nguoiviettudo – 19/6 : nhớ đến những người cầm súng

Hồi trước năm 75, VNCH có những đơn vị quân đội mà hễ nhắc đến là lính CS e dè,  tránh được thì tránh . Những đơn vị này ( Tổng Trừ  Bị ) chưa kịp ngồi nóng đít ở hậu phương lại có lệnh nhảy trở vô rừng để giải tỏa, hạ áp lực hoặc truy đuổi. Chuyện thường nhà binh .

Trước khi gia nhập lính Tổng Trừ Bị nhiều khi chỉ là một anh học trò cân nặng trong ngoài chưa quá bốn mươi lăm ký, đi bộ chừng nửa cây số đã thở hồng hộc, vậy mà ra đơn vị khoác lên mình đồ bông mấy cha từ sĩ quan tới binh nhì bỗng trở thành những con cọp rừng , cọp biển hoặc thiên thần. Họ biến đổi hoàn toàn như vậy bởi màu cờ sắc áo, tình đồng đội. Đụng trận chỉ biết thằng trước mặt, đằng sau và hai bên, quên hết cha mẹ vợ con . Chung quanh toàn đám liều thì mình có nhát gan cũng chẳng làm sao khác được. Thằng Năm xung phong liệng lựu đạn vào hầm VC lượm hai AK thì thằng Bẩy cũng đâu có ngán. Mầy dớt AK tao chụp B40 thằng nào cũng có phần.

Thành ra đụng với lính xanh cỏ đỏ ngực ,  VC tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Không phải VC thiếu lính liều , nhưng đa số là con nhà nông suốt đời sống ở đồng ruộng , mới đẻ ra đã thấy ảnh Hồ Chí Minh và những tấm băng ron rực máu. Mẹ nhai cơm đút cho chưa kịp cảm ơn mẹ đã phải cảm ơn bác và đảng trước. Đám này mới trên dưới mười bảy đã tình nguyện ra trận để giết sach Mỹ Ngụy , thỏa mãn căm thù mà lãnh đạo đã tốn bao nhiêu công sức nhồi nhét vào đầu. Khi ra trận chúng cũng húc như những con trâu điên,  kiểu tấn công biển người học lóm từ đàn anh Tàu Cộng, kết quả phơi thây như rác khắp chiến trường. Một bên người lớn chín chắn, không quân pháo binh yểm trợ đầy đủ, chiến thuật chiến lược học hành đàng hoàng đánh nhau với một đám con nít điên cuồng cứ xông lên phía trước nhờ thuốc Tàu Hùng Tâm thì bên nào sẽ thắng?

Rất nhiều tác giả viết về lính chính quy hay Tổng Trù Bị của VNCH , nhưng cũng có vài đơn vị khác mà mỗi lần đụng trận VC rất rầu rĩ. Họ là lính “ phân nửa “ ( bán chính quy ), nhưng đụng vào thế nào cũng bị u đầu sứt trán.

Ở phía Bắc Sài Gòn có một đơn vị như vậy. Hồi nằm trại giam tôi gặp sáu anh em Nghĩa Quân đóng chung một đồn. Chúng tôi nói chuyện nhiều với nhau mới biết lý do tại sao VC thù các anh em hơn lính Nhảy Dù. Nghĩa Quân có cái triết lý rất đơn giản nầy : đất của mình, cha mẹ vợ con họ hàng thân thuộc của mình, để tụi nó chiếm được nó giết hết. Mình là đàn ông con trai, cầm nổi cây súng thì cũng phải bảo vệ tài sản vô giá đó bằng bất cứ giá nào.

Nhiều khi bị tấn công anh em cũng rất nao núng vì địch đông hơn và vũ khí ngon lành hơn, nhưng buông súng đầu hàng là tự sát, chi bằng cứ chống cự biết đâu trong cái chết còn tìm ra sự sống. Hầu như lần nào bị công đồn triết lý này vẫn đúng

Thành ra dù với phương tiện vũ khí thô sơ,  lực lượng lớn của VC cũng rất khó lòng dứt được đồn bót của anh em. Chỉ có hai mươi tám anh em với nhau nhưng khi đụng chuyện lực lượng trở thành gần một đại đội đủ, “ Nghĩa Quân “ vợ tiếp tay súng với chồng, “ Nghĩa Quân “ con cái lo vận tải đạn dược. Ba lần VC tấn công ba lần thất bại, để lại nhiều xác đồng bọn.

Hồi xưa nếu VNCH đầu tư nhiều vào Nghĩa Quân, tiếp tế đầy đủ cho họ chắc VC hết đất sống. Thiếu thốn phương tiện Nghĩa Quân vận dụng mưu trí và gài bẫy, du kích địa phương kể cả chính quy BV dính chấu bỏ mạng đều đều.

Một đơn vị khác mà sau Mậu Thân mới được thành lập, nhưng cũng ít nhiều gây thiệt hại và khó chịu cho VC là NDTV. Họ chỉ được trang bị thô thiển như Nghĩa Quân nhưng trở thành những tay súng trợ thủ đắc lực một khi chạm địch hoặc tạo ra nhiều khó khăn cho VC trên đường chuyển vận .

