nguoiviettudo – Con nhớ má quá má ơi!!

Tôi ngồi ôm đầu, trước mặt là ly cà phê đen không đường còn phân nửa. Vợ tôi hỏi :

–           Suy nghĩ gì vậy anh?

–           Tự nhiên anh nhớ má quá!

Vợ tôi bước tới, ôm đầu tôi vào lòng , xoa xoa nhẹ mái tóc cụt ngủn. Tôi nghe nàng thở dài, có lẽ cũng đang nghĩ về mạ đã ra đi trước đó ba năm. Vợ tôi không gọi Má như ông chồng Nam kỳ rặc, bởi vì nàng quê Quảng Trị, dân ở đó gọi Má bằng Mạ

**

Thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến má, nhớ đến hồi còn nhỏ. Lúc đó tôi bị bệnh rề rề toàn là bệnh thứ thiệt không. Có lần tôi mắc chứng gì mà ngủ li bì,  đang ngồi ăn cơm tôi bật ra đằng sau mê man . Cũng may má biết trước nên kê cái giường sát lưng thành ra tôi không bể đầu. Lần khác tôi bị “ sưng củ cảI “ má phải mua cật heo chưng với vỏ bưởi mỗi lần uống phải nhắm mắt nhắm mũi vì vị đắng khủng khiếp của nó ( hết chén thuốc phải ngậm cục đường phèn mới chịu nổi. ) Tôi chỉ mới năm sáu tuổi nhưng má khổ về tôi nhiều hơn tám anh chị em còn lại.

Má có một câu “ thần chú “ vô cùng hiệu nghiệm. Một lần tôi chơi dại với dao , lưỡi dao cắt một đường thật sâu vào ngón tay máu phun có vòi. Tôi hốt hoảng chạy lên lầu vừa la chói lói “ má ơi, má ơi! “ . Khi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường ngón tay đã được băng bó và gương mặt má thất thần ở kế bên. Máu vẫn tuôn ra đỏ thấm cả miếng băng, má ôm ngón tay tôi vào lòng hỏi giọng run run “ Con đỡ chưa con ?…” Thấy má là cái đau đã giảm đi hết phần nữa, nhưng tội gì không lợi dụng để nhõng nhẽo ? “ Đau quá má oi , má ơi con thương má quá! “ “ Ờ, thương má thì ráng hết đau, chớ con làm má sợ quá, chơi gì mà dại quá vậy con? “. Và rồi tôi nghe câu thần chú nhiệm mầu của má : “ Ăn hủ tíu, uống xá xị không con?.. đứa nào đi mua cho em nó chai xá xị coi bay…” . Tôi lại chìm vào giấc ngủ yên chí má sẽ vẫn ngồi bên cạnh mình để khi thức dậy chắc chắn tôi sẽ được một tô hủ tíu cùng chai xá xị ngọt lịm trong ly nước đá.

Ba má sinh chín anh chị em chúng tôi , tôi thứ bẩy và hình như là thằng khó nuôi nhất. Sau cái vụ bị đứt tay (  giờ vẫn còn ê ẩm mỗi lần đụng tới) má đưa tôi sang phòng khám của một ông bác sĩ quân đội cách nhà tôi vài chục thước. Tôi vẫn còn nhớ tên ông là Trung Úy Bác Sĩ Vĩnh Đằng, nghe nói con rể của ông Phan Huy Quát. Vị bác sĩ này rất có lòng với dân nghèo ở chung quanh ( chắc tại vậy mà ông mở phỏng mạch ở khu này chăng?). Khách hàng của ông toàn là dân lao động , cần thiết ông miễn phí luôn tiền công , cho free thuốc người nào nghèo quá,  ( sau này qua Mỹ tôi biết thêm Trung Tá Bác Si Nguyễn Văn Thế của TQLC cũng chăm sóc bệnh nhân cùng một cách). Bác sĩ Vĩnh Đằng đề nghị nên may lại vết thương nhưng vì chìu ý con ( nghe tới may vá là tôi sợ nên nằng nặc lắc đầu) má chỉ xin bác sĩ băng bó và cho thuốc uống.

Má ăn trầu, có lần tôi cũng bắt chước má làm thử một miếng. Khỏi kể ai cũng biết tôi ói ra mật xanh mật vàng vì say ( lúc đó tôi khoảng bảy tám tuổi)  . Chắc nhờ vậy hàm răng của má rất tốt (  nhưng sau này má bị bệnh bao tử nặng vì nhựa của cau, vôi , thuốc xỉa ).  Mấy chị em của má ( má Hai, má Bà, dì Bảy dì Tám) chẳng có ai nhai trầu cả nếu tôi nhớ đúng . Má sinh đẻ nhiều quá nên cần phải ăn trầu để bảo vệ hàm răng bị thiếu thốn chất vôi chăng?.

