Nguyễn Nhân Trí – Chuyện Ma

Đây là một chuyện xảy ra thật, do tôi mắt thấy tai nghe vì tôi là nhân vật chính trong cuộc.

Hồi lúc đó tôi đâu khoảng 10 tuổi. Nhà tôi ở Sài Gòn. Ba tôi thường lái xe đưa cả nhà đi Vũng Tàu cuối tuần chơi, trưa thứ Bẩy đi đến chiều Chúa Nhật về.  Ở Vũng Tàu có một số biệt thự xưa xây từ thời Pháp còn lại nằm rải rác trong thành phố, nhất là ở khu Bãi Trước. Một số những căn biệt thự nầy được dùng làm nhà nghỉ mát ngắn hạn cho các công chức cao cấp hoặc sĩ quan trong quân đội. Ba tôi thuộc diện nầy. Nhờ vậy nên gia đình tôi mỗi lần ra chơi đều được “cho mượn” một căn phòng trong các ngôi biệt thự trên để ngủ qua đêm.

Mấy ngôi biệt thự nầy có kiến trúc tiêu biểu của các villa thời Pháp – tương tự chẳng hạn như kiến trúc của các trường Petrus Ký hay Gia Long với những hàng cột to lớn, những bức tường gạch dầy mấy gang tay nằm dọc theo các hành lang lót gạch tàu, rộng và mát lạnh ngay giữa trưa hè. Mấy căn biệt thự gia đình tôi thường ở chỉ được tu bổ tương đối sơ sài trong ngoài nên tuy không tồi tàn nhưng cũng không quang đảng lắm. Các tấm vách tường quét vôi có chỗ loang lổ, có chỗ nước sơn mới. Ngôi vườn chung quanh thì phần lớn trồng nhiều cây điều lộn hột cổ thụ, tàng lá thênh thang và rất âm u dù là trong những đêm trăng sáng nhất.

Gia đình tôi thường được một căn phòng lớn để ở chung với nhau. Trong cả ngôi biệt thự thường chỉ có một hoặc hai gia đình khác ngoài gia đình tôi ở qua đêm. Cũng có những tuần chỉ có mỗi một gia đình tôi mà thôi. Tối đến, Ba Mẹ tôi ngủ trên giường còn 5 anh em tụi tôi (từ 4 đến 10 tuổi) thì ngủ chung trong một cái mùng giăng dưới sàn gạch bông giữa phòng. Lúc đó chỉ có mùng vải chớ chưa có mùng lưới nylon. Loại vải mùng hồi xưa khá dầy. Tối ngủ nhờ Ba Mẹ tôi có để một ngọn đèn nhỏ đàng góc phòng nên từ trong mùng nhìn ra cũng có thể thấy được lờ mờ bên ngoài đôi chút.

Đêm đó như thường lệ, sau nguyên ngày đi tắm biển mệt nhoài, cả nhà đều yên ngủ. Năm đứa anh em tôi nằm trong mùng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ: tôi lớn nhất nằm bìa sát vách mùng một bên, rồi đến thằng em kế tôi, rồi đến con em nhỏ kế, con nhỏ em kế nữa, và sát phía mùng bên kia là con nhỏ út lúc đó khoảng đâu 4 tuổi.

Tôi nhớ rõ tôi đang ngủ say sưa thì có cái gì đó làm cho tôi giật mình mở bừng mắt ra. Vẫn còn đang nằm yên một chỗ, tôi liếc dáo dát chung quanh nhưng không thấy gì cả. Sau khoảng vài giây đồng hồ, tôi nghĩ là mình chỉ đã nằm mơ nên nhắm mắt lại định ngủ tiếp. Tuy nhiên, vừa mới hơi thiu thiu lại thì tôi giật nẩy mình lên mở mắt ra nữa và lần nầy tôi thấy rõ ràng nguyên cái mùng của tụi tôi tự nhiên nhẩy lắc lư bần bật lên như có ai đang nắm nó mà giật liên tục.

