Người Bạn Gái Của Thành Phố Ngàn Thông

Nếu như tôi không bực tức vì trò chọc ghẹo của mấy đứa bạn cùng lớp trong giờ ra chơi, thì, có lẽ còn lâu tôi mới biết mình là đứa bé mồ côi cha lẫn mẹ trong chuyến vượt biển tìm tự do… Khi đó tôi mới được sinh ra đời khoảng chín tháng.

Tong năm học cuối cùng của bậc tiểu học, một hôm mấy đứa bạn người Hòa Lan cùng lớp đã đến trước mặt tôi rồi lấy hai ngón tay trỏ để vào đuôi hai con mắt và kéo ra thật dài để con mắt hí lại rồi cả đám cười lên hô hố. Đây là hành động ám chỉ tôi là người Tàu. Những dân tộc đến sinh sống tại đất nước nhỏ bé và thấp hơn mặt nước biển này, thì, người Tàu được xem là một cộng đồng lớn nhất trong các cộng đồng gốc Á Châu.

Hành động của các đứa bạn đã làm cho tôi buồn lắm, nhưng, tôi không bao giờ nghĩ đó là hành động kỳ thị. Tôi buồn vì chợt nhận ra hai người đang nuôi tôi và tôi gọi là ba mẹ, lại không phải là ba mẹ ruột của tôi.

Tuổi trẻ vốn ham chơi nên dù có buồn thì lại cũng vui mau và quên. Thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến một ngày kia người mà tôi gọi là ba bị bệng nặng đến phải vô nằm trong bệnh viện. Vị bác sĩ điều trị cho ba tôi nói, ba sẽ chỉ sống thêm từ hai đến ba tuần nữa thôi, vì vậy vị bác sĩ cho ba xuất viện về nhà.

Trong nhà bây giờ không khí buồn đến ảm đạm. Buồn đến không ai còn có thể cười, nói như trước kia được nữa; mặc dù cũng rất muốn để cho ba được vui.

Một tối kia, sau khi cơm nước xong, ba tôi gọi mẹ tôi và tôi vô phòng ba cho ba nói chuyện. Ba tôi nắm chặt bàn tay tôi rồi nói: – Con ơi, con cũng đừng buồn nhiều mà phải vui sống cho mẹ con vui theo. Con người có sinh ắt có tử, đó là định luật tự nhiên. Hôm nay ba muốn nói cho con nghe một câu chuyện mà, theo ba nghĩ thì con cũng muốn biết nhưng con chưa có dịp tìm hiểu. Bây giờ con cũng gần mười sáu tuổi rồi, đã khôn lớn rồi nên con cần phải biết về chuyện của con với ba mẹ. Mười lăm năm trước đây, đó là năm 1980… khi đó ba là thuyền trưởng của chiếc tàu chở dầu Smit-Lloyd. Một đêm kia khi hành trình của chiếc tàu đang trong vùng biển Đông thì ba phát giác có một chiếc ghe nhỏ đang chạy vòng vòng trong vùng có nhiều cá mập. Ba biết chắc đó là chiếc ghe đang trên đường đi tìm tự do của người Việt Nam vì, thời gian đó người Việt Nam đang bỏ nước ra đi đến độ thế giới phải báo động. Ba nghĩ, nếu như chiếc ghe đó không được cứu thì chắc chắn nó sẽ bị chìm vì bão sắp đến. Chiếc ghe nhỏ xíu bằng cây chỉ dài độ mười một thước thôi nhưng chứa đến hơn trăm con người mà, chỉ còn sống sót có ba người lớn và một đứa bé được chín tháng. Chiếc ghe bị chết máy và trôi lênh đênh trên biển đã hai mươi sáu ngày mà không có nước ngọt và thức ăn. Trong lòng ghe khi ba qua xem thì thật là quá khủng khiếp. Ba nhìn thấy một hình ảnh mà ba không bao giờ quên được. Một người đàn ông đã chết nằm trong tư thế dang cánh tay ra cho người đàn bà gối đầu lên, và, bà này cũng đã chết. Người đàn bà cũng trong tư thế dang cánh tay ra cho một đứa bé khoảng chín tháng gối đầu lên. Đứa bé đang ngậm núm vú của người mẹ… chỉ còn là miếng da, nhưng, đứa bé còn sống. Ba ẵm đứa bé qua tàu của ba để chăm sóc. Ba đã đem đứa bé đó về đây. Đứa bé đó chắc con cũng biết là ai rồi.Trong đời của ba có lẽ một lỗi lầm lớn nhất đó là ba đã không tìm kiếm trong người ba mẹ của đứa bé để may ra sẽ gặp được giấy tờ hoặc hình ảnh.