NDTV ở những vùng ven đô đã tạo nhiều thành tích chiến công rất đáng tuyên dương .  Họ không có lương nhưng biết rất rõ nhiệm vụ của mình, nhất là ở những xóm đạo hoặc chiến khu của các giáo phái .

Như lực lượng NDTV khu vực Hố Nai Gia Kiệm,  với carbine M2 thời WWII của quân đội Mỹ đối đầu trực diện trước AK47, B40 thậm chí xe tăng ( 30/4/1975)  . Họ chiến đấu như lính chính quy bởi vì nhiều vị chỉ huy là những cựu chiến binh giải ngũ đầy đủ kinh nghiệm và luôn sẵn sàng trong trường hợp có biến

Một câu chuyện khác về Thiếu Sinh Quân. Những cậu nhỏ tình nguyện vào môi trường quân đội và được rèn luyện đầy đủ từ văn hóa tới quân sự để trở thành chiến binh kiểu mẫu sau này. Khi các cậu ra trường , sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm quân đội giao phó nối bước cha ông.  TSQ đi trước vào quân đội người nào cũng mang vẽ vang về cho trường mẹ.

Vị “ Anh Cả “ là Thống Tướng Lê văn Tỵ, Tướng năm sao đầu tiên và duy nhất của cả nước.  TSQ đối xử với nhau như anh em ruột, ông niên trưởng dạn dày chiến trận chăm sóc dìu dắt “ thằng em “ vừa rời ghế nhà trường . Ai chưa biết câu chuyện của Tr. Sĩ TSQ Vũ Thế Quang ( đàn em) với Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn ( niên trưởng)  trong những ngày cuối cùng khi cả hai bị bắt ở hầm chỉ huy nên vào Google để đọc chuyện này,  bởi vì những hùng sử như thế không dễ gì bị quên lãng

Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn là Anh Hùng của VNCH, của chúng ta. Dân miền Nam ngưỡng mộ kính trọng ông vì tinh thần Tổ Quốc , Dân Tộc, đồng thời bởi những lời khẳng khái với quân thù, thể hiện rõ tính nhân bản của Quân Lực VNCH .  (  “ Nếu chúng tôi chiến thắng, chúng tôi sẽ không đối xử với các anh như những gì các anh đang làm với chúng tôi “)

Một vị cựu TSQ khác cũng rất nổi tiếng là Đại Tá Đặng Phương Thành, người chỉ huy trận đánh thắng hai trung đoàn VC nổi tiếng ở Long An . Đại Tá Thành được ân thưởng Đệ Tứ đẳng Bảo Quốc Huân Chương , vì thế sau này VC đã trả thù ông đến chết bằng cách tra tấn. Anh hùng trong TSQ không ít bởi vì họ đã được tôi luyện bảy năm trời trong trường Mẹ từ khi còn thiếu niên do đó trình độ quân sự chính trị của họ có thể nói dày dạn hơn những người lính bình thường.

Trận chiến cuối cùng ở Vũng tàu là một bằng chứng . Dù không còn sĩ quan hướng dẫn, chỉ huy, như rắn mất đầu, nhưng đàn anh lớp trên đã điều động những chú nhỏ ở các lớp dưới tiếp tục chiến đấu. Cuộc chống trả đơn độc của họ chận đứng hẳn bước tiến quân làm thiệt hại đáng kể đối phương. Lần đầu tiên TSQ đánh nhau với địch , buộc chúng phải bỏ mạng một số trên chiến trường trong giờ phút chúng đã cầm chắc chiến thắng trong tay.

Đâu phải chỉ đánh cho VC sưng đầu bể trán, TSQ còn buộc địch phải chấp hành điều kiện đầu hàng của mình.  Điều kiện như thế nào ?

“ Để chúng tôi nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ lần chót và sẽ đội ngũ chỉnh tề ra về “ . Còn nếu “ Các anh không chịu thì chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng “ Có quân đội thất trận nào làm được điều đó?

Lính CS chắc không dám lấy thân mình đền nợ nước nếu họ thua trận. Cứ nhớ đến đàn anh Võ Nguyên Giáp bị hạ nhục từ bộ trưởng quốc phòng giáng xuống chức bộ trưởng phòng chống thai thì đủ biết khí phách của lính VC ra sao. Tướng còn như thế, đàn em làm được cái gì?

Thành ra vào miền Nam đi ăn cướp, lính VC không chỉ gặp những chiến binh đúng nghĩa, họ cũng rầu thúi ruột trước  vài lực lượng mà vũ khí và nhân lực không thể coi là một đơn vị quân sự thực thụ. Nghĩa Quân, Nhân Dân Tự Vệ, Thiếu Sinh Quân với Carbine M1, M2, Garant M1, M3A1 thời Eisenhower vẫn sẵn sàng đối đầu và trong nhiều trường hợp đã thắng trận bởi vì  : “ Mình thua nó ( VC ) là mình  ( bao gồm gia đình, hàng xóm láng giềng ) CHẾT!! ”

Bọn cuồng đảng cuồng Hồ sẽ đặt câu hỏi “ Nếu thế tại sao lính VNCH thua trận? “ . Trả lời:

–           Trong chiến tranh VN Hoa Kỳ là nguồn tài trợ chính, VNCH không thể gây dựng một nền công nghệ quốc phòng

Tại sao ?