Tôi còn đang chưa biết phản ứng ra sao thì cái mùng đột ngột ngừng lại không rung nữa. Tôi quay qua nhìn thì thấy thằng em tôi vẫn đang nằm ngủ kế bên say sưa.  Còn ba đứa em gái tôi thì mặc dù tôi không thấy mặt tụi nó (vì bị thằng em tôi nằm kế bên áng tầm mắt) nhưng tôi có thể nghe tiếng tụi nó đang thở đều đặn. Trên giường Ba Mẹ tôi (cách đó vài  ba mét) cũng im phăng phắc. Cả nhà tôi ai cũng đang ngủ ngon lành cả. Tôi cố giương mắt nhìn chung quanh mùng mình (như đã nói, vì vải mùng dầy quá nên chỉ thấy được lờ mờ bên ngoài thôi) nhưng chẳng thấy có gì lạ (hay có ai) hết.

Tôi nằm chờ một hồi vẫn không thấy động tịnh gì nên bắt đầu nghi ngờ nữa chắc là mình đã nằm mơ. Tuy nhiên, khi tôi vừa định nhắm mắt lại thì cái mùng bắt đầu lắc lư nữa. Lần nầy nó lắc lư rõ ràng trước mắt tôi, một cách dữ dội và gấp rút. Nó lắc 5, 6 cái gì đó rồi cũng như lần trước đột ngột ngưng lại như không có gì xảy ra cả. Lúc nầy thì tôi đã hoàn toàn không còn ngái ngủ chút nào nữa cả.

Lúc đó trời mùa hè. Ba Mẹ tôi tối ngủ thường để cửa sổ mở ra cho thoáng. Phòng ở trên lầu khá cao nên không sợ ai leo vào ăn trộm. Có điều là cửa sổ ngó ra vườn đen ngòm và ban đêm có khi gió khua mấy cành điều kẻo kẹt làm cho tụi tôi hay rùng mình.

Cách một hai phút sau, cái mùng rung lên một chập nữa rồi lại ngưng. Tôi nằm ngửa cứng điếng người mở mắt trừng trừng liếc nhìn hết chung quanh mùng nhưng không thấy gì lạ hết.  Tiếng tắc kè kêu đâu đó trên nóc nhà.  Tương tự như lần trước, chỉ vài phút sau cái mùng lại một lần nữa giật rung lên cũng 5, 7 cái gì đó trước khi ngừng lại. Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác của tôi lúc đó. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, “chắc là ma rồi!” – vì không còn cách giải thích nào khác hơn nữa. Trong phòng rõ ràng là không có ai cả vì tôi đã nhìn kỹ chung quanh cái mùng của tụi tôi nằm. Tôi nhớ cánh tay tôi lúc đó nổi da gà lên hết.  Tuy vậy, tôi cũng nhớ lại là tôi chỉ sợ có 9 phần thôi, còn 1 phần kia thì hơi… tức. Tôi nghĩ tôi tức vì không được thấy… cái gì hết trừ ra cái mùng rung rinh. Hình như lúc đó tôi nghĩ thầm rằng “ma gì mà kỳ vậy!”

Tôi đánh liều quay ra nhìn về phía cửa sổ. Một trong bốn sợi dây giăng mùng chạy về phía đó, cột vào một cây đinh trên khung cửa. Trong đầu tôi nghĩ rằng nếu trong phòng chung quanh mùng không có gì hết thì chắc là phải có ai thò tay vào từ bên ngoài cửa sổ nắm sợi dây nầy giật nên cái mùng mới lắc lư như vậy. Và chỉ có ma thôi chớ ai đâu có thể leo lên lầu cao bên ngoài cửa sổ phòng tôi như vậy. Tôi không hiểu tại sao lúc đó cái gì trong tôi bắt tôi nhất định phải nhìn thấy cho được cái bàn tay ma nầy.