***

Sau khi người mẹ Hòa Lan của tôi qua đời nhiều năm sau đó, tôi ước muốn sẽ có ngày được đến thăm nước Việt Nam. Dù gì thì Việt Nam cũng là quê hương thật sự của tôi. Tôi cần phải tìm người đi cùng cho vui và cũng để được an tâm. Tin tức gần đây mà tôi được biết, thì nơi đó đã xảy ra rất nhiều điều nguy hiểm cho những người từ xa đến. Công việc đầu tiên mà tôi cần phải làm là tìm sách để học tiếng Việt. Trong một lần vô một thư viện ở Hòa Lan, tôi thấy quyển tạp chí giới thiệu ở quận 13 bên Paris có nhiều tiệm quán của người Việt Nam. Tôi nghĩ tôi phải đến đó thì có thể dễ dàng tìm được sách học tiếng Việt.

Mọi chuyện đã diễn ra hết sức thuận lợi đến độ tôi không ngờ. Trước tiên tôi đã may mắn gặp được cặp vợ chồng người Việt Nam lớn tuổi nhưng không có con cháu hay người thân thích và đang sống tại quận 13 thủ đô Paris; cho tôi mướn phòng với giá tiền vừa phải. Hai ông bà khi biết mục đích của tôi đến Paris để tìm sách học tiếng Việt thì ông bà đồng ý dậy tiếng Việt miễn phí cho tôi.

Mười một tháng sống ở Paris, mỗi ngày tôi cũng thường đến các chỗ buôn bán của người Việt để tiếpxúc với  người Việt Nam nên trình độ tiếng Việt của tôi tiến triển rất nhanh. Một buổi sáng nọ tôi ngồi uống café gần tháp Eiffel, tôi thích thú khi nghe hai người thiếu nữ Việt Nam ngồi gần bàn tôi nói chuyện với nhau:

– Trái đất quả là tròn nên tao và mày mới được gặp lại nhau. Chắc mày còn nhớ, ngày xưa tao là con nhỏ hay phá phách. Còn ảnh là học sinh thành phố. Thường thì mỗi cuối tuần ảnh về thăm nhà. Ảnh và tao thường hẹn gặp nhau ở nhà ga để xem hoa. Hoa mimosa là loại hoa tao thích nhất. Cảnh trí ở quanh nhà ga thật đẹp và yên tĩnh.  Đứng ở đó mình có thể nhìn thấy toàn vùng với những ngọn đồi trồng nhiều loại rau. Khi nghe ảnh nói ảnh sẽ qua đây làm việc với người chú của ảnh thì tao chấp nhận theo ảnh… Không ngờ vừa qua đến đây thì ảnh bị tai nạn rồi qua đời. Tao trở thành người bơ vơ nơi xứ lạ. Tao không có nghề chuyên môn nên phải làm đủ mọi công việc mới tạm sống qua ngày. Tao muốn về lại Việt Nam nhưng lại sợ bị chê cười. Nhìn các kiến trúc của nước Pháp làm tao nhớ đến cái nhà ga nhỏ ở quê tao quá. Theo tao thì đất nước mình may mắn được người Pháp đến khai phá. Nhờ họ mà nhiều kiến trúc được xây dựng lên và còn tồn tại đến bây giờ.

