …. bây giờ chắc chắn tôi không ngồi kể chuyện cho ông  nghe  !  Vâng ! Biết đâu đấy ! ”
Bạn nhìn thật sâu vào mắt tôi rồi hỏi :
” Nếu giờ này ! Ngày mai tui chở ông ra Phước hải , lỡ gặp lại cổ , không …. bả mới đúng !  thì ông sẽ đối xử ra sao ?  Ông biết là ngày đó  bả đã lợi – dụng ông  , cũng hên là ông tránh khỏi cái bẫy !  Ông còn tin là bả thương ông  không ??” .
Tôi lại nhắm mắt để tránh cái nhìn của người bạn . Tôi tưởng như bạn là viên thiếu úy trẻ năm xưa . Biết nói gì  !
Rồi tôi cũng phải mở mắt nhìn lại bạn . Thật chậm rãi tôi  ngẩng nhìn , không tránh ánh mắt bạn nữa dù tôi thấy mắt bạn đã lưng tròng ,  và tôi  nói :
” Nếu tôi gặp lại cô ấy bây giờ ! tôi sẽ …. nếu có thể được  tôi sẽ xin nắm lấy tay cô ấy và nói thật to ” Tôi xin lỗi cô ! ” .
Như bị điện chạm , bạn to tiếng  và lắp bắp hỏi lại :
” Ông … Ông  …. xin lỗi bả ! ”
Tôi không nhắm mắt , gật đầu để xác – nhận rồi nhìn thật thẳng vào mắt bạn :
” Vâng  ! ông bạn trẻ của tôi ơi !  Nếu được  phép , tôi sẽ xin cô ấy cho tôi được ôm vai  gục đầu và  nói  ” Em ! Anh xin lỗi em ! ”  ”
Tôi mặc kệ cái nhìn thật  sửng sốt  và ngạc – nhiên của bạn , tôi lập lại :
” Vâng ! Anh xin lỗi em ! Anh xin lỗi em nghìn lần ! Chúng mình đã sinh ra lầm thời !  Anh xin lỗi em ! ” .
Bây giờ thì tôi  cũng lại mặc kệ cho  hai giòng nước mắt tuôn rơi  chảy dài trên má !
Gió ngòai kia cũng nổi lên .
Biển từng phẫn nộ , giận dữ , nhưng biển cũng bao la hiền hòa đã đưa từng đợt  sóng  từ ngòai khơi liếm vào bờ  khỏa lấp những vết chân chúng tôi đã để lại trên cát .
Chiều xuống thật nhanh .
Ông bạn trẻ hai tay ôm lấy mặt gục đầu trên cái bàn con  , không biết có phải là đã say không ?
Tôi mong rằng bạn đã say .
Tôi lẩm bẩm  : ” Chúng mình đã sinh ra lầm thời ! ”
Vang trong gió , tiếng lá dương  cũng tan theo tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát .
Cát muôn đời  im lặng !

Voi ( CLL )

Đã xem 2412 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.