Vì cái cửa sổ nằm tréo tầm nhìn của tôi nên tôi quyết định phải ngồi dậy (nhưng vẫn còn ở trong mùng) để có thể nhìn thấy rõ cái gì xảy ra ở hướng đó. Tôi ngồi dậy, lom khom hai tay ôm đầu gối tập trung nhìn chằm chặp về cái cửa sổ. Dĩ nhiên là tôi không dám chun ra khỏi mùng rồi. Vì lý do gì đó mà tôi nghĩ rằng cái mùng mong manh nầy ít ra cũng sẽ bảo vệ được tôi phần nào (!) Tôi ngồi chờ mà vừa hồi hộp vừa run lập cập trong tim. Bên cạnh tôi trong mùng, bốn đứa em tôi vẫn tiếp tục ngủ mê mệt. (Không biết tại sao lúc đó tôi không nghĩ đến việc kêu thằng em kế thức dậy với tôi).

Có lẽ vì trời nóng hay vì căng thẳng, một giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống dọc theo màng tang lên gò má bên phải của tôi. Tôi nhớ tôi không đưa tay lên quẹt nó. Không biết vì tôi không dám nhút nhích hay vì tôi không thể di chuyển được hai cánh tay đang cứng đờ của tôi.

Không biết bao lâu sau, cái mùng quả nhiên lại nhảy loạn xạ lên nữa. Tóc tai tôi chắc lúc đó đang dựng đứng lên hết. Nên nhớ lúc nầy tôi đã hoàn toàn tỉnh ngủ hẳn. Tôi có thể thấy rõ không có bàn tay nào thò vào từ cửa sổ nắm lắc dây mùng hết. Tôi bèn đảo mắt nhìn lại chung quanh một lần nữa vì cái mùng lúc nầy đang dẫy dụa một cách rất rùng rợn.

Bất thình lình, tôi thấy “nó”…

Hồi nãy vì đang nằm nên tôi không thể nhìn thấy ba đứa em gái tôi đang nằm đàng sau thằng em kế tôi. Bây giờ nhờ ngồi dậy nên khi quay lại tôi có thể thấy hết cả 4 đứa. Con nhỏ em út tôi, như đã nói, nằm sát bìa mùng phía bên kia; không biết từ lúc nào nó thò một cánh tay ra khỏi mùng. Trời mùa hè ở Vũng Tàu có nhiều muỗi và những con muỗi nầy đang thay phiên nhau “làm thịt” cánh tay nằm bên ngoài mùng của con nhỏ nầy. Và mỗi lần muỗi cắn nó là nó lấy cánh tay còn lại (từ trong mùng) để gãi cánh tay đang nằm bên ngoài. Dĩ nhiên là mỗi lần như vậy thì nó nắm luôn cả cái mùng để gãi theo. Đó là tại sao cái mùng rung rinh dữ dội mấy cái rồi ngưng lại đột ngột khi nó ngưng gãi.

Tôi dỡ khóc dỡ cười; hoàn hồn nhưng không biết là đang mừng (vì không phải là ma) hay đang thất vọng (vì không thấy được ma).

Tôi bò qua kéo tay con nhỏ em vào trong mùng rồi nằm xuống cố ngủ lại. Tôi không nhớ bao lâu sau tôi mới ngủ lại được. Tuy nhiên tôi nhớ là từ đó đến sáng, cái mùng không hề nhẩy dựng lên nữa.

Mấy mươi năm sau, tôi vẫn còn nhớ mồn một cái cảm giác của tôi khi tôi nghĩ mình đang thấy ma. Thật ra thì lúc đó tôi không phải đang “nghĩ”, mà là tôi “biết” mình đang thấy ma. Lúc đó tôi chắc mẻm như vậy. Không có cách giải thích gì khác cho ngũ quan của tôi cả. Tất cả những câu chuyện ma tôi đã nghe kể từ trước, tất cả những cảm giác sợ sệt mỗi khi nhìn ra khu vườn tối ngòm ở đó xưa nay đều đồng loạt ùa ra từ tiềm thức của tôi kêu gào một chữ: Ma!