– Mày phải về. Mày đừng để ý đến những người chung quanh. Họ cười mặc họ. Mỗi người một hoàn cảnh. Mày chẳng may thì phải chịu vậy. Tao sợ rồi đây người ta sẽ xóa bỏ nhiều công trình xây dựng của Pháp. Người ta muốn xây dựng thành phố nhưng kiến thức hạn hẹp và không có  kinh nghiệm…

Trái tim tôi đập mạnh. Đây là dịp để cho tôi trao đổi với người phụ nữ “hay phá phách lúc nhỏ”. Và, cuối cùng thì tôi đã đạt được ý nguyện trong trường hợp như thế đó. Nàng tên Hoa và rất có duyên. Hoa còn trẻ. Hoa ba mươi bảy tuổi nhưng nhìn như cô gái hai mươi lăm. Khi biết tôi muốn đến thăm nước Việt Nam, Hoa đồng ý làm hướng dẫn viên và hứa sẽ đưa tôi về thăm quê của Hoa. Điều mà Hoa rất muốn và tôi cũng vừa biết trước đó.

***

– Em có những năm tháng tuổi thơ êm đềm và thật đẹp ở đây. Thành phố này được bác sĩ người Pháp tên là Yersen tìm ra và rồi người Pháp đã xây dựng lên.

Tôi rất vui khi đứng trước vườn hoa nhỏ trồng toàn hoa mimosa tại một nhà ga mà nay đã trở thành phế tích. Hoa chỉ tay về phía một căn nhà không còn mái mà chỉ còn bốn bức tường đá xanh, Hoa nói:

– Đó là nhà ga xe lửaTrạm Hành. Khi em  sinh ra đời thì nhà ga và đường ray đã bị nhà cầm quyền phá bỏ rồi. Họ muốn lấy đường ray ở đây đưa qua làm đường xe lửa Xuyên Việt. Vì thiếu kiến thức và kinh nghiệm mà bị mất đi một công trình phải nói là vĩ đại. Nếu đường xe lửa và các nhà ga còn tồn tại đến ngày nay thì…

Hoa ngừng nói và hướng ánh mắt nhìn về phía các khu rừng có vẻ như tiếc nuối. Thấy vậy tôi nói về sự hiểu biết của tôi mà tôi đã đọc trong những quyển sách ở thư viện:

– Anh cũng có biết, có đọc qua sách… Những chuyến xe lửa chạy từ Phan Rang Tháp Chàm về thành phố Đà Lạt mà rất nhiều quãng đường có dốc thật cao phải nhờ đến đường răng cưa. Cảnh trí thật hùng vĩ và thật thơ mộng. Nếu như đường ray đừng bị phá bỏ thì Hoa và anh… và nhiều người sẽ được tận hưởng những kỳ công do chính con người tạo dựng nên.

Tôi quay nhìn qua vườn hoa mimosa và nhìn chung quanh. Tôi nhớ đến vườn hoa Luxembourg và những pho tượng trắng trong đó mà khi tôi ở Paris thì thường mỗi cuối tháng tôi vẫn đến đó. Mùa thu ở Paris… lá thu đầy trong vườn đã làm cho vườn hoa đẹp hơn.

Bây giờ đang là cuối mùa đông. Mùa xuân sắp đến cũng là mùa hoa mimosa gần tàn. Bất giác tôi lại nghĩ về tôi và về con người của miền Nam Việt Nam. Nếu không có những hành động khủng khiếp của những con người gọi là đồng chủng thì làm sao tôi và mấy triệu người phải bỏ nước ra đi; phải lưu lạc đến tận bên trời Âu và các nơi trên khắp quả địa cầu. Với cái tuổi hiện tại, tôi có cần phải đi tìm kiếm, phải tranh đấu… là điều cần thiết hay không. Tranh đấu cho mọi người được đối xử công bằng thì không bao giờ là không cần thiết và, cũng không hạn chế tuổi tác. Tôi thấy đời tôi gặp nhiều may mắn cũng như hôm nay khi đứng trước những cây hoa mimosa. Nhưng, rồi cũng sẽ tàn và sẽ chỉ còn lại những chấm vàng. Tôi muốn nói điều gì đó mà tôi không thể diễn tả hay nói ra với Hoa được.