–         CSBV đã khởi động một cuộc chiến tranh xâm lược, phá hoại chế độ Cộng Hoà. Để tự bảo vệ mình VNCH đã huy động mọi nguồn tài , nhân vật lực vào cuộc chiến, không còn thành phần trù bị . ( hết vốn )

Tại sao nhận viện trợ từ người Mỹ ?

–           Bởi vì ngoài họ ra không ai đủ giàu có để đưa tay giúp đỡ VNCH chống lại xâm lược  .

Tại sao lại có những hình ảnh lính VNCH đu càng máy bay để thoát ra khỏi chiến trường ?.

–           Đó là chuyện bình thường trong mọi cuộc chiến tranh trên thế giới . Bị tràn ngập, bị tàn sát vài cá nhân hoảng hốt  ( VC cũng tranh nhau chạy trốn trước hỏa lực phi pháo khủng khiếp của Mỹ và VNCH)  .

Tuy nhiên không thể dựa vào đó để đánh giá một quân đội.:

–          Nếu QLVNCH yếu kém  ( và dân VNCH yêu VC như chúng tuyên truyền hoang  tưởng ) Sài Gòn đã thất thủ ngay từ những ngày tết Mậu Thân (  không đợi đến 1975 ).

–          Nếu QLVNCH yếu kém , An Lộc đã mất từ những ngày đầu bị vây hãm, các vị chỉ huy quân sự đã không trụ lại, trấn giữ, và bảo vệ thành công một thị trấn tan nát vì đạn pháo của VC .  ( cần nhớ người bắn cháy chiếc tăng T54 đầu tiên ở Ẩn Lộc LÀ MỘT LAO CÔNG ĐÀO BINH!!)

–         Nếu QLVNCH yếu kém VC đã làm gỏi đất nước nầy ngay từ sau khi TT Ngô Đình Diệm và các bào đệ bị giết chết và tình trạng chính trị hỗn loạn nhiễu nhương ở khắp mọi nơi

Vậy tại sao cuối cùng rồi VNCH cũng chịu thua?

–          Trong chiến tranh ai nhận yểm trợ đầy đủ dồi dào người đó cầm chắc cái thắng. CSBV ngày càng được khối anh em dồn mọi nỗ lực tiếp tế để tận diệt VNCH đang bị Mỹ cắt hết quân viện . QLVNCH không thể ra chiến trường đánh nhau với địch bằng giàn thun hoặc tầm vông vạc nhọn. Đưa đến thua trận không phải là do tinh thần chiến đấu suy sụp trong quân đội mà bởi thiếu hụt quân khí và sự hoảng loạn của giới lãnh đạo.

Nếu được chỉ huy tốt lính VNCH chiến đấu dũng mãnh như đã chứng minh ở Long Khánh. Nhờ vào tinh thần của Tướng Lê Minh Đảo, Tướng Trần Quang Khôi sư đoàn 18 và các đơn vị tháp tùng đã đánh VC một trận để đời và làm chùng hẳn bước tiến của chúng,( nhiều đơn vị 81 BCND, ND… vẫn tiếp tục chiến đấu ngay giữa thủ đô Sài Gòn trước và sau khi nhận lệnh đầu hàng của ông DVM).

Phần viết thêm:

Dùng vũ khí để giết hại dân lành đàn bà trẻ em không thể được coi là quân nhân, như trường hợp của Caley ở Mỹ Laị.

Thành tích VC ngon hơn nhiều:

–    Tàn sát gần ba trăm đồng bào Thượng ở Dakson bằng cách thiêu sống

–    Tàn sát gần sáu ngàn  dân vô tội ở Huế

–     Và ghê tởm nhất pháo binh VC nã đại bác trực tiếp vào đoàn dân chạy loạn trên Đại Lộ Kinh Hoàng Quảng Trị.

ISIS ở Mosul ( Iraq ) cũng triệt để áp dụng chiến thuật này:  bắn sẻ, nổ bom, giật mìn dân tị nạn bất kể đàn bà con nít.

Hai thằng  (VC và  ISIS ) có cùng một thầy chăng?

Diễn Đàn Facebook

Đã xem 226 lần

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

4 Trackbacks / Pingbacks

  1. 19/6: nhớ đến những người cầm súng | dòng sông cũ
  2. 19/6: nhớ đến những người cầm súng – biển xưa
  3. 19/6: nhớ đến những người cầm súng – Bến xưa
  4. 19/6: nhớ đến những người cầm súng – Bến cũ

Tham gia bình luận