Lúc đó nếu thí dụ tôi đã chỉ nằm co rúm nhắm kín mắt lại để chịu đựng cơn sợ hãi, thay vì quyết định liều mạng ngồi dậy để xem tận mặt con ma đó, và rồi nhìn thấy con nhỏ em út tôi nắm cái mùng gãi, thì cho đến bây giờ không ai có thể thuyết phục tôi là đêm đó tôi đã chẳng thấy ma.

Nếu thí dụ như vậy thì hôm nay có lẽ tôi cũng đang ngồi viết một câu chuyện ma, tuy nhiên câu chuyện nầy sẽ hoàn toàn khác hẳn. Và cái nhìn tôi về những gì được gọi là thế giới siêu hình chắc có lẽ cũng sẽ khác hẳn.

Kinh nghiệm bản thân nầy về sau đưa đến cho tôi một câu hỏi: Có bao nhiêu câu chuyện ma trên đời được những người khác kể lại một cách chân thật nhất (vì chính họ đã “mắt thấy tai nghe”, giống như tôi) nằm trong diện nầy?

Đã xem 13789 lần

Chân thành cảm ơn tác giả hoặc quý vị nào đó đã đăng bài viết này lên Quán Văn.

[ Thành viên mới xin ĐĂNG KÝ ]
[ Thành viên ĐĂNG NHẬP ] để đăng bài
(Quý vị sẽ nhìn thấy cách chỉ dẫn đăng bài.)

Máy chiếu VPL-DX240 XGA

Chuyên phân phối MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T30 E3-1225 V5

Phân phối thiết bị mạng Cisco FULL mã

Máy in hóa đơn, máy in bill PRP-085 Giá hot

NỆM CAO SU KIM CƯƠNG TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI TẶNG GỐI

Thuốc diệt GIÁN thần kỳ

Nhà Hàng SÀI GÒN PHỞ TOMBALL, TX CẦN NGƯỜI

Cần Sang Nhà Hàng Phở Vùng TOMBALL, TX

Bán xe Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài

Cần bán 4 lô đất khu du lịch Cam Ranh và Diên An – Khánh Hoà

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

Motel Nhi-Nhu-Yen nằm bên cạnh biển Nha Trang đón chào quý khách

1 Comment

  1. HÍT LE THƯƠNG MÃI
    *
    Vẹo cổ Nguyễn Xuân Fuck niễng đầu
    Giao duyên Vũng Áng mắt sầu đâu
    Mũi tẹt ước mơ sao Bắc đẩu
    Tai trâu âm nhạc nhảy Cao Lầu
    *
    Ba Đình nổ Phú Văn Lâu thua Hoa Thịnh Đốn 9 cầu tháp 11 đôi
    Thế nhưng Liên Hiệp Quốc Dzồi
    Giao duyên khủng bố đãi mồi IsIs Hồ Quang bôi
    Mậu Thân thằng trỏng con trôi đầy sông Thạch Hãn đít ngồi Vẹm Thăng Long
    *
    Hít Le sống mãi mộng đại đồng
    Bởi chưng thế giới Mao Trạch Đông
    Sẽ còn huyết hải nhân mặt trận
    Hai Chín hai tươi cộng sản lồng
    *
    Xì Trump nhất định tẩy lông Đỗ Mười thập diện gieo trồng cứt lợn bông
    Hillary sến đừng hòng bao che Hồi giáo lọt tròng tự xưng danh
    Việt Nam có Nguyễn Tất Thành năm châu thương mãi tiết canh A La thần
    Đèn Cù Mông Cổ cách tân Nguyễn Văn Trổi Bảy Lép dân gấp vạn lần
    *
    TÂM THANH

Comments are closed.