Mấy ngày qua Hoa đã đưa tôi đi khắp thành phố… trước khi đến chốn này, nơi mà ngày xưa Hoa đã tìm được tình yêu bên người thanh niên cùng xóm làng. Thung Lũng Tình Yêu ngày xưa có lẽ thơ mộng và đẹp lắm nên người xưa mới đặt cho cái tên thật lãng mạng như vậy. Nhưng, theo tôi thì Thung Lũng Tình Yêu hiện tại chỉ là… thung lũng của đồng tiền. Nơi đây chỉ còn… tình yêu lừa lọc và xảo trá thôi. Tôi không thể hình dung được cái thành phố rất đáng yêu này rồi sẽ ra sao khi mà Hoa cho tôi biết nhà cầm quyền đã quyết định phá một vài di tích để xây dựng lên thành phố công nghiệp. Có thể một lỗi lầm tai hại nữa lại được tái phạm sau cái lỗi lầm phá bỏ đường xe lửa Đà Lạt chăng?

Mặc dù mới đến thành phố này có mấy ngày nhưng, tôi mến thành phố này vì vậy mà tôi có cảm tưởng mình là ngưòi đã được sinh ra ở đây. Trước kia tôi thích món ăn Tàu nên tuần nào cũng phải đi ăn trong tiệm Tàu. Bây giờ thì tôi thích món ăn Việt hơn. Ít chất béo và lại có nhiều các loại rau. Tôi mê món chả giò cuốn với xà-lách. Và, vì mê món ăn này mà tôi nghiệm ra được một điều. Có nhiều – rất nhiều – người Việt Nam không hiểu thế nào về sự khác biệt của món ăn rất ngon và nổi tiếng này. Theo tôi hiểu thì, người miền Bắc gọi là nem, nem rán. Người miền Nam gọi là chả giò. Nem là tiếng đã được ghi trong tự điển Larousse.Tiếng Bắc đã gọi là chả thì trong đó không có rau, chỉ có thịt là phần lớn. Chả rán không có rau trong đó. Chả giò thì có rau như giá,cà rốt, củ sắn v.v… Người Trung gọi là chả ram vì ram tiếng Trung có nghĩa là chiên riu riu. Đầu tiên chiên lửa lớn cho nó săn mặt, sau đó bớt lửa, chiên cho tới chín. Chả ram thường có thêm tôm, vì suốt dọc bờ biển miền Trung không thiếu tôm.

***

Phi trường Liên Khương sáng hôm nay thật nhộn nhịp người đi người đến. Hai mươi ba ngày qua tôi đã thật sự được tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn của một người Việt Nam trên quê hương của mình chứ không phải là du khách. Hoa đã hướng dẫn cho tôi rất tận tình nên tôi mới có cái cảm giác đó. Tôi hứa với Hoa là tôi sẽ mau trở lại đây thăm Hoa và thăm thành phố này. Hoa xúc động bắt tay tôi nhưng không nhìn tôi mà nhìn xuống chân. Chia tay thì có vui bao giờ nên tôi cũng im lặng. Nhưng, tôi biết tôi đang bỏ lại sau lưng một thành phố tuyệt đẹp và thơ mộng. Một thành phố nổi tiếng với những dinh thự và công trình đã làm nên tên tuổi của thành phố mà ai đã đến thăm một lần rồi sẽ luôn nhớ mãi trong đời.

Tôi thích cuộc sống nay đây mai đó nên thường phải đánh đổi nhiều thứ. Nhưng, hồi ức về ba mẹ…về hai người Hòa Lan đã bao bọc đã nuôi nấng tôi vẫn là niềm tin và hy vọng mỗi khi tôi bị thua thiệt hay thất bại về công việc nào đó. Lúc đó tôi thường nghĩ đến hai người, nghĩ đến khung cảnh gia đình đầm ấm thương yêu ngày nào. Đó là tất cả những gì còn lại để giúp tôi bước về phía trước./.

Topa (Hòa Lan)

Đã xem 357 lần

Chúng tôi nhận thiết kế website hoặc hướng dẫn tạo website riêng với giá phải chăng.
Xin liên lạc Email: baotoquoc@hotmail.com

Phim hay mỗi ngày

Đăng ký qua Email để nhận được những bản tin mới từ Quán văn

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,688 other subscribers

Be the first to comment

Tham gia bình luận