Có điều má rất sạch sẽ nên ngồi gần không nghe mùi “ cổ trầu “ như mấy bà già khác.  Má ăn trầu nhưng không nhà quê vì hầu như suốt cuộc đời má sống ở Saigon ngoại trừ thời gian sinh ra và lớn lên thời con gái ở Thủ Đức.

Mấy anh chị em tụi tôi hễ đứa nào bị bệnh đều nhớ đến câu thần chú của má “ ăn hủ tíu, uống xá xị không con “ mà dù có khỏe rồi cũng ráng nằm lì thêm vài ngày để mở mắt ra là nhìn thấy má ở bên cạnh . Lúc đó tha hồ được nghỉ học , nhất là được má ôm, được má gãi lưng, được hôn lên lên mặt má thơm lừng mùi cay cay của lá trầu. Thành ra hễ cảm thấy khó chịu chút xíu là đứa nào cũng chạy tới má than thở “ má ơi, con nhức đầu quá hà, chắc mai con không đi học đâu “ rồi má sẽ đưa mu bàn tay sờ vào trán. Hễ nóng thiệt thì má bắt uống thuốc, đè ra cạo gió ( khỏi phải đi tắm !!), còn đứa nào nhõng nhẽo, ba xạo là má phát giác liền “ Hổng có nóng, ngồi nghỉ chút rồi đi tắm, lo học bài ăn cơm mai đi học! “ Nghe tới đó đất trời sụp đổ, nhất là thằng làm biếng quán quân như tôi.

Lớn lên tôi làm khổ má cách khác. Hồi ở tù tôi mới hai mươi ba tuổi chưa vợ con , cho nên má lại đi thăm nuôi. Lúc đó má đã về Sài Gòn với gia đình bán cơm tấm trước nhà để lo cho ba và mấy anh chị em còn lại. Ba làm hãng tư Mỹ nên không phải “ học tập cải tạo “ tuy nhiên chỉ có má và mấy chị lớn bương chãi được còn đàn ông con trai thời đó thì chịu thua.

Ngày đầu tiên nhận quà thăm nuôi tôi muốn khóc. Trong một gói bột có cái thư ngắn của đứa em gái út “ má và em đi thăm “ kèm với mẫu giấy ngắn “ hai kí bột, nửa kí ruốc…. ” viết bằng giòng chữ đã bắt đầu run run của má. Tôi đưa tờ giấy lên mũi nhắm mắt lại mà tận hưởng hơi hướng người đã sinh ra tôi ( ước gì tìm thấy mùi “ cổ trầu “ quen thuộc )  . Sau này khi được gặp mặt “ Bà Năm Mắt Kiếng “ tôi mừng vì má tuy già nhưng những bước đi vẫn còn vững chãi ( má thứ Năm , đeo mắt kiếng nên bà con chòm xóm gọi là Bà Năm Mắt Kiếng ).

Có những lần đứt từng đoạn ruột vì biết thế nào má cũng đi thăm nuôi mà vì tôi bị kỷ luật lại phải tất tưởi khiêng đồ về. Tôi thắc mắc không biết em gái út tôi  theo phụ má khiêng xách dù quà thăm nuôi ít ỏi (  vất vả vì má đã lớn tuổi )….Tôi biết má đau lòng không được gặp mặt con cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra . Tù VC nó muốn đưa vô cùm kỷ luật thì nó làm thôi.

Mỗi lần bị bệnh nặng trong tù,( cũng may là rất hiếm) tôi lại nhớ đến câu thần chú của má, nhớ rồi rướm rướm nước mắt. Chung quanh đâu có ai đưa tay sờ trán, đâu có ai mớm từng muỗng cháo, từng viên thuốc vào cái miệng khô khốc vì sốt. Tôi mê sảng thấy đang ở nhà nằm trên giường với má ngồi kế bên . Cạnh giường là tô hủ tíu bốc khói, má gắp từng đũa thổi cho nguội rồi đút vào miệng.

Tôi nghe loáng thoáng có ai đó nói “ Nó chưa chết, nó tỉnh lại rồi…” Hóa ra tôi đã nằm ở trạm xá hai ngày vì sốt nặng. Nước mắt tôi trào ra , ước gì má ở bên tôi lúc đó

Con nhớ má quá má ơi!!

Đã xem 3496 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách